Lời Tỏ Tình Từ Băng Vệ Sinh - Full - Chương 3
16
Tin đồn ở trường đại học lan truyền quá nhanh.
Trong vòng vài ngày, cả trường đều biết Châu Chỉ Diễm đang hẹn hò với cô gái tặng BVS cho mình. Cậu ấy lại còn rất chu đáo, có thể gọi là “bạn trai nhà người ta”.
Hôm nay, tôi đang ngồi trong ký túc xá, nhàn nhã vừa ăn quýt vừa xem phim.
Đột nhiên điện thoại reo, tên của Châu Chỉ Diễm hiện lên trên màn hình. Sau khi nghe máy, cậu ấy chỉ nói mấy từ.
“Xuống lầu đi.”
Giọng điệu hình như có chuyện gì thì phải.
Tôi vội xỏ đôi dép lê xuống lầu.
Vừa nhìn thấy Châu Chỉ Diễm, cậu ấy đã nhét vào tay tôi một chiếc thùng lớn. Tôi nhìn kỹ vào bên trong, Kotex, Diana, Whisper….
Đúng là dọn sạch hàng tồn kho của tất cả các thương hiệu băng vệ sinh.
Tôi bối rối hỏi: “Sao anh mua nhiều thế?”.
Châu Chỉ Diễm hừ lạnh một tiếng: “Thà là anh bỏ tiền mua còn tốt hơn.”
“Hả, ý anh là gì?”
Cậu ấy tức giận gào lên: “Đều nhờ chuyện tốt của em, bây giờ mấy cô gái kia đều đưa cho anh thứ này!”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời nóng giận mà không có chỗ phát tiết.
Nghĩ tới chuyện nhục nhã kia mà tôi muốn đi đầu xuống đất, bọn họ còn bắt chước theo tôi làm gì?
Hơn nữa, cũng có phải chỉ tặng băng vệ sinh mà tôi theo đuổi được Châu Chỉ Diễm đâu.
Còn có xe tang và nhà vệ sinh nam nữa mà. Bọn họ mới chỉ học được bề nổi, còn lâu mới học được cốt lõi.
Tôi lén nhìn Châu Chỉ Diễm, ngập ngừng hỏi: “Vậy… vậy, anh cũng đối với bọn họ…”
Có phải anh cũng chấp nhận bọn họ không?
Châu Chỉ Diễm hiểu ý tôi và nói thẳng:
“Không, em khác với họ, em xuất hiện là sự chữa lành cho anh…”
Tôi lập tức cao hứng, sau đó lại nghe thấy cậu ấy nói:
“… Lành ít dữ nhiều.”
Được rồi, tôi sẽ coi đây là một lời khen…
17
Trở lại KTX, tôi đặt chiếc thùng lớn ở giữa phòng ngủ và vẫy tay tự hào.
“Từ giờ trở đi, băng vệ sinh của các cậu sẽ do chị đây bao tất.”
An Mỹ đặt chiếc gương trang điểm trên tay xuống, kinh ngạc nhìn chiếc thùng.
“Tiểu Ngọc, cậu dọn sạch kệ hàng của siêu thị rồi à?”
“Không, là người khác gửi cho Châu Chỉ Diễm.”
Tiết Phi Phi kinh ngạc ngồi dậy và hét lên: “Cái gì? Bọn họ làm thật luôn?”
Tôi nghe thấy manh mối, lập tức nhảy lên giường của Tiết Phi Phi.
“Cậu biết được gì rồi à.”
Tiết Phi Phi lấy điện thoại di động ra và nhanh chóng tìm thấy một bài đăng.
Tiêu đề là: “Hoa nhài cắm bãi cức trâu, chị gái BVS có thể theo đuổi nam thần.”
Cức trâu và chị gái BVS là tôi.
Hoa nhài đương nhiên là Châu Chỉ Diễm.
Đám người này đang thầm ch.ửi tôi. Bên dưới có cả hàng trăm bình luận.
