Lưu Ly Vỡ Vụn - Chương 3
09
Bụng của biểu muội dần dần lộ rõ, nàng lấy cớ an thai mà từ chối cùng ta làm chuyện phòng the, lại ngày ngày dẫn mẫu thân ra ngoài du ngoạn, chẳng mấy khi thấy bóng dáng trong phủ.
Mỗi lần ra cửa, ít thì tiêu tốn mấy nghìn lượng, nhiều thì đến bốn năm vạn lượng bạc.
Đến giờ cơm tối, biểu muội mang theo viên ngọc trai to bằng trứng bồ câu mà nàng mới mua về.
“Biểu ca, đây chính là châu ngọc của giao nhân Đông Hải, thiên hạ chỉ có một viên này thôi. Chàng xem sắc nước cùng kích cỡ của nó, chẳng phải rất đẹp sao?”
Nhìn viên ngọc dưới ánh đèn phát ra ánh sáng nhu hòa, lòng ta bỗng sinh ra chút không vui.
“Không bao lâu nữa là tới ngày thành thân, nàng cũng nên học cách quản lý gia sự. Huống hồ thai nhi trong bụng mới là quan trọng, nàng vẫn nên an tĩnh nghỉ ngơi thì hơn.”
Biểu muội nghe vậy, tủi thân cúi đầu đáp: “Dạ, Dao Dao biết rồi.”
Trước kia, mỗi lần thấy ánh mắt long lanh sắp khóc của nàng, lòng ta lại mềm nhũn. Nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy nàng có phần gượng ép, giả tạo.
Nếu là Từ Chiêu Tuyết, nàng tuyệt sẽ không hoang phí như vậy.
Ta khẽ lắc đầu, ép mình gạt bỏ những suy nghĩ rối ren.
Đêm khuya, ta nằm trằn trọc ở gian phòng nhỏ, trong lòng nhớ về những chuyện xưa cùng Từ Chiêu Tuyết, hồi ức như ngọn lửa âm ỉ, khiến thân thể ta dần dần nóng lên, càng nghĩ càng khó mà chợp mắt.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Biểu muội bước vào, phía sau còn theo một thiếu nữ tuổi xuân xanh.
Dưới ánh lửa bập bùng, dung mạo thiếu nữ kia lại giống Từ Chiêu Tuyết đến bảy, tám phần.
“Tuyết Nương?!”
Biểu muội cười tươi như hoa, đi đến trước mặt ta.
“Biểu ca, nay thân thể Dao Dao không tiện, về sau để Tuyết Nhi hầu hạ chàng, có được không?”
Thiếu nữ phía sau tiến lên, duyên dáng hành lễ: “Tuyết Nhi tham kiến lão gia.”
Ta nhíu mày, chưa rõ biểu muội lại bày ra trò gì.
Biểu muội tựa vào lòng ta, thấp giọng thì thầm chỉ để ta nghe: “Đây là lựa chọn của Dao Dao, cũng không tính là biểu ca thất tín.”
Nàng ngước mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy thâm tình: “Cả đời này, tâm nguyện lớn nhất của Dao Dao, chính là mong biểu ca được vui vẻ.”
Bảo là không cảm động thì là nói dối.
Biểu muội yêu ta đến mức này, thậm chí nguyện ý để người khác chia sẻ tình yêu của ta, chỉ để giữ ta bên mình.
Nghĩ đến Từ Chiêu Tuyết, nàng đến giờ còn bặt vô âm tín.
Cố ý khiến ta lo lắng, để lòng ta mãi không dứt nổi niệm tưởng.
Một kẻ lạnh lùng cứng cỏi như vậy, còn xứng để ta lưu luyến sao?
Ta kéo mạnh Tuyết Nhi đang quỳ dưới đất vào lòng, giam nàng trong vòng tay.
Biểu muội hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong phòng, ánh nến chập chờn, Tuyết Nhi như con hươu nhỏ sợ hãi, run rẩy khẽ gọi: “Lão gia…”
Ta nâng cằm nàng lên, khẽ ra lệnh: “Gọi ta là Dần Lang.”
