Kinh Hoa - Full - Chương 4
14
Bùi Tịch đối với ta, à không phải, đối với “Liễu Nhi”, quả thực là đã động lòng thật sự.
Sau khi trở về phủ Quốc Công, ngay trong đêm đó, hắn đã đến gặp Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân để xin từ hôn.
Ta đứng bên ngoài, trước tiên là nghe ba người họ tranh luận, sau đó lại nghe tiếng Văn Viễn bị đánh đòn, tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Cuối cùng, ngay cả Bùi Tịch cũng bị đánh đến thảm thương.
Ta định đến giả vờ quan tâm khuyên nhủ hắn bỏ qua chuyện này, nhưng hắn nhất định không chịu.
Mang trên mình đầy vết thương, Bùi Tịch quỳ trong sân. Quốc Công gia không đồng ý hủy hôn, hắn liền quỳ mãi không đứng dậy.
Hắn vừa quỳ, ông trời cũng như “ủng hộ”, vốn là một ngày nắng đẹp, đột nhiên “lộp độp” mưa trút xuống không ngừng.
Bùi Tịch quỳ trong mưa, lưng thẳng, đầu cúi xuống, dáng vẻ kiên quyết vô cùng.
Ban đầu Quốc Công gia không để ý đến hắn, nhưng về sau không đành lòng, sai người mang ô che cho hắn, nhưng hắn lại đuổi hết bọn họ đi.
Hắn cứ như vậy mà quỳ suốt hai ngày, đến nỗi Quốc Công phu nhân khóc sưng cả mắt. Cuối cùng, Quốc Công gia mới chịu thỏa hiệp.
Ông đứng dưới mái hiên, thở dài:
“Thật là tạo nghiệp mà! Ngươi muốn từ hôn thì cứ từ hôn, ta không quản ngươi nữa! Đây là thư từ hôn và bát tự của tiểu thư nhà họ Tạ, ngươi cứ cầm lấy đi!”
“Nhưng ta thật không còn mặt mũi nào để đi gặp nhà họ Tạ nữa, ngươi tự mình đến mà giải quyết!”
Bùi Tịch nghe vậy, cơ thể mới mềm nhũn, ngã xuống vũng nước. Mấy tiểu tư vội vàng khiêng hắn trở về phòng. Ta cũng mang theo một bát cháo, đến phòng hắn chờ đợi.
Khi hắn tỉnh dậy, vừa thấy ta thì khẽ ho một tiếng rồi nói:
“Liễu Nhi, chuyện ta đã hứa với nàng thì nhất định sẽ làm được.”
Ta mỉm cười không nói gì.
Sáng hôm sau, hắn nghỉ ngơi đủ rồi thì liền mang theo thư từ hôn, xuất phát đến nhà họ Tạ. Hắn vừa rời khỏi phủ Quốc Công, ta lập tức rời khỏi phủ, đi đường tắt đến Tạ gia.
Tại chính sảnh nhà họ Tạ, phụ thân ta ngồi trên ghế, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy tức giận nhìn Bùi Tịch đang đứng giữa sảnh.
“Ngươi từ hôn thế này, con gái của ta làm sao có thể đối mặt với thiên hạ đây? Người đời sẽ bàn tán, nói xấu con bé thế nào, ngươi đã nghĩ đến chưa?”
Bùi Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp: “Danh tiếng của tiểu thư Tạ gia cao quý, mọi người ở Thục quận đều biết rõ, sao có thể chỉ vì ta từ hôn mà tổn hại đến thanh danh của nàng ấy được?”
Phụ thân ta phẫn nộ đứng bật dậy: “Ngươi chưa nghe thấy những lời đồn thổi ác ý về con bé ở kinh thành sao?”
Bùi Tịch cúi đầu không đáp lại. Xem ra, hắn biết rõ mọi chuyện rồi.
Cha ta vỗ ngực, thở dài đầy đau khổ: “Bùi Tịch à Bùi Tịch, con gái ta Tạ Linh Hi có lỗi gì với ngươi mà ngươi nhất định phải từ hôn với nó?”
“Tạ Tiểu thư không có lỗi gì với ta cả.” Bùi Tịch lạnh lùng đáp. “Chỉ là ta không có tình cảm với nàng. Tính cách ta phóng túng, chuyện hôn nhân đại sự không muốn ép buộc bản thân. Ta đã tìm được người mình muốn, cả đời này, ta và Tạ tiểu thư không có duyên phận.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, thể hiện rõ ràng rằng không còn gì để bàn luận thêm nữa.
Cha ta nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật này.
