Kinh Hoa - Full - Chương 2
6
Sau khi ca ca rời đi, Văn Viễn vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:
“Tính tình của Tạ Thừa khá là nóng nảy, may mà Tạ tiểu thư vẫn bình an, nếu không, ta sợ huynh ấy thật sự sẽ đốt phủ Quốc Công của chúng ta mất… Tiểu Công gia, hôn sự này vẫn muốn lui sao?”
“Thư đã gửi đi rồi, hôn sự này đương nhiên phải lui. Ngươi không nghe ca ca nàng ấy nói à? Tạ Linh Hi không để chuyện này vào lòng, nếu đã vậy, ta cũng chẳng còn lý do gì để mà băn khoăn nữa.”
… Một lời của ca ca ta lại khiến Bùi Tịch nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác tội lỗi ít ỏi trong lòng hắn cũng tan biến.
Văn Viễn lẩm bẩm: “Nhưng Quốc Công gia và phu nhân không đồng ý mà…”
Bùi Tịch thản nhiên đáp: “Họ không đồng ý một lần, ta sẽ nói hai lần, ba lần, rồi sẽ có ngày họ đồng ý. Có gì mà phải sợ? Cùng lắm là bị đánh một trận thôi.”
Văn Viễn thì thào: “Nhưng mỗi lần đều là ta thay ngài chịu đòn mà…”
Bùi Tịch lườm hắn một cái: “Nếu họ đồng ý sớm, ngươi cũng đỡ phải chịu đòn. Thế nên ngươi cũng phải giúp ta nghĩ cách gì đi.”
“Vâng ạ.”
Văn Viễn uất ức gật đầu, rồi nhìn sang ta, ngạc nhiên hỏi: “Tạ Thừa xưa nay không phải loại người dễ động lòng vì nhan sắc, sao vừa thấy Liễu nhi đã muốn đem nàng ta về vậy?”
Lòng ta thoáng run lên.
Ta cười gượng đáp: “Có gì lạ đâu, dù sao Liễu nhi ta, khụ khụ, cũng có chút nhan sắc mà…”
Văn Viễn trợn mắt lườm ta.
Bùi Tịch nhìn ta, nói: “Liễu nhi, xem ra Tạ Thống lĩnh có ý với ngươi, ngươi thật lòng muốn ở lại đây làm một nha hoàn?”
Ta kiên quyết gật đầu: “Tiểu Công gia, một nha hoàn không thể thờ hai chủ. Liễu nhi không phải kẻ tham vinh hoa phú quý.”
Hắn gật đầu hài lòng: “Tốt, rất tốt. Liễu nhi, ngươi thật trung thành, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi.”
Ta cười nhìn hắn, tưởng tượng đến lúc hắn phát hiện ra thân phận thật của ta, không biết sắc mặt hắn sẽ như thế nào.
7
Ngày thứ hai ta vào Quốc Công phủ, Bùi Tịch đã rất tin tưởng ta. Chế độ đãi ngộ cũng không khác mấy so với Văn Viễn.
Hắn thậm chí còn đích thân dặn dò quản gia chăm sóc ta kỹ lưỡng, không để người khác trong phủ ức hiếp ta.
Dì Hoa vui mừng khôn xiết, luôn thì thầm với ta rằng Tiểu Công gia đối xử với ta rất tốt, có lẽ sau này còn nạp ta làm thiếp, từ đó sống một cuộc sống phú quý giàu sang. Ta chẳng có thời gian mà tranh luận với bà ấy.
Bùi Tịch bảo ta đi tìm một tấm thiệp mời. Là thiệp mời dự tiệc ngắm hoa ở phủ Trưởng Công chúa. Thiệp được gửi đến mấy ngày trước, nhưng không biết đã bị để ở đâu.
Tiệc ngắm hoa nói là ngắm hoa, nhưng thực ra chỉ mượn danh này để tụ tập mọi người lại một chỗ. Ở Thục quận, tiệc ngắm hoa đã ngầm trở thành chốn mai mối, ở kinh thành chắc cũng không khác là bao.
Bùi Tịch đi để làm gì? Tìm người trong mộng mà hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Ta lật qua một đống sách, dưới đó lộ ra một tấm thiệp bằng gỗ đỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nhìn qua thì quả đúng là thiệp mời.