Hương ấm lan tỏa, đóa hoa đùa bướm, mật ngọt chảy tràn.
Từ đó, Tuyết Nhi trở thành thị thiếp đầu tiên bên cạnh ta.
Có Tuyết Nhi rồi, ta cũng chẳng buồn để tâm đến biểu muội.
Nàng tính tình hoạt bát, ưa thích tự do, chỉ cần thai nhi trong bụng không có gì nguy hiểm, nàng muốn làm gì ta đều mặc kệ.
…
Ngày thành thân dần cận kề, lẽ ra phải là chuyện vui thiên hạ, nào ngờ lại đúng lúc công việc làm ăn gặp trở ngại.
Mấy hiệu buôn vốn sinh lời nhất, nay chất đầy hàng hóa tồn kho, bán chẳng ai mua.
Những bằng hữu thương gia trước nay cùng chung lợi ích, cũng sai người tới báo, nói đã tìm được nguồn hàng mới.
Chưa hết, tin từ trong cung cũng truyền ra: muốn phế bỏ danh hiệu hoàng thương của ta, từ nay không dùng vải vóc, hàng hóa do nhà ta sản xuất nữa.
Chưa đầy một tháng, ta đã tổn thất một khoản tài sản khổng lồ.
Quản gia liên tục tới bẩm báo, rằng bạc trên sổ sách đã cạn dần, chẳng chống đỡ được lâu.
Ta như kiến bò trên chảo nóng, bôn ba khắp nơi dò la tin tức.
Nhưng đám người kia như đã sớm thương lượng với nhau, hết thảy đều kiếm cớ tránh mặt.
Nhìn cảnh sản nghiệp dưới danh nghĩa mình lụi bại từng ngày, ta cắn răng, quyết định…
Chỉ còn cách rút ngắn hôn kỳ!
Chiếc phượng quan hà sa đặt may riêng, đến giờ vẫn còn chưa hoàn thành, chẳng còn cách nào, đành để biểu muội mặc bộ hôn phục đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Để thể hiện thực lực của mình, ta lại tăng thêm mấy vạn lượng bạc vào ngân khố của hôn kỳ.
Lũ người kia chỉ biết nịnh giàu khinh nghèo.
Chỉ khi bọn chúng tin rằng ta vẫn là đại thương gia phú khả địch quốc, mới có thể vãn hồi phần nào lòng người, giảm bớt tổn thất.
Ta bận rộn tối tăm mặt mũi, may nhờ có Tuyết Nhi ở bên bầu bạn.
Mỗi khi mệt mỏi trở về, ít ra cũng có một bát canh nóng chờ sẵn.
Dáng vẻ Tuyết Nhi đứng dưới ánh đèn ngóng trông ta, không hiểu sao lại trùng khớp với hình ảnh xưa kia của Từ Chiêu Tuyết.
Ta ôm lấy nàng, triền miên cuồng nhiệt, để nàng dưới thân, bắt nàng khẽ gọi tên ta.
Tựa như chỉ có thế, ta mới cảm giác được, Từ Chiêu Tuyết dường như đã thực sự quay trở về bên ta vậy.
11
Ngày thành thân đại hỷ, ta rốt cuộc cũng được gặp lại bằng hữu xưa kia một lần.
Những người này chẳng những giao tình thâm hậu với ta, mà còn là đồng minh tốt nhất trong chuyện làm ăn buôn bán.
Sau ba tuần rượu, nhân lúc mọi người nâng chén chúc mừng, ta liền mượn cớ hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng.
“Ta cùng chư vị huynh đệ xưa nay giao hảo sâu đậm, cớ sao nay lại lâm vào bước đường này? Hay là có điều hiểu lầm chăng?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói một lời.
Mãi đến khi ta khẩn cầu tha thiết, lại hạ mình, mới có một người thở dài, thổ lộ:
“Ngươi đã quên, xưa kia tẩu tử nhà ta xuất thân thế nào ư?”
