Làm Lại Cuộc Đời - Chương 4
18.
Như thế, bất luận là phủ Tướng quân hay phủ Vĩnh Ninh Hầu, đều bị dân chúng bàn tán đến rôm rả.
May thay, phần lớn lời đàm tiếu đều nhắm vào Tạ Thần Ninh—
Hoà ly mà chẳng hay, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Cả kinh thành đều biết Mạnh tướng quân chẳng màng đến chuyện ta là người tái giá, người mà hắn muốn cưới, chính là tiền thê của Vĩnh Ninh Hầu.
Vậy mà Vĩnh Ninh Hầu, lại cố tình chọn đúng ngày đại hôn để đến phá đám cưới.
Kết quả bị đánh đến không xuống nổi giường, cũng là đáng đời!
“Ây…”
Ta khẽ thở dài, quay sang hỏi Xuân Đào: “Tiểu tướng quân tỉnh rồi chứ?”
Thấy đã hoàn toàn xé rách mặt với Tạ Thần Ninh, ta nhân lúc hắn còn nằm mê man trên giường, liền sai người đến, dùng chút mưu kế, đưa Xuân Đào rời khỏi đó.
Xuân Đào gật đầu liên tục: “Đang gọi ‘phu nhân’ không ngừng kìa!”
Ta bưng bát thuốc bước vào.
Vừa đẩy cửa, tiếng gọi lập tức im bặt.
“Nương tử, đừng bận tâm đến ta, ta sắp khỏi rồi!”
Ta ngồi xuống, chậm rãi từng thìa một đút thuốc, rồi nhét thêm miếng ô mai vào miệng hắn.
“Không cần ta lo nữa à?”
“Ừm ừm…”
Ta bưng bát ra khỏi phòng.
“Ai da! Đau ch.ết mất! Nương tử ơi, chân ta phế rồi!”
Vừa đẩy cửa vào, tiếng kêu than lập tức ngừng bặt.
Ta đặt bát xuống, bước đến mép giường.
“Để ta xem thử, rốt cuộc là đau ở đâu.”
Nói rồi cúi người, toan vén ống quần hắn.
“Nương tử! Nương tử!”
Mạnh Dực đỏ bừng mặt, lăn tròn chui tọt vào trong chăn.
Ta khẽ thở dài, ngồi xuống.
Hôm đó ta nhìn thấy rõ ràng—
Hắn đánh Tạ Thần Ninh, ra tay nhanh nhẹn, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ hiểm.
Tạ Thần Ninh từ nhỏ chỉ biết đọc sách, làm sao mà đấu lại được.
Hai người bị truyền vào cung, lúc ấy hắn vẫn bình thường. Vậy mà lúc về lại kêu đau chân, kêu đến mức như muốn ch.ết tới nơi.
“Nương tử.” Hắn lại lăn ra, kéo tay áo ta:
“Nàng… có bỏ rơi ta không?”
Diễn trò như vậy, so với Lạc Lăng Sương quả thật còn kém xa.
Ta khẽ lắc đầu: “Không đâu.”
“Vậy, để ta hỏi nàng một chuyện.”
Hắn làm ra vẻ đáng thương, chẳng còn chút dáng dấp nào của kẻ từng vung quyền dọa người.
“Sau khi nàng hoà ly với Tạ Thần Ninh, đã vào cung gặp di mẫu.”
“Di mẫu có nói gì về ta không?”
19.
Thì ra là vì chuyện này.
Ta thở phào một hơi thật dài.
Ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
“Lang quân!”
Ta quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành trang.
Hôm ấy Hoàng hậu nương nương nhắc tới Mạnh Dực, than nhẹ một tiếng:
“Ái chà, con không biết đấy… hắn… hắn…”
Người đưa tay che môi, ghé sát tai ta thì thầm bốn chữ: “Đoạn tụ chi phích!”
Thế nên khi ấy, ta thực lòng cảm thấy…
Hắn là lựa chọn thích hợp nhất.
Không tranh giành thê thiếp, chẳng lo chuyện con nối dõi.
