Lưu Ly Vỡ Vụn - Chương 2
Chốc lát lại nằng nặc bắt ta đặt tên cho đứa nhỏ, chốc lát lại đòi hỏi nhà cửa, cửa hàng.
Ta trêu ghẹo, cười cợt:
“Ái chà, ai thèm mấy thứ tài sản thô tục kia của ta chứ, chẳng phải là nàng lo cho hài tử của chúng ta hay sao?”
Ta nhéo nhẹ chóp mũi biểu muội, nói:
“Được rồi, được rồi, đều theo ý nàng cả, đồ mê tiền.”
Hương thơm từ thân thể biểu muội nhè nhẹ xông vào mũi, khiến ta như đang nằm giữa tầng tầng mây bông, mềm mại ấm áp.
Chỉ khi bên cạnh nàng, ta mới có thể hoàn toàn thả lỏng.
Giờ khắc này, ta cảm thấy mình đích thực là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, là chỗ dựa duy nhất của biểu muội, là cột trụ chống trời cho nàng.
Cảm giác này, từ trước đến nay, ta chưa từng có được nơi Từ Chiêu Tuyết.
Đến ngày phải hồi phủ, biểu muội ôm chặt lấy tay ta, nũng nịu không cho ta rời đi.
Ta dịu dàng dỗ dành:
“Được rồi, nàng cũng biết ta về là vì chuyện gì mà, ngoan ngoãn đợi ta cưới nàng về, được không?”
Biểu muội bĩu môi, kéo tay ta, bắt ta phát thệ:
“Ai biết được biểu ca có quay đầu dây dưa với nàng ta không chứ, hừ ~”
Quả là nữ tử, đối với chuyện tình cảm lại càng để tâm hơn người.
Ta véo nhẹ đôi má phúng phính của nàng, cười đáp:
“Được được được, ta thề: đời này, chỉ yêu mình Dao Dao, vĩnh viễn không phụ nàng, như vậy được chưa?”
Biểu muội nghe vậy, liền nở nụ cười ngọt ngào, bất chấp ánh mắt gia nhân xung quanh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt ta:
“Dao Dao yêu biểu ca nhất!”
Rõ ràng là lời ngọt ngào nũng nịu, thế nhưng khi ta thốt ra lời thề ấy, không hiểu sao lại bất chợt nhớ đến đêm mưa bảy năm trước,
Chính là đêm mà Từ Chiêu Tuyết bất chấp tất cả, theo ta bỏ trốn.
Khi thấy nàng toàn thân ướt đẫm xuất hiện trước mặt ta, viên đá đè nặng trong lòng ta như được nhấc xuống, thay vào đó là sự cảm động dâng trào như sóng.
Trong màn mưa nặng hạt, chúng ta ôm hôn nhau thật lâu.
Khi ấy, ta từng phát lời thề độc:
“Ta, Vệ Dần, đời này tuyệt không phụ Từ Chiêu Tuyết, một đời một kiếp, chỉ bên nàng. Nếu trái lời thế, ta đời này sẽ sống kiếp thê lương, ch.ết không yên lành.”
Ta lắc lắc đầu, vứt bỏ ký ức ấy ra khỏi tâm trí.
Người sống trên đời, phải biết nhìn về phía trước, đâu thể cứ mãi dẫm chân tại chỗ.
Đó là đạo lý muôn đời không đổi.
Ta đè nén nỗi bức bối trong lòng, xoay người thì thấy Từ Chiêu Tuyết.
Nàng đứng cách ta không xa, vẻ tiều tụy không thể che giấu, trong đôi mắt ánh lên những giọt lệ chưa rơi.
Nàng run giọng hỏi:
“Đây chính là lý do chàng muốn hòa ly sao?”
Biểu muội ngẩng cao cằm, hếch mày nhìn Từ Chiêu Tuyết, cười nhạt:
“Ái chà, đây là tẩu tẩu sao? Sao trước khi đến chẳng báo một tiếng?”
