Lệnh Nguyệt Như Mộng - Chương 1
Xe ngựa của phò mã rơi xuống vực sâu.
Trong cơn mê man, hắn vẫn nắm chặt tay tiểu thanh mai, quyết chẳng buông rời.
Ta bèn thay đại phu cứu người bằng một đạo sĩ chuyên luyện pháp khóa hồn, phong hồn hắn vào ngọc bội.
Ta muốn hắn tận mắt chứng kiến—
Tiểu thanh mai mà hắn ngày đêm tâm niệm, kỳ thực là kẻ thay lòng đổi dạ.
Muội muội mà hắn dốc lòng bảo hộ, hóa ra lại là kẻ bạc tình vô nghĩa.
Mẫu thân mà hắn một lòng tôn kính, cuối cùng cũng chỉ là kẻ ham lợi quên nghĩa.
Chỉ có như vậy, mới là sự trừng phạt xứng đáng dành cho hắn.
01
Tin phò mã rơi xuống vực truyền về.
Ta lập tức sai người phi ngựa đến Thái Y Viện, điều hết toàn bộ ngự y trực ban.
Nhưng khi thị vệ bẩm báo: lúc phò mã hôn mê, vẫn ôm chặt Lục Thanh Sương trong lòng—
Tâm ta vốn đang lo lắng phút chốc hóa thành giá lạnh.
Ta ngẫm nghĩ, rồi sai người mời đạo sĩ Trường Phong Quan.
Lúc phò mã được khiêng về, đại phu và đạo sĩ đều đứng chờ lệnh dưới hành lang.
Phò mã tuy rơi xuống vực, dung mạo vẫn như xưa, vết m-áu nơi khoé môi lại càng thêm diễm lệ.
Hắn vốn là bậc tuấn tú như ngọc, từng cưỡi xe ngựa dạo qua trường phố, khiến bao thiếu nữ tranh nhau ném hoa trái, từ đó lưu danh là giai thoại.
Khi ấy phụ hoàng hỏi ta:
“Trong kinh thành có rất nhiều thiếu niên tài mạo, con ưng ai nhất?”
Ta khẽ nói tên hắn.
Phụ hoàng bảo hắn chỉ có dung mạo mà tính tình phóng túng, không phải rể hiền.
Ta gật đầu: “Con thích dung mạo ấy.”
Còn tính khí hắn ra sao? Tính tình của hắn có lớn đến đâu, cũng không thể lớn bằng công chúa.
Hậu cung phụ hoàng có mười ba vị công chúa, mà trưởng thành được chỉ có một mình ta.
Thuở ấy, hoàng muội vừa tròn mười ba đã yểu mệnh, phụ hoàng vì thương tiếc mà ba ngày không lâm triều, nước mắt rơi chẳng dứt.
Ta may mắn trưởng thành, được gả đi, phụ hoàng vui mừng còn chẳng kịp.
Cho nên dù bị ta phản bác, vẫn hạ chỉ tứ hôn.
Chỉ là, sau khi ban thánh chỉ chưa được bao lâu—
Vệ Quân liền mượn cớ cầu kiến ta một lần.
Hắn quỳ gối trước ta, thưa rằng:
“Thần có một tiểu thanh mai, đã hứa hẹn từ lâu, không thể phụ lòng nàng. Mong công chúa thu hồi thánh chỉ.”
Tuy trong lòng có tiếc nuối, nhưng quân tử không tranh đoạt sở thích của người, ta liền thôi ý định này.
Chỉ là, bị từ hôn như vậy, ta sao có thể cam tâm được?
Vậy nên, ta ra một yêu cầu:
“Từ hôn cũng được, nhưng phải dẫn thanh mai của ngươi đến ra mắt bản cung. Bản cung cũng muốn xem, mỹ nhân phương nào khiến Vệ đại nhân một lòng cố chấp như thế.”
Và thế, ta gặp được Lục Thanh Sương.
Nàng rất đẹp, chỉ là chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành.
Vệ Quân yêu thích nàng, hẳn là đã thực lòng động tâm.
Ta bèn thỉnh cầu phụ hoàng thu hồi thánh chỉ.
Phụ hoàng dẫu bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo. Dẫu sao, người chỉ có mỗi mình ta là con gái.
Ta hỏi Ninh Sanh:
“Ta với Lục Thanh Sương, ai đẹp hơn?”
Hắn trầm ngâm một lát, hỏi lại: “
Lục Thanh Sương là ai?”
Ta ngẩn người giây lát, rồi bật cười ha hả.
Vệ Quân có thanh mai — nhưng Doanh Lệnh Nguyệt ta cũng có một trúc mã, trong lòng chỉ có mỗi ta.
Ninh Sanh là con của nhũ mẫu, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên.
Lúc nhũ mẫu sắp mất, ta hỏi bà còn tâm nguyện gì chưa thành?
Bà đáp:
“Nguyện công chúa khỏe mạnh trường thọ, phúc lộc song toàn. Nguyện công chúa gặp được ý trung nhân, đời đời vui vẻ an lành.”
Bà chẳng nhắc một lời nào về Ninh Sanh, nhưng ta hiểu—bà nhất định thương hắn lắm.
Bởi ta tốt, thì Ninh Sanh mới được tốt theo.
Ninh Sanh là thị vệ thân cận của ta.
Hắn luôn thành thật mà ở cạnh ta, chưa từng rời xa.
Ta từng hỏi hắn: “Có thích cô nương nào không?”
Hắn đáp:
“Trong lòng thuộc hạ chỉ có đao kiếm.”
Xem ra là muốn cả đời sống trong cô độc rồi.
2
Thế nhưng, cuối cùng ta vẫn gả cho Vệ Quân.
Tín Vương bị người tố cáo mưu nghịch, Vệ gia cũng bị liên lụy, theo luật đáng bị tịch biên gia sản, lưu đày viễn xứ.
Vệ Quân nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng tìm được cách vào phủ Trưởng công chúa.
Hôm ấy ta ghé phủ công chúa làm khách, hắn bỗng xuất hiện, múa một khúc kiếm vũ.
Kiếm thế vang vọng như chuông đồng, uyển chuyển như rồng lượn, nhẹ nhàng như chim hồng tung bay, khi thì lớn lao hào sảng, khi lại tinh tế linh động, tài năng không chút che giấu.
Nếu như trước kia, hình bóng Vệ Quân trong tâm ta chỉ như một bức họa mỹ lệ, thì nay bức họa ấy đã sống lại.
Hắn múa xong liền quỳ phục, chẳng nói nửa lời.
Hắn rất thông tuệ.
Nếu khi ấy mở lời, tất sẽ rơi vào thế hạ phong.
Hắn đang chờ ta quyết định, chờ ta đấu tranh cùng ham muốn của chính mình.
Trưởng công chúa nhẹ giọng cười bên tai ta:
“Nhân vật như vậy, trên đời có mấy người? Giờ ngươi có muốn giữ lấy không?”
Ta hỏi hắn: “Còn thanh mai của ngươi thì sao?”
Hắn khẽ động thân: “Thần và nàng ta, nay đã không còn liên quan nữa.”
Nghe nói khi Vệ gia gặp họa, Lục gia liền tuyệt giao, cả nhà dời khỏi kinh thành để tạm lánh sóng gió.
Thanh mai của hắn, Lục Thanh Sương, cũng đã lui hôn.
Hắn bị từ hôn đến hai lần.
Dù là nam tử, cũng khó giữ được danh tiếng.
Huống hồ, Vệ gia giờ đây nào còn danh vọng?
Ta bước tới trước mặt hắn, chậm rãi nói: