Lưu Ly Vỡ Vụn - Chương 1
Ta muốn hòa ly cùng người vợ kết tóc bao năm.
Chỉ bởi vì biểu muội mà ta thương yêu, nay đã mang thai huyết mạch của ta, ta không nỡ để nàng ấy chịu cảnh làm thiếp.
Hiện nay, ta đã có được vô số vàng bạc tài sản, đâu cần lưu luyến người vợ năm xưa từng chứng kiến lúc ta nghèo hèn nhất.
Chỉ có biểu muội kiều diễm, tươi đẹp như đóa phù dung kia, mới xứng đáng với thân phận ta ngày hôm nay.
01
Chén bát vỡ tan trong khoảnh khắc, Từ Chiêu Tuyết run rẩy hỏi:
“Chàng vừa nói gì?!”
Thấy ánh mắt nàng ngập tràn thương đau và không thể tin nổi, ta chỉ đành quay đầu né tránh.
“Yên tâm, chỉ cần nàng đồng ý hòa ly, ta nguyện chia cho nàng một nửa gia sản.”
“Đến lúc ấy, nàng cũng là phú hộ một phương, muốn chọn công tử nào ngoài kia, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”
Năm xưa nàng cắt đứt quan hệ với thân tộc, cùng ta trốn chạy, theo ta chịu khổ bao năm, dẫu không có công lao cũng có khổ lao.
Ngày nay ta là thương nhân được hoàng gia chỉ định, vàng bạc như nước chảy vào nhà.
Một nửa gia tài, ta xem như bù đắp cho những năm tháng mà nàng đã theo ta chịu đắng nuốt cay.
Nghe vậy, Tuyết Nương đột nhiên ngẩng đầu, gào lên: “Vệ Dần, ngươi là đồ súc sinh!”
“Năm đó ta vứt bỏ tất cả để bỏ trốn cùng ngươi, ngươi từng thề thốt điều gì? Vệ Dần, ngươn còn nhớ không?”
“Chính miệng ngươi hứa đời này không phụ ta, bằng không thì sẽ chịu quả báo, ch*t chẳng toàn thây!”
Nàng gào thét như kẻ điên loạn, hất tung cả mâm cơm.
“Vì sao… rốt cuộc vì sao vậy? Ta đã làm chưa đủ tốt sao?”
Là bởi biểu muội đã mang cốt nhục của ta rồi.
Ta không đành để nàng ấy phải làm thiếp.
Đứa bé này, là huyết mạch của nhà họ Vệ, tuyệt đối không thể mang danh thứ xuất.
Nay ta đã giàu sang phú quý, vậy mà nàng vẫn giữ nếp sống nghèo khổ năm xưa.
Bao nhiêu trang sức mà ta mua, nàng tiếc rẻ nên chưa từng đeo qua.
Vải lụa, gấm vóc vạn lượng, nàng đem cất giữ trong kho, không đem ra ngoài lần nào.
Ngay cả son phấn, nếu không có việc ra ngoài, nàng cũng chẳng thèm điểm tô.
Nàng xem lại dung nhan tiều tụy, sắc mặt vàng vọt ấy đi, còn đâu dáng vẻ phu nhân quyền quý?
Ta từng cho nàng cơ hội, nhưng nàng không theo kịp bước chân ta.
Trái lại còn giữ khư khư thói tiết kiệm nghèo hèn.
Mỗi lần nhìn nàng, ta như bị kéo trở lại những ngày cơ cực thê lương.
Một người như vậy, làm sao xứng đôi với thân phận của ta ngày hôm nay?
02
Hai hàng lệ lã chã rơi trên gương mặt tái nhợt của Tuyết Nương.
“Ta thà ch*t cũng không hòa ly với ngươi… Vệ Dần, ta thề cùng ngươi đồng quy vu tận!”
Nhìn nàng lúc này, lòng ta không khỏi sinh chán ghét.
Người ta phu nhân quyền quý, ai cũng trang sức lộng lẫy, phong thái đoan trang.
Chỉ có nàng, suốt ngày ôm lấy sổ sách tính toán, không màng tiệc tùng yến hội với giới quý phụ.
Tự giam mình trong cái thế giới nhỏ bé hèn mọn ấy, thật đáng buồn cười!
“Ta và nàng thành thân đã bảy năm, nàng chưa từng sinh được một đứa con. Theo luật thất xuất, thành thân ba năm không con có thể phế bỏ.”
Ta ngừng lời, giọng lạnh lùng đến chính ta cũng không nhận ra:
“Tuyết Nương, nay ta chỉ muốn cùng nàng hòa ly, đã là giữ cho nàng thể diện.”
Ta vốn không muốn nói nặng lời.
Nhưng nghĩ tới biểu muội mềm mại đáng yêu kia còn đang đợi ta mang kiệu hoa tới rước về, lòng ta lập tức lạnh như sương.
Nhắc đến đứa bé, vẻ điên dại trong mắt Tuyết Nương chợt tan biến, như đóa hoa sắp tàn lụi chỉ còn chốc lát.
Nhìn nàng áo quần đơn bạc, mặt mày xám ngắt, ta lại nhớ đến biểu muội.
Cô nương tựa như yêu hồ ấy, luôn biết cách nắm giữ tâm tư ta.
Biết làm nũng, hiểu lễ nghĩa.
Quan trọng hơn, biểu muội hòa thuận với mẫu thân ta, tình thân càng thêm thắm thiết.
Lại so sánh với Tuyết Nương trước mặt.
Chúng ta thành thân bao năm, nàng với mẫu thân ta vẫn như nước với lửa.
Không chịu vào thỉnh an cũng đành, lại còn thường xuyên bớt xén chi tiêu của mẫu thân.
Bao lần mẫu thân giận đến khóc thầm, cũng bởi nể mặt ta mà nén nhịn.
Nếu không nhờ biểu muội nói cho ta, ta đâu hay Tuyết Nương lại bạc bẽo đến thế.
Ta không muốn nhìn thêm dáng vẻ này của nàng nữa.
Mặc cho bát đĩa vỡ nát, ta chỉ lau miệng lạnh nhạt nói:
“Tuyết Nương, ta và nàng từng là phu thê kết tóc, ta không muốn cùng nàng trở mặt thành thù. Hãy cân nhắc cho kỹ, chọn lấy con đường có lợi cho nàng nhất.”
Dứt lời, ta ném xuống chiếc khăn tay, quay lưng bước đi, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Một là chọn lấy một nửa gia tài, từ nay đường ai nấy đi, không còn liên quan đến nhau nữa.
Hay để ta lấy lý do nàng không con không cái, đuổi nàng ra khỏi nhà, để nàng trắng tay, thành hạng hạ đẳng dưới chân người.
Ta tin, nàng sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất.
03
Liên tiếp mấy ngày liền, ta cùng biểu muội ở lại biệt viện, chưa từng hồi phủ.
Biểu muội năm nay mới vừa mười bảy, tuổi hoa vừa độ nở rộ.
Nàng nép vào lòng ta, giọng mềm như tơ gọi: “Biểu ca ~”
Chốc lát lại nằng nặc bắt ta đặt tên cho đứa nhỏ, chốc lát lại đòi hỏi nhà cửa, cửa hàng.