Lật Ngược Tình Thế - Chương 3
07
Lục Minh sững người tại chỗ.
Livestream lại tiếp tục bùng nổ bình luận:
“Đúng là vô liêm sỉ quá mà!”
“Các chị em, cô ta mà còn không chịu buông tay, chúng ta sẽ đưa công ty Phương Nhiên lên hot search!”
Tôi mặc kệ dư luận đang dậy sóng, bình tĩnh nói tiếp:
“Ba năm trước, Lục Minh lấy lý do muốn tôi ở nhà dưỡng sức chuẩn bị mang thai, khuyên tôi lui về làm nội trợ.
Nhưng thực chất mỗi ngày anh ta đều cho tôi uống thuốc tránh thai, khiến tôi cứ mãi lo lắng chuyện sinh con, không còn tâm trí quay lại công ty.”
Nói xong, tôi mở đoạn video bác sĩ kiểm tra thuốc, giơ trước ống kính.
Trên lọ thuốc màu trắng rõ ràng ghi là axit folic, nhưng bác sĩ nhăn mày xác nhận đó là thuốc tránh thai.
Mặt Lục Minh tái mét, vội vàng biện hộ:
“Rõ ràng tôi cho em uống là axit folic! Ai biết cô tìm ở đâu ra cái bệnh viện tư nhân này chứ!”
Nhưng cư dân mạng không hề ngu ngốc:
“Tôi nhận ra bác sĩ này, ông ấy là bác sĩ lâu năm ở bệnh viện tỉnh.”
“Tôi từng khám bác sĩ này rồi, ông ấy rất chính trực, không thể nói dối đâu.”
“Sao tôi thấy tình thế có vẻ đảo ngược rồi?”
Lục Minh đảo mắt, lạnh giọng nói:
“Hừ, video là cô tự quay, ai biết cô có tráo thuốc hay không!”
Tôi phẫn nộ nhìn thẳng vào anh ta:
“Được lắm! Anh có thể chối bỏ chuyện thuốc tránh thai, nhưng còn việc hôm họp lớp, anh cấu kết với Hạ Phong chuốc thuốc tôi, rồi vu oan tôi ngoại tình, hòng ép tôi ly hôn trắng tay và nhường công ty cho anh, chẳng lẽ cũng là giả sao!”
Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm trong im lặng, livestream cũng ngừng bình luận trong giây lát.
Lục Minh và Hạ Phong mặt mày tái nhợt, rõ ràng không ngờ tôi đã biết hết sự thật.
Lục Minh gượng cười lấy lại bình tĩnh:
“Tri Ý, cho dù em không muốn giao công ty cho anh thì cũng không thể ăn nói lung tung như vậy được!”
Hạ Phong mặt đỏ bừng, vội vàng xen vào:
“Cái gì mà chuốc thuốc! Rõ ràng tối đó em say rượu rồi chủ động tìm anh, còn bảo muốn nối lại tình xưa nữa cơ mà!”
Livestream bắt đầu xuất hiện nghi ngờ:
“Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh nhé!”
“Muốn tẩy trắng chuyện ngoại tình sao, cư dân mạng đâu có ngu!”
“Nhưng hai người đàn ông này cùng lúc xuất hiện rồi ép người ta giao công ty, nghe cũng đáng nghi lắm…”
Lý Vân giả vờ lau nước mắt chen vào:
“Nếu chị bị chuốc thuốc thật thì sao lúc đó chị không báo cảnh sát?”
Lục Minh ánh mắt lấp liếm:
“Giờ nói chuyện đó có tác dụng gì nữa! Cho dù báo cảnh sát thì cũng chẳng tìm ra chứng cứ đâu. Tri Ý, em đừng mạnh miệng nữa!”
Tôi cười lạnh:
“Ai nói tôi chưa báo cảnh sát?”
Vừa dứt lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ đám đông:
“Lục Minh, Hạ Phong, hai anh bị tình nghi dùng thuốc cấm, âm mưu c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p người khác. Hiện chứng cứ đã đầy đủ, mời hai anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra.”
Hàng chục cảnh sát nhanh chóng tiến vào, lập tức khống chế hai người họ.
Tiếng còng tay vang lên, lúc này họ mới hoảng hốt tỉnh táo lại.
Lục Minh điên tiết gào lên:
“Buông ra! Tôi muốn gặp luật sư, các người đang vu khống tôi!”
