Mẹ Chồng Uy Vũ - Chương 2
5
Tôi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, chỉ có đi đi về về giữa trường kế toán và ở nhà.
Từ việc lúc nào cũng nghĩ phải nấu món gì, quần áo nào cần giặt máy, quần áo nào cần giặt khô, giờ tôi chuyển sang những con số và phân loại hạng mục.
Ánh mắt nghiêm khắc của mẹ chồng cũng dần chuyển từ tôi sang Kiều Từ Từ.
“Canh này mặn quá, làm mất hương vị nguyên bản của món ăn. Tôi không yêu cầu cô phải là đầu bếp giỏi, nhưng cũng phải để tâm hơn chút chứ!”
“Tiểu Kiều, cô không biết quần áo này phải giặt khô à? Giặt máy ra thế này, tôi làm sao mà mặc được? Nhãn mác trên cổ áo ghi rất rõ ràng, cô không biết đọc chữ sao?”
“Nhà mình không thiếu tiền, nhưng thứ gì nên tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Đó không phải là keo kiệt, mà là đức tính con người cần có. Áo len bị xù lông thì dùng máy cạo lông là được. Mặc một hai lần rồi vứt đi là cực kỳ lãng phí, cô không phải công chúa thì bỏ ngay cái bệnh công chúa đó đi!”
“Cô mua quần áo gì cho cháu của tôi vậy? Tôi đã nói rất rõ rồi, cháu tôi chỉ mặc quần áo của thương hiệu nhất định, cứ theo đó mà mua sẽ không sai. Thứ cần tiết kiệm thì cô hoang phí, thứ không cần tiết kiệm thì cô làm rối tung lên. Cô cố tình phải không?”
Mặt Kiều Từ Từ đỏ bừng như mông khỉ, muốn cãi lại nhưng không tìm được lý do thích hợp.
Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra mẹ chồng có yêu cầu cao về việc nhà như vậy. Trước đây, có lẽ vì tôi yêu Lâm Tự nên luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất để anh ta yên tâm, nên không bị soi xét khắt khe đến thế.
Chưa đến vài ngày, Lâm Tự cũng bắt đầu than phiền về Kiều Từ Từ:
“Từ Từ, sao chưa ủi áo sơ mi của anh vậy? Hôm nay anh cần mặc đấy.”
“Từ Từ, em mua dao cạo râu không đúng nhãn hiệu anh nói, dùng không ổn chút nào.”
“Từ Từ, em có thể tiết kiệm hơn không? Giờ tiền tiêu vặt của cả hai đứa chỉ dựa vào lương của anh. Em chỉ ở nhà làm việc nhà, cần gì phải làm móng tay đắt tiền như thế!”
“Lúc Giang Thập Nguyệt lo việc nhà, anh chưa bao giờ phải lo lắng gì cả.”
Tôi cười thầm trong lòng, bây giờ anh ta không còn cơ hội để đánh giá sự hy sinh của tôi nữa.
Sự chỉ trích từ mẹ chồng và những lời so sánh vô tình từ Lâm Tự khiến Kiều Từ Từ căm ghét tôi. Cô ta nắm lấy cơ hội duy nhất mà mình có, đó là thể hiện tình yêu với Lâm Tự trước mặt tôi.
Tôi và Lâm Tự đều làm việc ở công ty của mẹ chồng, buổi sáng gần như ra khỏi nhà cùng lúc. Kiều Từ Từ thường bảo Lâm Tự hôn cô ta ngay trước mặt tôi: “Anh phải hôn em ít nhất hai lần mỗi ngày, một lần khi ra khỏi nhà và một lần khi về nhà đó.”
Cô ta còn cầm bộ nội y gợi cảm mới mua lắc lư trước mặt tôi: “Tôi chưa từng nói với anh ấy kích cỡ của tôi, vậy mà anh ấy lại mua vừa vặn.”
Sau khi tôi và Lâm Tự chính thức nhận giấy ly hôn, cô ta càng tự cho mình là nữ chủ nhân của gia đình này, lúc nào cũng cố tình nhấn mạnh “nhà chúng ta” trước mặt tôi.
Hai đứa con rất thông minh, mặc dù tôi chưa bao giờ giải thích gì với chúng, nhưng chúng cũng tự nhận ra rằng tôi và Lâm Tự đã chia tay.
Tôi chỉ nói với chúng: “Dù ba mẹ đã chia tay, nhưng chúng ta vẫn yêu các con, bà nội cũng vẫn yêu các con.”
Kiều Từ Từ cố chấp thêm vào: “Sau này dì sẽ là mẹ mới của các con, các con không được gọi cô là dì nữa, phải gọi là mẹ.”
