Không Còn Ngày Nắng - Chương 2
4
Tô Nhược từng là hoa khôi trường nghệ thuật kế bên.
Còn tôi là học thần khoa máy tính ở đại học 985.
Đôi bên đều nổi bật, rất dễ thu hút lẫn nhau.
Tôi mê vẻ đẹp của cô ấy, say đắm từng điệu múa của cô ấy. Ngày nào cũng mang bữa sáng cho nữ thần. .
Để mua được món quà cô thích, tôi vừa học vừa khởi nghiệp từ năm ba.
Không ngờ đến khi tốt nghiệp, cô ấy bán luôn sản phẩm nghiên cứu của tôi cho người khác.
Thời điểm đó, tôi đau khổ, hoang mang, uống rượu đến chảy m.áu dạ dày.
Cuối cùng mới cưới người khác – chính là Vệ Thư Tình.
Sau này tôi khởi nghiệp thành công,
Tô Nhược dẫn con trai về nước.
Vừa gặp lại, tôi đã biết mình thua rồi.
Tám năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên được cô ấy.
Cái cảm giác đó… thật khó để diễn tả.
Tôi không thể lý giải được vì sao tôi yêu Tô Nhược. Chỉ biết rằng, chính cô ấy là lý do khiến tôi không thể yêu ai khác.
Nhiều năm sau gặp lại, Tô Nhược khóc như mưa, nói năm xưa vì gia đình phá sản, chủ nợ đe dọa chặt chân ba cô ấy nên cô buộc lòng phản bội tôi.
Mọi nỗi day dứt trong lòng tôi bỗng tan biến.
Cô ấy nói, chưa từng có giây phút nào quên tôi.
Nhưng vì tôi đã cưới vợ, cô ấy không dám mong gì cả, chỉ muốn một mình nuôi con trai khôn lớn.
Tôi hoàn toàn mềm lòng, sắp xếp cho cô ấy vào làm trong công ty. Thậm chí còn lo lắng đủ điều cho Triết Triết.
Vệ Thư Tình tức không chịu nổi, cứ nhằm vào hai mẹ con họ, còn gửi dao và thư đe dọa đến tận nhà họ.
Nhưng lại một mực không chịu thừa nhận.
Tô Nhược hoảng loạn gọi tôi:
“Anh à, anh không muốn mẹ con em ở lại phải không?”
“Em sẽ thu dọn hành lý, đến một nơi anh không bao giờ tìm thấy nữa…”
Tôi đã đánh mất cô ấy một lần rồi, tuyệt đối không thể mất thêm lần nữa.
Người phụ nữ này luôn khiến m.áu tôi sôi sục, khiến tôi như thằng nhóc tuổi đôi mươi, làm gì cũng không nghĩ hậu quả.
Tôi quyết định đối mặt với trái tim mình, lập tức chạy xe đến nhà cô ấy.
Rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Chúng tôi cuối cùng cũng gương vỡ lại lành sao bao năm cách trở.
5
Tối hôm nhận giấy ly hôn, tôi ngủ trên giường của Tô Nhược.
Cô ấy như một ngọn lửa, tựa như một đóa hồng rực rỡ.
Tôi yêu cô ấy, đến mức cơ thể hoàn toàn không thể kháng cự.
Tư thế nào cô ấy cũng có thể chiều tôi.
Không giống như Vệ Thư Tình — sau bảy năm kết hôn vẫn còn ngại ngùng.
Thấy tôi thỏa mãn, Tô Nhược đưa bàn tay trắng nõn, thon dài vẽ vòng tròn trên ngực tôi:
“Để tổng giám đốc Lục phải ở căn phòng nhỏ của em rồi.”
Tôi nắm lấy tay cô ấy, dịu dàng hôn lên:
“Là anh làm em thiệt thòi mới đúng.”
