Lang Hối - Chương 3
7
Ngày thứ ba sau khi Tạ Trường Yến từ biệt.
Ta dẫn theo Ôn Chấp An trở về từ nhà thôn trưởng, nghe nói Bùi Chiêu cùng đoàn người đã rời đi.
Về đến nhà, lòng mới tạm thời an yên, đêm ấy nằm mộng, dường như cũng yên ổn hơn nhiều.
Nhưng khi tỉnh lại, ta lại phát hiện mình đang nằm trong một cỗ xe ngựa xa lạ, ngược gió mà đi.
“A Từ.”
Bùi Chiêu, lẽ ra hắn đã phải đi rồi. Nhưng hắn lại xuất hiện trước mắt ta, tựa như ảo mộng, tựa như ác quỷ.
Xen lẫn với tiếng gió rít ngoài rèm, tựa như tiếng ác quỷ gào rít tìm mồi.
“Bùi Chiêu? Vì sao ngươi vẫn chưa đi?” Ta căm phẫn chất vấn hắn, hai mắt cũng đỏ ngầu.
“Thê tử của ta vẫn còn ở đây, ta đương nhiên phải dẫn nàng về nhà.”
Ánh mắt Bùi Chiêu lại tràn đầy dịu dàng như xưa.
“A Từ, về nhà thôi, trong lòng ta chỉ có một thê tử là nàng.”
Lời lẽ tha thiết chân thành. Nhưng sao hắn có thể mặt dày mà nói ra những lời như vậy?
“Thê tử?” Ta tránh khỏi bàn tay đang đưa về phía mình.
Ta cười lạnh thành tiếng, không còn nhẫn nhịn được nữa.
“Ta từng khi nào là thê tử của Yến Vương vậy? Ta chẳng qua chỉ là mồi nhử của Yến Vương, là một con tốt có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.”
“Xương cốt của ta, máu thịt của ta, đã bị ngươi thiêu đốt gần hết. Bây giờ chỉ còn lại một cái mạng vừa thoát khỏi cái ch.ết, ngươi còn muốn gì nữa đây?
“À, chẳng lẽ Yến Địa lại có chiến sự, để quân vương nhà ngươi phát hiện ra rằng cái mồi nhử tàn phế này vẫn có thể ch.ết thêm một lần nữa vì ngươi. Khiến ngươi phải diễn ra vở kịch còn nhớ thương ta, bao năm vẫn chưa quên tình nghĩa cũ?”
Ta nhìn chằm chằm Bùi Chiêu, từng lời đều chứa đầy hận ý.
Những năm tháng ở Yến Cung, ta đã sống như một trò cười.
Đến Sở địa, ta cứ ngỡ rằng giấu được hận thù, chỉ cần ta không nghĩ đến nữa thì có thể thoát khỏi đau khổ năm xưa.
Nhưng mối hận mười năm không thể tiêu tan, ác mộng lại càng khó dứt.
Cho đến đêm nay.
Ta là kẻ bị phản bội, nhưng ta không dám tìm Bùi Chiêu báo thù, chỉ mong được sống tiếp an ổn qua ngày. Vậy mà hắn lại cho rằng có thể xoá bỏ quá khứ ngày xưa, thẳng tay bắt cóc ta lên xe ngựa.
Thật là nực cười biết bao!
Khó khăn lắm ta mới tìm thấy chút bình yên, vậy mà hắn chỉ một cái phất tay, liền muốn kéo ta trở lại lồng giam như cũ.
Ta hận đến nghiến răng, chỉ muốn xé nát da thịt của hắn.
Nỗi căm hận khiến mặt mày ta méo mó, chỉ một lần đối diện ngắn ngủi, Bùi Chiêu liền đưa tay che lại đôi mắt của ta.
Cuối cùng, hắn đã không thể giả vờ là cuộc gặp lại này vẫn nhẹ nhàng vui vẻ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn kéo ta vào lòng, đôi vai tựa như có dòng lệ nóng lăn dài.
“A Từ, giữa ta và nàng có hiểu lầm, ta chưa bao giờ thật sự muốn lấy mạng nàng. Nàng biết mà, ta đã để lại cho nàng con đường sống.”