Xuất thân thế nào…
À, phải rồi. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư, là đích trưởng nữ của phủ Thượng thư.
Thế nhưng, nàng vì ta mà dám đoạn tuyệt gia môn, tự nguyện bỏ trốn cùng ta, từ lâu đã cắt đứt hết thảy quan hệ với nhà họ Từ.
Vậy thì, chuyện này liên can gì đến mối giao tình giữa ta và họ
Người nọ thấy vẻ nghi hoặc trong mắt ta, bất giác bật cười:
“Huynh thật sự cho rằng, một kẻ buôn hàng tầm thường như huynh, chỉ dựa vào đôi chút tài sức liền có thể dễ dàng trở thành hoàng thương sao?”
“Nếu chẳng phải nể mặt Từ Thượng thư, thử hỏi một kẻ tiểu thương không quyền không thế như huynh, có ai nguyện ý coi trọng? Trong thiên hạ này, người tài còn nhiều hơn huynh đó.”
Ta lắc đầu, lòng đầy phản bác.
“Không, tuyệt đối không phải vậy.
“Thuở ấy, Từ Thượng thư vốn dĩ cực lực phản đối việc ta và Tuyết Nương kết duyên. Ngay sau khi nàng cùng ta bỏ trốn, ông ta còn tuyên bố tuyệt tình, đoạn tuyệt tình cảm phụ tử!”
“Chư vị đừng để bị che mắt. Nếu ông ta thật sự thương tiếc nữ nhi, cớ sao lại để nàng cùng ta chịu cảnh cơ hàn bao năm dài đằng đẵng?”
Mọi người im lặng, nhưng trong ánh mắt, nỗi thất vọng đối với ta càng lúc càng rõ rệt.
“Từ Thượng thư ghét ngươi, điều ấy là thật. Ngươi cướp đi đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Tưởng rằng để nàng chịu chút khổ cực, nàng sẽ quay đầu. Nhưng không ngờ, tẩu tử lại một lòng sắt son với ngươi, thủy chung không đổi.”
“Một người cha, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mình sống trong cảnh khổ cực mà chẳng đau lòng?”
Lời ấy như sấm nổ bên tai, khiến ta ngây người.
Ta không kìm được, cất tiếng hỏi:
“Chẳng lẽ… tất cả những gì ta có được hôm nay, đều nhờ vào Từ Thượng thư sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy chút công sức nào của ta ư?!”
Một người cười nhạt:
“Nếu chẳng phải nhờ cái danh Thượng thư phủ, ngươi tưởng ai thèm cho ngươi cơ hội? Chỉ dựa vào mấy chén rượu, vài ả kỹ nữ, ngươi cho rằng thiên hạ sẽ ngưỡng mộ tài hoa của ngươi sao?”
“Người muốn ngoi lên thì nhiều vô kể, ngươi dựa vào đâu mà tin rằng thiên hạ sẽ thấy được nỗ lực của ngươi?”
“Lại nữa, từ nay về sau, ngươi cũng miễn tới tìm ta. Tình nghĩa giữa chúng ta, từ đây chấm dứt.”
Mọi người nâng chén cạn ly cuối cùng, rồi ai nấy phủi tay, đường ai nấy bước.
Từ đó, ta và họ, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vì sao lại ra nông nỗi này?
Chẳng lẽ, hết thảy những gì ta có, đều là nhờ Từ Thượng thư ư?
Hồi tưởng lại năm xưa, lão già ngoan cố ấy khi ta mang sính lễ đến cầu hôn, đã chế nhạo ta thậm tệ.
Ta đem hết gia sản ra, ông ta lại khinh miệt nói:
“Chỉ bằng chút sính lễ này, e rằng ngay cả nha hoàn tam đẳng của phủ ta cũng chẳng gả cho ngươi!”
“Lũ chuột nhắt nghèo hèn như ngươi, dám vọng tưởng cưới lấy ái nữ của ta?”