Cô ấy thở dài nhẹ một tiếng:
“Vẫn là vợ cũ của anh có phúc, làm bà nội trợ bao năm, chỉ vì cưới đúng cổ phiếu tiềm năng như anh, mà nhẹ nhàng có được 5 triệu và một căn hộ cao cấp.”
Phải đó.
So với người chồng đoản mệnh của Tô Nhược, tôi đối với Vệ Thư Tình đã đủ rộng lượng rồi.
“Dù sao năm đó, cô ấy cũng giúp anh rất nhiều.”
Tô Nhược chu môi, có phần không hài lòng:
“Bấy nhiêu năm được làm bà Lục, cũng đủ để bù lại công sức rồi.
“Anh à, anh dựa vào chính bản lĩnh của mình mà đi lên, liên quan gì tới cô ta chứ? Anh chỉ là quá mềm lòng thôi.”
Tôi nhìn căn hộ ba phòng chưa tới 90 mét vuông trước mắt.
Là món quà tôi mua cho Tô Nhược khi mới về nước tháng thứ ba.
Nhớ lại thời còn đi học, tôi thà bán m.áu cũng muốn mua iPhone tặng cô ấy.
Lòng dâng lên cảm giác áy náy vì yêu. Người phụ nữ chiếm trọn trái tim tôi, sao có thể để cô ấy chịu thiệt?
“Em chẳng phải vẫn luôn muốn sống trong biệt thự sao? Một thời gian nữa anh dẫn em đi mua nhé!”
“Thật không?”
Tô Nhược vui đến mức hôn tôi mấy cái liền.
Tôi không kiềm được, lại ôm cô ấy rồi thêm hai hiệp nữa.
Chỉ mong được quấn lấy nhau mãi không rời.
…
Sáng hôm sau,
Tôi lái Bentley đưa Triết Triết đến trường.
Ngay trước cổng trường, tôi thấy Phi Phi.
Thân hình nhỏ bé bị chen lấn trong đám đông, không may bị người ta va phải.
Tim tôi thắt lại.
Ba lô mà con bé đeo rất nặng. Phi Phi khó khăn lắm mới đứng dậy, đồng phục cũng bị bẩn.
Khi cô bé phủi bụi trên người, ánh mắt hình như thoáng nhìn sang phía tôi.
Vệ Thư Tình đang làm gì vậy? Sao lại không ở bên cạnh con?
Tôi định bước qua dỗ dành thì Triết Triết bám lấy chân tôi:
“Ba ơi, con đau bụng quá, ba bế con vào lớp được không?”
Tô Nhược cũng níu tay tôi:
“Dạo này Triết Triết về nước, đường ruột yếu lắm.
“Anh đi với em gặp cô giáo, dặn cô ấy chăm sóc bé kỹ một chút.”
Bước chân tôi khựng lại. Ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía con gái.
Một người phụ nữ lạ chạy tới. Phi Phi có vẻ quen người đó, chủ động giơ tay để được bế lên.
Mặt con bé tái nhợt.
Ánh mắt tủi thân.
Cơn giận dâng lên trong lòng tôi.
Trước đây, Vệ Thư Tình luôn tự tay chăm con.
Dù mưa gió cỡ nào, cũng chưa từng vắng mặt.
Vậy mà mới ly hôn, đã giao con cho người khác?
Quá đáng thật.
Tôi cau mày, bấm gọi cho Vệ Thư Tình.
Vừa mới lấy của tôi một khoản lớn tiền nuôi con, mà đã phủi tay không lo cho con gái?
Làm gì có chuyện như vậy!
Chuông đổ rất lâu mới có người nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam xa lạ, nhẹ nhàng.
“Anh là ai? Gọi Vệ Thư Tình nghe máy!”
“Cô ấy đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng, không tiện nghe.”
“Anh tưởng ai cũng dễ lừa à?” Tôi gắt lên.
Đối phương lập tức cúp máy.
Lửa giận bùng lên trong ngực.
