Mây Tan Mưa Tạnh - Chương 4
16
Ta vốn tưởng rằng Phó Du sẽ yêu thích đứa nhỏ này, chẳng ngờ hắn lại trở nên nóng nảy như thuở ban đầu, khiến trong cung một lần nữa tràn đầy bầu không khí nơm nớp lo sợ.
Thế nhưng thân thể hắn đã suy yếu, dù có tâm bạo ngược, cũng chẳng còn sức để ra tay như trước.
Vẻ ngoài tuấn tú ngày nào của Phó Du nay chẳng còn, da thịt lỏng lẻo treo trên bộ xương gầy guộc, y phục thì gần như mỗi tháng may lại một lần. Hắn tự chán ghét chính mình, nhưng ta lại lấy làm vui lòng mà nhờ người cắt may cho hắn.
Càng gầy càng tốt – đây là kết luận mà Chỉ Lan đã nghiệm chứng qua nhiều lần.
Đợi đứa trẻ lớn thêm một chút, thân xác này của hắn cũng chẳng còn hữu dụng.
Việc duy nhất ta giao cho Tôn Tiệp Dư chính là nuôi nấng đứa trẻ. Nàng ta tức đến bật cười.
Ta giữ lấy tay nàng đang định phát tác:
“Chẳng phải tỷ đã hứa, việc gì cũng giúp ta hay sao?”
Vầng thâm dưới mắt ta không cách nào che giấu, nàng xoa nhẹ mấy lần, sau rốt chỉ thở dài:
“Giúp, sao lại không giúp?”
Ta ôm lấy tay nàng, cười:
“Ta biết tỷ thích làm sư mẫu, chẳng phải tỷ thích nhất là dạy dỗ ta sao?”
Nhưng lần này nàng không còn đáp trả lại sự trêu ghẹo của ta, chỉ lặng lẽ nhìn vết bầm tím lộ ra khi ta hơi chạm phải.
Ta từng gửi rất nhiều thư cho tỷ tỷ, nhưng chẳng mấy khi nhận được hồi âm. Dù có, cũng chỉ là hai chữ lạnh lùng: “Đừng nhớ nữa”.
Dần dần, ta cũng thôi không viết nữa, chuyên tâm dốc lòng nuôi dưỡng Phó Tống An.
Tôn Tiệp Dư dạy nó gọi từ đầu tiên là “Mẫu hậu”, nhưng ta không thích nghe như thế, thường xuyên sửa lại bắt nó gọi ta là “Quý phi”.
Ta rất sợ bản thân sẽ dồn nỗi áy náy dành cho An An lên người Phó Tống An, như thế là bất công với cả hai đứa trẻ.
Phó Tống An lên bốn.
Phó Du thường ngủ suốt giờ triều sớm, ta ngồi sau rèm châu nghe luận việc triều chính.
Bên thư án ở điện Cần Chính luôn đặt sẵn một tấm tháp mềm.
Phó Tống An lên năm.
Phó Du chẳng còn thượng triều nữa, ta bước ra khỏi rèm châu, ngồi trên long ỷ, không ai dám dị nghị.
Tháp mềm trong điện Cần Chính bị dẹp bỏ, chỉ còn ta thỉnh thoảng lặng nhìn chỗ trống ấy mà thất thần.
Chỉ Lan nhắc ta rằng cành mai cuối cùng ở cung Khuynh Nguyệt cũng đã nở, Phó Du hiếm hoi theo ta cùng lên triều.
Ta tuyên đọc thánh chỉ sắc phong Phó Tống An làm Thái tử, khiến bao năm qua lần đầu có người dám lên tiếng phản đối.
Quần thần đều hiểu rõ, Phó Du chỉ là theo hình thức, mỗi một thánh ý đều là chủ trương của ta.
“Dù sao Thái tử cũng không phải huyết mạch của Bệ hạ, chuyện này…” Đường Như Trưng vừa dò xét sắc mặt ta vừa mở lời. “Truyền Thượng thư bộ Lễ, cùng Quý phi bàn việc phong thiện lễ nghi.”
