Lao Đầu Vào Lửa - Full - Chương 1
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
Trúc mã của tôi là một kẻ điên.
Nên có rất nhiều người có ý đồ xấu, đã xuất hiện để “cứu rỗi” cuộc đời cậu ta.
Khi có một cô gái khác ngụy trang thành người “cứu rỗi”, cứ loanh quanh trước mặt cậu ta.
Cậu ta lập tức nhấn đầu cô ta vào thùng rác.
“Không phải là muốn cứu rỗi tôi sao? Vậy nếm thử mùi vị của địa ngục trước đi đã!”
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sững sờ của tôi.
“Cậu về rồi.” Vẻ đáng sợ trên khuôn mặt biến mất, cậu ta khẽ cười: “Ngoan, làm cậu sợ rồi à?”
PHẦN 1
Tôi và Lục Hành Châu là thanh mai trúc mã.
Chúng tôi quen biết nhau đã nhiều năm, quan hệ cũng rất hòa hợp.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết Lục Hành Châu không phải người bình thường.
Khuôn mặt cậu ta rất dễ nhìn, dễ khiến người ta yêu thích. Nhưng tính cách thì u ám trầm lặng, lông mày lúc nào cũng hơi cau lại. Ai nhìn vào còn tưởng sắp bị táo bón đến nơi.
Bố Lục Hành Châu là một sâu rượu, khi uống say sẽ đ.ánh người. Trong nhà cậu ta chưa bao giờ ngớt những tiếng đ.ánh đập.
Mẹ Lục Hành Châu thường đến tìm mẹ tôi với khuôn mặt bầm tím, vừa khóc lóc vừa than thở mình lấy nhầm chồng.
Mẹ tôi nghe cũng đau lòng, ngồi cạnh mẹ cậu ta mà lặng lẽ lau nước mắt. Tôi nghe câu được câu chăng, nhưng cũng gật đầu vài lần để tỏ ra lịch sự.
Chỉ có Lục Hành Châu hơi nhíu mày, mím môi, trầm mặc không nói câu nào.
Thờ ơ, lạnh nhạt, giống như không phải là chuyện của mình.
Có lần, mẹ tôi vỗ vai cậu ta rồi nhẹ nhàng nói:
“Hành Châu, nhìn mẹ cháu thật đáng thương, lớn lên cháu nhất định phải hiếu thuận với mẹ!”
“Là bà ấy bằng lòng ở trong hố lửa, có gì đáng thương?”
Lục Hành Châu lạnh lùng nhướng mày, giọng nói trẻ con lạnh như băng.
Mẹ Lục Hành Châu nhảy dựng lên và tát vào mặt cậu ta.
“Đồ không có lương tâm, nếu không phải tại mày, tao có thể sống khổ sở như thế này sao?”
Mẹ tôi hốt hoảng, vội đưa tay ra định kéo Lục Hành Châu lại phía sau.
Nhưng cậu ta chỉ đứng đó rồi nâng khuôn mặt sưng đỏ lên nhìn mẹ mình.
“Thế con đi gi.ết ông ta cho mẹ nhé?”
Mẹ Lục Hành Châu lại giơ tay tát cậu ta thêm cái nữa.
“Mày điên à? Ông ấy là bố mày!”
Đôi lông mi của mẹ tôi run lên dữ dội.
Mẹ Lục Hành Châu xấu hổ nói: “Thật ra, bình thường bố nó đối xử với tôi rất tốt, quan tâm tôi…”
Lục Hành Châu nhàn nhạt trả lời: “Sau đó thì thế nào? Mẹ đến đây giả bộ để lừa lòng thương hại sao?”
2
Khi lên lớp 6, Lục Hành Châu trở thành đứa trẻ mồ côi.
Người ta nói rằng bố cậu ta say rượu rồi vác dao đi ch.ém người, cuối cùng lại bị mẹ cậu ta gi.ết.
Bà ta gi.ết người xong thì kéo theo Lục Hành Châu muốn nhảy lầu tự s.át.
Nhưng Lục Hành Châu mạng lớn, cậu ta không ch.ết mà chỉ bị gãy chân.
