Không Còn Ngày Nắng - Chương 4
28
Mẹ tôi cứ nhắc mãi về Vệ Thư Tình và Phi Phi.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải gọi điện.
Vệ Thư Tình đến, Phi Phi còn mang theo một bó cẩm chướng – loài hoa mẹ tôi thích.
Trong lòng tôi rối như tơ vò.
Tôi từng nghĩ sau khi ly hôn, Vệ Thư Tình sẽ tìm mẹ tôi kể lể, để bà thay cô ấy trút giận lên tôi.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy không nói xấu tôi nửa câu.
Là vì không muốn làm mẹ tôi buồn, hay vì khinh tôi đến mức chẳng buồn nhắc đến?
Mẹ tôi bị chấn động não nặng.
Bác sĩ nói có khả năng mất trí nhớ, thậm chí xuất huyết nội sọ, nguy hiểm đến tính mạng.
Bà nắm chặt tay Vệ Thư Tình:
“Con dâu ngoan, mỗi lần mẹ bệnh đều là con chăm mẹ.”
Vệ Thư Tình không rút tay lại, còn bưng cháo lên, từng muỗng từng muỗng đút mẹ tôi ăn.
Nhìn cô ấy thổi cháo cho nguội trước khi đút, lòng tôi chợt nhói.
Những năm còn sống chung, con gái bị dị ứng, mẹ tôi mắc ung thư…
Toàn là cô ấy một tay chăm sóc.
Tôi say rượu đau dạ dày, cô ấy nấu canh giải rượu cho tôi ở nhà.
Cô ấy còn sợ nguội, hâm đi hâm lại mấy lần.
Lâu dần, tôi coi chuyện đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ lo nội trợ là điều đương nhiên.
Nhưng sau khi cưới Tô Nhược, dù tôi chỉ bị cảm nhẹ, cô ta cũng hận không thể cách ly tuyệt đối, ôm gối qua phòng bên ngủ với Triết Triết.
Tôi chợt nhớ có người từng nói:
“Tình yêu chỉ từ một phía, dù có cố gắng thế nào cũng không thể vững vàng.
Người thật sự yêu bạn, chẳng cần cố gắng, họ cũng sẽ cúi người vì bạn.”
…
Khi rời đi, tôi giữ tay Vệ Thư Tình lại.
“Em… vợ à, anh nghĩ thông rồi. Tô Nhược không phải người có thể sống cùng lâu dài. Con cô ta hại mẹ anh ra nông nỗi này, anh không thể tiếp tục với cô ta được nữa.
“Nếu anh ly hôn, em… em có thể vì mẹ, cho anh thêm một cơ hội không?
Bốp!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Tôi đối diện với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét của cô ấy.
Tim tôi đau nhói.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không thể tin nổi.
Sao lại như vậy?
Vệ Thư Tình chẳng phải rất yêu tôi sao?
Trước đây mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều đỏ mặt tim đập.
Lúc tôi đòi ly hôn, cô ấy là người không muốn nhất.
Giờ tôi muốn quay lại, lẽ ra cô ấy phải vui chứ?
Tôi quay sang nhìn Phi Phi. Con bé chẳng thèm để ý đến tôi, chỉ nhìn mẹ nó rồi dịu dàng nói:
“Mẹ ơi, tay mẹ đau không? Con thổi cho mẹ nhé.”
Khoảnh khắc đó…
Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi từng là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, luôn mong con gái mình được sống trong mái ấm hạnh phúc.
Nhưng giờ trong mắt nó chỉ còn ghét bỏ.
Như thể tôi không phải cha nó, mà chỉ là một người xa lạ khiến nó ghê tởm.
Lòng tôi quặn thắt.
…
Những ngày sau đó rối như tơ vò.
Mẹ tôi phải nằm viện dài ngày, cần người chăm sóc.
Tôi về nhà tìm mẹ con Tô Nhược tính sổ.
