Lão Thái Quân Trùng Sinh - Chương 2
9
Ta theo chân sứ thần nước Tần đã nhiều ngày.
Tạ Xuân Sơn tránh ta như tránh tà, ta làm thị nữ mà lại được nhàn hạ vô cùng.
Người nhàn rỗi thường hay nghĩ ngợi lung tung.
Thực ra, kiếp trước ta cũng từng gặp qua Tạ Xuân Sơn.
Năm thứ ba sau khi ta gả cho Tiết Chí.
Trong cung mở yến tiệc.
Ta cùng Tiết Chí ngồi chung xe ngựa đến cung. Hắn búi tóc gọn gàng, áo mão chỉnh tề, trông vô cùng long trọng.
Trong xe yên ắng, ta kiếm chuyện để nói: “Nghe nói Trưởng công chúa Gia Hoa đã hồi kinh, thật muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của nữ tướng quân…”
Tiết Chí nhắm mắt dưỡng thần, ta không tiện nói thêm, đành lặng lẽ ngắt lời.
Về sau không được thấy Trưởng công chúa Gia Hoa, nghe đâu là vì thân thể không khỏe.
Tiết Chí thần sắc không tập trung, thường xuyên mất hồn, ta chỉ nghĩ hắn đang lo lắng chuyện triều chính.
Về sau, hắn rời yến tiệc vội vã, không rõ đi đâu.
Giờ nghĩ lại, chỉ e là đi thăm người trong lòng.
Ta ngồi tại yến tiệc, nhìn sứ thần nước Tần đến chúc mừng, xung quanh các tiểu thư quyền quý rì rầm to nhỏ, trầm trồ trước dung mạo của Tạ hầu.
Tạ Xuân Sơn khoác áo bào đỏ thẫm thêu mãng xà, lông mày sắc nét như vẽ, dung nhan rực rỡ tựa ánh dương, quả thực là màu sắc hiếm thấy trên thế gian.
Nghe đồn mẫu thân hắn, Vân Hòa Trưởng công chúa, từng là đệ nhất mỹ nhân và cũng là đệ nhất phú thương của nước Tần. Bà từng trải qua mấy đời phu quân, nhưng kể từ sau khi vị cuối cùng đột ngột qua đời một cách ly kỳ, bà không còn tái giá.
Yến tiệc qua ba tuần rượu, ta ra ngoài tìm Tiết Chí.
Ở Ngự hoa viên, ta vòng đi vòng lại mấy lượt vẫn không thấy hắn, đang định rời đi thì nghe từ bụi hoa truyền đến tiếng động sột soạt.
Một bàn tay trắng như tuyết, mịn như ngọc, đột nhiên nắm chặt lấy cổ chân ta, kéo ta vào trong.
Tiếng kinh hô của ta bị bàn tay khác bịt kín miệng.
Tạ Xuân Sơn ở rất gần ta, khóe mắt hắn mang một tia đỏ, cơ thể nóng rực, hiển nhiên là trúng phải thứ gì đó.
Hình dáng ấy khiến ta bất giác nhớ đến những câu chuyện trong thoại bản ngày xưa về loài yêu quái quyến rũ.
“Cứu ta, nếu không ta gi.ết ngươi bây giờ!” Giọng hắn run rẩy, đè nén một cách dữ dội.
Thật là không nói lý chút nào.
Ta kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, bình tĩnh nói: “Hầu gia, ngài làm sao vậy? Buông ta ra, để ta đi gọi thái y cho ngài.”
“Công chúa tốt của các ngươi! Nàng đã hạ dược bản hầu!”
Đương triều chỉ có một vị Trưởng công chúa…
“Ta buông ngươi ra, nếu ngươi hét lên dẫn người tới…”
Ta cắt lời hắn: “Làm Hầu gia mất mặt, cũng chẳng có lợi gì cho ta. Người của Hầu gia chắc chắn cũng đang nóng lòng tìm kiếm ngài, chi bằng Hầu gia đưa ta một vật làm tín, để ta đi tìm họ?”
Tạ Xuân Sơn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng đành tin lời ta, tháo ngọc bội đeo bên hông đưa cho.
Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng dậy thì lại bị hắn gọi giật lại: “Khoan đã.”
