Lời Tự Sự Của Tra Nam - Chương 3
8
Quả nhiên, sự nỗ lực của tôi đã có kết quả.
Từ đêm hôm đó, thái độ của Vương Miểu với tôi thay đổi hoàn toàn.
Cô ấy không chỉ xóa tài khoản WeChat của gã đàn ông xem mắt kia ngay trước mặt tôi, mà còn chặn luôn cả số điện thoại của anh ta.
Ngoài ra, cách cô ấy xưng hô với tôi cũng thay đổi dần dần.
Trước đây lúc nào cô ấy cũng “Tổng giám đốc Triệu”, bây giờ bắt đầu gọi tôi là “anh Quang”.
Thậm chí trong vài khoảnh khắc thân mật đặc biệt, cô ấy còn gọi tôi là “daddy”.
Điều quan trọng nhất là, trước kia cứ xong việc là cô ấy đứng dậy mặc đồ đi ngay, giờ thì lại như con chim nhỏ rúc vào ngực tôi, thì thầm mấy lời khiến lòng tôi ấm áp.
Nhưng, có được cũng có mất.
Từ khi Vương Miểu bắt đầu thật lòng với tôi, cô ấy cũng dần trở nên kiểm soát hơn.
Cô thường xuyên ngỏ ý muốn tôi ở lại ngủ qua đêm với cô.
Đó là điều khiến tôi khó xử nhất.
May mà Hứa Nặc là người không quá nhạy cảm.
Dù cô ấy rất mong tôi sẽ ở bên cạnh trong suốt thai kỳ, nhưng mỗi lần tôi viện lý do có việc gấp ở công ty, cô ấy đều sẽ thông cảm.
Tôi từng quan sát kỹ phản ứng của cô ấy, và quả thật cô ấy không hề nghi ngờ gì cả.
Cứ thế, thời gian trôi qua từng ngày.
Chớp mắt đã đến ngày dự sinh của Hứa Nặc.
Hôm cô ấy sinh, một bác sĩ nữ nói với tôi rằng bệnh viện cho phép người nhà vào phòng sinh cùng. Bác sĩ hy vọng tôi sẽ vào, để tôi thấy được phụ nữ vất vả như thế nào khi sinh nở.
Thực ra, lúc ấy tôi thầm rủa bác sĩ đó trong lòng.
Vì tôi từng nghe nói, phụ nữ sinh con thường sẽ đại tiểu tiện mất kiểm soát, thậm chí có người còn bị sa trực tràng.
Tôi đã sống với Hứa Nặc mập như con heo suốt bao lâu nay, chẳng lẽ giờ còn phải nhìn cảnh “con heo” đi đại tiện như thế nào nữa sao?
May mà Hứa Nặc hiểu chuyện.
“Bác sĩ ơi, thôi đừng để chồng em vào, em không muốn để anh ấy thấy dáng vẻ thảm hại nhất của mình.”
“Vậy… cũng được…”
Thấy bác sĩ gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Hứa Nặc được đẩy vào phòng sinh không lâu, tôi đã nghe thấy tiếng hét xé gan xé ruột của cô ấy.
Ba mẹ Hứa nghe tiếng con gái kêu đau, cũng rơi nước mắt không ngừng.
Còn tôi thì hoàn toàn không cảm thấy gì. Ngược lại, còn thấy hơi phiền.
Rõ ràng có thể chọn sinh mổ, nhưng cô ấy cứ khăng khăng nói sinh thường tốt cho con, lại còn nhất quyết không tiêm thuốc tê.
Nên nỗi đau đó, là cô ấy tự chuốc lấy.
Đáng đời!
Nhưng vì tình thế ép buộc, nếu tôi không khóc thì lại bị cho là m.á.u lạnh.
Thế là tôi đành phải cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.
Ngay lúc đó, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn.
Tôi cúi đầu nhìn – là Vương Miểu gửi tới:
[Vợ đang sinh con, chắc đau lòng lắm nhỉ?]
Tôi biết cô ấy đang ghen vì tôi đi cùng vợ vào viện.
Tôi liền nhắn lại:
[Với cô ta thì anh chẳng thấy gì, nếu là em, tim anh chắc tan nát rồi.]