“Ta xin nàng đừng hận ta như vậy, ta thích nàng, ta thật sự thích nàng, nàng tin ta đi.”
Ta lặng người nghe từng lời giải thích của Bùi Chiêu.
Hắn nói hắn thân bất do kỷ, lần đầu tiên hắn nói với ta về dã tâm tranh đoạt thiên hạ. Hắn nói trong lòng hắn có ta, bao năm nay luôn tìm kiếm tung tích của ta.
Hắn còn nói, Bùi Chấp cũng rất nhớ ta, trong mộng cũng không ngừng gọi một tiếng “mẫu thân”.
Bùi Chiêu mặc kệ ta giãy giụa, hắn nghĩ rằng chỉ cần nói rõ hiểu lầm, chỉ cần để A Từ biết, hắn chưa từng muốn hại ta, thì chúng ta có thể gương vỡ lại lành.
Ta theo bản năng mà tìm đến điểm yếu nhất của Bùi Chiêu, hung hăng cắn xuống cổ hắn, thật sự muốn cắn đứt một miếng thịt của hắn.
Vị tanh ngọt trên đầu lưỡi càng làm cơn hận trong ta bùng nổ, lý trí hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Bùi Chiêu đau đớn đẩy ta ra, một tay bịt chặt vết thương trên cổ, máu đã rỉ ra. Trong mắt hắn là sự bàng hoàng không thể tin nổi, tay còn lại thì không chút do dự mà bóp chặt lấy cổ họng ta.
Hắn chỉ cần dùng một chút lực, là có thể cướp đi sinh mạng của ta.
“A Từ? Nàng muốn gi.ết ta?”
Ta là y nữ, đương nhiên biết ta cắn vào chỗ nào có thể lấy mạng người, dù là Yến Vương thân kinh bách chiến, cũng không dám chủ quan.
Đến nước này, trong mắt ta đã chẳng còn chút sợ hãi nào.
“Đúng vậy, giờ đây ta đã rơi vào tay ngươi, muốn giết hay muốn chém, tùy ngươi.”
Ta bình thản đối diện ánh mắt Bùi Chiêu, chờ đợi phán quyết lần nữa cho sinh mệnh của mình.
“A Từ, nàng là thê tử của ta, là thê tử duy nhất của ta! Nàng từ khi nào lại trở nên nhẫn tâm như vậy?”
Không biết Bùi Chiêu là đau ở thân thể hay đau ở trong tim, lần này nước mắt hắn rơi xuống cực kỳ chân thật. Nhưng lực trên tay vẫn không hề nới lỏng, tay đang bóp chặt lấy cổ ta dần dần siết chặt hơn.
Ta nghẹt thở, nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng, trong tâm trí đã nghĩ đến việc chết đi rồi hóa thành lệ quỷ, cũng phải tìm Bùi Chiêu đòi mạng.
Nhưng không biết vì sao hắn lại thay đổi ý định, buông tha cho ta.
Bùi Chiêu nhìn ta, lời nói ra như thể đang nói với ta, lại như đang tự nói với chính mình.
“A Từ, ta tha thứ cho nàng, vì vừa rồi nàng nhất thời nghĩ quẩn.”
“A Từ, ngoan ngoãn một chút, cho dù nàng không bận lòng đến A Chấp của chúng ta, thì chẳng lẽ nàng không lo cho Ôn Chấp An sao? Nàng cũng không muốn nó gặp bất trắc gì, đúng không?”
“Dù sao cũng là lỗi của A Từ, rõ ràng là có chồng có con rồi, mà vẫn dính líu đến người khác. Đáng tiếc tên họ Tạ kia đã trốn thoát, ta không thể gi.ết hắn để giải hận. A Từ, cho dù nàng có chết, cũng phải mang họ Bùi mà ch.ết, cả đời này nàng không thoát khỏi ta.”
Từng câu từng lời của Bùi Chiêu, khiến hắn càng trở nên đáng hận hơn.
Rõ ràng hắn đã buông tay, nhưng đôi bàn tay vô hình lại càng siết chặt lấy ta hơn, dạ dày ta cuộn lên, chỉ thấy buồn nôn kinh khủng.
“Bùi Chiêu, ngươi có từng hối hận không?”