“Ngươi tên gọi là gì?”
“Tiết phu nhân, họ Trần.”
“Ta hỏi là tên ngươi!”
Ta khựng lại một chút, rồi chậm rãi thốt ra cái tên đã lâu không ai gọi đế…
“Trần Thính Trúc.”
“Nếu ngươi lừa ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi.”
Hắn trừng mắt nhìn ta, vẻ hung dữ, nhưng khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt đầy căng thẳng, trông chẳng khác nào một con tiểu hồ ly đang xù lông phòng vệ, ngoài mạnh trong yếu, hoàn toàn không hay mình trông đáng thương đến mức nào.
Ta vội quay mặt đi, nói: “Tất nhiên rồi.”
Hắn lập tức rút mình vào góc tối, cả người căng đầy cảnh giác.
Những nam tử hào môn thông thường, nếu chẳng may trúng phải dược, đa phần đều tiện tay gọi một thị nữ tới giải quyết, thật không ngờ Tạ Xuân Sơn lại có phản ứng như vậy.
Sau khi giao lại ngọc bội cho thị nữ của Tạ Xuân Sơn, ta cũng không để ý thêm. Chỉ biết rằng Trưởng công chúa sau đó lại bệnh thêm một tháng, không bước ra ngoài, mãi đến khi sứ thần nước Tần rời đi mới hồi phục.
Nghĩ lại, có lẽ đã bị bệ hạ giam lại rồi.
Sau yến tiệc trong cung, Tiết Chí như mất hồn, còn nổi trận lôi đình một phen.
Tỉnh khỏi dòng hồi ức, nhìn lại Tạ Xuân Sơn trước mắt, lòng ta có chút mơ hồ.
Tạ Xuân Sơn dường như nhận ra, ngoảnh đầu nhìn ta, đôi môi khẽ mím lại, rồi nhanh chóng quay đi.
Ta vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, cẩn trọng giữ đúng bổn phận của một thị nữ.
Cuối cùng cũng đến biên giới giữa Tề và Tần.
Sông nước mênh mông, sóng bạc dâng trào.
Qua được khúc sông này, chính là cuộc đời mới của ta.
Dẫu đánh mất phú quý an nhàn, nhưng đã xô đổ được bốn bức tường cao vời vợi, để quên đi một kiếp sống chôn chân nơi hậu viện.
Ta xúc động suýt ngã, may mà Tạ Xuân Sơn kịp thời nắm lấy tay ta.
Trong lòng ta tràn ngập niềm vui, ngước mắt nhìn hắn mỉm cười.
Hắn đỏ cả tai.
Tiếng gọi “Trần Thính Trúc” từ bờ vang lên khiến hắn bừng tỉnh, vội vàng buông tay.
Tiết Chí đứng bên bờ sông, nước đã ngập qua giày hắn.
Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe.
Ta quay lưng lại.
Dứt khoát như lúc linh hồn ta tiêu tán ở kiếp trước.
Ta nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu.
Người sống lại, không chỉ có mình hắn.
Ta không biết vì sao hắn lại tỏ vẻ hối cải như thế, nhưng cũng chẳng muốn tìm hiểu.
Thiếu chủ Tiết gia thông minh gần như yêu nghiệt, hắn có lẽ đã nhận ra từ lâu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Hắn mong ta vẫn ngây thơ như kiếp trước, để hắn có thêm một cơ hội làm lại.
Hắn không dám tưởng tượng, nếu ta chính là Trần Thính Trúc từng trải qua một đời, lại còn vất vưởng bên cạnh hắn bao năm trời, ta sẽ căm hận hắn đến nhường nào.
10
Ta mơ thấy kiếp trước, sau khi ta rời đi, Tiết Chí tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thể nào gặp lại ta.
Hắn đứng nhìn Tiết Trường Tư đưa thi thể hắn và Trưởng công chúa Gia Hoa hợp táng, dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng đành buông tay bất lực, không đành lòng nhìn thêm nữa.
Tiết Trường Tư quỳ trước phần mộ của hắn và Trưởng công chúa, gọi họ là phụ thân, mẫu thân.