Phó Du nguyên đang dựa vào vai ta, bỗng ngồi thẳng dậy, chỉ khẽ ho vài tiếng khi ta vỗ lưng hắn.
Ngoại tốc phong vương, tất phải lên Thái Sơn.
…
Trong chính điện Lũng Yên Các, có một người nằm trên chiếc giường đơn sơ, phủ kín bằng một tấm vải trắng.
Mọi khung cửa sổ đều bị đóng đinh kín mít, không để lọt chút ánh sáng. Chỉ có một ngọn đèn lạnh lẽo do ta thắp lên.
Ta đứng rất xa, ghét bỏ mà chẳng muốn lại gần, người trên giường giãy giụa không ngừng, m.áu thấm qua vải trắng như những đóa mai đỏ nở rộ.
“Trẫm… đối xử với nàng không tệ…” Giọng hắn yếu ớt như hơi thở tàn, “Cớ sao nàng… lại đối với trẫm như thế…”
“Giá như ngươi cũng có cơ hội làm lại từ đầu thì hay biết mấy. Không biết nơi đây là chốn nào, thật tiếc thay.” Ta bịt mũi, lắc đầu. “Nơi ngươi đang nằm, tỷ tỷ ta cũng từng nằm đó.”
“Nhưng điều này thì chắc ngươi phải rõ rồi.” Ta rút từ bên hông ra cái trống lắc làm từ da người, năm tháng làm nó khô vàng, nhưng được Chỉ Lan ngày đêm vuốt ve nên dưới ánh đèn lại lóe lên lớp dầu kỳ dị.
Quả nhiên Phó Du “a a” kêu la, ta ném cái trống lắc lên khuôn mặt không còn da thịt của hắn:
“Đường Như Trưng nói đúng, ngươi quả là chẳng phân nổi trắng đen. Nếu Phó Túc thực sự muốn tranh ngai vàng với ngươi, ngươi nghĩ mình còn giữ được đến giờ sao? Họa hoạn do hoạn quan thời tiên đế gây ra, chẳng phải nhờ Phó Túc ngày đêm khổ công gắng sức mới có cục diện thái bình hôm nay?”
“Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là đề phòng người thương yêu và kính trọng ngươi nhất. Tiên đế hết mực yêu con, để lại cho ngươi một kẻ đồng hành trung hậu như vậy, còn ngươi lại nghi kỵ từng li từng tí, đến nỗi tạo cơ hội cho ta chen chân vào.”
Ta mân mê viền chỉ vàng trên long bào, ngẩn ngơ:
“Quyền lực, quả nhiên là thứ mê người. Nó khiến con người lạc lối.”
“Nhưng có điều mà Đường Như Trưng chưa từng nói với ngươi.” Ta lạnh mặt, lột bỏ hết y phục. “Khi ngươi ỷ vào quyền lực tối cao để mặc sức hành hạ kẻ khác, thì cũng nên sớm nghĩ đến việc, một ngày kia, ngươi sẽ bị chính thứ quyền lực đó nuốt chửng.”
Phó Du cuối cùng cũng gào lên trọn vẹn một câu:
“Độc phụ! Ngươi sẽ phải xuống địa ngục!”
Ta muốn như xưa liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng lại nghĩ tới bản thân đã bao tuổi đầu còn làm trò đó, thật chẳng thú vị gì:
“Ta đương nhiên sẽ xuống địa ngục. Nhưng ngươi đừng hòng chạy thoát. Ta quay về lần này, chính là để kéo ngươi theo cùng.”
Ta nở nụ cười, từ từ khép cửa lại, để bóng tối trong điện dần dần nuốt lấy ánh sáng từ ngọn đèn.
Ở một nơi khác, “Phó Du” bế Thái tử Phó Tống An, từng bước một bước lên đỉnh tế đàn Thái Sơn, hưởng trọn tiếng tung hô vạn tuế từ muôn dân và quần thần cúi đầu nghênh đón.