“Được thôi Bùi Tịch, ngươi đã kiên quyết từ hôn, ta cũng chẳng còn gì để nói. Tạ gia và Bùi gia đời đời giao hảo, đến đời ngươi, tất cả đã kết thúc rồi.”
Cha ta hạ hỏa, lấy từ trong tay áo ra một xấp giấy, ném xuống chân Bùi Tịch.
“Đây là bát tự của ngươi, trả lại cho ngươi.”
Trên mặt Bùi Tịch hiện lên vẻ vui mừng, chậm rãi nhặt lại bát tự của mình. Sau đó, hắn lấy từ trong ngực ra thư từ hôn và bát tự của ta.
“Đây là thư từ hôn và bát tự của Tạ tiểu thư, mong bá phụ thu lại.”
Cha ta cười lạnh, nói: “Đồ của ai, người đó tự ra mà thu lại.”
Nói xong, ông gọi lớn: “Linh Hi, con ra đây.”
Bùi Tịch ngẩng đầu lên, có phần kinh ngạc.
Ta chạm nhẹ vào tóc vừa búi gọn, chỉnh lại bộ y phục mới rồi bước ra.
Bùi Tịch nhìn thấy ta, đồng tử liền co lại. Chỉ trong khoảnh khắc, dáng vẻ vốn điềm tĩnh, ung dung của hắn bỗng chốc trở nên rối loạn.
“Liễu Nhi?”
Hắn mở to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi.
Ta lạnh nhạt liếc nhìn hắn: “Tiểu Công gia sợ là nhận nhầm người rồi. Ta không phải là Liễu Nhi, ta là… Tạ Linh Hi.”
“Nàng…”
Sắc mặt hắn trắng bệch, nhất thời không thốt nên lời.
Cha ta lạnh lùng nói: “Linh Hi, Bùi gia muốn từ hôn với con, giờ họ mang bát tự đến đây, con có đồng ý không?”
“Con có gì mà không đồng ý? Một kẻ lòng dạ bạc bẽo, ích kỷ vô tình như hắn, vốn không xứng đáng để con gả cho.”
Ta cười nhẹ, bước đến trước mặt Bùi Tịch, xòe tay ra: “Xin Tiểu Công gia trả lại bát tự cho ta.”
Bùi Tịch bối rối thu lại bát tự trong tay, vội vã nói: “Liễu Nhi, không, Tạ Linh Hi, nàng luôn… luôn lừa ta sao?”
“Ta đã lừa ngươi chuyện gì? Mọi thứ ngươi biết về Liễu Nhi, có câu nào là chính miệng ta nói ra không?”
“Ngươi…”
“Trả lại bát tự cho ta.” Ta không muốn đôi co với hắn nữa.
Hắn bừng tỉnh từ cơn sốc, mắt bỗng đỏ hoe, vội giấu bát tự ra sau lưng: “Không, Tạ Linh Hi, ta không muốn từ hôn nữa!”
Ta nhíu mày, giật lấy thư từ hôn và bát tự, rồi xé nát trước mặt hắn.
Hắn nhìn những mảnh giấy vụn bay trong không trung, ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng.
Ta quay lại đứng bên cha, lạnh lùng nhìn hắn: “Bùi Tịch, là ngươi muốn từ hôn, giờ đạt được mong muốn rồi, ngươi không vui sao?”
Hắn nhìn ta, hai mắt đỏ ngầu, nét mặt đầy đau khổ.
Cảnh tượng này khiến ta cũng có chút mủi lòng.
“Bùi Tịch à, ngươi nói ngươi không có tình cảm với ta, ngươi nói những bức thư ta viết cho ngươi đều cứng nhắc tẻ nhạt, không chút sức sống.
“Ngươi có biết, mỗi bức thư ấy, ta đã phải viết đi viết lại bao nhiêu lần mới dám gửi đi không?
“Ta biết ngươi là bậc thiên chi kiêu tử, tài hoa xuất chúng, ta sợ mình viết không tốt, khiến ngươi chê cười. Cho nên từng câu từng chữ, ta đều cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, vậy mà trong mắt ngươi, chúng chẳng đáng giá chút nào.
“Từ nhỏ ta đã nghĩ, sau này ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta luôn thật lòng coi ngươi là phu quân tương lai. Mỗi lần nghe tin thời tiết ở kinh thành thay đổi, ta lại lo lắng ngươi có nóng, có lạnh hay không.
