Lưu Ly Vỡ Vụn - Chương 4
17
Lần nữa mở mắt, chỉ thấy gian phòng trống trải lạnh lẽo.
Ta muốn rời giường cử động, nhưng phát hiện là ngoài đôi mắt, toàn thân chẳng nhúc nhích được chút nào.
Mẫu thân ngồi nơi mép giường, lặng lẽ rơi lệ.
Cảm thấy ta đã tỉnh, bà nhẹ giọng hỏi:
“Con có đói, có khát không?”
Đáp lại bà chỉ là ánh mắt giận dữ của ta.
Tất cả đều do bà, mới khiến cho Tuyết Nương cả ta chịu khổ.
Nếu không vì bà, Tuyết Nương cũng đã chẳng vội vàng đáp ứng chuyện hòa ly với ta.
Mẫu thân tựa hồ nhận ra cơn giận trong mắt ta, cười gượng:
“Đại phu dặn con cần tĩnh dưỡng, hãy an tâm nghỉ ngơi, ngày khác ta lại tới thăm.”
Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng một nam nhân lạ.
“Đại phu đã nói hắn nhiễm bệnh phong hoa, chẳng còn sống được bao lâu, giờ lại bị đánh què chân rồi, nàng còn định giữ thứ phế vật này bên người sao?”
Giọng mẫu thân mang theo chút do dự:
“Nhưng… Dần nhi dù sao cũng là hài tử của ta mà…”
Nam nhân cười lạnh:
“Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nàng muốn chăm sóc đứa con phế vật ấy, hay theo ta, làm chính thê chủ mẫu, hưởng phú quý an nhàn?”
“Nhưng mà… nhưng mà…”
“Đừng nhưng nữa, chẳng phải nàng từng nói ta là tâm can bảo bối của nàng đó sao? Số bạc trong sổ, đủ để đôi ta sống tiêu dao cả đời, nàng còn do dự gì nữa?”
Một lúc lâu sau, mẫu thân ta mới khẽ đáp: “Hoài lang, tất cả đều theo ý chàng.”
Trải qua bao chuyện, ta cũng chẳng còn lấy làm kinh ngạc nữa.
Từ lúc biểu muội bước chân vào cửa, âm mưu đã âm thầm bày sẵn, chỉ đợi ta rơi vào.
Ta nhớ lại lời cuối của Từ Chiêu Tuyết: “Vở kịch này còn chưa kết thúc.”
Tuyết Nương, trong chuyện này, nàng cũng có phần sao?
Chỉ khi thấy ta nhà tan cửa nát, nàng mới chịu tha thứ cho ta ư?
Không sao cả… Mẫu thân, biểu muội, hài tử, ta đều có thể buông bỏ.
Chỉ cần đó là trừng phạt nàng dành cho ta, ta cam tâm tình nguyện chịu đựng.
Trong biệt viện vắng lặng không một bóng người.
Ta nằm suốt bảy ngày, không thể nhúc nhích, chuyện đại tiểu tiện cũng phải giải quyết ngay trên giường.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc trong phòng.
Thân dưới ta đã lở loét, chỗ kín đau đớn thấu xương.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, thoáng chốc ta tưởng chừng là Tuyết Nương đến tìm ta.
Nhưng không phải.
Mẹ ta đã bán đi biệt viện này.
Là mẫu thân đã bán đứt tòa biệt viện này.
Vài kẻ thô lỗ khiêng ta, ném thẳng ra giữa phố.
Từ nay về sau, ta chính thức trở thành kẻ không nhà, không cửa.
Thân dưới ta mọc đầy mụn lạ, chẳng tửu quán hay tửu lâu nào chịu thu nhận.
Ta chỉ còn biết khập khiễng lê bước xin ăn nơi đầu đường cuối ngõ.
Ngay cả đám ăn mày cũng xa lánh, gọi ta là “kẻ ô uế”, chẳng ai nguyện cho ta trú tạm nơi miếu hoang.
Ta đành tập tễnh lê lết ăn xin khắp ngõ chợ.
Ngày may thì xin được ít tiền mua bánh nướng, ngày không thì phải tranh giành thức ăn cùng đàn chó hoang.
Đôi lúc, ta lại lê đến gần phố lớn cạnh phủ Thượng thư, hy vọng có thể từ xa nhìn thấy Tuyết Nương một lần.
Giờ đây ta đã không còn tư cách đứng gần nàng nữa.
Nhưng chỉ cần từ xa nhìn nàng một cái, lòng ta cũng đã mãn nguyện rồi.
Thân thể ta đã mục rữa gần hết, nơi hạ thể bị mụn hoa liễu ăn mòn, toàn thân nổi đầy nốt đỏ.
Một hôm, ta đói khát đến hoa mắt chóng mặt, ngang qua kỹ viện, ta bỗng thấy Đỗ Dao Dao ăn vận lòe loẹt, đứng trước cửa vẫy gọi khách làng chơi.
Khi ánh mắt chạm nhau, nàng ta lầm bầm câu gì đó, rồi ngoảnh mặt đi.
Ta cười khổ, hẳn là ta hoa mắt rồi.
Lần trước, tại một lầu xanh rẻ tiền, ta còn nhìn thấy một lão kỹ nữ có dung mạo giống mẫu thân của ta, cũng đang vẫy khách đấy thôi
Hiện tại bọn họ đều đã trở thành chính thê, chủ mẫu của người ta, khoác áo gấm lụa là, hưởng vinh hoa phú quý rồi.
Ngày ta qua đời, trời trong mây nhẹ.
Bách tính nô nức đổ về Trung Dũng Vương phủ.
Nghe đâu hôm ấy, Trung Dũng Vương đại hôn, cưới đích trưởng nữ của phủ Từ Thượng thư.
“Nghe nói Trung Dũng Vương đã ngoài ba mươi vẫn chưa cưới vợ, chỉ vì đợi người trong lòng hồi tâm chuyển ý.
“Nay khổ tận cam lai, Vương gia đặc biệt thỉnh cầu Thánh thượng cho mở yến tiệc suốt ba ngày ba đêm, mời toàn thành trường kinh đến chung vui đó.”
Mọi người rôm rả bàn tán, rối rít chúc mừng, ai nấy đều mong ngóng được ngắm dung nhan tân nương.
Mọi người trầm trồ khen ngợi, thi nhau đi xem mặt tân nương.
Đi ngang qua, họ bắt gặp x.á.c ta đang bốc mùi hôi thối bên vệ đường, ai nấy đều phỉ nhổ:
“Ngày đại hỉ, từ đâu ra thứ ăn mày thối tha thế này, thật xúi quẩy!”
[Hoàn]