Không Còn Ngày Nắng - Chương 1
Sau khi mối tình đầu trở về nước, tôi kiên quyết đòi ly hôn với vợ.
Vợ tôi hỏi:
“Cô ta từng phản bội anh, anh vẫn còn yêu cô ta à?”
Tôi đáp:
“Ngoài cô ấy ra, những người khác chỉ là tạm bợ.”
Tôi như ý nguyện cưới được mối tình đầu, làm cha kế cho con trai cô ấy.
Cuộc sống ba người hạnh phúc, bắt đầu từ đó.
1
Đồng hồ chỉ 8 giờ, con gái vẫn chưa đi học.
Tôi nhíu mày nhìn vợ tôi – Vệ Thư Tình, tưởng cô ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Phi Phi ngẩng đầu, mắt đờ đẫn:
“Bố ơi, con sốt rồi…”
Tôi đưa tay sờ trán con.
Đúng là hơi nóng thật.
Thấy Vệ Thư Tình đang pha thuốc hạ sốt, tôi dò hỏi:
“Hay là… để hôm khác?”
Nhưng trong lòng tôi rất không cam tâm.
Tôi đã đợi ngày cầm được tờ giấy ly hôn này bao lâu rồi chứ.
Tô Nhược còn đang đợi tôi kìa!
Chậm thêm một giây, là tôi đang phụ lòng cô ấy.
May mà Vệ Thư Tình lắc đầu:
“Bé ngoan, lát nữa dì Tiểu Trần sẽ đến trông con. Có chuyện gì thì gọi cho mẹ nhé.”
Phi Phi ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi nhìn con gái sáu tuổi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Trong lòng dâng lên chút áy náy.
Lúc đó điện thoại reo.
Là con trai Tô Nhược – Triết Triết, gọi cho tôi bằng đồng hồ trẻ em:
“Bác Lục ơi, cháu đau bụng quá… Hôm nay bác làm xong việc, đến thăm cháu được không?”
“Có phải hôm qua ăn nhiều kem quá không? Bác làm xong việc rồi sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, tôi mới thấy Phi Phi đang nhìn mình.
Tôi vội giải thích:
“Triết Triết bị bệnh… Thằng bé không có bố, bố chỉ là…”
Phi Phi ngẩng khuôn mặt trắng bệch, gắng gượng nở nụ cười:
“Con biết mà. Bố lo cho dì Tô một mình không chăm được anh ấy.”
“Không sao đâu bố. Con cũng quen rồi. Mỗi lần ốm, đều là mẹ đưa con đi bệnh viện.”
Chữ “quen rồi” khiến tôi thấy khó chịu trong lòng.
Nhưng lại không nói được là vì sao.
2
Cuối cùng tôi đã cầm được giấy ly hôn.
“Thư Tình, sau này làm phiền em chăm sóc Phi Phi rồi.”
Vệ Thư Tình không đáp, đeo kính râm rồi rời đi.
Tôi đi theo ra cửa…
Không ngờ, Tô Nhược và Triết Triết cũng tới.
“Bác Lục, bọn cháu đến đón bác nè!”
Triết Triết như một chú hải cẩu mũm mĩm đáng yêu, lao vào lòng tôi.
Tôi không chút do dự bế nó lên, xót xa hỏi:
“Còn đau bụng không?”
“Nghĩ tới sau này được gọi bác là bố… là cháu không đau ở đâu nữa luôn!”
Tô Nhược đứng bên cạnh, cười dịu dàng.
Phía xa, bóng dáng Vệ Thư Tình như khựng lại một nhịp.
Cô ấy quay đầu lại. Tôi thấy tay cô ấy siết chặt túi xách, mạch m-áu hằn rõ lên.
Trong lòng tôi trào lên một chút khó chịu.
Tôi đứng chắn trước Tô Nhược, thể hiện rõ sự bảo vệ của mình.
Triết Triết còn làm mặt xấu với Vệ Thư Tình. Đúng là một thằng bé tinh quái!
3
Lần trước ở công ty, Triết Triết đẩy ngã Phi Phi ngay giữa chốn đông người.
Vệ Thư Tình mắng thằng bé không có giáo dục, còn chỉ tay mắng thẳng vào mặt Tô Nhược.
Triết Triết vừa khóc vừa tủi thân:
“Tại cháu không có bố dạy. Mẹ phải đi làm nuôi cháu rất cực khổ…”
“Là Phi Phi muốn giành quà của cháu, cháu mới lỡ tay đẩy bạn.”
Phi Phi khóc đến không thở nổi, Vệ Thư Tình lập tức bênh con gái:
“Nói bậy! Là cậu xé tranh của con tôi trước!”
“Đủ rồi!”
Tôi lớn tiếng quát:
“Một bức tranh rách mà thôi, cũng đáng để cô xúi con mình làm ầm lên à?”
Mẹ con Tô Nhược sống đã quá vất vả, vậy mà Vệ Thư Tình còn cứ thích gây sự với cô ấy làm gì?
Nghĩ đến đó, tôi cau mày, nghiêm mặt nói:
“Vệ Thư Tình, sau này Triết Triết cũng là con trai tôi.”
“Cô đừng có dạy hư Phi Phi nữa, đừng để hai đứa gặp nhau lại cãi vã.”
Dù sao Phi Phi cũng là con gái tôi, sau này chắc chắn sẽ tiếp xúc với Tô Nhược và Triết Triết.
Có thêm một người anh thương yêu, là điều tốt với con gái tôi mà.
Vệ Thư Tình quay lại, cả người căng cứng.
Môi cô ấy run lên:
“Tô Nhược cướp chồng tôi, giờ anh còn ép buộc con gái tôi sống hòa thuận với con trai cô ta?”
Sao có thể gọi là ép buộc được?
Rồi Phi Phi sẽ hiểu thôi.
Tình cảm không thể gượng ép.
Hơn nữa… người bước vào tim tôi trước, vốn dĩ là Tô Nhược, không phải Vệ Thư Tình.