Lúc ấy Bùi Tịch và Văn Viễn cũng vừa về. Bùi Tịch đi trước, sắc mặt khó coi như thể vừa ăn phải trứng thối.
Văn Viễn thì toát mồ hôi hột, vội vàng nói:
“Gia, chuyện ngài đi Vạn Hạc Lâu, thật sự không phải do ta nói cho Quận chúa Vinh Xương biết đâu. Ngài cũng biết mà, nàng ấy từ nhỏ đã thích ngài, bằng mọi cách dò hỏi tung tích của ngài, ta cũng không biết ai đã nói cho nàng ấy nữa…”
Bùi Tịch lạnh lùng đáp: “Được rồi, ta đâu có bảo là ngươi.”
“Chỉ là ta sợ ngài nghi ngờ ta thôi mà.”
Văn Viễn tỏ vẻ ấm ức, liếc trộm nhìn Bùi Tịch rồi hỏi: “Hôm nay tránh được, nhưng sắp tới còn tiệc ngắm hoa nữa, ngài định làm sao đây? Mỗi lần nàng gặp ngài đều như chó gặp bánh bao thịt…”
Bùi Tịch dừng lại, cau mày: “Lần này có Trưởng Công chúa tham dự, nàng ta chắc sẽ không dám làm gì quá đáng. Đợi tiệc xong, ta sẽ tránh nàng ta mà về sớm.”
Nói xong, hắn bước vào phòng. Thấy ta thì tiện miệng hỏi: “Liễu nhi, tìm thấy thiệp mời chưa?”
Ta vội gật đầu, đưa thiệp cho hắn: “Đã tìm được rồi.”
Hắn liếc nhìn, mặt càng thêm u ám.
“Thì ra là ngày mai? Thôi được rồi… ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.”
Ta lui ra khỏi phòng. Khi quay lại nhìn, thấy Bùi Tịch đang xoa thái dương, trông có vẻ rất đau đầu. Vừa nghe ý trong lời hắn nói, hình như hắn rất chán ghét Quận chúa Vinh Xương?
Ta bước đi vài bước, lòng bỗng dấy lên niềm vui.
Nếu Quận chúa Vinh Xương yêu thích Bùi Tịch đến vậy, sao ta không nhân cơ hội này giúp nàng ta một tay, tác hợp cho hai người bọn họ?
Nghe qua lời nói lúc nãy, tính cách của Quận chúa có vẻ rất bạo dạn. Bùi Tịch ghét nàng ta nhưng lại không biết làm sao tránh được.
Vậy ta cứ đẩy hắn về phía nàng, để cả đời hắn cũng đừng mong tìm được người định mệnh mà hắn mơ tưởng nữa.
8
Hôm sau, ta đứng ở cửa tiễn Bùi Tịch lên xe ngựa. Khách mời đi dự tiệc ngắm hoa đều có thể mang theo tùy tùng.
Tuy nhiên, Bùi Tịch là công tử gia, chỉ có thể dẫn theo nam hầu, chắc chắn sẽ không mang ta theo.
Nhưng có sao đâu? Ta sẽ luôn có cách.
Ta nhìn Văn Viễn đứng bên cạnh xe, khuôn mặt ngày càng méo mó, rồi thầm đếm trong lòng. Chẳng bao lâu, Văn Viễn ôm bụng không chịu nổi nữa:
“Gia, ta… ta đau bụng, không nhịn nổi rồi!”
“Gì cơ?” Bùi Tịch ngạc nhiên: “Cố chịu đi, không kịp nữa rồi!”
“Thật không được! Tiểu Công gia ngài cứ đi trước, ta sẽ đuổi theo sau!”
Mặt Văn Viễn đỏ bừng, vội cúi đầu chạy thẳng về phía phủ, chẳng còn để ý gì đến Bùi Tịch.
“Này! Mau lên đấy!” Bùi Tịch thở dài, nhìn lên bầu trời rồi bất đắc dĩ lên xe, bảo phu xe đi trước.
Ta quay trở lại, đi về phía nhà xí.
Sau khi ca ca ta rời đi hôm qua, vì không yên tâm nên đã phái một người đến giám sát ta, nhưng bị ta phát hiện. Vậy là có rất nhiều việc mà hắn có thể giúp ta làm, chẳng hạn như mua thuốc xổ.