Cô ta nhấn mạnh từ “mẹ” khi nói trước mặt tôi. Đây rõ ràng là đang thử thách giới hạn. Nếu tôi không phản kháng, chẳng mấy nữa cô ta sẽ tự cao tự đại mà lấn lướt tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói với bọn trẻ: “Sau này các con chỉ cần gọi cô ấy là dì thôi.”
Tôi cũng giải thích cho các con: “Dì là kẻ thứ ba không đàng hoàng. Mẹ mong các con hiểu rằng, bất cứ lúc nào cũng không được phá hoại tình cảm của người khác. Con người phải có tự tôn và tự trọng, như thế thì mới được người khác tôn trọng.”
Mặt Kiều Từ Từ xanh mét vì giận. Cô ta lại không chút ngại ngùng mà vẽ ra viễn cảnh đám cưới long trọng trước mặt tôi và bọn trẻ.
Tôi cười khẩy: “Theo như tôi biết thì anh ta vẫn còn nợ nần, mua được nhẫn cưới là tốt lắm rồi, còn lễ vật với đám cưới kiểu Trung Quốc nữa cơ? Cô đang mơ giữa ban ngày đấy à.”
Khi tôi kết hôn, mẹ chồng có đưa lễ vật nhưng không nhiều, chỉ có 100.000 nhân dân tệ, so với tài sản của nhà họ Lâm thì chẳng đáng là bao.
Đám cưới của tôi và Lâm Tự là tự hai đứa lo liệu, lúc đó anh ta còn khá tiết kiệm, thậm chí đi làm thêm cùng tôi.
Đám cưới tuy đơn giản nhưng là thành quả nỗ lực của cả hai. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, những điều tốt đẹp trước đây đã bị cuộc sống cơm áo gạo tiền làm phai mờ.
Giờ dù Kiều Từ Từ và Lâm Tự có yêu nhau đến mấy, họ cũng phải đối mặt với những rắc rối nhỏ nhặt của cuộc sống này.
Có lẽ vì bị tôi kích động, Kiều Từ Từ thúc giục mẹ chồng và Lâm Tự tổ chức đám cưới cho cô ta. Cô ta nhìn Lâm Tự rồi cười rạng rỡ: “Bố mẹ em nói rồi, chúng ta nhanh chóng chọn ngày đi, hai bên gia đình sẽ bàn về chuyện đám cưới.”
Mẹ chồng làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú ăn cơm. Lâm Tự điềm tĩnh nói: “Ừ, chúng ta cứ tìm thời gian nhận giấy đăng ký kết hôn trước đã.”
“Như thế sao được, đây là lần đầu tiên em kết hôn, như vậy thì qua loa quá, bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý đâu.”
Kiều Từ Từ đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
“Đám cưới phải bàn về sính lễ nữa chứ. Hôm nọ em đi cùng bạn tới một khách sạn mới mở, nơi đó rất hợp để tổ chức đám cưới kiểu Trung Quốc. Em còn có một người bạn bán kim cương, anh đi với em chọn nhẫn nhé, cưới một lần trong đời thì phải mua loại tốt nhất.”
Càng nói cô ta càng hớn hở, mặt Lâm Tự càng tái đi. Đợi Kiều Từ Từ nói xong, anh ta mới khẽ nhắc nhở: “Giờ anh không có tiền!”
Kiều Từ Từ quay đầu nhìn mẹ chồng: “Mẹ, con đang giúp gia đình mình giữ thể diện đấy. Mọi người sẽ thấy mẹ đối xử tốt với con dâu như thế, chắc chắn sẽ khen mẹ là bà mẹ chồng tốt.”
Mẹ chồng bình tĩnh đáp lại: “Nếu mọi người biết tôi đã cho phép một tiểu tam vào nhà, chắc tôi sẽ bị phỉ nhổ đến ch/et mất!”
Lời này như một cái tát mạnh vào mặt Kiều Từ Từ. Tôi thấy nước mắt đã chực trào trong mắt cô ta.
Mẹ chồng nói rõ quan điểm: “Đám cưới thì chỉ có một lần sính lễ. Tôi hy vọng khi A Tự đã chọn thì phải kiên định với lựa chọn của mình. Nếu thay lòng, tôi không ngăn cản được.”
Bà nhìn Lâm Tự: “Chẳng lẽ mỗi lần con thay lòng, là mẹ lại bỏ thêm một lần sính lễ nữa sao? Cuộc hôn nhân đầu tiên của con, mẹ đã trả đủ rồi. Từ giờ về sau, con chọn thế nào thì tự lo liệu lấy.”
Bà lại nghiêm túc tuyên bố: “Giang Thập Nguyệt vẫn đang sống trong nhà này, là hai đứa có lỗi với nó, sao có thể làm mất mặt nó được hả?”
Giấc mơ được làm cô dâu hào môn lộng lẫy của Kiều Từ Từ gần như đã hoàn toàn tan vỡ.