Không nói tình, không luận ái, chỉ cần thay hắn đảm đương vị trí chính thất.
Chờ khi hắn lớn tuổi hơn một chút, có khi sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, để người lớn trong nhà an tâm.
“Lang quân! Ta thật sự không biết chuyện đó!”
“Trước khi thành thân, di mẫu một chữ cũng không nói với ta!”
“Ta tuyệt đối không cố tình lừa nàng!”
Ta vẫn lặng lẽ thu xếp đồ đạc.
Mạnh Dực lúc này nào còn đau chân, nào còn nhức lưng,
Cứ thế xoay quanh ta, luống cuống đến buồn cười.
“Nàng từng nói, sẽ không bỏ rơi ta mà.”
“Nàng tử tế với ta như thế, ta… ta không thích nam nhân! Cũng không thích nữ nhân! Ta ai cũng không thích! Ta chỉ…”
Hắn túm lấy tay áo ta, vành mắt đỏ hoe “…chỉ thích mình nàng.”
Tay ta khựng lại.
Ngước nhìn hắn.
“Ta biết mà.”
Ta đâu phải trẻ ba tuổi, người khác nói gì, ta liền tin hết.
Ta có mắt.
Thứ con người ta giấu không được nhất, chính là hắt hơi và ánh mắt dành cho người mình yêu.
Bị ánh mắt nồng nhiệt như thế nhìn chằm chằm mỗi ngày, sao có thể không nhận ra?
Vậy mà Mạnh Dực lại lập tức ủ rũ.
Ánh sáng nơi đáy mắt vụt tắt,
Buông tay áo ta ra, lùi lại mấy bước, vẻ mặt lúng túng.
“Ý ta là…”
Lần này đến lượt ta kéo lấy tay áo hắn:
“Chàng để ý sao?”
“Ta bây giờ… có thể chưa thể yêu chàng như cách chàng yêu ta.”
Ta khẽ giọng, “Ta cũng không dám chắc, sau này có thể yêu chàng sâu đậm đến thế không.”
Ta không biết…
Liệu bản thân có thể một lần nữa, yêu ai đó một cách trọn vẹn như xưa không.
Nhưng ta biết…
Tấm chân tình như ngọc của hắn, không nên bị phụ bạc.
“Nhưng ta muốn thử.”
Ta nhìn thẳng vào Mạnh Dực, hỏi: “Chàng có nguyện ý không?”
Mắt Mạnh Dực bỗng chốc đỏ bừng.
Tiến lên một bước, ôm chặt lấy ta.
Mũi ta cũng bỗng cay xè, liền vỗ nhẹ lên lưng hắn:
“Vậy còn không mau lại giúp ta một tay, thu dọn hành lý?”
Hắn giả bệnh trì hoãn từng ấy ngày rồi,
Chúng ta nên chuẩn bị xong xuôi, lên đường đến Nam Cương thôi!
20.
Ngày khởi hành, rất nhiều người đến tiễn đưa chúng ta.
Người lưu luyến nhất chính là Hoàng hậu nương nương.
Người gọi Mạnh Dực sang một bên, dặn dò hồi lâu. Cuối cùng, nhét cho ta một khối lệnh bài, có thể tự do ra vào các châu trấn lớn nhỏ trong thiên hạ.
Người còn dặn ta, nếu có chịu uất ức gì, nhất định phải hồi kinh tìm người.
Lúc bước lên xe ngựa, ta cũng không biết có phải ảo giác hay chăng,
Tựa hồ thấy có kẻ chống gậy, lê một chân tập tễnh chạy về phía cổng thành.
Chẳng bao lâu, lại nghe có tiếng người gọi “Hầu gia”, theo sau là tiếng vó ngựa dồn dập,
Đuổi theo phía sau xe ngựa của chúng ta.
“Thanh Y!
Thanh Y!”
Giữa âm thanh lộc cộc của bánh xe,
Tiếng gọi mơ hồ truyền đến:
“Thanh Y, quay đầu lại đi…
Quay lại nhìn ta một lần thôi!”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng sớm chan hòa,
Tướng quân nhà ta thân khoác chiến bào, dáng vẻ hiên ngang, lông mày khẽ cong, mỉm cười nhìn ta.