Chẳng mấy chốc, Vương Miểu trả lời tiếp:
[Em đang ở tầng hầm B2 của bệnh viện, anh có xuống không?]
Thấy tin nhắn này, tim tôi bỗng đập thình thịch.
Tôi biết rõ “xuống” ở đây nghĩa là gì.
Nhưng bây giờ vợ tôi đang trong phòng sinh, ba mẹ vợ lại ngồi ngay bên cạnh… Lúc này mà bỏ xuống gặp cô ấy, có phải là quá đáng lắm không?
Đang do dự thì cô ấy nhắn thêm:
[Em chỉ đợi anh 5 phút, không xuống là em đi luôn đấy.]
Đọc xong tin, tôi nghiến răng đứng dậy:
“Ba, mẹ, con nghe tiếng khóc của Nặc Nặc mà thấy tức ngực, không thở nổi… con ra ngoài hít thở một chút.”
Dưới ánh mắt xót xa của ba mẹ vợ, tôi quay lưng bước vào thang máy, đi thẳng xuống tầng hầm B2, tìm chiếc xe tôi tặng cho Vương Miểu không lâu trước đó, rồi chui ngay vào trong.
9
Ba ngày sau khi sinh, Hứa Nặc chuyển vào trung tâm chăm sóc sau sinh.
Tôi cứ nghĩ Vương Miểu sẽ sớm nhắc lại chuyện tôi từng hứa – rằng tôi sẽ ly hôn.
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời để đánh trống lảng.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là: từ lúc con ra đời đến nay đã hơn hai mươi ngày, gần đến đầy tháng rồi, vậy mà Vương Miểu chưa một lần nhắc lại chuyện đó.
Khi tôi đang bối rối, thậm chí định hỏi ngược lại cô ấy xem tại sao không nhắc nữa, thì chuyện không thể ngờ tới lại xảy ra.
Đang họp ở công ty, tôi bất ngờ nhận được hai tin nhắn liên tiếp từ Hứa Nặc.
[Vừa rồi có người add WeChat em, nói là đồng nghiệp của anh, tên là Vương Miểu.]
[Cô ấy còn gửi cho em một đoạn ghi âm nữa… anh quá đáng lắm.]
Ngay khoảnh khắc đọc xong, tôi như bị sét đánh ngang đầu.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, những gì đồng nghiệp đang bàn bên cạnh tôi hoàn toàn không lọt vào tai.
Phải mất đến hơn mười giây, tôi mới giật mình bật dậy, không màng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đẩy cửa phòng họp lao ra ngoài.
Tôi lao đến khu làm việc, lập tức nhìn thấy Vương Miểu đang ngồi trước máy tính.
Tôi chẳng quan tâm đến ai nghĩ gì nữa, hét lớn:
“Vương Miểu! Ra đây cho tôi!”
Cô ấy bị tiếng hét của tôi làm giật mình, mất vài giây mới đứng dậy.
Tôi dẫn cô ấy vào phòng làm việc của mình, đóng sập cửa lại rồi túm cổ áo cô ấy:
“Cô lấy đâu ra WeChat của vợ tôi? Cô gửi cái gì cho cô ấy hả!?”
Vương Miểu lúc này đã lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Trước cơn giận dữ của tôi, cô không hề sợ hãi, ngược lại còn khẽ cong môi cười nhạt.
“Anh đã ngủ lại nhà tôi bao nhiêu lần, muốn biết WeChat vợ anh có khó gì đâu?”
Lúc đó tôi mới nhận ra: chắc chắn là khi tôi ngủ, cô ấy đã lén mở điện thoại tôi ra rồi tìm được tài khoản WeChat của Hứa Nặc.
Tôi thực sự hối hận vì đã từng nói cho cô ấy biết mật khẩu mở khoá điện thoại.
Nhưng bây giờ không phải lúc để hối hận, tôi đẩy cô ấy vào tường:
“Cô điên rồi hả? Cô đã gửi cái gì cho cô ấy!?”
Vương Miểu lảo đảo suýt té ngã, nhưng đứng vững lại xong thì vẫn cười.
Rồi cô ấy lấy điện thoại, bấm vài cái, đưa tôi xem.
Tôi cầm lên nhìn – là một đoạn ghi âm.
Tôi nhấn play.
