Lang Hối - Chương 4
9
Thuyền đã cập bến.
Ta biết Bùi Chấp đang đứng ngay phía sau.
A Chấp, A Chấp của ta.
Đứa trẻ từ khi sinh ra đã biết dỗ dành mẫu thân, A Chấp của ta, nó vô tội biết bao, khi mới chỉ năm tuổi đã phải theo ta bôn ba khắp chốn.
Chỉ vì mẫu thân của nó là một kẻ thấp hèn, nên bị người ta xem như mồi nhử để dẫn dụ kẻ địch.
Ta có lỗi với con. Nhưng ta lại không dám quay đầu nhìn con nữa.
Khi ấy, trong lòng ta tràn đầy hận ý với Bùi Chiêu, ta biết ta không thể bảo vệ được con, liền bỏ lại A Chấp khi chỉ mới năm tuổi tại cổng thành.
Trong những đêm dài không ngủ, ta nghĩ đến A Chấp, rồi lại hận phần xương máu của Bùi Chiêu đang chảy trong cơ thể nó.
Những khó khăn của ta cả đời này, dường như tất cả đều do Bùi Chiêu mang lại. Ta đích thực chỉ là một kẻ hẹp hòi.
Ta yêu A Chấp, nhưng lại không nhịn được mà trút giận lên nó, căm ghét nó vì nó giống hệt Bùi Chiêu, cũng căm ghét chính mình vì đã trao trái tim cho sai người.
Đến hôm nay, con gọi ta là “mẫu thân”, mà ta lại không dám nhìn con, làm sao có thể thừa nhận rằng ta đã đối xử với con quá tệ bạc?
“Mẫu thân, vì sao người không nhìn con?”
Bùi Chấp bước lại gần, trong giọng nói phảng phất sự thận trọng rất khẽ.
“Ta… ta có lỗi với con.”
Miễn cưỡng thốt ra vài lời, A Chấp lại nắm lấy tay ta.
“Mẫu thân, không sao đâu, không cần sợ nữa, năm xưa người đã bảo vệ con, giờ đây, con cũng sẽ bảo vệ người.”
Bị A Chấp nắm chặt lấy tay, lúc này ta mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy.
Ta quay đầu, phát hiện A Chấp giờ đây đã cao gần bằng ta, cũng nhận ra rõ ràng hơn, nó và Bùi Chiêu thật sự là hai con người hoàn toàn khác biệt.
Bùi Chấp mãi mãi là Bùi Chấp mà ta nuôi dưỡng, không phải chỉ là kẻ mang dòng máu của Bùi Chiêu.
“Mẫu thân, con sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người, và con cũng không muốn người quay về đó nữa. Núi cao sông dài, con không muốn mẫu thân vì con mà bị trói buộc.”
Bùi Chấp nhìn ta nói, lời lẽ chân thành.
Nó không trở thành kẻ ghét bỏ ta như trong những giấc mộng của ta.
Nó và Bùi Chiêu, quả thật là hai con người hoàn toàn khác nhau.
“A Chấp, mẫu thân sai rồi, mẫu thân sai rồi.”
Ta ôm chặt lấy nó, bật khóc thành tiếng.
Ta đã tự giam mình quá lâu, đến hôm nay khi nhìn thấy A Chấp, ta mới biết rằng, hận một mình Bùi Chiêu, thật không đáng chút nào.
Cả đời này, kỳ thực ta chỉ gặp phải duy nhất một người tồi tệ như Bùi Chiêu, vậy mà lại tự nhốt bản thân trong ngần ấy năm trời, thật là không đáng
“Không sao đâu, mẫu thân, con tha thứ cho người, người cũng hãy tha thứ cho con, được không?”
Đối diện với ánh mắt tràn đầy hy vọng của A Chấp, ta khẽ gật đầu.
Rồi ánh mắt Bùi Chấp dời khỏi ta, hướng về phía Bùi Chiêu.
“Quân thượng, cả đời này có lẽ ngài sẽ chỉ có mình ta là con trai, nếu không muốn cha con thành thù, thì ngài hãy để mẫu thân ra đi!”
“Ngài hiện giờ đã có rất nhiều thứ, từ bỏ mẫu thân thêm một lần nữa, chắc ngài cũng chẳng đau khổ là bao, đúng không?”