“Biểu ca cũng thật là, đại phu đã nói hài tử trong bụng Dao Dao bình an vô sự, vậy mà cứ bắt người ta phải an tĩnh dưỡng thai.”
“Nếu có gì thất lễ với tẩu tẩu, ắt là lỗi của Dao Dao vậy.”
Từ Chiêu Tuyết mắt đỏ hoe, vẫn kiên trì hỏi ta:
“Đây thật sự là lý do chàng muốn hòa ly sao?”
Ta gật đầu, lạnh nhạt đánh giá nàng từ trên xuống dưới:
“Nàng nhìn lại mình đi, áo quần xám xịt, dung nhan tiều tụy. Đứng trước Dao Dao, chẳng khác nào một a hoàn thấp kém.”
“Với bộ dạng này, nàng còn có gì đáng để ta lưu luyến?”
Biểu muội liền kéo tay ta, ngọt giọng nói:
“Có chuyện gì thì vào nhà hẵng nói, cứ để cho tẩu tẩu đứng đây, e rằng người ta lại tưởng biểu ca bạc đãi nàng mất.”
Nói rồi, biểu muội tiến đến đỡ Từ Chiêu Tuyết.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Từ Chiêu Tuyết đã hất tay nàng ra, khiến biểu muội loạng choạng ngã vào lòng ta.
Biểu muội khóc nức nở, tựa đầu vào ngực ta mà nghẹn ngào:
“Tẩu tẩu à, là Dao Dao trót lòng yêu biểu ca, phạm phải điều không nên. Nếu tẩu muốn trách, cứ trách một mình Dao Dao.”
“Chỉ xin tẩu thương tình đứa nhỏ trong bụng, chờ khi Dao Dao sinh xong, ắt sẽ xuống tóc vào chùa, chấm dứt nửa đời còn lại.”
Nàng khóc như mưa, khiến lòng ta mềm nhũn.
Nàng chỉ là một tiểu nữ tử ôm lòng yêu thương, mong mỏi một danh phận mà thôi.
Tất cả, chẳng phải cũng vì yêu ta hay sao?
Năm xưa, Từ Chiêu Tuyết cũng từng vứt bỏ danh tiết, bất chấp tất cả chạy theo ta, chẳng phải cũng giống biểu muội bây giờ sao?
Nàng nên hiểu, biểu muội mới là người thật lòng thương ta.
Chỉ là yêu ta, vậy thì có gì sai?
Nghĩ vậy, ta giơ tay, hung hăng tát mạnh vào mặt Từ Chiêu Tuyết.
Đây là lần đầu tiên ta ra tay đánh nàng — nhưng cũng là nàng đáng bị đánh!
Không hiểu từ khi nào, lòng dạ nàng lại trở nên độc ác như thế, đến đứa trẻ còn chưa ra đời cũng nhẫn tâm ra tay!
Từ Chiêu Tuyết ngã nhào xuống đất, tóc tai rối bời.
Nàng ngẩng mặt nhìn ta, giọng run run:
“Vệ Dần… ta không có đẩy nàng, chàng không tin ta sao?”
Ta chẳng buồn để tâm đến nàng, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho biểu muội trong lòng:
“Sắp làm đương gia chủ mẫu rồi, sao còn dễ khóc như vậy chứ, hửm?”
Ta lại lạnh giọng nhắm về phía Từ Chiêu Tuyết:
“Ai dám hại hài tử của ta, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng ch.ết.”
Nói xong, ta ôm biểu muội quay người trở lại biệt viện.
04
Sau khi ta hứa tặng cho biểu muội mấy gian cửa tiệm cùng vàng bạc châu báu, nàng rốt cuộc cũng vui vẻ nở nụ cười.
Trở về Đông viện của Vệ phủ, ta loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng khóc vọng ra.
Mấy ngày rồi, vẫn còn khóc.
Chỉ là hoà ly, đâu phải đưa nàng đi c.h.ế.t, sao lại phải bi thương đến vậy?