Dù ngay ngày hôm sau đã truyền ra tin Bệ hạ băng hà, thì đã sao?
Chốn triều đình độc tôn một lời, vốn chẳng hề có dị nghị.
18
Phó Du ch.ết rồi, ta cũng từ đó sụp đổ.
Chớp mắt đã mấy năm trôi qua.
Ta ngồi trong phượng liễn của Thái hậu, vẫn là cung đạo năm xưa, vẫn là bức tường cung ấy.
Bất chợt, lòng ta dâng lên một nỗi mỏi mệt vô hình.
Tóc ta nay điểm sương, mà hai bên đường vẫn là những tiểu thái giám, cung nữ tươi trẻ, rộn ràng như thuở nào.
“Ai gia đã già rồi chăng?” Ta khẽ hỏi.
Từ phía trước, Hoàng đế Phó Tống An quay đầu cười đáp:
“Mẫu hậu vẫn trẻ trung, đi bên cạnh nhi thần, ai ai cũng tưởng là tỷ tỷ.”
Phó Túc quả là người biết nhìn người.
Đứa trẻ ấy, mi mục thanh tú, cứ như An An của ta vậy.
“Con phải gọi ta là Thái hậu mới đúng,” – ta chau mày, không bằng lòng.
Tống An cười ha hả, quay đầu đi, hai ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ, lộ ra tâm tư nho nhỏ.
Dẫu sao, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tròn mười bốn.
Một đời này, ta tự cho là đã không thẹn với ai, duy chỉ có An An… Ta đã hủy hoại mọi khả năng, để hài tử ấy không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhân gian.
Nhiều lần ta muốn đối đãi với Tống An như với con ruột, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ ấy, ta liền bừng tỉnh – nó không phải là An An của ta.
Tống An là một đứa trẻ tốt. Hắn không đáng trở thành cái bóng thay thế ai.
Chúng ta đều nên sống vì chính mình.
19
Những năm gần đây, người trong cung vốn ít, kẻ ch.ết người tản, kẻ còn lại ta chẳng còn nhớ được tên.
Trước kia ta bận rộn lo việc tân đế đăng cơ, chỉnh đốn triều cương, đã bao năm không ngó ngàng tới hậu cung.
Tôn Tiệp Dư chủ trì mọi việc, không để ai ngang hàng với ta.
Những phi tần cũ gọi nhau bằng khuê danh, coi hậu cung như phòng tiệc của các tiểu thư khuê các.
Ta bảo nàng ấy: “Tỷ tỷ sắp xếp cho họ, ai muốn đi thì để họ đi, ai nguyện ở lại thì cứ xem như thêm đôi đũa.”
Có kẻ rời đi, có người ở lại, nhưng không ai là không khóc đến ướt áo.
Ta lại hỏi Tôn tiệp dư như bao lần trước:
“Nếu khi xưa tỷ không vào cung, tỷ sẽ làm gì?”
Lần này nàng đáp không chút do dự:
“Ta muốn mở một lớp tư thục, dạy dỗ những đứa trẻ không nơi nương tựa như An An.”
Chúng ta nhìn nhau cười, hai nữ nhân ngồi trong cơn gió thu, lấy trà thay rượu.
Ta uống chén trà nàng pha – nghĩ có lẽ cũng là chén cuối đời này:
“Lần này, tỷ có thể thực hiện được ước nguyện rồi.”
20
Hoàng đế mười bốn tuổi.
Ta cũng đã già, không còn đủ sức ngồi lâu. Sau rèm châu ngột ngạt, ta cứ hay nghĩ ngợi vẩn vơ.
Ta đếm từng ngón tay tự nhủ:
Hôm nay là ngày Tống An thân chính, không thể có sơ suất.
Thế mà dù đã đọc đi đọc lại bản ghi chép Chỉ Lan soạn cho ta, khi hắn hỏi vọng qua rèm:
“Mẫu hậu?” Ta vẫn nhất thời không nhớ nổi hôm nay là ngày gì.
