Lời Tự Sự Của Tra Nam - Chương 1
Vợ tôi mang thai được bảy tháng. Một đêm nọ làm việc muộn, tôi không kiềm chế được bản thân, cuối cùng đã quá giới hạn với cô nhân viên nữ trong văn phòng.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là phút chốc hồ đồ thôi.
Nhưng loại chuyện này, nếu đã có một lần thì sẽ có thêm vô số lần.
Tôi chỉ gượng ép được ba ngày, rồi lại không thể dừng lại…
1
Từ sau lần đó, tôi hoàn toàn chìm trong mê muội. Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ tìm cách gần gũi với Vương Miểu.
Về sau thậm chí không có cơ hội, tôi cũng phải tạo ra cơ hội.
Bởi vì Vương Miểu… thật sự quá tuyệt vời.
Cô ấy không chỉ như tên gọi – dịu dàng mà lại không chê tôi bẩn.
Những việc vợ tôi không bao giờ chịu làm, thì cô ấy lần nào cũng đồng ý.
Nhưng quan trọng nhất là tính cách của cô ấy, khiến cho tôi hoàn toàn mê mệt.
Sau lần thứ ba ở bên nhau, cô ấy thẳng thắn nói rõ:
Cô ấy chủ động với tôi vì hai lý do:
Thứ nhất, tôi là trưởng phòng của cô ấy – điểm danh, đánh giá hiệu suất hay bất kỳ lợi ích nào cũng đều do tôi quyết định.
Thứ hai, cô ấy nghe người khác đồn rằng, tôi không chỉ là người quen mà còn là cháu ruột của Chủ tịch Tập đoàn, nên nghĩ rằng tôi được đưa về chi nhánh này để “rèn luyện”, và chỉ cần bám được tôi thì sẽ có ngày được thăng tiến.
Nói thật, khi nghe xong những lời đó, tôi lại cảm thấy như mình vớ được vàng.
Đơn giản là vì tôi đã 32 tuổi, trong hai năm gần đây lại đang béo lên trông thấy.
Giả sử lúc này có cô gái ngoài 20 tuổi chạy đến nói với tôi:
“Anh ơi, em chẳng cần tiền, chẳng cần quyền, em chỉ thích con người anh thôi.”
Thì tôi phải ngu ngốc đến cỡ nào mới tin nổi?
Nên sự thẳng thắn của Vương Miểu không khiến tôi thất vọng, mà lại khiến tôi thấy rất yên tâm.
Một cô gái tỉnh táo như thế, chắc chắn sẽ không có mộng làm vợ bé.
Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ cần tôi cẩn thận một chút, Hứa Nặc vợ tôi sẽ không bao giờ phát hiện.
Nhưng niềm vui đó cũng không kéo dài bao lâu. Cảm giác hụt hẫng rồi cũng đến.
2
Tôi hụt hẫng cũng vì một lý do rất đơn giản.
Sau mỗi lần xong việc, Vương Miểu lại lập tức mặc quần áo vào, không lưu luyến một chút nào mà quay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng ấy, tôi cứ tự hỏi:
Mình có người tình hay là đang bỏ tiền mua vui vậy?
Chẳng lẽ giữa tôi và cô ấy chỉ là giao dịch nơi công sở?
Cứ như vậy, cảm giác muốn “chinh phục” trong tôi ngày càng mãnh liệt.
Và cũng từ đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.
Có một lần, tôi chịu không nổi. Khi cô ấy lại vội vàng mặc đồ rời đi, tôi hỏi:
“Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, em không có chút tình cảm nào với anh sao?”
Cô ấy hơi khựng lại, sau đó chỉ cười gượng và nói:
“Anh Triệu à, anh có gia đình rồi, sắp làm bố nữa. Nếu em thật sự có tình cảm với anh, thì ngoài việc tự làm nh-ục mình, em còn có thể nhận lại gì?”
Nghe xong câu đó, tôi mới nhận ra – gốc rễ vấn đề là do tôi đang có gia đình.
Nên tôi bắt đầu có ý định ly hôn.
Nhiều đêm nằm nghĩ: nếu tôi thật sự ly hôn, liệu cô ấy có ngừng lý trí như vậy mà dần dần yêu tôi không?
Nhưng rồi, đó mãi chỉ là ý nghĩ mà thôi.
Tôi không dám thật sự ly hôn với Hứa Nặc.
Không phải vì cô ấy chỉ còn ba tháng nữa là sinh con. Mà là vì nếu ly hôn, tôi sẽ mất hết sự nghiệp.
Công việc hiện tại, với mức lương cả triệu mỗi năm, là do ông bác của Hứa Nặc sắp xếp cho tôi.
Một nửa lời đồn mà Vương Miểu nghe được là đúng – tôi có họ hàng với Chủ tịch Tập đoàn.
Nhưng nửa còn lại sai – tôi không phải cháu ruột của Chủ tịch, mà chỉ là cháu rể của ông ấy mà thôi.