Ta nhíu mày, bất nhẫn đẩy cửa bước vào, giọng lạnh lùng hỏi: “Đã nghĩ kỹ chưa?”
Trong phòng không có gì đổi khác, chỉ là càng thêm trống trải.
Từ nơi góc phòng, Từ Chiêu Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ cùng mái tóc rối bời, đều tố cáo những ngày qua nàng đã khổ sở dường nào.
Lòng ta chợt mềm nhũn.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta thậm chí muốn đổi ý.
Nhưng nghĩ lại, thôi vậy.
Việc nên dứt thì phải dứt, bằng không tất sinh biến loạn.
Huống chi, đứa bé trong bụng biểu muội còn đang chờ ta.
Từ Chiêu Tuyết đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, nghẹn ngào hỏi:
“Vệ Dần, chàng từng yêu ta sao?”
Trên đường trở về, ta đã tưởng tượng vô số lần cảnh chúng ta nói chuyện lại.
Còn cho rằng nàng sẽ cho ta hai bạt tai, sẽ gào thét đến khản giọng, rồi cãi vã chẳng bao giờ dứt.
Nhưng không.
Ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ.
Nàng chỉ bình thản hỏi ta một câu:
“Vệ Dần, chàng từng yêu ta sao?”
Khi ấy, ta nào hay biết, đó là cơ hội cuối cùng để ta giữ nàng lại.
Ta chỉ thầm mừng trong bụng, nàng rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi.
“Đã từng yêu, yêu rất sâu đậm.”
Ta thở dài:
“Chiêu Tuyết, đó cũng chỉ là… đã từng mà thôi.”
Nói cách khác, từng yêu, nay đã cạn.
Từ Chiêu Tuyết bật cười chua chát:
“Ta hiểu rồi.”
Nàng đứng dậy, cầm bút.
Không hề do dự, phẩy tay ký xuống tờ hoà ly thư.
Khoảnh khắc mục đích hoàn thành, ta những tưởng mình sẽ vui mừng khôn xiết.
Từ nay về sau, không còn ai biết đến quá khứ nghèo hèn của ta.
Không còn bị cảnh khốn cùng trói buộc.
Ta sẽ mãi mãi vinh hoa phú quý.
Nhưng khi đối diện với Từ Chiêu Tuyết, ta lại không kiềm được thốt ra một câu:
“Nếu nàng nguyện ý, vẫn có thể làm quý thiếp của ta.”
Vừa nói xong, ta lập tức hối hận, trong lòng lại thầm mong ngóng phản ứng của nàng.
Ánh mắt Từ Chiêu Tuyết hiện lên vẻ mỉa mai, đẩy tờ hoà ly thư tới trước mặt ta:
“Muốn quy đổi thành ngân phiếu, hay là lấy luôn khế ước nhà đất?”
Thì ra, tất cả chỉ là ta tự mình đa tình.
So với việc làm thiếp thất của ta, nàng dĩ nhiên tình nguyện ôm một nửa gia sản mà tiêu dao tự tại.
Không hiểu vì sao, trong lòng ta bỗng chốc buồn bực vô cớ.
Rõ ràng đây là kết cục tốt nhất, ta lẽ ra nên mừng rỡ mới phải.
“Hoà ly thư phải trình quan phủ mới có giá trị, còn chờ mấy ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng cứ ở lại phủ.”
Ta nhịn không được mà mở lời: “Trong những ngày ấy, nàng vẫn là phu nhân của Vệ phủ.”
Nghe ta nói vậy, Từ Chiêu Tuyết bật cười tự giễu:
“Phu nhân.. Ha ha.”
“Là phu nhân hay chỉ là quản gia, ngươi còn không rõ ư?”
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã từ thục nữ ôn nhu biến thành một thanh kiếm sắc lạnh, lời nào lời nấy đều như đâm vào tim.
Nàng lấy quyền gì mà nói như vậy?
Khi trước, dù gia cảnh sa sút, nhưng ta chưa từng bắt nàng chịu đựng khổ nhọc.
