Lao Đầu Vào Lửa - Full - Chương 3
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
19
Tôi đổ bệnh nằm liệt trên giường, sốt cao mê man mấy ngày không tỉnh.
Trong lúc mơ màng ấy, tôi đột nhiên lại mơ thấy Lục Hành Châu.
Sắc mặt cậu ta tối sầm, trong tay cầm theo bát thuốc “Dư Niệm, uống thuốc đi này.”
Tôi như cá mắc cạn mà ôm chặt lấy cánh tay cậu ta.
“Đây là thuốc gì vậy? Uống vào sẽ khỏi bệnh chứ?”
“Sẽ không.”
Đuôi mắt cậu ta hiện lên một vệt phiếm hồng, nụ cười trên khóe miệng khiến người ta phải sởn gai ốc.
“Uống đi, cậu sẽ ch.ết nhanh hơn một chút.”
Tôi sợ đến mức co rúm người lại trong chăn, hét đến khản cả cổ để đuổi cậu ta đi.
Nhưng Lục Hành Châu thô bạo mở miệng và chuẩn bị rót thuốc vào miệng tôi.
Giọt lệ trên khóe mắt Lục Hành Châu chực chờ rơi xuống.
“Dư Niệm, tại sao lại lừa tôi? Tại sao ngay cả cậu cũng lừa tôi?”
Trong lòng tôi đau xót, tôi không giãy giụa nữa, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của Lục Hành Châu.
Cậu ta nghiêng đầu tránh khỏi tay tôi.
Khóe miệng cậu ta hơi cong lên rồi cười nhạt.
“Dư Niệm, cậu cũng muốn gi.ết tôi sao?”
Lục Hành Châu hỏi tôi, nhưng bịt miệng tôi lại, không cho tôi có cơ hội trả lời.
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi chỉ biết lắc đầu liên tục.
Lục Hành Châu cười thê thảm: “Ha ha, đừng… đừng gạt tôi nữa, tôi sẽ không bị cậu lừa.”
Ngay sau đó, cậu ta cầm bát thuốc lên và đổ vào miệng tôi.
“Dư Niệm, không phải cậu luôn muốn thắng sao? Để tôi thành toàn cho cậu.”
20
Tôi thét lên một tiếng rồi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.
Nhưng tôi phát hiện Số 9 đang ngồi trước giường tôi, nhẹ nhàng giúp tôi lau trán.
Còn Lục Hành Châu thì đang ngồi cạnh bàn, chán nản lật giở mấy cuốn truyện tranh.
Cậu ta có chìa khóa dự phòng vào nhà tôi. Chìa khóa nhà cậu ta thì tôi cũng có.
“Dư Niệm, cậu tỉnh rồi, biết cậu bị bệnh, tôi và A Châu lo lắng mấy ngày nay.”
A Châu.
Cô ta gọi là A Châu.
Lục Hành Châu nghiêng đầu liếc tôi một cái, trên mặt không rõ là cảm xúc gì.
Số 9 lại chậm rãi nói: “Mau khỏe lại đi, mấy hôm nữa chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu cay nhé.”
Tôi sửng sốt rồi thấp giọng: “Lục Hành Châu không ăn được cay…”
Nhưng lời còn chưa dứt thì tôi đã khựng lại rồi.
Số 9 đã nghiên cứu rõ ràng về hoàn cảnh của Lục Hành Châu, sao có thể không biết là cậu ta không ăn được cay?
Cô ta chỉ ở đây để thể hiện với tôi.
Thể hiện rằng Lục Hành Châu đã vì cô ta mà làm những điều ngoại lệ.
Thể hiện rằng cô ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Như vậy, chẳng lẽ Lục Hành Châu thật sự sẽ bị cô ta công lược sao?
Tôi khó khăn đứng thẳng dậy, vươn tay kéo góc áo Lục Hành Châu.
12 năm qua, tôi thường xuyên làm Lục Hành Châu tức giận.
