Không Còn Ngày Nắng - Chương 3
16
Chúng tôi chơi suốt cả buổi chiều.
Tôi đề nghị cả nhà đi ăn Pizza Hut.
Triết Triết reo lên: “Ba đúng là tuyệt nhất! Biết con thích nhất là pizza siêu thập cẩm và cánh gà nướng sốt mật ong!”
Phi Phi thì không phản ứng gì nhiều.
Có lẽ đồ ăn vặt trong balô con bé đã gần hết.
Tôi gắp một miếng pizza để trước mặt con bé.
Phi Phi liếc nhìn rồi nhẹ nhàng đẩy ra:
“Ba ơi, con không ăn hải sản được. Mẹ dặn rồi, cô Trần cũng nhắc kỹ nữa.”
Tôi ngượng ngùng gọi món lại.
“Ba xin lỗi, ba sơ ý quá.”
Chưa kịp đợi món mới mang ra thì…
Động đất.
Mọi người hốt hoảng ùa chạy ra ngoài.
Tôi vừa định bế Phi Phi thì Tô Nhược nắm lấy tay tôi:
“Triết Triết nặng hơn, anh bế nó đi. Em lo cho Phi Phi.”
Nhìn đám đông hỗn loạn, Triết Triết hoảng sợ bật khóc nức nở.
Tôi không còn thời gian nghĩ ngợi, vội đặt tay Phi Phi vào tay Tô Nhược:
“Con đi theo dì Tô nhé!”
Nhưng mãi đến khi chen được ra bên ngoài, tôi mới phát hiện… Tô Nhược không đi theo sau.
Nghe nói phía sau có xảy ra giẫm đạp.
Tôi hoảng hốt.
Vừa nhìn thấy Tô Nhược trong đám đông, tôi còn chưa kịp thở phào… thì phát hiện — bên cạnh cô ấy không có Phi Phi.
Tôi vừa định hỏi thì Tô Nhược đã bật khóc, nước mắt như mưa:
“A Tiêu, là lỗi của em… Hôm nay em mang giày cao gót nên chỉ có thể nắm tay Phi Phi đi từ từ.
“Không biết sao con bé lại buông tay em ra giữa đường, rồi đột nhiên biến mất.”
Nhìn cô ấy đầy vẻ hối hận, tôi không nỡ trách cứ gì.
Chỉ còn cách ngược dòng người quay lại tìm.
Lúc thấy Phi Phi nằm dưới đất…
Toàn thân tôi tê rần.
Tôi nhào đến ôm lấy con bé.
Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại lựa chọn như vậy — ôm con trai của người khác bỏ chạy, để con gái mình cho người khác trông.
Phi Phi mắt nửa mở nửa khép, cánh tay bé xíu rũ xuống vô lực.
Tôi ôm chặt con bé.
Phải đưa đến bệnh viện ngay.
Tôi đang vội vã rời đi thì Triết Triết kéo mạnh vạt áo tôi:
“Ba ơi, con đau bụng quá. Ba bế con với.”
Tôi khựng lại.
Từ xa, Vệ Thư Tình xuất hiện, mặc bộ đồ công sở, bên cạnh là Hoắc Thời Diễn.
Có vẻ họ vừa dự họp xong.
Cô ấy vội vàng chạy đến, suýt nữa đâm sầm vào tôi.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nhẹ nhàng ôm lấy Phi Phi từ tay tôi.
Từng động tác dịu dàng như nước.
Hoắc Thời Diễn nhìn tôi với ánh mắt pha chút khinh miệt.
Lúc ấy, nước mắt của Phi Phi mới lặng lẽ rơi, con bé úp mặt vào lòng mẹ, khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con đau bụng, đau tim, đau cả tay nữa…
“Nếu ngón tay bị gãy, có phải sẽ không vẽ được nữa không?”
Vệ Thư Tình nhắm mắt đầy đau đớn, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng dịu dàng:
“Không đâu con! Mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
Tôi muốn đuổi theo.
Nhưng Hoắc Thời Diễn đã bế Phi Phi lên, ba người cùng bước lên chiếc Maybach.
Tôi đứng như trời trồng.
Lòng rối bời, hồn vía lên mây.
17
Tôi muốn đến bệnh viện thăm Phi Phi.
Vệ Thư Tình từ chối.