“Năm đó, ngươi đi biên ải rèn luyện, ta đã vì ngươi mà may áo ấm, đến nỗi thức khuya nhiều tới mức mắt ta gần như mù lòa. Vậy mà, khi mấy ngày trước ta dọn dẹp đồ đạc của ngươi, chẳng có lấy một món đồ nào do ta làm. Ngươi đã vứt hết chúng đi rồi, đúng không?
“Ngươi đã giẫm đạp lên tấm chân tình của ta, giờ đây, ngươi cũng nên nếm thử cảm giác khi chân tình bị nghiền nát.”
Bùi Tịch lặng lẽ nghe, trong ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng: “Linh Hi, ta xin lỗi…”
Ồ, giờ ngươi mới nhận ra lỗi lầm của mình sao? Nhưng đã quá muộn rồi.
Ta hít một hơi thật sâu, giữ cho tâm trí mình bình ổn lại, rồi hướng ra phía cửa nói lớn:
“Người đâu, lôi hắn ra ngoài!”
16
Cả kinh thành đều náo loạn.
Khắp nơi đều đồn rằng, Tiểu Công gia Bùi Tịch vì muốn cưới một nha hoàn mà không tiếc gì, quyết tâm đến nhà họ Tạ để từ hôn. Nhưng sau khi từ hôn xong, hắn mới phát hiện, nha hoàn đó chính là tiểu thư nhà họ Tạ.
Bùi Tịch mất đi tất cả.
Về đến phủ Quốc Công thì hắn ngã bệnh, đến nay vẫn chưa xuống được giường.
Những chuyện này đều là do Quận chúa Vinh Xương lan truyền khắp nơi.
Ngày từ hôn, nàng đã nấp sau tấm bình phong để xem kịch, đến khi Bùi Tịch đổ bệnh, người vui cười nhất chính là nàng.
Mấy ngày sau, ta dùng bữa tại phủ Vương gia. Quận chúa Vinh Xương vẫn còn cười về chuyện ngày hôm đó.
“Mọi người chưa tận mắt chứng kiến, thật không biết Bùi Tịch nhếch nhác đến mức nào đâu! Ta cười đến mức muốn chết mất thôi! Cho hắn kiêu ngạo, cho hắn khinh thường ta này!”
Nàng uống rượu, cười đến đỏ mặt.
Những nữ khách ngồi bên cũng cười khúc khích, cười xong lại nhìn ta: “Tạ tiểu thư, cô thật sự lợi hại. Cô không biết đâu, bây giờ ai ai cũng xem Bùi Tịch là trò cười, nói rằng cô thật cao tay!”
Ta ngượng ngùng xua tay.
Nữ tử kia cũng lúng túng: “Thật xin lỗi Tạ tiểu thư, trước đây chúng ta nghe theo lời đồn, đã nói nhiều điều không phải. Giờ gặp được cô mới biết cô thật tốt…”
Nàng nói xong, mấy người khác cũng đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi…”
Quận chúa Vinh Xương “chậc” một tiếng, hỏi: “Vậy những lời đồn đại đó từ đâu mà ra?”
Người phụ nữ ngồi gần nàng nhất vội vàng đáp: “Ta nghe Thu Thu nói!”
Thu Thu cũng hoảng hốt: “Ta nghe Như Ý nói mà!”
Mọi người đều quay sang nhìn Như Ý.
Như Ý cuống lên: “A? Ta… tôi nghe người trong bếp nhà ta nói!”
Nàng dậm chân: “Ta phải về hỏi rõ ràng!”
Nói xong, nàng liền chạy thẳng.
Chuyện truy tìm nguồn gốc lời đồn kéo dài suốt ba ngày.
Cuối cùng mới vỡ lẽ, nguồn cơn của lời đồn lại là từ Đoan Vương.
“Ta cuối cùng cũng hiểu rồi, năm đó Tiểu thúc thúc đến Thục quận, nhìn thấy bá phụ dạy cô cưỡi ngựa. Khi về, thúc vô tình kể lại với gia nhân trong nhà.
“Gia nhân này người truyền người, mỗi lần truyền lại thêm bớt một chút. Truyền đi truyền lại cuối cùng lại thành ra thế này!”
Vinh Xương nghiến răng nói: “Nói đi nói lại, tất cả là lỗi của Tiểu thúc thúc, chúng ta đi tìm ông ấy mà tính sổ!”
Ta vội vàng kéo nàng lại: “Đừng làm thế, Đoan Vương điện hạ đâu có biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
Vinh Xương dừng lại, nắm lấy tay ta: “Bị hiểu lầm lâu như vậy, ngươi không thấy ấm ức sao?”
