Mẹ Chồng Uy Vũ - Chương 1
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng tôi dẫn theo tiểu tam về nhà, diễn trò ngay trước mặt tôi, cầu xin mẹ chồng chấp nhận việc ly hôn.
Mẹ chồng gật đầu, đồng ý cho tôi và chồng ly hôn.
Bà nhận tôi làm con gái, sau đó nắm tay tiểu tam và chân thành nói:
“Sau này việc trong nhà giao hết cho con nhé.”
Tiểu tam đáp: “Con sẽ cố gắng hết sức.”
Mẹ chồng: “Yên tâm, không quá khó đâu, mẹ sẽ dạy con.”
Tiểu tam: “Con cần làm gì ạ?”
Mẹ chồng: “Năm giờ dậy nấu bữa sáng, bảy giờ đưa hai đứa trẻ đi học, tám giờ bắt đầu dọn dẹp, mười giờ đi chợ chuẩn bị bữa trưa, giờ nghỉ trưa giặt quần áo, hai giờ chiều chuẩn bị trà chiều…”
Tiểu tam: …
1
Tôi và Lâm Tự chỉ mới đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, Kiều Từ Từ đã không thể chờ đợi thêm mà kéo hành lý vào biệt thự của nhà họ Lâm, với lý do là mẹ chồng đã đồng ý. Dù sao thì căn nhà này cũng đứng tên mẹ chồng.
Kiều Từ Từ mang hành lý vào phòng ngủ chính rồi hét vào mặt tôi:
“Hai người đã ký giấy ly hôn rồi, cô không định vẫn tiếp tục bám lấy A Tự ngủ chung đấy chứ? Anh ấy nói nhìn thấy cô là đã thấy ghê t/ởm.”
Khi tôi còn đang do dự không biết chuyển đồ của mình đi đâu, mẹ chồng đột nhiên xuất hiện. Mẹ chồng nghiêm giọng nói: “Thập Nguyệt, con chuyển đồ lên phòng khách ở tầng hai đi.”
Kiều Từ Từ nghĩ rằng mẹ chồng đang giúp mình, vui mừng nhảy cẫng lên, còn nhìn tôi cười đắc thắng.
Mẹ chồng là người mạnh mẽ và nghiêm khắc, tôi cũng khó đoán được ý của bà. Bà quay sang nhìn Kiều Từ Từ đang đắc chí:
“Phòng ngủ chính ở tầng một gần bếp hơn, mỗi ngày nhớ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nhé.”
Mẹ chồng tiếp tục dặn tôi: “Con bé mới đến, còn nhiều thứ chưa biết, con làm cho nó một danh sách bữa sáng rồi bảo nó làm theo.”
Kiều Từ Từ không tin nổi, trố mắt nói: “Mẹ, con không biết nấu ăn, việc nhà chẳng phải Thập Nguyệt vẫn làm sao?”
Mẹ chồng lập tức đặt ra quy tắc: “Thập Nguyệt giờ là con gái của tôi, cũng là em chồng của cô, sau này hãy tôn trọng con bé.”
“Vậy thì thuê giúp việc đi.” Kiều Từ Từ lẩm bẩm “Bây giờ nhà giàu nào mà chẳng có giúp việc.”
Mẹ chồng nghiêm khắc cảnh cáo: “Trong nhà này, làm việc nhà là trách nhiệm của con dâu, tôi không thích người ngoài nhúng tay vào chuyện nhà cửa. Nếu cô không đồng ý thì có thể dọn ra ngoài ngay, tôi cũng không ngăn cản.”
“Con… con biết rồi, mẹ.” Kiều Từ Từ bất đắc dĩ đồng ý.
2
Tôi vừa chuyển đồ dùng cá nhân lên phòng khách ở tầng hai thì mẹ chồng bước vào. Bà đưa cho tôi một tờ đơn đăng ký học kế toán:
“Không có nghề nghiệp gì thì rất khó để tìm việc, bây giờ con phải bắt đầu lại từ đầu, hãy chú tâm vào nhé.”
Nhìn vào tờ đơn đăng ký và học phí mà mẹ chồng đưa, tôi bỗng chốc rưng rưng nước mắt.
Tôi luôn nghĩ mẹ chồng nói sẽ nhận tôi làm con gái chỉ để dỗ dành tôi nhanh chóng ly hôn với Lâm Tự.
