Mây Tan Mưa Tạnh - Chương 2
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3fqOdi04jq
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mottruyentrung và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bệ hạ nay đang độ thanh xuân, lại chưa có con nối dõi. Muội nhập cung liền được phong phi, nếu lại sinh được nhi tử… ngày sau…”
Nói đến đây, không rõ vì sao nàng bỗng bật cười khe khẽ:
“Hơn nữa, thánh chỉ rõ ràng ghi tên nhị tiểu thư nhà họ Tống—Tống Thời Vũ.”
“Tỷ và phụ mẫu có thể xót thương muội, nhưng nếu để bệ hạ phát hiện ra chuyện này… đó là tội khi quân phạm thượng! Tổ sào sụp đổ, trứng nào còn lành lặn?”
Trong mắt nàng, ta vẫn là kẻ nhỏ nhen, mưu mô nhưng thiển cận của kiếp trước, chỉ cần cho chút lợi lộc liền sẵn lòng lao đầu vào lửa.
Ta nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng, khóe mắt lặng lẽ rơi một giọt lệ, môi lại nở nụ cười:
“Đa tạ tỷ tỷ đã nghĩ cho muội.”
“Ngày mai, muội sẽ thưa với phụ thân, muội nguyện ý vào cung.”
03
Hôm ấy nhập cung, ta ngồi kiệu loan, mang thân phận Nguyệt phi, chống tay nơi má, mắt đảo qua cảnh vật ven đường.
Cung đạo dài hẹp, tường son đỏ chói, hai bên cung nữ quỳ phục, thái giám áo quần không đồng nhất
Con đường này, chẳng biết tỷ tỷ năm xưa đã từng bước qua?
Khi nàng đi, trong lòng liệu có ngập tràn mê mang, cùng tuyệt vọng như ta lúc này?
Nơi ta được an bài gọi là là Tần Nguyệt Cung, vốn đã có một vị phi tử khác là Tôn Tiệp dư, trưởng nữ đích xuất của Tôn Thị Lang.
Nàng hay tỏ vẻ thân thiện với ta, bởi vậy tuy địa vị cách biệt, chúng ta lại trở thành tri kỷ nơi chốn thâm cung cô quạnh.
Hôm ấy, nàng giúp ta sơn móng tay bằng nước ép hoa phượng tiên, động tác tuy đơn giản mà lặp đi lặp lại, lại thành thú tiêu khiển mỗi ngày.
Ta chống cằm, ánh mắt vô định trên đỉnh đầu nàng, buột miệng tò mò:
“Dạo gần đây, sao chẳng thấy ai đến truyền chỉ lật thẻ bài?”
Tôn Tiệp dư hơi cụp mắt, gói lại lá cây, thở dài đáp:
“Hoàng thượng vốn không mấy để tâm tới hậu cung.”
Rồi nàng lại nhích tới gần, mắt chớp chớp như cười như không:
“Muội có nghe chuyện truyền trong cung chưa?”
Thấy ta quả thật mơ hồ, nàng sai lui hết cung nữ, ghé sát tai ta thì thào:
“Nghe nói… Hoàng thượng không thể hành phòng, bởi vậy hậu cung đa phần đều còn trong sạch.”
Tay ta đang xoay xoay ngón liền khựng lại.
Kiếp trước, ta từng theo Nhiếp chính vương Phó Túc vào triều bái kiến hoàng thượng.
Phó Du là hoàng đế đương triều, là một thiếu niên phóng khoáng, nhưng chẳng hiểu sao, giữa chân mày luôn vương nét u uất.
Hắn không trách ta thất lễ, chỉ thản nhiên hỏi vài câu gia sự.
Khi ấy, ta còn tưởng hắn chỉ là đứa trẻ mang tâm tính dở dang.
“Nhưng mà, Hoàng thượng không thị tẩm cũng tốt.” Tôn Tiệp dư chép miệng, “Mọi người sống yên bình, tranh đấu cũng bớt phần gay gắt.”
“Chỉ có Hồ phi là thích toan tính nhất thôi.” Nàng nhắc đến Hồ phi, mặt mày đầy vẻ khinh thường.