Nhưng chỉ cần tôi kéo áo của cậu ta rồi cư xử như một đứa con nít, thì dù lỗi lầm có lớn đến thế nào thì cậu ta cũng sẽ tha thứ cho tôi.
Đây là sự ngầm hiểu của chúng tôi trong suốt những năm này.
Nhưng giờ đây, cậu ta đã thay đổi rồi.
Cậu ta hiểu ý định của tôi như vậy nhưng vẫn không lại gần tôi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái.
Tôi ngơ ngẩn cả người “Lục Hành Châu, cậu thích cô ấy rồi sao?”
Cậu ta thờ ơ ngước mắt.
“Nếu thế thì sao? Không được à?”
Không được…
Cậu sẽ ch.ết.
Cậu thực sự sẽ ch.ết.
Cậu cũng không nên thích cô ta nhanh như vậy chứ.
Cậu đợi tôi thêm một chút nữa, được không?
Đợi tôi tìm cách cứu cậu thoát ra khỏi số mệnh này.
Tôi rưng rưng nước mắt nhìn cậu ta, cuối cùng chỉ có thể khó khăn thốt ra một tiếng:
“Vậy… vậy thì tôi chúc cậu hạnh phúc.”
21
Tôi trở lại trường, cả người không còn sức sống.
Lúc này tôi mới phát hiện Lục Hành Châu đã thay đổi chỗ ngồi.
Vì tôi bí mật điều tra lý do hắc hóa của Lục Hành Châu mà đã bị hệ thống cảnh cáo.
Hệ thống cũng không nói cho tôi bất cứ điều gì về nhiệm vụ công lược.
Tôi chỉ có thể đoán tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bằng cách quan sát phản ứng của Lục Hành Châu.
Sáng nào tôi cũng dậy sớm gõ cửa nhà cậu ta.
Đi học thì thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mắt.
Không có việc gì thì lại tìm cậu ta để nói chuyện phiếm.
Tôi sợ rằng một ngày nào đó, cậu ta sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng bây giờ Lục Hành Châu không muốn nói chuyện với tôi, thậm chí còn không thèm trả lời tôi một tiếng.
Tiến độ của Số 9 cũng không được suôn sẻ như cô ta dự định.
Cô ta rơi vào trạng thái điên loạn, hồi hộp mong chờ ngày thực hiện nhiệm vụ thành công.
Thỉnh thoảng, cô ta lại đến mắng tôi là đồ vô dụng, nhưng tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đối phó với cô ta nữa.
Thực ra tôi không hiểu, thủ đoạn lần này của Số 9 quả thực thông minh hơn một chút, nhưng dù sao cảm xúc cũng là ngụy trang.
Chỉ cần quan sát cẩn thận là sẽ lộ ra hàng nghìn sơ hở.
Lục Hành Châu đã phát hiện nhiều “kẻ công lược” như vậy, sao lần này lại không nhìn ra? Sao có thể để cho cô ta lừa gạt như thế?
Lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, trên đường đi học về nhà, Số 9 lại đột nhiên chặn tôi.
“Số 11, Lục Hành Châu đối xử với cô thật tốt. Độ hảo cảm của cậu ta đối với tôi đều là giả, có phải cô nói gì với cậu ta rồi không?”
Tôi chưa kịp nói thì bị cây gậy đập mạnh vào sau đầu, tôi lập tức lăn ra bất tỉnh.
22
Số 9 chính là loại người như vậy.
Tôi muốn cứu Lục Hành Châu nên chưa dám vạch trần mọi chuyện, nhưng cô ta lại dẫn theo nhóm côn đồ đến bắt c.óc tôi đi.
Họ dùng vũ lực đưa tôi đến nhà máy bỏ hoang, trói tay chân tôi lại và đặt tôi trên lan can tầng cao nhất.
Lục Hành Châu bất ngờ đạp cửa bước vào.
“Tề Hoan, cô ch.ết chắc rồi!”