Mẹ chồng vỗ vai tôi: “Mạnh mẽ lên con, mất chồng chưa phải là mất hết. Tương lai con có sống tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con, không ai có thể giúp con cả.”
Lúc đó tôi mới ngộ ra, hoàn cảnh của tôi bây giờ giống như của mẹ chồng ngày xưa, bà tự mình nuôi lớn Lâm Tự mà còn xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Mẹ chồng rời đi, tôi không thể kìm được nước mắt mà òa khóc.
Trên đường từ cục dân chính trở về, tôi mơ hồ về tương lai. Nhà mẹ đẻ tôi trọng nam khinh nữ, em trai tôi đã có vợ. Nếu tôi mang theo hai đứa con về nhà, chỉ có thể nhận lấy sự ghẻ lạnh mà thôi.
Tôi đã ở nhà chăm sóc con cái suốt mười năm qua, hoàn toàn mất đi khả năng cạnh tranh trong công việc. Dù tôi có thể chịu khổ được, nhưng tôi không thể để hai đứa con phải chịu khổ theo tôi.
Nhưng việc mẹ chồng không ngần ngại mà giúp đỡ tôi, quả thực đã khiến tôi thật sự bất ngờ. Những năm sống cùng bà, thái độ của bà luôn lạnh nhạt, tuy không làm khó tôi nhưng cũng chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự ấm áp.
Có lẽ “miệng dao găm, tâm đậu hũ” chính là để nói về mẹ chồng tôi.
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, tôi chuẩn bị đi đón con. Trong phòng khách, mẹ chồng đang dặn dò Kiều Từ Từ:
“Cô đi theo cho quen đường, sau này còn thuận tiện đón bọn trẻ.”
Kiều Từ Từ nhảy dựng lên: “Chúng không phải con của con, tại sao con phải đón?”
Mẹ chồng lạnh lùng đáp: “Đó là con của Lâm Tự, nếu cô muốn ở bên nó thì phải học cách chấp nhận. Nếu không muốn, cô có thể dọn ra ngay bây giờ, tôi cũng không cản cô.”
Trên đường đi đón con, Kiều Từ Từ gọi điện cho Lâm Tự để anh ta quay về.
Anh ta trách mắng tôi: “Giang Thập Nguyệt, cô có thể giữ chút tự trọng được không? Ly hôn rồi thì dẫn con ra khỏi nhà tôi nhanh đi, cô như vậy làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đó.”
Anh ta bạc bẽo với tôi đã đành, nhưng anh ta thậm chí còn ghét bỏ bọn trẻ nữa, tôi không thể nào chấp nhận được!
Mẹ chồng quan tâm đến hai đứa trẻ, vì tương lai của chúng nên tôi cũng sẽ không rời khỏi nhà họ Lâm.
Tôi hít sâu một hơi và nói:
“Chúng ta bây giờ là anh em, anh lại đối xử với em gái ruột của mình như vậy à? Chỉ cần tôi chưa tái giá, tôi vẫn là con gái của mẹ. Nhà này là của mẹ, chỉ cần mẹ không đuổi thì chẳng ai có quyền đuổi tôi đi!”
Lời của tôi khiến Lâm Tự và Kiều Từ Từ không nói được câu nào. Lâm Tự không thể thuyết phục tôi rời đi, nên đành phải cầu xin mẹ chồng.
Mẹ chồng nhấn mạnh: “Con muốn sống với ai thì mẹ cũng không quan tâm, nhưng mẹ không thể xa rời cháu trai cháu gái của mình. Con không ra thể thống gì, ít ra vẫn còn hai đứa nó có thể nối nghiệp mẹ.”
Kiều Từ Từ tiến lên dỗ dành mẹ chồng: “Mẹ, con cũng có thể sinh cho mẹ cháu trai cháu gái mà.”
Mẹ chồng trợn mắt: “Bụng có sinh được hay không vẫn còn chưa biết, đã muốn tính trước rồi sao?”
Mẹ chồng cũng không muốn tốn thêm lời với hai người họ: “Việc trong nhà đã quyết định vậy rồi, ai có ý kiến thì có thể dọn đi, tôi không giữ.”
3
Lâm Tự và Kiều Từ Từ cuối cùng đã không dọn đi, chỉ đành chấp nhận sắp xếp của mẹ chồng.