Một nén hương sau, ta cầm theo chìa khóa phòng Văn Viễn.
Hắn đau bụng đến mức không rời khỏi nhà xí nổi, nhưng Bùi Tịch lại không thể thiếu người hầu bên cạnh, nên chỉ còn cách ném chìa khóa cho ta, bảo ta mặc đồ của hắn và đi tìm Bùi Tịch.
Ta vào phòng Văn Viễn, thay y phục của hắn, buộc tóc đơn giản như nam nhân. Ta vốn dĩ cao hơn các cô nương bình thường nửa cái đầu, đường nét khuôn mặt giống phụ thân, trông rất anh khí, mặc nam trang cũng không có gì lạ.
Ta chỉnh lại y phục, nhìn vào gương đồng thì quả là rất đẹp trai. Khẽ mỉm cười, ta vui vẻ chạy đi tìm Bùi Tịch.
Do mất nhiều thời gian, đến khi ta đến phủ Trưởng Công chúa thì Bùi Tịch đã vào trong rồi. May mà thẻ bài của Quốc Công phủ có hiệu lực, bọn lính canh vừa thấy liền cho ta qua cửa.
Trưởng Công chúa là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, quyền lực rất lớn, phủ đệ cũng rộng rãi vô cùng.
Hôm nay dự tiệc ngắm hoa, khách khứa đến rất đông, nhiều nam thanh nữ tú tụ tập, nào là uống rượu, nào là ném bình, trò chuyện rôm rả, náo nhiệt vô cùng.
Ngày trước triều đình ta cũng rất coi trọng lễ giáo, nam nữ tụ tập đều phải phân biệt rõ ràng. Nhưng từ khi Trưởng Công chúa tham chính, phong tục dần dần cởi mở hơn, những quy định ấy cũng không còn nghiêm khắc nữa.
Ta len lỏi qua từng đám người, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Bùi Tịch đâu.
Khi đến gần một tòa gác nhỏ, ta thấy nhiều người vây quanh, ta liền chen vào xem. Phía trước, có một nam nhân đang giương cung, nhắm về phía trên lầu để bắn tên.
Mũi tên không có lông vũ, đầu tên cũng cùn, thực ra chỉ là một đoạn gỗ. Ta ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên gác bày một hàng mẫu đơn trắng, phía bên trái là một nữ tử mặc áo xanh, che mặt bằng tấm lụa.
Ta hỏi người đứng bên cạnh: “Đây là đang làm gì vậy?”
Người đó không thèm nhìn ta, chỉ đáp: “Đây là trò chơi mà Trưởng Công chúa bày ra, chỉ cần bắn trúng đóa hoa đã chỉ định, thì có thể mang bất kỳ chậu hoa quý nào trong phủ về.”
Có đáng giá không nhỉ? Ta thầm nghĩ.
“Người trên đó là Trưởng Công chúa à?”
“Không phải, Trưởng Công chúa không có ở đây… Mà ngươi là ai? Tránh ra, đừng hỏi nữa.”
Ta ngậm miệng lại. Nam nhân phía trước đã giương cung xong. Nữ tử áo xanh trên gác lạnh lùng hỏi: “Lần này là đóa nào?”
Nam nhân lấm tấm mồ hôi trên trán, đáp: “Vẫn là đóa thứ hai bên trái.”
Nói rồi, hắn nheo mắt ngắm bắn. Ta đang chăm chú theo dõi, chợt nghe có người nhắc đến tên ta.
“Các ngươi có biết Tạ Linh Hi từ Thục quận không? Nghe nói nàng ta bị Tiểu Công gia từ hôn rồi đấy!”
“Ta cũng định nói chuyện này đây!”
Một nữ nhân vỗ tay nói: “Ta biết ngay mà! Hôn sự này không thể thành được! Tạ Linh Hi lớn lên nơi thôn dã, thô tục không chịu nổi, Tiểu Công gia làm sao mà vừa mắt nàng được?”
Lòng ta thoáng nhói lên.
Những kẻ đang bàn tán đang đứng không xa, ai nấy đều mang vẻ mặt khinh miệt. Nữ nhân vừa nói tiếp tục bảo: “Nghe nói ở Thục quận, nàng ta rất phô trương, giờ bị từ hôn, chắc chẳng còn mặt mũi nào mà gặp người nữa.”