“Mẫu thân, tuy Trần thị không thể sánh với tài năng kinh diễm của người, nhưng bà ấy đã nuôi dưỡng con nhiều năm. Người có thể vì nể mặt con mà tha thứ cho bà ấy được không?”
Người con ta từng coi như trân bảo, giờ đây lại gọi ta là “Trần thị.”
Tiết Trường Tư tiếp tục nói: “Nhiều năm qua, trong lòng phụ thân chỉ có mình người. Ông ấy chưa từng dành cho Trần thị một chút tình cảm nào. Người ở kiếp sau liệu có thể nhìn ông ấy một lần?”
Tiết Chí liên tục lắc đầu: “Không, không phải như vậy…”
Ta không hiểu vì sao hắn lại phủ nhận.
Có lẽ là sau khi ta mất, những năm tháng cô độc ấy đã khiến hắn chợt nhớ đến những điều tốt đẹp của ta.
Dẫu sao, khoảng cách luôn khiến người ta sinh lòng tiếc nuối, huống hồ khoảng cách ấy lại là sinh tử.
Tiết Chí bắt đầu lang thang khắp nơi.
Nhưng cũng chẳng đi xa được bao nhiêu, ta đã thử qua, hồn phách không thể rời khỏi nơi chôn cất quá xa.
Chỗ hắn ở lại lâu nhất là bãi tha ma hoang vu ấy.
Về sau, dường như hắn hóa thành kẻ si dại, cứ mãi gọi tên ta, gọi đến mức đầu ta choáng váng, lòng dạ bực bội.
“A Trúc, A Trúc…”
Ngày thứ hai tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn ong ong.
Đẩy cửa bước ra, ta vừa khéo thấy Tạ Xuân Sơn với vẻ mặt trầm lặng, vội vã lướt qua, liền nhanh chóng bám theo hỏi một thị nữ.
Hóa ra là Trưởng công chúa Gia Hoa của nước Tề đến thăm, còn đích danh muốn gặp Tạ hầu.
“Nghe nói vị công chúa nước Tề kia đã nghe danh tiểu hầu gia nhà chúng ta tướng mạo tuấn mỹ, à, như… như như như thần võ đại tướng quân, muốn chiêm ngưỡng phong thái của ngài.”
“Công tử tướng mạo như hoa” mà lại khó nói đến thế sao?
Ta thấy Tạ Xuân Sơn dù bước chân không ngừng, vẫn rảnh rỗi quay đầu lườm thị nữ kia một cái.
Xem ra, quả thật là khó nói.
Ta lén nhập vào hàng ngũ thị nữ, cùng theo vào hoàng cung nước Tần.
Trên vị trí khách ngồi là một nữ tử cao ráo, sắc sảo, nước da ngăm đen, khoác một bộ chiến giáp.
Đây là lần đầu tiên ta tận mắt thấy người mà Tiết Chí ngưỡng mộ cả một đời.
Bên cạnh nàng ta còn có một công tử áo trắng nhã nhặn, dung mạo tuấn tú, dáng người mảnh khảnh.
Bằng đôi mắt đã quen nhìn thấu mọi chuyện chốn sâu khuê mấy chục năm của ta, người này rõ ràng là kẻ dựa vào sắc để phụng sự người khác.
Nàng quả thực rất đặc biệt.
Chẳng trách bao nam nhân đều mãi vấn vương nàng.
Nhưng nàng quá mức ích kỷ, phóng túng, chẳng phải là lựa chọn tốt cho bậc hiền thê.
Tất nhiên, ta không cho rằng đó là khuyết điểm.
Ngay cả trên kẻ thù, cũng có điều đáng để học hỏi.
Ta đã nhìn thấu rồi, Tạ Xuân Sơn chỉ giả vờ phong lưu, bề ngoài trau chuốt; còn Trưởng công chúa Gia Hoa mới là thật phong lưu, nếm trải hết mọi mỹ vị nhân gian.
Không cần bàn tới tranh đoạt quyền thế chốn triều đình, chỉ riêng điểm này, mẫu thân Tiết Chí đã tuyệt đối không thể đồng ý cho hắn cưới nàng.
Ta kính nàng, nhưng cũng hận nàng.