Một câu của Bùi Chấp còn hơn ngàn lời của ta.
Từng lời của con, như những nhát búa giáng thẳng vào tim Bùi Chiêu.
Hắn muốn mở miệng phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt của Bùi Chấp, lại chỉ có thể nuốt xuống.
Đối với Bùi Chấp, hắn mang nỗi day dứt. Còn hắn đối với ta, ta từng không hiểu, giờ cũng không hiểu, nhưng… cũng không còn quan trọng nữa.
Ta chỉ thấy Bùi Chiêu buông kiếm, nhường lối để ta ra đi.
Một lần nữa đến bến thuyền, ta nhìn phong cảnh bên bờ sông như xưa, lòng đầy cảm khái.
Nhiều năm trước, ta như chạy trốn đến Sở địa, nay một lần nữa rời đi, tựa như tỉnh khỏi một cơn mộng, xuôi thuyền lên phía Bắc.
Như A Chấp đã nói, núi cao sông rộng, ta cũng nên đi tìm con đường của mình.
Khi chia tay, Tạ Trường Yến như đã hứa mà tặng ta trăm lượng vàng.
Bên cạnh ta còn có Ôn Chấp An, ta cười hỏi hắn: “Tạ tiên sinh muốn đi về đâu?”
Tạ Trường Yến đáp: “Loạn thế ly biệt, ta muốn chu du khắp núi sông, sau đó sẽ đến các nước phương Bắc để thực hiện cải cách của mình.”
“Ta muốn đồng hành cùng tiên sinh, treo bầu thuốc cứu người khắp nhân gian, không biết Tạ tiên sinh có bằng lòng đưa ta đi cùng hay không?”
“Ta cầu còn chẳng được.” Tạ Trường Yến đáp lời.
Ta và A Chấp từ biệt, ta hứa rằng mỗi tháng sẽ gửi thư về Yến Đô báo bình an, rồi lên thuyền rời khỏi Sở địa.
Ôn Từ cả đời khốn đốn, nhưng vào năm ba mươi tuổi lại tìm được quyết tâm, cũng muốn thử bước đi trên con đường thuộc về mình.
10 Ngoại truyện của Bùi Chấp
Bức thư từ mẫu thân mới gửi lại biến mất rồi.
Bùi Chấp biết, chắc chắn là bị Bùi Chiêu lén lấy đi xem.
Những năm gần đây, Bùi Chiêu luôn thích thỉnh thoảng lén lút lấy thư của hắn.
Rõ ràng tất cả lựa chọn, tất cả đắng cay đều là do chính ông ấy tự gieo.
Giờ đây mẫu thân thực sự buông bỏ rồi, ông ấy lại cứ cầm đi cầm lại bức thư ấy hàng chục lần, như thể muốn tìm trong từng câu chữ một chút dấu vết nào đó cho thấy mẫu thân vẫn còn nhớ đến ông ấy.
Bùi Chấp cảm thấy, con người không thể nào cứ tham lam muốn cả hai thứ như vậy được.
Chỉ là những năm gần đây, sức khỏe của Bùi Chiêu không còn như trước nữa, bao năm Nam chinh Bắc chiến, thương thế cũ tái phát, khiến vị hùng chủ loạn thế này đột nhiên già đi rất nhiều.
Gần đây, hình như ông ấy còn có ý định giao lại đại quyền cho hắn.
Bùi Chấp rất vui lòng.
Nếu hắn trở thành Yến Vương, có lẽ mẫu thân có thể an cư tại Yến Đô, không cần phải lo lắng về việc Bùi Chiêu cưỡng ép người nữa.
Hiện tại, hắn muốn đến gặp Bùi Chiêu, lấy lại toàn bộ những lá thư thuộc về mình.
Những trận chiến nên đánh đều đã đánh xong, Bùi Chiêu không còn việc gì làm, dạo này ông ấy thường một mình ngồi trong đại điện đen tối, không chút ánh sáng mặt trời, Bùi Chấp cảm thấy nên đến đó rồi về thật nhanh.
Nhưng hôm nay, lão già ấy lại một mực không chịu thừa nhận đã lén lấy thư. Bùi Chấp nhìn chằm chằm ông ấy một hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu đầy ác ý:
“Mẫu thân sắp thành thân với Tạ tiên sinh rồi, người khóc đấy à?”