Tôi cố giải thích:
“Là Tô Nhược nói, là Phi Phi không chịu nắm tay cô ấy. Chuyện này là tai nạn ngoài ý muốn.”
Nhưng giọng Vệ Thư Tình lạnh chưa từng thấy:
“Nhưng Phi Phi nói, vợ anh đi chưa được mấy bước đã buông tay con bé.”
“Không thể nào!”
Tôi vô thức bênh vực Tô Nhược.
“Cô ấy làm vậy thì được gì chứ?”
“Hừ, Tô Nhược muốn độc chiếm anh, còn con trai cô ta thì chỉ muốn anh làm ba của riêng nó.
“Thôi đi, có nói gì anh cũng không tin.
“Lòng người một khi có thiên vị, thì sẽ vô thức bảo vệ người mình quan tâm hơn.
“Anh đừng đến bệnh viện nữa. Mẹ con tôi không muốn gặp anh.”
Tôi còn muốn nói gì thêm…
Thì Vệ Thư Tình đã chặn tôi.
Tôi không tin, liền tìm đến Tô Nhược để đối chất.
“A Tiêu, sao anh lại nghi ngờ em?
“Đó là một sinh mạng đấy! Em cũng là mẹ mà. Em đâu có muốn chuyện như vậy xảy ra!”
Cô ấy vừa nói vừa rưng rưng.
“Trẻ con không biết nói dối, nhưng đôi khi lại tưởng tượng lung tung…
“Anh xem, Triết Triết cũng vậy mà, lúc thì nói thế này lúc thì nói thế kia, buồn cười lắm.”
Thấy tôi vẫn còn do dự.
Tối hôm đó, Tô Nhược mặc bộ đồ ngủ thỏ ngắn cũn, đường cong quyến rũ, ra sức chiều chuộng tôi.
“A Tiêu, em hiểu những khó khăn của anh.
“Vì em và Triết Triết, anh bị người ta nói ra nói vào.
“Nhưng tình yêu thật sự không có gì sai cả. Chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc, tự khắc sẽ làm im miệng những người không hiểu chúng ta.”
Cô ấy nói không sai.
Con người dễ bị ám ảnh bởi những điều mình từng khao khát khi còn trẻ.
Tôi may mắn vì đã có được điều ấy.
Tôi nên tin Tô Nhược.
18
Tiệc kỷ niệm công ty được tổ chức ở khách sạn bảy sao.
Tô Nhược khoác tay tôi, xuất hiện một cách đầy tự tin.
Cô ấy muốn cả thế giới biết mình là bà chủ.
Nhưng miệng lưỡi thiên hạ đâu dễ bị bịt lại.
“Nghe gì chưa? Thư ký Tô tiểu tam thượng vị, giờ còn muốn nắm quyền tài chính công ty.”
“Đúng thế. Trước đây vợ cũ của sếp dễ thương lắm, lần nào đến công ty cũng mang trà chiều cho cả phòng.”
“Còn cô này thì sao? Lấy quyền làm càn, đến muộn thì trừ lương, không cho con trai cô ấy ăn bánh cũng bị trừ luôn!”
Tô Nhược vốn kiêu ngạo, luôn cho rằng mình xinh đẹp, có giá trị.
Trong mắt cô ấy, ai không tâng bốc mình đều là đang coi thường mình.
Tôi không muốn nghe cô ấy than phiền thêm nữa, chỉ lo tiếp khách.
Nghe nói hội trường bên cạnh là tiệc của Tập đoàn Hoắc thị.
Tôi muốn tận dụng cơ hội này thêm một lần.
Biệt thự đã hứa với Tô Nhược vẫn chưa mua xong.
Cô ấy giận dữ làm ầm lên. Tôi đành tạm thời mua cho cô ấy một chiếc Maserati để dỗ dành.
Không ngờ… lại gặp Vệ Thư Tình.
Cô ấy như hoàn toàn lột xác, không còn nét u sầu của một bà nội trợ ngày xưa, mà rạng rỡ lạ thường.
Trong bữa tiệc, cô ấy tự tin trò chuyện cùng mọi người, đầy khí chất.
Tôi chợt nhớ lại ngày mới khởi nghiệp, cô ấy nhút nhát biết bao.