Năm ấy nàng mang thai, nhưng chẳng rõ vì sao không thể thành thân với cha đứa bé, bèn tìm đến Tiết Chí, người luôn yêu mến nàng. Tiết Chí mừng rỡ hứa sẽ cưới nàng, nhưng cuối cùng lại bị mẫu thân ép gả cho ta.
Ngày nàng khó sinh sắp qua đời, Tiết Chí quỳ bên giường nàng, hứa hẹn sẽ bảo vệ đứa trẻ của nàng, để nó có một tương lai sáng lạn.
Hắn nói: “Trần thị cũng sinh non, đúng vào ngày hôm nay.”
Làm sao nàng có thể không hiểu.
Nhưng người ta thực sự hận lại chính là Tiết Chí.
Rõ ràng hắn vô dụng, không làm được điều đã hứa, lại đổ lỗi lên đầu ta, thậm chí còn hãm hại ta!
11
Kiếp trước, sứ thần nước Tề vốn không phải Trưởng công chúa Gia Hoa.
Có lẽ bởi kiếp này, Tiết Chí không tha thiết cưới nàng, mà nàng hiện đã mang cốt nhục trong bụng. Ở lại kinh thành e rằng khó che giấu, nên nàng nhận nhiệm vụ làm sứ thần.
Trên ghế chủ tọa, quốc quân nước Tần mỉm cười giới thiệu Tạ Xuân Sơn với Gia Hoa.
Gia Hoa vừa trông thấy Tạ Xuân Sơn, đôi mắt lập tức sáng bừng. Ánh nhìn nàng chạm lên người hắn mang đầy vẻ mãnh liệt, như con mãnh thú không che giấu được ý định săn mồi.
“Lâu nay nghe danh Tạ Hầu, nay gặp được ngài, quả thực khiến người ta mong được ngày đêm thưởng ngoạn.”
Sắc mặt Tạ Xuân Sơn lập tức sa sầm.
Một bữa tiệc kéo dài trọn hai canh giờ. Gia Hoa vẫn không chịu rời đi, liên tục xoay chuyển câu chuyện về phía Tạ Xuân Sơn.
Trên đường trở về, xung quanh Tạ Xuân Sơn là bầu không khí ngột ngạt khó chịu.
Hắn mím chặt đôi môi, các ngón tay siết chặt, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ta từng gặp cảnh tương tự, tuy trong lòng dấy lên sự ghê tởm nhưng cũng không đến mức như hắn. Huống hồ, Trưởng công chúa Gia Hoa dù sao cũng là bậc khí độ phi phàm, hơn hẳn lão vương gia mà đại ca từng dẫn ta đi gặp mặt.
Gia Hoa còn phải lưu lại kinh đô nước Tần thêm vài ngày.
Nhìn tình hình hôm nay, xem ra nàng sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Xuân Sơn.
Ta bước tới gần, thấp giọng nói: “Ta có một kế.”
Đôi mắt đen u ám của Tạ Xuân Sơn lập tức nhìn chằm chằm vào ta.
……
Trốn tránh Trưởng công chúa Gia Hoa nhiều ngày, cuối cùng Tạ Xuân Sơn cũng xuất hiện.
Hắn ở nơi chốn náo nhiệt, trước mặt sứ thần nước Tề, mà nói với Trưởng công chúa Gia Hoa rằng: “Nếu nàng thật sự thích ta đến vậy, ta cũng có thể miễn cưỡng cưới nàng.”
Sắc mặt của các sứ thần nước Tề đều thay đổi, mỗi người một vẻ.
Tạ Xuân Sơn nhướng mày, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Gia Hoa Trưởng công chúa là lá cờ vàng của nước Tề, không chỉ có tài thao lược mà còn nắm giữ binh quyền trong tay, làm sao có khả năng gả sang nước Tần.
Chắc chắn, Gia Hoa sẽ phải từ chối.
Nhưng hắn đã mừng quá sớm. Gia Hoa cười đáp:
“Nghe nói Tạ hầu gia lướt qua ngàn đóa hoa, hái hoa không biết bao nhiêu, sao vậy, hóa ra đang chờ đợi nhánh hoa là ta à?”
Thì ra thứ mà nàng muốn, là một mối lương duyên lâu dài!
Nhưng nàng hiện giờ còn chưa đầy ba tháng thai kỳ, nàng điên rồi sao!