Hay lắm.
Vệ Thư Tình làm nội trợ suốt sáu năm, bây giờ ra ngoài kiếm việc, có công ty nào nhận cô ta chứ?
Tô Nhược cười khẽ:
“Biết đâu cô ta ghen tỵ vì em là du học sinh mới về, được làm thư ký tổng giám đốc bên cạnh anh, nên muốn ganh đua ấy chứ?”
“Cô ta mà đòi so với em? Đúng là không biết lượng sức!”
Từ khi Phi Phi ra đời,
Vệ Thư Tình chỉ biết an nhàn trong nhà, tám chuyện với mấy bà mẹ bỉm hàng xóm. Chỉ biết bàn chuyện ăn uống vặt vãnh.
Lâu ngày chẳng tiếp xúc xã hội, đến người có bằng tiến sĩ còn khó kiếm việc,
nói gì đến cô ta chỉ là cử nhân?
Tô Nhược hơi đỏ mắt:
“Cũng tại anh quá chiều cô ta. Không như em, chẳng ai yêu thương, cái gì cũng phải tự mình gồng gánh.”
Tôi lau nước mắt cho cô ấy.
Lúc mới về nước, Tô Nhược kể chồng trước của cô ấy mất khi con trai ba tuổi, một mình nuôi con rất vất vả.
Vì muốn kiếm thêm tiền, mỗi tuần phải dạy rất nhiều lớp nhảy. Gặp phải học viên xấu tính, còn phải chịu đựng mấy trò quấy rối của người ta.
Tôi im lặng không nói gì.
Không ngờ cô ấy ăn cắp thành quả nghiên cứu của tôi, mà cuộc đời vẫn khổ sở đến như vậy.
Hận thù trong lòng tôi bỗng tan biến không còn lại chút gì
….
Vì thế, tôi lén vợ cũ, mua nhà cho Tô Nhược.
Cũng ngầm đồng ý để cô ấy làm việc bên cạnh tôi.
Khi tôi buồn ngủ, cô ấy pha cho tôi ly cappuccino yêu thích, xoa nhẹ vùng mắt mỏi mệt của tôi.
Đêm ấy, trời sấm sét dữ dội. Tô Nhược nói mất điện, Triết Triết sợ đến phát khóc.
Tôi không để ý đến sự phản đối của Vệ Thư Tình, cũng chẳng màng con gái đang bệnh, lập tức chạy đến nhà cô ấy.
Tô Nhược run rẩy ôm chặt lấy tôi.
Cô ấy mặc váy ngủ ren mỏng tang, bên trong không mặc gì.
Miệng thì thào:
“Anh, anh biết mà, em sợ sấm sét nhất đó.”
Cơ thể nóng rực và đường cong quyến rũ áp sát vào tôi.
Tôi cứng đờ.
Đến khi tỉnh ra thì quần đã bị cởi.
Tôi định rời đi,
Tô Nhược lại cắn tai tôi:
“Anh, cơ thể không biết nói dối.
“Em biết trong cloud của anh vẫn lưu đầy ảnh em trước đây mà.”
Đúng vậy.
Tôi chưa từng thật sự quên Tô Nhược.
Hồi đại học, chúng tôi từng cùng nhau đi qua sa mạc, ngắm biển.
Tấm ảnh tôi thích nhất là lúc cô ấy lười leo núi, tôi phải cõng cô ấy lên đỉnh.
Cô ấy nằm trên lưng tôi, hôn tôi một cái rồi bảo chụp hình kỷ niệm.
Xuống núi xong, chúng tôi bên nhau ba ngày ba đêm.
Tuổi trẻ điên cuồng, in sâu trong thân thể.
Không thể gột sạch.
Càng không thể lãng quên.
Đêm ấy, Tô Nhược hỏi tôi:
“Cuộc đời chỉ có hơn ba vạn ngày, anh muốn sống mãi bên một người anh không còn yêu sao?”