Vậy mà vẫn dùng năng lực chuyên môn để thuyết phục đối tác, mang về cơ hội cho công ty.
Dù không uống được rượu, vẫn cắn răng cụng ly đến cùng.
Giống như đêm ấy, cô ấy lái xe dưới bão tuyết đến đón tôi, mệt đến ngủ gật ở ghế phụ, tay vẫn cầm tài liệu về đối tác.
Tô Nhược sẽ không bao giờ làm vậy.
Cô ấy chẳng bao giờ đến đón tôi, nói Triết Triết cần ngủ đúng giờ. Dù tôi nôn ra m-áu vì uống quá nhiều, cô ấy cũng chỉ bảo tôi tự đi bệnh viện, còn cô ấy phải… ngủ dưỡng da.
Không có so sánh, thì không có tổn thương.
Bất chợt, tôi nhớ lại bảy năm trước, khi tôi về đến nhà, tuyết bắt đầu rơi.
Nhìn Vệ Thư Tình đang ngủ say…
Tôi từng thật sự muốn đi đến cuối đời cùng cô ấy.
Thế mà, tôi lại đánh mất… một điều vô cùng quan trọng.
19
Khi Tô Nhược một lần nữa quẹt sạch thẻ của tôi để đăng ký cho Triết Triết lớp học piano 3.100 tệ mỗi buổi, tôi không giấu được vẻ không hài lòng.
“Triết Triết đến nốt C trung còn nhầm, có cần thiết phải học lớp đắt tiền như vậy không?”
“Lục Tiêu, anh không hiểu đâu, học nghệ thuật thì phải xây nền tảng vững chắc.”
Lớp vẽ của Phi Phi chỉ có 200 tệ một buổi, ngay cả Vệ Thư Tình cũng thấy đắt.
So với Triết Triết chẳng có tí thiên phú nào, thì con bé ít nhất cũng đã đoạt mấy giải thiếu nhi rồi.
“Triết Triết sắp về rồi, đừng có cái mặt thối đó nữa!”
“Biệt thự thì chưa mua, nhưng em đã đăng ký kết hôn với anh rồi. Anh là ba của nó, phải có trách nhiệm chi trả toàn bộ học phí và chi tiêu cho nó.”
Đúng vậy.
Lúc Phi Phi nằm viện, tôi rối bời không yên. Tô Nhược thấy vậy, chủ động đề nghị tạm hoãn chuyện mua nhà, cưới trước rồi tính sau.
Tôi không muốn hai bên đều mất, nên đồng ý. Nhưng lúc cầm cuốn sổ đỏ mới trên tay, tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì khi cưới được “nữ thần”.
Từ khi trở thành bà Lục, Tô Nhược quẹt thẻ còn dữ dội hơn trước. Nhà đầy ắp túi xách, quần áo hàng hiệu.
Tôi thật sự không hiểu nổi—một chiếc váy ngắn giá 188.000 tệ, có cần mua tận ba màu không?
Ngày cưới, tôi chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ tặng Vệ Thư Tình một chiếc đồng hồ giá 999 tệ, vậy mà cô ấy đã vui mừng suốt một thời gian dài.
Sau bao năm kết hôn, cô ấy vẫn luôn đeo nó.
So ra mới thấy, cưới được người mình yêu, cái giá phải trả đắt hơn gấp nhiều lần.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “tình yêu vô giá” hay sao?
….
Tô Nhược tiêu tiền như thế, thì đồ dùng học tập của Triết Triết đương nhiên cũng phải là loại tốt nhất.
Nó mang đến trường khoe khoang khắp nơi.
Cho đến một ngày, nhà trường mời phụ huynh.
Tô Nhược vốn luôn rất quan tâm đến Triết Triết, vừa nghe tin đã gọi tôi ngay.
Cô giáo bảo, đồ dùng học tập đắt tiền của Triết Triết bị bạn lấy mất, bên kia không nhận, Triết Triết tức quá liền đánh bạn, suýt thì đâm bút chì vào mắt người ta.
Tôi vừa đến đã thấy Vệ Thư Tình cũng có mặt, trong lòng hoảng loạn.
Triết Triết lao vào lòng tôi:
“Ba nói cây bút này ba mang từ nước ngoài về, người khác chắc chắn không có!”