Ta vốn nghĩ nàng chỉ là người ham mê sắc dục, cùng lắm chỉ là vụng trộm hưởng lạc, không ngờ tính toán của nàng lại là chuyện như vậy!
Ta tự nhận đã thoát khỏi mọi ràng buộc, nhưng đến mức như nàng, ta thật không thể nào làm được!
Tạ Xuân Sơn đỏ bừng mặt, phất tay áo bỏ đi.
Hành động ấy, với kinh nghiệm lão luyện của Gia Hoa Trưởng công chúa, đương nhiên nàng nhìn thấu.
Hắn Tạ Xuân Sơn chẳng qua chỉ là một con hổ giấy, ngoài thì hoa lá, bên trong lại thuần khiết, còn chưa trải sự đời.
Điều này càng khiến nàng phấn khích hơn.
Ta chỉ biết lo lắng không thôi, và sự thật chứng minh rằng, nỗi lo của ta không hề sai.
12
Mẫu thân của Tạ Xuân Sơn, Trưởng công chúa Vân Hòa nước Tần, trở về kinh.
Bà tới Hầu phủ thăm hắn, nhưng Tạ Xuân Sơn đóng cửa không tiếp.
Thị nữ không dám ngăn cản, bà bước thẳng vào sân của Tạ Xuân Sơn.
Trưởng công chúa Vân Hòa dung nhan đầy đặn, tươi tắn, không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân nước Tần. Từng cử chỉ, nụ cười đều làm lay động lòng người, nhưng lúc này đôi mày lại nhíu chặt, chần chừ không dám gõ cửa.
Tạ Xuân Sơn bất ngờ mở toang cửa, đối mặt với bà, rồi lại quay đi, trông như đang giận dỗi.
“Mẫu thân tới đây có việc gì?”
“Mang chút lễ vật về cho ngươi.”
Bà chỉ vào từng rương trân bảo quý giá trong tiền sảnh.
“Đã đưa tới rồi thì đi đi!”
Trưởng công chúa Vân Hòa khẽ cười khổ, ánh mắt đầy lưu luyến, tâm tình hiển hiện lòng từ mẫu.
Trước khi rời đi, bà bắt gặp ta, liền hỏi qua loa: “Đây là thị nữ mới của Xuân Sơn?”
Ta giật mình, vội vàng cúi đầu báo danh tính.
“Quả là một cô nương gan dạ. Nếu ngươi có ý, khi ba năm hứa hẹn với Xuân Sơn kết thúc, có thể đến tìm ta.”
Quả thật không thể xem thường nữ nhân xuất sắc như bà. Từng cơn gió lay động trong Hầu phủ bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng với Tạ Xuân Sơn, bà chỉ là một người mẹ đầy yêu thương.
Ta cúi đầu đáp lời.
Cuộc trò chuyện ấy cuối cùng cũng lọt đến tai Tạ Xuân Sơn.
Hắn gọi ta đến: “Ngươi đúng là ăn trong bát, nhìn trong nồi. Ân tình của ta còn chưa báo hết, đã nghĩ sẵn đường lui rồi phải không?”
Quả thật là mẹ con đấu trí, thị nữ chịu khổ.
“Lần trước kế ngươi bày chẳng ra gì, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu!”
Ta không ngờ Trưởng công chúa Gia Hoa lại điên cuồng đến mức ấy.
“Ta suy nghĩ không thấu đáo, xin Hầu gia trách phạt.”
Tạ Xuân Sơn cười đầy ác ý, phạt ta đội một bát nước đứng trước cửa phòng hắn.
Bề ngoài ta tỏ vẻ khổ sở, nhưng trong lòng lại bình thản như nước.
Ở chốn khuê phòng năm xưa, ta đã luyện được khả năng đội bát nước đi lại nhanh nhẹn. Đó đều là nhờ từng roi từng roi của ma ma dạy lễ nghi.
Nhưng điều ta không ngờ là, chỉ mới đứng được một tuần trà, Tạ Xuân Sơn đã lượn qua trước mặt ta bảy lần.