“Ngày 15 tháng 1, tôi tặng rồi nhưng không thành công, phải không ngừng cố gắng.”
“Không thành công +1, không ngừng cố gắng “
“Không thành công +2, không ngừng cố gắng.”
…
“Không thành công +254, không ngừng cố gắng.”
Tôi: ?
“Đây là cái thứ tà giáo gì vậy?”
“Họ đã lập thành một nhóm để gửi băng vệ sinh cho Châu Chỉ Diễm, đây là điểm danh hàng ngày.”
Tôi không nói nên lời.
Tôi trả lại điện thoại di động cho Tiết Phi Phi “Nếu họ cứ thế này, băng vệ sinh ở gần trường sẽ không đủ bán!”
Nghe vậy, Tiết Phi Phi tròn mắt, đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi kích động: “Tiểu Ngọc, tớ có một ý kiến hay!”
Khóe miệng tôi hơi giật giật.
Xin lỗi, tớ có thể chọn không nghe được không?
18
Đại học A từ trước đến nay luôn là một góc yên tĩnh.
Lúc này, có rất nhiều người đang đứng, phóng tầm mắt ra xa đều là đội quân tóc dài.
Trong đám người đó, ba người trong trang phục ếch đang hò hét nhiệt tình:
“Băng vệ sinh đựng trong hộp quà, trong đó có “Danh ngôn của chị gái BVS” – Bảo vệ trái tim cậu, cùng cậu trưởng thành, cả đời không hối hận. Mua ngay để nhanh theo đuổi được nam thần…”
Các cô gái quét mã QR để thanh toán, rồi hài lòng rời đi với chiếc hộp quà màu đỏ. Nhìn khuôn mặt họ hớn hở thế kia, tôi đoán, có khi địa điểm tổ chức lễ cưới và tên con cũng đã chọn xong rồi.
Hộp quà đắt hàng như tôm tươi, chỉ trong vòng 10 phút đã bán hết bằng sạch.
An Mỹ cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu ếch, dù toát mồ hôi vì nóng nhưng không giấu được vẻ phấn khích.
“Hôm nay bán nhanh hơn hôm qua, quá tuyệt vời!”
Tiết Phi Phi cũng cởi mũ trùm đầu ra và tự hào.
“Đương nhiên, hôm nay tớ thêm “Danh ngôn của chị gái BVS”, tớ quả là có đầu óc kinh doanh.”
Đúng vậy, cái gọi là “ý kiến hay” của Tiết Phi Phi chính là bán băng vệ sinh ở trong trường.
Hơn nữa cũng không cần nhập hàng luôn.
Châu Chỉ Diễm nhận được băng vệ sinh sẽ đưa cho tôi, tôi đem bán lại để lấy tiền lời, nữ sinh khác mua xong lại đem tặng Châu Chỉ Diễm, Châu Chỉ Diễm lại đưa cho tôi…
Một vòng tuần hoàn vô tận.
Chúng tôi chỉ cần bỏ chút tiền ra để mua hộp quà đóng gói là được.
Chúng tôi tự làm nhà sản xuất, nhà phân phối và đại diện nhãn hàng luôn.
Dùng từ “gian thương” cũng không ngoa tí nào.
Tất nhiên, mấy chuyện này không thể để cho Châu Chỉ Diễm biết được. Nếu cậu ấy mà biết thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Không hiểu sao tôi lại hoảng sợ, bèn vội vàng thúc giục: “Trở về ký túc xá đã, vứt mấy thứ này đi.”
Tôi cúi xuống và dọn dẹp vài chiếc hộp trên mặt đất.
Lúc tôi đang cúi đầu bận rộn, đột nhiên nhìn thấy một đôi giày AJ.
Tim đập thình thịch, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt u ám của Châu Chỉ Diễm.
19
“Giang Ngọc, em quả là có tiền đồ.”
Giọng điệu của cậu ấy lạnh đến mức gần như đóng băng.
