Giới thiệu Truyện
Sau khi bị Nhiếp Chính Vương hậu táng theo lễ nghi vương phi, linh hồn ta không siêu thoát, cứ lơ lửng nơi mái điện kia mãi không rời.
Nơi ấy có một nữ nhân tiều tụy, không mảnh vải che thân, làn da khô ráp như vỏ cây, đầy rẫy thương tích cũ mới chồng chất.
Mãi đến khi nàng lấy ra một con búp bê quen thuộc, ta mới bàng hoàng nhận ra. Nữ nhân đ-iên loạn này chính là tỷ tỷ của ta, người năm xưa thay ta nhập cung gả vào hoàng gia.
Linh hồn ta cất tiếng ai oán, thê lương không dứt. Ngay khoảnh khắc đó, ta mới bừng tỉnh: đời ta thật ích kỷ đến tột cùng.
Khi đôi tay nàng buông xuống, ta bất ngờ quay trở lại năm mười lăm tuổi.
Đúng lúc ta mừng rỡ, lại bắt gặp ánh mắt đầy căm h-ận của tỷ tỷ đang quỳ nơi từ đường.