Tôi chìm vào suy nghĩ.
Tôi từng yêu Vệ Thư Tình chứ?
Chắc là từng.
Nhưng cơm áo gạo tiền của cuộc sống thường nhật, đã sớm xóa nhòa lớp tình cảm mong manh đó rồi.
Khi thủy triều rút đi, tôi mới nhận ra người tôi không buông được là Tô Nhược.
Không cần ai nhắc, tôi cũng biết phải tạo bất ngờ cho cô ấy.
Không như Vệ Thư Tình — chỉ vào mấy dịp lễ mới nhớ mua quà.
Vì trách nhiệm gia đình, tôi không ly hôn ngay từ đầu.
Là vì Vệ Thư Tình quá đáng, nhiều lần ra tay với Tô Nhược, tôi mới không thể nhịn được nữa mà thôi.
9
Tôi quyết định mua thêm cho Tô Nhược một căn biệt thự hai mươi triệu.
Cô ấy nói Triết Triết thích nuôi chó.
Nhà rộng một chút, chó sẽ có không gian hoạt động thoải mái hơn.
Tôi chợt nhớ Phi Phi cũng thích mèo con.
Nhưng con bé bị dị ứng nặng, bác sĩ không khuyên nuôi.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy bực.
Hôm Phi Phi bị ngã, tôi gọi cho Vệ Thư Tình rất nhiều lần.
Muốn chất vấn cô ấy: chăm con kiểu gì vậy? Cũng muốn hỏi xem, người đàn ông kia là ai?
Đến tận nửa đêm, cô ấy mới trả lời. Nói đã thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc 24/24.
Nhưng người ngoài thì sao có thể bằng mẹ ruột được?
Chúng tôi cãi nhau dữ dội.
Tôi muốn cô ấy nghỉ việc, toàn tâm chăm con.
Cô ấy trách tôi ích kỷ:
“Lục Tiêu, sáu năm trước anh đã ép tôi phải đưa ra lựa chọn. Giờ chúng ta đã ly hôn, anh không còn tư cách chỉ tay năm ngón nữa.”
Tôi cảm thấy Vệ Thư Tình đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc mới quen, cô ấy dịu dàng như nước.
Sao sau khi kết hôn lại trở nên trầm lặng, mệt mỏi, gương mặt chẳng còn nụ cười?
Xem ra, tôi với cô ấy thật sự không hợp nhau.
…
Biệt thự Tô Nhược chọn có giá hơn ba mươi triệu. Vượt gần gấp đôi so với ngân sách ban đầu.
Tôi có chút khó xử:
“Chi ra từng ấy tiền một lúc thì công ty không xoay kịp vốn. Hay là… mua cho em một chiếc xe trước nhé?”
“Nhưng trước khi ly hôn, chẳng phải em đã dạy anh cách chuyển tài sản để khỏi bị vợ cũ chia sao?”
Tự nhiên tôi thấy chột dạ.
Tô Nhược nói ở nước ngoài từng thấy nhiều đại gia xử lý ly hôn rất khôn ngoan:
Không muốn chia phần lớn tài sản cho vợ, nên thường thuê chuyên gia giúp đỡ.
Cô ấy còn giới thiệu cho tôi một người rất giỏi.
Tôi liếc nhìn khu dân cư bình dân bên kia đường, ký ức chợt ùa về.
Hồi Tô Nhược ra nước ngoài, tôi uống rượu đến xuất huyết dạ dày.
Vệ Thư Tình đi ngang qua, đưa tôi vào viện.
Cô ấy là đàn em trong trường, biết tôi là đàn anh tài giỏi.
Cô ấy nấu cháo cho tôi, cùng tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Lần thứ hai khởi nghiệp thất bại, cô ấy bán căn nhà mẹ để lại, cùng tôi làm lại từ đầu.
Chúng tôi đến với nhau một cách rất tự nhiên.