Nói rồi, sai người lôi ta ra ngoài, đánh cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Dẫu thân thể đau đớn, miệng đầy m.á.u tươi, ta vẫn gắng gượng nhìn ông ta, buông một câu:
“Đừng khinh thiếu niên nghèo!”
Vậy mà hôm nay, có người bảo với ta, lão nhân mà ta luôn hận thấu xương kia, thực ra vẫn lặng lẽ nâng đỡ ta bấy lâu.
Vì sao? Vì sao lại thành ra thế này…
…..
Khi nhận được chiếu thư từ quan phủ, thu hồi danh hiệu hoàng thương của ta, lòng ta chỉ còn một mảnh lạnh lẽo tiêu điều.
Cơ nghiệp ta dốc tâm gây dựng bao năm, sau khi cùng Tuyết Nương hòa ly, cũng theo đó mà sụp đổ.
Để cứu vớt sản nghiệp, ta đành bán đi đại trạch vốn từng làm nên thanh danh của nhà họ Vệ, lại cầm cố mấy toà biệt viện vị trí tốt.
Cả nhà phải dời tới biệt viện ngày xưa ta từng mua cho biểu muội.
Nơi ấy, dẫu thanh nhã, nhưng sao sánh được với sự xa hoa phú quý thuở trước?
Biểu muội ngoài miệng không nói gì, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ bất mãn.
Nô bộc trong nhà cũng đuổi đi quá nửa, người hầu cũng ngày một thưa thớt.
Ta tự nhủ, chỉ cần cần kiệm dè sẻn, đem tiền bạc xoay vòng cho thương hội hoạt động, nhất định có thể đông sơn tái khởi.
Thế nhưng, gánh nặng chồng chất, khiến tâm tính ta dần trở nên nóng nảy.
Cho nên, khi thấy biểu muội không tiếc tiêu xài vàng bạc châu báu, ta nhịn không được lên tiếng khuyên bảo:
“Ngày nay cảnh ngộ chẳng bằng xưa kia, nàng đã sắp làm mẹ, càng nên thấu hiểu sự khó nhọc của ta chứ.”
Ai ngờ, biểu muội chẳng còn chút dịu dàng thuần khiết năm nào.
Nàng ngước mắt cười lạnh:
“Thiếp đã từng cam nguyện làm ngoại thất không danh không phận vì chàng. Nay chỉ mua mấy món đồ trang sức, mà cũng khiến chàng đau lòng ư?”
Nàng đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy giễu cợt:
“Được rồi, từ nay ta chẳng mua gì nữa, để xem chàng vừa lòng chưa?”
Ánh mắt nàng khiến ta như ngồi trên đống lửa.
Ta chỉ đành cố nhịn, tiếp lời:
“Hiện giờ là lúc cần tiền nhất, nàng bớt tiêu một đồng, sau này cũng là tích thêm một đồng cho con trai chúng ta.”
“Phải rồi, Dao Dao, viên châu Đông Hải nàng từng mua đâu? Lấy ra cho ta xoay sở trước, sau này ta sẽ đền cho nàng viên khác to hơn.”
Lời vừa dứt, sắc mặt biểu muội lập tức lộ ra vẻ bối rối.
“Phu quân à, chàng xưa kia là thương gia phú khả địch quốc, nay sao lại hạ mình đòi tiền thê tử? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải bị thiên hạ cười đến rụng răng hay sao?”
Nhìn dáng vẻ nhạo báng của nàng, lửa giận trong lòng ta bùng lên, quét mạnh tay, làm đổ hết trà cụ trên bàn:
“Đỗ Dao Dao! Nàng giờ sao lại thành ra như vậy? Nếu là Tuyết Nương, sớm đã vào bếp nấu canh nấu cháo, nào có như nàng, hoang phí vô độ!”
Nghe ta gọi cả họ tên ra mà trách mắng, biểu muội vỗ bụng đứng bật dậy:
“Bây giờ mới biết lấy Tuyết Nương ra so với ta? Khi xưa, Tuyết Nương vì chàng mà uốn mình lấy lòng mẹ chồng, thiếp hỏi chàng: khi ấy chàng ở đâu?”
