Lão Thái Quân Trùng Sinh - Chương 1
Ta thọ tận hoa niên, một đời yên bình qua đi.
Rốt cuộc, không phải nữ nhân nào cũng có thể sống đời oanh liệt như thế.
Nhưng ta ch/et rồi mới biết, cả đời ta hóa ra chỉ là một trò cười.
1
Ta là Thái Quân của Tiết gia.
Bệnh mất vào ngày thứ hai sau đại thọ năm mươi tuổi.
Lúc ra đi, ta vẫn mang nụ cười trên môi.
Cả đời ta sống trong phú quý, chốn thâm viện khuê phòng, tuy vô vị nhưng cũng yên ổn.
Ta tự cảm thấy hài lòng.
Con trai Trường Tư nắm chặt tay ta, quỳ bên giường đau khóc.
Dù nó nay đã quá ba mươi tuổi, quan tới tam phẩm, nhưng trong mắt ta vẫn là đứa trẻ ngày nào.
“Tiết Chí đâu?”
Tiết Trường Tư thoáng do dự, nghẹn ngào đáp: “Phụ thân đang trên đường trở về.”
Ta và Tiết Chí kết duyên từ thuở thiếu niên, phu thê kính nhau như tân.
Hắn bận việc quan, ít khi về nhà. Ban đầu, ta còn lặng lẽ rơi lệ một mình, về sau cũng đành thông suốt.
Hắn chưa từng nạp thêm thiếp, cũng không có con riêng.
Hắn kính ta, thương ta, bôn ba bên ngoài, chèo chống cả nhà Tiết gia. Ta sao nỡ làm bộ làm tịch, sinh lòng ghen tuông.
Nghe Trường Tư nói, ta nhìn về phía cửa.
Ta mong trong khoảnh khắc cuối đời có thể thấy hắn, tự miệng nói lời từ biệt.
Cảm tạ hắn đã cùng ta đồng hành cả một đời. Nguyện kiếp sau lại được nối tiếp cơ duyên.
Nhưng đến tận phút cuối, ta vẫn không thấy hắn.
Ta lặng lẽ lìa đời, ánh mắt vẫn dõi về phía cửa.
2
Hồn phách ta rời khỏi thân xác, phiêu lãng giữa không trung, nhìn xuống Tiết Trường Tư đang khóc than.
Ta muốn đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó, bảo nó chớ khóc nữa, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua không khí, chẳng thể chạm đến nó.
Bỗng nghe nó nói: “Người tuy không phải thân mẫu của ta, nhưng đã đối đãi với ta như con ruột. Ta nhất định sẽ hậu táng người.”
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy khiến tay ta cứng đờ, không thể nâng lên.
Nó chính là đứa con ta từng mang nặng mười tháng, sinh ra giữa cảnh cửu tử nhất sinh.
Mà ta, Tiết thị tông phụ, sau khi mất tất nhiên sẽ được nhập từ đường, cần gì phải nói đến hậu táng.
Hồn ta bay ra ngoài, chỉ thấy Tiết Chí ngồi trong chính sảnh, ánh mắt cụp xuống.
Hắn mặc trang phục chỉnh tề, không phải triều phục, chẳng có vẻ như vừa vội vã trở về.
Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng ta.
Hạ nhân bước tới, khẽ thưa: “Phu nhân đã băng hà.”
Hắn chỉ ừ một tiếng, khoát tay cho người lui ra, nhưng vẫn không có ý đứng dậy đi nhìn mặt ta lần cuối.
Hắn đã không còn trẻ, hai bên tóc mai đã bạc tựa sương gió.
Ta sững sờ đứng trước mặt hắn, nhìn gương mặt quen thuộc ấy mà bỗng thấy lạ lẫm vô cùng.
Hồi lâu, hắn tự nói: “Nếu Gia Hoa có thể thọ như nàng, thì tốt biết bao.”
Nghe hai chữ “Gia Hoa”, ta như bị sét đánh giữa trời quang.