Giọng cậu ta hơi khàn đi vì tức giận.
Số 9 nheo mắt cười điên cuồng…
“Tất nhiên là tôi biết mình ch.ết chắc rồi. Nhưng khi hệ thống bắt đầu khởi động và xóa sổ, tôi vẫn có 10 giây. Nên Lục Hành Châu à, tôi mong cậu kiểm soát độ hảo cảm đối với tôi, đừng để nó ngay lập tức tụt về 0.”
Cô ta làm động tác muốn đẩy tôi xuống.
“Nếu không thì cậu sẽ tận mắt chứng kiến Dư Niệm ngã ch.ết ngay trước mặt cậu.”
“Số 9, cô điên à? Cô muốn làm gì?” Tôi vùng vẫy cố ngồi dậy nhưng bị cô ta giẫm chân lên.
“Lục Hành Châu, làm theo yêu cầu của tôi. Nếu không, tôi sẽ đẩy Dư Niệm từ nơi này xuống! Đầu tiên là nhảy khỏi cái bục kia, ngay lập tức!”
Đó là một cái bục rất cao.
Lục Hành Châu oán hận nhìn cô ta, không chút do dự mà nhấc chân bước lên cái bục đó.
“Lục Hành Châu, đừng nhảy, cậu đừng nhảy mà!”
Nhưng Lục Hành Châu giống như không nghe thấy, cậu ta dứt khoát nhảy xuống từ cái bục kia.
Lục Hành Châu rên rỉ và nằm lăn ra trên mặt đất.
M.áu thấm qua ống quần, lại nhuộm đỏ sàn bê tông dưới chân.
“Số 9, xin cô, đừng hành hạ cậu ấy như vậy. Xin cô đấy, cô buông tha cho cậu ấy đi.”
Số 9 túm tóc tôi và bắt tôi phải nhìn Lục Hành Châu, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm:
“Dư Niệm, cô nên hiểu rõ, cô cũng là một “kẻ công lược”, cô đã quên năm đó cậu ta tra tấn tôi như thế nào rồi sao?”
Tôi giãy dụa “Số 9, cô có hệ thống, cô có thể giảm đau. Nhưng cậu ấy thì không có gì cả, cậu ấy chỉ là một người bằng xương bằng thịt!”
“Vậy thì sao?” Cô ta đột nhiên gầm lên: “Nỗi nhục này tôi phải trả lại gấp đôi! Việc thứ hai, chính là ăn đồ ăn cho lợn ngay trước mặt cô!”
23
“Lục Hành Châu, đừng nghe cô ta, đừng nghe cô ta!”
Tôi đã khóc đến mức không thể nào kiểm soát được.
Lục Hành Châu dường như không nghe thấy lời tôi. Cậu ta kéo lê cái chân gãy rồi từ từ bò lại phía cái thùng.
Khi cậu ta bò đến gần, tên côn đồ lại cười lạnh và di chuyển cái thùng ra xa vài mét.
Lục Hành Châu ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó tiếp tục im lặng bò về phía cái thùng kia.
“Lục Hành Châu, mau dừng lại đi. Tôi không đáng để cậu phải làm như thế này.”
Bây giờ Lục Hành Châu mới dừng một chút rồi cười khổ:
“Trên đời này không có gì là đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không.”
Tên côn đồ lấy điện thoại di động ra và bật cười.
“Nam thần lạnh lùng, thiên tài trường học muốn ăn cám lợn, ha ha, nhất định phải ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này!”
Số 9 nhìn thân thể chậm rãi bò đi của Lục Hành Châu, đột nhiên ghé sát vào tai tôi nói:
“Dư Niệm, Lục Hành Châu vì cô mà làm đến mức này, vậy mà độ hảo cảm vẫn chưa đạt tuyệt đối. Cô chẳng lẽ không nghĩ tới, nhiệm vụ của cô xảy ra vấn đề gì sao?”
Tôi lập tức ngẩn người.