Một câu hỏi, khiến ngọn lửa giận trong ta tắt ngấm.
Bởi lẽ, khi ấy ta còn đang mê đắm trong hương sắc mềm mại của Đỗ Dao Dao.
Ta khẽ cười khổ.
Người người lúc ta phú quý thì vây quanh xu nịnh, đến khi ta thất thế, liền lạnh nhạt rời xa.
Ngay cả biểu muội mà ta từng yêu thương nhất, giờ cũng chỉ còn lại châm chọc và oán thán.
Lòng ta mỗi lúc một thêm nhớ thương Tuyết Nương.
Nếu nàng còn ở đây, liệu mọi chuyện có khác đi chăng?
Tâm loạn như ma, ta cứ thế đi mãi, cuối cùng dừng chân trước cổng phủ Từ gia.
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phủ đệ quen thuộc, hai con sư tử đá trấn giữ cửa vẫn oai nghiêm như xưa.
Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi…
Mà cũng như, đã đổi thay hết cả rồi.
13
Ta đứng ngẩn người trước cổng Từ phủ, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Có lẽ ngay cả ta cũng chưa nhận ra, mình đã khát khao nhìn thấy bóng dáng mà ta nhớ thương suốt ngày đêm đến nhường nào.
Chẳng lâu sau, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng Từ phủ.
Ta nhìn một cái đã nhận ra, người từ trên xe ngựa bước xuống chính là Từ Chiêu Tuyết.
Hôm nay, nàng mặc bộ y phục màu hồng, búi tóc tỉ mỉ nhưng vẫn toát lên nét dễ thương.
Trong tay nàng cầm một bó hoa mà ta không thể nhớ ra tên.
Người và hoa đẹp tựa như nhau.
Nàng hôm nay, khác xa với ngày xưa khi còn ở Vệ phủ.
Nàng như sống lại, không còn vẻ tẻ nhạt, cứng nhắc của ngày xưa nữa.
Ngay cả nụ cười nhẹ nhàng của nàng cũng mang theo vẻ hạnh phúc.
Ta muốn tiến lên gọi nàng, nhưng bỗng nhận ra phía sau nàng còn có một nam nhân tuấn tú cao lớn.
Nam nhân đó cẩn thận đỡ nàng xuống xe, ánh mắt tràn đầy tình cảm không hề giấu diếm.
Chẳng biết bọn họ là gì của nhau, sao lại thân mật đến vậy?
Chỉ mới rời xa có mấy tháng, nàng đã có tình mới rồi sao?
Chẳng lẽ tình yêu của nàng dành cho ta trước kia đều là giả dối?
Nếu không, sao nàng lại nhanh chóng mở lòng với người khác như vậy?
Ta muốn lao tới, đẩy họ ra xa. Muốn chất vấn hắn rốt cuộc là ai.
Nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng của nàng, ta chần chừ.
Giờ đây, ta đâu còn tư cách để chất vấn nàng nữa.
Chính ta đã là người đầu tiên phản bội lời thề son sắt, chính miệng ta từng nói “một người một đường, cả hai cùng vui vẻ”.
Ta chỉ đứng lặng nhìn nam nhân kia cùng Từ Chiêu Tuyết vào Từ phủ.
Cô nương dịu dàng đoan trang đó, từ nay sẽ không còn liên quan gì đến ta.
Nàng đã thuộc về người khác rồi.
…
Ta như người mất hồn trở về phủ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng Từ Chiêu Tuyết cùng nam nhân kia bước xuống xe ngựa.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ta gọi quản gia đến, trầm giọng hỏi: “Tuyết Nương khi còn là chủ mẫu, có từng làm khó mẫu thân không?”
Ta từ nhỏ đã không thân thiết với mẫu thân, thành hôn rồi lại thường xuyên bôn ba làm ăn.
Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Từ Chiêu Tuyết quản lý.