Gia Hoa Trưởng công chúa – cái tên mà mọi nữ nhân khuê phòng đều từng nghe qua.
Có kẻ ngưỡng mộ nàng, có người ghen ghét nàng, cũng có những kẻ ngoài miệng chê bai nàng.
Nhưng nàng thực sự là một nữ nhân không giống bất kỳ ai.
Nàng là con của Quý phi, được sinh ra khi tiên đế cùng nước Tần giao chiến. Chào đời trong doanh trại, lớn lên giữa quân đội, về sau lại lấy thân nữ nhi mà xông pha nam chinh bắc chiến.
Những nam tử ngưỡng mộ nàng nhiều không kể xiết, trong số đó, lại có cả phu quân của ta.
“Ngày ấy nếu không phải mẫu thân ép ta cưới nàng, phụ bạc Gia Hoa, nàng ấy đã không vội vã rời đi ra chiến trường, để lại căn bệnh cũ, cuối cùng khó sinh mà qua đời.”
“Là nàng có lỗi với Gia Hoa. Nuôi dưỡng Trường Tư cũng xem như chuộc lại tội nghiệt rồi.”
Lạnh lẽo từ tâm can lan tràn khắp thân thể.
Năm xưa đã có lời đồn đại rằng Trưởng công chúa chưa xuất giá đã mang thai, sau đó việc này dần rơi vào quên lãng.
Không ngờ lại là sự thật. Đứa trẻ của nàng ấy, chính là Trường Tư mà ta tự tay nuôi lớn!
Ta chẳng quan tâm hắn yêu ai, chỉ muốn b/óp lấy cổ hắn mà hỏi, vậy con của ta đang ở đâu!
Trưởng công chúa cả đời không lấy chồng, hắn lại lén lút đổi trắng thay đen, chỉ để đứa con ngoài giá thú của Trưởng công chúa sống một cách danh chính ngôn thuận, tương lai rộng mở.
Vậy còn con của ta thì sao!
Mấy ngày sau, ta lặng lẽ đi theo hắn, muốn tìm ra chân tướng sự việc.
Tại từ đường nhà họ Tiết, hắn đã lén lút đặt bài vị của Gia Hoa vào đó từ lâu.
Ta nhìn thấy Tiết Chí thu dọn qua loa thi thể của ta, vứt bỏ ở bãi tha ma.
Tiết Trường Tư định lên tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi không nói nên lời.
Đó là đứa con mà ta yêu thương suốt một đời này!
“Hãy chôn nàng tại đây, coi như để mẹ con họ đoàn tụ.”
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trở nên trống rỗng.
Tiết Trường Tư kinh ngạc nhìn Tiết Chí, dường như không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến vậy với chính đứa con gái của mình.
Tiết Chí lạnh lùng nói: “Vốn chỉ là một đứa con hoang, ta chưa từng động vào nàng ta.”
“Ta làm sao có thể chạm vào một kẻ đã hại ch/et Gia Hoa!”
3
Ta theo chân Tiết Chí phiêu đãng suốt nhiều năm.
Nhìn hắn lặng lẽ ngồi, ánh mắt xa xăm hoài niệm Gia Hoa.
Nhìn hắn cùng Tiết Trường Tư tế bái trước linh vị Gia Hoa, nghe hắn gọi nàng là “phu nhân của ta”, còn Tiết Trường Tư gọi nàng là “mẫu thân.”
Trong khi trước phần mộ ta, chẳng bia chẳng tên, cỏ dại mọc thành bụi.
Viện của ta bị phong bế, tên của ta trong Tiết gia cũng không còn ai nhắc đến.
Ta nhiều lần muốn rời khỏi nơi này, nhưng tựa như bị giam cầm trong vô hình, chẳng thể thoát ra.
Từ những ngày đầu gào khóc điên cuồng, độc địa nguyền rủa, đến sau cùng lại chỉ còn là sự lặng lẽ tuyệt vọng.
Tiết Chí cuối cùng cũng chậm rãi đi đến cuối đời.