“Anh Quang, vợ anh đang ở trên kia đau đớn sinh con vì anh, mà anh lại xuống tìm em. Nếu cô ấy biết thì liệu có phát điên không?”
“Cô ta điên hay không, kệ cô ta. Cô ta sinh con của cô ta, mình làm chuyện của mình, không liên quan gì.”
“Anh nói gì vậy? Em chỉ bảo anh xuống nói chuyện thôi mà, ai nói sẽ làm gì chứ?”
“Đừng giả vờ nữa, em mặc cái quần tất đen đẹp thế kia còn định chối hả?”
“Anh… đồ đáng ghét! Anh y như khỉ đói vậy!”
Sau đó là những âm thanh… không thể nghe nổi nữa.
10
Nghe xong đoạn ghi âm, tôi như hoá đá.
Tôi không ngờ, cái đêm buông thả ở bãi xe tầng B2 của bệnh viện, lại bị Vương Miểu lén ghi âm toàn bộ.
Còn khủng khiếp hơn, cô ta đã gửi đoạn ghi âm đó cho Hứa Nặc.
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống đất.
Tôi vịn vào tường, nhìn chằm chằm Vương Miểu, tức đến mức không thốt nổi một lời.
Tận lúc này, tôi mới nhận ra – thì ra từ đầu tới giờ tôi đã đánh giá thấp cô ta quá.
Tôi cứ tưởng sau khi Hứa Nặc sinh con, Vương Miểu sẽ ép tôi ly hôn, nên tôi đã chuẩn bị cả đống lý do và kịch bản.
Ai ngờ, cô ta không thèm đôi co với tôi, ra tay một cái là “chiêu sát thủ”.
Lúc này, cô ta bước lại gần, hai tay vòng lên cổ tôi, còn hôn nhẹ lên môi tôi một cái.
Cô ta nói:
“Anh Quang, em làm vậy… chỉ để giúp anh dứt khoát quyết định thôi.”
“Anh với cô ấy là bạn đại học, giờ cô ấy lại vừa sinh con cho anh, em hiểu, nếu em ép anh ly hôn, anh chắc chắn sẽ cảm thấy khó xử.”
“Giờ thì anh không cần khó xử nữa. Anh có thể đi tìm cô ấy, ký đơn ly hôn.”
“Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Anh giỏi giang như vậy, cho dù không kế nhiệm chú anh thì sau này cũng sẽ thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Còn cô ấy, vừa già vừa tàn tạ, hoàn toàn không xứng với anh nữa rồi.”
Những lời của Vương Miểu khiến tôi như bừng tỉnh.
Tôi gạt tay cô ta ra, vội vàng lao tới trung tâm chăm sóc sau sinh tìm Hứa Nặc.
Trên đường đi, tôi nghĩ đi nghĩ lại xem phải giải thích thế nào.
Cuối cùng, tôi nghĩ ra được một cách: cứ khăng khăng nói đoạn ghi âm đó là giả.
Dù sao thì công nghệ giả giọng hiện nay cũng siêu phát triển, biết đâu có thể đánh lừa được cô ấy.
Nhưng lúc tôi tới nơi gặp Hứa Nặc, tôi mới hiểu:
Không có lời giải thích nào che giấu được nữa.
Vì trên đường tôi tới, Vương Miểu đã gửi thêm cho Hứa Nặc một loạt tin nhắn.
Không chỉ là ảnh chụp màn hình các đoạn hội thoại giữa tôi và cô ta, mà còn có cả đống ảnh thân mật của hai đứa.
Ngay khoảnh khắc Hứa Nặc giơ những bằng chứng đó ra, tôi chỉ ước lúc nãy trong văn phòng, tôi đã ra tay bóp ch-ết Vương Miểu cho rồi.
Hứa Nặc nhìn tôi, nói chậm rãi:
“Triệu Quang, chúng ta yêu nhau từ năm ba đại học đến giờ, cũng đã mười một năm rồi.”
“Lúc đó ba mẹ và bác đều khuyên em suy nghĩ kỹ trước khi cưới, nhưng em vẫn một mực chọn lấy anh.”
“Vậy mà anh… anh lại làm ra chuyện như thế này…”
Nói tới đây, cô ấy bỗng nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài xuống má.