Một đám người lập tức tán đồng.
Một nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh cũng phụ họa: “Đáng đời! Ta nghe nói, Tạ Linh Hi ở Thục quận được cưng chiều quá mức, không có chút giáo dưỡng nào. Là nữ nhi mà lại cưỡi ngựa bắn tên, mò cá săn chim như nam nhân vậy, suốt ngày điên cuồng chơi bời, thế thì ai dám cưới nàng ta chứ?”
“Ta cũng nghe nói vậy. Ban đầu còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Nếu không phải Tạ Linh Hi thiếu đức, thì Tiểu Công gia sao lại từ hôn, đúng không?”
Ta nắm chặt tay.
Từ khi còn nhỏ, tổ phụ dạy ta học chữ, tổ mẫu dạy ta thêu thùa, đường tẩu dạy ta cưỡi ngựa bắn cung, thẩm thẩm dạy ta quy tắc lễ nghi. Ta học rất chăm chỉ, từ người nhà đến khách khứa ai cũng khen ngợi ta không làm mất mặt cha ta.
Thế nhưng, người kinh thành này chỉ dựa vào mấy lời đồn đại mà bôi nhọ ta không thương tiếc. Nay Bùi Tịch từ hôn, bọn họ càng tin vào những lời đồn vô căn cứ kia.
Thật đáng tiếc là ta không thể lộ thân phận lúc này, nếu không thì nhất định sẽ ra ngoài chửi bọn họ tan tành.
Khi ta đang suy nghĩ, nam nhân phía trước đã bắn ra một mũi tên. Đám đông xung quanh vang lên những tiếng thở dài. Không cần nhìn cũng biết là bắn lệch rồi. Khoảng cách quá xa, lại là bắn chéo lên, người bình thường khó mà bắn trúng.
Nam nhân thở dài một tiếng, không cam lòng đặt cung xuống rồi rời đi.
Nữ tử áo xanh trên gác khẽ ngáp, vẻ mặt chán chường nhìn xuống: “Nhiều người như vậy mà chẳng có ai ra hồn.”
Ta có cảm giác như mình cũng bị mắng vậy.
Nhìn về phía những kẻ vừa bàn tán về ta, bọn họ có vẻ động lòng muốn thử nhưng lại không dám bước lên. Tính hiếu thắng trong ta bỗng bị khơi dậy. Ta mím môi, ngẩng đầu nói: “Ai nói là không có người nào ra hồn?”
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ta.
Ta bước lên một bước, cúi người nhặt lấy cung tên. Nữ tử áo xanh liếc nhìn ta, nghĩ rằng ta cũng chỉ là kẻ làm màu, liền hỏi với vẻ thờ ơ: “Ngươi muốn bắn trúng đóa nào?”
Trong tầm mắt ta, nam nhân vừa rồi nói ta không có giáo dưỡng, không gả được, bây giờ hắn đang khoanh tay đứng nhìn.
Ta hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng phía trước.
Gác tên lên cung, ta nhạt nhẽo đáp: “Ta sẽ bắn trúng đóa hoa bên tóc nàng ấy.”
Nữ tử áo xanh khẽ trợn mắt, định nói gì đó. Nhưng ta không chờ nữa, chỉ nghe “vút” một tiếng, mũi tên xé gió bay đi.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Vài nhịp thở sau, đám đông lập tức xôn xao.
Nữ tử áo xanh hoàn hồn lại, vội vàng đưa tay sờ tóc. Tóc nàng vẫn ngay ngắn, nhưng đóa hoa đã biến mất rồi.
Nàng quay đầu nhìn lại, thấy mũi tên cắm trên đất, còn đóa hoa thì bị găm chặt vào thân tên.
Nàng ngẩn người rồi quay đầu nhìn ta, trong ánh mắt kinh ngạc dần hiện lên nét cười.
“Ngươi bắn trúng rồi. Ngươi thích chậu nào thì cứ việc mang đi.”
“Đa tạ.”
Ta mỉm cười đáp lại. Đám đông vỗ tay tán thưởng, còn nữ nhân lắm điều kia thì há hốc miệng, không thốt nên lời.