Các tộc nhân Tiết gia tới thăm đều cảm khái, nói rằng hắn vì ta mà suốt đời không nạp thiếp, ta vừa đi chưa lâu, hắn cũng vì u uất mà sớm lụi tàn.
Ta chỉ thấy nực cười.
Tiết Trường Tư nói rằng, nhất định sẽ hợp táng hắn cùng Gia Hoa.
“Người đã vì mẫu thân hy sinh quá nhiều, nếu dưới suối vàng nàng biết được, nhất định sẽ không phụ người.”
Những năm phiêu bạt với thân phận hồn phách, ta đã biết thêm nhiều chuyện.
Trưởng công chúa chẳng phải người chung tình, Trường Tư cũng không phải cốt nhục của hắn, vậy mà hắn lại có thể vì nàng làm đến bước này.
Tiết Chí dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã tắt thở.
Ta nhìn mọi thứ trước mắt, lòng dạ chẳng gợn chút sóng.
Bỗng nhiên, ta nghe có tiếng gọi: “A Trúc?”
Trước mặt ta là hồn phách của Tiết Chí.
Hắn đã trở lại dáng vẻ anh tuấn của những năm tháng thanh xuân, ánh mắt khẽ lay động khi nhìn thấy ta, rồi chậm rãi đưa tay ra.
Ta vô thức lùi lại một bước.
Chợt, hắn dường như hiểu ra điều gì.
“Những năm qua, lẽ nào nàng…”
Hắn là gia chủ Tiết thị, thiếu niên thừa tướng, thông minh đến nhường nào, cũng giỏi lừa người đến nhường ấy.
Ta không để hắn kịp làm gì thêm, hồn phách của ta bắt đầu tan biến dần.
Ta rốt cuộc cũng được giải thoát.
Mọi oán hận đều chẳng còn nơi nương tựa.
“Chỉ mong kiếp sau đừng tương phùng.”
Ta nhìn hắn lao về phía ta lần cuối, không chút do dự quay lưng lại, mang theo vẻ chán ghét không thể che giấu.
4
Ông trời quả thực biết trêu đùa lòng người.
Ta vậy mà lại quay về thời điểm trước khi Tiết Chí tới cầu thân.
Hoa trước sân nở rồi tàn, lòng ta trăm mối ngổn ngang.
Thì ra, cả đời này của ta chỉ là một trò cười.
Phu quân kia của ta, kẻ luôn giữ vẻ thanh cao đoan chính, lại vì Trưởng công chúa Gia Hoa mà giữ mình như ngọc, thậm chí để thị vệ thay mình bước vào phòng.
Nghĩ tới đứa con gái ruột mà ta chưa từng gặp mặt, hai hàng lệ không kiềm được rơi xuống.
Kiếp này e rằng ta vẫn chẳng có duyên gặp gỡ nó.
Nếu được sống lại một lần, ta quyết sẽ không gả cho Tiết Chí nữa, mà còn phải đòi lại tất cả những gì mình đã chịu đựng, cả vốn lẫn lời.
Ngoài sân, ta nghe thấy mụ mối của nhà họ Tiết đến, không ngớt lời ca ngợi ta.
Nào là ta đoan trang nhất kinh thành, dịu dàng thùy mị nhất chốn nhân gian, tất cả mỹ từ dành cho nữ nhân đều được đặt lên người ta.
Ta không khỏi nghĩ tới, chưa từng có ai nói những lời ấy về Trưởng công chúa Gia Hoa, vậy mà nàng vẫn sống phóng khoáng tự tại.
Tại sao nàng làm được, còn ta thì không?
Nếu được sống lại một lần, chi bằng đổi một cách sống khác.
Mẫu thân sai người gọi ta đến tiền sảnh.
Khi ta bước vào, bà mối vẫn đang thao thao tán thưởng, nói rằng ta và Tiết Chí quả là trời sinh một đôi.
Ta nhìn thấy Tiết Chí, thoáng sững lại. Khác với kiếp trước, khi chỉ có tộc nhân Tiết gia thay mặt đến hạ sính, lần này, hắn lại tự mình đến.
Hắn vừa trông thấy ta, đôi mắt ánh lên ý cười, khóe môi như nở hoa.
Hắn khoác trên mình bộ trường bào thêu mây dệt vàng, tóc vấn gọn, cài ngọc quán trắng, rõ ràng là đã dụng tâm trang điểm.
Môi hắn khẽ động, dường như gọi hai tiếng.
Từng rương sính lễ được khiêng vào.
Phụ thân và mẫu thân cười đến không giấu được niềm vui.
Ánh mắt Tiết Chí vẫn không rời khỏi ta, còn ta cúi đầu, che đi ánh hận thù trong mắt.
Phụ thân không chờ được, lập tức cùng hắn bàn bạc chuyện hôn sự, lời nói nửa kín nửa hở đều nhắc tới chức quan của hai ca ca ta.
Tiết Chí há lại không hiểu, nhưng hắn chẳng né tránh cũng chẳng đáp lời mập mờ, ngược lại dứt khoát chấp thuận.
Phụ thân lập tức rạng rỡ như trăm hoa nở rộ.
Hắn là thiếu gia chủ của Tiết gia, vốn là bậc mà phụ thân ta dẫu vắt óc cũng không với tới được. Thế nhưng, hôm nay hắn lại một mực thuận ý, không hề từ chối bất cứ điều gì.
Hai người trò chuyện thân tình, ta mới giật mình nhận ra, có lẽ ta đã không còn đường lui.
Không. Là ta đã tự bó hẹp suy nghĩ của mình, bị gò bó bởi cách nghĩ của một nữ nhân chốn thâm viện mấy chục năm về sau.
Ta còn nhiều lựa chọn.
Chỉ cần ta đủ tàn nhẫn, đủ yêu chính mình.
5
Ta tuân thủ lễ giáo nhiều năm, trong nhà chưa từng đề phòng ta.
Lấy cớ cầu duyên, ta rời khỏi gia môn.
Ba mươi năm làm chủ mẫu Tiết gia, muốn thoát khỏi vài tên gia nhân, đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay.
Ta đem trang sức đổi thành ngân lượng, giấu trong giày tất, đợi đến nơi an toàn thì đổi thành vàng thỏi, rời khỏi nước Tề.
Hiện nay ngũ quốc phân tranh, chẳng bao lâu nữa chiến loạn sẽ bùng phát khắp nơi.
Loạn thế sinh anh hùng, đây chính là cơ hội của ta.
Nước Tề vốn không phải nơi dung nạp nữ tử, nếu không, cũng chẳng chỉ có một Gia Hoa Trưởng công chúa.
Mà nữ quan nước Tần lại nổi tiếng hiền tài, đời trước dù ở nơi khuê phòng, ta cũng từng nghe qua danh tiếng.
Nước Tần chính là mục tiêu ta hướng đến trong chuyến hành trình này.
Ngày thứ hai sau khi ta rời đi, trong nhà liền bắt đầu truy tìm.
Ta một đường che giấu hành tung, chẳng mấy lo lắng sẽ bị tìm thấy.
Nhưng ta đã không ngờ đến Tiết Chí.
Kỵ mã khoác áo thanh sam, người vốn luôn điềm nhiên trước cảnh núi sập trước mặt, lại để lộ dáng vẻ rối loạn.
“A Trúc!”
Tránh không được, ta thản nhiên đứng lại tại chỗ, gọi một tiếng: “Tiết công tử.”
Tiết Chí mím chặt môi, ánh mắt lay động: “Có phải nàng chịu tủi thân trong nhà?”
“Ta biết phụ mẫu nàng thiên vị, nàng chớ lo. Đợi nàng gả qua đây, ta nhất định sẽ…”
Thì ra, hắn đều biết tất cả.
Kiếp trước, mới gả cho hắn chưa bao lâu, đến ngày về nhà mẹ đẻ, hắn lấy cớ có công vụ mà không đi cùng ta.
Việc này trở thành chuyện lạ đầu tiên trong kinh thành đối với một dâu trưởng nhà thế tộc.