Nhìn thẳng vào mắt hắn, ta hỏi ra lời này.
Ta rất hối hận, hối hận vì đã cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như hắn, hối hận vì năm ấy theo hắn đến Yến Đô, lại càng hối hận vì muốn tìm đường thoát thân khi đơn độc trong loạn thế.
Vậy Bùi Chiêu thì sao? Từ một thiếu niên chí lớn, giờ đây biến thành kẻ tàn ác hèn hạ đến mức muốn xuống tay với nhi tử của ta, hắn có hối hận khi năm ấy ở bên sông, để ta cứu hắn? Có hối hận vì đã kết mối nghiệt duyên này cùng ta?
“A Từ, ta không hối hận.”
Tiếng Bùi Chiêu lại vang lên.
“Ta chưa từng hối hận.”
Chuyện cũ đã qua, hắn không hối hận.
Bùi Chiêu nghĩ rằng chỉ cần đưa A Từ trở về, từng ngày từng ngày bù đắp, đối xử với nàng như những ngày đầu gặp gỡ, A Từ sẽ mềm lòng như thuở xưa.
Nàng yêu A Chấp đến thế, có hài tử là mối liên hệ, A Từ nhất định sẽ trở lại làm nữ tử dịu dàng như trước đây.
Trên đời này, vẫn còn rất nhiều thứ mà A Từ vướng bận. A Từ vẫn chỉ là cánh bèo không nơi nương tựa, hắn vẫn có thể dễ dàng đem nàng theo.
Hắn tuyệt đối sẽ không hối hận.
Bên ngoài xe ngựa gió thổi vù vù, nhanh hơn nữa, nhanh thêm chút nữa, chỉ cần rời khỏi Sở địa, chỉ cần cả gia đình họ đoàn tụ, tất cả rồi sẽ trở lại quỹ đạo trước kia.
8
Ta và Bùi Chiêu nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.
Khi gần đến bến thuyền, xe ngựa đang phi nhanh bỗng dưng dừng lại.
Thuộc hạ của Bùi Chiêu ghé sát tai hắn thì thầm đôi lời, ta có thể thấy rõ sắc mặt hắn dần dần trở nên u ám.
Nhìn thần sắc không vui của hắn, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa, nhưng lại thấy hắn quay sang nhìn ta nghi ngờ.
Ta liền vén rèm xe lên.
Chỉ thấy cách đó mười trượng, có người cưỡi ngựa đứng giữa gió lạnh, tay nắm chặt thanh kiếm sắc, chặn ngang đường đi của Yến Vương.
Là Tạ Trường Yến, người mà ba ngày trước đã từ biệt ta.
“Mời Yến Vương dừng bước, thả A Từ cô nương rời đi!”
Từng lời của Tạ Trường Yến vang vọng trong gió, khiến lòng ta cũng run rẩy theo.
Ta bị người của Bùi Chiêu kéo ra sau lưng hắn, nhìn Bùi Chiêu và Tạ Trường Yến giằng co, kiếm sắc đối kiếm sắc.
Bùi Chiêu lên đường vội vã, người đi theo chẳng nhiều, nhưng kẻ nào cũng là nhân tài ưu tú. Tạ Trường Yến tuy không rơi vào thế yếu nhưng nhìn tình hình cũng không có cơ hội chiến thắng.
Nếu vì ta mà liên lụy đến Tạ Trường Yến, ta có ch.ết cũng không chuộc được tội này.
Trong cơn mơ hồ, ta tựa như nghe thấy tiếng Ôn Chấp An gọi ta một tiếng “a nương”.
Ngẩng đầu lên, ở xa xa nơi đình nhỏ, ta thấy bóng dáng của Ôn Chấp An.
Trong lòng liền hiểu rõ, Ôn Chấp An không rơi vào tay Bùi Chiêu, hẳn là Tạ Trường Yến đã cứu thoát nó.
Bùi Chiêu lại một lần nữa lừa ta.
Trong lòng không còn điều gì vướng bận. Ta nhấc chân định chạy về phía đình, nhưng lại bị lưỡi kiếm cản đường.
Thanh kiếm trong tay Bùi Chiêu dí sát vào cổ họng ta, gió lùa qua, có thể nghe rõ tiếng kiếm kêu.