Tôi không hiểu vì sao — người phụ nữ mà từ lúc cô ấy mang thai tôi đã thấy phiền chán, giờ đây nhìn lại, tôi không thấy ghét nữa.
Tôi quỳ phịch xuống trước mặt cô ấy, ánh mắt khẩn cầu:
“Nặc Nặc, tình cảm mười một năm của tụi mình, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
Hứa Nặc bỗng mở mắt, ánh mắt lạnh như băng, kiên quyết nói:
“Triệu Quang, em không thể sống cùng anh nữa. Em muốn ly hôn, ngay lập tức.”
….
Hứa Nặc thật sự rất quyết liệt.
Không những cho người đuổi tôi khỏi trung tâm chăm sóc sau sinh, mà còn cho luật sư – do bác cô ấy cử đến – đến gặp tôi ngay.
Trong quán cà phê, luật sư rút ra một bản thỏa thuận ly hôn.
“Anh Triệu, đây là bản thỏa thuận ly hôn. Anh xem qua, nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào là được.”
Tôi nhận lấy bản thỏa thuận, không buồn đọc lấy một dòng, xé toạc ngay tại chỗ:
“Tôi sẽ không ly hôn với Hứa Nặc!”
Luật sư vẫn điềm tĩnh nhìn tôi:
“Anh Triệu, cô Hứa đã dặn tôi – nếu anh đồng ý ly hôn thì quyền nuôi con thuộc về cô ấy, anh được chia 50% tài sản chung, và sau này cũng không cần chu cấp.”
“Nhưng nếu anh không đồng ý, cô ấy sẽ kiện thẳng ra tòa. Khi đó, phần tài sản anh được nhận chắc chắn chưa tới 50%, mà còn phải trả tiền chu cấp nuôi con.”
“Tôi là luật sư có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, đã làm rất nhiều vụ ly hôn.”
“Tôi đảm bảo, với mức độ phản bội như anh, nếu đưa ra tòa thật, anh sẽ không được chia nửa tài sản đâu.”
“Tôi cho anh đúng một ngày để suy nghĩ.”
“Đúng giờ này ngày mai, nếu không có phản hồi, tôi sẽ lập tức khởi kiện.”
“Anh yên tâm, với tình tiết nghiêm trọng như của anh, quá trình kiện sẽ diễn ra cực nhanh. Có khi còn nhanh hơn cả ly hôn thuận tình nữa.”
Nói xong, ông ta xách cặp rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ông ta mà thấy lòng nặng như đá đè.
Điều khiến tôi đau đầu nhất không phải là việc ly hôn xong thì được chia bao nhiêu phần tài sản.
Sự thật là: tài sản chung giữa tôi và Hứa Nặc, toàn bộ đều là tiền lương tôi tích góp mấy năm qua.
Mặc dù lương tôi cao, nhưng chi tiêu cá nhân cũng lớn, đặc biệt là mấy tháng gần đây còn bao nuôi Vương Miểu, nên tiền ra lại càng nhiều.
Giờ trong tài khoản tôi chỉ còn hơn 2 trăm vạn tệ.
Thật ra tài sản lớn nhất của tôi và Hứa Nặc là căn biệt thự đang ở, nhưng căn đó là bác cô ấy cho riêng trước hôn nhân, hoàn toàn là tài sản cá nhân, tôi không có phần.
Điều khiến tôi lo nhất là: Hứa Nặc đã quyết tuyệt đến thế, thì khả năng tôi mất luôn cả công việc cũng rất cao.
….
Quả nhiên.
Chưa đầy một tiếng sau khi luật sư rời đi, tôi đã nhận được cuộc gọi từ phòng Nhân sự công ty.
“Alo, Triệu Quang, tôi là lão Chu đây.”
“Tôi vừa nhận được chỉ đạo từ phòng nhân sự của tập đoàn – yêu cầu tôi lập tức sa thải cậu, và từ giờ cậu không được phép quay lại công ty nữa.”
“Cậu gây thù với ai vậy? Không phải cậu là cháu ruột của Tổng giám đốc Hứa sao?”
“Tuy chúng ta quan hệ cũng không tệ, nhưng chỉ đạo từ tập đoàn tôi không dám trái lời đâu.”
