Lê Hoa Lạc - Chương 2
4
Ngày ta xuất giá, Lý Hiền theo đúng phép tắc đến thăm và chỉnh trang cho ta.
Nàng tặng ta một bộ đầu ngọc vàng ròng, vàng ấy tuy là vàng mỏng, trông có vẻ hoa lệ nhưng thực ra chẳng đáng bao nhiêu.
Ta chẳng thèm để ý đến nàng.
Từ nhỏ, tiểu muội này luôn dùng đủ mọi cách để giành lấy tình thương của phụ thân. Từ những món quà thăm hỏi, đến những mẩu bánh kẹo mà ta ăn nhiều hơn nàng một chút.
Nàng hay khóc, nhưng không phải chỉ là mè nheo, mà luôn biết cách khiến phụ thân càng thương yêu nàng hơn.
Giống như hôm nay, nàng lại bắt đầu giả vờ khóc lóc.
“Tỷ tỷ à, chúng ta hai tỷ muội xuất giá, không biết sau này còn bao nhiêu dịp đoàn tụ nữa.”
Lý Hiền khóc thảm thiết, khiến người ta tưởng nàng thật sự không nỡ xa ta.
Ta khẽ “hừ” một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng: “Không sao đâu, muội gả cho hôn phu cũ của ta, nếu muội không ngại, ta vẫn có thể đến thăm muội ở Ngụy gia, chắc gia cảnh Cố gia cũng không quá giàu có, chẳng có quy tắc nào cấm ta ra ngoài đâu.”
Nàng lau nước mắt, ánh mắt không ngừng liếc xung quanh, ta lại không khách khí mà nói thêm: “Dù sao thì, ta cũng khá quen với Ngụy gia rồi!”
Lập tức nàng không khóc nữa.
Trước đây, Ngụy Hành đã gửi thư cho ta, nói rằng gia đình không thể trái ý, mọi chuyện đều do cha mẹ hắn quyết định, hắn không thể cãi lại. Cuối thư còn thêm một câu: “Uyển Nhi, ta luôn có muội trong lòng.”
Ta nhìn mà thấy buồn cười, đáp lại hắn một câu: “Lúc ta xuất giá, ngươi tặng thêm nhiều quà thì có ích hơn nhiều đấy!”
Ngụy Hành từ đó không còn phàn nàn gì nữa.
Lý Hiền lau khô nước mắt, lập tức đổi sắc mặt, nàng nói với giọng châm biếm: “Tỷ tỷ à, từ nhà cao cửa rộng gả về nhà nghèo, chắc tỷ tỷ sẽ không quen đâu nhỉ? Dù sao không có nhà rộng, không có nha hoàn hầu hạ, ngày sau sống vất vả, thật là tiếc cho đôi tay ngọc ngà của tỷ, sau này phải làm việc nặng nhọc rồi!”
Ta không chút tức giận, ngược lại bình thản đáp lại: “Cũng không sao, đằng nào ta cũng đã lấy từ chỗ phụ thân hai nghìn lượng bạc, vậy coi như cũng đủ rồi.”
Quả nhiên, vừa nhắc đến bạc, Lý Hiền và Dương thị đều như bị gai nhọn đâm vào tim, mặt mày khó chịu lắm.
Với họ, bạc là quan trọng nhất, đúng hơn là tiền đó phải để dành cho gia sản của Lý Chân.
Lý Hiền trợn mắt nhìn, khăn tay vặn vẹo trong tay, không khách khí mà trách móc: “Tỷ tỷ từ lúc nào mà trở nên hám lợi như vậy? Phải biết trong nhà chỉ có một mình Lý Chân, tất cả những thứ đó đều phải để lại cho hắn!”
Ta nhẹ nhàng “suỵt” một tiếng, chẳng thèm để ý, không giống như ngày xưa hay dễ bị bắt nạt.
“Ồ, vậy thì để mẹ muội trả lại hết hồi môn của ta, còn hai nghìn lượng bạc này, ta sẽ giữ lại, không mang đi nữa.”