Tôi sợ đến run tay, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, tôi còn chưa cởi mũ trùm đầu ra mà!
Thế là tôi nhỏ giọng, giả bộ ngu xuẩn nói: “Giang Ngọc là ai? Tôi không hiểu.”
Châu Chỉ Diễm đã tức đến mức bật cười.
“Đừng giả bộ, “hộ pháp bên trái và phải” của em cũng không mang mũ trùm đầu.”
“…”
Tôi quay đầu lại, thấy Tiết Phi Phi và An Mỹ đang ngượng ngùng đứng ở hai bên tôi.
“2 người về trước đi, tôi và Giang Ngọc có chuyện muốn nói.”
“Được được.”
Hai người như được đại xá, cả hai vội vã xách vali ra về, tốc độ còn nhanh hơn bị chó rượt.
Trong nháy mắt, chỉ còn lại tôi và Châu Chỉ Diễm ở nơi này.
Châu Chỉ Diễm ngồi xuống ghế đá, lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa, làn khói bốc lên mơ hồ.
“Không nhìn ra là em rất có thiên phú của gian thương. Lại là chủ ý của bạn cùng phòng?”
Tôi giống như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang, tôi cúi đầu và buồn bã “Ừ.” một tiếng.
Châu Chỉ Diễm búng tàn thuốc, khóe miệng nở một nụ cười trêu chọc.
“Thích kinh doanh?”
Trong lòng tôi có dự cảm xấu, vô thức lắc đầu: “Không thích.”
“Thật sao? Anh cảm thấy em rất thích, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đích thân xem em bán hàng, muốn cũng không thể lười biếng.”
Tôi: “…”
20
Công việc kinh doanh băng vệ sinh đã lụn bại.
Sau khi Châu Chỉ Diễm nói câu “Anh sẽ đích thân xem em bán hàng”, tôi đã sợ hãi đến mức đốt tất cả các công cụ gây án – đồ trang trí, hộp quà và thùng giấy đi.
Chậm một giây thôi, tôi cũng sợ Châu Chỉ Diễm sẽ làm thật.
Số lượng cô gái tặng băng vệ sinh cho Châu Chỉ Diễm cũng ít dần.
Bởi vì Châu Chỉ Diễm đã đăng một bài lên trang cá nhân “Sau này ai muốn tặng tôi những thứ đó, cứ đưa vào phòng ngủ của bạn gái tôi là được. Dù sao thì cũng là cô ấy dùng hết.”
Nhìn thấy hành động này Châu Chỉ Diễm, tôi chỉ muốn nói: Anh có thể đừng đẹp trai như thế được không?
Thời gian trôi qua, tôi đã ở bên Châu Chỉ Diễm được gần một tháng.
Cậu ấy thực sự không có ai khác ngoài tôi.
Tôi luôn tự hỏi liệu cậu ấy có thực sự thích tôi không? Nhưng cậu ấy không bao giờ nói ra, và tôi cũng không dám hỏi.
Sợ sẽ xấu hổ, sợ là tôi tự mình đa tình.
Nên tôi hài lòng với hiện tại nhưng vẫn không ngừng lo lắng về tương lai.
Hôm nay là lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học A. Trường chúng tôi đã tổ chức rất nhiều tiết mục ca múa, tiểu phẩm.
Sinh viên ngồi ngoài trời trong nhiệt độ 10 độ C.
Tôi rét run cầm cập. Dù đã mặc mấy lớp áo nhưng vẫn không ngừng run rẩy.
“Tiểu Ngọc, túi chườm nóng đây, nhét vào trong quần áo của cậu đi.”
Tôi lấy túi chườm nóng từ tay Tiết Phi Phi.
Vừa định kéo khóa áo, tôi chợt nghĩ đến Châu Chỉ Diễm. Cậu ấy sợ người nhìn béo hơn nên ngay cả quần bông cũng không mặc.
Trời lạnh như vậy, có khi đã sun vòi rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy và đi về hướng khác.