Cảnh sát lạnh lùng đáp:
“Anh có quyền im lặng, nhưng mọi lời anh nói ra đều sẽ được ghi lại làm bằng chứng trước tòa.”
Hạ Phong hoảng sợ lập tức quay sang khai nhận:
“Chuyện này không liên quan đến tôi! Là Lục Minh ép tôi làm đấy! Anh ta bảo nếu thành công sẽ cho tôi 500 ngàn tệ, tôi mới đồng ý giúp anh ta thôi!”
Lục Minh tức điên, hét lên:
“Hạ Phong, ngậm miệng lại cho tao!”
Hai người bị cảnh sát dẫn đi, Lý Vân cũng nhân lúc hỗn loạn mà chuồn mất.
Livestream lại một lần nữa bùng nổ bình luận:
“Trời ơi… cảnh sát đến bắt người thật rồi kìa, vậy là thật à!”
“Chúng ta đều bị tên đàn ông cặn bã này lừa rồi, xin lỗi chị gái!”
“Tôi vừa rồi chửi hơi lớn, giờ thấy có lỗi thật sự!”
“Khốn nạn quá! Lại đi chuốc thuốc để c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p chính vợ mình!”
“Tôi vừa tra rồi, pháp nhân của công ty là Lâm Tri Ý, đúng là công ty riêng của người ta!”
Nghĩ lại những chuyện gần đây phải chịu đựng, tôi đỏ mắt nhìn vào camera livestream nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi rất xin lỗi khi gặp mọi người trong hoàn cảnh như thế này. Tôi là Tổng giám đốc công ty Phương Nhiên.
Phương Nhiên là tên mẹ tôi. Công ty này do bố mẹ tôi gây dựng từ hai bàn tay trắng.
Vậy nên dù có gặp cú sốc lớn đến thế nào, tôi vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy, chống đỡ và bảo vệ công ty này.
Qua đây, tôi cũng muốn nhắc nhở các chị em, nếu bị xâm hại hay tổn thương, nhất định phải báo cảnh sát ngay lập tức, bảo vệ quyền lợi của bản thân mình!”
Bình luận tiếp tục cuồn cuộn đổ về:
“Chị ơi đừng khóc, chúng em luôn ủng hộ chị!”
“Bị hãm hại mà còn bình tĩnh vạch trần kẻ xấu, quá mạnh mẽ! Chúng em ủng hộ Phương Nhiên!”
“Chị em cùng đứng lên bảo vệ quyền lợi nào!”
Tất nhiên cũng có những tiếng nói trái chiều, nhưng tất cả giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Bất kể là tốt hay xấu, sự thật đã được phơi bày rõ ràng. Cái tên Phương Nhiên đã được nhiều người biết tới.
Buổi tối, vừa về đến nhà thì tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Một tiếng sau, khi ngắt máy, tôi không nhịn được nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Vở kịch ồn ào này cuối cùng cũng đã đến tai bà nội rồi.
08
Ngay sau khi Lục Minh bị bắt giam, tôi lập tức đệ đơn ly hôn.
Ngày nhận được bản án từ tòa, tôi bán luôn căn nhà cũ, chuyển tới nơi ở mới.
Cứ tưởng rằng từ đây sẽ dứt khoát tạm biệt quá khứ, nhưng không ngờ sóng gió này chưa qua thì sóng gió khác lại ập tới.
Tối hôm ấy, tôi vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại từ trợ lý. Giọng cô ấy gấp gáp:
“C.h.ế.t rồi chị ơi! Có người tung ảnh… ảnh nóng của chị lên mạng rồi!”
Tôi giật mình, vội vàng mở điện thoại lên xem.
Những tấm ảnh chụp trên giường khách sạn vô cùng nhạy cảm. May mà những vị trí riêng tư và khuôn mặt đều đã bị làm mờ.
Người đăng ảnh là một tài khoản tên “Muôn màu muôn vẻ”, nội dung ám chỉ rõ người trong ảnh chính là Tổng giám đốc công ty Phương Nhiên.
Không cần đoán tôi cũng biết ai đứng sau chuyện này.
Ngay lập tức, từ khóa “Phương Nhiên” lại xuất hiện trên hot search. Bên dưới đầy những bình luận hóng hớt, thậm chí còn có người mắng tôi cố tình dùng thân thể để nổi tiếng.
Khi tôi đang chuẩn bị liên hệ ngay với bộ phận PR, điện thoại lại nhận thêm một tin nhắn:
“Tổng giám đốc Lâm, món khai vị này chị thấy thế nào? Tôi vẫn còn video đầy đủ từ đầu đến cuối, không che bất cứ thứ gì. Chị có muốn xem thử không?”
Tôi lập tức trả lời:
“Anh muốn gì?”
“Ba ngày nữa, đúng 1 giờ trưa, gặp nhau tại quán cà phê trước cổng trường. Chuẩn bị 5 triệu tệ tiền mặt để đổi lấy video, giao dịch ngay tại chỗ. Nếu chị dám báo cảnh sát, video sẽ lập tức bị tung lên mạng.”
Tôi giận đến run cả người, cầm điện thoại lên định gọi cảnh sát ngay lập tức. Nhưng đúng lúc sắp ấn gọi, tôi chợt do dự.
Chỉ cần đoạn video ấy bị phát tán, đời tôi coi như xong. Công ty Phương Nhiên cũng sẽ sụp đổ.
Tôi nhất định phải hành động thật thận trọng, không thể sơ suất.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định gọi một cuộc điện thoại khác.
09
Đúng hẹn, tôi xách tiền mặt tới quán cà phê trước cổng trường.
Đợi hơn nửa tiếng, Lý Vân mới xuất hiện, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân.
Tôi mất kiên nhẫn hỏi:
“Sao đến muộn vậy?”
Lý Vân tháo khẩu trang, đảo mắt nhìn quanh:
“Hừ, tôi phải quan sát kỹ một chút xem cô có giở trò gì không chứ! Cũng may cô biết điều, không thấy ai khả nghi quanh đây. Tiền đâu?”
Tôi hất cằm về phía cái túi dưới chân:
“Đồ đâu?”
Lý Vân dè dặt kéo hé khóa túi ra, vừa thấy rõ tiền bên trong, mắt cô ta lập tức sáng rực lên, nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc USB đưa cho tôi:
“Của cô đây.”
Tôi cất USB vào túi, hỏi tiếp:
“Cô không sao chép bản khác đấy chứ?”
Lý Vân thoáng sững lại, rồi cười nham hiểm nhìn tôi:
“Lý thuyết thì đúng là không có rồi. Nhưng sau này, nếu tôi tiêu hết tiền, ai biết tôi có nhớ ra mình còn bản khác hay không.”
Tôi tức giận đập mạnh bàn:
“Cô dám lừa tôi!”
Lý Vân nhếch mép đầy khiêu khích:
“Lừa gì mà lừa, chẳng phải đã đưa video cho cô rồi sao? Sau này thế nào thì tính sau!”
Nói xong, cô ta cầm túi tiền định bỏ đi.
Tôi lập tức kéo mạnh tay cô ta lại:
“Tống tiền, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán hình ảnh khiêu dâm—đủ để cô ngồi tù mấy năm rồi đấy!”
Lý Vân hất mạnh tay tôi ra, cười khẩy:
“Tôi đã quan sát kỹ rồi, quanh đây chẳng có bóng cảnh sát nào cả.
Lâm Tri Ý, cô đâu có gan báo cảnh sát chứ. Lần này chịu thua đi!”
Nhưng ngay khoảnh khắc Lý Vân vừa bước ra khỏi quán, các cảnh sát mặc thường phục lập tức lao tới khống chế cô ta.
Cảnh sát mật phục mà dễ dàng bị cô ta phát hiện sao!
Lý Vân gào lên dữ dội:
“Lâm Tri Ý, cô chơi ác thật đấy! Nhưng cô cũng chẳng sống nổi nữa đâu. Tôi đã cài đặt gửi video tự động rồi.
Chỉ 10 phút nữa, video của cô sẽ phát tán khắp mạng. Cô không cho tôi sống dễ chịu, thì cô cũng đừng mơ yên ổn!”
Tôi cười lạnh:
“E là phải làm cô thất vọng rồi. Cũng may ban nãy cô đến trễ tận nửa tiếng, cảnh sát đã kịp tìm tới nhà cô, tài khoản mạng của cô cũng đã bị phong tỏa rồi. Video của cô căn bản chẳng thể gửi đi nổi đâu!”
Nghe vậy, sắc mặt Lý Vân tái mét, cô ta điên cuồng vùng vẫy hét lớn:
“Không thể nào! Không thể nào!
Lâm Tri Ý, đồ khốn! Dù video không đăng được thì những bức ảnh trước đó cũng đủ hủy hoại cô rồi!