Lý Hiền khựng lại, miệng không nói được câu nào.
So với bạc, nàng còn quan tâm đến việc liệu có mang được hồi môn sang Ngụy gia hay không.
Nàng giống phụ thân, giống Dương thị, thích khoe khoang bề ngoài nhưng lại chẳng có thực lực gì.
Phụ thân ta chỉ có thể cho nàng chút đất đai của Lý gia, nhưng không thể đem hết đến Ngụy gia, vì còn có Lý Chân, đó mới là người thừa kế duy nhất của Lý gia.
Mong muốn những món đồ đẹp để khoe khoang, nhưng nhà Dương thị đã suy tàn đến mức phải đến nhà người khác xin ăn, sao còn sức lực để tích cóp làm hồi môn cho nàng?
Thấy ta đã hiểu rõ mọi chuyện, Lý Hiền không còn lắm lời nữa.
Sau buổi gặp mặt lạnh lẽo của hai tỷ muội, ta cuối cùng cũng gả cho Cố Đình Chi.
Hắn được lòng mọi người, mang theo một đám bằng hữu đến rước dâu.
Phụ thân ta hôm nay gả con gái, nhưng biểu cảm chẳng khác gì mất đi một đứa con, mặt mày tối tăm như thể nước sắp rơi ra.
Cố Đình Chi còn tìm lý do, nói với mọi người rằng hắn thương xót ta, gả cho một thư sinh nghèo.
“Nhưng mà nói đi nói lại, có thể cưới được Uyển Nhi, đúng là tổ tiên của ta phúc lớn!”
Phụ thân ta miễn cưỡng cười, cuối cùng cũng đành gả ta đi.
Cố gia không có nhà cửa lớn, chỉ có một căn nhà ba gian mái ngói bình thường.
Mẹ chồng sợ ta chê, đặc biệt dọn phòng chính cho ta, còn mình thì ở phòng tây.
Hôm nay, mẹ chồng ăn mặc thật mới mẻ, trên mặt tràn đầy tự hào.
“Con dâu của ta thật đặc biệt, ngoại tổ phụ của nàng là Thượng trưởng! Biết Thượng trưởng là gì không? Là người giỏi từ thiên văn đến địa lý, một đại học giả!”
Ta tưởng rằng bà sẽ chê ta là người bị từ hôn, không ngờ mẹ chồng lại cởi mở đến thế.
Sau khi làm xong lễ nghi, ta được đưa vào động phòng.
Cố Đình Chi nâng màn che, bầu không khí trước đó huyên náo lập tức lắng xuống.
Không biết ai đó kêu lên: “Trời ơi, chẳng lẽ đây là tiên nữ hạ phàm?”
Nghe vậy, mặt ta càng đỏ bừng.
Cố Đình Chi mỉm cười, liếc nhìn rồi quay lại, trêu chọc: “Đi đi đi, ai cho ngươi nói chuyện với tẩu tử như vậy?”
Một trận cười đùa vang lên, Cố Đình Chi bị mọi người vây quanh ra ngoài uống rượu.
Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò ta, để lại một bất ngờ.
Khi tất cả mọi người ra hết, ta chỉ thấy một bóng dáng lết bước đến trước mặt.
Ta nhìn kỹ, mắt bỗng ngấn lệ.
Người đó chính là Liễu Nhi!
Liễu Nhi khóc nức nở quỳ xuống trước mặt ta: “Tiểu thư, nô tỳ mạng lớn, không ch.ết chỉ bị què chân, tiểu thư không ghét bỏ nô tỳ chứ?”
Ta không kịp nghĩ đến việc hôm nay là ngày vui, vừa cười vừa khóc, đấm nhẹ lên người nàng: “Ta tưởng ngươi ch.ết rồi, khóc suốt mấy tháng trời, còn lấy tiền giúp cha ngươi, lòng dạ áy náy không yên, ngươi lại im lặng chạy đến Cố gia, còn giấu ta!”
Liễu Nhi mới kể ra rằng, Cố Đình Chi đúng là người kỳ lạ.