“Đã từng ấm ức, nhưng giờ mọi hiểu lầm đã được giải tỏa, ta cũng chẳng còn gì để bận lòng.”
“Ngươi thật là rộng lượng.” Vinh Xương nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Không sao, sau này ta sẽ thường xuyên tổ chức thi hội thơ, mời tất cả mọi người trong kinh thành đến, để bọn họ thấy Tạ Linh Hi là người thế nào!”
“Ngươi thật là có tâm.” Ta cười khẽ, thở dài một hơi: “Nhưng sau này, ta không thể đến phủ của ngươi nữa.”
“Tại sao?”
“Ta phải về Thục quận rồi, ngày mai sẽ đi.”
Vinh Xương ngẩn người, mắt bỗng đỏ hoe: “Sao ngươi lại về nhanh như vậy? Có phải ngươi không thích kinh thành không? Ta… ta vừa mới có một người bạn mới mà…”
“Không phải không thích, chỉ là không quen thôi.”
Ta kéo tay áo lên cho nàng xem: “Khí hậu ở kinh thành quá khô hanh, ta chịu không nổi nữa rồi, cả người ta đã nổi cả mề đay, tối qua còn bị chảy máu mũi nữa. Ta phải về Thục quận thôi.”
Nàng nhìn làn da ta, rồi lại nhìn mũi ta, bĩu môi nói: “Vậy thì được, Tạ Linh Hi, sau này nếu ngươi có quay lại kinh thành, hãy coi phủ của Vương gia như nhà mình nhé.”
“Được.”
…
Ngày hôm sau, ca ca hộ tống ta ra khỏi kinh thành.
Chưa đi được hai dặm, đã có một người phóng ngựa đuổi theo.
Ta đang ngồi dựa lưng, lắc lư theo nhịp xe và ngủ gật, trong mơ màng chợt nghe thấy giọng của Bùi Tịch.
Ta kéo rèm xe, quả nhiên là hắn, nghĩ một chút rồi bảo ca ca dừng xe lại.
“Tạ Linh Hi, nàng định đi đâu?”
Hắn đuổi theo, nắm chặt dây cương mà nhìn ta.
Khuôn mặt hắn vẫn nhợt nhạt, xem ra bệnh tình chưa khá lên được bao nhiêu.
Ta bình thản đáp: “Ta về nhà, ngươi đuổi theo ta làm gì?”
“Nàng định đi luôn sao?”
Trong mắt hắn đầy vẻ suy sụp:
“Linh Hi, bức thư từ hôn đó, ta không cố ý gửi vào đúng ngày cập kê của nàng đâu, chỉ là người đưa tin đi chậm, đến trễ mất một tháng. Những ngày qua, ta sống không yên ổn, mỗi lần nghĩ đến nàng, ta không thể uống được nước, cũng không ăn nổi cơm, lòng đầy hối hận…”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”
Hắn lấy hết can đảm trả lời: “Nàng có thể cho ta một cơ hội không? Để ta bù đắp lại tất cả những điều này?”
Ta thực sự không hiểu hắn nữa.
Ta nhìn hắn một lúc, cười hỏi: “Bùi Tịch, có phải ngươi bị bệnh không? Ta đã đùa giỡn ngươi, vậy mà ngươi không hề căm ghét ta à?”
Hắn im lặng.
Sau đó lắc đầu buồn bã: “Ta cũng từng oán trách, nhưng nghĩ lại, nàng có thể lừa được ta như vậy, quả thật là rất thông minh, thế nên ta lại càng không thể quên được nàng…”
Đúng là có bệnh!
“Ta nói rõ một lần thôi: Chúng ta đã thanh toán xong rồi, từ nay về sau, hãy sống thật tốt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Nói xong, ta gọi lớn: “Ca ca! Đi thôi!”
Xe ngựa lại lăn bánh.
Bùi Tịch vẫn đứng im không nhúc nhích, đứng trong cơn bụi mờ, lặng lẽ nhìn ta đi xa.
Cho đến khi con đường khuất bóng, ta ngoái lại nhìn.
Người và ngựa vẫn đứng đó như một bức tượng gỗ, không hề di chuyển.
17
Ca ca đưa ta về Thục quận, rồi lại vội vàng quay trở về kinh thành.
Trước khi đi, ta nắm lấy tay huynh mà khóc: “A huynh, lần này đi rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại…”
Huynh cau mày, đẩy ta ra: “Thôi đủ rồi, ta không phải mỗi tháng đều viết thư cho muội sao? Có gì mà phải nghĩ ngợi.”
“Ca ca, thật ra có một chuyện, ta chưa nói với huynh.”