Ta chưa từng quay đầu nhìn lại.
[Phiên ngoại – Sau thành hôn]
1.
Sau khi thành thân nửa năm, ta và Mạnh Dực vẫn chưa viên phòng.
Hắn không chủ động nhắc, ta cũng ngại mở lời.
Mãi đến đầu năm, hắn nhận chiếu hồi kinh, ta cùng theo về tướng quân phủ.
Thực ra, trước giờ hai ta vẫn chung chăn gối, cũng không xảy ra chuyện gì khác thường.
Chỉ là… Tạ Thần Ninh cứ hết lần này tới lần khác tìm đến ta.
Hắn và Lạc Lăng Sương chưa thành thân.
Ngay cả danh phận thiếp thất cũng không ban cho nàng.
Nghe nói, nay Lạc Lăng Sương chẳng còn muốn bỏ trốn nữa.
Đổi lại là tìm đến cái ch.ết.
Chỉ cần lời không vừa ý, thì hoặc đòi nhảy hồ, hoặc đòi thắt cổ.
Tóm lại một câu: không có Tạ Thần Ninh, nàng sống không nổi.
Ngày đầu tiên chúng ta hồi kinh, liền đụng phải nàng bụng mang dạ chín tháng, đứng bên bờ hộ thành hà:
“Chàng cả ngày hồn phách không yên, là vì mong ngóng ả ta trở về đúng không? Ả ta đã là thê tử người khác rồi, là kẻ phản bội chàng đấy!
“Chàng dám nhìn ả thêm một lần, ta liền ch.ết cho chàng xem!”
Nào ngờ chân trượt một cái, thật sự rơi xuống sông.
Giữa trời đông tháng giá, không giữ nổi thai nhi, đến tính mạng cũng chỉ còn nửa.
Từ sau lần đó, Tạ Thần Ninh thường xuất hiện quanh tướng quân phủ.
Dĩ nhiên không dám vào trong, mà chỉ đứng lặng lẽ bên ngoài bức tường gần phòng ta nhất, như hồn ma bóng quỷ.
Ta thấy vậy, lòng có chút rờn rợn, định đổi phòng.
Mạnh Dực lại không chịu.
“Gia ta lại sợ hắn chắc?”
Rồi hắn bắt đầu… diễn trò.
Ở cùng Mạnh Dực suốt nửa năm ngày đêm không rời, ta tự nhận đã hiểu hắn tường tận.
Nào ngờ, hắn vẫn luôn khiến ta từ ngạc nhiên đến… kinh hãi.
“A… phu quân… nhẹ chút…
Phu quân… đừng mà…
Phu quân… nhanh lên… mau…”
Hắn cố tình nén giọng, bắt chước y như thật.
Đến mức khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
Ta bảo hắn dừng lại, hắn lại chẳng chịu.
Còn nói nếu ngừng thì người ta sẽ nghi ngờ năng lực của hắn.
Ta thật sự hết cách, chỉ đành ôm lấy đầu hắn, dùng môi bịt kín miệng hắn.
Hắn ập tức cứng người.
Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo — cả mặt bừng đỏ.
“Nương tử… cho ta thêm một cái nữa được không?”
Đôi mắt hắn, nhuộm một tầng mực sâu thẳm.
Ta không cưỡng lại được, lại hôn thêm một cái.
Rốt cuộc, hắn liền thừa thắng xông lên,
Công thành đoạt đất, không chút lưu tình.
Từ đó về sau, không còn ai dám nghi ngờ năng lực của hắn nữa.
2.
Sau một năm thành thân, ta có thai.
Biên cương đã yên ổn nhiều năm, Mạnh Dực liền xin điều lệnh, đưa ta hồi kinh.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, nhiều sự việc đã chẳng còn như cũ.
Không còn Lạc Lăng Sương muốn nhảy sông tự tận nữa.
Nghe nói sau khi mất đi hài tử, nàng ta ngày ngày trong phủ tìm cách tìm ch.ết.