Hắn viện lý do là con rể của Lý gia, trực tiếp sai người mang Liễu Nhi đi, dù chỉ còn chút hơi thở, đưa tới Cố gia, vừa chữa trị cho nàng, vừa giúp nàng bổ sung sức khỏe.
“Lúc đó lão phu nhân còn nuôi cả một vườn gà, mà đều bị nô tỳ ăn sạch cả rồi.”
Nói đến đây, Liễu Nhi cũng có chút ngượng ngùng.
Ta nắm lấy tay nàng an ủi: “Là ta sai, là ta liên lụy ngươi, vài con gà có gì mà phải áy náy, giờ ngươi có bạc rồi, mai ngươi ra ngoài, lấy bạc mua gà về!”
5
Đêm tân hôn, Cố Đình Chi uống rượu say, hắn ngà ngà say nhìn ta rồi nói:
“Ta biết nàng không phải thật lòng muốn gả cho ta, nói thật nếu không phải do ngẫu nhiên, ta cũng không định cưới sớm như vậy.”
“Vậy nên nàng yên tâm, ta sẽ không động vào nàng đâu, ta là người giữ gìn tiết hạnh, đến giờ vẫn còn là trai tân, đừng cười ta, ta nói thật đấy!”
“Ta muốn thi đỗ công danh trước, phải làm cho nàng nở mày nở mặt.”
“À, còn nữa, giờ đã là thê tử của ta rồi, sau này nếu nàng gặp người mà nàng thích, thì cũng đừng vội bỏ chạy, nàng có thể thương lượng với ta, chúng ta hòa ly, rồi nàng gả cho người khác…”
Hắn nói lung tung không đâu, ta cùng Liễu Nhi vội vã đưa hắn lên giường.
Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, ta cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, ta dậy sớm định qua thỉnh an mẹ chồng. Ai ngờ bà vẫn còn đang ngủ say.
“Con dâu, sao con dậy sớm thế? Dưới sân không có việc gì, nhanh chóng trở về ngủ tiếp đi!”
Mẹ chồng vẫn ngái ngủ đuổi ta đi.
Ta định dâng trà kính bà, nhưng không ngờ bà lại không theo khuôn phép như vậy.
May mà Liễu Nhi đã sống với họ một thời gian, cũng hiểu đôi chút.
“Tiểu thư, chúng ta về phòng trước đi, lão phu nhân có thói quen ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.”
Liễu Nhi nói vậy mà còn cười, có vẻ như cũng không phải giả vờ.
Về đến phòng, Cố Đình Chi vẫn ngủ say, ta tỉnh lại rồi không muốn ngủ thêm, liền lấy khung thêu bắt đầu thêu thùa.
Ta đưa bạc cho Liễu Nhi bảo đi mua vài con gà, vịt, ngỗng gì đó về.
Chừng một canh giờ sau, ngoài vườn tiếng gà, vịt, ngỗng đồng loạt kêu vang.
Mẹ chồng thức dậy, nhìn thấy cả một sân đầy gà vịt ngỗng, vui mừng như thể trúng xổ số.
“Ta chẳng phải đã tìm được một vị thần tài làm con dâu sao?”
Bà kéo ta, cười không ngừng.
“Phu quân con không có tài, không thể cho con cuộc sống tốt, còn phải để con dùng sính lễ để mua mấy thứ này, ta thật không đành lòng.”
Bà vừa nói vừa tức giận ra lệnh giết hai con gà trong vườn.
“Phải bổ dưỡng cho con dâu chứ!”
Cố Đình Chi tỉnh dậy, đã gần trưa rồi. Hắn chẳng nhớ gì về những lời tối qua, chỉ biết rằng ta giờ là thê tử cyar hắn, vừa mở mắt thấy ta thì không nhịn được thốt lên một tiếng “A.”
Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn.
Cố Đình Chi cũng đỏ mặt, cúi đầu vội vàng mặc y phục và giày.