Điều này khiến tôi nghi ngờ về thân phận thực sự của Kiều Từ Từ. Sự uất ức hiện tại của cô ta không giống với một tiểu thư con nhà giàu.
Tiểu thư nhà giàu nào lại đi lấy một cậu ấm không thể làm trụ cột gia đình, lại còn phải ở nhà giặt giũ nấu nướng như vậy chứ?
Chỉ có một khả năng duy nhất: Cô ta là một tiểu thư giả mạo.
Lâm Tự hiện tại không có khả năng tự mình ra ở riêng. Mẹ chồng vốn dĩ muốn đào tạo Lâm Tự trở thành người kế nghiệp công ty. Tuy nhiên, năng lực của anh ta bình thường, tuy đã hoàn thành một vài dự án nhưng lại liên tục mắc sai lầm không đáng có.
Hai năm trước, anh ta vì nghe theo lời người khác mà đã khiến công ty mất trắng hàng chục triệu, còn lén bán đi bất động sản dưới tên mình để trả nợ.
Mẹ chồng tức giận vô cùng, cách chức anh ta xuống làm nhân viên bình thường, để anh ta từ từ rèn luyện.
Cũng từ lúc đó, tâm lý của Lâm Tự bắt đầu thay đổi. Anh ta bắt đầu không về nhà, khi tôi đi tìm thì anh ta mắng tôi, nói rằng tôi chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp, không giúp được gì cho anh ta.
Sau đó, anh ta gặp Kiều Từ Từ. Anh ta nói Kiều Từ Từ học tài chính, từng du học nước ngoài, là trợ thủ đắc lực và cũng là người hiểu anh ta nhất.
Tôi nghĩ rằng lý do lớn nhất mà hai người họ không muốn dọn ra ngoài chính là muốn giữ mối quan hệ tốt với mẹ chồng.
Nếu họ dọn đi, tài sản của mẹ chồng rất có thể sẽ thuộc về hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đều do tôi nuôi dạy, sau này đương nhiên sẽ đứng về phía tôi, và tài sản đó chẳng khác nào sẽ rơi vào tay tôi cả.
4
Trước bữa ăn, tôi theo thói quen đứng dậy chuẩn bị bát đũa nhưng bị mẹ chồng ngăn lại:
“Bây giờ đang là lúc dạy nề nếp cho bọn trẻ, con nên dành tâm sức cho việc đó, những việc khác sẽ có người lo.”
Tôi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh bọn trẻ, giúp chúng thắt khăn ăn. Món ăn Kiều Từ Từ mang lên trông cũng không tệ, cách bày trí cũng khá đẹp mắt.
Nhà tôi có truyền thống là mẹ chồng dùng đũa trước. Bà ăn một miếng, lông mày liền cau lại: “Món này là cô mua đồ ăn chế biến sẵn, về nhà hâm nóng rồi cho ra đĩa phải không?”
Kiều Từ Từ cúi đầu im lặng. Mẹ chồng bắt đầu trách mắng: “Ngay cả nấu ăn mà còn lười biếng, cô có thể làm được gì chứ!”
Lâm Tự lập tức bênh vực người mình yêu: “Mẹ, tay của Từ Từ là để kiếm tiền, không phải để nấu ăn. Mẹ đang ép người quá rồi! Những việc này vốn dĩ là do Giang Thập Nguyệt làm, cứ để cô ta làm đi.”
Kiều Từ Từ nhân cơ hội hạ thấp tôi: “Mẹ, con khác với Giang Thập Nguyệt. Cô ta chỉ là một cô gái quê mùa không có năng lực. Cô ta đã quen giặt giũ nấu nướng rồi, để cô ta làm việc nhà thì hơn.”
Nếu Lâm Tự cũng nghĩ như vậy, tôi chỉ có thể cảm thấy đau lòng.
Anh ta đã quên rằng chúng tôi quen nhau từ khi học đại học, thành tích học tập của tôi còn tốt hơn anh ta rất nhiều. Tôi đã từ bỏ sự nghiệp của mình để làm người vợ hiền, nhận được sự chấp thuận của mẹ chồng, toàn tâm toàn ý làm hậu thuẫn cho anh ta. Mười năm bên nhau quả thực là vô nghĩa.