Tổ tiên nhà ta cũng từng phú quý, dù sau này lụn bại, thì cũng chưa đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ.
Nàng ở trong nhà, nhiều lắm chỉ là múc nước, nấu cơm, giặt giũ.
Có gì khó khăn chứ?
Còn ta, vì để nàng sống yên ổn, đã phải cực khổ kinh doanh cửa tiệm.
Biết bao đêm, lúc nàng yên giấc, ta còn phải đi nịnh bợ đám địa chủ quyền quý kia, rót rượu cười hầu.
Phải nuốt nhục trước ánh mắt khinh miệt và những câu đùa cợt của bọn họ, uống hết vò rượu này đến vò rượu khác, dù dạ dày như muốn lộn ra ngoài, vẫn phải tươi cười chịu đựng.
Nàng có được vinh hoa hôm nay, chẳng phải đều là một tay ta dốc sức gây dựng hay sao?
Trong chừng ấy năm, nàng rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu?
05
Sau đó ta nghe được tin, Từ Chiêu Tuyết đã vội vàng thu dọn hành lý, trong chớp mắt đã rời khỏi Vệ phủ.
Nàng cho người nhắn lại, bảo ta đem ngân phiếu cùng điếm xá đã thu xếp đâu vào đấy, gửi đến một hiệu bạc được chỉ định.
Còn nàng đã đi đâu, chẳng ai hay biết.
Kẻ truyền lời quỳ sụp dưới chân ta, run như cầy sấy, chỉ sợ ta nổi giận mà giáng tội.
Tốt lắm, nàng thật sự muốn rời xa ta như vậy sao?
Nàng thật lòng muốn đoạt lấy một nửa gia sản của ta sao?
Hừ, ta quyết chẳng để nàng toại nguyện!
Ta lập tức gọi chưởng quỹ đến, lệnh hắn trì hoãn thời gian.
Còn việc đem ngân phiếu nhập kho hiệu bạc, cứ đợi ta ra lệnh mới được hành động.
Ta muốn nhìn xem, một nữ tử tay không tấc sắt, đoạn tuyệt với gia tộc, lại không chỗ nương tựa, nàng lấy gì để sinh tồn nơi kinh thành phồn hoa này?
Ta cố tình không hỏi han tin tức của Từ Chiêu Tuyết, lại chọn ngày lành, đón biểu muội vào phủ.
Biểu muội ưa thích xa hoa, vì vậy ta cho tu sửa lại toàn bộ Đông viện, nơi xưa kia Từ Chiêu Tuyết từng ở, biến thành chốn kim ngọc rực rỡ, vừa nhìn đã khiến lòng người khoan khoái.
Phải như thế, mới xứng đáng với thân phận của ta!
Còn về phần Từ Chiêu Tuyết, nếu nàng biết điều, tự mình quay về nhận lỗi,
T có thể ban cho nàng một gian phòng hạ nhân ở Tây viện mà trú tạm.
…
Mẫu thân ta, bao năm nay nét mặt luôn căng thẳng, nay vừa thấy biểu muội đã nở nụ cười rạng rỡ.
Người nắm lấy tay biểu muội mà vuốt ve tỉ mỉ:
“Hay lắm, hay lắm! Nữ nhân dù sao cũng phải sinh con nối dõi. Như hạng gà mái không biết đẻ trứng kia, tự nhiên phải nhường chỗ mà thôi.”
“Về sau, nhà ta chỉ cần sống yên vui, đây mới là quan trọng nhất.”
Đây là lần đầu tiên, ta nghe mẫu thân buông lời bình luận về Từ Chiêu Tuyết: Một con gà mái không biết đẻ trứng.
Xem ra những ngày ta bôn ba bên ngoài, Từ Chiêu Tuyết ở nhà đã lạnh nhạt với mẫu thân đến thế nào!