Ta cười khẽ, gõ nhẹ lên trán nàng:
“Người ta vào cung, tất nhiên phải lấy hoàng thượng làm trời. Còn tỷ thì lại trốn còn chẳng kịp.”
Nàng chắp tay khấn vái như thật:
“Cầu cho cả hai ta… mãi mãi không bị lật thẻ!”
04
Ta nhập cung đã hơn một tháng, đến mức hoài nghi không rõ Hoàng đế có còn nhớ đến sự tồn tại của ta hay chăng.
Đêm ấy, ta chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường, ta dựa ánh sáng mờ nhạt đọc sách truyện mà Tôn Tiệp dư sai người lén mua về.
Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
“Nguyệt phi nương nương, tối nay hoàng thượng đã lật thẻ của người.”
Ta hoảng hốt bật dậy, suýt đánh rơi cả sách, vội vã nhét vào dưới gối.
Chẳng mấy chốc, ta bị đưa đến tẩm cung của hoàng đế.
Phó Du nửa nằm trên long sàng, ánh mắt hờ hững lướt qua, khẽ cong môi:
“Nguyệt phi nay lại càng mỹ miều hơn thuở trước.”
Ta vội quỳ xuống, lòng hoang mang:
“Tạ hoàng thượng khen ngợi.”
Rõ ràng đây là lần đầu gặp gỡ trong kiếp này, thế mà…
Khóe mắt ta liếc qua, chỉ thấy hắn đang thong dong cắt tim đèn, thi thoảng thử nhiệt độ bằng lòng bàn tay.
Hắn thở hắt một hơi nhàm chán, lười biếng nhìn ta:
“Lần cuối trẫm gặp nàng, là lúc nàng thả diều ngoài thành. Áo xanh tay trắng, nói cười vui vẻ.”
“Trẫm từng nghĩ, không biết sau khi nhập cung, nàng còn giữ được nụ cười ấy chăng?”
Ta chợt nhớ tới ánh mắt của Tôn Tiệp dư hôm nọ, cùng câu nói: “Cầu cho chúng ta mãi mãi không bị lật thẻ…”
Phút chốc lơ đãng, Phó Du đã tiến lại, bế ngang ta, thô bạo ném lên giường.
Ngón tay lạnh băng lướt từ má xuống cổ, giọng nói mang theo tàn nhẫn mà trầm thấp:
“Nguyệt phi… có thể khiến trẫm kinh hỉ một phen chăng?”
Tim ta đập loạn không ngừng, ánh mắt hắn như rắn độc rít lên giữa màn đêm, khiến người rợn gáy.
“Hoàng thượng, ta… ưm!”
Cổ ta bị hắn siết chặt, thanh âm đầy tiếc nuối:
“Xem ra… nàng cũng chẳng phải phương thuốc cứu chữa cho trẫm rồi.”
Nhớ lại kiếp trước từng phu thê hòa thuận, nay lại thành cục diện này, trong phút chốc ta liền nghĩ ra đường sống.
Dốc cạn chút sức lực còn lại, ta liền xoay người áp hắn xuống.
Gượng ép nỗi sợ hãi trong lòng, ta đưa tay siết cổ hắn, giọng mang ý trêu ghẹo, học theo điệu bộ của hắn:
“Hoàng thượng không cho thần thiếp chút thời gian, thì sao thuốc có thể phát huy hiệu quả?”
Kiếp trước, khi tình cảm với Phó Túc dần lạnh nhạt, để lấy lòng hắn, ta từng thỉnh dạy từ lão ma ma vài kỹ nghệ phòng the. Nào ngờ nay lại hữu dụng.
Phó Du rõ ràng hứng thú dâng cao, nằm thẳng ra hưởng thụ:
“Đêm dài thế này, trẫm không thiếu thời gian.”
Ngọn nến khẽ phụt tắt, ngoài cửa, thái giám thức thời rón rén lui lui.
05
Ta từ từ tỉnh lại, liền đối diện với ánh mắt vừa lo lắng vừa phấn khích của Tôn Tiệp Dư.
Nàng nắm chặt khăn tay, cười đến run rẩy:
“Muội có biết không, sáng nay khi muội được khiêng về, thánh chỉ phong Quý phi của Hoàng thượng đã lan khắp hậu cung rồi!”