“Chuyện gì, nói mau! Ta thật sự phải đi rồi!”
“Ta đã nói với cha về chuyện huynh thích góa phụ.”
Huynh sững sờ.
“Tạ Linh Hi! Muội… sao muội lại… Aaaa! Tại sao ta lại kể cho cha nghe chuyện này chứ!”
Huynh phát điên lên.
Ta cười hì hì: “Huynh đoán xem cha nói gì?”
Huynh lườm ta, vừa tức giận vừa tò mò.
“Nói gì?”
“Cha bảo, chỉ cần người đó có tấm lòng lương thiện, phẩm chất cao quý, còn góa phụ hay không thì chẳng quan trọng, cha sẽ không ngăn cấm huynh.”
Mắt huynh sáng rực lên: “Thật sao?”
“Thật, còn thật hơn cả vàng.”
Huynh không dám tin, ngay lập tức nở nụ cười, rồi vội vàng nhảy lên ngựa phi nhanh đi.
Chỉ còn lại câu nói thoáng qua trong gió: “Muội muội tốt của huynh, năm sau ta sẽ về thăm muội!”
…
Sau khi ca ca rời đi, ta bị tổ mẫu phạt quỳ ba ngày trong từ đường.
Chuyện bỏ nhà ra đi cũng coi như đã xong.
Ta cứ ngỡ, mối duyên nợ với kinh thành đến đây là chấm dứt.
Cho đến nửa tháng sau, trong nhà tiếp đón một vị khách quý, nói là Định Thục Đại tướng quân, chỉ đích danh muốn gặp ta.
Ta theo tổ mẫu đến chính đường, hóa ra vị Định Thục Đại tướng quân này chính là Đoan Vương.
Hắn đứng giữa phòng, khoác trên mình bộ giáp bạc, trông oai phong lẫm liệt, khí thế hiên ngang.
Ta kinh ngạc, không rời mắt khỏi hắn.
“Đoan Vương điện hạ? Ngài là…”
Hắn cười nhẹ: “Thục địa có loạn, bản vương được hoàng thượng chỉ định làm Định Thục Đại tướng quân, có gì lạ sao?”
Ta bật cười.
Ánh mắt ta rơi vào chiếc áo choàng của hắn, nhìn càng lâu càng thấy quen thuộc.
“Áo choàng này của ngài…”
Hắn cúi xuống nhìn, điềm nhiên đáp: “À, ta nhặt được khi ở Tái Bắc. Chiếc áo choàng này được may rất tinh xảo, ta không nỡ để nó bị vứt bỏ nên đã nhặt về, giữ nó suốt những năm qua.”
Ta thoáng nghi ngờ, làm sao có thể tình cờ như vậy được?
Đoan Vương nhìn ta cười, rồi nói tiếp:
“Người làm ra chiếc áo này còn kèm theo một bức thư, trong lời lẽ đầy sự quan tâm. Ta không nỡ để tấm chân tình ấy uổng phí nên đã viết thư hồi đáp, dặn nàng hãy bảo trọng. Không biết nàng có nhận được không.”
Ta sửng sốt.
“Lá thư là ngài viết sao?”
Năm đó, ta còn tưởng là Bùi Tịch đã hồi âm cho ta, hóa ra lại là Đoan Vương?
Đoan Vương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt bỗng đỏ bừng.
Hắn giữ lại những gì ta làm, lại hồi âm cho ta, giờ còn đến Thục quận để tìm ta.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ…
Nghĩ đến đây, mặt ta càng nóng hơn, trong lòng cũng dâng lên một niềm vui thầm kín.
Ta ngẫm nghĩ một lúc, bẽn lẽn ngẩng đầu hỏi: “Ngài định ở lại Thục quận bao lâu?”
“Chưa biết được.”
Hắn đáp: “Nếu dẹp loạn nhanh, một hai tháng là có thể xong rồi; còn nếu chậm, có lẽ ta sẽ không đi đâu nữa. Dù sao, đất phong của ta cũng nằm ở Thục quận mà.”
“Ồ.”
Ta nói: “Vậy e là không nhanh được đâu. Đất Thục nhiều núi, loạn tặc trốn vào núi rồi thì khó mà bắt được.”
Đoan Vương khẽ cười, nói: “Vậy xem ra, ta không thể rời đi rồi.”
Ánh nắng xuân dịu dàng đổ vào phòng, bụi bay lơ lửng như đang đuổi nhau chơi đùa.
Những chú chim én hót líu lo trên mái hiên, khiến lòng người cũng trở nên tươi sáng.
[Hoàn]