Biểu muội dịu dàng xoa bụng, nơi ấy còn chưa lộ rõ, mà ánh mắt đã tràn đầy ý cười:
“Cô mẫu cứ yên tâm, Dao Dao nhất định sẽ sinh cho nhà họ Vệ một đứa bé trai trắng trẻo mập mạp, để cô mẫu có con đàn cháu đống.”
Biểu muội cùng mẫu thân hết sức hòa thuận.
Toàn bộ Vệ phủ cũng theo đó mà thay đổi hẳn, từ trong ra ngoài đều ngập tràn khí tượng mới mẻ của kẻ quyền quý.
Chẳng còn chút nào vẻ giản dị mộc mạc ngày trước.
Biểu muội dịu dàng nhu thuận khiến ta vô cùng hài lòng.
Không còn ai ngăn cản niềm vui của ta nữa.
Ta có thể thỏa sức cùng bằng hữu uống rượu chè chén đến tận sáng.
Trở về phủ, cũng chẳng ai ép ta ngâm chân hay uống canh giải rượu cay xè.
Ra ngoài, muốn mặc xiêm y lộng lẫy cỡ nào cũng chẳng ai quản.
Không còn ai lải nhải với ta “của cải không nên khoe khoang” gì đó.
Ta hưng phấn xây dựng lại Vệ phủ, thậm chí còn mô phỏng theo Liên Hoa Đài của lão Vương gia mà dựng riêng cho phủ ta một tòa Ngân Tước Đài.
Biểu muội tuy đang mang thai, nhưng vẫn như tiểu hồ ly, mỗi lần bên ta đều khiến ta say mê quên lối về.
Không biết nàng tìm đâu ra một loại hương mê hoặc lòng người, mỗi khi đốt lên khiến ta như rơi vào tiên cảnh, cả đêm phải gọi nước đến mấy lần mới hạ hỏa được.
Nhìn biểu muội mềm mại uốn éo dưới chân ta, miệng không ngừng gọi: “Doãn lang, Doãn lang…”
Ta thật khó mà kìm nén được.
Chỉ hận sao những ngày tháng mỹ mãn thế này lại không tới sớm hơn, khiến ta lãng phí bao nhiêu năm tháng vô ích!
Cuộc sống này, khiến ta gần như quên bẵng mất Từ Chiêu Tuyết là ai.
…
Những ngày ấy, ta sống vô cùng đắc ý, đến mức bằng hữu gặp ta đều cảm thán: tinh thần phơi phới, trẻ trung như thiếu niên.
Vài chén rượu vào bụng, ta cười ha hả khoe khoang:
“Phải rồi, báo cho các huynh đệ một tin vui, chẳng bao lâu nữa ta sẽ cưới tân nương tử, đến lúc đó nhớ đến uống rượu mừng của ta!”
Bằng hữu lần lượt chúc mừng ta, khen ta phúc khí đầy mình.
Đến khi ta đã uống đến bảy phần say, chẳng rõ ai lỡ lời hỏi:
“Tẩu tử xưa nay đức hạnh, tại sao Vệ huynh lại phải đến nông nỗi này?”
Ta khoát tay cười nhạt:
“Chỉ là thấy chán thôi, nghĩ đến việc cả đời phải sống chung với kẻ… ợ… khô khan cứng nhắc như vậy, thà… g.i.ế.t ta còn hơn… ợ…”
Một bằng hữu thở dài:
“Huynh và tẩu tử vốn là phu thê đồng cam cộng khổ, những gì nàng ấy làm vì huynh, bọn ta đều thấy rõ.”
Hắn vỗ vai ta: “Vệ huynh, chớ để bụi trần che lấp đôi mắt.”
Ta lảo đảo đẩy hắn một cái:
“Nói hươu nói vượn! Các ngươi tưởng ta mắc nợ Từ Chiêu Tuyết chắc?”
“Một con gà mái không biết đẻ trứng, ta có bỏ nàng, cũng là hợp lý hợp tình!”
Câu cuối cùng, ta gần như gào lên.
Rõ ràng ta mới là người bỏ ra nhiều nhất, vậy mà bọn họ chỉ biết ca tụng, thương xót Từ Chiêu Tuyết.