“Cung của Hồ phi suốt cả buổi sáng vang lên tiếng đồ đạc vỡ nát, vừa nãy lại mới lĩnh thêm mấy chậu lan đem về.”
Trước ngày hôm nay, trong hậu cung chỉ có ba phi tần mang phong hiệu là ta, Hồ phi và Kỳ phi.
Tuy ta có phong hào, nhưng ba người ngang hàng, vẫn còn giữ được chút thế cân.
Thế nhưng thánh chỉ phong ta làm Quý phi đã phá vỡ tất cả — ta một bước lên mây, trở thành kẻ đứng đầu chốn hậu cung.
Tôn Tiệp Dư đỡ ta dậy:
“Ở tiền điện đã có không ít phi tần đến bái phỏng, đều muốn chúc mừng Quý phi nương nương.”
Ta khoác lên bộ cung trang mới được đưa đến, khi bước ra, những phi tần xinh đẹp lộng lẫy kia liền đồng loạt ngừng trò chuyện.
Sau khi thỉnh an, Hồ phi là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng:
“Nguyệt Quý phi thật có phúc, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã vượt qua ba năm cố gắng của tỷ muội hậu cung. Quả không hổ danh là mỹ nhân được Hoàng thượng chỉ đích danh đưa vào cung.”
Ta mỉm cười ôn hòa, giữ lễ nghi chuẩn mực:
“Bổn cung vào cung chưa lâu, nếu không có sự chỉ dẫn của các vị tỷ muội, sao có thể yên ổn đến nay? Nay được Hoàng thượng thương xót, chỉ mong có thể làm gương, dẫn dắt mọi người tận tâm hầu hạ thánh thượng.”
Thủ đoạn của nàng ta quá mức vụng về, đến cả phụ nhân bên ngoài cung cũng còn giảo hoạt hơn nàng.
Ta không muốn quá nổi bật, nhưng ta càng không muốn ch-ết.
Câu nói của ta vừa nhấn mạnh sự sủng ái đến từ Hoàng thượng, vừa ngầm bày tỏ ý định chia sẻ ân sủng cho mọi người — một mũi tên trúng hai đích.
“Quý phi nương nương chớ nên mừng sớm.” Hồ phi chậm rãi nâng tay vuốt lấy ngọc châu trên đầu, ánh mắt nhìn ta đầy tham vọng, “Chỉ nhờ sự mới mẻ nhất thời mà được phong vị, ân sủng này có thể kéo dài được bao lâu? Chỉ có sớm ngày sinh hạ long tử, mới có thể giữ được phú quý bền lâu. Người nói có phải không, Quý phi nương nương?”
Trong lòng ta không khỏi cười nhạo — chẳng lẽ hậu cung của Phó Du đều là loại ngu ngốc như thế?
Ta giả vờ không vui, ánh mắt sắc như đao quét qua đám phi tần đang thấp thỏm trong lòng:
“Thật là lời nói ngông cuồng!”
“Nếu có thể được Hoàng thượng lâm hạnh, đó là phúc phận của bổn cung, cũng là phúc của mọi người. Long tử là chuyện hệ trọng quốc gia, sao có thể trở thành thủ đoạn tranh sủng chốn hậu cung các người?”
Mọi người vội vàng quỳ rạp xuống.
Chỉ có Hồ phi là bĩu môi, miễn cưỡng quỳ theo.
…
Nửa tháng sau đó, ta lại nghe tin tức về Hồ phi.
“Nghe nói đêm qua Hoàng thượng truyền nàng ta thị tẩm sao?”
Ta bưng chén trà Tôn Tiệp Dư vừa pha, một hơi uống cạn.
Tôn Tiệp Dư lại rót đầy:
“Ai mà không biết dạo gần đây muội độc sủng lục cung, Hoàng thượng cũng chỉ truyền một mình muội. Không rõ Hồ phi sao lại có được cơ hội này.”
Thật ra, ta cũng vui lòng khi có người thay ta chịu đựng những sở thích đặc biệt của Phó Du.
Những điều khó nói ấy, đến nay ta vẫn chưa dám thổ lộ cùng Tôn Tiệp Dư, sợ nàng hãi hùng.