Cô ta chẳng những không nhận sai, còn mạnh miệng nói:
“Anh không xin phép mà đưa mẹ về nhà tôi là xâm phạm gia cư bất hợp pháp.”
“Con trai tôi đẩy bà ấy, cùng lắm cũng chỉ là tự vệ chính đáng.”
“Nói nhảm! Nhà đó là tôi mua!”
“Giấy tờ đứng tên tôi. Anh không có quyền quyết định.”
Tôi lạnh cả người.
Người phụ nữ mà tôi yêu bao nhiêu năm, quay lưng một cái là m-áu lạnh vô tình.
Tệ hơn nữa, Vệ Thư Tình mời luật sư của tập đoàn Hoắc thị, kiện tôi để đòi lại tài sản trước hôn nhân mà tôi từng lén chuyển đi.
Không chừa cho tôi chút thể diện nào.
Lúc này Tô Nhược mới cuống lên:
“Chồng à, trước em chỉ giận quá mới nói vậy thôi. Anh cũng biết mẹ anh từng chửi em là hồ ly tinh trước mặt bạn học, khiến em bị soi mói mấy năm trời.”
“Giờ chúng ta là vợ chồng, phải cùng một chiến tuyến chứ!”
Thật là buồn cười.
Một kẻ ích kỷ đến mức tinh vi.
Tôi đáng lẽ ra phải nhìn thấu từ lâu rồi.
Từ tám năm trước, cô ta đã ăn cắp kết quả nghiên cứu của tôi.
Vệ Thư Tình còn tìm được bằng chứng chứng minh chuyện cô ta nhận dao lam, thư đe dọa đều là tự đạo diễn.
Đủ thấy người phụ nữ này vô sỉ đến mức nào.
Tôi túm tóc Tô Nhược, đập mạnh đầu cô ta vào tường:
“Con đàn bà khốn nạn! Cô hủy hoại gia đình tôi, suýt chút nữa còn hại ch.ết mẹ tôi! Tôi sẽ tính sổ với cô!”
Triết Triết lao đến, cắn vào tay tôi như sói con,
Hận không thể xé toạc da tôi ra.
Tôi đau quá,
Đạp một phát, thằng bé bay văng ra.
31
Sắc mặt Tô Nhược méo mó, dữ tợn.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi:
“Lục Tiêu, anh tưởng tôi không biết anh đang tính gì sao?”
“Ngấm ngầm phối hợp với vợ cũ đòi lại tài sản, còn muốn đá tôi khỏi công ty?”
“Anh định quay lại với cô ta? Đừng mơ nữa! Tôi đã điều tra rồi.”
“Hồi nhỏ, cô ta từng cứu mạng Hoắc Thời Diễn dưới sông, từ đó anh ta luôn nhớ mãi không quên. Vừa biết cô ta đang tìm việc, anh ta lập tức tới tìm.”
“Lúc đầu, cô ta còn giả vờ từ chối, đến khi thấy anh ta đối xử tốt với con gái cô ta, mới chịu gật đầu.”
“Tôi thật không cam tâm! Tại sao một người phụ nữ bị bỏ rơi, ly hôn rồi còn tìm được người đàn ông tốt hơn?”
Tôi nghẹn họng, không biết nên nói gì.
Có gì là không thể?
Tôi thành công, có sự nghiệp, vẫn từng yêu sâu đậm một người phụ nữ mang con riêng như Tô Nhược đấy thôi.
Tình yêu vốn giống như cơn ho – muốn giấu cũng giấu không nổi.
Nhưng khác biệt ở chỗ…
Hoắc Thời Diễn từng bỏ lỡ Thư Tình, lựa chọn lặng lẽ đứng từ xa nhìn cô ấy.
Đợi đến khi cô ấy buông bỏ hết quá khứ, mới dũng cảm bước vào cuộc đời cô ấy.
Không, tôi không nên so sánh Tô Nhược với Thư Tình.
Thư Tình tốt hơn cô ta quá nhiều.
Khi có cô ấy bên cạnh, tôi chưa từng phải bận tâm chuyện gia đình.