Nghe xong, Bùi Chiêu như bị dẫm phải đuôi, nhưng Bùi Chấp giờ đây đã cao lớn mạnh mẽ, ông ấy làm sao đánh lại được Bùi Chấp.
Cuối cùng, Bùi Chấp vẫn tìm thấy bức thư của mẫu thân ở trong góc phòng.
Cầm thư rồi, giữa hắn và Bùi Chiêu quả thực chẳng còn điều gì để nói, hắn nhấc chân định đi, nhưng hiếm khi thấy Bùi Chiêu cất tiếng gọi hắn lại.
“Ta có phải là… một người phụ thân, một người phu quân rất thất bại không?”
Bùi Chấp ngừng lại đôi chút, đáp: “Nhưng người là một quân vương rất thành công. Lịch sử ghi chép cẩn thận, có lẽ sẽ không quên tên người đâu.”
Đây là lời nói thật. Cuộc đời con người luôn là chuỗi lựa chọn.
Trong trận đại hỏa ở Yến Đô năm xưa, mẫu thân và hắn, đều là những kẻ bị bỏ rơi.
Chỉ tiếc rằng, phụ thân bỏ rơi nhưng lại không bỏ rơi triệt để.
Sau khi đã đạt được giấc mộng bá nghiệp của mình, ông ấy lại bắt đầu hoài niệm cái gọi là tình yêu nam nữ, tình phụ tử.
Nếu có thể đi đến cùng trên con đường của mình, sao lại đến nỗi trở nên buồn bã u sầu như hôm nay.
Nghĩ đến đây, Bùi Chấp khẽ thở dài.
Sắp trưởng thành rồi, vậy mà vào những lúc thế này, hắn vẫn rất nhớ mẫu thân.
Vòng tay của mẫu thân rất ấm áp.
Trong trận hỏa hoạn ấy, mẫu thân đã dùng cơ thể mình để che chở cho hắn.
Trong đêm tối đen, mẫu thân ôm hắn giữ ấm, khi đói khi khát, hắn còn uống máu của mẫu thân để cầm cự.
Trận hỏa hoạn ấy là cơn ác mộng của mẫu thân, nhưng nào phải chỉ của riêng bà, mà cũng là của hắn. Nhưng bởi vì có mẫu thân ở bên, Bùi Chấp chưa bao giờ bị nhấn chìm trong những cơn ác mộng đó.
Khi chạy trốn ngàn dặm, thiếu ăn thiếu uống, người duy nhất đói khát, chỉ có một mình mẫu thân.
Mẫu thân nói bà có lỗi với hắn, nhưng hắn, chẳng phải cũng là kẻ đã ăn mòn máu thịt của bà sao?
Bùi Chấp đọc xong thư, mọi cảm xúc tiêu cực vì Bùi Chiêu bỗng tan biến hoàn toàn.
Tạ Trường Yến… cũng không tệ. Năm ấy cũng là nhờ hắn đưa tin cho mình, để mình vượt sông đến Sở địa chặn Bùi Chiêu lại.
Hiện tại, mẫu thân nói rằng Tạ Trường Yến muốn ở Yến địa thực hiện cải cách, hỏi hắn nghĩ sao.
Hắn đương nhiên là rất vui lòng.
Phụ thân là hùng chủ loạn thế, còn hắn cũng có dã tâm của riêng mình.
Hắn sẽ làm tốt hơn Bùi Chiêu rất nhiều. Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là, tìm cho mẫu thân một nơi ở tốt nhất, tiện thể nghĩ cách làm sao giam lỏng Bùi Chiêu để không khiến hắn quấy rầy mẫu thân và Tạ tiên sinh.
Khi hắn rời khỏi đại điện, dường như nghe thấy Bùi Chiêu đang nói gì đó, “Hối hận… hối hận rồi.”
Những lời lộn xộn linh tinh gì đây?
Sau này, khi mẫu thân đến Yến địa, Bùi Chấp chợt nghĩ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi bà một câu.
“Mẫu thân, những năm qua, người có hối hận không?”
Mẫu thân nở nụ cười rạng rỡ:
“Không hối hận.”
[Hoàn]