“Lục Phi Phi lúc nào cũng thích giành đồ của con, không giành được ba thì đi ăn cắp bút của con!”
Phi Phi khóc òa lên:
“Con không phải đồ ăn trộm! Ba Hoắc biết con thích thỏ cảnh sát, nên mua cho con!”
Ba Hoắc?
Con gái tôi sao lại gọi người khác là ba?
Tôi bất giác giận sôi gan. Nhưng nhìn thấy dấu tay đỏ lòm trên mặt Phi Phi, tôi lại nghẹn lời.
…
Tô Nhược sợ chuyện ầm lên sẽ ảnh hưởng đến Triết Triết, liền kéo áo tôi ra hiệu.
Dù gì thì cũng là hai đứa con của tôi, đều là người một nhà, có gì thì về nhà đóng cửa lại giải quyết riêng.
Tôi cúi xuống nhìn con gái, dịu giọng:
“Phi Phi, chắc anh Triết hiểu lầm con rồi. Ba sẽ bảo anh xin lỗi con, con tha thứ cho anh nhé?”
Nhưng Phi Phi chẳng thèm để ý đến tôi, coi tôi như không tồn tại.
Tại sao lại như vậy?
Trước đây tôi bênh vực Triết Triết bao nhiêu lần, con bé cũng chưa từng giận tôi.
Nhất định là Vệ Thư Tình đã nói xấu tôi trước mặt nó!
Nhưng giờ không phải lúc truy cứu.
Nếu tiếng xấu của Triết Triết lan ra, sau này nó còn dám đến trường không?
Tôi quay sang Vệ Thư Tình, nói:
“Triết Triết chỉ là trẻ con, mà Phi Phi cũng không bị thương nặng. Hay là bỏ qua đi?”
“Bỏ qua?”
Vệ Thư Tình ôm con gái chặt hơn, đôi mắt đầy xót xa:
“Lần trước, vợ anh suýt chút nữa hại ch.et con gái tôi, tôi cũng không truy cứu. Nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con trai anh.”
Cô ấy yêu cầu nhà trường kiểm tra camera.
Rõ ràng quay được Triết Triết tự tiện chạy qua lớp Phi Phi gây sự, thấy con bé đang cầm cây bút giống của mình thì tát một cái như trời giáng, rồi giật lấy bút, thậm chí còn định đâm vào mắt nó.
May mà Phi Phi được bạn bè yêu mến, nhiều bạn xông vào can ngăn.
Tôi tối sầm mặt mày.
Tô Nhược chỉ biết ôm con trai dỗ dành, giục tôi mau giải quyết cho xong.
…
Vệ Thư Tình báo công an.
Cô ấy còn lật tẩy quan hệ giữa tôi và Tô Nhược ngay trước mặt bao người.
Phía sau vang lên những lời khinh bỉ:
“Ba Triết Triết hay đưa nó đến trường, ai ngờ lại là ba ruột của Phi Phi.”
“Tội nghiệp Phi Phi, lần nào cũng thấy ba ruột đưa đón đứa khác mà chẳng đoái hoài gì đến mình, chắc nó buồn lắm…”
“Thế gian sao lại có loại ba như vậy? Cưng chiều con riêng của bồ nhí, chẳng thương gì con gái ruột.”
“Cũng dễ hiểu thôi—có mẹ kế thì sẽ có cha kế.”
Không. Không phải như vậy!
Tôi chỉ thấy Tô Nhược mẹ góa con côi đáng thương nên mới đối xử tốt hơn một chút.
Nhưng Vệ Thư Tình không nghĩ vậy.
Cô ấy đặt một xấp tài liệu trước mặt tôi.
Bên trong là bằng chứng trước khi ly hôn, Tô Nhược từng nhận được thư đe dọa và lưỡi dao — nhưng người gửi lại chính là Tô Nhược.
“Lục Tiêu, tôi đã tra được, trước khi ly hôn anh đã bí mật chuyển tài sản, mua nhà cho bồ nhí.”
“Ban đầu tôi định giữ thể diện cho anh, không nói ra.”
“Nhưng anh vì mẹ con họ mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương con gái tôi.”
“Phi Phi là giới hạn cuối cùng của tôi. Anh không cần nó cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ai làm hại con bé!”
Tôi sao lại không cần Phi Phi?