Phụ thân cảm thấy ta làm mất mặt ông, lại nóng lòng muốn kiếm chút lợi lộc, không thấy Tiết Chí liền trút giận lên ta.
Lấy cớ ta không học tốt nữ huấn, ông dùng thước đánh lòng bàn tay ta đến mức da thịt rách nát.
Về lại Tiết phủ, ta còn chưa kịp bôi thuốc cho vết thương thì đã bị mẫu thân của hắn gọi tới, phải quỳ dâng trà suốt một canh giờ.
Cuối cùng, bà ta hờ hững nâng tay, khẽ nhấc mắt nhìn ta mà nói: “Nhận rõ thân phận của mình đi.”
Ta như bị kẹt giữa hai đầu, trong ngoài đều khó xử.
Còn hắn thì sao? Vẫn luôn giữ im lặng, chẳng nói lời nào, cũng chẳng làm gì cả.
Ta cắt ngang lời hắn: “Tiết công tử, ta không có ý gì với ngươi.”
Tiết Chí toàn thân cứng đờ: “A Trúc, nàng nói gì?”
“Còn thỉnh công tử Tiết Chí gọi ta là Trần Thính Trúc.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng dứt khoát.
“Ta đã chịu đựng nỗi đau bị phụ mẫu thiên vị suốt nhiều năm, nhưng không phải vì thế mà ta rời đi. Ta rời đi là bởi…”
Tiết Chí nắm chặt dây cương, tựa như đã lường trước được lời ta sắp nói ra.
Người phu quân một năm khó gặp vài lần, mấy chục năm lạnh nhạt, ta cứ mãi tự dối lòng, tự thuyết phục bản thân rằng đây là “kính nhau như khách”, rằng hắn vất vả bôn ba bên ngoài là vì ta và Trường Tư.
Mỗi lần soi gương, ta cẩn thận trang điểm, sửa soạn xinh đẹp, mong chờ đêm xuống Tiết Chí sẽ đẩy cửa bước vào.
Thứ mà ta từng coi là giấc mộng ngọt ngào, vừa đau đớn vừa say đắm, hóa ra lại chỉ là một trò lừa đáng ghê tởm.
Lòng ta cuộn trào, dạ quặn thắt.
Ta không bao giờ muốn sống thêm một ngày như thế nữa.
“Bởi vì ta không muốn gả cho ngươi.”
Niềm vui vừa tìm thấy trên gương mặt hắn lập tức tan biến.
Hắn nhìn ta trân trối, không thể tin nổi: “Không, không thể nào, nhất định là có gì đó nhầm lẫn!”
6
Khởi nghiệp chưa thành, giữa đường lại sụp đổ.
Ta ngồi trong xe ngựa, Tiết Chí sai ba thị nữ chăm sóc ta, hoa quả, điểm tâm đều là loại thượng hạng.
Nhưng không thể che giấu sự thật, rằng ta đã bị hắn giam lỏng.
Trên đường, ta từng trốn đi một lần, không ngoài dự đoán lại bị bắt trở về.
Ta lạnh nhạt với hắn, lời nói như băng, còn hắn thì lộ vẻ tổn thương, nhưng quyết không buông tay.
Hắn tự thuyết phục mình rằng, ta nhất định là sau khi thành thân mới yêu hắn, nên giờ mới đối xử lạnh nhạt như vậy.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Kiếp trước, ta đã sớm động lòng với hắn.
Là lần đầu gặp, giữa ngày xuân cỏ non chim hót, cánh diều giấy của ta rơi vào tay hắn.
Là lần tái ngộ, đêm đèn hoa rực rỡ, ta lạc mất thị nữ, hắn sai người đưa ta trở về.
Là yến tiệc cung đình ngày tuyết phủ, ta bị đại ca dẫn đến chỗ lão vương gia nịnh bợ, hắn lấy danh nghĩa công việc cắt ngang ánh mắt của lão vương gia đang dán lên người ta…
Những điều ấy với hắn chỉ là việc nhỏ nhặt, nhưng đối với ta, đó là ánh sáng trong mấy năm tháng tối tăm nơi thâm khuê.