Ngay cả chuyện mẫu thân bị Từ Chiêu Tuyết ức hiếp, cắt xén tiền bạc, cũng là biểu muội nói cho ta biết.
Bây giờ nghĩ lại, những lời này có lẽ cần phải kiểm chứng lại.
“Phu nhân trước đây đối đãi với mọi người rất tốt, hiếu kính lão thái thái, cả nhà không ai không kính trọng.”
“Chỉ có điều, lão thái thái có chút vọng tưởng, thường bảo bà tử tìm các phương thuốc kỳ lạ để cho phu nhân dùng.”
“Phương thuốc gì?”
“Nghe nói, dùng tử cung của giao nhân gói thành bánh, ăn liên tục trong một tháng thì có thể sinh được con trai.”
Ta kinh ngạc: “Vậy Từ Chiêu Tuyết thật sự đã ăn một tháng sao?!”
“Ban đầu phu nhân không chịu, lão thái thái sai bà tử giữ nàng lại, từng chút từng chút mà ép nàng ăn.”
“Và lão thái thái còn bảo phu nhân tu hành chưa đủ, nên mới khiến Bồ Tát không thương xót, không ban cho con. Chỉ cần lão gia không có ở nhà, lão thái thái lại nhân cớ này mà ép phu nhân quỳ suốt đêm trong tiểu Phật đường, tụng kinh sám hối.”
“Thậm chí có bà tử cầm cành liễu, đứng trước tượng Bồ Tát mà đánh phu nhân, gọi là ‘xin tội với thần linh’.”
Những lời của quản gia khiến ta như bị sét đánh trúng.
Ta lẩm bẩm: “Vậy là, những gì biểu muội nói về việc Từ Chiêu Tuyết cắt xén tiền bạc, hành hạ mẫu thân đều là bịa đặt sao…?”
Thì ra là mẫu thân thông đồng với biểu muội để vu oan cho Từ Chiêu Tuyết, khiến ta càng thêm căm ghét nàng, để ta mau chóng đồng ý hòa ly.
Tại sao… mẫu thân, sao lại làm vậy?
Ta muốn túm lấy cổ áo quản gia, hỏi hắn sao không nói những chuyện này với ta sớm hơn.
Nhưng nếu hắn sớm nói cho ta biết…
Rốt cuộc cũng chỉ là như vậy thôi!
Ta đã từng thấy nàng đi đứng tập tễnh.
Cũng từng nhìn thấy những vết bầm tím dài trên lưng nàng.
Chỉ là khi đó, ta đã có biểu muội rồi, nên không muốn tìm hiểu rõ về những gì xảy ra với Từ Chiêu Tuyết.
Tất cả đều là do ta âm thầm dung túng.
Ta mới chính là kẻ có tội lớn nhất!
15
Ta cố gắng kiềm chế nỗi đau, lấy lại tinh thần.
Giờ không phải là lúc để buồn bã than thở.
Chỉ có thể gượng dậy, vươn mình lần nữa, khiến Từ Thượng thư nhìn thấy nỗ lực cùng ăn năn của ta, mới mong có cơ hội cưới lại Tuyết Nương về.
Chỉ cần nàng chưa tái giá, ta vẫn còn hy vọng!
Dù không thể sinh con cũng không sao, đợi biểu muội sinh con, ta sẽ cho đứa con đó mang tên của nàng là được.
Còn về biểu muội, rốt cuộc là ta có lỗi với nàng, cho nàng một ít bạc để an ủi là đủ rồi.
Đúng rồi, còn có Tuyết Nhi nữa.
Phải nhanh chóng đưa Tuyết Nhi đi.
Nếu để Từ Chiêu Tuyết biết ta có một nữ tỳ giống nàng đến năm phần, nàng nhất định sẽ không vui.
Càng nghĩ càng kích động, ta không hề để ý từ khi chuyển sang biệt viện, đã mấy ngày không thấy Tuyết Nhi đâu.
Giờ đây, phải mau chóng lấy được viên Châu Đông Hải.
Viên châu này giá trị ngàn vàng, đúng là có thể dùng để bù vào thiếu hụt trong sổ sách của ta.
