Làm Lại Cuộc Đời - Chương 2
6.
Mạnh Dực, tự Thừa Tiêu.
Là độc tử của phủ Tướng quân.
Cháu ruột bên ngoại của Hoàng hậu nương nương.
Mười ba tuổi đã theo quân chinh chiến sa trường, mười tám tuổi được phong tướng.
Chỉ có một điều khiến người ta nhắc tới — hai mươi mốt tuổi rồi vẫn chưa kết hôn, dưới gối cũng chưa có con cái.
Song, điều duy nhất ấy, so với xuất thân cùng công trạng của hắn, nào đáng để bàn?
“Haizz…” Hoàng hậu khẽ thở dài, “Ngươi không biết đấy… hắn… hắn…”
Người ngượng ngùng lấy tay che môi, ghé sát tai ta, thì thầm bốn chữ.
Ta lập tức hiểu ra.
Chỉ là ta không ngờ, mọi chuyện lại đến nhanh đến thế.
Ta mới vừa đồng ý với Hoàng hậu rằng sẽ tìm dịp gặp mặt, xem đôi bên có duyên hay không.
Ngay hôm sau, chẳng rõ biên ải có việc gì gấp, hắn liền phi ngựa bắc thượng.
Nghe đồn hắn không nghỉ lấy một khắc, chạy ch.ết ba con ngựa.
Bảy ngày sau, trời còn chưa sáng, cửa nhà ta đã bị gõ vang.
Thực ra, ta cũng từng nghe qua vài lời đồn về hắn.
Nào là tiểu Diêm La sát khí đằng đằng,
Nào là Quỷ Tướng quân khiến người nghe tên đã khiếp đảm.
Nhưng người ta nhìn thấy…
Lại là một công tử áo trắng như tuyết, văn nhã thanh nhàn.
Hắn cầm trong tay chiếc quạt giấy, chỉ lên vầng trăng sắp lặn, nói:
“Ta thấy đêm nay trăng tròn lại sáng…”
“À không, không phải.” Hắn khụ khụ điều giọng, chỉnh lại lời,
“Ta thấy đêm nay nguyệt sáng sao thưa, trăng như mâm bạc, ánh trăng như nước, nguyệt bạch phong thanh, nguyệt ảnh chập chờn, quế hương đưa gió…
Đặc biệt đến đây, chỉ mong được trò chuyện cùng cô nương.”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Quỷ Tướng quân giỏi võ, ghét sách, lại càng ghét những kẻ thích làm ra vẻ văn nhã.
Vậy mà nay lại vì chuyện hôn nhân mà bày trò đọc thơ tán nguyệt,
Xem ra việc này quả thật là nỗi bận tâm lớn trong lòng hắn.
Chẳng lẽ… còn sợ ta chê hắn ư?
“Xin tướng quân chớ câu nệ.”
Ta mời hắn vào nhà, “Chuyện của tướng quân, Hoàng hậu nương nương đã nói rõ với ta. Có điều gì, xin cứ thẳng thắn mà nói.”
Kỳ thực, ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Nhưng không ngờ… hắn lại có thể “thẳng thắn” đến mức này.
“Di mẫu đã nói hết với cô nương rồi?”
Ta gật đầu.
Hắn hít sâu một hơi, rồi nói:
“Đây là văn tự ruộng đất dưới danh ta, sau này giao cho cô nương toàn quyền quản lý.”
“Đây là sổ bạc tích góp, mặc cô nương tùy ý sử dụng.”
“Đây là thư hòa ly, ta đã ký tên đóng ấn đầy đủ.”
“Nếu ngày sau có nửa phần không như ý, cô nương có thể lấy văn thư này mà giải thoát, tất cả tài sản dưới danh ta, đều quy về cô nương.”
“Thẩm cô nương.”
Hắn đưa ra một xấp văn thư dày cộp,
Không hề ngắt quãng một hơi:
“Xin hãy gả cho Mạnh Dực ta, làm thê tử!”
7.
Ta đã đáp ứng lời cầu thân của Mạnh Dực.
Ta thật chẳng nghĩ ra được lý do nào để từ chối.
Bất luận là xuất thân, dung mạo hay phẩm hạnh, hắn đều không có chỗ nào khiến người ta bắt bẻ.