Giờ đây, tất cả đã không còn ý nghĩa nữa.
Nhìn đoàn xe ngày càng rời xa kinh thành, ta bắt đầu thường xuyên ăn những món lạnh và kích thích. Chỉ sau hai ngày, bụng đau quặn thắt, nguyệt sự cũng đến sớm hơn.
Tiết Chí nghe tin, vội vã chạy đến, luống cuống đứng ngoài xe ngựa.
Hắn nhìn ta co quắp một chỗ, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Thật là giả tạo.
Kiếp trước, khi ta sinh con gái, cũng chẳng thấy hắn thế này.
Mỗi lần xe hơi xóc nảy, ta rên đau, khiến tốc độ của đoàn xe buộc phải chậm lại.
Trong lòng ta tính toán thời gian, cuối cùng cũng kéo dài được đến ngày ấy.
Ngày mà sứ thần nước Tần, Tạ Xuân Sơn, rời kinh.
7
Ta mượn cớ đi nhà xí, trèo tường trốn khỏi dịch quán, rồi cắm đầu mà chạy.
Ta chỉ có một cơ hội duy nhất.
Ta không biết Tạ Xuân Sơn ở đâu, nhưng ta biết rõ tửu lâu phồn hoa nhất nằm ở nơi nào.
Tạ Xuân Sơn là cháu ngoại của quân vương nước Tần, năm nay vừa tròn mười sáu, bản tính phóng đãng, quanh mình luôn có đám thị nữ đi theo.
Kiếp trước từng có lời đồn rằng, cha ruột của đứa con của Trưởng công chúa rất có khả năng là hắn.
Nhưng những nữ nhân từng giao du với hắn, chưa ai nói xấu hắn bao giờ.
Điều đó cho thấy, con người này tâm tính không phải tệ, hơn nữa hắn là người nước Tần.
Có lẽ hắn sẽ giúp ta.
Trong lòng ta không hề chắc chắn.
Nắm chặt tà váy, ta cắm đầu chạy thục mạng.
Cuối cùng.
Từ xa, ta bắt gặp ánh mắt của người đang tựa lan can uống rượu trên lầu.
Hắn dáng vẻ lười nhác, mái tóc đen dài buông lơi bên cạnh, vài lọn vắt qua lan can đỏ thẫm, bên cạnh là những thị nữ dung mạo xinh đẹp hầu hạ.
Thật là một cảnh tượng phú quý công tử say ngả nghiêng.
Còn ta, tóc tai rũ rượi, y phục dính bẩn bởi nguyệt sự, bộ dạng thê thảm vô cùng.
Người đuổi theo phía sau đã kịp nắm lấy cánh tay ta.
Khoảnh khắc ấy, ta ngẩng đầu, hướng lên lầu cao mà kêu lớn: “Cầu ngài cứu ta!”
Họng ta khô khốc, đôi mắt trợn trừng, tóc rối bay loạn trước mặt.
Trong chớp mắt, sắc đỏ rực rỡ phủ kín tầm nhìn—
Tạ Xuân Sơn bất ngờ tung mình nhảy xuống.
Khuôn mặt kiêu ngạo mà diễm lệ của hắn dần hiện rõ trong đôi mắt ta, như càng lúc càng lớn.
Chỉ thấy đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy, hắn hỏi: “Cớ gì ta phải cứu ngươi?”
“Thiếp nguyện nghe Tạ hầu sai khiến ba năm, làm trâu làm ngựa, dẫu chết cũng đền ơn!”
Tạ Xuân Sơn cười nhạt: “Kẻ muốn làm thiếp hay nô bộc của ta đâu thiếu, ngươi có gì hơn người?”
Ta im lặng.
Ta đang chờ.
Đợi đến khi thấy ánh mắt Tạ Xuân Sơn lóe lên vẻ không vui, chân mày hơi nhíu lại, thì Tiết Chí đã đến.