“Tiểu Ngọc, đi đâu vậy?”
“Mang túi chườm nóng cho Châu Chỉ Diễm.”
“Clm, nó lại phát cơm chó nữa rồi…”
21
Tôi không tìm thấy Châu Chỉ Diễm ở trong lớp học, điện thoại cũng tắt, ngay cả Phong Lỗi cũng không biết đi đâu.
Tôi ngẫu nhiên lựa chọn một khán giả may mắn và hỏi: “Xin chào, cho tôi hỏi một chút, cậu có thấy Châu Chỉ Diễm ở đâu không?”
Nam sinh chỉ vào tòa nhà cách đó không xa. Tôi vội vàng cảm ơn và bước nhanh về phía tòa nhà.
Vừa đến góc tường, tôi nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
Hai chàng trai đang đứng trong khu vực hút thuốc, và một người hỏi “Cậu đối xử như vậy, có phải là tốt quá rồi không?”
Chàng trai kia bình tĩnh trả lời: “Bây giờ luyện tập cho tốt, tương lai không phải sẽ có kinh nghiệm à?”
“Chẹp, cậu không sợ nảy sinh tình cảm, sau này xa nhau sẽ tiếc nuối?”
“Có cái gì mà không buông bỏ được, đến lúc đó tôi sẽ có lựa chọn tốt hơn…”
Dựa lưng vào tường, tôi lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Châu Chỉ Diễm và Phong Lỗi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được rồi.
Hóa ra Châu Chỉ Diễm chỉ muốn luyện tập với tôi.
Chỉ là giả bộ mà đã tốt như vậy. Nếu cậu ấy thật lòng yêu thương thì sẽ như thế nào nữa? Đáng tiếc, “vật thử nghiệm” là tôi sẽ không bao giờ biết được.
Tôi như đứng trong lò mổ gia súc, chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi không chỗ nào không đau. Cơn đau khiến tôi muốn khóc, muốn hét, muốn trút giận.
Nhưng tôi chỉ nở một nụ cười tự giễu, tôi không muốn nghe thêm những lời độc ác từ giọng nói tàn nhẫn đó. Và tôi bước đi với đôi chân tê cóng vì rét lạnh.
22
Tôi trở lại ký túc xá một mình.
Tôi ngồi đó rất lâu, đầu óc ong ong khó chịu.
Kỳ thực cũng không thể trách Châu Chỉ Diễm, cậu ấy không sai, là tôi sai ngay từ đầu.
Cậu ấy quá tốt với tôi, đến mức tôi đã nghĩ rằng cậu ấy không có lựa chọn nào khác ngoài tôi nữa.
Con người luôn rất tham lam.
Khi chúng tôi chưa yêu nhau, tôi nghĩ: Chỉ cần tôi được ở bên cậu ấy, cho dù cậu ấy không thích tôi, cho dù vài ngày nữa chúng tôi chia tay, ít nhất thì ánh trăng sáng ấy đã từng thuộc về tôi, vậy nên tôi không hối hận.
Nhưng không biết từ lúc nào, tôi đã trở nên tham lam như vậy.
Tôi bắt đầu muốn ánh trăng sáng ấy hoàn toàn thuộc về tôi, và chỉ chiếu sáng một mình tôi thôi…
Đến nỗi tôi không thể chấp nhận sự thật mình chỉ là “hàng thử nghiệm”.
Khi ỷ lại đã thành quen, việc rời đi lại giống như cai ngh.iện.
Tôi lau nước mắt trên mặt, lấy điện thoại ra và gửi cho Châu Chỉ Diễm một tin nhắn.
“Châu Chỉ Diễm, chúng ta chia tay đi.”
Thật ra từ “chia tay” này có hơi cao, nên nói “Em giải thoát cho anh.” thì mới đúng.
Gửi tin xong, tôi tắt máy, leo lên giường và trùm chăn kín đầu như trốn chạy.
…
Khi tôi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen.
Tiết Phi Phi và An Mỹ có lẽ vẫn chưa quay lại.