Lúc công ty có chuyện, cô ấy cũng giúp tôi phân tích, nghĩ cách giải quyết.
Còn Tô Nhược?
Chỉ biết dựa dẫm vào thành quả của tôi, tiêu tiền mua sắm cho mình và con trai không ngơi nghỉ.
Tôi đề nghị ly hôn.
Tô Nhược muốn tôi ra đi tay trắng.
Nằm mơ đi!
Người chuyên môn mà cô ta từng giới thiệu cho tôi, tôi vẫn còn giữ liên hệ đấy!
….
Tôi trở về nhà tìm Thư Tình.
Là đàn ông, đã sai thì phải dũng cảm đối mặt, cố gắng hết mình để cứu vãn tình cảm.
Cô ấy từng yêu tôi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ thôi.
Nhưng Thư Tình không có ở nhà.
Trong phòng, hành lý đã được sắp xếp gọn gàng.
Tiểu Trần nói, cô ấy đã bán căn nhà này, chuẩn bị dọn khỏi biệt thự.
Tôi bối rối, chẳng biết phải làm gì.
Tôi cầm con thỏ cảnh sát – món đồ chơi mà con gái tôi thích nhất – bước tới trước mặt Phi Phi định trêu chọc.
Nhưng con bé quay mặt đi, không thèm nhìn tôi.
Rõ ràng trước đây, dù tôi ít khi về nhà, con bé vẫn quấn lấy tôi đòi ôm, đòi hôn.
Tôi tự trấn an bản thân: trẻ con hay quên, dỗ vài hôm là được thôi.
“Con gái ngoan, đây chẳng phải món con thích nhất sao?”
Hôm trước bị Triết Triết giật mất, con bé khóc mãi không nín.
Lúc đó tôi cũng định lấy lại rồi.
Nhưng Tô Nhược nói, hồi ở nước ngoài cô ta còn chẳng nỡ mua bản gốc Judy cho con mình.
Phi Phi có bao nhiêu là búp bê đẹp, nhường một con thì sao chứ?
Phi Phi không nhận món quà.
Con bé mỉm cười nhìn chú chim ngoài cửa sổ, rồi quay đầu lại, thu hết nụ cười:
“Chú Lục, không sao đâu. Chú không cần phải cố gắng dỗ con.”
“Bạn con cũng có ba mẹ ly hôn. Mẹ bạn nói, ba bạn ấy không còn yêu mẹ nữa, nên ba sẽ không bao giờ yêu lại mẹ nữa đâu.”
Chữ “chú Lục” như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Không phải vậy mà.
Ngày Phi Phi mới về nhà, tôi ngồi bệt dưới sàn nhìn cô bé bé xíu nằm trong nôi.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, hạt bụi lơ lửng trong ánh vàng rực rỡ.
Gương mặt tôi tràn đầy hạnh phúc.
Niềm vui làm cha lần đầu khiến tôi chỉ muốn dâng tặng con gái tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Thư Tình đã chụp lại khoảnh khắc ấy từ phía sau.
Cô ấy nói:
“Tình cha tràn ngập cả bức ảnh.”
“Sau này khi con lớn, nhất định phải cho bé biết, ba của con từng yêu con rất nhiều.”
Nhưng bây giờ, bức ảnh ấy nằm khuất sau chân tủ, phủ đầy bụi.
Không ai đoái hoài đến.
…
“Mẹ về rồi!”
Phi Phi vui vẻ lao vào lòng Thư Tình.
Tôi vội bước lên, giãi bày hết nỗi lòng:
“Em à, sau khi ly hôn, anh luôn nghĩ về em.”
“Nhìn bức tranh gia đình mà Phi Phi vẽ, anh mới nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình chính là rời xa hai mẹ con.”
“Trước đây anh không hiểu lòng mình, là anh sai, sau này anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con phải chịu thiệt nữa.”
Tôi cứ thao thao bất tuyệt.
Nhưng Thư Tình chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.
Ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên.