Chỉ là, ta không ngờ, đêm khuya lén lút vào viện của biểu muội.
Cảnh tượng không phải là nàng đang ngủ say, mà là những tiếng thở gấp, rên rỉ từ trên giường vọng ra.
“Nhẹ chút thôi, trong bụng ta còn có cốt nhục của chàng đó.”
Hắn cười khùng khục, giọng điệu khiếm nhã vang lên:
“Sợ gì chứ, dù sao đứa nhỏ này cũng sẽ mang họ Vệ, nếu mất thì ta lại gieo cho nàng thêm một đứa nữa là xong.”
“Nó là cốt nhục của chàng, sao lại dễ dàng cho tên họ Vệ kia… A… chậm chút… Chàng yên tâm đi, khế đất khế nhà ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ bán được giao châu, chúng ta sẽ cao chạy xa bay.”
“Tốt lắm, Dao nhi, chắc chắn không sơ suất chứ? Tên họ Vệ kia có phát hiện ra không?”
“A… hắn bây giờ tự thân còn khó giữ, phát hiện thì đã sao? Chưa kể, chàng tìm được Tuyết nhi, quả thực giúp ta đại sự.”
“À đúng rồi, còn mẹ chồng của nàng nữa…”
“Mẹ chồng cái gì, chỉ là một con bò già mà thôi… ha ha ha.”
Tiếng thở gấp trong phòng không ngừng vọng ra, nhưng lòng ta lúc này đã rơi vào hầm băng.
Thì ra tất thảy đều là một cái bẫy lớn, cả ta và mẫu thân đều đã bị chúng lừa gạt!
Hài tử mà ta trông ngóng, kỳ thực là dã chủng của nam nhân khác.
Biểu muội ta cưng chiều, kỳ thực là đang làm kỹ nữ bên dưới hạ thể của hắn ta.
Trời xanh sao lại đối xử với ta như vậy!
Không, ta phải gi.ết ch.ết đôi gian phu d.âm phụ này!
Ta điên cuồng đá văng cửa phòng.
Dưới ánh nến, ta mới thấy rõ mặt kẻ nam nhân kia – kẻ từng là bằng hữu thân thiết khi ta còn quyền thế.
“Đồ gian phu d.â.m phụ, ta sẽ gi.ết các ngươi!”
Ta lao lên đánh tới tấp.
Đỗ Dao Dao thất thanh kêu la, núp sau lưng hắn.
Tiếc thay, bao ngày qua tinh thần ta tiêu hao, thân thể đã hư nhược.
Không lâu sau, ta bị hắn một cước đá vào ngực.
“Vệ Dần, ngươi còn tưởng mình là đại tài chủ hô phong hoán vũ sao? Tỉnh mộng đi, đồ sâu mọt đáng thương!”
“Không có Từ Chiêu Tuyết giúp đỡ, ngươi chẳng là gì cả.”
Trong cổ họng ta dâng lên mùi tanh, không kịp phản ứng đã phun ra một ngụm m.áu tươi, không thể cử động.
Hắn tiến lại gần, nắm tóc ta: “Mọi sản nghiệp của ngươi giờ đều về tay ta.
Hài tử, nữ nhân mà ngươi coi như báu vật cũng đều là của ta, ha ha ha! Cảm giác thế nào?”
Mặt ta bị hắn tát liên tiếp: “Nói ra còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hưu Từ Chiêu Tuyết, ta còn chưa chắc đã đấu nổi với ngươi.”
Hắn túm lấy Đỗ Dao Dao đang hoảng sợ, ép nàng xuống dưới thân: “Giờ ngươi cứ nhìn thê tử của ngươi vui vẻ với ta đi, ha ha ha.”
Ánh mắt Đỗ Dao Dao từ sợ hãi chuyển thành dục vọng:
“Biểu ca, đừng trách Dao Dao tuyệt tình, trách thì trách ngươi thôi. Rõ biết đã có hôn ước cùng ta, lại còn si mê Từ Chiêu Tuyết, những toan tính hèn hạ trong lòng ngươi, tưởng thiên hạ không ai biết sao?!”