Tôi mở điện thoại lên, lập tức giật mình bởi hàng chục cuộc gọi nhỡ và hơn 99 tin nhắn.
“Sao lại chia tay?”
“Lý do là gì?”
“Giang Ngọc, nói chuyện với anh.”
“Đừng nói chia tay qua điện thoại, muốn nói thì nói trực tiếp với anh này.”
“Anh sẽ đợi em ở sân chơi phía Đông.”
“Em không tới sao? Em không tới thì anh vẫn chờ.”
“Này, em thật sự không đến? Em muốn nhìn anh ch.ết cóng ngoài này à?”
“Đậu má, anh nên nghe lời em mặc quần bông mới phải.”
“Giang Ngọc à, anh lạnh quá…”
Tôi vội vàng nhảy dựng dậy, sau đó cầm 2 chiếc áo khoác và chạy ra bên ngoài.
23.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân chơi phía Đông, thoáng nhìn đã thấy chàng trai đang ngồi một mình ở nơi đó.
Cậu ấy đang hút thuốc, tàn thuốc nằm rải rác dưới chân.
Tôi hít một hơi thật sâu và hét lớn “Châu Chỉ Diễm!”
Chàng trai ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, vành tai đỏ bừng, hiển nhiên là rất lạnh.
Cậu ấy bước đến gần tôi.
Câu đầu tiên Châu Chỉ Diễm nói là “Em không thích anh nữa à?”
Tôi im lặng lắc đầu và đưa cho cậu ấy chiếc áo khoác.
“Nếu em còn thích anh, tại sao lại chia tay?”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Châu Chỉ Diễm, tôi cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình.
“Châu Chỉ Diễm, em không muốn trở thành “vật thử nghiệm” của anh trước khi tìm được chân ái. Em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc khiến anh đội quần nữa. Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em trong thời gian này, em giải thoát cho anh.”
Chàng trai nheo mắt lại và nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
“Một “vật thử nghiệm” trước khi tìm được chân ái? Em nói cái gì vậy?”
“Hôm nay, em nghe được anh và Phong Lỗi nói chuyện ở khu vực hút thuốc.”
Châu Chỉ Diễm suy nghĩ một lúc, rồi lặng lẽ mở miệng “Ý em là câu “Bây giờ luyện tập trước, tương lai sẽ có kinh nghiệm hơn?”
Tôi gật đầu. “Phải.”
Châu Chỉ Diễm cười bất lực.
“Anh đúng là chịu lạnh 2 giờ vô ích. Giang Ngọc, người ta ch.ết rồi cũng bị em làm cho đội mồ sống dậy. Anh không phải nói em, mà là Tiểu Mễ.”
Tôi ngẩn người.
“Tiểu Mễ là ai?”
“Con Shiba Inu của Phong Lỗi.”
À chuyện này…
24.
Châu Chỉ Diễm đã kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra chiều nay.
Tiểu Mễ đã làm hỏng đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của Châu Chỉ Diễm trong ký túc xá.
Châu Chỉ Diễm chẳng những không tức giận, cậu ấy còn ngăn cản Phong Lỗi đ.ánh con chó, thậm chí còn mua đồ ăn vặt như nuôi thú cưng của mình.
Thế nên mới dẫn đến cuộc nói chuyện tiếp theo.
“Cậu đối xử như vậy, có phải là tốt quá rồi không?”
“Bây giờ luyện tập cho tốt, tương lai không phải sẽ có kinh nghiệm à?”
“Chẹp, cậu không sợ nảy sinh tình cảm, sau này xa nhau sẽ tiếc nuối sao?”
“Có cái gì mà không buông bỏ được, đến lúc đó tớ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Tớ sẽ chọn được con chó ngoan hơn, còn lâu mới giống cậu. Nếu không phải Giang Ngọc thích chó, tớ cũng không cần phải thế này.”
Sau khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, tôi lập tức cạn lời.