Vì cớ gì?
Bằng hữu nhìn nhau, ai cũng bất đắc dĩ.
Bầu không khí lặng đi.
Đến khi tan tiệc, ta đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Khi tiểu đồng dìu ta về phủ, ta vẫn còn lảm nhảm: “Uống… nào… cạn chén…”
Mơ hồ mở mắt, ta thấy một nữ tử dung mạo thanh tú, che mũi nhíu mày, trong mắt tràn ngập vẻ ghét bỏ:
“Toàn thân toàn mùi rượu, thối c.h.ế.t đi được! Mau, người đâu, khiêng hắn vào phòng phía tây!”
….
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.
Đầu ta đau như búa bổ, mắt hoa tai ù, thân thể mệt mỏi như vừa bị rút mất nửa cái mạng.
Mọi khi uống rượu tỉnh lại đều khoan khoái, sao lần này lại thê thảm như vậy?
Còn nữa, tại sao ta lại ngủ ở phòng khách?
Quần áo trên người vẫn nguyên xi, bốc ra thứ mùi khó tả.
Đám hạ nhân này rốt cuộc là hầu hạ kiểu gì vậy?
Ta trầm giọng gọi tiểu đồng: “Đám vô dụng! Các ngươi hầu hạ ta thế này sao?”
Tiểu đồng run rẩy đáp:
“Bẩm lão gia, trước kia mỗi lần lão gia uống rượu, đều là tiên phu nhân tự mình hầu hạ, chưa từng giao cho bọn nô tài…”
Ta day day huyệt thái dương, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng chẳng rõ vì sao.
Ngay lúc đó, một giọng nữ mềm mại vang lên từ cửa:
“Biểu ca, Dao Dao sợ mùi rượu ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, nên mới sai người khiêng biểu ca sang phòng khác.”
Biểu muội tiến đến, kéo tay ta lắc lắc nũng nịu:
“Tất cả đều do Dao Dao không tốt, biểu ca tha thứ cho Dao Dao có được không?”
Ta xoa trán, trong lòng mỏi mệt:
“Thôi, thôi… tất cả vì đứa nhỏ trong bụng mà thôi.”
08
Có lẽ do men rượu chưa tan, hôm ấy tâm trí ta rối bời chẳng yên.
Lại một lần mơ màng thiếp đi, ta bất giác mộng thấy ngày đầu tiên gặp gỡ Từ Chiêu Tuyết bảy năm về trước.
Khi ấy, nàng vận nam trang bước đi trên phố dài, phong tư tuấn lãng, chẳng khác gì công tử nhà quyền quý.
Tên trộm lén lút định móc lấy túi bạc bên hông nàng, vậy mà nàng vẫn ngơ ngẩn chẳng hay.
Ta đứng đằng sau thấy rõ, liền lớn tiếng hô:
“Công tử! Tiền túi của người bị kẻ gian nhắm tới rồi!”
Tiếng ta vừa dứt, tên trộm kinh hãi trừng mắt nhìn ta, rồi lập tức bỏ chạy.
Từ Chiêu Tuyết quay người ôm lấy túi bạc, kiểm tra trong ngoài, thấy chẳng hao hụt mới thở phào.
Nàng chắp tay thi lễ:
“Đa tạ huynh đài đã nhắc nhở.”
Dứt lời, nàng lấy từ túi bạc ra một thỏi bạc nhỏ:
“Chút lễ mọn, chẳng đủ để bày tỏ lòng cảm kích, mong huynh đài vui lòng nhận cho.”
Ta cười sảng khoái, vung tay nhận lấy:
“Người với người gặp nhau là duyên, nào, theo ta đến Trân Tuệ Các dùng bữa!”
Bữa ấy chúng ta trò chuyện hết sức tâm đầu ý hợp, còn vui vẻ trao đổi tên tuổi, kết nghĩa huynh đệ.
Về sau gặp lại vài lần, tình cảm càng thêm gắn bó.