Có lần nửa đêm phát cuồng, châm lửa thiêu cháy màn trướng.
Người không cứu được, còn khiến cả phủ Hầu hóa thành biển lửa.
Phần lớn tài sản của phủ bị thiêu rụi,một nửa khuôn mặt của Tạ Thần Ninh cũng bị lửa táp đến cháy xém.
Vậy nên lần này trở về, ngoài viện cũng chẳng còn bóng dáng hắn đứng chờ như trước.
Thực ra, ta đã gặp hắn hai lần.
Lần thứ nhất là khi Mạnh Dực đưa ta đi nghe ca vũ.
Lúc xuống lầu, từ xa trông thấy một kẻ áo vải đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn.
Năm ngoái, trong ngày hôn lễ kia, hắn dám công khai làm nhục Hoàng hậu trước mặt bá quan văn võ, khiến Hoàng thượng tức giận mà tước mất tước vị.
Nửa năm trước, sau trận hỏa hoạn, dung mạo tổn hại, quan chức cũng mất nốt.
Hắn chẳng còn là người khoác cẩm y ngọc phục, được vạn người hâm mộ năm nào nữa.
Nhưng khi ta bước xuống lầu, người nọ đã sớm biến mất giữa dòng người tấp nập.
Lần thứ hai là khi có người gửi thư đến phủ.
Khi ấy ta cùng Mạnh Dực vừa ra cửa, chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng người đưa thư.
Mở thư ra, chỉ một câu vỏn vẹn:
“Tuổi trẻ chẳng biết chân tình quý, lầm tưởng thủy tinh là minh châu.”
Mạnh Dực cầm lên, hừ lạnh một tiếng:
“Tuổi đã ngoài hai mươi, còn tự nhận là ‘trẻ’, thật không biết xấu hổ!”
Nói rồi xé vụn thành từng mảnh.
3.
Năm thứ năm sau khi thành thân, tiểu A Doanh của ta cũng vừa tròn ba tuổi.
Chạy nhảy tung tăng, hoạt bát lanh lợi, đáng yêu vô cùng.
Ta đã quen với cuộc sống nơi phủ Tướng quân — trên có cha mẹ chồng hiền hòa, dưới có con thơ ríu rít vây quanh.
Mạnh Dực đôi khi vẫn phải ra biên ải.
Lúc thì tuần tra biên giới, một hai tháng đã quay về.
Lúc thì có chiến sự, ba tháng năm tháng mới có thể trở lại.
Chuyến này, hắn đi đã lâu, từ tiết xuân tháng ba đến tận tiết thu vàng.
Sáng nay vừa nhận tin báo, cả phủ Tướng quân liền giăng đèn kết hoa,
Chờ đón hắn khải hoàn trở về.
A Doanh nôn nóng không đợi được, nhất quyết đòi ta dẫn ra phố đón cha.
Ra tới phố, con bé tung tăng chạy đông chạy tây, thoắt cái đã chẳng thấy đâu.
Khi ta tìm được thì thấy một nam nhân đang ngồi xổm, nhẹ giọng trò chuyện với con.
Tâm tư ta đặt cả nơi A Doanh, cũng chẳng kịp để ý hắn là ai.
Chỉ cảm thấy người này hẳn là sống không được tốt.
Áo vải chắp vá khắp nơi.
Vậy mà vẫn mua cho A Doanh một gói bánh đào hoa.
Ta định bước tới, liền thấy đôi mắt A Doanh sáng rỡ:
“Cha ơi!”
Bánh đào hoa rơi đầy đất.
Con bé duỗi chân nhỏ lao nhanh về phía trước.
Ta cũng nhìn thấy Mạnh Dực.
“Phu quân!”
Người đang ngồi kia, thân mình khẽ run lên.
“Phu quân!”
Ta lướt ngang qua hắn, cùng A Doanh nhào vào vòng tay Mạnh Dực.
Không biết có phải ảo giác hay chăng,
Phía sau ta chợt vang lên tiếng nức nở cố nén.