Ta muốn đứng dậy, lại lảo đảo ngồi phịch xuống:
“Chiếc ghế này… cứng thật.”
Tống An nghe động, vội vén rèm châu. Thấy ta thần sắc ngây dại, hắn sốt ruột quỳ bên chân hỏi han.
Ta ngắm khuôn mặt hắn thật lâu, không biết từ đâu sinh ra một luồng khí lực, liền véo mạnh vành tai hắn:
“Tiểu thư nhà họ Hồ, họ Tôn, họ Lý đều đang đợi con ở đình, sao con lại chạy đi một mình? Có phải bị mẫu hậu chiều hư rồi chăng?”
An An sững người.
Thấy tai nó đỏ lên, ta vội buông tay, thì thầm hỏi nhỏ:
“Nói ta nghe… có phải con đã trúng ý ai rồi phải không?”
An An ngơ ngác gật đầu.
Ta gõ nhẹ đầu nó:
“Vậy để ta hỏi lại, có phải là đại tiểu thư nhà họ Tôn không?”
An An đỏ mặt khả nghi.
Thấy ta chuẩn bị cởi giày, Chỉ Lan liền bịt miệng ta, dùng đúng giọng ta, mặt không cảm xúc mà nói:
“Kể từ hôm nay, ai gia hoàn lại chính sự cho Hoàng thượng. Cầu chư vị ái khanh dốc lòng phụ tá Hoàng thượng, ai gia vô cùng cảm kích.”
21
Tuyết trắng phủ đầy sân.
Dạo này chỉ làm chút chuyện cũng thấy mệt.
Ta vừa rồi đang làm gì nhỉ?
À, đang chọn phi tử cho An An.
Không đúng, Tân đế không cần ta chọn hoàng hậu.
Ta lắc đầu.
Hắn đã được dạy dỗ rất tốt, hắn sẽ biết chọn người xứng đáng.
Chỉ Lan khuyên ta nên nghỉ một lát, đốt một nén hương an thần.
Ta mặc nguyên y phục nằm trên tháp, nhắm mắt dưỡng thần.
“Bẩm nương nương, phu nhân của Lý Hàn Lâm tới.” Tiếng Chỉ Lan vọng từ xa.
Ta gần như lập tức lăn khỏi tháp, tóc bạc xõa dài, trâm ngọc rơi lả tả.
Tỷ tỷ vén rèm bước vào, mang theo làn gió lạnh.
Nàng mặc y phục cung đình, tóc dài xõa vai, mang dấu tích tháng năm.
Sự nghi hoặc chỉ thoáng qua một khắc, ta đã chạy chân trần đến ôm chầm lấy nàng, trách yêu:
“Sao tỷ đến muộn vậy?”
“Tỷ thấy một cành mai nở sớm trên đường,” Giọng tỷ khẽ run.
Ta chẳng thấy Lý Hàn Lâm theo sau, liền hừ một tiếng:
“Hừm, ta thấy là tỷ lại lén trò chuyện với ý trung nhân chứ gì?”
Ta tựa vào lòng tỷ, thì thào:
“Lý Cẩm Hạo là người tốt. Tỷ phải sống thật hạnh phúc với hắn. Nhưng tỷ phải thương ta nhất, chỉ được thương hắn thứ hai thôi. Nếu hắn dám bạc đãi tỷ… ta sẽ báo thù thay tỷ!”
Tỷ quỳ xuống, dịu dàng vỗ về ta.
Ý thức ta bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng nhẹ dần.
“Tỷ tỷ, ta thấy buồn ngủ… lại thấy lạnh quá. Tỷ chờ ta một chút được không? Để ta chợp mắt một lát, rồi dậy cùng tỷ đi ngắm mai…”
…
Tân đế thân chính, Thừa Thiên Nhân Thái hậu băng hà, hưởng dương ba mươi hai tuổi.
— HẾT —