Nếu không phải vì bốn chữ kia mà Hoàng hậu từng nói, e là hắn cũng chẳng chịu cưới một nữ nhân từng tái giá như ta.
May thay, ta đối với hắn cũng chẳng mưu cầu gì khác.
Suy cho cùng, nào phải cũng coi như một hồi “trời đất tác hợp”?
Ngày hôm sau, ta cùng Mạnh Dực đến nha môn, trình đơn hoà ly.
Vị phủ doãn kia nhìn chúng ta, miệng há đến mức tưởng như có thể nhét cả quả trứng gà.
Một câu cũng không dám hỏi thêm, tay run lẩy bẩy giao lại hộ tịch cho ta.
Ngày thứ ba, vợ chồng vị tướng quân đến phủ thăm hỏi.
Phu nhân tướng quân tỏ vẻ hết sức hài lòng với ta.
Tựa như cảm khái con trai cuối cùng cũng có người muốn lấy, mắt hoe đỏ, nắm tay ta nhìn mãi không buông.
Khi về còn cố lấy cho bằng được bát tự sinh thần của ta.
Chưa đầy nửa tháng, ta cùng Mạnh Dực định xong ngày thành thân.
Mạnh Dực trông có vẻ rất vui mừng.
Tựa hồ để khiến hôn sự này thêm phần chân thực, hắn không chỉ đích thân lo toan mọi việc, mà còn thường xuyên hẹn ta ra ngoài du ngoạn.
Ta thấy hắn cũng là người thú vị.
Rõ ràng là một võ tướng phong lưu phóng khoáng, ấy vậy mà trước mặt ta cứ ra vẻ thư sinh nho nhã, làm như sợ ta nhìn thấu bản chất thật, rồi lại hối hận không cưới.
Hôm ấy, ta cùng hắn đến thêu phường chọn áo cưới.
Chủ tiệm sống ch-ết chẳng chịu bán đoạn vân cẩm kia cho ta.
Mạnh Dực giận đến mặt mày cau có, tay vừa nhấc định đập lệnh bài xuống bàn.
Lúc ấy liếc thấy ta bên cạnh, hắn liền đổi giọng:
“À, hôm nay thời tiết quả thực không tệ. Nắng rực rỡ, mây chẳng vương trời, gió xuân hiu hiu, cảnh sắc hữu tình!”
“Thẩm cô nương, chúng ta ra hồ thả thuyền đi.”
Ra khỏi thêu phường, ta còn đang lấy tay che miệng cười khẽ.
“Phu nhân, chớ cười ta nữa…” Người bên cạnh khẽ trách, rồi bất chợt nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Tim ta khẽ rung lên một nhịp.
Ngay lúc ấy, đầu phố vang lên tiếng náo động:
“Vĩnh Ninh hầu hồi kinh! Kẻ nhàn tản tránh đường mau!”
Ta bị đám đông xô đẩy, lùi lại hai bước.
Ngẩng đầu, chỉ thấy hai con tuấn mã mở đường phía trước.
Tạ Thần Ninh cưỡi ngựa theo sau, đằng sau còn mấy chiếc xe ngựa nối đuôi.
Trước ngực hắn là một giai nhân diễm lệ, ngồi thản nhiên như chủ mẫu.
“Thanh Y…” Bắt gặp ta, ánh mắt Tạ Thần Ninh hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Hắn giật cương ngựa định tiến lại gần.
Lạc Lăng Sương nghiêng người một cái: “Hầu gia!”
Tạ Thần Ninh vội đưa tay đỡ nàng.
Lại quay đầu nhìn ta, trong mắt như chợt nhớ ra điều gì, ánh nhìn bỗng mang theo vài phần cao ngạo.
“Hãy lại đây.” – Hắn khẽ ngẩng cằm, giọng mang theo uy thế kẻ trên nhìn xuống,
“Giúp ta đỡ tân nương xuống ngựa.”
8.
Giữa phố phường náo động,
Hắn trước mặt bách tính mà buông lời nhục mạ.
Ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Vừa định bước lên đối chất, lại bất ngờ cảm giác có người kéo tay ta, nhẹ nhàng đem ta chắn sau lưng.
Ta liền xoay tay nắm lấy tay Mạnh Dực, khẽ lắc đầu với chàng.
Giữa chốn đông người, ta không muốn vì mình mà khiến phủ Tướng quân bị mang tiếng thị phi.
Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết.
