Trúc mã của tôi là một kẻ điên.
Nên có rất nhiều người có ý đồ xấu, đã xuất hiện để “cứu rỗi” cuộc đời cậu ta.
Khi có một cô gái khác ngụy trang thành người “cứu rỗi”, cứ loanh quanh trước mặt cậu ta.
Cậu ta lập tức nhấn đầu cô ta vào thùng rác.
“Không phải là muốn cứu rỗi tôi sao? Vậy nếm thử mùi vị của địa ngục trước đi đã!”
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sững sờ của tôi.
“Cậu về rồi.” Vẻ đáng sợ trên khuôn mặt biến mất, cậu ta khẽ cười: “Ngoan, làm cậu sợ rồi à?”