“Ta từ Giang Châu lặn lội tới Kinh thành, vậy mà chỉ thấy ngươi cưới người khác, còn ta thì sao? Những bức thư tình ngươi viết cho ta tính là cái gì?”
Ta mở trừng mắt nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt.
Giờ khắc ấy, ngay cả phẫn nộ cũng trở nên vô lực.
….
Ta nỗ lực đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Từ Chiêu Tuyết, đúng rồi, ta phải đi tìm nàng.
Nàng từng yêu ta sâu đậm, nhất định sẽ không nỡ thấy ta chịu khổ.
Ta phải nói với nàng, trước kia ta sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ.
Nếu nàng tha thứ cho ta, ta sẽ quỳ trước cửa Thượng Thư phủ suốt đêm.
Chỉ cần nàng trở lại bên ta, ta nguyện từ bỏ tất cả.
Dù là dâng hiến mười năm tuổi thọ, ta cũng vui lòng.
Ta gấp rút chạy về Thượng Thư phủ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Từ Chiêu Tuyết.
Dù ta có về muộn đến đâu, nàng cũng sẽ chuẩn bị một bát canh nóng cho ta.
Dù ta có say rượu đến mức nào, nàng vẫn sẽ tận tình giúp ta cởi giày, chuẩn bị canh giải rượu cho ta.
Nàng ở bên ta, mọi thứ trong phủ đều ngăn nắp gọn gàng.
Từ Chiêu Tuyết, nàng đợi ta với.
Ta sai rồi, cầu xin nàng tha thứ cho ta.
…
Không biết đã chạy bao lâu, khi đến trước cửa Thượng Thư phủ, trời đã sáng mờ.
Hai con sư tử đá trước cổng trừng mắt nhìn ta.
Ta bước tới, định vỗ vào cánh cửa màu đỏ thẫm, nhưng lại bị vệ binh chặn lại.
“Kẻ ăn mày từ đâu đến, biết đây là nơi nào không? Mau biến đi!”
Ta nhìn xuống mình, không chỉ quần áo đầy vết bẩn, tóc tai rối bù như tổ quạ.
“Xin ngươi báo cho bọn họ biết, ta là Vệ Dần, phu quân cũ của Tuyết Nương.”
Vệ binh liếc nhìn ta từ đầu đến chân: “Ngươi nói ngươi là Vệ Dần?”
“Đúng, đúng vậy, ta chính là Vệ Dần, mau mở cửa cho ta vào gặp nàng.”
Vệ binh nghe xong, bất ngờ cầm gậy đánh mạnh vào người ta: “Mẹ kiếp! Các huynh đệ, đánh ch.ết hắn cho ta!”
Mấy tên vệ binh lao đến, gậy gộc vụt mạnh lên người ta, khiến ta suýt ngất đi.
“Ta là Vệ Dần… các ngươi không thể đánh ta, ta là cô gia của các ngươi mà!”
Một tên vệ binh nhổ vào mặt ta: “Phì, cái loại bẩn thỉu này mà cũng dám làm cô gia của tiểu thư nhà ta, ta đánh ngươi đấy.”
“Hừ, đánh mạnh vào, báo thù cho tiểu thư!”
Ta bị đánh đến mức thở không nổi, cơ thể đau đớn như muốn vỡ ra.
Khi ý thức mờ dần, một nữ nhân ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cửa:
“Đem hắn khiêng về Vệ phủ, nhớ kỹ, đừng để ch.ết vội, trò hay phía sau còn chưa bắt đầu.”
Giọng nói ấy, ta nhận ra, là của Từ Chiêu Tuyết!
Nhưng trong giọng nàng chỉ còn lại lạnh lẽo băng giá mà ta chưa từng nghe thấy bao giờ.
“Tuyết… nương… tha… thứ… cho ta…”
Nhưng đáp lại, chỉ là trận đòn càng nặng nề hơn.