Lang Hối - Chương 2
4
Lúc này đây, khi gặp lại hắn, cổ họng ta vẫn còn đọng vị tanh ngọt không thể nuốt xuống, nhưng đã có thể giả vờ bình thản, cúi mình hành lễ mà mặt không đổi sắc.
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn đưa tay ra, ta vội vàng lui lại một bước. Gió núi thổi qua, chỉ làm tóc ta khẽ bay, nhưng tóc ta không dừng lại trên đầu ngón tay hắn dù chỉ một khắc.
“Lang quân, chàng có quen biết nữ tử thôn dã này sao?”
Nữ tử mặc áo gấm đứng sau Bùi Chiêu chợt bước tới, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn. Đôi mắt nàng kiều diễm động lòng, sáng rực như sao.
Ta nhận ra nữ tử ấy, nàng là vương nữ được Sở Vương sủng ái nhất, năm ngoái xa giá đến Yến Đô, dù chỉ được nhìn qua màn xe, ta cũng biết Bùi Chiêu đã có thêm một hồng nhan tri kỷ.
Ánh mắt vương nữ dừng lại trên người ta, đợi nhìn rõ dung mạo của ta, nàng mới không còn chút kiêng dè.
Ta chỉ là một nữ tử quê mùa, tóc cài trâm gai, áo thô vải sợi, làm sao sánh được với lụa là gấm vóc của nàng.
“Một người thôn dã như ta, sao có thể quen biết quý nhân được chứ?”
Ta cúi đầu lui thêm vài bước, với thân phận của ta, quả thực không nên đứng gần những bậc quý nhân.
Vương nữ thấy ta biết điều như vậy, cuối cùng cũng dời ánh mắt, quay sang trò chuyện cùng Bùi Chiêu.
Thôn trưởng dẫn ta đi trước, theo bản đồ Bùi Chiêu đưa, từng bước một chỉ dẫn đường đi.
Núi vừa đổ trận mưa nhỏ, đường núi ướt át trơn trượt, kiệu xe không tiện đi, vương nữ mới theo được mấy bước đã để vấy bẩn áo gấm. Nàng liền nhỏ giọng làm nũng với Yến Vương, muốn quay về.
Yến Vương dỗ dành vương nữ xong, nhưng hắn lại không quay về, mà cùng chúng ta tiếp tục lên núi.
Đường núi gian nan, từng bước từng bước đều khiến lòng ta không yên, nhưng may thay cả đoàn bình an vô sự, cuối cùng cũng tìm được nơi có mỏ quặng.
Mọi người quỳ xuống chúc mừng Yến Vương vạn hỷ, thôn trưởng kéo ta xuống theo, ta đành cúi đầu phủ phục trên mặt đất.
“Chuyến này may nhờ có nàng dẫn đường, nàng là người có công, liệu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, ta sẽ giúp nàng toại nguyện.”
Yến Vương dừng trước mặt ta, đưa tay ra.
Ta đợi một lúc vẫn không thấy ai lên tiếng, mới nhận ra lời này là nói với ta.
“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm tổn thương nàng nữa.”
Ta không trả lời, mà cũng không muốn trả lời hắn.
Xung quanh im lặng đến nỗi cả tiếng gió cũng không lọt qua, cho đến khi trên đỉnh đầu ta vọng xuống một tiếng thở dài.
“Thôi vậy, đứng lên đi.”
Sau đó khi xuống núi, ta luôn đi ở cuối đoàn.
Dưới chân núi, xa giá của vương nữ đã đợi sẵn, thấy Yến Vương liền bước lên đón tiếp.
Ta cùng thôn trưởng thức thời lặng lẽ cáo lui, chỉ mới đi được vài bước, đã bị ai đó nắm chặt lấy cánh tay.
“Nàng còn muốn đi đâu?”
Yến Vương không hiểu sao lại bước tới chắn đường ta. Hắn nắm rất chặt, chặt đến nỗi cánh tay ta đau nhói.
Ta hít sâu một hơi, mới xoay đầu nhìn hắn.
“Con nhỏ của ta còn đang đợi ở nhà, ta đương nhiên phải trở về rồi.”
“Nàng đã có con ư? Nàng… nàng dám…”
Bùi Chiêu trừng mắt nhìn ta, nét mặt bình tĩnh của hắn dần nứt vỡ, biến thành biểu cảm không thể tin nổi.
Nhìn thấy hắn như vậy, ta lại cảm thấy buồn cười, cứ như thể ta đã phụ bạc tấm chân tình của hắn.
“A Từ, sao nàng lại nhìn ta như vậy?”