“Xin Tạ hầu thứ lỗi, mong ngài buông tha vị hôn thê của Tiết mỗ.”
Ta quay lưng về phía Tiết Chí, chỉ dùng khẩu hình mà nói với Tạ Xuân Sơn: “Ngài xem.”
Tạ Xuân Sơn thoáng sững sờ, rồi khóe môi cong lên, trong mắt ánh lên vẻ thích thú.
Ta cược đúng rồi.
Từ nay dẫu phải làm nô làm tỳ, chỉ cần đổi lấy điều ta mong muốn, thân là nữ nhi, có thể nhẫn nhục, có thể uyển chuyển, ta nhất định không hối tiếc!
8
Tiết Chí không thể ra tay với sứ thần, đành mang sắc mặt khó coi mà rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn đau bụng lại ập tới.
Trên váy, vết đỏ máu càng loang càng lớn.
Tạ Xuân Sơn trông thấy, thoáng hiện vẻ lúng túng, liền gọi thị nữ tới.
Hắn còn chưa kịp bước đi, đã nghe ta thản nhiên nói với thị nữ: “Ta cần thay tấm lót, phiền cô chuẩn bị thêm chút nước nóng.”
“Ngươi quả thật không hề tránh ta, chẳng lẽ họ Tiết kia lại thích kiểu người như ngươi?” Tạ Xuân Sơn vẻ mặt nghi hoặc.
Ta chỉ thấy buồn cười.
Ta đã sống qua năm mươi tuổi, sớm chẳng bận tâm những lễ nghi phòng bị nam nữ nữa.
Huống chi, chuyện nữ nhân đến kỳ nguyệt tín là điều quá đỗi bình thường, vốn không cần xem như điều phải hổ thẹn.
Nghĩ tới đây, ta không biết có nên cảm tạ Tiết Chí hay không.
Hắn giúp ta sống trong phú quý suốt một đời, vài năm sau khi gả đi cũng không còn phải nhìn sắc mặt của phụ thân nữa.
Con người khi đã đứng ở địa vị cao sẽ hiểu rằng, nhiều quy tắc được đặt ra chỉ để kẻ trên dễ dàng cai quản kẻ dưới.
Như việc hạ nhân khi thấy ta phải hành lễ, điều đó không chỉ thể hiện thân phận của ta mà còn giúp họ nuôi dưỡng lòng kính sợ, từ đó thêm phần trung thành.
Những quy tắc nghiêm ngặt về nam nữ, chẳng phải cũng là cách để ràng buộc nữ nhân hay sao?
Nhưng nếu đổi được lợi ích lớn lao, mọi quy tắc đều có thể bị bỏ qua.
Giống như Trưởng công chúa nhờ tài năng cầm quân, mà tiên đế và đương kim hoàng thượng sẵn lòng phong nữ nhân làm tướng quân.
Đêm buông xuống.
Ta an nhiên chìm vào giấc ngủ.
Vốn dĩ là một giấc ngủ bình yên, lại bị Tiết Chí đánh thức.
“A Trúc, ta đến đưa nàng đi.”
Ta tránh khỏi tay hắn.
Hắn dịu giọng dỗ dành: “Tạ Xuân Sơn không phải kẻ tốt lành gì, nàng theo ta về đi, ta nhất định đối đãi với nàng thật tốt…”
Hắn thật hồ đồ, tửu lâu mà sứ thần nước Tần bao trọn, đâu phải nơi dễ dàng xông vào như thế.
Tạ Xuân Sơn lúc này chỉ e đang nấp ở đâu đó, khoanh tay xem kịch vui.
Ta lạnh lùng nói: “Tiết công tử, ta đối với ngươi chẳng có chút tình ý nam nữ nào, xin đừng quấy rầy ta nữa.”
Hắn cười khổ: “Nàng cần gì giận dỗi với ta, có phải vì bài Tương Tiến Tửu ta làm mấy ngày trước không?”
Ta suy nghĩ rất lâu, trong ký ức mấy chục năm cũng chẳng tìm ra được bài Tương Tiến Tửu rốt cuộc là ý gì.