Lúc này có hai thái giám ôm theo một tấm vải trắng từ phía tẩm điện của Phó Du đi ngang qua bát giác đình.
“Kia là gì vậy?” Tôn Tiệp Dư tò mò hỏi.
“Là thứ bẩn thỉu, không dám để hai vị nương nương bẩn mắt.” Hai thái giám cúi rạp người hành lễ.
Ta gật đầu, ra hiệu cho họ rời đi.
Chốn hậu cung thâm sâu, đôi khi biết càng ít chuyện thì lại càng tốt.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không kiềm được lòng hiếu kỳ, quay đầu liếc một cái — liền thấy một bàn tay đầy m-áu th-ịt mơ hồ rũ khỏi tấm vải, nơi cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc đã đứt đoạn.
Da thịt gần như chẳng còn mảnh nào.
Tôn Tiệp Dư rõ ràng cũng thấy được, nàng nhăn mày, mặt tái nhợt như sắp nôn:
“Đó… đó là cái gì vậy?”
Còn ta thì như hóa đá tại chỗ.
Nếu nói trước kia, ta chỉ mong được yên ổn sống sót qua ngày, thì giờ đây, ta chỉ muốn đích thân gi.ết Phó Du.
Căn phòng tăm tối dơ bẩn kia, rốt cuộc đã chứa đựng bao nhiêu tà ác và nỗi đau của tỷ tỷ?
Phó Du, ngươi… sao dám chứ?
Bi thương, hối hận, phẫn nộ… đủ loại cảm xúc cuộn trào. Một luồng chua xót xông thẳng lên mũi, khiến mắt ta nóng rực.
“Thời Vũ, muội sao lại khóc rồi?” Tôn Tiệp Dư cuống quýt đưa khăn tay lau nước mắt giúp ta.
Nhưng tay nàng vừa chạm đến, nước mắt ta lại càng tuôn như suối, không cách nào kìm lại.
Ta không còn đủ sức nói ra thành lời.
Ta lẽ ra phải sớm hiểu được… nếu không phải chịu đựng muôn vàn thống khổ, một người như tỷ tỷ, sao lại có thể hận ta đến thế?
Cảnh tượng hôm nay ta thấy, có lẽ chỉ là một phần nhỏ nhoi trong muôn phần độc ác của Phó Du.
Nếu quả thật là như vậy… nếu quả thật là thế…
Rất lâu sau, ta mới cất được tiếng:
“Đó là một người.”
“Một người bị lột da, ngay khi còn sống sờ sờ.”
“Hoặc có lẽ… đó chính là Hồ phi.”
07
Trước khi dẹp yên được nỗi lòng, ta không muốn gặp lại Phó Du. May thay, hắn cũng chưa sủng hạnh kẻ nào khác.
Ta nằm rũ rượi trên giường cả ngày, gối ướt nước mắt thay cái này lại đến cái khác.
Tôn Tiệp Dư thấy ta đầu bù tóc rối, mặt mũi bơ phờ thì giật mình hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mấy ngày qua, trong mộng ta toàn là hình ảnh nữ tử bị trói chặt ấy. Khi thì khuôn mặt nàng là Hồ phi, khi lại là tỷ tỷ của ta.
Có lẽ ta đã sinh lòng thương xót Hồ phi.
Dù nàng từng khiêu khích ta, nhưng chung quy chỉ vì muốn sống rạng rỡ hơn trong chốn thâm cung này.
Ai trong chúng ta chẳng hiểu rõ, tranh đấu hậu cung là quy tắc sinh tồn chốn này. Thế nhưng Phó Du lại lấy thế quyền tối cao, nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của nàng.
Tôn Tiệp Dư trước mắt ta sống động là thế. Nàng và tỷ tỷ đều có vẻ ngoài dịu dàng, trầm lặng, nhưng thực chất lại khác biệt hoàn toàn.
Tôn Tiệp Dư thuận theo vì biết mình bất lực, chi bằng cam chịu, tự mình tiêu hóa hết mọi uất ức.
Còn tỷ tỷ ta, lại luôn quen nhường điều tốt cho người khác, mọi nỗi khổ chỉ âm thầm nuốt xuống bụng.