Có lẽ trong mắt ta chứa đầy giễu cợt, khiến Yến Vương cũng phải thất thần, bàn tay đang giữ chặt lấy ta liền buông lơi.
Ta nhìn hắn, hé môi định nói gì đó, nhưng phát hiện ra bản thân không thể thốt ra một lời, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Cuối cùng ta quay người rời đi mà không nói một câu nào.
Còn hắn cũng không còn ngăn cản ta nữa.
5
Về đến nhà, ta như trút được gánh nặng, toàn thân mỏi nhừ, lưng áo đã thấm ướt mồ hôi.
Cũng may Ôn Chấp An vẫn chưa trở về, chắc còn cùng Tạ Trường Yến đi thăm bằng hữu.
Ta nhắm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình, nhưng mọi chuyện liên quan đến Bùi Chiêu lại tựa như từng mũi kim nhỏ đâm vào trong tim. Những ký ức xưa cũ kia cứ như đang sống lại, khiến ta cảm nhận được thế nào là đau đớn.
Bùi Chiêu vốn dĩ là ta nhặt được ở bên sông ở đầu làng.
Khi đó hắn cả người máu me nằm trên đất, cầu xin ta cứu lấy hắn.
Lúc ấy, Vương nương tử đi ngang qua liền khuyên ta một câu.
“Lang quân này tướng mạo tuấn tú, chẳng bằng A Từ đem người này về, cũng coi như lưu lại hương hỏa cho nhà họ Ôn vậy.”
Thiên hạ loạn thế, dân chúng phiêu bạt khắp nơi.
Cha ta năm ấy đã gần bốn mươi mới nhặt được ta về, dạy ta y thuật để bảo toàn thân mình.
Năm năm mươi tuổi, ông nhập ngũ làm quân y, nói rằng sẽ kiếm một ít sính lễ cho ta, ba năm sau tin dữ truyền đến, thứ duy nhất còn lại chỉ là một lượng bạc để an táng cho ông.
Sau khi lập mộ cho cha xong, ta không còn gì khác nữa.
Một lời của Vương nương tử, đã khiến ta nhặt Bùi Chiêu trở về.
Ta vì hắn mà lên núi hái thuốc, giặt giũ áo cho hắn, ngày mưa sợ hắn nhiễm lạnh, đem than cuối cùng trong nhà cho hắn, ngày nắng lại xoa bóp gân cốt giúp hắn nhanh khỏi bệnh.
Khi đã gần cạn số bạc trong nhà, Bùi Chiêu mới dần dần hồi phục.
Hắn tuấn tú hơn những người lính bình thường, đôi mắt kia khi nhìn thẳng vào ta lại càng giống như tuyết đầu mùa đang tan chảy.
Ta ngượng ngùng, lắp bắp mãi mới đỏ mặt nói ra:
“Ta, ta muốn cưới chàng làm phu quân.”
“Nếu chàng không bằng lòng, sau này trả ta một lượng vàng là được.”
Dùng ân nghĩa để đòi báo đáp, đây là điều ta luôn khinh thường, ta không dám mong hắn đồng ý.
Chỉ là hắn nhìn ta rất lâu, nhìn đến nỗi mặt ta đỏ đến tận mang tai, rồi hắn mới nắm lấy tay ta.
“Bùi Chiêu đời này có thể lấy A Từ cô nương làm thê tử, thật là ba đời may mắn.”
Hôn lễ của chúng ta rất vội vã, ngay cả một bộ y phục ra dáng cũng không có, chỉ là Vương nương tử ở nhà bên cho mượn tạm khăn hỉ.
Một chiếc chiếu nhỏ, ba đôi bằng hữu bạn bè, ta và hắn hướng về ánh trăng mà bái thiên địa, kết thành phu thê.
Đêm hôm ấy, nến đỏ chập chờn, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt.
Nụ hôn của hắn nóng bỏng như lửa, rơi xuống mặt, xuống cổ ta.
Khi xương thịt hòa vào nhau, hắn đan chặt lấy mười ngón tay của ta, thì thầm bên tai ta lời hứa hẹn.
“Chuyện hôm nay là Bùi Chiêu có lỗi với nàng, sau này nếu có ngày đứng trên đỉnh cao, ta nhất định dùng kim ốc làm sính lễ, đón A Từ về làm thê một lần nữa.”
Đêm khuya quấn quýt, ta chìm trong cơn mê man, nhưng lại thật lòng tin rằng ta đã tìm được một phu quân tốt.
Ban đầu, chỉ là trong thôn xuất hiện vài người khách lạ, tự xưng là họ hàng xa của Bùi Chiêu, chạy nạn đến tìm hắn.
Về sau, từng người từng người đến, kẻ sau quý phái hơn kẻ trước.