Tôi nuốt khan một cái, cứng họng nói:
“Lão Chu, tôi sẽ không làm khó anh, nhưng chuyện bị tập đoàn sa thải này… anh giữ kín giúp tôi, được không?”
Tôi phải nhờ vả như vậy vì đã hoàn toàn hiểu rõ – tôi và Hứa Nặc không thể cứu vãn được nữa.
Nói cách khác, dù tôi không đồng ý ly hôn, cô ấy cũng nhất định sẽ kiện ra toà.
Nếu lúc này, tin tôi bị đuổi khỏi công ty mà đến tai Vương Miểu, cô ta sẽ nghĩ gì?
Liệu cô ta có bắt đầu nghi ngờ – tôi vốn không phải cháu ruột của Tổng giám đốc Hứa?
Lúc đó, tôi chẳng những mất Hứa Nặc, mà cả Vương Miểu cũng sẽ bỏ tôi mà đi.
Tới nước này, tôi chỉ còn cách giữ chặt cả hai đầu, nếu không… tôi sẽ trắng tay thật.
13
Tối đó, tôi đến chỗ của Vương Miểu.
Trước khi bước vào nhà, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Vừa vào cửa, tôi liền ôm chầm lấy cô ấy, còn bế cô ấy xoay vài vòng dưới đất.
Thấy tôi vui như vậy, Vương Miểu rạng rỡ hỏi:
“Anh nói chuyện xong với cô ấy rồi à?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, xong rồi. Vương Miểu, cảm ơn em. Nếu không có em kiên quyết như vậy, anh rất khó để đưa ra quyết định này.”
Vương Miểu nở nụ cười hài lòng, tựa đầu vào ngực tôi:
“Anh Quang, thật ra… vì tương lai của tụi mình, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh mắng rồi.”
Tôi xoa nhẹ đầu cô ấy:
“Vương Miểu, xin lỗi. Hôm nay trong văn phòng, anh không nên nổi nóng với em. Em thật ra đâu có làm gì sai.”
Vương Miểu cảm động đến mức ngồi xuống, định cởi thắt lưng tôi.
Nhưng lúc đó tôi đã mất hứng, liền kéo cô ấy đứng dậy.
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, dịu dàng nói:
“Ngày anh ly hôn với Hứa Nặc xong, tụi mình đi đăng ký kết hôn liền, được không?”
Tôi nói vậy vì sợ chuyện dài ngày sinh biến. Cứ mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày nguy hiểm bị lộ.
Nếu chuyện lộ ra, cô ấy mà bỏ đi thì tôi thật sự tiêu đời.
Sự thật chứng minh, khả năng diễn của tôi không tệ.
Vương Miểu không hề nghi ngờ gì, còn hôn tôi một cái, phấn khích nói:
“Tuyệt quá!”
Tôi tiếp tục tấn công:
“À mà Vương Miểu, anh định bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày mai anh sẽ nghỉ việc, không đến công ty nữa.”
Vương Miểu liền nhíu mày:
“Không đi làm nữa? Sao vậy? Không phải anh đang “được rèn giũa” ở chi nhánh công ty sao?”
Tôi đã chuẩn bị trước:
“Anh không muốn tiếp tục nữa. Anh thật sự không thích công ty của chú anh. Anh muốn tự mình khởi nghiệp.”
“Tự khởi nghiệp?”
Vương Miểu vẫn cau mày.
Tôi giải thích:
“Tức là anh tự làm chủ. Anh đã nói chuyện với chú rồi, ông ấy sẽ đầu tư một khoản lớn cho anh.”
Đôi mắt Vương Miểu bỗng sáng rỡ:
“Cho anh bao nhiêu?”
“Ông ấy nói sẽ đưa trước 5 trăm vạn. Nếu công việc có khởi sắc thì sẽ tiếp tục rót vốn.”
Vương Miểu bỗng chốc có vẻ chần chừ:
“Vậy nếu tiêu hết tiền mà vẫn không làm nên chuyện thì sao?”
Tôi nhún vai:
“Không làm được thì quay lại “được rèn giũa” tiếp chứ sao.”
Lúc này, Vương Miểu mới thực sự nở nụ cười tươi rói.
Tôi biết, vở kịch này tôi diễn thành công rồi.