Sự ngoan ngoãn của tỷ tỷ là bởi vì gia giáo.
Chính tay ta từng đẩy tỷ tỷ vào địa ngục.
Lần này ta xuống địa ngục, cũng chỉ mong có thể kéo kẻ đáng ch-et xuống theo.
Ta khàn giọng hỏi Tôn Tiệp Dư:
“Nếu không nhập cung, tỷ sẽ muốn làm gì?”
Nàng ngồi bên giường ta, lấy khăn ướt lạnh đắp lên mắt ta:
“Ta tên là Thính Nghi, nghĩa là thuận theo ý trời. Loại người như ta chắc cũng sẽ gả theo ý người trong nhà thôi.”
“Nghĩ lại thì, gả cho bệ hạ cũng tốt. Dù không đến lượt ta thị tẩm, ngày tháng lại thảnh thơi. Ta trồng hoa pha trà, giờ lại có muội bảo hộ, xem ai dám bắt nạt ta nữa!”
Nàng nói giọng nhẹ nhàng, nửa như đùa cợt. Ta không thấy rõ sắc mặt nàng, nhưng lòng ta thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm nàng, tựa đầu vào vai nàng:
“Phải rồi, sẽ không ai bắt nạt chúng ta nữa.”
08
Giữ vững sủng ái là con đường nhanh nhất để ta có được quyền thế.
Hồ phi đã ch-ết, nhưng kẻ trong cung ai nấy đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Là người duy nhất được Phó Du chọn, ta lại lần nữa trở thành đối tượng được tâng bốc trong hậu cung.
Khi ấy, kẻ nắm thiên hạ trong tay đang tựa một bên giường, tay kia nghịch một chiếc trống lắc trẻ con.
Hắn ngồi đúng nơi từng thị tẩm ta lần đầu, nhưng lòng ta nay chẳng còn thảnh thơi như khi xưa.
Thấy ta ngẩn người, Phó Du bật cười kéo ta vào lòng, lắc trống hỏi:
“Nguyệt Nguyệt, nàng có muốn sinh con không?”
Mặt trống tinh xảo, khi lắc lên lại như ánh máu ẩn hiện.
Lưng ta lạnh toát — hắn đang dùng cái ch-ết của Hồ phi để răn đe ta.
Hắn đã biết lời ong tiếng ve trong hậu cung, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm đến.
Giống như cách hắn chẳng để tâm đến ánh mắt khinh thường của chúng ta.
Dù sao, chỉ cần một bàn tay hắn là có thể bóp ch-ết chúng ta như bóp một con kiến— ai thèm để ý đến cái nhìn của một con kiến chứ?
Hắn hưởng thụ cảm giác điều khiển con mồi trong tay, như rắn siết chặt, từ từ lấy mạng kẻ khác.
Ngươi có thể lấy lòng hắn, nịnh nọt hắn, nhưng tuyệt không được có tư tưởng riêng. Ngươi chỉ có thể hèn mọn mà hứng từng giọt ân sủng từ hắn.
Lòng ta nhói đau — vì tỷ tỷ, vì Tôn Tiệp Dư, vì chính bản thân ta, và có lẽ còn nhiều người nữa.
Hắn luôn nhắc nhở ta phải hận hắn. Nhưng lúc này, ta chẳng thể làm gì khác.
Ta cười gượng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn như kẻ si mê:
“Bệ hạ nhắc chuyện xa xôi làm gì? Thần thiếp chỉ muốn ở bên bệ hạ, sao nỡ có thêm đứa trẻ để chia bớt thánh sủng?”
Phó Du nghe vậy liền ném trống lắc xuống đất, vui vẻ cười:
“Nguyệt Nguyệt nói đúng. Lúc trước triều thần cũng thế, muốn chiếm long tử của trẫm, không ngờ hậu cung cũng có kẻ không biết lượng sức!”
“Nhưng trẫm, sẽ để họ chịu thiên phạt.”
09
Ta nhờ phụ thân tìm cho một nha hoàn, tên gọi là Chỉ Lan.
Từ đêm đó, ta không còn né tránh Phó Du, mà hằng ngày đều mang canh ngọt tới chỗ hắn vào buổi trưa.
Phải khiến hắn tin rằng ta khao khát được sủng ái đến nhường nào.