Ta hừ lạnh trong lòng, đặt cung xuống rồi quay người định rời đi. Đột nhiên, ta chạm phải một ánh mắt ở phía không xa.
Ánh mắt đó nhìn ta đầy ngạc nhiên, như thể mất hồn vậy.
Là Bùi Tịch sao?
Ta dừng lại, cố nén sự lạnh lùng trong mắt, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.
“Tiểu Công gia!”
Nghe tiếng ta gọi, nhiều người xung quanh cũng quay lại nhìn hắn, rồi cất tiếng chào hỏi.
Nhưng dường như hắn không hề nhìn thấy họ, ánh mắt vẫn dán chặt vào ta, ngẩn ngơ nhìn ta chạy tới gần.
Ta đứng trước mặt hắn, hỏi: “Ngài đến đây từ lúc nào? Vừa rồi ta tìm mãi mà không thấy ngài.”
“À…”
Hắn hoàn hồn đáp: “Ta từ xa nhìn thấy một người rất giống ngươi, nên theo đến đây, không ngờ thật sự là ngươi.”
Nói xong, hắn ngẩn người nhìn ta rồi hỏi: “Liễu nhi, ngươi bắn tên giỏi thật, ngươi học từ khi nào vậy?”
“Chỉ là… lúc rảnh rỗi không có việc gì nên học qua loa thôi…”
Ta có chút ngượng ngùng, vội chuyển đề tài: “Tiểu Công gia, hôm nay Văn Viễn không đến được, để ta đi cùng ngài.”
Hắn gật đầu, nhìn về phía gác lầu, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.
Quay đầu nhìn ta, trong mắt hắn hiện lên nét cười, dịu dàng như làn nước mùa xuân.
Hắn còn định nói gì đó, nhưng nữ tử áo xanh trên lầu hình như quen biết hắn, liền cất tiếng gọi: “Bùi Tịch!”
Hắn khựng lại, bất ngờ nắm lấy cổ tay ta: “Chúng ta đi thôi.”
“Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng bước chân lại rất nhanh: “Đến giờ dùng bữa trưa rồi, ta đói.”
… Vội đi tranh ăn sao?
Ta bị hắn kéo đi nhanh chóng, cho đến khi ra khỏi hậu hoa viên và bước vào tiền viện.
Vài người trông thấy hắn, liền bước tới chào hỏi.
“Tiểu Công gia, Trưởng Công chúa đã đến tiền sảnh rồi, chúng ta cùng đi nhé?”
Lúc này, Bùi Tịch mới thả cổ tay ta ra, đáp: “Được.”
Đi được vài bước, hắn quay đầu lại dặn dò ta: “Liễu nhi, ngươi theo sát vào, đừng để lạc đường.”
9
Ta theo họ đến tiền sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc trưa.
Bên trong bày nhiều bàn dài, trên đó đặt những chậu hoa quý, rượu ngon vả cả đồ ăn thượng hạng. Trưởng Công chúa đã ngồi vào vị trí, trang phục lộng lẫy cao quý, lúc này đang trò chuyện với một nhóm lão quan.
Ta không thể vào trong, chỉ đứng cùng các tùy tùng khác đợi ở dãy hành lang bên ngoài. Sau khi Bùi Tịch chào hỏi Trưởng Công chúa, hắn ngồi xuống nhưng trông có vẻ không yên lòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta vài lần.
Chẳng bao lâu sau, nhiều người lục tục vào đại sảnh.
Đầu tiên là Đoan Vương. Khi bước vào, hắn vô tình liếc nhìn ta, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt ta, giả vờ hỏi:
“Tiểu tử nhà ai đây, sao trông quen mắt quá vậy?”
Ta không dám đáp, chỉ cúi đầu: “Vương gia mau vào trong đi ạ.”
Hắn cười khẽ, không hỏi thêm gì rồi bước vào. Sau đó, một nhóm người khác cũng lần lượt tiến vào trong.
Ta kín đáo quan sát, cố tìm ra Quận chúa Vinh Xương, nhưng những người này đều ít nói, ta không thể đoán được họ là ai.
Cuối cùng, nữ tử áo xanh vừa rồi trên gác cũng bước vào. Nàng đã gỡ bỏ tấm lụa che mặt, gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng trong sáng.