Ta càng ngày càng cảm thấy bọn họ không giống người chạy nạn, mà trong ánh mắt khi họ nhìn ta, thường thấy một tia khinh miệt.
Ta không vui, Bùi Chiêu liền nghiêm khắc quát mắng họ, dần dần, lời nói bất kính không còn nữa, nhưng người đến càng ngày càng nhiều hơn.
Cho đến một đêm nọ, Bùi Chiêu gõ cửa phòng ta.
Sau cơn ân ái ngắn ngủi, trời chưa sáng, hắn đã nói muốn đi kiếm cho ta một tòa kim ốc.
Ta biết hắn không phải vật trong ao tầm thường. Ta không giữ được hắn, mà cũng không dám giữ hắn lại.
Một năm sau, ta nghe tin Yến thế tử, vốn đã chết trên chiến trường Ngô Sở, đã giết chết yêu cơ mê hoặc Yến Vương kia, tự tay đoạt lại vị trí thái tử.
Ba tháng sau, thái tử trở thành Yến Vương mới.
Có đại thần khuyên hắn nên cưới vợ, hắn lại nói hắn ở Sở địa đã có chính thê.
Ta không chờ được kim ốc mà Bùi Chiêu hứa hẹn, nhưng lại đợi được xa giá đến đón ta về Yến Đô.
Lúc ấy ta mới biết, phu quân ta nhặt được, không phải chỉ là phu quân của ta, mà là quý nhân mang dòng dõi cao sang, là Yến Vương của cả Yến Đô.
Sở địa đến Yến Đô cách xa nghìn dặm, đường đi khó khăn, bao nhiêu lối rẽ.
Gió bấc thổi tuyết ở Yến Đô, chẳng ai tặng ta áo choàng, xuống xe vẫn chỉ là một thân áo vải thô sơ.
Mặt mày hốc hác, cũng chẳng biết đến son phấn hay hương hoa.
Các quý nhân ở Yến Đô cười nhạo ta là thôn nữ quê mùa, toàn thân là mùi bùn đất nơi thôn dã.
Ta đứng bất động, chân tay luống cuống, mặt tái đi rồi lại tái thêm, đầu cúi thấp đến độ không ngẩng lên nổi.
Ta mong Bùi Chiêu có thể che chở cho ta như trước kia, hắn có thể nắm tay ta, quở trách những quý nhân ấy, che chắn cho ta khỏi gió sương, nhưng ta chỉ nghe thấy hắn nói.
“Tân nương thô kệch quê mùa, khiến các chư vị phải chê cười rồi.”
Tiếng cười bên tai càng lớn hơn, cuối cùng hắn sai người đưa ta đi.
Từ đó về sau, ta trở thành trò cười của cả Yến Đô, là vị phu nhân vô danh vô phận của Yến Vương.
6
Đất Yến khổ hàn, Bùi Chiêu từ thuở niên thiếu đã có chí lớn, muốn tranh đoạt Trung Nguyên.
Nhưng ta, với thân phận Yến Vương phu nhân. Taiết năm loại ngũ cốc, lại không hiểu thế nào là gấm vóc lụa là. Ta phân biệt được dược liệu, nhưng không thấu được sự hiểm độc trong chốn cung đình.
Ban đầu, trong mắt Bùi Chiêu còn đôi chút nhu tình, về sau, ánh mắt ấy càng ngày càng lạnh nhạt, gặp ta chỉ là những tiếng thở dài.
“A Từ ơi A Từ, nàng có biết rằng, vương đô cần một vị phu nhân có thể khiến ta không vướng bận hậu phương.”
Đôi mắt vốn dĩ mang đầy tình cảm khi nhìn ta, thì ra cũng có thể lạnh lẽo như thế. Ta đã hiểu ý của hắn.
“Thiếp sẽ cố gắng hết sức.”
Từ đó, ngày đêm ta chẳng dám ngủ yên, chưa từng một lần buông lơi tâm trí.
Bùi Chiêu xuất chinh, ta thay hắn sắp xếp hành trang; hắn trở về, ta dẫn các quý nhân cầm đèn lồng ra đón mười dặm.
Hết ngày này qua tháng khác, hắn cưỡi ngựa xông pha giữa chư hầu. Hết năm này qua năm khác, hắn ngày càng hiển hách uy phong, nhưng khi đối diện với ta, thì lại chẳng còn gì để nói.
Về sau, ta mang thai, gửi thư nghìn dặm báo tin cho hắn ở nơi xa.
Ba tháng sau mới nhận được hồi âm, trong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng khuyên ta giữ gìn sức khỏe.