Ta không để tâm, cũng không ngoảnh lại.
Bởi vì lúc ấy, phu quân của ta đang vui vẻ nói:
“Ta lại học được mấy món mới, nương tử, về nhà làm cho nàng nếm thử nhé!”
Ta nắm lấy tay hắn, cười đáp:
“Được thôi!”
— Phiên ngoại (2): Mạnh Dực —
1.
Mạnh Dực là bị đánh mà lớn lên.
Tướng quân phủ chỉ có một nhi tử độc nhất, lão phu nhân thương yêu chẳng nỡ để hắn ra chiến trường.
Nhưng khổ nỗi, hắn lại chẳng thích đọc sách.
Xé một cuốn, là bị lão tướng quân đánh một trận.
Đánh tới đánh lui, chẳng biết thế nào, lại rèn ra được một tên trời không sợ, đất chẳng nể, quỷ thấy cũng phát sầu.
Tuy chẳng đọc bao nhiêu sách, nhưng đạo lý hắn vẫn hiểu.
Tỷ như câu “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Hắn từng hứa với một tiểu cô nương rằng: đời này không cưới ai khác, chỉ cưới mình nàng.
Chuyện ấy, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
2.
Chỉ là… hình như tiểu cô nương ấy có chút sợ hắn.
Cũng phải trách hắn, trước kia hung hăng quá.
Hắn sai người đưa thuốc trị thương cho nàng, không biết nàng có nhận được hay không.
Lại còn chạy đến nhà họ Thẩm, dọa nạt tên Thẩm Phương Tri một trận ra trò.
Lời lẽ độc địa: “Nếu các ngươi dám ức hiếp nàng, ta sẽ cạo sạch đầu cả nhà các ngươi!”
Trước khi xuất chinh đến Nam Cương, lòng hắn vẫn chưa yên.
Liền tìm đến Hoàng hậu:
“Di mẫu, cái người hay đến thăm người ấy, là Thẩm Thanh Thanh hay Thẩm Y Y gì đó, dạo này sống cũng không dễ dàng.
Là người của người, thì người nhớ che chở một chút.”
Kỳ thực, hắn nhớ rất rõ tên nàng — Thẩm Thanh Y.
Nhưng từ nhỏ hắn đã là kẻ phóng khoáng bất kham,
Không muốn để người khác phát hiện ra mình lại để tâm đến một người như thế,
Sợ bị chê cười.
3.
May thay, Hoàng hậu cũng để lời hắn trong lòng.
Không lâu sau khi đến Nam Cương, hắn đã nhận được hồi âm:
“Di mẫu ở trong cung, hành động bất tiện.
Đã nhờ Thế tử nhà họ Tạ – vốn thân thiết với Thẩm Phương Tri – thay ta để mắt đến nàng.”
Lúc ấy, Mạnh Dực mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau này, mỗi lần hồi kinh, hắn đều đến tìm nàng.
Chỉ muốn cùng nàng trò chuyện đôi câu,
Hắn còn chuẩn bị bao nhiêu lễ vật.
Thế nhưng nàng cứ thấy hắn là tránh,
Tựa như… nàng chẳng thích hắn chút nào.
4.
Không sao cả.
Hắn tự nhủ — chẳng ai sinh ra đã khiến người ta yêu mến. Nhưng ta có thể học!
Hắn học khinh công khiến người ta phải trầm trồ!
Học cả nghệ thuật múa rối chọc người vui cười.
Học được kỹ thuật biến âm, bắt chước đủ loại thanh âm trong thiên hạ.
Mẹ của Thẩm Thanh Y là người xứ Hoài Nam,
Hắn còn đặc biệt tìm binh sĩ Hoài Nam trong quân doanh, học cho bằng được một tay Hoài Nam trù nghệ.
Hắn cứ chờ, chờ mãi, năm này qua năm khác…
Chờ tiểu cô nương của hắn lớn lên.
Năm nàng cập kê, Nam Cương nổ ra một trận đại chiến.
Thật là cơ hội tuyệt vời!
Hắn thầm nghĩ.