Lúc tôi đến bệnh viện thăm cậu ta thì Lục Hành Châu đang ngẩn người. Thấy tôi, cậu ta nhẹ nhàng giơ cuốn sổ hộ khẩu trên tay:
“Trên này chỉ còn duy nhất tên tôi.”
Tôi đang suy nghĩ để tìm lời an ủi thì cậu ta lại lạnh lùng nói thêm: “Thật là tốt!”
Đôi mắt Lục Hành Châu đen như mực, trên mặt mang theo ý cười, đôi lông mi khẽ run rẩy lên một chút.
Rất đẹp. Nhưng lại giống như tảng băng nghìn năm không có sự sống con người.
“Cậu thật sự không buồn sao?” Tôi ngơ ngác hỏi cậu ta “Đây là bố mẹ ruột của cậu đấy!
“Buồn cái gì?” Lục Hành Châu nhàn nhã lật xem truyện tranh “Buồn vì không còn ai đ.ánh tôi nữa à?”
Ống tay áo của Lục Hành Châu xắn lên, lộ ra cánh tay trắng nõn đầy những vết tím bầm. Có vài vết sẹo hình tròn khác với những vết sẹo xung quanh, tôi đoán là bị người ta dùng đầu thuốc lá dí vào.
“Vậy thì cũng không cần phải vui vậy chứ.” Tôi lẩm bẩm trả lời một câu.
Cậu ta đột nhiên có hứng thú rồi ghé sát vào tai tôi:
“Dư Niệm, cậu nhìn thấy hiện trường án mạng chưa?”
“M.áu ở khắp mọi nơi, trên sàn nhà, trên sofa,…”
“Ruột của ông ta lòi ra ngoài, ông ta nằm trên mặt đất…”
“Đồ biến thái!” Tôi giơ tay đấm cậu ta một cái.
Đôi mắt Lục Hành Châu lập tức mở to phấn khích, cậu ta cắn một miếng táo rồi nói tiếp.
“Nhưng mà tôi nghe xong thì rất thú vị.”
Lục Hành Châu nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng, sắc mặt sa sầm. Không biết cậu ta nghĩ đến cái gì, cậu ta quay đầu lại và không ngừng nôn khan.
3
Hoàn cảnh của Lục Hành Châu rất thê thảm, tướng mạo đẹp trai, thành tích thì lại khiến kẻ khác phải ghen tị đến đỏ cả mắt.
Tính tình cậu ta ủ dột lạnh lùng, toàn thân tỏa ra vẻ chán đời bi quan.
Nhân vật này ở trong tiểu thuyết thì chắc chắn sẽ được người ta yêu thích.
Nhưng ở trong trường tôi thì không như vậy, trừ tôi ra, những người khác đều cách xa cậu ta cả nghìn mét.
Cậu ta cũng không giao du với các bạn học, chỉ lặng lẽ ở một mình, cứ như vậy cho đến năm đầu tiên của trường cấp 3.
Một hôm, Lục Hành Châu bỗng hỏi tôi nghiêm túc: “Dư Niệm, sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
Lông mày và đôi mắt của cậu ta thoáng hiện lên ý cười, giống như tuyết đầu mùa trong trời đông lạnh giá, chợt chạm vào trái tim tôi.
Tôi ngẩn người trước khuôn mặt cậu ta, đầu óc như chập mạch trong giây lát: “Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất đáng thương, cho nên. . .”
Lời còn chưa dứt, Lục Hành Châu đã hừ lạnh một tiếng. Cậu ta giơ tay túm lấy cổ tôi và nhấc bổng tôi lên.
Ánh mắt Lục Hành Châu lạnh như băng, giống như đang nhìn một con lợn đang nằm trên thớt.
“Cho nên, Dư Niệm, cậu cũng là người có nhiệm vụ công lược, đến đây là để cứu rỗi cuộc đời tôi sao?”
“Thật là không biết tự lượng sức mình!”
Lục Hành Châu nghiêng người trước mặt tôi, dịu dàng cười nói, nhưng trong giọng điệu lại mang theo vẻ điên cuồng.
“Cậu ngốc như vậy, sẽ bị tôi chơi ch.ết thôi.”
Tôi bị cậu ta bóp đến nhe cả răng, tôi vung tay tát cậu ta một cái thật mạnh.