Khi trông thấy ta, đôi mắt nàng khẽ sáng lên một chút.
“Này, ngươi ở đây à!”
Nàng liếc vào trong phòng, rồi nói: “Ngươi đợi chút đã.”
Chưa kịp để ta trả lời, nàng đã chạy vào trong, gây ra một trận xôn xao nho nhỏ. Chẳng mấy chốc, một nhóm người hộ tống Trưởng Công chúa từ trong sảnh bước ra.
Nữ tử áo xanh đi bên cạnh Trưởng Công chúa, chỉ vào ta mà nói: “Cô cô, chính là hắn!”
Ta giật mình. Nàng ta định làm gì vậy?
Trong lúc ta còn đang bối rối, Trưởng Công chúa đã bước đến trước mặt ta. Nàng mỉm cười nhìn ta: “Ngươi tên là gì?”
Ta trấn tĩnh lại, vừa định trả lời thì Bùi Tịch vội vàng bước ra.
“Bẩm Trưởng Công chúa, đây là tiểu tư thân cận của ta, tên là Tiểu Liễu. Hôm nay Tiểu Liễu có chút không biết lễ nghi, mong Trưởng Công chúa và Quận chúa Vinh Xương thứ lỗi.”
Quận chúa Vinh Xương! Nữ tử áo xanh kia chính là Quận chúa Vinh Xương! Trong lòng ta dấy lên sự ngạc nhiên, tim đập liên hồi, nhưng ngoài mặt ta cố giữ vẻ bình tĩnh, không dám ngẩng đầu lên.
Trưởng Công chúa khẽ cười: “Ngươi lo gì chứ? Chẳng qua là vui đùa chút thôi, ngươi nói vậy lại khiến người khác nghĩ là tội lớn. Yên tâm, bản cung sẽ không trách phạt.”
Bùi Tịch cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Ta cũng đè nén sự bối rối trong lòng, cúi người tạ lễ Trưởng Công chúa:
“Tạ ơn Trưởng Công chúa.”
Khi ta ngẩng đầu lên, Quận chúa Vinh Xương đang khoác tay Trưởng Công chúa, cười nhìn ta, má hơi đỏ lên.
Nàng hỏi: “Tiểu Liễu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta hơi ngẩn người. Hôm qua nghe Bùi Tịch nhắc đến Quận chúa Vinh Xương, ta còn tưởng nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, không ngờ lại là một tiểu mỹ nhân duyên dáng như vậy.
Ta đáp bằng giọng trầm: “Mười lăm tuổi.”
“Ta cũng mười lăm!” Nàng tiến thêm một bước, hỏi ta: “Tiểu Liễu, ngươi trông đẹp như vậy, lại giỏi giang, sao lại làm tiểu tư cho Bùi Tịch? Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ nhờ hoàng bá bá cho ngươi làm quan…”
“Vinh Xương! Ngươi càng lúc càng không ra thể thống gì rồi.” Trưởng Công chúa khẽ trách, liếc nhìn ta rồi nói: “Tiểu Liễu, hôm nay ngươi cũng vào dự tiệc trưa với chúng ta đi.”
Ta kinh ngạc: “Chuyện này e rằng không hợp lễ.”
“Không sao cả, càng đông càng vui mà.” Trưởng Công chúa mỉm cười, rồi kéo tay Quận chúa Vinh Xương bước vào sảnh.
Ta cúi đầu, nhanh chóng theo họ vào trong.
Trong sảnh đã có rất nhiều người ngồi. Ta là kẻ vô danh, dĩ nhiên chỗ ngồi được xếp ở cuối bàn.
Khi đang chăm chú dùng bữa, ta luôn có cảm giác có người đang nhìn mình. Không chỉ một hai người, mà nhiều ánh mắt cùng lúc khiến ta cảm thấy rờn rợn.
Đến cuối buổi tiệc, mọi người bắt đầu đi lại giao lưu, chỗ ngồi cũng trở nên lộn xộn. Bùi Tịch len qua đám đông rồi bước đến chỗ ta:
“Liễu nhi, những món này hợp khẩu vị ngươi không?”
Ta không hiểu ý hắn, chỉ gật đầu: “Cũng được ạ.”
Hắn ngồi xuống đối diện ta: “Nếu không thích thì ngươi đừng ăn nữa, lát về ta sẽ bảo nhà bếp làm mấy món ngươi thích ăn.”