Tôi chỉ nghĩ con bé là con tôi, bất cứ lúc nào quay lại, nó vẫn sẽ chờ tôi nơi đó.
Tôi run run nhìn từng bằng chứng Tô Nhược tự biên tự diễn, không thể tin nổi.
Điện thoại vang lên, tin nhắn mới đến—là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Tô Nhược gửi cho Vệ Thư Tình, cố tình khiêu khích sau khi đăng ký kết hôn:
【Về sau bảo con gái cô tránh xa chồng tôi ra. Anh ấy thà cứu con tôi, cũng không thèm nhìn con gái cô một cái.
Hai mẹ con cô trong lòng anh ấy, cộng lại cũng không bằng nửa ngón tay của tôi và con trai tôi.】
Vệ Thư Tình chỉ đáp lại một câu:
【Cô tưởng ai cũng giống cô, thích nhặt lại rác rười à?】
Sao lại thành ra thế này?
Vệ Thư Tình chẳng phải rất yêu tôi sao?
Sao giờ lại ví tôi như rác rưởi?
23
Về đến nhà, nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt Tô Nhược.
“Anh Tiêu, em không cố ý lừa dối anh đâu… Em chỉ là quá muốn được ở bên anh thôi.”
Diễn xuất thật vụng về. Nhưng trước kia tôi lại rất dễ bị lay động bởi mấy lời thế này.
Chỉ cần vài câu là tôi đã mềm lòng.
Thế nhưng sau khi biết sự thật, Tôi không kiềm được, tự vả mạnh vào mặt mình.
Vì một người phụ nữ toàn nói dối. Tôi đã hiểu lầm về Vệ Thư Tình, bỏ mặc cả con gái mình.
Tô Nhược nắm lấy tay tôi, cầu xin:
“Xin anh đừng tự làm tổn thương bản thân. Chúng ta đã kết hôn rồi mà, sau này ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
“Luật sư mà Vệ Thư Tình mời tới, nghe nói là đội chuyên thắng kiện của nhà họ Hoắc đấy. Nếu cô ta thực sự muốn đòi lại tài sản, thì đó sẽ là một con số rất lớn.”
Thì ra, điều Tô Nhược quan tâm không phải là tôi.
Mà là tiền của tôi – sợ bị vợ cũ lấy lại.
…
Tô Nhược ôm tôi từ phía sau.
Thân thể ấm nóng của cô ấy áp sát vào lưng.
Lần đầu tiên, tôi gạt cô ấy ra.
Triết Triết biết mình làm sai,
Lần đầu tiên không cần ai dỗ, ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm bài tập.
Gặp câu nào không hiểu, thằng bé chạy lại gần tôi hỏi:
“Ba ơi, ba dạy con với được không ạ? Con biết lỗi rồi, sau này sẽ không bắt nạt Phi Phi nữa.”
Tôi theo thói quen, giơ tay lên xoa đầu con.
Nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh Phi Phi né tránh tôi ở trường.
Gương mặt nhỏ lạnh lùng, xa lạ.
Cảnh ấy khiến tim tôi nhói đau.
Bàn tay tôi dừng lại giữa không trung.
Một lúc sau, tôi mới lặng lẽ thu tay về.
Căn nhà này… tôi bắt đầu không muốn ở lại nữa.
…
Trung tâm dưỡng lão gọi điện đến, nói mẹ tôi bị ngã.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đến thăm mẹ là khi nào nữa.
Trước kia là Vệ Thư Tình đóng tiền, mỗi tháng đến thăm mẹ hai ba lần.
Còn tôi bận kiếm tiền, bận giao tiếp xã hội.
Ba tôi ngoại tình khi tôi mới sáu tháng tuổi, cuối cùng gặp báo ứng, bị tai nạn xe rơi xuống sông ch.ết đuối.
Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, không giúp được nhiều,
Tôi thì vừa học vừa làm thêm để vào đại học, nhận được rất nhiều học bổng.
Sau khi bị Tô Nhược lừa, mẹ mắng tôi bị sắc đẹp làm mờ mắt, đến tận trường tát cô ta mấy cái.
Về nhà còn chửi Tô Nhược là hồ ly tinh, bắt tôi không được qua lại nữa.
Tôi không muốn nghe bà chửi Tô Nhược, và rồi… rất lâu tôi không về nhà nữa.