Lục Hành Châu sững sờ nhìn tôi, đúng lúc cậu ta đang mê man, tôi đỏ mắt lao đến rồi túm tóc cậu ta không ngừng.
“Lục Hành Châu, cậu đi ăn shit đi!”
4
Sau trận ầm ĩ ngày hôm đó, tôi giật được một mảng tóc lớn của Lục Hành Châu, cổ và tay cậu ta cũng tôi cào cho rỉ m.áu.
Lục Hành Châu ngước mắt lên, lạnh lùng liếc tôi một cái rồi không nói câu gì.
Tôi ngồi trên ghế rồi lặng lẽ lau nước mắt.
“Lục Hành Châu, tôi đối xử với cậu tốt như vậy, ngay cả một con chó cũng có lương tâm hơn cậu!”
“Tôi đúng là mù mắt, lại đi thương một con sói mắt trắng như cậu!”
“Bà đây đến đốt giấy cho cậu, chỉ tiếc là tới sớm quá!”
Tôi gào đến khô cả miệng suốt nửa tiếng đồng hồ.
Lục Hành Châu im lặng lắng nghe tôi ch.ửi mắng, rồi cậu ta lạnh nhạt đưa chai nước cho tôi.
Chờ đến khi tôi không còn sức mà gào nữa, cậu ta mới đưa tay lên lau nước mắt trên mặt tôi.
“Dư Niệm, cậu có biết cậu rất ồn ào không?”
“Rốt cuộc cậu cũng im miệng rồi?”
Những ngón tay lạnh ngắt lướt trên chiếc cổ mảnh khảnh của tôi rồi dừng lại ở đó, nằm im bất động.
Lúc đó, tôi còn tưởng Lục Hành Châu đang định bóp cổ tôi.
Tôi nghiêng đầu lại một chút, nhưng Lục Hành Châu hốt hoảng rút tay lại như vừa bị bỏng.
Tôi đá cậu ta một cái rồi lớn tiếng hỏi:
“Lục Hành Châu, nhiệm vụ công lược và cứu rỗi là cái gì?”
Đôi mắt đen của cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, nhưng cậu ta không nói câu nào.
Thật lâu sau đó, Lục Hành Châu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“Dư Niệm, đừng tùy tiện thương hại tôi.”
Cậu ta nở nụ cười rồi từ từ ghé sát lại tai tôi.
“Nếu không thì cậu sẽ phải hối hận.”
5
Lục Hành Châu nói với tôi, từ khi còn nhỏ thì luôn có những người bí ẩn xuất hiện xung quanh cậu ta.
Những cô gái đó tiếp cận Lục Hành Châu dưới danh nghĩa là “cứu rỗi”.
Bọn họ làm cậu ta hài lòng, đáp ứng mọi yêu cầu của cậu ta một cách vô điều kiện.
Nhưng trong thâm tâm bọn họ thì lại coi thường và khinh bỉ Lục Hành Châu, chỉ muốn xẻ thịt lột da cậu ta cho bõ ghét.
Một khi bị nhìn thấu ý đồ, tất cả bọn họ đều sẽ biến mất không còn tăm hơi, không chút dấu vết.
Tôi cười thành tiếng.
“Lục Hành Châu, bệnh của cậu càng ngày càng nặng à?”
“Chúng ta ở bên nhau cả ngày, sao tôi lại không biết có người như vậy xuất hiện?”
Ở trong trường này, có ai muốn nói chuyện với Lục Hành Châu ngoài tôi hay không?
“Dư Niệm, tôi không đùa với cậu.” Lục Hành Châu nghiêm túc nắm chặt tay tôi.
“Cậu đã nhìn thấy họ, nhưng cậu không phải là mục tiêu của họ nên sẽ bị xóa đi ký ức.”
Tôi nhìn Lục Hành Châu vài lần, vẫn cảm thấy cực kỳ khó tin.
“Nếu tôi bị bọn họ công lược thành công, tôi sẽ bị hệ thống xóa sổ.”
Cậu ta dừng một chút rồi chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đen trong veo như một chú cún không hiểu sự đời.
“Tôi sẽ ch.ết.”
Tôi không cười nổi nữa, tôi lại giơ tay ra đấm cậu ta một trận.
“Lục Hành Châu, đừng nói vớ vẩn.”