Cùng với bức thư ấy, ta lại nhận được tin tức về một nữ tử mà hắn mới kết giao ở đất Ngô. Giữa chén rượu, hai người bàn chuyện thiên hạ, nàng ấy hiểu được chí lớn của hắn muốn tranh đoạt Trung Nguyên, nàng ấy vừa dịu dàng vừa thấu hiểu.
Nhận được thư hôm đó, đúng vào lúc ta đang gặp khó khăn trong thai kỳ, nhìn mấy trang giấy mỏng manh, lòng đố kỵ khiến ta muốn thổ huyết.
Đến khi lâm bồn, ta đi qua Quỷ môn quan mới sinh được đứa nhỏ. Mà cùng lúc ấy, lại nghe giai thoại về việc hắn nổi trận lôi đình, công phá ba thành vì một mỹ nhân.
Từ lo lắng sợ hãi, đến tức giận mà phát bệnh, cuối cùng ta cũng hạ sinh một nhi tử, đặt tên là Bùi Chấp.
Lần sau gặp lại Bùi Chiêu, lòng ta đã nguội lạnh, tình ý phu thê chẳng còn.
Ta biết ta đã không còn là thê tử của hắn, chỉ muốn một lòng chăm sóc cho A Chấp của ta.
Cho đến cái ngày Yến Đô chìm trong biển lửa, thiêu rụi cả cung điện Yến quốc, và thiêu rụi luôn cả mạng sống của vị Yến Vương phu nhân này.
Trong tâm trí hoảng loạn mơ hồ, ta nghĩ rằng có lẽ ta chưa từng thực sự thoát khỏi ngọn lửa năm ấy, giống như vết sẹo bỏng lớn trên tay ta mãi mãi không thể xóa mờ, giống như những đêm trường của những tháng ngày chạy trốn, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, sợ rằng ta không thể bảo vệ được ta và A Chấp, sợ rằng chúng ta sẽ không thể thấy ánh sáng ngày hôm sau.
Trước mắt ngọn lửa càng cháy càng lớn, thiêu đốt đến mức thần trí ta trở nên mơ màng.
Cuối cùng, thứ đánh thức ta lại là một bát canh sườn hầm củ sen đặt trước mặt.
“A nương.”
Ta mở mắt, nhìn thấy Ôn Chấp An cùng đôi mắt đỏ hoe của nó.
Thì ra đã là ban đêm rồi.
“Ta không sao, chỉ là hôm nay lên núi mệt mỏi, nên trở về mới ngủ thiếp đi.”
Nhận lấy bát sứ trong tay Ôn Chấp An, ta nhẹ nhàng giải thích.
Ôn Chấp An gật đầu, nhìn chằm chằm cho đến khi ta uống hết bát canh, rồi mới rời khỏi phòng.
Một bát canh nóng vào bụng, quả thực khiến ta không còn ác mộng, nhưng cũng khiến ta chẳng thể nào ngủ lại được nữa.
Nghĩ đến thảo dược trong viện chưa được phân loại xong, lại nghĩ đến những đơn thuốc mới viết vài hôm trước còn có thể điều chỉnh thêm, nghĩ mãi lại nghĩ đến chuyện Bùi Chiêu đến Sở địa.
Hắn đến đây làm gì? Sao lại xuất hiện vào lúc này chứ?
Tâm tư đang miên man thì có người gõ cửa.
Tạ Trường Yến cao lớn đứng bên ngoài.
Dù ở đây đã lâu, nhưng hắn vẫn không hề giống người ở nơi thôn dã.
“Ba ngày sau ta muốn lên phía Bắc, hôm nay đến cáo từ nương tử.” Vừa thấy ta, Tạ Trường Yến liền hành lễ.
Sở địa dù nhỏ, nhưng vẫn có rồng nằm ẩn mình.
Ta và Tạ Trường Yến mấy năm nay luôn bình an vô sự, nay Yến Vương đích thân đến đây, bất luận là theo Bùi Chiêu cùng tranh đoạt thiên hạ, hay là Bắc tiến tìm một cơ hội cho bản thân, Tạ Trường Yến chắc chắn sẽ không còn bị vây khốn nơi này.
“Tiên sinh cứ việc lên phía Bắc.” Ta im lặng hồi lâu, mới khẽ thốt lên một câu như vậy.
Ánh trăng chiếu trên bóng lưng hắn, nhìn theo dáng hình Tạ Trường Yến càng đi càng xa, tay ta nắm chặt rồi lại buông, buông rồi lại nắm.
Ta như thể lại quay về cái ngày ấy ở trước cổng thành, khi trước mắt ta, vẫn là một sự lựa chọn liên quan đến sinh tử.