May thay Tiết Chí tự mình giải thích: “Là khi Trưởng công chúa đại thắng nước Ngụy, ta nhất thời kích động mà làm ra, nàng đừng hiểu lầm.”
Hóa ra là như vậy.
Cả hai kiếp ta đều chưa từng hiểu lầm.
Nhưng nay hắn lại vội vàng giải thích, chẳng lẽ trong lòng chột dạ?
Ta thuận thế đáp: “Tấm lòng ngưỡng mộ Trưởng công chúa của Tiết công tử khiến ta cảm động, chúc hai vị trăm năm hảo hợp.”
Nghe vậy, sắc mặt Tiết Chí tái nhợt.
“Tiết công tử nếu còn không đi, ta sẽ gọi người đến.”
Tiết Chí nhìn ta thật lâu, cuối cùng rời đi trong dáng vẻ thất hồn lạc phách, bước chân loạng choạng.
Hắn đi rồi, Tạ Xuân Sơn từ trên xà nhà nhảy xuống.
Hắn nhìn ta, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Rốt cuộc ngươi có mị lực gì mà khiến hắn đối với ngươi đến mức này? Hắn đã thích ngươi đến vậy, chẳng lẽ ngươi không hề cảm động chút nào sao?”
Mức này là mức nào?
Chẳng qua là lén lút tới tửu lâu giữa đêm, muốn lừa ta về mà thôi.
Ta vốn là lựa chọn mà mẫu thân hắn ưng ý nhất để trở thành thiếu phu nhân Tiết gia. Từ thuở còn ở khuê phòng, ta đã bị dạy dỗ trở nên hiền thục, đoan trang, “danh tiếng tốt đẹp” vang xa, nhưng gia thế chẳng cao.
Lão phu nhân Tiết gia hứa với Tiết Chí rằng, chỉ cần hắn cưới ta về, sinh hạ con nối dõi, bà sẽ không ngăn cản hắn theo đuổi Trưởng công chúa nữa.
Nếu hắn có thể làm mọi chuyện theo ý nguyện của ta, dâng cả gia sản, giúp ta tiền đồ rộng mở, che chắn tai họa cho ta, đó mới là thực lòng thích ta, mới có thể khiến ta động lòng dù chỉ chốc lát.
Những hành động của hắn mấy ngày qua chỉ làm ta thêm nghi hoặc.
Nhưng dù mục đích của hắn khi đưa ta về là gì, đều trái với điều ta mong muốn. Vậy cớ gì ta phải cảm động?
Chẳng phải nói Tạ Xuân Sơn tinh thông chuyện nam nữ hay sao, cớ gì đạo lý đơn giản thế mà cũng không hiểu?
Tạ Xuân Sơn thoáng hiện vẻ không vui: “Ngươi nhìn ta với ánh mắt gì vậy?”
Ánh mắt như nhìn một tiểu tử mới lớn.
“Tạ Công tử, vì cớ gì lại có mặt ở đây?”
Tạ Xuân Sơn bị ta hỏi bất ngờ, bối rối đáp: “Thưởng… thưởng trăng.”
Ta không quá bận tâm, cơn buồn ngủ ập đến, liền phủ chăn nằm xuống ngủ.
Tạ Xuân Sơn đứng đó, nhất thời không biết nói gì.
Ngày hôm sau, không rõ vì lý do gì, Tạ Xuân Sơn bỗng đối với ta xa cách như cách cả ngàn dặm, trông chẳng khác nào thư sinh gặp phải hồ ly tinh.
Ta vừa bước tới đã nghe hắn lầm bầm: “Muốn quyến rũ một nam nhân cần ba bước. Bước đầu khiến hắn chú ý, bước thứ hai tỏ ra không để tâm… hừ, ta không đời nào mắc bẫy!”
Ta bước tới, khẽ vỗ vai hắn.
Hắn lập tức nhảy dựng lên, như thể bị kinh hãi mà nhảy xa ba trượng.