Số 9 lại nói rất thân mật:
“Tôi nghi ngờ chúng ta đều bị hệ thống lừa gạt, vốn dĩ không có cái gì gọi là độ hảo cảm cả.”
“Áaaaaa!”
Số 9 ôm lấy một bên tai đẫm m.áu của mình và hét lên trong đau đớn.
Tôi nhổ ra một miếng da tai rồi đẩy người cô ta ra.
24
Âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên.
Số 9 công lược lần 3, thất bại.
Lần này, cô ta bị hệ thống xóa sổ, không có cơ hội làm lại từ đầu.
Dấu vết cô ta để lại trên thế giới này cũng dần biến mất.
Tên côn đồ đứng ngây ra đó không biết làm gì, bị tôi cầm cục gạc, rồi lén từ đằng sau phang cho hôn mê bất tỉnh.
Tôi lao đến bên Lục Hành Châu rồi ôm chặt lấy cậu ta:
“Lục Hành Châu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. Tôi cũng là người công lược, tôi đã lừa dối cậu bấy lâu nay.”
Lục Hành Châu nhẹ nhàng nắm tay tôi, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta hiện lên ý cười:
“Tôi vẫn luôn biết! Dư Niệm, nếu cậu có thể lừa gạt tôi cả đời thì tốt quá.”
Tôi ngơ ngác nhìn Lục Hành Châu, cậu ta lại đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái:
“Người công lược có thể nhìn thấy độ hảo cảm của tôi, tôi cũng nhìn được độ hảo cảm của bọn họ.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm máy móc của hệ thống:
“Số 11, tôi hiểu rồi. Mấu chốt thành công của nhiệm vụ không chỉ là Lục Hành Châu, mà còn phụ thuộc vào bản thân “người công lược”. Chỉ khi “người công lược” thực sự yêu hắn, chân thành đối xử tốt với hắn, chúng ta mới có thể bắt đầu quá trình xóa sổ.”
Tôi kinh ngạc cúi đầu xuống, phát hiện người trong vòng tay mình đang dần dần biến mất.
Lục Hành Châu đưa tay vuốt má tôi rồi khẽ cười:
“Niệm Niệm, cám ơn cậu.
Cảm ơn cậu vì đã thích tôi.
Thời gian qua, tôi thực sự đã rất vui vẻ.”
Tôi suy sụp khóc nấc lên thành tiếng:
“Không, Lục Hành Châu, cậu hiểu nhầm rồi.
Tôi không thích cậu, không thích cậu chút nào hết.
Cậu nhầm rồi, nhất định là cậu nhầm rồi…
Lục Hành Châu, xin cậu đó, đừng đi, đừng đi mà!”
Lục Hành Châu vươn bàn tay đang từ từ tan biến, yếu ớt ôm lấy tôi:
“Dư Niệm, cậu đừng khóc, cậu làm đúng rồi.
Thế giới này tốt như vậy, bị tôi hủy hoại thì đáng tiếc biết bao.
Sự ra đi của tôi là món quà cuối cùng mà tôi tặng cậu.”
–Hoàn chính văn–
[Cho ai không hiểu, có nghĩa là khi Lục Hành Châu và “người công lược” cùng yêu nhau, thì Hành Châu mới bị hệ thống xóa sổ. Tàn ác…]
————-
Ngoại truyện 1 (Lục Hành Châu)
Tên tôi là Lục Hành Châu. Tôi đã được sinh ra sau khi mẹ tôi bị hãm h.iếp.
Mẹ cực kỳ ghét tôi.
Khi tôi còn rất nhỏ, bà ấy đã chọc kim vào tay tôi, lại còn bắt tôi uống nước sôi sùng sục.
Là bà ngoại đã cứu tôi.
Nhưng khi tôi lên 6 tuổi, bà ngoại tôi qua đời.
Lúc ấy tôi định đến cô nhi viện, nhưng mẹ tôi lại đưa tôi trở về.