Mấy năm nay tôi bận rộn lập nghiệp, chỉ thuê nhà ở tạm.
Tới khi Phi Phi vào mẫu giáo, mới mua căn hộ cho hai mẹ con.
Dù là khu ổ chuột hay căn hộ cao cấp, Vệ Thư Tình chưa từng than vãn.
Cô ấy rất thích trang trí nhà cửa, mua hoa mua cỏ, biến căn nhà thành một tổ ấm thực sự.
Không biết từ khi nào, tôi ngày càng bận, thời gian về nhà ngày càng ít.
Không rảnh đón con tan học, cũng quên mất sinh nhật Vệ Thư Tình.
Có phải vì vậy mà cô ấy trở nên ít cười hơn không?
….
Để thực hiện mong muốn của Tô Nhược, tôi quyết tâm giành bằng được hợp đồng với Tập đoàn Hoắc thị.
Tô Nhược ôm cổ tôi, hôn lên má:
“Chồng ơi, em thương anh quá. Hôm qua anh vì ký hợp đồng mà suýt nữa phải nhập viện vì uống quá chén.”
Tôi xoa cái bụng âm ỉ đau. Không hiểu sao lại nhớ đến cháo bí đỏ kê vàng mà Vệ Thư Tình thường nấu.
Tô Nhược ăn quen đồ Tây. Cô ấy và Triết Triết thích steak với bánh mì hơn.
Cô ấy còn nói người phương Tây không thích ăn cháo, nên nấu cho tôi một nồi cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha:
“A Tiêu à, món này em nấu bằng tôm, nghêu, mực, kết hợp với gạo, cà chua, hành tây, tỏi, nghệ tây và nước hầm hải sản đấy. Ăn nhiều vào nhé.”
Mùi hải sản nồng nặc khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Triết Triết la lớn:
“Ba không ăn à? Vậy con ăn luôn phần ba nha!”
Tô Nhược thì bận rộn gắp đồ ăn cho con, còn mở lớn tiếng tivi cho nó xem, chẳng thèm ngó tới tôi đang vật vã bên bồn cầu.
Tôi bỗng thấy hoảng hốt.
Trong đầu hiện lên cảnh Vệ Thư Tình lo lắng tìm thuốc đau dạ dày, còn Phi Phi thì cầm khăn giấy lau mặt cho tôi.
Tô Nhược miệng nói thương tôi, nhưng chẳng làm gì cả.
Ngược lại, còn làm nũng, nói chờ mua xong biệt thự, sang tên xong thì sẽ đi đăng ký kết hôn với tôi.
Vệ Thư Tình không nói những lời ngọt ngào, nhưng âm thầm đi tìm danh y, lo liệu thuốc men cho tôi.
Những thói quen nhỏ nhặt của đời sống vợ chồng ngày xưa, dường như đang âm thầm rời khỏi tôi, mà tôi không thể nào kiểm soát được. .
Tôi nhìn vào gương, tự tát mình một cái.
Tự nhủ với bản thân: đừng nghĩ nhiều nữa.
Tôi với Vệ Thư Tình chỉ là thói quen.
Người tôi thật sự yêu là Tô Nhược.
Cứ lửng lơ như thế, cuối cùng chỉ uổng công vô ích.
Tôi cố chấp mà kiên cường đứng dậy.
Ấn nút xả nước, gạt sạch ký ức chua chát trong lòng.
…
Tập đoàn Hoắc thị là một doanh nghiệp lâu đời, những năm gần đây phát triển mạnh mẽ.
Người tiếp quản là Hoắc Thời Diễn trẻ tuổi, tài năng.
Tôi đến sớm nửa tiếng để thể hiện thành ý.
Ban đầu Tô Nhược không đủ tư cách tham dự, nhưng cô ấy muốn học hỏi thêm về đàm phán thực chiến.Tôi liền điều thư ký chính đi để đưa cô ấy vào.