Tôi hoảng hốt nắm lấy tay cô ấy:
“Em giận chuyện giữa anh với Tô Nhược đúng không?”
“Anh đã ly hôn rồi, mình quay lại đi, được không?”
“Anh có lỗi với em, nhưng Phi Phi thì vô tội. Con bé không thể không có ba được.”
Thư Tình vung ra một xấp ảnh, ném thẳng vào mặt tôi.
Là ảnh tôi và Tô Nhược nằm chung giường.
Chắc là chụp trước khi cưới.
Phi Phi lớn tiếng nói:
“Chú Lục, mỗi lần nhìn thấy chú làm mẹ tổn thương vì người đàn bà xấu đó, con đều rất ghét chú.”
“Sau này, chú với Triết Triết và cô ta đừng gửi đồ gì cho con với mẹ nữa.”
“Con ghét chú. Mãi mãi không muốn gặp lại chú.”
Lời con bé như sét đánh ngang tai.
Tôi ch.ết trân tại chỗ.
…
Tôi cúi người, nhặt chiếc đồng hồ có hình bầu trời sao bị vứt trong thùng rác.
Đó là quà cưới tôi tặng Thư Tình.
Cô ấy từng nâng niu nó vô cùng, từng kể với tôi:
Cha mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô còn nhỏ.
Người mẹ hiền lành khi xưa trở nên nóng nảy, hung dữ. Tất cả tội lỗi đều trút lên đầu cô.
Dần dần, Thư Tình trở nên ít nói, trầm lặng, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Cô ấy từng cầu xin tôi:
“Chồng ơi, vì sự phát triển tinh thần và cảm xúc của con, mình đừng bao giờ ly hôn được không?”
Tôi nhìn cô gái trước mắt.
Cô ấy rất tĩnh lặng.
Chỉ đôi mắt kia còn long lanh ánh sáng.
Không biết qua bao lâu, khi ánh mắt ấy sắp tắt lịm đi…
Tôi nói: “Được.”
Tối hôm đó, bên ngoài cô ấy chẳng khác gì bình thường.
Nhưng tôi biết, trong lòng cô ấy đang nở hoa.
Lần đầu tiên, cô ấy trở nên chủ động trên giường.
Lúc này đây, tôi mới hoảng loạn nhận ra.
Thảo nào ngày tôi đòi ly hôn, Thư Tình sống ch-ết không đồng ý.
Tôi đã ngu ngốc tới mức nào, mới khiến cô ấy chịu ký vào tờ giấy ly hôn?
35
Tôi đề nghị ly hôn, nhưng Tô Nhược nhất quyết không chịu.
Tôi đành phải đào bới quá khứ của cô ta, xem thử có điểm yếu nào có thể nắm được.
Không ngờ lại phát hiện ra chuyện năm đó, cô ta ăn cắp thành quả của tôi để mang ra nước ngoài, hoàn toàn không phải vì cha cô ta bị bệnh, mà là để lấy lòng một gã thiếu gia “pha ke” – ngoài cái mặt bảnh bao ra thì chẳng có gì cả.
Gã đó ăn chơi trác táng, chưa đầy hai năm sau khi Tô Nhược sinh con trai thì tuyên bố phá sản. Gã không chịu nổi bị chủ nợ đòi nợ, giả vờ nhảy sông rồi biến mất, sống ch.ết chẳng rõ.
Tô Nhược vừa tức, vừa phải cắn răng nuôi con một mình. Biết tin công ty tôi sắp niêm yết, cô ta liền nảy ra ý định quay về hàn gắn.
Tôi lúc đó ngu đến mức không còn thuốc chữa, lại một lần nữa rơi vào bẫy của cô ta.
Sau này, gã chồng cũ biết cô ta đang bám lấy một người đàn ông giàu có, chỉ nói mấy câu nhẹ nhàng ngon ngọt, liền dụ dỗ được cô ta quay lại.
Quả là “mỗi người đều có khắc tinh”. Tôi và Tô Nhược bản chất đều hèn hạ như nhau.
Vì con trai và gã chồng cũ, cô ta lại một lần nữa rút tiền công ty của tôi, muốn giúp gã đó làm lại từ đầu.
Nhưng lần này, tôi không mềm lòng nữa.
Chính tay tôi đã đưa cô ta vào tù.
Tô Nhược gào khóc như điên:
“Lục Tiêu! Anh đã nói rồi, của anh cũng là của em! Là đồ của em thì em muốn làm gì chẳng được?!”
Tin mấy lời đàn ông nói trên giường à?
Tôi tặng cho cô ta năm cái bạt tai lớn như trời giáng, đánh rụng hai cái răng.
Gã chồng cũ thì là thằng hèn, không dám đứng ra bảo vệ cô ta, còn nói nếu tôi muốn thì cứ mang thằng bé đi, đừng làm phiền gã nữa.
Triết Triết ôm lấy chân tôi, khóc sướt mướt nước mắt nước mũi dầm dề.
Trước đây, sao tôi lại thấy con heo ngu ngốc đó đáng yêu nhỉ?
Giờ chỉ muốn móc mắt mình ra.
37
Những chuyện rối tung rối mù khiến tôi chẳng còn tâm trí nào mà điều hành công ty.
Khách hàng lớn nhất bị Vệ Thư Tình giành mất.
Coi như tôi đáng đời.
Sau khi công ty phá sản, tôi muốn đòi lại số tiền từng tiêu cho Tô Nhược.
Tiếc là mấy món đồ hiệu đó giờ chỉ còn là hàng hiệu cũ, bán chẳng được bao nhiêu.
Triết Triết theo người cha vô trách nhiệm, phải chuyển đến học ở ngôi trường tệ hại nhất.
Thằng bé gọi điện cho tôi, tôi chặn luôn.
Sau này nghe nói, nó đẩy bạn học ngã từ tầng cao xuống.
Cha của bạn học đó là dân anh chị, đánh cho nó một trận thừa sống thiếu ch.ết, gãy một chân.
Ra tay có hơi tàn nhẫn.
Nhưng ít nhất ông bố đó thương con.
Tôi chợt nhớ đến lần Triết Triết buộc dây giày của Phi Phi lại với nhau, khiến con bé té ngã đau điếng.
Lúc đó, vì thấy tội cho Triết Triết không có cha, tôi đã chọn bỏ qua, để con gái mình phải chịu ấm ức.
Lục Tiêu, mày đúng là không phải người mà!
Tôi tự vả mình một phát long trời lở đất.
38
Hôm nhận được tin Vệ Thư Tình sắp kết hôn, tôi đang ở nhà lau di ảnh trắng đen của mẹ.
Mẹ tôi qua đời, tôi chỉ còn lại một mình.
Đêm hôm đó, mẹ hiện về trong mơ, tức giận hỏi tôi:
“Một gia đình tốt như vậy, sao con lại làm nát bét hết cả lên?”
Tôi hận Tô Nhược thấu xương.
Tất cả là lỗi của người đàn bà lẳng lơ đó. Là cô ta phá hỏng tất cả.
Nhưng mẹ chỉ nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Năm xưa bố con vì tiểu tam mà bỏ rơi mẹ con ta, cuối cùng cũng nhận quả báo. Sao con lại đi đúng con đường ông ấy từng đi?”
Tôi không biết nữa.
Đàn ông ai cũng nghĩ mình sẽ không giống như người khác, nghĩ phản bội hôn nhân chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ đến khi thật sự đánh mất tình yêu đích thực, mới biết đau khổ là thế nào.
Nhưng khi tôi tự mình trải qua tất cả, mới hiểu được mình sai đến mức nào.
Tôi lang thang dọc bờ sông, đầu óc mơ hồ, tâm trí trống rỗng.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Một chiếc xe hơi đang lái trong tình trạng say rượu, lảo đảo lao về phía tôi…
Tôi dường như nhìn thấy… số phận giống hệt bố mình đang giáng xuống đầu.
[Hoàn]
=====