Mây Tan Mưa Tạnh - Chương 1
Sau khi bị Nhiếp Chính Vương hậu táng theo lễ nghi vương phi, linh hồn ta không siêu thoát, cứ lơ lửng nơi mái điện kia mãi không rời.
Nơi ấy có một nữ nhân tiều tụy, không mảnh vải che thân, làn da khô ráp như vỏ cây, đầy rẫy thương tích cũ mới chồng chất.
Mãi đến khi nàng lấy ra một con búp bê quen thuộc, ta mới bàng hoàng nhận ra. Nữ nhân đ-iên loạn này chính là tỷ tỷ của ta, người năm xưa thay ta nhập cung gả vào hoàng gia.
Linh hồn ta cất tiếng ai oán, thê lương không dứt. Ngay khoảnh khắc đó, ta mới bừng tỉnh: đời ta thật ích kỷ đến tột cùng.
Khi đôi tay nàng buông xuống, ta bất ngờ quay trở lại năm mười lăm tuổi.
Đúng lúc ta mừng rỡ, lại bắt gặp ánh mắt đầy căm h-ận của tỷ tỷ đang quỳ nơi từ đường.
01
Lúc hay tin mình được sống lại ở năm mười lăm tuổi, lòng ta khẳng định ngay: đây là cơ hội trời cao ban xuống để ta chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.
Ta vội vã chạy đến viện của tỷ tỷ, nhưng đón ta lại là tiếng khóc lóc thảm thiết của thị nữ thân cận:
“Tiểu thư! Cầu xin tiểu thư cứu lấy đại tiểu thư! Lão gia đang trong từ đường… dùng gia pháp!”
Ta không kịp hỏi thêm gì, liền ba chân bốn cẳng lao đến từ đường.
Cánh cửa đá chỉ khép hờ, phía trong là tiếng chất vấn tuyệt vọng của tỷ tỷ xen lẫn tiếng quát nộ lôi đình của phụ thân:
“Rõ ràng trong thánh chỉ viết tên là Tống Thời Vũ, vì sao lại bắt ta gả đi thay cho muội ấy?”
“Phụ thân, xin người nói rõ! Nếu nhất định phải bỏ rơi một nữ nhi, vì sao lại là ta?!”
“Nghiệt chướng!”
Tiếng roi xé gió vang lên, theo sau là tiếng quát mắng ủa phụ thân:
“Ngươi là đại tiểu thư mà chúng ta dốc lòng dạy dỗ, sinh ra để làm chủ mẫu chốn đại môn thâm viện. Nguyệt Nguyệt là muội muội của ngươi, nó ngây thơ vụng dại, làm sao xoay xở giữa hậu cung hiểm ác? Lẽ nào ngươi muốn để nó đi chịu ch*t?!”
Tỷ tỷ bỗng bật cười thê lương:
“Vậy thì ta có thể ch*t, đúng không phụ thân?”
Thấy phụ thân lại giơ roi lên, ta hoảng hốt xông vào, vội ôm chặt cánh tay ông.
Tỷ tỷ quay phắt lại, lời vẫn dành cho phụ thân, nhưng đôi mắt long lanh đỏ rực kia lại nhìn chằm chằm ta, đầy oán hận:
“Chỉ vì ta hoàn hảo, nên ta phải một mình gánh vác mọi hiểm nguy? Chỉ vì ta là tỷ tỷ, nên ta phải vô điều kiện bảo vệ muội muội?”
Phụ thân bị hai câu ấy làm cho phẫn nộ đến đỏ cả hai mắt.
Ta níu ông thật chặt, khóc lóc van xin:
“Phụ thân! Xin người đừng đánh nữa! Tỷ tỷ chịu không nổi đâu! Để con khuyên tỷ tỷ… xin hãy để chúng con nói riêng vài câu!”
Phụ thân hừ một tiếng, trợn mắt nhìn ta, rồi hầm hầm bước ra ngoài, sập mạnh cánh cửa đá lại.
Trang phục tỷ tỷ thấm đẫm m-áu đỏ.
Nàng vẫn thẳng lưng quỳ trước bài vị tổ tiên, cứng cỏi như thể chỉ cần một cái cúi đầu là đánh mất hết kiêu hãnh.
Thì ra… không chỉ có mình ta sống lại.
Tỷ tỷ đã từng luôn mỉm cười dịu dàng với ta – giờ đã không còn là tỷ tỷ ngày xưa nữa.
02
Ta run rẩy quỳ xuống bên nàng, đưa tay ra nhưng chẳng dám chạm vào tà áo, lệ đã đọng nơi khóe mắt:
“Tỷ tỷ, tỷ không cần như thế… muội nguyện ý nhập cung…”
Tỷ tỷ khẽ cười, ánh mắt mang chút khinh miệt, dù nàng đang quỳ trên đệm bồ đoàn, lại khiến ta có cảm giác mình là kẻ thấp hèn:
“Tống Thời Vũ, thì ra chỉ cần ta mạnh mẽ một chút, ngươi cũng biết nhượng bộ.”
Ta cứng họng, chỉ biết thều thào:
“Tỷ tỷ…”
Dường như nhận ra bản thân quá kích động, nàng dần thu lại vẻ lạnh lùng, thay bằng gương mặt dịu dàng quen thuộc, giọng nói nhỏ nhẹ khuyên răn:
“Muội muội, không phải tỷ không muốn thay muội vào cung. Chỉ là… vào cung mới là lựa chọn tốt nhất dành cho muội.”
Nàng nhìn thẳng vào ta, dò xét từng biểu cảm:
“Bệ hạ nay đang độ thanh xuân, lại chưa có con nối dõi. Muội nhập cung liền được phong phi, nếu lại sinh được nhi tử… ngày sau…”