“Người tốt thì ít nhưng tai họa thì ngàn năm.”
Lục Hành Châu mím đôi môi mỏng, cậu ta đến gần tôi rồi trầm giọng hỏi:
“Dư Niệm, nếu như tôi ch.ết thật, cậu có buồn không?”
“Không.” Tôi vội đáp: “Cậu ch.ết rồi thì tôi vui còn không hết, tôi sẽ đốt pháo ăn mừng cả đêm”.
Lục Hành Châu hơi sững người, cậu ta đưa tay vò tóc tôi rồi hơi nhếch khóe miệng:
“Thế thì thôi vậy.”
“Tôi phải sống thật tốt. Không thể để cho cậu quá vui mừng.”
6
Sau đó một thời gian, trong lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, tên là Mạnh Từ.
Từ ngày đầu tiên vào lớp, cô ta đã biểu hiện là cực kỳ yêu thích Lục Hành Châu.
Hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Giống như một cái đuôi bám theo bên người.
Lục Hành Châu nói cho tôi biết, Mạnh Từ có lẽ là kẻ “công lược” mới muốn tiếp cận cậu ta.
Tôi nghĩ Lục Hành Châu hoang tưởng quá rồi. Mạnh Từ rõ ràng là kiểu cô gái nhỏ tràn đầy sức sống, và Mạnh Từ cũng chỉ thích một mình cậu ta thôi.
Lục Hành Châu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén
“Thích tôi? Tôi có điểm nào để người ta thích?”
Đôi mắt cậu ta lộ ra vẻ đáng sợ, còn có cả những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
Tôi quay đầu lại vội đáp:
“Ừ, tôi nghĩ cậu nói đúng. Cô ta đến đây để “công lược” cậu.”
Lục Hành Châu dường như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Cả buổi sáng hôm đó, cậu ta không thèm nói với tôi câu nào.
Tôi khó chịu vặn áo đồng phục của cậu ta thành một nhúm.
“Lục Hành Châu, nhìn tờ giấy trắng trong tay tôi này, trắng kinh khủng luôn.”
“A Châu, nhìn vòng tròn tôi vẽ nãy, tròn lắm luôn.”
“Châu Bảo Nhi, nhìn tôi này… Nói cái gì đi, không nói câu nào thì cậu sẽ thành biến thái.”
Lục Hành Châu nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên: “Giống cậu sao?”
Tôi tức giận đá cậu ta một cái.
“Lục Hành Châu, cậu bị bệnh à? Không mắng tôi là cậu không chịu được đúng không?”
“Ừ, tôi có bệnh!”
Cậu ta cười rồi nhìn tôi.
“Dư Niệm, cậu có thuốc không?”
“Có thuốc chuột.” Tôi đáp lại “Muốn ăn à?”
“Ăn.”
Cậu ta lầm bầm vài tiếng rồi nắm chặt lấy tay tôi.
“Chỉ cần là cậu cho thì tôi sẽ ăn hết.”
7.
Trong khi nói chuyện, Mạnh Từ cầm hộp cơm trưa và đến tìm Lục Hành Châu.
“Lục Hành Châu, đây là bữa sáng tôi tự tay làm cho cậu, cậu có muốn ăn thử không?”
Lục Hành Châu lạnh lùng ngước mắt “Không ăn.”
Mạnh Từ lập tức cứng đờ cả người, cô ta tủi thân nói:
“Lục Hành Châu, đây là lần đầu tôi làm cơm, còn là đặc biệt làm riêng cho cậu. Chẳng lẽ cậu không ăn thử một miếng sao?”
Lục Hành Châu khẽ nhướng mày rồi hừ lạnh một tiếng:
“18 tuổi mới bắt đầu làm cơm, cậu cảm thấy đáng tự hào lắm à? Bố mẹ cậu đã ăn thử món cậu nấu chưa? Cậu học làm cơm là để phục vụ người ngoài? Hơn nữa, tôi cũng không phải con chuột bạch để cậu thử nghiệm.”
Mạnh Từ không cười nổi nữa, nước mắt lập tức trào ra.
“Tôi không có ý gì cả, chỉ là… muốn đối xử tốt với cậu thôi. Nhưng cậu lại không cần ý tốt của tôi.”
