Lao Đầu Vào Lửa - Full - Chương 4
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
Ngoại truyện 2 (Hệ thống)
Khi Lục Hành Châu hoàn toàn biến mất, tôi mới hiểu tại sao kiếp trước cậu ta lại hắc hóa, hoàn toàn biến thành kẻ điên.
Tôi đã từng nghĩ, cậu ta sinh ra đã là ác q.ủy, tâm hồn cậu ta vừa xấu xa vừa u ám.
Nhưng tôi đã lầm.
Nếu không phải do những “kẻ công lược” kia cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu ta vào hiểm cảnh, khiến cho cậu ta đau khổ, thì sao cậu ta có thể sinh ra oán niệm lớn đến như vậy.
Kết cục của cậu ta có lẽ cũng không như bây giờ.
Cậu ta cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng cần có người thực sự quan tâm, cũng muốn có ánh đèn thắp sáng đợi cậu ta trở về.
Vào ngày nhiệm vụ kết thúc, Dư Niệm cứ ngồi thẫn thờ trong nhà máy bỏ hoang.
Cô ấy cứ lẩm bẩm một mình:
“Hệ thống, anh nghĩ trên đời này có người nào thích ăn đầu tôm không?”
“Sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy, lại tin rằng người khác thực sự thích ăn đầu tôm?”
————-
[Là đoạn Hành Châu bóc tôm đưa hết cho Dư Niệm, rồi bảo với Dư Niệm là mình thích ăn đầu tôm ấy]
————-
Ngoại truyện 3 (Dư Niệm)
Tôi đã đổi tất cả điểm tích lũy cả đời của mình để thiết lập lại thế giới, để quay trở lại năm tôi 18 tuổi.
Trên con đường trống trải, Lục Hành Châu chăm chú nhìn tôi.
Đôi mắt đen của cậu ấy giống như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm vắng lặng.
Cậu ấy nói: “Dư Niệm, nếu như tôi thật sự ch.ết rồi, cậu có buồn không?”
Nước mắt tôi trào ra, tôi cúi xuống hôn lên mặt cậu ấy:
“Ừ, Lục Hành Châu, nếu cậu không ở đây thì tôi cũng không sống nổi. “
Tôi không lừa cậu ấy.
Hệ thống đã liên kết tính mạng của tôi và Lục Hành Châu. Từ nay về sau, chúng ta sống ch.ết không rời, sẽ không có ai phải một mình đơn độc nữa.
Lục Hành Châu sững người.
“Dư Niệm, cậu… sao cậu làm vậy? Ai cho phép cậu… hôn tôi?”
Mặt cậu ấy đỏ bừng, lắp bắp một chút vẫn không thể nói thành câu.
Tôi không cho cậu ấy cơ hội nói tiếp, lại hôn thật mạnh “Lục Hành Châu, tôi đã đ.ánh dấu cho cậu rồi. Từ giờ trở đi, cậu là của tôi, không ai được khi dễ cậu!”
Cậu ấy hơi rưng rưng nước mắt rồi nhìn tôi mỉm cười.
“Ừm.”
“Tiểu Niệm Niệm, từ nay về sau, cậu chỉ được khi dễ một mình tôi thôi.”
(Hoàn toàn văn)
À Hành Châu từng tự s.át mấy lần, trải qua mấy kiếp mà vẫn nhớ ký ức kiếp trước. Nên “Hành Châu” này và “Hành Châu” trước đó vẫn là 1 nha =))) Giống như là xuyên về quá khứ vậy. Ổng có chuyển kiếp mấy lần thì vẫn là ổng thôi.
0—–0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)