Không ngờ, người xuất hiện lại là một người ngoài dự tính.
Vệ Thư Tình mặc bộ vest công sở cao cấp của Versace, đi giày cao gót, tóc xoăn nhẹ được búi gọn, vài lọn buông lơi trên chiếc cổ trắng ngần.
Cô ấy vốn không thích trang điểm, nay mi cong, lớp nền mịn màng.
Đi cạnh một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, bước đi nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên.
Cô ấy như khiến cả thế giới trở thành phông nền cho mình.
Tôi không dám tin:
“Vệ Thư Tình? Sao em lại ở đây?”
Cô ấy nhíu mày:
“Tôi đi làm!”
Tô Nhược từ trên xuống dưới quét mắt một lượt, nhếch môi mỉa mai:
“Không có kinh nghiệm làm việc, ngay cả công ty của A Tiêu còn vào không được. Không lẽ quyến rũ được ông chú nào giàu có rồi hả?”
Lời nói rất khó nghe.
Nhưng tôi không ngăn lại.
Từ sau ly hôn, Vệ Thư Tình như con ngựa hoang đứt dây cương.
Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy.
Gọi vào đồng hồ thông minh của Phi Phi, lúc nào cũng nói “mẹ đang tăng ca”.
Người đàn ông hôm đó, đến giờ vẫn chưa điều tra ra là ai cả.
Nhớ lại lần đầu đề cập chuyện ly hôn, Vệ Thư Tình từng nói không muốn con lớn lên trong gia đình đơn thân, nhất quyết không chịu ký đơn.
Sau đó lại đột nhiên đồng ý.
Nghĩ theo lời Tô Nhược, có lẽ cô ấy thật sự có người khác bên ngoài rồi.
Nếu không, sao nỡ buông tay một con rùa vàng như tôi chứ?
13
Người đàn ông điển trai bên cạnh Vệ Thư Tình ánh mắt lướt qua một tia khó chịu:
“Cô Vệ là nhân viên tôi mời về với mức lương rất cao. Người ngoài không nên vu khống bừa bãi. Nếu không, đội ngũ luật sư của Tập đoàn Hoắc thị sẽ không ngồi yên đâu.”
Khí thế mạnh mẽ trên người anh ta khiến Tô Nhược vô thức lùi lại hai bước, nép sau lưng tôi.
Lúc đó, trưởng phòng kinh doanh vội vàng chạy tới. Tôi phải mời anh ta ăn vài bữa ở khách sạn bảy sao mới chịu giúp tôi giới thiệu.
Chưa kịp mở miệng, trưởng phòng đã lễ phép cúi đầu với người đàn ông kia:
“Tổng Giám đốc Hoắc, vị này là Tổng Giám đốc Lục của Tập đoàn Lục Thị, hôm nay đặc biệt đến để hẹn bàn chuyện hợp tác.”
“Không cần! Tôi không hợp tác với người không có phẩm chất.”
Hoắc Thời Diễn lạnh lùng từ chối.
Nghe vậy, tôi không kìm được liếc sang Vệ Thư Tình, nghi ngờ cô ấy giở trò.
Nhưng vẻ mặt Vệ Thư Tình vẫn bình tĩnh, không thèm nhìn tôi lấy một cái, khiến tôi càng khó chịu.
Tôi phải dỗ dành mãi, Tô Nhược mới chịu đi trước.
Tới trưa, thấy Vệ Thư Tình cùng đồng nghiệp xuống ăn cơm, tôi chặn cô ấy lại ở một góc:
“Tập đoàn Hoắc thị lớn mạnh như vậy, nhân viên đều là tinh anh. Cô làm nội trợ tận sáu năm, sao lại được vào?”
Cô cụp mắt, khẽ cười:
“Lục Tiêu, anh quên rồi à? Hồi đó tôi thi đậu đại học cùng anh với thành tích top 6 toàn khối đấy.
