Giới thiệu Truyện
Ta là thê tử kết tóc khi Bùi Chiêu còn lưu lạc nơi dân gian.
Các mệnh phụ Yến Đô đều cười nhạo ta. Bởi vì lúc ta mới vào phủ, khoác trên mình một thân áo vải thô sơ, không biết kim sa gấm lụa là gì.
Khi ấy ta chỉ biết cúi đầu thật thấp, tay chân luống cuống, chỉ nghe trên đài cao vang lên lời Bùi Chiêu:
“Thê tử của ta quê mùa vụng về, khiến các vị chê cười rồi.”
Một lời của hắn, ta liền trở thành vị phu nhân vô danh vô phận của Yến vương.
Về sau, hắn chinh chiến khắp nơi, công lao hiển hách.
Nghe đâu có nhà quyền quý ở Giang Đông nguyện đem mười tòa thành làm sính lễ, để gả nữ nhi nhà họ cho Bùi Chiêu.
Cũng nghe người ta kể chuyện hắn vì một hồng nhan mà nổi trận lôi đình, vạn dặm nghìn quân truy đuổi, liên tiếp công phá ba thành.
Đến khi Yến Đô đại loạn, hắn ở Giang Đông cưới nữ nhi nhà quyền quý, trong tay nắm giữ năm mươi vạn đại quân.
Còn ta bồng bế con thơ chạy trốn vạn dặm, đến cơm ăn áo mặc cũng không đủ.
Khó khăn lắm mới đến được biên giới Giang Đông, ta lại buông bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ năm tuổi đang nắm chặt tay ta.
“Mẫu thân thô kệch, không xứng làm thê tử của phụ thân con.”
“Đợi con vào vương thành, chúng ta từ nay không cần gặp lại nữa.”