Mẹ nó, kịch bản này hình như cũng quá là kịch tính đi.
Hóa ra “tốt hơn” trong lời nói Châu Chỉ Diễm không phải là tình yêu đích thực, mà là cậu ấy dự định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi nuôi một con chó.
Và “vật thử nghiệm” không phải là tôi, mà là Tiểu Mễ!
Tôi chợt nhớ đến một câu mà An Mỹ từng nói: “Đừng quan tâm người khác nghĩ gì, cứ là chính mình là được. Người ta có nói gì cũng đừng để ý, cứ xem như là đang nói về mấy con chó đi.”
Độc lạ tiên tri, quả thực là nói về con chó!
Tôi hiểu lầm Châu Chỉ Diễm, khiến cậu ấy phải chịu giá rét lâu như vậy.
Tôi áy náy lắm mà không biết làm gì, chẳng lẽ lại em xin phép được lạy anh một cái.
Châu Chỉ Diễm đưa bàn tay lạnh giá xoa đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi “Được rồi, sau này em có việc gì thì cứ trực tiếp hỏi anh, đừng nói chia tay, cũng đừng mất liên lạc.”
Tôi cúi đầu xấu hổ.
“Được, về sau em nhất định là cô bạn gái lắm lời của anh.”
“Ừ.”
Tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi quan trọng.
“Châu Chỉ Diễm, em vừa nhắc tới chia tay thì anh đã khẩn trương như vậy, anh… có phải…”
Có phải anh cũng thích em không?
Châu Chỉ Diễm dứt khoát thừa nhận: “Ừm, Châu Chỉ Diễm anh sẽ không tự làm khổ bản thân để ở bên cạnh người mình không thích. Là lỗi của anh, anh đã không nói rõ ràng với em.”
Khoảnh khắc này giống như một giấc mơ vậy.
Tôi vô thức véo mạnh vào đùi, và sau khi nghe thấy tiếng kêu đau của Châu Chỉ Diễm, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là mơ.
Nước mắt cậu ấy đã ra đến vành mắt, nhưng cậu ấy bướng bỉnh không chịu để nước mắt rơi.
“Nhưng mà, ở trường em đã khiến anh đội quần như vậy, sao anh còn thích em?”
Châu Chỉ Diễm lấy ra một bó pháo hoa que từ trong túi.
Sau đó bật lửa châm lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt cậu ấy, ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng rất dịu dàng.
“Bởi vì có một cô gái yêu thầm anh suốt 5 năm. Lúc ở trường cấp 3 đã lén xem anh thi đấu, nhưng cô ấy thậm chí không dám nói một lời nào. Anh kiên quyết đợi cô ấy tỏ tình với anh, chờ cho đến tận năm 2 đại học. Cuối cùng tháng trước anh cũng chờ được, nhưng cô ấy lại… nhét băng vệ sinh vào tay anh.”
Hóa ra cậu ấy đã biết từ lâu.
Những giọt nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi nhận lấy pháo hoa que từ tay Châu Chỉ Diễm. Ngọn lửa nhỏ nhoi đã mang đến hơi ấm cho tôi trong đêm đông giá lạnh.
Đời người thăng trầm ngược xuôi.
Ngày được yêu chỉ là một ngày bình thường trong vô số những ngày đó.
Nhưng nếu có thể ôm anh, ngày nào cũng là ngày đẹp.
NGOẠI TRUYỆN CH U CHỈ DIỄM
Tôi tên là Châu Chỉ Diễm.
Tính đến nay, 17 năm cuộc đời tôi quả thực rất thuận buồm xuôi gió.
Rắc rối duy nhất – là có quá nhiều người theo đuổi, khiến cuộc sống của tôi sóng gió triền miên không yên ngày nào.
Tôi thích chơi bóng rổ.
Nhưng mỗi lần tôi đến sân bóng rổ của trường, rất nhiều người lại vây quanh tôi, họ háo hức như đi xem con khỉ đột trong rạp xiếc trung ương.