Đến lần thứ tám, hắn hắng giọng nói: “Ta nóng quá, đang thiếu một thị nữ quạt mát. Nếu ngươi đứng không nổi nữa thì…”
Hắn còn chưa nói hết câu, một thị nữ đã nhanh nhẹn mang quạt đến, khiến lời còn lại phải nuốt vào bụng.
Thị nữ bên cạnh hắn người nào cũng nhanh nhẹn tháo vát, nhưng chẳng ai có mắt nhìn.
Trời mát thế này, làm gì có chuyện Tạ Xuân Sơn thật sự muốn quạt mát.
Hắn ngồi dưới hành lang không xa, bị quạt đến co rụt cả vai.
Ta nhìn mà buồn cười.
Thôi thì chiều ý hắn một phen, hắn muốn làm chủ tử tốt, ta nào cớ gì phải khiến hắn không vui.
Ta khẽ run tay, nước trong bát đổ mất nửa, rồi giả bộ ngã xuống ngồi bệt tại chỗ.
Thị nữ đang quạt mạnh đến gió rít bên tai trố mắt nhìn ta, không hiểu sao ta lại mềm yếu đến thế.
Tạ Xuân Sơn ba bước làm hai, nhanh chóng tới gần, muốn đỡ ta nhưng tay đưa ra rồi lại thu về, mặt mày nghiêm nghị nói:
“Đứng không nổi, sao không nói? Ta trông giống kẻ nhẫn tâm lắm à?”
Ta cảm kích nở nụ cười với hắn: “Hầu gia là vị chủ tử tốt nhất, cũng là đại ân nhân của ta.”
Hắn cứng nhắc đáp: “Còn phải nói, đó là sự thật.”
Gió nhẹ lướt qua, rèm dưới hành lang khẽ lay động.
Chim sẻ đậu trên ngọn cây, nghiêng đầu nhìn đông ngó tây.
Nhưng người đơn thuần, dễ hiểu như vậy lại phải chịu khổ vì Gia Hoa.
Ta canh giữ bên cạnh Tạ Xuân Sơn, gương mặt đỏ bừng, trốn sau giả sơn, thị nữ của hắn khoác áo ngoài của hắn, đi ra ngoài để dẫn dắt Trưởng công chúa Gia Hoa rời đi.
Kiếp trước, người hạ dược Tạ Xuân Sơn quả nhiên là nàng ta.
Chỉ có điều, lần này, thời gian lại đến sớm hơn.
Tạ Xuân Sơn cắn môi đến bật máu, toàn thân nóng rực, cả người run rẩy không ngừng.
Ở lại đây không phải cách, chỉ cần đến được chỗ đông người, nơi đây là nước Tần, Gia Hoa Trưởng công chúa cũng không dám làm bừa.
Ta đưa tay nắm lấy Tạ Xuân Sơn, nhưng ngay khi chạm vào, hắn đã mạnh mẽ hất tay ta ra.
“Cút! Không được chạm vào ta!”
Đôi mắt hắn đỏ rực, lý trí đã mất sạch.
Loại dược này, so với kiếp trước còn mãnh liệt hơn.
Hắn lùi từng bước, cho đến khi không thể lùi nữa, dáng vẻ như rơi vào địa ngục, tuyệt vọng phủ lên gương mặt.
Phản ứng này, ta không muốn nghĩ thêm.
Hiện giờ cũng không thể nghĩ nhiều, ta vớ lấy hòn đá gần đó, xông đến đập hai nhát làm hắn bất tỉnh, nửa kéo nửa dìu mà rời khỏi nơi này.
Ta lảo đảo chạy một đoạn đường dài.
Giữa chừng, Tạ Xuân Sơn tỉnh lại, ánh mắt thoáng hiện lên tia tỉnh táo: “Là ngươi, ngươi đang làm gì?”
“Ta tới đưa ngài rời khỏi nơi này.”
May thay, ta đã không chọn sai đường.
Gặp vài người qua lại, những thuộc hạ của Trưởng công chúa Gia Hoa đuổi theo cũng không dám manh động. Không lâu sau, Trưởng công chúa Vân Hòa đã xuất hiện.
Khuôn mặt bà lạnh lùng như sương giá, ra lệnh bao vây toàn bộ nhã viện.
Ta không biết bà sẽ xử trí Trưởng công chúa Gia Hoa ra sao, nhưng đó chẳng phải điều mà ta nên bận tâm lúc này.