Cho đến khi tôi cưới Vệ Thư Tình.
Cô ấy không xinh đẹp bằng Tô Nhược,
Nhưng là người vợ hiền, mẹ tốt.
Mẹ tôi rất khó tính, nhưng lại cực kỳ quý cô con dâu này.
Những năm mẹ bị bệnh, Vệ Thư Tình luôn chăm sóc tận tình, không một lời than vãn.
Sau khi mẹ hồi phục, sợ làm phiền vợ chồng tôi nên bà tự nguyện vào viện dưỡng lão.
Vệ Thư Tình thường xuyên đưa con gái đến thăm bà.
Sau khi ly hôn, cô ấy không đến nữa.
“Mẹ chắc chắn là con đã làm gì khiến Thư Tình buồn lòng, nên nó mới không đến nữa.
Còn Phi Phi, con bé ngoan thế mà giờ cũng chẳng gọi điện cho bà…”
Nghĩ đến dáng hình ngày càng bận rộn và rạng rỡ của cô ấy,
Tôi bỗng có một tia hy vọng.
Vệ Thư Tình chưa nói với mẹ là chúng tôi đã ly hôn.
Phải chăng… cô ấy vẫn đang chờ tôi quay đầu?
Cô ấy rất hiếu thảo.
Nếu mẹ tôi mở lời,
Liệu cô ấy có mềm lòng?
Có thể tha thứ cho tôi một lần không?
….
Mang theo tâm tư rối rắm, tôi đón mẹ về nhà.
Trước kia, Vệ Thư Tình là con dâu mẫu mực.
Cô ấy lo thuốc thang, chăm sóc tận tụy, chưa bao giờ oán trách.
Còn Tô Nhược thì chẳng hề có chút thành ý.
Cô ấy lập tức nổi giận:
“Lục Tiêu, ở nước ngoài, con cái 18 tuổi là phải sống riêng rồi! Căn nhà này là anh mua cho em, sao có thể để người ngoài dọn vào mà không hỏi em?”
Mẹ tôi sững người:
“Lục Tiêu, con hồ ly tinh này là ai? Còn Thư Tình đâu?”
“Chồng à, anh ly hôn với vợ cũ bao lâu rồi mà mẹ anh còn không biết. Lẽ nào trong lòng anh chưa từng coi em là vợ?”
Ánh mắt của hai người phụ nữ giao nhau trong không khí,
Như thể muốn xé xác đối phương.
Triết Triết ghét mùi người già trên người mẹ tôi, cầm bình xịt khử trùng xịt thẳng vào người bà.
Mẹ tôi bị bệnh phổi, lại yếu chân yếu tay, lập tức ho sặc sụa không ngừng.
Bà từng là người phụ nữ mạnh mẽ, giờ già rồi vẫn như sư tử già nổi giận.
Bà quát vào mặt Tô Nhược:
“Đồ đàn bà rẻ tiền! Mày đã hại Lục Tiêu một lần, giờ còn muốn hại tiếp cuộc đời nó? Cút đi cho tao!”
Tô Nhược không chịu thua:
“Bác gái, bác từng đến trường chặn đường cháu, còn tát cháu giữa bao người.
Tiếc là người anh ấy yêu là cháu. Căn nhà này đứng tên cháu, muốn cút thì là bác phải cút!”
Mẹ tôi run rẩy cả người, sắc mặt tái xanh vì tức giận.
Tôi không ngờ, sau khi có tờ giấy đăng ký kết hôn,Tô Nhược lại thay đổi đến mức này.
…
Mẹ tôi cố gắng điều khiển xe lăn, định đánh Tô Nhược.
Nhưng Tô Nhược đâu phải ngốc, làm gì chịu đứng yên?
Thấy có người muốn đánh mẹ mình, Triết Triết lao ra như tên bắn.
Thằng bé nhỏ con, nhưng sức khỏe không tệ.
Nó dốc toàn lực đẩy ngã xe lăn. Mẹ tôi ngã sấp mặt xuống đất, m-áu chảy đầm đìa.
Tôi hoảng hốt gọi 115.
Tô Nhược chỉ lo dỗ dành Triết Triết đang hoảng sợ,
Thậm chí lúc tôi lên xe cấp cứu, cô ta cũng không thèm đi theo.