Phó Du tâm tình tốt, đối với ta càng thêm khoan dung. Ta như ý nguyện mà được tự do ra vào điện Cần Chính.
Thấy giờ đã đến, ta bảo Chỉ Lan đi lấy canh ngân nhĩ. Nàng vẫn đang vá lại con búp bê vải lần thứ mười một.
“Chỉ Lan, đi lấy canh ngân nhĩ đi.”
“Nhớ cho nhiều đường một chút, bệ hạ thích ngọt.”
Ta xách hộp thức ăn, sau lưng theo sau là đoàn thái giám cung nữ.
Ta là quý Phó Duợc sủng ái nhất, tất nhiên phải ra dáng cao ngạo vì được yêu chiều.
Thái giám trước điện Cần Chính mặt mày cau có, thấy ta tới mới nở nụ cười:
“Quý phi nương nương, cuối cùng người cũng tới, vẫn là phải phiền người an ủi bệ hạ.”
Từ trong điện vọng ra tiếng Phó Du gầm lên giận dữ, rồi là tiếng đồ vật bị ném xuống đất.
Ta đẩy cửa bước vào, tiểu thái giám trong điện như được tha, ôm vết thương trên đầu mà lui ra.
Phó Du nhíu chặt mày, dưới đất là một chặn giấy bằng gỗ mun.
Ta đặt canh ngân nhĩ xuống bên tay hắn:
“Bệ hạ đang vì chuyện gì mà phiền lòng vậy?”
Hắn nếm một ngụm, nhưng lửa giận vẫn chưa tan:
“Đám đại thần kia, chẳng biết là thần tử của trẫm hay của Phó Túc! Dám nghi ngờ khả năng dùng người của trẫm, còn nói trẫm khiến các lão thần thất vọng!”
“Cho dù bệ hạ có nghi ngờ thì sao chứ? Nhân từ và thiện lương đều là trò của kẻ ngốc. Bệ hạ không thể chỉ làm một vị minh quân được.”
Ta khẽ rút tấu chương khỏi tay hắn. Thấy hắn không phản đối, ta an tâm đọc tiếp.
Ta đọc nhanh như gió, là gián quan Đường Như Trưng dâng sớ chỉ trích hoàng đế không phân trung nịnh, lại khen Thừa tướng biết nhìn người, trách bệ hạ tùy tiện thay người ở chức vụ trọng yếu.
Ta còn nhớ Đường Như Trưng. Ở kiếp trước, vì lời nói thẳng thừng mà ông ta bị Phó Du xử trảm. Phó Túc từng tiếc nuối nói: “Người này cứng cỏi có thừa, thủ đoạn thiếu khéo léo. Đáng tiếc một tấm lòng thẳng thắn trong triều.”
Ta muốn giữ lại hắn, một phần vì mến tài trung thành, một phần vì có lẽ sau này sẽ cần dùng đến hắn.
“Bệ hạ bớt giận. Thần thiếp từng nghe Tiên hoàng cực kỳ tín nhiệm hoạn quan, chỉ vì họ biết nghe lời.”
Ta dịu dàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn.
“Triều đình không thể là bầu trời riêng của Thừa tướng. Bệ hạ là vua, bên cạnh tất nhiên phải có một con chó trung thành, biết nghe lời, vì ngài mà làm việc. Còn kẻ không biết điều… thì bỏ đi là xong.”
“Vậy nàng thấy ai dùng được?”
Phó Du cười nhẹ, không hề giận dữ.
Ta thuận thế quỳ xuống, dập đầu:
“Thần thiếp đã vượt quá chức phận.”
“Tống Thái phó đã cáo lão về hưu được hơn ba năm rồi nhỉ?”
Phó Du uống hết bát canh ngân nhĩ.
Ta nghe ý mà hiểu lời:
“Vâng. Tuy phụ thân đã già, nhưng vẫn luôn trung thành với bệ hạ. Nếu được bệ hạ cho phép, thần thiếp xin mạn phép về thăm nhà. Tin rằng phụ thân sẽ nguyện gánh vác ưu phiền cùng bệ hạ.”
Phó Du gõ ngón tay lên vành chén sứ, khẽ gật đầu.