“A Từ, nếu nàng còn tiến thêm một bước, ta sẽ không nương tay.”
“Vậy thì không cần nương tay.”
Ta nhìn Bùi Chiêu, thấy trong mắt hắn đã đỏ ngầu, nhưng kiếm vẫn không thu lại.
“Ta đối với ngươi, đã thất vọng đến cùng cực, chẳng còn mong mỏi gì nữa.” Nói rồi, ta đẩy mạnh cổ về phía mũi kiếm, lại tiến thêm một bước.
Bùi Chiêu dẫu lui lại, nhưng mũi kiếm vẫn rạch qua da thịt, máu tươi liền chảy ra. Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh hoàng, lòng ta lại càng bình tĩnh hơn.
“Bùi Chiêu, ta thà ch.ết còn hơn phải gặp ngươi mỗi ngày. Nếu ngươi không buông tha cho ta, vậy thì giết ta đi. Ta không muốn lại có người vì ta mà mất mạng.”
Ta đã chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất, chỉ hận bản thân không thể giống như Bùi Chiêu. Ta không có quyền không có thế, cũng không thể phán quyết số mệnh của kẻ khác.
Nhìn sang Tạ Trường Yến, thấy trong mắt hắn chỉ toàn vẻ lo lắng, lòng ta lại dâng lên một tia cảm kích không nguôi.
Hôm từ biệt, ta nhờ Tạ Trường Yến đưa ta rời khỏi Sở địa, hắn nói ba ngày sau sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó Bùi Chiêu quay lại, bắt ta mang đi, ta không trách Tạ Trường Yến, dù sao Bùi Chiêu giờ đây đã là hùng chủ của chư quốc. Nhưng ngoài dự liệu của ta, Tạ Trường Yến lại không thất hứa.
Xem ra cả đời Ôn Từ ta, không phải lúc nào cũng cứu nhầm người.
Tay cầm kiếm của Bùi Chiêu run rẩy, nhưng hắn không lui bước. Ta và hắn nhìn nhau, trong mắt đều hiểu được sự quyết liệt của đối phương.
Ta nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chế.t.
“Mẫu thân, đừng mà!”
Thanh âm quen thuộc từ bến thuyền truyền đến.
Có chiếc thuyền ghé vào bờ, người trên thuyền đã trưởng thành, đã không còn là đứa bé năm xưa phải dựa vào sự bảo hộ của mẫu thân để sống sót.
Ta muốn nhìn rõ bóng dáng ấy, nhưng người càng đến gần, ta lại không dám nhìn.
Lại mở mắt ra, đã là một màn lệ nhòa ướt đẫm.
Nghe thấy tiếng gọi, thanh kiếm trong tay Bùi Chiêu rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc, lý trí của hắn dường như quay lại.
Hắn đã làm gì vậy? Hắn suýt chút nữa… suýt chút nữa lại gi.ết ch.ết A Từ.
Bùi Chấp, đứa con duy nhất trên đời này của hắn, vì trận hỏa hoạn ở Yến Đô năm xưa mà đã hận hắn suốt bao nhiêu năm. Giờ đây tái ngộ, hắn lại một lần nữa chĩa mũi kiếm về phía mẫu thân của Bùi Chấp.
Hắn đang làm cái gì đây?
Bùi Chiêu vốn chỉ muốn đón A Từ về, để cả nhà đoàn tụ mà thôi!
Nhưng A Từ quá ương ngạnh, ương ngạnh đến mức Bùi Chiêu không muốn nghe thêm bất kỳ lời từ chối nào từ miệng nàng.
Đối với A Từ, tại sao hắn lại có thể tàn nhẫn đến thế?
Bùi Chiêu chợt cảm thấy cuộc đời này của hắn, giống như có tất cả nhưng lại chẳng có gì. Hắn mất đi tình yêu thương của phụ mẫu, mất đi tình cảm phu thê, chỉ còn chút tình cha con ít ỏi với Bùi Chấp, khiến hắn còn cảm thấy bản thân vẫn còn là một con người.
Nhưng mới vừa rồi, suýt nữa ngay cả chút tình cảm ấy cũng mất đi.
Cũng may là vẫn còn kịp.