“Không cần đâu, không cần đâu.”
Ta cảm thấy da gà nổi hết lên. Bùi Tịch bình thường có đối tốt với Văn Viễn như vậy không?
Chúng ta ngồi đối diện nhau, nhất thời chẳng biết nói gì.
Lúc đó, Quận chúa Vinh Xương bỗng chạy đến: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Bùi Tịch thoáng ngẩn người, trong ánh mắt hắn hiện lên chút khó chịu.
“Không có gì đâu Quận chúa, ta qua bên kia ngồi cùng Trưởng Công chúa.” Hắn đứng dậy, không tỏ ra quá thân thiện nhưng cũng không thất lễ.
Vinh Xương sững lại một chút, như muốn nói gì nhưng lại nuốt xuống: “Ngươi đi đi.”
Bùi Tịch thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay về phía ta: “Đi thôi, Tiểu Liễu.”
Ta chưa kịp phản ứng thì Vinh Xương vội nói: “Ngươi đi thì đi, sao còn mang theo Tiểu Liễu làm gì?”
Bùi Tịch ngạc nhiên. Ta cũng ngạc nhiên.
Vinh Xương nhấc váy, ngồi xuống đối diện ta: “Ta muốn nói chuyện với Tiểu Liễu, ngươi đi đi.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra.
Vinh Xương đang muốn dò hỏi ta về Bùi Tịch, có lẽ là muốn thử xem tình cảm của hắn, đồng thời cũng chơi bài “thả con săn sắt bắt con cá rô” đây mà.
Đúng là nàng ta có chút mưu mô.
Dường như Bùi Tịch cũng hiểu ra điều đó. Sau vài giây, hắn thu tay lại, lạnh lùng nói:
“Được, ta đi trước. Tiểu Liễu sinh ra nơi thôn dã, chưa quen với những nghi lễ nơi kinh thành, mong Quận chúa đừng làm khó hắn.”
Vinh Xương phẩy tay: “Đi đi, đi đi!”
Bùi Tịch nhìn ta lo lắng, rồi bước đi với vẻ mặt đầy trầm tư.
Ta nhìn sang Vinh Xương, sẵn sàng giúp nàng ta chiếm được Bùi Tịch. Nhưng không ngờ, nàng lại chẳng hề nhắc đến hắn.
“Tiểu Liễu, ngươi là người ở đâu? Tại sao lại làm tiểu tư ở Quốc Công phủ?”
“Tiểu Liễu, gia đình ngươi thế nào? Ngươi có phải họ Liễu thật không?”
“Tiểu Liễu, ngươi có muốn làm việc gì khác không? Làm tiểu tư thật là uổng phí tài năng của ngươi.”
“Tiểu Liễu, ngươi có thích ai không? Nếu không, ngươi thích kiểu nữ tử như thế nào?”
Ta vừa trả lời vừa lo lắng. Hỏi về Bùi Tịch đi chứ, ta đã chuẩn bị hết cả rồi! Thế nhưng, Vinh Xương hỏi đủ thứ chuyện, chẳng hề đả động đến Bùi Tịch câu nào.
Chẳng mấy chốc, có mấy thiếu nữ phát hiện Quận chúa đang ngồi đây thì lập tức kéo đến. Người dẫn đầu là nữ tử vừa rồi đã cười nhạo ta bên gác.
“Quận chúa, người nghe tin gì chưa? Tiểu Công gia sắp từ hôn với cô nương nhà họ Tạ rồi!”
Vinh Xương có vẻ chẳng mấy hào hứng, lạnh nhạt đáp: “Ta có nghe rồi, sao vậy?”
Những người kia cười lớn: “Chúng ta nghe nói Tạ Linh Hi vô lễ, đạo đức suy đồi, lâu nay chúng ta đã thấy không xứng đáng với Tiểu Công gia. Bây giờ, ngài ấy cuối cùng cũng quyết định từ hôn rồi, chúng ta cũng mừng thay!”
Vinh Xương nhìn họ: “Tạ Linh Hi vô lễ? Nghe ai nói vậy?”
Một trong số họ đáp: “Ai cũng nói thế cả! Nếu không phải nàng có vấn đề, Tiểu Công gia làm sao lại muốn từ hôn? Ta nghĩ mấy lời đồn kia chắc chắn là đúng rồi.”