Cô đã thân bại danh liệt rồi, Phương Nhiên cũng xong đời rồi! Tôi thắng rồi, vẫn là tôi thắng!”
Cảnh sát nhanh chóng áp giải Lý Vân đang phát điên lên xe.
Tôi xách túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, trưởng phòng truyền thông gọi đến, giọng vô cùng phấn khích:
“Chị Lâm, tập đoàn Lâm thị vừa ra thông báo chính thức, công khai xác nhận chị là người thừa kế tập đoàn. Họ còn tuyên bố những hình ảnh trước đây trên mạng hoàn toàn là vu khống.
Từ giờ, ai còn lan truyền thông tin sai sự thật về chị, Lâm thị sẽ truy cứu đến cùng. Những bức ảnh kia trên mạng giờ đã bị gỡ sạch hết rồi!”
Nhìn thông báo chính thức đăng trên website của Lâm thị, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng đến lúc tôi nên quay về thăm bà nội rồi!
…
Khi tôi đến, bà nội tỏ ra rất bình thản.
Tôi giống bà nội như đúc: khuôn mặt thanh tú, ánh mắt có phần xa cách, đến cả nụ cười cũng có chiếc lúm đồng tiền y hệt.
Bà nhìn tôi một lượt, rồi nhẹ nhàng dời mắt sang nơi khác:
“Bà còn tưởng con sẽ từ chối sự giúp đỡ của bà, giống như ba con ngày trước.”
Tôi cúi đầu, áy náy nói nhỏ:
“Bà nội, con lại khiến bà phải lo lắng rồi.”
Bà lại nhìn tôi một lần nữa, khẽ mỉm cười:
“Tuy ba con vừa bướng bỉnh vừa cố chấp, nhưng con gái mà nó dạy ra vẫn biết ăn nói hơn nhiều. Lại đây, để bà nhìn con kỹ hơn một chút nào.”
Tôi bước tới gần, bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt càng lúc càng hiền từ.
Dần dần, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi lấy từ túi ra một chiếc điện thoại cũ.
Năm đó, khi ba mẹ tôi gặp tai nạn máy bay, họ đã để lại những lời cuối cùng trong chiếc điện thoại này.
Những lời dặn dò rất dài, trong đó một phần là dành riêng cho bà nội.
Bà đọc rất chăm chú, dường như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm trí.
Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, dành lại không gian riêng cho hai mẹ con bà.
11.
Lục Minh và Hạ Phong bị kết án 10 năm tù giam.
Tôi đã nhờ vả một chút quan hệ, sắp xếp cho hai người đó ở chung với đại ca trong tù.
Với cái vẻ trắng trẻo non nớt của bọn họ, chắc chắn sẽ được “chào đón” nồng nhiệt.
Chẳng bao lâu sau, trong trại giam đã có tin đồn lan ra.
Lục Minh muốn gặp tôi!
Tôi cũng tò mò không biết hắn giờ ra sao, nên đã đến.
Trong phòng thăm nuôi, Lục Minh lê từng bước khó nhọc mà đi tới, mông nhếch lên một cách kỳ lạ.
Vừa đặt mông xuống ghế, hắn lập tức đau đến mức bật dậy, cuối cùng đành đứng mà nói chuyện.
Hắn cầm lấy điện thoại, nước mắt ròng ròng:
“Tri Ý, anh sai rồi, xin em tha cho anh.
“Mới có hai tháng, anh đã bị đưa vào viện ba lần, lần nào cũng là khoa hậu môn trực tràng… Anh thực sự không chịu nổi nữa.
“Em đã chịu đến gặp anh, chắc chắn là vẫn còn tình nghĩa vợ chồng bao năm qua… Em không muốn thấy anh sống đau khổ thế này đâu, đúng không?”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng bình thản:
“Không! Thấy anh khổ sở thế này, tôi cuối cùng cũng yên lòng rồi.”
Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Lục Minh ch.ết sững, ôm chặt điện thoại, gào khóc điên cuồng.
Đáng tiếc, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Bước ra khỏi trại giam, ánh mặt trời chói chang đến nhức mắt.
Trợ lý vội vàng giương ô che cho tôi, vẫy tay gọi tài xế lái xe tới.
Chiếc xe lao vút đi, cuốn theo một vệt bụi dài, hướng về tương lai thuộc về tôi.
(Hết.)