Trong thời gian ở nhà chăm Phi Phi, tôi vẫn lấy được chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý học, còn làm việc online liên quan đến chuyên ngành.”
Tôi chợt nhớ ra.
Phi Phi bị dị ứng với rất nhiều thứ — không ăn được hải sản, thậm chí là lúa mì hay xoài.
Năm ba tuổi, Vệ Thư Tình từng định đi làm lại, nhưng con bé bị dị ứng nặng sau khi ăn nhầm ở trường, khó thở, tiêu chảy liên tục, phải đưa vào viện cấp cứu mới giữ được.
Tôi đau lòng lắm, trách cô ấy vì mấy đồng tiền lẻ mà bỏ mặc con. Cô ấy cũng tự trách mình nhiều lắm.
Lúc đó mẹ tôi bị ung thư, tôi nhờ cô ấy chăm sóc mẹ luôn.
Nghĩ tới đây, cổ họng tôi như bị nghẹn lại.
Lâu rồi không nghe nhắc tới bệnh dị ứng của con, tôi cứ tưởng con lớn rồi, sức khoẻ đã tốt lên.
Hôm trước, Triết Triết ăn kẹo xoài, tôi không để ý cũng đưa cho Phi Phi ăn.
Sau đó Vệ Thư Tình phát hiện, lập tức đánh tay thằng bé. Tôi còn mắng cô ấy làm quá lên.
Nhưng lúc dọn đồ sau ly hôn, hình như tôi thấy trong ngăn kéo có đơn nhập viện điều trị dị ứng của Phi Phi.
Thì ra, không phải bệnh của con đã khỏi.
Chỉ là tôi đã quá vô tâm với gia đình, quá hời hợt với con gái tôi.
…
Đã hơn ba tháng tôi không gặp Phi Phi.
Tô Nhược đăng ký cho Triết Triết cả đống lớp học thêm. Lúc nào cũng kéo tôi đi đón, rồi dẫn nó đi sở thú, khu trò chơi, rạp chiếu phim…
Trước kia tôi quá bận, chỉ lo công việc riêng của mình, rất ít khi dẫn con gái đi chơi như vậy.
Giờ thì tôi nóng lòng gặp Phi Phi, muốn hỏi chuyện Hoắc Thời Diễn từ chính miệng con.
Vệ Thư Tình không ngăn tôi gặp con, chắc cũng bận rộn với công việc.
Người trông trẻ mới tên là Tiểu Trần, còn rất trẻ nhưng chăm con rất chu đáo.
Tôi nói muốn đưa Phi Phi ra ngoài ăn. Có lẽ đã được dặn trước, nên trong ba lô nhỏ của con đã chuẩn bị đầy đủ: hoa quả cắt sẵn, nước tinh khiết, sandwich đóng gói kỹ.
Sợ tôi lại cho con ăn linh tinh.
Tôi hỏi nhẹ:
“Phi Phi, con có biết chú Hoắc ở bên mẹ không?”
“Bố nói là chú Thời Diễn ạ?”
Con gọi rất thân thiết.
“Biết chứ! Chú ấy nói chú lớn lên cùng mẹ, học cùng tiểu học và trung học, là bạn thân cực thân luôn!”
Tôi im lặng.
Vệ Thư Tình đúng là từng kể với tôi, hồi nhỏ nhà bên cạnh có hai mẹ con.
“Cô hàng xóm sức khoẻ yếu, nhưng anh trai bên đó đẹp trai lắm.”
Tôi từng trêu cô ấy:
“Vậy sao không ở bên thanh mai trúc mã đó đi?”
Cô ấy chỉ cười:
“Lúc nhỏ có hiểu gì đâu. Sau này nghe nói bố của anh ấy ngoại tình, mẹ dắt anh ấy đi mất.