Lục Hành Châu tức giận nhìn cô ta, trong giọng nói mang theo vẻ chán ghét:
“Mạnh Từ, mắt cậu bị mờ à? Sao cậu không nhìn thấy là tôi rất ghét cậu? Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Phiền cậu tránh xa tôi một chút, tôi cảm tạ 18 đời tổ tông nhà cậu.”
Mạnh Từ hoàn toàn suy sụp. Cô ta cầm lấy hộp cơm và khóc không ngừng.
Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt cô ta nhìn tôi cực kỳ khó hiểu.
Tôi “???”
8.
Sau giờ học hôm đó, tôi đi mua Coca trở về thì thấy Lục Hành Châu bị vài tên côn đồ chặn đ.ánh trước ngõ.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Mạnh Từ xuất hiện như một đấng cứu tinh. “Không được làm tổn thương cậu ấy, có chuyện gì thì đến tìm tôi đây này!”
Thân hình nhỏ nhắn đứng trước Lục Hành Châu như gà mẹ bảo vệ đàn con.
Mấy tên côn đồ kia bị cô ta dọa sợ, bọn chúng hùng hổ rời đi khỏi nơi đó.
Mạnh Từ bật khóc huhu, trong mũi sùi ra toàn bong bóng “Lục Hành Châu, cậu có bị thương không?”
Lục Hành Châu nhìn cô ta một cái, rồi lạnh lùng rút cánh tay đang bị cô ta ôm trong lòng.
Mạnh Từ ngã ra đất, nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi “Lục Hành Châu, cậu có cần đối xử với tôi như vậy không? Tôi đến cứu cậu mà.”
Lục Hành Châu từ từ quỳ xuống rồi cười xấu xa
“Thật không? Vậy cậu muốn tôi đối xử thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt, rồi tăng độ hảo cảm với cậu sao?”
Mạnh Từ ngơ ngác nhìn Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu lộ ra vẻ châm chọc “Đẩy người khác xuống vực sâu trước, rồi xuất hiện ra vẻ như đấng cứu tinh. Quá ngu ngốc, vở kịch mà cậu tự biên tự diễn có thấy hài lòng không? Thật kinh tởm.”
Mạnh Từ mặt cắt không còn giọt m.áu, cô ta xoay người muốn chạy đi thì lại bị Lục Hành Châu kéo trở về.
Cậu ta ấn đầu Mạnh Từ vào thùng rác.
“Không phải là muốn cứu rỗi tôi sao? Vậy nếm thử mùi vị của địa ngục trước đi đã!”
9.
Mạnh Từ gào thét thảm thiết và ngã sang một bên, trong miệng toàn là rác bẩn.
“Lục Hành Châu, cậu… cậu chính là ma q.uỷ, cậu vĩnh viễn ở trong địa ngục là đáng đời!”
Lục Hành Châu nhìn cô ta rồi cười lạnh. “Đúng, tôi thích ở trong địa ngục, tôi cần cậu đến cứu rỗi tôi à?”
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sững sờ của tôi.
“Dư Niệm, cậu về rồi.”
Vẻ đáng sợ trên khuôn mặt cậu ta biến mất, cậu ta dịu dàng cười với tôi: “Ngoan, làm cậu sợ rồi à?”
Tôi còn chưa lên tiếng, Mạnh Từ bỗng nhiên nổi điên rồi chạy lại túm lấy áo tôi:
“Dư Niệm, cậu không nên đắc ý quá sớm. Tôi sẽ không thua, tôi tuyệt đối sẽ không thua!”
Tại sao cô ta lại nói với tôi như vậy? Những câu này là ý gì?
Tôi đang muốn hỏi cho rõ thì cô ta cười nhạt rồi hung dữ nhéo tai tôi.
Cảm giác đau đớn khó chịu truyền khắp tứ chi. Tôi chóng mặt và gần như lảo đảo không vững.
Một giọng nói máy móc đột ngột vang lên bên tai tôi.
“Số 9 công lược thất bại lần thứ 2, hệ thống chuẩn bị xóa sổ.”
” Đếm ngược, 10, 9, 8… “
Ánh sáng chói mắt lóe lên, Mạnh Từ co giật và rên rỉ trong đau đớn.