Clm.
Tôi đành phải tìm một sân bóng hẻo lánh ít người. Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.
Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái. Cô ấy thu mình vào một góc khuất và lén nhìn tôi chơi.
Tôi đã nghĩ nơi này không còn yên tĩnh nữa, nhưng không phải như vậy.
Cô gái không nói với ai, cũng không bước tới nói với tôi một lời nào, chỉ lặng lẽ làm khán giả đứng nhìn tôi chơi.
Thoáng chốc đã một năm trôi qua, cô gái ấy vẫn kiên trì đến xem tôi chơi bóng.
Có chút chân thành.
Cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu mong chờ cô ấy thổ lộ tình cảm với tôi.
Từ khi có ý nghĩ này trong đầu, cuộc sống của tôi cũng dần dần thay đổi.
Bình thường tôi sẽ không bao giờ chơi bóng vào những ngày mưa. Tôi sợ bỏ lỡ lời tỏ tình của cô gái kia, cũng sợ cô ấy ngại ngùng bỏ trốn.
Tôi chỉ biết cắn răng đi đến sân bóng rổ cách mấy cây số trong trời mưa tầm tã.
Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân mình như một diễn viên hề, rốt cuộc tôi đang đợi cái gì vậy?
Nhưng tôi vẫn cứ đi “biểu diễn” sau giờ học, như thể đã trở thành một thói quen, ngày nào không đi thì cả người cũng đều khó chịu.
Cứ như vậy, mưa đi gió đến, 2 năm đã trôi qua.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi cầm một bó pháo hoa que và đi đến sân vận động, buồn bã nghĩ: Sợ là cả đời này tôi cũng không đợi được cô ấy chủ động. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Cọc đã không chịu chủ động đi tìm trâu thì trâu phải tự đi tìm cọc vậy.
Nhưng hôm đó tôi đã đợi đến khi trăng lên cao, cô gái kia cũng không đến, đây là lần đầu tiên cô ấy vắng mặt.
Tôi ném pháo hoa que đi, tôi đau lòng phải thề rằng: Nếu một ngày nào đó cô ấy tỏ tình với tôi, tôi nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý!
Ít nhất cũng phải suy nghĩ 5 phút mới được!
Sau đó tôi mới biết, cô ấy học cùng trường đại học với tôi.
Hôm ấy tôi giành được 3 điểm trên sân, cuối cùng tôi cũng đợi được cô ấy xuất hiện.
Cô ấy nhét thứ gì đó vào tay tôi, rồi nhanh chóng cúi đầu chạy đi.
Tôi biết ngay mà, làm gì có ai cưỡng lại được tôi chứ?
Cuối cùng, tôi cầm thứ trên tay lên – một chiếc băng vệ sinh.
? ? ?
Có nghĩa là gì?
Đồng đội vỗ vai tôi cười lớn: “Đội trưởng, chắc cô ấy bảo cậu chơi bóng rổ giống như con gái?”
“Đừng nói nhảm nữa, một mình đội trưởng có thể chấp cả 3 người các cậu.”
“Vậy thì cậu nói xem, tặng băng vệ sinh là có ý gì?”
“…”
Vẫn còn chưa xong.
Buổi tối ngày kế tiếp.
Cô ấy ở dưới KTX nói ra một lời tỏ tình khiến người đời kinh hãi, cả trường đều biết tôi được tặng băng vệ sinh.
Thời khắc ấy tôi đột nhiên bừng tỉnh.
Hóa ra 5 năm qua, cô ấy không phải là ngại nói chuyện với tôi. Cô ấy ấp ủ âm mưu thâm độc trong lòng, định cho tôi một đòn chí mạng.
Giang Ngọc à Giang Ngọc, em tốt thật đấy.
Bây giờ nghĩ lại, cân nhắc trong 5 phút đồng hồ là quá ngắn, ít nhất cũng phải 5 giờ!
Để xem ai tức ch.ết trước ai.
[Hoàn]
0—–0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)