Đứa con của tình nhân kia sau này bị bệnh nặng mà mất. Khi anh ấy 18 tuổi, mẹ cũng qua đời. Có mấy chiếc xe sang tới đón anh về tiếp quản gia nghiệp.”
Lúc ấy tôi còn tưởng cô ấy đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều.
Cô ấy tỏ vẻ tiếc nuối, bảo từ đó không còn liên lạc với anh ấy nữa.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau.
Cuộc đời thật đúng là như kịch.
Nhưng một người phụ nữ đã ly hôn, lại còn có con nhỏ… chắc chắn không lọt nổi vào mắt Tổng Giám đốc Hoắc đâu.
…
Tô Nhược gọi điện:
“Triết Triết nghe nói anh dẫn Phi Phi đi chơi, nó cũng muốn đi theo.”
Nghe thấy Triết Triết sắp tới, sắc mặt Phi Phi rõ ràng trầm xuống.
Tôi không muốn làm Tô Nhược mất hứng, đành dỗ dành:
“Anh trai Triết Triết hồi nhỏ ít được đi chơi, mẹ đơn thân nuôi nó cũng cực khổ.
Bố đã hứa mỗi lần đi khu trò chơi sẽ dẫn thằng bé theo. Phi Phi ngoan nhất, chắc chắn sẽ hiểu cho bố, đúng không?”
Bàn tay nhỏ mềm mại của con bỗng muốn rút ra, tôi càng siết chặt hơn, sợ buông ra là sẽ mất luôn.
Con cúi đầu, giọng nhỏ:
“Nhưng trước kia bố cũng bận, rất ít khi đưa con đi chơi mà…”
“Tại con hay ốm, bố sợ con mệt.”
Phi Phi thể chất yếu. Năm con bốn tuổi, tôi từng dẫn đi sở thú, ăn nhầm đồ về bệnh một trận.
Tôi nghĩ thà ở nhà xem tivi còn hơn ra ngoài chịu khổ.
Nhưng lúc này, phản ứng của con khiến tôi không biết phải làm sao.
“Sao mẹ chưa bao giờ sợ con mệt nhỉ? Mẹ chuẩn bị khẩu trang, đồ ăn, nên con lâu lắm rồi không bị bệnh nữa.”
Tôi cứng họng.
Tô Nhược dắt Triết Triết tới.
“Bố ơi!”
Triết Triết mạnh tay gỡ tay Phi Phi ra khỏi tôi, mặt đầy vẻ bị tranh mất đồ.
Nó đòi tôi bế.
Tô Nhược nhẹ nhàng chắn Phi Phi ra bên cạnh, miệng thì cười nói:
“Nó còn thân với anh hơn cả em ấy chứ.”
Tôi thấy con gái quay mặt đi, tim tôi càng thêm chua xót.
Phi Phi từ nhỏ ngoan ngoãn, bệnh cũng không mè nheo.
Phi Phi đã quen với việc bố bận rộn, thi thoảng làm nũng chỉ là rủ tôi vẽ tranh cùng.
Ký ức bị lãng quên chợt ùa về.
Con từng vẽ một bức tranh gia đình, đem đến công ty tìm tôi.
Khi đó, Triết Triết đang ngồi trên ghế văn phòng của tôi.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, hai đứa gây gổ.
Phi Phi nói Triết Triết giành đồ của con, còn xé rách bức tranh.
Tôi thấy trong thùng rác có tờ A4 bị xé nát, chỉ nghĩ là giấy vẽ bình thường, không đáng gì.
Triết Triết lúc đó khóc rất dữ.
Tôi vội dỗ nó, sợ không thì Tô Nhược lại đau lòng.
Sau đó xảy ra vụ cãi vã lớn giữa Vệ Thư Tình và Tô Nhược.
Giờ nghĩ lại, Phi Phi đã rất lâu không vẽ tranh gia đình nữa.
Ngực tôi như bị đập mạnh một cú, một cơn đau âm ỉ không hề báo trước bỗng ập đến.
=====