14
Cuối cùng tôi vẫn chọn ly hôn với Hứa Nặc theo thủ tục thông thường.
Không vì gì khác, chỉ để lấy thêm chút tiền.
Tuy tài sản chung chỉ có 20 vạn, tôi được chia một nửa, còn hơn là bị cô ấy kiện rồi chẳng được đồng nào.
Ngày ly hôn, Vương Miểu cũng đi theo tôi.
Khi con dấu đỏ đóng xuống, cô ấy vui mừng đến mức vỗ tay reo lên.
Rồi vội vã kéo tôi đến quầy đăng ký kết hôn.
Tôi quay đầu nhìn lại Hứa Nặc.
Chỉ thấy bóng lưng cô ấy.
Lúc đó tôi mới nhận ra, thân hình cô ấy đã gọn lại rất nhiều, tuy vẫn hơi tròn một chút nhưng không còn gọi là “béo” nữa.
Với đà này, chắc chỉ ba tháng nữa là cô ấy về dáng như xưa.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai bóp chặt, đau đến khó chịu.
Tôi mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần.
Phụ nữ mang thai thì mập ra chẳng phải là chuyện bình thường sao?
Vậy mà tôi lại ghét bỏ cô ấy, thậm chí còn mê muội mà lao vào Vương Miểu, để rồi kết cục ra nông nỗi này.
15
Vương Miểu phát hiện mình bị lừa, là tám tháng sau khi chúng tôi lấy giấy kết hôn.
Lúc đó, cô ấy đã mang thai sáu tháng.
Trước khi bị lộ, ngày nào tôi cũng đi sớm về trễ, giả vờ bận rộn khởi nghiệp.
Dù cô ấy nhiều lần đòi đến công ty tôi xem thử.
Nhưng tôi luôn lấy lý do này lý do kia để né tránh.
Thực tế là, tôi chỉ có đúng mười vạn, lấy đâu ra vốn để khởi nghiệp?
Nơi tôi lui tới mỗi ngày chính là sòng bạc.
Lúc đầu, tôi còn thắng vài chục vạn.
Nhưng một năm sau, tôi chẳng những thua sạch, mà còn nợ hơn ba trăm vạn tiền vay nặng lãi.
Sự việc bị bại lộ là do chủ nợ kéo đến đòi tiền.
Một nhóm người lạ mặt tìm đến nhà tôi.
Sau khi cạy cửa xông vào, họ trói tôi lại, ép tôi trả nợ.
Tôi nào còn đồng nào, chỉ đành làm mặt lì, chẳng sợ gì.
Đám đó thật sự khốn nạn.
Thấy tôi không có tiền, chúng bắt đầu nhìn sang Vương Miểu – lúc ấy mặt cô ấy vẫn còn ngơ ngác.
“Này chúng mày, con nhỏ này nhìn cũng được đấy chứ. Không đụng thì phí quá. Một lần đụng là trừ cho chồng nó hai trăm, được không?”
“Đại ca, cô ta đang có bầu đó, ông nặng khẩu vị vậy à?”
“Nói thế chứ “đụng” là đụng kiểu gì?”
“Ha ha, lát nữa mày sẽ biết.”
Và rồi, tôi tận mắt chứng kiến điều kinh khủng nhất trong đời.
Trước khi rời đi, chúng còn hét lớn:
“Mai tụi tao quay lại!”
Tối đó, Vương Miểu tắm không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy dơ bẩn.
Cuối cùng, tôi cũng kể hết sự thật cho cô ấy biết.
Cô ấy định đánh tôi, nhưng tức đến mức không còn chút sức lực nào.
Cắn chặt môi, cô ấy nói:
“Triệu Quang, tôi phải ly hôn với anh!”
Tôi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cô ấy, bỗng bật cười.
“Vương Miểu, em thật sự không hiểu tâm lý của con nghiện c.ờ b.ạ.c đâu.”
“Đừng nói là ly hôn, em mà dám biến mất khỏi mắt anh, anh sẽ cho ba mẹ và em trai em biến mất theo luôn.”
Tôi tiến lại gần, nắm tóc cô ấy, giọng lạnh băng và đáng sợ:
“Cả đời này, em đừng mong chạy thoát.”
[Hoàn]