Bữa sáng, ta và Liễu Nhi cùng nhau làm. Thế nhưng mẹ con họ vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, chỉ có thể ăn bữa trưa.
Mẹ chồng hầm một con gà làm canh, một con gà xào ăn thịt.
Cố Đình Chi gắp một cái đùi gà đưa cho ta.
“Nàng gả cho ta rồi, không được ăn món ngon vật lạ, ta chỉ có thể cho nàng đùi gà thôi.”
Ta cúi đầu ăn thịt gà, trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện.
Ăn xong, ta định đi rửa chén, nhưng mẹ chồng lại đuổi ta đi.
“Con đâu cần phải làm việc gì đâu? Tay con giống như Cố Đình Chi, đều là tay viết lách, ta làm quen rồi, nhanh về phòng ngủ thêm chút đi.”
Bà nói rồi đuổi ta đi.
Ta về phòng, nhìn thấy Cố Đình Chi cầm bút, không biết đang suy nghĩ gì, liền hỏi:
“Phu quân đang nghĩ gì vậy?”
Cố Đình Chi ngẩng lên, nhìn ta một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nói: “Ta muốn thử viết kịch bản cho đoàn kịch, lấy đề tài nữ nhi giữ tiết hạnh làm cốt truyện, phu nhân, nàng có phiền nếu ta dùng chính câu chuyện của nàng làm kịch bản không?”
Ta ngạc nhiên vì hắn lại có suy nghĩ như vậy, vừa cảm thấy không thích hợp nhưng cũng có lý do riêng.
“Chàng muốn viết thì viết đi, chỉ cần đừng tiết lộ quá nhiều, kẻo cha ta biết lại gây phiền phức.”
Cố Đình Chi cười với ta, ánh mắt thoải mái hơn rất nhiều.
“Ta không sợ phụ thân nàng gây phiền toái, ta chỉ sợ phu nhân cảm thấy khó chịu.”
“Thế gian này, ép buộc nữ nhi phải tuân theo tam tòng tứ đức, nhưng lại không coi trọng tính mạng của nữ nhân, chẳng qua là để giữ mạng sống, còn bắt ép phải hủy hôn hay tự v.ẫn, ta luôn cảm thấy lễ nghi ấy quá nghiêm khắc.”
“Nam tử tự do qua lại trong các nhà kỹ viện, đó là phong hoa tuyết nguyệt; còn nữ nhi chỉ cần trò chuyện với nam nhân một lát cũng bị coi là mất đức, bị thiên hạ phỉ nhổ.”
“Ngay cả bệ hạ cũng cưới góa phụ làm hoàng hậu, chẳng thấy ai nói gì.”
“Chẳng qua là vì nữ nhi không có quyền trong tay mà thôi!”
6
Cố Đình Chi viết một vở kịch, tên gọi rất tao nhã, là “Lê Hoa Lạc”.
Câu chuyện kể về một tiểu thư trong gia đình thế gia, vì để bảo toàn mạng sống, nàng phải cùng một nam nhân xa lạ chung phòng một đêm. Mặc dù giữa hai người không có gì vượt quá khuôn phép, nhưng lại bị kẻ khác dựng chuyện rằng họ đã vượt qua giới hạn. Vì bảo vệ danh dự gia tộc, nàng buộc phải tự v.ẫn.
Sau đó, vì ch.ết oan, nàng không thể siêu sinh, hồn phách mãi lang thang trên trần thế.
Những cô nương nào vì chuyện giữ gìn trinh tiết mà nghĩ quẩn định t.ự t.ử, nàng đều kịp thời cứu sống. Những kẻ nào bịa đặt, nói xấu người khác, nàng sẽ hóa thân thành ác quái vào ban đêm để dọa nạt họ.
Vì nàng được chôn dưới gốc cây lê, mỗi mùa hoa lê nở, những người mà nàng cứu sống sẽ tự nguyện đến dưới cây lê, thu thập những cánh hoa rơi, tránh để những cánh hoa trắng tinh bị giẫm nát thành bùn.
Về sau, nhờ công đức cứu người, nàng được Bồ Tát điểm hóa, trở thành Lê Hoa Tiên Tử, đại diện cho sự trung trinh của phụ nữ, mặc dù trong sáng, thuần khiết, nhưng không nhất thiết phải tuân thủ quá khắt khe. Vào những lúc quan trọng, tính mạng luôn phải được đặt lên trên trinh tiết.
Trong vở kịch, Lê Hoa Tiên Tử nói từng câu đều mang theo nước mắt. Nàng cất giọng hát: “Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn phải chịu bao khổ cực, nếu mạng sống không bằng trinh tiết, vậy sao còn để phụ nữ ra đời?”
Không biết đã khiến bao nhiêu khán giả rơi lệ.
Vở Lê Hoa Lạc thử diễn mấy ngày liên tiếp, nhận được vô số lời khen ngợi, nhanh chóng tạo ra một làn sóng bàn tán trong kinh thành.
Không ai biết là ai đã nói ra, nhưng câu chuyện về việc Ngụy gia từ hôn chính là vì cô nương muốn bảo toàn tính mạng, nên đã phải trốn cùng một nam nhân suốt một đêm.
Chỉ trong chốc lát, Lý gia rơi vào vòng xoáy chỉ trích dữ dội, đến nỗi cha ta cũng không thể ngẩng đầu lên.
Mọi người ngoài kia nói ông ta chỉ lo danh dự, nhưng lại không quan tâm đến tính mạng của con gái. May mắn thay, vở kịch không bị dừng lại.
Hoàng cung đặc biệt cho phép diễn kịch, nghe xong, hoàng hậu khen ngợi không ngớt.
Cố Đình Chi vì thế kiếm được một khoản bạc lớn, vừa có được số tiền, hắn lập tức mua về hai tiểu nha hoàn khỏe mạnh.
“Ta không thể để một tiểu thư như nàng, suốt ngày phải làm việc nhà được.”
Lời nói này khiến mẹ chồng liếc hắn vài cái đầy khó chịu.
“Ý của con là, ta phải chịu khổ chịu cực sao?”
Cố Đình Chi cười xòa, vội vàng dỗ dành: “Mẹ nói gì vậy, chẳng phải nhờ có Uyển Nhi mà chúng ta mới có bạc sao? Nếu nàng không đồng ý viết vở kịch này, làm sao chúng ta có được tiền bạc?”
Mẹ chồng chỉ nói mấy câu, nhưng thật ra bà cũng không giận con trai.
Cả hai mẹ con đồng loạt lên án cha ta trong suốt một canh giờ, đến nỗi miệng khô lưỡi đắng, uống hết nửa bình trà mới giải khát.
Cuộc sống ở Cố gia không phải quá giàu có, nhưng thoải mái và thuận lợi. Ta muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, Cố Đình Chi không hối thúc ta, mẹ chồng cũng không thúc giục.
Cuộc sống dễ chịu như vậy, ta chưa bao giờ được hưởng ở Lý gia.
Liễu Nhi cùng với hai nha hoàn mới mua bận rộn thu dọn sân nhà, khiến mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.
Khi chúng ta thức dậy, gà, vịt, ngỗng đã ăn xong thức ăn, những con lớn dẫn theo con nhỏ xuống nước bơi lội.
Cố Đình Chi hiếm khi dậy sớm, hắn suốt ngày bận rộn, kể từ khi biết hắn có thể viết kịch, lại viết hay đến nỗi đoàn kịch nào cũng muốn mời hắn đến viết kịch bản.
Hắn suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng đành phải bảo với người ta rằng thê tử hắn rất nghiêm khắc, không cho hắn ra ngoài.
Người ngoài cười hắn là “đội vợ lên đầu”, nhưng hắn cũng chẳng lấy làm phiền lòng.
Về nhà, hắn nói mình phải thi cử để trở thành một cử nhân.
“Không dám mơ làm trạng nguyên, nhưng cử nhân thì vẫn có thể phấn đấu.”