Mẹ chồng nhìn sang Kiều Từ Từ: “Nghe nói cô học đại học ở Anh?”
Kiều Từ Từ gật đầu: “Vâng ạ, hồi con học trung học thì bố mẹ đã gửi con đi du học, lúc đó con phải sống một mình…”
Cô ta chưa nói xong thì bị mẹ chồng ngắt lời: “Cô có thể cho tôi xem bằng tốt nghiệp không?”
Tôi thấy mặt Kiều Từ Từ ngay lập tức biến sắc. Lâm Tự vội vàng xoa dịu: “Mẹ, chuyện học đại học mà cũng có thể đem ra lừa gạt người khác hay sao?”
Mẹ chồng vốn là người nghiêm túc, bà luôn điều tra kỹ càng mọi chuyện. Tôi mơ hồ nhận ra, chắc hẳn bà đã tìm hiểu về Kiều Từ Từ, và những gì cô ta nói có lẽ không phải là sự thật.
Lần đầu tiên Lâm Tự dẫn tôi gặp mẹ chồng và nói muốn cưới tôi, bà đã cử người về quê tôi để điều tra hoàn cảnh gia đình. Cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ, nhưng cũng may là họ đều là những người nông dân thật thà, chưa từng làm điều gì sai trái, cho nên tôi mới được chấp nhận.
Không ngoài dự đoán, mẹ chồng nói: “Đã là chuyện kết hôn thì không chỉ là chuyện của hai người các con, mà còn là của hai gia đình nữa.”
Bà tiếp tục: “Ngày nay người ta suy nghĩ phức tạp, chứng chỉ giả thì có ở khắp nơi, thuê cha mẹ giả đóng kịch cũng không phải là chưa từng có. Có người chưa từng ra khỏi đất nước, chụp vài bức ảnh là đã có thể bịa đặt rằng mình đã sống ở nước ngoài nhiều năm.”
Mẹ chồng là người dày dạn kinh nghiệm trong thương trường, bà luôn nói chuyện dựa trên thực lực và bằng chứng, không bao giờ tin tưởng lời nói một chiều.
Áp lực từ mẹ chồng khiến Kiều Từ Từ toát mồ hôi lạnh, cô ta nhận ra điều gì đó và đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà:
“Mẹ, con xin lỗi, con đã lừa dối A Tự. Con chỉ vì quá yêu anh ấy nên mới nói dối, con chỉ sợ anh ấy khinh thường con.”
Lâm Tự tỏ vẻ không tin nổi: “Từ Từ, em chưa từng du học sao?”
Kiều Từ Từ rụt rè gật đầu: “Em tốt nghiệp ngành tiếng Anh. Năm đó thành tích của em rất tốt, giáo viên nói nếu em có cơ hội du học, chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu, nhưng gia đình em quá nghèo, em đã mất đi cơ hội thay đổi cuộc đời.”
Cô ta vừa khóc vừa dựa vào lòng Lâm Tự:
“Anh đã nói, dù em có thay đổi thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em mà.”
Không biết là vì anh ta thực sự yêu Kiều Từ Từ hay vì không muốn mất mặt, Lâm Tự nhẹ nhàng vuốt lưng cô ta:
“Không sao, em đã cố gắng rất nhiều rồi. Trong mắt anh, em là người giỏi nhất.”
Lâm Tự tiếp tục xin xỏ: “Mẹ à, mẹ cũng không muốn con cả đời sống tầm thường, phải không ạ? Con và Từ Từ muốn vào công ty làm việc, con sẽ làm tổng giám đốc, còn cô ấy làm thư ký của con. Lần này có cô ấy giúp, con chắc chắn sẽ làm tốt mọi chuyện mà.”
Trong lòng tôi tự nhủ, anh ta là kẻ ngốc sao, ngay cả tính tình mẹ ruột mà cũng không hiểu? Mẹ chồng luôn là người rõ ràng, bà không bao giờ nuông chiều con trai để hủy hoại công sức bao năm của mình.
Mẹ chồng đặt đũa xuống, nói với Lâm Tự: “Con có thể quay lại công ty, nhưng phải bắt đầu từ vị trí cơ bản. Còn Kiều Từ Từ…” Bà liếc nhìn cô ta: “Việc nhà còn không làm nổi, cô ta có thể làm gì khác được!”
Lâm Tự và Kiều Từ Từ chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận.