Kinh Hoa - Full - Chương 1
Sau khi bị Tiểu Công gia từ hôn, ta uất ức không chịu nổi, ta từ đất Thục tức tốc đến kinh thành để tìm hắn tính sổ.
Vừa tới cổng phủ Quốc Công, ta đã bị nhận nhầm là nha hoàn mới đến và bị kéo vào trong.
Tối đó, Tiểu Công gia hỏi ta: “Liễu nhi, ngươi vừa từ Thục quận tới phải không? Ngươi có từng nghe về Nhị tiểu thư của Tạ phủ, Tạ Linh Hi chưa?”
Ta đáp: “Từng nghe qua, nàng ấy ch/et rồi.”
Tiểu Công gia kinh hãi: “Ch/et như thế nào?”
Ta nói: “Nàng bị vị hôn phu từ hôn, liền nhảy xuống sông tự vẫn.”
Tiểu Công gia bàng hoàng, ánh sáng trong mắt cũng tắt lịm.
Đêm ấy, ta đứng trực bên ngoài cửa, nhiều lần nghe thấy hắn thở dài trong phòng: “Huhu, ta thật đáng ch/et mà.”
1
Trong kinh thành có câu: “Chỉ một ánh nhìn của Bùi lang cũng đủ khiến Kinh Hoa lầm lỡ.”
Thế nhưng, Bùi lang – kẻ được mọi người xem như ánh trăng sáng – từ khi mới năm tuổi đã phải đính hôn với ta, một thiếu nữ nơi đất Thục.
Trong kinh thành có nhiều người khinh rẻ ta.
Họ nói ta là con gái nhà quê, trèo cao mà đính hôn với Bùi Tịch, như heo rừng tìm cách ăn vạt cải xanh.
Nhưng heo rừng thì có làm sao? Nếu có thể ăn cải xanh thì vẫn rất tài năng rồi.
Ta không tranh biện với người đời, chỉ mong chờ đến khi ta tròn tuổi cập kê sẽ cùng Bùi Tịch thành hôn, lúc đó ta có thể hãnh diện trước kẻ khác rồi. Nào ngờ, đúng ngày ta vừa đến tuổi cập kê, lại nhận được thư từ hôn của Bùi Tịch.
Trong thư, hắn không nói nhiều, chỉ bảo rằng giữa ta và hắn không có tình ý, chuyện đính hôn khi còn nhỏ là quá vội vàng, nay từ hôn cũng không phải quá muộn, như vậy sẽ không làm trễ nải cuộc đời của ta.
Lúc ta đọc thư, người nhà ai nấy đều nhìn ta chằm chằm, không dám nói nửa lời chỉ sợ ta nghĩ quẩn. Ta cầm lá thư, trong lòng có chút mông lung mơ hồ.
Năm ngoái, khi biết Bùi Tịch phải đi biên ải luyện tập, ta đã thức trắng mấy tháng trời để tự tay may áo lạnh cho hắn, suýt nữa đã hỏng cả đôi mắt mình.
Khi hắn hồi âm nói áo mặc rất vừa vặn, còn bảo ta nhớ giữ sức khỏe, lòng ta còn vui mừng khôn xiết. Ta nghĩ rằng đợi hắn về là chúng ta sẽ có thể thành thân.
Vậy mà hắn lại đột ngột viết thư từ hôn. Còn chọn đúng ngày ta cập kê để từ hôn như vậy.
“Linh Hi, con đừng buồn, thiên hạ thiếu gì nam nhân tốt.” Tổ mẫu thương ta, nắm lấy tay ta an ủi.
Ta lắc đầu không nói gì, lặng lẽ trở về phòng. Đêm ấy, ta để lại một lá thư, sau đó thu dọn hành lý, một mình lên đường đến kinh thành.
Ai ai cũng biết chuyện hôn sự giữa ta và Bùi Tịch, nay hắn công khai từ hôn, khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Ta không nuốt trôi được cơn giận này.
Người Tạ gia vốn nổi tiếng là tính tình ôn hòa, nhưng Tạ Linh Hi ta lại là kẻ thù dai, tuyệt đối không để ai ức hiếp mình mà không đáp trả lại.
Sau mười mấy ngày vượt núi vượt sông, cuối cùng ta cũng tới được kinh thành. Lúc ấy đúng dịp xuân phân, tiết trời đã ấm lên đôi chút, hương hoa thoảng trong gió, khách du xuân nhộn nhịp khắp nơi.
Ta trà trộn vào đám đông, đầu tóc bù xù lấm lem, suýt nữa bị đuổi ra như dân tị nạn. Loanh quanh mất nửa canh giờ, ta mới tìm được đến cổng phủ Quốc Công.
Cửa lớn đóng kín, lính canh nghiêm ngặt. Ta nhìn quanh một lúc, nhất thời không biết phải vào bằng cách nào.
Đúng lúc ấy, có một ma ma từ cửa hông bước ra, vừa thấy ta đã vội vàng chạy đến.
“Có phải là Liễu nhi không?”
Ta: …
“Liễu nhi, sao ngươi tới chậm vậy? Chậm chút nữa là ngươi đã bỏ lỡ lần này rồi, may mà ta có mối giao tình với Vương ma ma, nhớ lời bà ta dặn trước khi qua đời, nếu không thì ngươi đi chuyến này uổng công vô ích!”
…
“Liễu nhi à, ngươi cũng coi như có số tốt, giờ Tiểu Công gia đã về kinh, trong phủ lại đang thiếu người, ngươi nhớ hầu hạ cẩn thận, từ nay về sau sẽ không lo cơm áo nữa. Nào, theo ta vào trong rửa mặt mũi, thay bộ y phục sạch sẽ đi.”
Ma ma nắm tay kéo ta vào trong.
Ta vốn định giải thích, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống trở vào.
Thôi thì cứ để nhầm lẫn cũng tốt, đây cũng là một cơ hội tốt để báo thù.
3
Người kéo ta vào phủ là một ma ma họ Hoa, mọi người đều gọi bà là dì Hoa. Còn nha hoàn mà bà đang đợi, tên là Liễu nhi đến từ Thục quận, nàng ấy thích mặc áo xanh. Không ngờ, bộ y phục ta mặc lại trùng hợp đúng với nàng ấy.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, dì Hoa mang cho ta một bộ y phục cũ để thay, rồi dẫn ta tới chỗ quản gia đăng ký tên vào sổ.
“Tiểu Công gia đâu rồi?”
Bà đáp: “Tiểu Công gia ra ngoài làm việc, nhưng sẽ sớm quay về thôi.”
Nói xong, bà nhìn ta một lát, rồi bất chợt bật cười.
“Liễu nhi à, Vương ma ma chỉ nói ngươi có dung mạo đoan chính, nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Nếu ngươi làm tốt, có khi Tiểu Công gia sẽ nạp ngươi làm thiếp, đến lúc đó đừng quên dì Hoa này nhé!”
Làm thiếp cho Bùi Tịch sao? Ta khẽ chau mày, phất tay đáp: “Ai muốn làm thiếp cho hắn chứ? Hắn có muốn làm nam thiếp cho ta, ta còn chẳng thèm nữa cơ.”
Dì Hoa kinh ngạc nói: “Ôi, ngươi còn không để mắt tới Tiểu Công gia à? Ngươi có biết bao nhiêu cô nương trong kinh thành vì Tiểu Công gia mà tranh giành lẫn nhau không?”
“Kệ họ thôi, ta chẳng để ý.”
Vừa dứt lời, bỗng nghe sau lưng có tiếng cười nhạt.
Ta giật mình quay lại, chợt thấy một nam nhân khoác áo gấm đen, dáng người cao ráo, lông mày dài sắc bén, ánh mắt như sao lạnh. Hắn đứng chắp tay giữa sân, toát lên vẻ tôn quý đầy kiêu ngạo.
Đây là Bùi Tịch sao? Nghe đồn Bùi Tịch là công tử ôn hòa, nhưng người trước mặt đẹp thì đẹp thật, chỉ là quá sắc sảo lạnh lùng.
Trong lúc ta còn ngơ ngẩn, người đó quay đầu nói với người đứng sau: “Ta đã sớm nghe rằng Quốc Công phủ nổi danh có cốt cách, không ngờ ngay cả nha hoàn trong phủ cũng kiêu ngạo đến thế này.”
Một thiếu niên áo trắng bước vào, từ tốn nói: “Đoan Vương Điện hạ nói đùa rồi.”
Nói xong, ánh mắt hắn thoáng lướt qua ta, đáy mắt ánh lên một tia kỳ lạ.
Ta ngẩn ra một chút.
Cuối cùng cũng phản ứng lại, hóa ra đây mới là Bùi Tịch.
Quả thật là tướng mạo xuất chúng, thanh lãnh nhã nhặn, phong độ ngời ngời.
Bùi Tịch quan sát ta một lúc: “Đây là nha hoàn mới tới?”
Dì Hoa vội cười gượng đáp: “Bẩm Tiểu Công gia, đây là con gái của Vương ma ma, tên Liễu nhi. Trước khi mất, lão phu nhân đã đồng ý để Liễu nhi đến phủ.”
“À, Liễu nhi.”
Hắn nhìn ta, vẻ mặt khó đoán: “Sao ta thấy ngươi có chút quen mắt nhỉ?”
Lòng ta khẽ run.
Hắn sẽ không nhận ra ta chứ? Không đúng, hắn chưa từng gặp ta, làm sao biết ta là ai được?
Ta cười mỉm, khẽ cúi đầu đáp: “Có lẽ vì ta có chút giống mẹ ta chăng? Mẹ ta thân phận thấp kém, có thể khiến Tiểu Công gia để ý, đó là phúc phần của bà.”
Bùi Tịch trầm ngâm gật đầu, có lẽ hắn cũng không nhớ rõ Vương mama trông như thế nào nữa, chỉ dặn dì Hoa: “Đã là con gái của Vương ma ma thì hãy chăm sóc tốt, đừng để nàng ấy làm việc nặng.”
“Vâng vâng, nô tỳ sẽ đưa Liễu nhi đi nhận việc ngay.”
Nói rồi, bà cúi người chào hai người trong sân, chuẩn bị định rời đi.
Ta cũng học theo, cúi mình chào.
Khi đứng dậy, ta chợt phát hiện Đoan Vương đang nhìn ta, ánh mắt đầy ẩn ý.
Lòng ta không khỏi lo lắng, cảm giác như đuôi hồ ly của mình bị ai đó giẫm trúng vậy.
Hắn không nhận ra ta là ai, hắn nhìn ta làm gì cơ chứ?
Ta bối rối, nhanh chóng quay đi, theo sau dì Hoa mà rời khỏi.
4
Sau khi đăng ký nhập sổ với quản gia xong, dì Hoa dẫn ta đi làm quen với công việc trong phủ. Ta từ nhỏ đã theo tổ mẫu học việc quản lý gia đình, mấy việc nhỏ này chẳng làm khó được ta.
Nhân lúc đi mua vải may y phục mới, ta bỏ ra năm đồng tiền, nhờ một tên ăn mày bên đường gửi cho ca ca ta một lá thư, bảo huynh ấy nhanh chóng ngăn cản cô nương tên Liễu nhi từ Thục quận đến.
Cha và huynh ta đều làm quan trong kinh, cũng có chút quyền thế, huống hồ ca ca ta giờ đã là thống lĩnh cấm quân, việc ngăn một người không phải chuyện khó khăn gì.
Chỉ là làm vậy, ca ca sẽ biết ta lén chạy đến kinh thành. Nhưng ta cũng chẳng sợ, tình cảm giữa ta và huynh ấy rất tốt, huynh biết thì cũng chỉ âm thầm bảo vệ ta, chứ chẳng bao giờ vạch trần ta cả.
Sau khi làm xong mọi việc, ta trở về phủ dùng bữa xong, dì Hoa bảo ta đến hầu hạ trong phòng của Bùi Tịch.
Khi ấy trời vừa nhá nhem tối, Đoan Vương đã về, trong phòng chỉ còn Bùi Tịch và một tiểu đồng tên Văn Viễn.
Ta vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng của Văn Viễn từ bên trong vang lên.
“Chuyện này phu nhân trách mắng công tử cũng phải thôi. Dẫu sao Tiểu thư Tạ gia là cháu gái của Thái sư, hôn sự này đâu phải muốn lui là lui được!”
Tai ta lập tức dựng lên.
Chỉ nghe thấy Bùi Tịch thở dài một tiếng: “Ta đối với Tạ Linh Hi không có tình cảm gì, nàng ấy đối với ta chắc cũng vậy. Hôn ước này đối với cả hai chúng ta chẳng qua chỉ là một cái gông xiềng mà thôi.”
Nếu không vừa lòng với hôn sự này, tại sao không nói sớm, lại để ta lỡ dở bao nhiêu năm trời, đợi đến ngày ta cập kê mới chịu nói ra?
Ta đâu phải không thể thiếu hắn, chẳng lẽ ta còn bám lấy không chịu từ hôn?
Ta cầm bình trà, lòng đầy tức giận.
Rồi lại nghe thấy Văn Viễn nói tiếp: “Nhưng công tử còn chưa từng gặp qua nàng ấy, nghe nói Tạ tiểu thư tài sắc vẹn toàn, là một giai nhân hiếm có…”
Bùi Tịch ngắt lời: “Ta không quan tâm nàng ấy tài hoa thế nào, dung mạo ra sao. Điều ta mong muốn là một người khiến ta vừa gặp thì đã biết cả đời này không thể thiếu nàng.”
“… Tiểu công gia, ta không hiểu.”
“Ý ta là chỉ cần một cái liếc mắt thì đã biết người đó là định mệnh cả đời. Thôi, ngươi không hiểu thì cũng rất khó nói rõ.”
Có gì mà khó hiểu, chẳng qua là yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi. Đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết, hắn nghĩ đẹp quá mà.
Ta bình tĩnh lại, đẩy cửa bước vào, chào một tiếng: “Tiểu Công gia.”
Hắn gật đầu, không buồn nhìn ta.
Ta tự mình đi thay trà.
Văn Viễn hạ giọng, nói nhỏ hơn: “Cũng không biết nàng ấy bây giờ ra sao, cũng chẳng có tin tức gì.”
Bùi Tịch lắc đầu: “Ta và nàng chưa từng gặp mặt, cũng không có tình cảm gì, ta nghĩ rằng nàng cũng sẽ không để tâm đâu.”
Nói xong, hắn bỗng dưng quay đầu nhìn ta: “Ơ? Liễu nhi, ngươi vừa từ Thục quận tới phải không?”
Ta giật mình, vội quay lại cười đáp: “Dạ, phải.”
“Ngươi có nghe nói về Nhị tiểu thư nhà họ Tạ chứ?”
“… Nhị tiểu thư nào của nhà họ Tạ?”
Hắn giải thích: “Chính là cháu gái của Thái sư đương triều, Tạ Linh Hi, ngươi có biết tin tức gì về nàng ấy không?”
Ta sững người.
Hắn hỏi thăm tin tức của ta, chắc là trong lòng có áy náy, muốn biết ta sau khi bị từ hôn thì sống như thế nào.
Nếu như ta thật sự không để tâm như hắn nói, thì hắn có thể yên tâm bỏ qua chuyện này, rồi vui vẻ đi tìm người mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ta sẽ không để cho hắn toại nguyện.
“Ồ, ta có nghe nói qua.” Ta làm vẻ như vừa nhớ ra, rồi thở dài đầy thương cảm: “Nàng ấy ch/et rồi.”
Tay Bùi Tịch khựng lại.
Ánh mắt hắn dần dần trở nên không thể tin được: “Gì cơ? Ch/et rồi?”
Ta rất hài lòng với phản ứng của hắn, liền tiếp tục bịa chuyện: “Phải, nàng bị vị hôn phu từ hôn, liền nhảy xuống sông tự vẫn.”
Trong khoảnh khắc, mặt Bùi Tịch trở nên trắng bệch.
Hắn đờ người một lúc lâu, giọng run rẩy hỏi ta: “Ngươi… ngươi nói thật sao? Ngươi không nhầm chứ?”
“Sao mà nhầm được? Chuyện xảy ra đúng vào ngày ta rời Thục quận, khi người ta vớt nàng lên, có bao nhiêu người đứng xem bên bờ sông mà.”
Ta vừa than thở vừa lắc đầu: “Ôi, Tạ tiểu thư hiền lành cương nghị, khắp kinh thành ai cũng biết nàng đối với vị hôn phu kia tình sâu nghĩa nặng. Ai ngờ cái tên vô lương tâm ấy lại chọn đúng ngày cập kê của nàng mà từ hôn, khiến nàng thành trò cười cho thiên hạ, chịu không nổi nhục nhã mà nhảy sông tự vẫn. Thật là đáng thương mà.”
Nghe xong, ánh mắt Bùi Tịch hoàn toàn tối tăm, mãi lâu sau hắn cũng không thể bình tĩnh lại.
Văn Viễn từ kinh ngạc hoàn hồn, vội lay gọi:
“Gia, có khi nào Liễu nhi nghe nhầm không? Nếu thực sự đã ch/et rồi, phủ Thái sư lẽ nào không phát tang cho nàng ấy?”
“Ta không nghe nhầm đâu! Rõ ràng nghe người ta khóc lóc gọi tên nàng ấy là Linh Hi mà. Tiểu Công gia không tin ta, sao còn hỏi ta làm gì…”
Ta cãi xong, lại cố ý cúi đầu nhìn Bùi Tịch:
“Ơ? Tiểu Công gia, ngài không sao chứ? Sao mặt ngài trông kém sắc thế? Ấy dà, chẳng lẽ vị hôn phu của nàng ấy chính là ngài?”
Văn Viễn trừng mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Đi rót trà đi!”
Ta ngậm miệng, ngượng ngùng rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, ta thoải mái thở phào một cái. Chỉ cảm thấy cảnh sắc bên ngoài, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
5
Đêm đó, Bùi Tịch chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì.
Hắn biết bản thân đã phạm phải một sai lầm tày trời, lòng dạ rối bời, liền đuổi hết mọi người ra ngoài đi, để một mình ở lại trong phòng.
Văn Viễn cũng rời đi, có lẽ là để dò la xem ta có ch/et thật hay không, vậy nên trong sân chỉ còn lại mình ta trực đêm.
Trong đêm tối, ta đứng ở cửa, nghe rõ từng tiếng thở dài của Bùi Tịch từ bên trong vọng ra.
“Không ngờ, Tạ Linh Hi lại có tình ý sâu nặng với ta đến vậy…”
“Sao ta có thể đáng ch/et như thế này…”
Nghe mà lòng ta khoái trá, gật gù đồng ý. Đúng, đúng lắm!
Hắn cứ thở dài mãi, còn ta đang mừng thầm thì đột nhiên bên trong im bặt. Ta tò mò quay đầu nhìn vào. Cửa phòng đột ngột mở ra, ta đối mặt ngay với Bùi Tịch.
Mắt hắn hơi đỏ, nhìn ta chằm chằm, do dự một lúc mới nói: “Liễu nhi, ngươi cười lớn quá đấy.”
… Chết thật, ta mừng quá mà lỡ cười thành tiếng.
Trong sân chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran. Ta ngơ ngác một lúc rồi vội vàng lắc đầu.
“Không, không, Tiểu Công gia, ta… ta đang khóc!”
Ta nhăn mặt, ép ra vài giọt nước mắt, giả vờ lấy tay lau đi: “Liễu nhi khóc trông như vậy đấy, mong Tiểu Công gia đừng chê cười.”
Bùi Tịch bán tín bán nghi: “Ngươi khóc cái gì?”
“Liễu nhi thấy Tiểu Công gia đau lòng, không nhịn được mà cũng đau lòng theo, hu hu…”
“… Ngươi và ta vừa mới quen nhau nửa ngày thôi mà.”
…
“Nhưng trong lòng Liễu nhi, Tiểu Công gia không chỉ là người thân, mà còn hơn cả người thân nữa.”
Bùi Tịch lại lặng đi một lúc, rồi mới nói: “Ngươi có lòng như vậy, ta rất cảm kích. Dạo này trời lạnh, ngươi đi nghỉ đi, không cần ở đây canh giữ nữa.”
“Dạ, Liễu nhi xin cáo lui.”
Ta lau lau nước mắt, lúc quay đi còn cố tình nói thêm: “Người đã mất thì không thể sống lại, Tiểu Công gia hãy nghĩ thoáng hơn một chút.”
Bùi Tịch sững sờ, càng thêm đau lòng, ánh mắt u sầu đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, Văn Viễn mang theo khuôn mặt bầm dập mà trở về.
Nghe nói hắn đi khắp nơi dò hỏi xem ta có ch/et thật không, rồi bị người nhà ta nghe thấy, thế là hắn bị đánh cho một trận tơi bời
“Liễu nhi! Ngươi ra đây!”
Ta đang ăn sáng thì bị Văn Viễn gọi ra ngoài. Hắn đứng trước mặt Bùi Tịch, mặt mũi méo mó, tức giận hỏi: “Ngươi sao lại dám lừa chúng ta rằng Tạ nhị tiểu thư đã chết? Ngươi có ý đồ gì?”
Ta cầm ổ bánh bao, lo lắng nhìn Bùi Tịch, lí nhí giải thích: “Thì… thì cô nương nhảy xuống sông đó cũng tên là Tạ Linh Hi mà, sao có thể nhầm được? Hay là ở Thục quận còn có cô nương nào khác tên là Tạ Linh Hi?”
“Ngươi có nghe rõ là ai không? Thái sư nói rõ ràng Tạ nhị tiểu thư vẫn bình an vô sự, chẳng hề nhảy sông gì cả!”
Ta lùi lại vài bước, mắt ngấn lệ: “Có lẽ ta nghe nhầm, ta đã nghe lâu rồi rằng Tạ nhị tiểu thư bị từ hôn, đau khổ vô cùng. Lúc rời đi, ta lại nghe nói có một cô nương họ Tạ nhảy sông, nên ta cứ nghĩ đó là Tạ nhị tiểu thư… Giờ nghĩ lại, không biết người ta gọi là Linh Hi hay Liên Khê, ta thực sự không nghe rõ…”
“Ngươi!”
Văn Viễn xắn tay áo, vẻ như muốn đánh nhau, nhưng bị Bùi Tịch ngăn lại.
“Thôi đi Văn Viễn, không phải lỗi của Liễu nhi.”
Hắn khẽ thở dài: “Suy cho cùng là do ta quá hoảng loạn, giờ biết được Tạ Linh Hi không ch/et, ta cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.”
Ta bước lên, cúi đầu lí nhí nói: “Tiểu Công gia, thật có lỗi với ngài.”
“Không sao.”
Hắn lắc đầu, trông như vừa thoát khỏi cơn khủng hoảng.
Nhưng ngay sau đó, cổng sân đột nhiên bị ai đó đá văng ra.
“Bùi Tịch!”
Một tiếng gầm vang lên khiến mọi người trong sân đều giật mình.
Ta ngó đầu ra nhìn, vui mừng khôn xiết.
Ca ca!
Hai năm không gặp, ca ca dường như còn cao lớn hơn trước, giờ đây đã là một trang nam tử vai rộng eo thon tuấn tú rồi.
Vừa thấy ta, ca ca sững lại. Ca ca không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm trách mắng ta.
Rồi ca ca ép mình quay đi, nhìn chằm chằm vào Bùi Tịch mà giận dữ: “Ta nghe nói ngươi tung ra tin đồn là muội muội của ta chết sao? Ngươi có ý gì?”
Bùi Tịch vội bước tới giải thích:
“Tạ Thống lĩnh, đây là hiểu lầm, là do một nha hoàn từ Thục quận tới nghe nhầm tên, tưởng rằng Tạ Linh Hi đã nhảy sông, tuyệt đối không phải ta cố tình phao tin.”
“Nha hoàn nào?”
Bùi Tịch ngớ người, đứng chắn trước ta: “Nàng cũng chỉ là vô ý, mong Tạ thống lĩnh đừng trách phạt.”
Ca ca ta không thèm để ý đến hắn, bước đến trước mặt ta: “Là ngươi? Ngươi tên gì?”
“Liễu nhi.”
Ta ngoan ngoãn đáp, dùng ánh mắt cầu xin ca ca đừng vạch trần thân phận của ta.
Ca ca ta ghét nhất là ta làm bộ tội nghiệp, nhìn ta vài lần thì cơn giận liền nguôi đi phân nửa.
Hắn đảo mắt, rồi bỗng nhiên nói: “Cô nương này trông cũng xinh đẹp.”
… Tự dưng khen ta là sao?
Ta đang thắc mắc thì nghe ca ca nói tiếp với Bùi Tịch: “Cho ta dẫn cô nương này về, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, thế nào?”
Bùi Tịch: “Hả?”
Ta: “Hả?”
Lúc đó ta mới hiểu ra, ca ca tìm Bùi Tịch để gây sự chẳng qua chỉ là cái cớ, mục đích thật sự là để đưa ta về!
Ta vội vàng từ chối: “Tạ Thống lĩnh! Ta sinh ra là người của Quốc Công phủ, chết cũng là ma của Quốc Công phủ, đời này không thờ hai chủ. Nếu ép ta như vậy, ta sẽ đâm đầu chết còn hơn!”
Bùi Tịch kinh ngạc nhìn ta: không ngờ nàng ta lại trung thành đến thế.
Ca ca nghiến răng nói: “Quốc Công phủ chẳng có kẻ nào tốt đẹp, ngươi ở đây, coi chừng bị người ta ức hiếp.”
“Ta không cho phép ngài nói xấu Tiểu Công gia của ta!”
Ta hét lớn, túm lấy cổ áo ca ca, ghé tai hắn thì thầm: “Nếu huynh dám dẫn ta về, ta sẽ đem chuyện huynh thích góa phụ kia nói cho cả kinh thành biết!”
“Ngươi ngươi ngươi!”
Ca ca tức đến đỏ mặt, sợ ta thật sự tung chuyện đó ra, đành phải nhượng bộ.
“Ngươi đã trung thành như thế, bản tướng quân sẽ không ép buộc nữa.”
Ca ca buông ta ra, mắng vài câu rồi quay đi, nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên quay lại nhắc nhở: “Nếu người trong Quốc Công phủ dám ức hiếp ngươi, lập tức đến tìm ta.”
Nói rồi, hắn quay sang nhìn Bùi Tịch: “Ta nói cho ngươi biết, muội muội ta vẫn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên, ngươi không xứng đáng để muội ấy đau lòng. Nếu ngươi còn dám đồn thổi bậy bạ, coi chừng ta phóng hỏa thiêu rụi Quốc Công phủ của ngươi!”
Ta đứng nghe bên cạnh thì bỗng hiểu ra, ca ca đang an ủi ta đừng vì chuyện bị từ hôn mà đau lòng.
Yên tâm đi ca ca, ta không đau lòng.
Nhưng Bùi Tịch đã phụ bạc ta, sỉ nhục ta, ta tuyệt đối không thể bỏ qua được.