Mẹ chồng đứng bên cạnh nói thêm: “Con phải làm cho thê tử nở mày nở mặt chứ!”
Cố Đình Chi mỉm cười, nắm tay ta: “Ta phải làm cho phu nhân nở mày nở mặt.”
Dù sao, chuyện hôn sự giữa Ngụy gia và Lý Hiền cũng sắp đến.
Hắn lo ta bị người khác chế giễu, lại sợ ta trong lòng không thoải mái.
Thật ra, ta cũng không cảm thấy gì cả.
Kể từ khi gả cho Cố Đình Chi, ta mới biết thế nào là sống yên ổn.
Không phải lo bị nhà chồng chỉ trích, không phải lo không chăm sóc được Ngụy Hành, cũng không phải lo lắng về mối quan hệ giữa ta và các tỷ muội trong nhà.
Cố gia cũng có những người họ hàng khác, họ cũng nói ta là người từng bị hủy hôn.
Nhưng mẹ chồng không phải người dễ bắt nạt, bà dắt theo hai tiểu nha hoàn khỏe mạnh, ai dám nói xấu ta, bà lập tức đến tận nơi cãi nhau.
Ngay cả trưởng làng cũng phải ra mặt hòa giải vài lần.
Điều đáng nể nhất ở bà là, bà biết khóc.
Bà khóc cho phu quân quá cố, khóc cho tổ tiên Cố gia, khóc cho người thân từng ức hiếp bà, một góa phụ không nơi nương tựa.
Cuối cùng, trưởng làng thấy bà là lại đau đầu.
Khóc xong, bà về nhà ăn uống no nê để phục hồi sức lực.
Bà lại dặn con trai, nhất định phải thi đỗ cử nhân, để đập mặt mấy kẻ khinh thường.
Cố Đình Chi bất lực nói: “Mẹ trước còn nói, ta thi đỗ tú tài là được rồi, chẳng cần phải vất vả! Còn nói mẹ con mình không lo ăn mặc đã tốt rồi!”
Bà mẹ chồng ngượng ngùng cười, lén nhìn ta một cái, rồi véo con trai một cái.
“Con ngốc à? Lúc đó ta còn định bảo con cưới con gái nhà mổ heo, dù sao cũng không lo thiếu thịt ăn, ai biết con lại cưới được một tiểu thư gia đình lớn như vậy về? Chẳng phải là nên làm cho thê tử con nở mày nở mặt sao?”
“Lỡ trở về thăm nhà, bị cái tên cha vợ kia khinh thường thì sao?”
Ta nghĩ hai mẹ con này thật thú vị, dễ gần hơn nhiều so với Ngụy gia.
Bây giờ nghĩ lại, nếu ta phải gả cho Ngụy Hành, có lẽ ta không làm được.
Liễu Nhi cũng nói, Cố gia quả thực là tuyệt vời, phu quân không có khí chất của văn nhân cổ hủ, mẹ chồng cũng không có thái độ “hành hạ con dâu”.
Vì vậy, ta sống ở Cố gia như cá gặp nước.
Tối đến, Cố Đình Chi kéo tay ta, nằm trên giường từ thơ ca luận bàn đến triết lý nhân sinh.
Sau đó, hắn hỏi ta: “Phu nhân, nàng có muốn biết triết lý cuộc đời là gì không?”
Ta quay người đối diện với hắn, dưới ánh đêm, cười nhìn hắn.
“Phu quân muốn biết, ta cũng sẵn lòng hợp tác.”
Cố Đình Chi nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy: “Phu nhân, ta… ta chỉ là một tú tài nghèo, nàng không hối hận sao?”
“Phu quân có khí độ và trách nhiệm! Phu quân như vậy, nếu không quý trọng, ta mới hối hận.”
Nghe ta nói vậy, Cố Đình Chi nuốt nước bọt, mắt lóe lên tia sáng xanh, hắn lập tức lao về phía ta.
Một đêm qua đi, trời sáng dần, Cố Đình Chi cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn ôm ta vào lòng, thỏa mãn nói:
“Ngủ đi, phu nhân.”