Tôi cứ nghĩ mẹ vẫn còn chút tình cảm với tôi. Nhưng hóa ra là do tôi ảo tưởng.
Chỉ là bà ấy sống không được vui vẻ, nên tìm người yếu hơn để chịu thay cho bà ấy.
Chồng của mẹ tôi là một người nghiện rượu, mỗi khi uống say thì sẽ đ.ánh bà ấy.
Nhưng tôi ở đây rồi, mẹ sẽ đưa tôi ra để ông ta đ.ánh tôi.
Dí tàn thuốc lá vào người, roi da quất vào lưng, còn dúi đầu tôi vào nhà vệ sinh rồi dội nước.
Lúc đầu, mẹ còn lau vết thương cho tôi rồi nhẹ nhàng an ủi. Nhưng sau đó, bà ta cũng tra tấn tôi vô số lần, cho đến khi tôi bất tỉnh và người đầy vết bầm tím.
Lúc ấy tôi cứ nghĩ, số mình thê thảm như vậy, tôi sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau nữa.
Nhưng khi mặt trời mọc, tôi vẫn sẽ thức dậy như bình thường.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, không có thời gian để mà lành lại.
Tôi vẫn luôn nghĩ đó là quả báo mà tôi phải chịu, là kiếp trước tôi gây nghiệp chướng cho nên phải trả ở kiếp này.
Cho đến một ngày, tôi gặp được “kẻ công lược” đầu tiên.
Lúc đó tôi mới phát hiện, cuộc sống của tôi đã bị sắp đặt bởi những người khác.
Họ nói rằng tôi là “con cưng của trời”.
Chỉ khi để tôi rơi vào bóng tối, họ mới có thể cứu rỗi tôi như một vị cứu tinh rồi nhận thêm năng lượng.
Tôi càng đau khổ, oán hận càng sâu thì năng lượng mà họ thu được càng nhiều.
Lúc đầu là tôi nhẫn nhục chịu đựng nên không có oán niệm gì.
Vậy nên bọn họ bắt đầu thêm trở ngại cho cuộc sống của tôi.
Tôi bị những người xung quanh bắt n.ạt, vu khống, bị người ta cô lập và chế nhạo coi thường.
Cuộc sống của tôi còn không bằng cả con chó nữa.
Ít nhất chó có còn người yêu thương, còn tôi thì sao, không một ai thật lòng quan tâm tôi cả.
Cuộc đời tôi chẳng có gì ngoài bóng tối.
Bóng tối triền miên vô tận.
Bọn họ giả làm thiên thần, rồi tiếp cận để cứu rỗi tôi. Nhưng sau lưng thì lại cười chê tôi là đồ ngu xuẩn.
Họ nói rằng một kẻ đáng thương như tôi thì cho một chút ánh sáng là đủ rồi, cho quá nhiều thì thật lãng phí.
Phải, một chút ánh sáng thôi là đủ rồi.
Nhưng chút ánh sáng này, bọn họ cũng không thật lòng mà bố thí cho tôi.
Họ khiến tôi đau khổ, họ chế giễu và coi thường tôi, họ đẩy tôi vào hiểm cảnh khốn cùng.
Sống một cuộc đời như vậy, có ai mà muốn sống tiếp nữa?
Năm 19 tuổi, tôi mang theo oán niệm mà tự s.át.
Thế giới sụp đổ hoàn toàn.
Hệ thống đã gửi vô số “kẻ công lược” để xuyên về quá khứ, cố gắng cứu rỗi tôi và cứu rỗi thế giới này.
Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.
Tôi không còn cần nữa.
Tôi chỉ muốn ở trong địa ngục.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của họ khi thế giới này sụp đổ.
Đó là cảm giác rất thỏa mãn, rất tuyệt vời.
Hệ thống đã vô số lần thất bại.
Bọn chúng nhận định rằng tôi sinh ra đã là ác q.uỷ, và bắt đầu tìm kiếm người tiếp theo để cứu rỗi thế giới.