Thậm chí có lần rượu ngà ngà, ta nảy lòng muốn kết nghĩa trăm năm, chẳng chỉ dừng ở kết huynh đệ.
Đêm đó, dưới ánh trăng, ta nhìn nàng chếnh choáng say, lòng bỗng động, liền hỏi:
“Nàng có nguyện làm thê tử của ta chăng?”
Nàng mơ màng đáp:
“Nguyện ý.”
Đợi đến khi tỉnh táo lại, nàng kinh hoảng hỏi:
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
Ta thản nhiên đáp:
“Ta hỏi, nàng có bằng lòng làm thê tử của ta hay không?”
Nàng trừng lớn đôi mắt, nghẹn lời chẳng biết đáp thế nào.
“Ngươi làm sao biết ta là nữ tử?”
Ta chỉ vào lỗ tai nhỏ nhắn của nàng, cười cợt:
“Chỉ cần nhìn vào đây là rõ.”
Mặt nàng đỏ bừng như lửa, lắp bắp:
“Nhưng… nhưng mà, ngươi còn chẳng biết tên thật của ta…”
Ta nghiêm túc nói:
“Tên họ có là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là lòng ta đã thuộc về nàng, ta nguyện cưới nàng làm thê tử.”
“Ta tuy hiện tại chỉ là kẻ áo vải, nhưng chẳng phải hạng sống mòn qua ngày. Mai sau nhất định sẽ khiến nàng trở thành quý phụ được người người kính trọng.”
“Chỉ xin nàng, hứa gả cho ta, được không?”
Nàng cúi đầu, hồi lâu không nói.
Bất chợt, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt là tia lạnh lẽo ta chưa từng thấy:
“Kẻ bạc tình bạc nghĩa như ngươi, cũng xứng để ta gả ư?”
Ta như hóa đá tại chỗ.
Không, không phải thế!
Theo lẽ, nàng phải thẹn thùng gật đầu, rồi e lệ cho ta biết tên thật của mình mới đúng!
Giữa lúc ta còn kinh ngẩn, nàng đã rút từ tay áo ra một thanh đoản đao, một nhát đâm thẳng vào ngực ta.
M.áu đỏ lập tức nhuộm ướt vạt áo trắng, cơn đau xé tim khiến ta nói chẳng thành lời.
“Đi c.h.ế.t đi.”
Ta ngã nhào ra sau, ý thức dần dần mơ hồ:
“Không… không phải như vậy…”
Giật mình tỉnh dậy, ta mới hay đó chỉ là một cơn mộng dữ.
Giường đệm đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Trong phòng vắng lặng, biểu muội cũng chẳng thấy đâu, hẳn là lại cùng mẫu thân ra ngoài mua trang sức.
Cả phủ đệ giàu sang hoa lệ, nhưng lòng ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo cô quạnh.
Tâm trí vẫn mãi quanh quẩn bóng hình Từ Chiêu Tuyết.
Ta truyền gọi quản gia, hỏi:
“Đã tìm được người chưa?”
Quản gia cúi thấp đầu, kính cẩn thưa:
“Bẩm lão gia, nô tài vô dụng, vẫn chưa tìm ra được phu nhân… à không, cô nương Từ Chiêu Tuyết.”
Ta giận dữ, vớ lấy chiếc chén bên cạnh, ném thẳng vào đầu hắn:
“Phế vật!”
Chén trà đổ cả vào người quản gia, hắn cũng không dám động đậy.
Dạo gần đây, Từ Chiêu Tuyết như bốc hơi khỏi nhân gian.
Chẳng lẽ nàng cố tình lẩn tránh, không muốn ta tìm thấy?
Ta lắc đầu, tự phủi đi ý nghĩ vớ vẩn ấy.
Không thể nào, nàng yêu ta đến thế, sao có thể nỡ rời xa ta như vậy?
“Truyền lệnh, gia tăng nhân thủ truy tìm. Nếu không tìm được, cứ mang đầu về gặp ta!”