Ta cúi đầu siết chặt nắm tay.
Bùi Tịch, ngươi công khai từ hôn thì chẳng bị tổn hại gì, nhưng lại đẩy ta vào tình cảnh khó xử, khiến danh tiếng ta bị hủy hoại. Cả đời ta chưa từng chịu nỗi nhục nhã như thế này.
Những kẻ kia vẫn tiếp tục nói, ta nghe không nổi nữa, đang định kiếm cớ rời đi. Nhưng đột nhiên, Vinh Xương đập tay xuống bàn: “Được rồi, đừng nói nữa!”
Nàng cau mày, nói: “Các ngươi chưa từng gặp Tạ Linh Hi, làm sao biết nàng ấy là người thế nào? Những lời đồn đại không căn cứ thì đừng có mang đến tai ta nữa.”
Mấy người kia giật mình, sợ hãi cúi đầu: “Người không phải ghét Tạ Linh Hi sao, nàng ta giành mất Tiểu Công gia…”
“Ta ghét nàng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ vu khống nhân phẩm của nàng.”
Vinh Xương tức giận liếc nhìn xung quanh, thấy họ im lặng mới dịu giọng nói: “Sau này đừng nói những chuyện vô căn cứ nữa, nói xấu sau lưng người khác là không tốt.”
Mấy người kia rụt rè gật đầu: “Vâng.”
Ta có phần ngạc nhiên. Không ngờ Vinh Xương lại đứng ra bênh vực ta.
Cơn giận trong lòng ta cũng lắng xuống.
Vì Vinh Xương đã lên tiếng bảo vệ ta, dù không phải vì báo thù thì ta cũng sẽ giúp nàng có được Bùi Tịch.
Ta hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Quận chúa, người có thích Tiểu Công gia nhà ta không?”
Không ngờ Vinh Xương lại ngạc nhiên, vội vàng xua tay: “Không, không, ta không còn thích hắn nữa!”
???
Nàng đỏ mặt, lắp bắp: “Trước đây, đúng là có chút thích, nhưng… ngươi biết đấy, con người luôn thay đổi. Ta không thể thích hắn mãi được, giờ thì…”
Nàng vặn vẹo ngón tay, dường như ngại ngùng nói tiếp. Đúng lúc đó, Trưởng Công chúa gọi: “Vinh Xương, qua đây nói chuyện đi nào.”
Vinh Xương vội vàng đứng dậy, hấp tấp nói với ta: “Tiểu Liễu, đợi ta một lát.”
Nói xong, nàng vội vàng chạy đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng, suy nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra. Vinh Xương muốn qua miệng ta để truyền lời đến Bùi Tịch, khiến hắn cảm thấy nguy cơ đây mà.
Ta tán thưởng gật đầu, rồi cúi xuống tiếp tục ăn thêm một bát cơm nữa.
Vinh Xương bảo ta chờ, nhưng sau khi đi, nàng không thể thoát ra được. Mãi đến khi tiệc tối kết thúc, Bùi Tịch dẫn ta về phủ thì Vinh Xương mới chạy theo.
“Tiểu Liễu!”
Nàng dừng lại trước mặt ta, liếc nhìn Bùi Tịch rồi hỏi: “Sau này ngươi có thể thường đến chơi với ta không? Nhà ta ở Vương phủ, cách Quốc Công phủ không xa.”
Sắc mặt Bùi Tịch đã trở nên xám xịt.
Ta biết nàng cố ý chọc giận Bùi Tịch, cách này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Ta mỉm cười đáp lại: “Được, sau này nếu rảnh thì ta sẽ đến thăm.”
“Thế nhé!”
Nàng cười tươi, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm ngọc bích: “Cái này, ngươi giữ nhé.”
Ta hơi do dự nhưng vẫn vươn tay nhận lấy.
Nàng cắn môi nhìn ta, khẽ nói: “Tiểu Liễu, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Ta nhìn chiếc trâm ngọc bích quý giá trong tay. Ta hiểu rồi, nàng muốn mua chuộc ta.
Ta cất trâm, mỉm cười đáp lại bằng ánh mắt chắc chắn: “Ta hiểu!”