Nhưng điều kiện tiên quyết, là tôi phải tự nguyện giao phó tính mạng của mình.
Như vậy, một vòng công lược mới lại bắt đầu.
Nhưng nếu đã muốn gi.ết tôi, quy tắc phải do tôi định ra mới đúng.
Lần này, tôi thấy mọi người bắt đầu đối xử với tôi rất tốt.
Độ hảo cảm của người bình thường gần như ở mức 20%. Họ phớt lờ tôi, nhưng cũng không làm gì gây hại cho tôi như trước nữa.
Và những “kẻ công lược” mới bắt đầu tiếp cận tôi, quan tâm chăm sóc, giống như móc cả trái tim mình ra mà trao cho tôi vậy.
Nhưng mà tất cả đều là giả dối.
Bọn họ hận tôi, coi thường tôi, căm ghét tôi.
Bọn họ chỉ muốn tôi ch.ết đi ngay lập tức, nhưng vẫn phải đến mà lấy lòng tôi.
Đã như vậy rồi thì đừng trách tôi độc ác.
Tôi muốn dằn vặt họ, muốn xem bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ mà có thể làm ra những thứ gì.
Hahaha, một đám người ngu xuẩn.
Không ngờ lại dám c.ắt cổ tay, ăn rác, nhảy l.ầu,… để khiến tôi vui lòng.
Giống hệt dáng vẻ khúm núm sợ hãi của tôi trước đây, chỉ để đổi lấy một chút lòng tốt từ bọn họ.
Đúng là thiên đạo luân hồi!
Có đôi khi, tôi lại hy vọng mình là một người mù thì tốt biết mấy.
Như thế thì tôi sẽ không nhìn thấy độ hảo cảm trên đầu bọn họ, tôi có thể tự lừa gạt là mình cũng được người khác thật lòng quan tâm.
Dư Niệm là “người công lược” gắn bó với tôi lâu nhất.
Thực sự là tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô ấy từ lâu.
Không phải là cô ấy để lộ ra kẽ hở, mà là cô ấy ở bên tôi một thời gian quá dài.
Tôi là kẻ độc ác m.áu lạnh, vừa ích kỷ vừa u ám.
Còn ai trên đời này sẵn sàng ở bên cạnh tôi, ngoại trừ những kẻ công lược với nhiệm vụ cần phải hoàn thành?
Nhưng tôi vẫn biết ơn Dư Niệm.
Cô ấy đã chân thành ở bên tôi suốt 12 năm.
Cô ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Cô ấy đến thăm tôi trong bệnh viện.
Cô ấy đặc biệt mời tôi vào sinh nhật của cô ấy.
Khi không có ai muốn ngồi cùng bàn với tôi, cô ấy sẽ vui vẻ ngồi cạnh tôi và cười nói:
“Từ nay về sau tôi nhờ cả vào cậu, đừng có mơ mà đuổi tôi đi.”
Quan trọng nhất, độ hảo cảm của cô ấy đối với tôi đã duy trì ở mức 80%. Có nghĩa là cô ấy thực sự không ghét bỏ tôi giống như những người khác.
Nhưng tôi lại là kẻ rất tham lam. Tôi muốn độ hảo cảm ấy là 100%. Tôi cũng muốn có một người xem tôi như là tất cả.
Thế là tôi đã lợi dụng Tề Hoan để kích thích cô ấy.
Cuối cùng, cô ấy đã yêu tôi.
Dáng vẻ cô ấy khóc vì tôi, là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong kiếp này.
Bao nhiêu năm cô độc, tôi đã chờ được cô gái ấy vì tôi mà rơi nước mắt.
Từ giây phút đó, mạng sống của tôi đã giao cả cho Niệm Niệm.
Nhưng Niệm Niệm à, xin em đừng khóc nữa.
Tôi trả giá bằng cả tính mạng mình, đây là món quà cuối cùng mà tôi dành lại cho em.