Mạnh Dực cúi đầu, ánh mắt dừng nơi bàn tay ta đang nắm lấy, nhất thời ngẩn người.
“Thẩm Thanh Y, ngươi điếc rồi sao?!”
Người dân bên đường tụ lại đông đúc, Tạ Thần Ninh hiển nhiên chưa nhìn thấy Mạnh Dực.
Ta thuận thế đẩy hắn lui thêm mấy bước về phía sau.
“E là kẻ điếc… chẳng phải ta.” Ta tiến lên một bước, “Mà là Hầu gia ngài đã điên rồi!”
“Thẩm Thanh Y! Ngươi dám nói ta điên?!”
“Hầu gia~” Lạc Lăng Sương yếu ớt nhào vào lòng hắn, giọng ngọt đến tan chảy:
“Hầu gia, đừng giận tỷ tỷ.”
“Là do Lăng Sương không tốt, để người rời kinh lâu ngày, bỏ bê tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ hiểu lầm mà giận dỗi.”
“Hầu gia.” Nàng níu lấy vạt áo Tạ Thần Ninh,
“Chuyện trong nhà, chi bằng về nhà rồi hãy nói. Người xem ở đây…”
Nói rồi ngượng ngùng cúi đầu chôn vào ngực hắn.
Tạ Thần Ninh đưa mắt đảo quanh,
Tựa hồ lúc này mới phát hiện dân chúng đã vây kín quanh mình.
“Thẩm Thanh Y, ngươi nhìn xem! Lăng Sương không đọc sách, mà còn hiểu chuyện hơn ngươi gấp bội!”
“Ngươi ngoan ngoãn về nhà chờ ta!”
Hắn giơ roi ngựa trong tay chỉ thẳng vào mặt ta:
“Chờ ta tiễn Lăng Sương xong, sẽ trở về tính sổ với ngươi!”
Nói rồi hất roi, mang theo Lạc Lăng Sương phóng ngựa rời đi trong tiếng vó vang rền.
9.
Thật nực cười.
Ta và hắn sớm đã không còn là phu thê, với Hầu phủ của hắn cũng chẳng còn nửa phần liên can.
Cớ sao phải quay về Hầu phủ, đợi hắn trở về?
Ta dứt khoát quay về nhà mình, đóng chặt đại môn.
Lại khép cửa phòng.
Rồi đóng luôn cửa sổ.
Tâm tình an tĩnh suốt hai tháng qua, rốt cuộc cũng bị khuấy động.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Nuôi một con vật nhiều năm, lúc nó ch.ết đi, còn chẳng thể thản nhiên. Huống chi là một người… đã từng yêu thương suốt bao năm?
Chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, ắt rồi cũng sẽ ổn thôi.
Đang nghĩ thế, cửa sổ bỗng hé ra một khe nhỏ.
Một con rối gỗ đầu lắc lư chui vào.
Nó cố nén giọng, cất tiếng:
“Ái chà, hôm nay thật là một ngày đẹp trời, nắng ấm rực rỡ, mây cũng chẳng vương chút gợn, gió xuân hiu hiu, cảnh sắc chan hòa!”
“Tiểu thư tỷ tỷ, có muốn cùng ta thả diều trên mái nhà chăng?”
Mạnh Dực, người này…
Tuy cái dáng vẻ thư sinh ôn nhã kia chỉ là giả bộ, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới biết, hắn cũng chẳng hung tàn đáng sợ như lời đồn.
Ta từng cùng hắn về phủ Tướng quân.
Hắn đắc ý vô cùng, khoe với ta tuyệt kỹ khinh công của mình.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo ta, đưa ta lên mái nhà như chẳng tốn chút sức lực.
Chân hắn điểm nhẹ, quả thật thả diều trên mái nhà như chơi.
Gió xuân ấm áp, dịu dàng thổi qua.
Ngước mắt nhìn cánh diều tung bay trong trời xanh thăm thẳm, ta lại cảm thấy lạ thường thư thái.
“Thẩm cô nương, vì sao lại thích Tạ Thần Ninh?”
Mạnh Dực bất chợt hỏi ta.
Chỉ đôi câu vắn tắt trên phố vừa rồi, hắn đã nhìn ra rồi sao…
Sự lãnh đạm, khinh miệt của Tạ Thần Ninh đối với ta.