Hắn muốn giành lấy chiến thắng trận này,
Thắng thật vang dội, thật hiển hách để hồi kinh.
Rồi dùng công huân của mình, chính danh cầu thân với nàng.
À không — trước đó, ta phải khiến nàng thích hắn trước đã.
Tuy người ta vẫn nói hôn nhân đại sự phải “phụ mẫu chi mệnh”, nhiều phu thê còn chưa gặp mặt nhau trước khi cưới.
Nhưng nàng thì không được.
Lỡ đâu đêm động phòng, nàng khóc toáng cả lên — thì phiền lắm vậy!
5.
Trong lòng hắn, đã bao lần vẽ nên cảnh tượng ấy.
Mỗi một trận chiến đánh qua, là một lần ta tưởng tượng lại.
Hắn phải thắng.
Rồi trở về kinh thành.
Dùng tất thảy những điều bản thân học được, đem ra để dỗ Thanh Y vui vẻ, dỗ nàng động lòng, dỗ nàng bằng lòng gả cho hắn.
Sau đó, giữa trăm quan văn võ, lấy chiến công đổi lấy hôn thư.
Để đường đường chính chính rước nàng, trở thành tân nương rạng rỡ nhất của thiên hạ này!
Cuối cùng, hắn đã thắng thật.
Lúc vừa tỉnh lại sau trọng thương, việc đầu tiên trong đầu hắn nghĩ đến, chính là phải viết thư cho di mẫu.
Thế nhưng… thư của người, đã đến trước rồi.
“Còn nhớ Thẩm Thanh Y không?”
“Năm xưa một câu vô tâm của con, không ngờ lại thành nhân duyên tốt đẹp!”
“Ta đã thay Thanh Y ban hôn với lang quân nhà họ Tạ.”
“Hai người trai tài gái sắc, chẳng bao lâu nữa sẽ thành hôn!”
Hắn nhìn chằm chằm bức thư ấy, ngỡ như đang trong mộng.
Hắn đấm mạnh vào vết thương.
Không tỉnh.
Lại đấm tiếp.
Vẫn chưa tỉnh.
Rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, từng tấc từng tấc nơi tim ta rạn vỡ.
Thì ra…
Tâm tàn, là như thế này.
6.
Mạnh Dực tùy ý chọn lấy một con tuấn mã, bất chấp lời can ngăn của quân y, vẫn cố chấp bắc thượng.
Hắn thay hết con ngựa này đến con ngựa khác, đã chẳng còn nhớ rõ bản thân đã phi bao lâu.
Nhưng hắn không muốn dừng lại.
Hắn muốn quay về.
Hắn muốn hỏi một câu —
Hắn đã từng nói sẽ cưới nàng, nàng quên rồi sao?
Cớ gì… không thể chờ hắn một chút nữa?
Lúc hắn trở lại kinh thành, trời đã tối mịt.
Trường An rợp đỏ lụa hồng, nhạc cưới vang trời, người người hân hoan.
Trên mặt hắn là thương tích, trên người là máu.
Hắn lướt ngang vai tân lang, chỉ thấy ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, nghe thấy khắp nơi đều hô vang “Chúc mừng!”
Hắn ngoái đầu lại — thấy kiệu hoa hơi nghiêng, tân nương nhẹ nhàng nhấc chân bước xuống, tay được một người khác nắm lấy.
Pháo hoa rực rỡ, tân nhân sóng vai mà đứng.
Hắn xuống ngựa.
Tìm một góc khuất.
Rồi bật khóc thành tiếng.
7.
Mạnh Dực cứ ngỡ đời này của hắn, chỉ đến thế là cùng.
Không trở lại kinh thành.
Không còn mộng mị.
Không còn day dứt về tiểu cô nương trong lòng mình nữa.
Cho đến một ngày nọ, cung trung lại truyền đến một phong thư.
Chỉ vỏn vẹn ba câu:
“Tin vui lớn nhất thiên hạ!”
“Thẩm Thanh Y đã hoà ly cùng Tạ Thần Ninh!”
“Ngươi còn cưới hay không?”
[Hoàn]