Dưới sự dìu đỡ của thị nữ, Tạ Xuân Sơn được đưa lên xe ngựa. Hắn nắm chặt cổ tay ta, khiến ta chẳng thể rời đi, đành phải ngồi bên cạnh.
Tạ Xuân Sơn co rút bên cạnh ta, vài tiếng rời rạc thoát ra từ miệng hắn.
“Mẫu thân… cứu con…”
Giọng nói của hắn như một bàn tay nhỏ bóp chặt lấy trái tim ta, khiến ta không thể thở nổi.
Về đến Hầu phủ, Tạ Xuân Sơn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, cuộn mình trong góc, bài xích mọi sự tiếp cận.
Hết thái y này đến thái y khác đến nhưng không một ai được phép bước vào.
Trưởng công chúa Vân Hòa đưa bát thuốc cho ta, bảo ta thử đút cho hắn.
“Đây là thuốc thanh nhiệt, có thể tạm thời áp chế xuân độc trong cơ thể hắn, còn lại phải chờ thái y chẩn trị kỹ lưỡng.”
Ta đẩy cửa bước vào, chẳng có trà cụ hay bất cứ thứ gì.
Tạ Xuân Sơn chỉ trốn trong góc, ánh mắt dán chặt vào ta.
Ta chậm rãi tiến lại gần: “Hầu gia…”
“Tỷ tỷ, ngươi tới cứu ta sao?”
“Tỷ tỷ?”
“Là mẫu thân phát hiện rồi sao? Con không phải là không muốn nghe lời thúc thúc, nhưng ông ấy kỳ quái, thật sự rất kỳ quái…”
Bàn chân ta như bị đóng đinh tại chỗ.
Dẫu đã mơ hồ dự cảm, nhưng khi thật sự nghe chính miệng hắn nói ra, lòng ta vẫn đau đến không chịu nổi.
Hóa ra đây chính là lý do khiến Vân Hòa Trưởng công chúa về sau không bao giờ tái giá.
Hắn vừa nói vừa hoảng loạn bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đến mức hấp dẫn cả sói hổ lang thú.
Khóc một hồi, hắn như quay lại những năm tháng thơ dại: “Vì sao không ai tới cứu ta!”
Hắn bất ngờ kéo mạnh ta lại gần, như bám chặt vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng: “Trần Thính Trúc, ngươi tới để cứu ta, đúng không?”
Đôi mắt đen sâu không phản chiếu lấy một tia sáng, gương mặt tràn ngập mong chờ nhìn ta.
Ta biết hắn muốn nghe điều gì.
Cũng biết Vân Hòa Trưởng công chúa đang đứng ngay ngoài kia, chờ câu trả lời của ta.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn lắc đầu: “Không, ta không tới để cứu ngài.”
Tạ Xuân Sơn cứng đờ tại chỗ.
Bên ngoài, Vân Hòa Trưởng công chúa làm rơi một món đồ, âm thanh vang lên chát chúa.
Ta không thể cứu ngài.
Kiếp trước của ta, chẳng khác nào một trò cười, như một vở kịch nơi sân khấu hí viện, diễn cho người khác xem.
Dưới lớp gấm vóc hoa lệ che đậy là một mảnh hỗn độn.
Ta không dám vén lên, tự tê liệt chính mình, cho đến khi ch.ết đi, tất cả hiện rõ trước mắt ta.
Vạn vật trong một phủ, sinh tử đồng trạng.
Còn sợ gì nữa?
Ta muốn gì, ta sẽ tự tay giành lấy.
Ta không cần ai đến cứu, ta sẽ tự cứu lấy mình.
Ngài cũng nên như vậy.
“Người có thể cứu ngài, chỉ có ngài mà thôi.”
Người khác chỉ có thể cứu ngài nhất thời, không thể cứu ngài cả đời.
Chỉ khi tháo bỏ được gông xiềng trong lòng, ngươi mới thực sự thoát khỏi những nhơ nhớp này.
Ánh mắt của Tạ Xuân Sơn khẽ lay động, ánh sáng lấp lánh xuyên qua những hoa văn mờ trên cửa sổ chiếu lên người hắn.
“Trần Thính Trúc…”