Ta vì sao lại thích hắn?
“Ngày trước ở Thẩm phủ, chỉ có hắn là chịu giúp ta.”
Ta mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống nhờ nhà người thân.
Thúc phụ mưu tính gia sản của ta, thúc mẫu thì lạnh nhạt, các đường tỷ muội coi ta như nha hoàn mà sai khiến.
Chỉ khi mỗi năm biểu ca đưa Tạ Thần Ninh về ở nhờ tại phủ mấy hôm, hắn mới chịu vì ta mà lên tiếng.
Hắn có mặt, người trong nhà cũng thu liễm không ít. Lúc hắn không có ở đó, cũng sẽ viết thư cho ta,
Hỏi ta có thiếu thốn gì chăng, có bị ức hiếp thì nhất định phải nói với hắn.
Khi cô độc không nơi nương tựa, yêu một tia ấm áp duy nhất, dường như cũng là điều tất nhiên.
“Ồ, thì ra là vậy.”
Mạnh Dực đang gối đầu lên tay, chân vắt chéo, nằm nghiêng trên mái ngói.
Nghe ta nói xong, hắn khe khẽ buông một câu, rồi trở mình, quay lưng về phía ta.
Lưng áo trắng phau, thoáng chút cô đơn lặng lẽ.
Nói ra thì… hắn cũng từng “giúp” ta một lần.
Đó là năm đầu tiên sau khi phụ mẫu ta qua đời.
Tết năm ấy, ta trang điểm thật dày, theo lễ vào cung bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu hỏi ta sống ở Thẩm phủ thế nào.
Ta không dám nói nửa câu không tốt.
Bởi khi ấy, thúc phụ đã chiếm lấy chức Thượng thư của cha ta, đồng thời cũng trở thành chủ Thẩm gia.
Để Hoàng hậu biết được sự thật, chỉ e càng thêm khó xử.
Nhưng khi rời cung, đi dọc theo hành lang dài hun hút, nhớ đến những lần theo mẫu thân vào cung khi xưa, lòng ta chợt nhói.
Ta không kìm được, liền rơi lệ.
“Tiểu quỷ xấu xí nào đây? Tô mặt dày như thế ra đây hù người à?!”
Mạnh Dực xuất hiện ngay lúc ấy.
Hắn mắng dữ quá, ta càng khóc dữ hơn.
Nước mắt làm lộ ra dấu tát dưới lớp phấn dày.
“Đừng khóc nữa mà, cô nãi nãi của ta, ai đánh muội? Gia đây đánh lại cho muội được không?”
“Muội không xấu, muội đẹp hơn cả tiên nữ trên trời ấy chứ! Gia ta đời này chẳng cưới ai khác, chỉ cưới muội thôi được không?”
“Ôi chao ôi, xem như ta van muội đó, gia ta cả đời chưa từng cúi đầu với ai, chỉ mềm lòng trước muội thôi!”
“Muội tha lỗi cho ta đi, được không?”
Ta vốn chẳng giận hắn.
Còn nhận lấy chiếc khăn tay hắn đưa để lau nước mắt, trong lòng thầm cảm tạ hắn đã cùng ta vượt qua buổi chiều khó khăn ấy.
Nhưng chiếc khăn ấy bị đường tỷ phát hiện.
Nàng thích Mạnh Dực.
Ta bị nhốt lại, đánh một trận nên thân.
Từ đó về sau, ta luôn tránh mặt hắn, không còn qua lại gì nữa.
10.
Ta bị phu nhân tướng quân níu giữ, dùng xong bữa tối mới được hồi phủ.
Mạnh Dực đích thân đưa ta về.
Suốt dọc đường, hắn hiếm khi lặng lẽ như thế, tựa như nghẹn một hơi trong ngực.
Đến cửa nhà, cũng không giống mọi khi đưa ta vào tận trong, chỉ vội vàng xoay người rời đi.
Trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, nào là “có oan không kêu, chẳng phải trượng phu”, nào là “có thù không báo… chẳng phải quân tử?”
Ta thực nghĩ mãi không ra, chốn kinh thành này, ai có thể gây thù kết oán với Mạnh Dực được cơ chứ?
Mải suy nghĩ, chẳng để tâm rằng đêm nay trong sân phủ yên ắng lạ thường.
Khi ta đẩy cửa phòng ra, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh lẽo:
“Ta còn tưởng phu nhân khí phách hơn người, hai tháng không trở về phủ…”
“Hóa ra là đã tìm được chỗ dựa rồi sao?”
Tạ Thần Ninh đứng dưới ánh trăng, tựa như đã chờ từ lâu.
Mới chỉ hai tháng không gặp, ta lại cảm thấy người trước mắt thật xa lạ.
Ta cảnh giác khép cửa lại, xoay người hỏi:
“Tạ hầu nửa đêm đột nhiên đến thăm, chẳng hay có việc gì?”
Tạ Thần Ninh không đáp, chỉ khẽ cười:
“Để ta đoán thử.”
“Đem của hồi môn chuyển đi, thuê nhà mới, lại có xe ngựa của tướng quân phủ đưa đón…”
“Phu nhân đây là định nương nhờ tướng quân phủ, rồi lấy đó làm ơn, khiến Thẩm gia thu nhận ngươi?”
Ta nghe mà chỉ thấy nực cười.
“Ngài nói gì vậy.”
“Ngài mới hồi kinh, chi bằng quay về nơi ôn nhu hương của ngài, ngủ một giấc cho thanh tỉnh cái đầu thì hơn.”
Ta cao giọng gọi quản gia: “Lý thúc, tiễn khách!”
“Thẩm Thanh Y!” – Tạ Thần Ninh ba bước thành hai tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay ta – “Rốt cuộc nàng muốn gì?!”
“Của hồi môn dọn đi, hành trang cũng dọn, ngay cả mấy gốc hoa cỏ trong phủ mấy năm nay cũng phải đào mang theo?”
“Gây chuyện cũng phải có chừng mực!”
“Đường đường là hầu phu nhân, làm ra chuyện như vậy, không sợ thiên hạ chê cười sao?!”
“Ai là hầu phu nhân của ngài chứ! Ta…”
Trong đầu ta bỗng “ong” một tiếng.
Giây lát đó, như có điều gì đột nhiên sáng tỏ.
Ta ngỡ ngàng nhìn hắn:
“Tạ Thần Ninh… văn thư hôm đó ta đưa ngài, ngài căn bản chưa từng xem qua phải không?”
Hắn nhíu mày: “Văn thư gì?”
Mãi đến lúc này, ta mới hiểu.
Thì ra bản hoà ly thư mà ta trăm lần suy tính, ngàn lần do dự, nghiêm cẩn đưa đến trước mặt hắn…
Hắn chưa từng liếc nhìn lấy một cái.
Quả nhiên là Tạ Thần Ninh.
Hắn luôn có cách, vào lúc ta đã dốc cạn chân tình, chẳng còn đường lui,
Lại tiếp tục giày vò ta, tiếp tục nhục mạ tấm chân tâm của ta đối với hắn.
“Thanh Y, nàng chẳng qua là muốn khiến ta để tâm đến nàng.”
“Nhưng nàng chưa nghe câu, Đông Thi bắt chước Tây Thi, thành trò cười thiên hạ sao?”
“Giờ kinh thành truyền khắp, Mạnh Dực tướng quân đang tính chuyện hôn sự…”
Hắn vẫn không ngừng nói:
“Nàng định mượn quan hệ với hoàng hậu, để Mạnh Dực cưới một người họ Thẩm? Mượn đó làm nhân tình, đổi lấy nhà họ Thẩm dung túng nàng?”
“Đừng nằm mơ!”
“Mạnh Dực là ai? Năm xưa khắp kinh quý nữ theo đuổi, hắn chẳng ngó ai một cái!”
“Vài vị đường muội của nàng, dung mạo thế nào, tính tình ra sao, chẳng lẽ nàng không rõ? Đừng vọng tưởng…”
Bốp—
Ta giơ tay, tát hắn một cái.
Tiếng tát như kết thúc tất cả những lời sỉ nhục từ miệng hắn.
“Tạ Thần Ninh!”
“Phải, ta chính là muốn để Mạnh Dực cưới người họ Thẩm, thì sao?!”
Tạ Thần Ninh tức đến run cả ngón tay chỉ vào ta:
“Được.”
“Tốt lắm!”
“Có bản lĩnh thì cả đời này bám lấy nhà họ Thẩm, đừng hòng quay lại Vĩnh Ninh hầu phủ của ta nữa!”