6
Khi tôi đến trường kế toán, mở sách ra thì phát hiện trong túi có một túi hồ sơ. Tôi tò mò lấy ra xem, phát hiện đó là hợp đồng của công ty mẹ chồng. Tôi mơ hồ nhớ rằng hôm qua mẹ chồng sau khi về nhà đã đặt nó trên tủ thấp gần phòng ăn.
Tôi có dự cảm không lành, đây chắc chắn là chiêu trò của Kiều Từ Từ để vu oan cho tôi. Hôm qua mẹ chồng còn vui vẻ nói sáng nay sẽ đi ký hợp đồng, nếu thành công thì có thể kiếm được vài triệu tệ.
Kiều Từ Từ có vẻ đã nắm được tính khí của mẹ chồng, bà ghét nhất là ai gây rắc rối cho công việc. Nếu là nhân viên trong công ty thì sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Cô ta rõ ràng muốn mẹ chồng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đang suy nghĩ cách giải thích với mẹ chồng thì nhận được cuộc gọi từ Kiều Từ Từ: “Có phải cô lấy trộm hợp đồng của mẹ chồng không?”
“Hợp đồng của mẹ đúng là đang ở chỗ tôi, nhưng tôi vừa mới phát hiện ra khi nãy.”
Giọng Kiều Từ Từ ngay lập tức trở nên vui vẻ: “Mau đem trả lại cho mẹ chồng đi!”
Tôi xin phép giáo viên nghỉ và mang hợp đồng về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi thấy mẹ chồng nghiêm nghị ngồi trên ghế sofa.
Kiều Từ Từ đứng ngay ngắn, nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ nhẹ nhõm, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: “Cô xong đời rồi.”
Tôi đưa hợp đồng ra: “Mẹ, con xin lỗi, con không biết tại sao hợp đồng này lại ở trong túi của con, sáng nay lấy sách ra thì con mới phát hiện.”
Kiều Từ Từ vội vàng thêm dầu vào lửa: “Mẹ, đây là tài liệu kinh doanh quan trọng, cô ta chắc chắn muốn bán nó đi. Bây giờ cô ta rất cần tiền.”
Tôi nhìn Kiều Từ Từ: “Sao cô kích động thế, chẳng phải cô mới là người bỏ hợp đồng vào túi của tôi sao?”
Kiều Từ Từ lập tức nhảy dựng lên: “Cô đừng có vu khống lung tung, phải có bằng chứng chứ!”
“Mẹ!” Tôi đang định nói thêm thì mẹ chồng giơ tay ngắt lời: “Đủ rồi!”
Bà cầm hợp đồng, đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm gì nữa.
Tôi tưởng chuyện này đã qua, nhưng không lâu sau, công ty mà mẹ chồng định ký hợp đồng lại từ chối hợp tác, vì họ phát hiện có một công ty khác đã báo giá thấp hơn chỉ một tệ.
Giá của hợp đồng đã bị rò rỉ ra bên ngoài.
Mẹ chồng kiên quyết điều tra đến cùng, mọi nghi ngờ đổ dồn vào bản hợp đồng mà tôi mang về. Mẹ gọi cả Lâm Tự, tôi và Kiều Từ Từ đến đối chất.
Bà nghiêm khắc hỏi: “Ai đã tiết lộ thông tin ra ngoài thì hãy tự thừa nhận đi. Nếu để tôi tìm ra, tôi sẽ trực tiếp đưa người đó tới đồn cảnh sát.”
Kiều Từ Từ ngay lập tức chỉ vào tôi: “Người duy nhất mang hợp đồng ra khỏi nhà là Giang Thập Nguyệt, chắc chắn là cô ta.”
Lâm Tự cũng vội vàng tiếp lời: “Cô ta hết tiền rồi, chắc chắn phải tìm cách kiếm tiền. Mẹ, gọi cảnh sát bắt cô ta đi.”
Tôi bình tĩnh đáp: “Muốn bán thông tin kinh doanh thì cũng không nhất thiết phải mang tài liệu ra ngoài, chụp ảnh cũng được mà. Cứ gọi cảnh sát đi, họ sẽ tìm ra sự thật.”
Mẹ chồng nhìn ba người chúng tôi rồi nói: “Không ai chịu nhận đúng không, vậy tôi sẽ phải dùng đến bằng chứng.”
Kiều Từ Từ tự tin nói: “Mẹ, cứ để cảnh sát điều tra đi.”
“Không cần, tôi đã lắp camera trong nhà.” Mẹ chồng lấy điện thoại ra và nói: “Nhìn một chút là biết ai thôi!”
Vừa dứt lời, chân Kiều Từ Từ mềm nhũn ra, cô ta vội vàng bám chặt lấy lưng ghế, sợ rằng mình sẽ ngã quỵ xuống đất.
Mẹ chồng đưa đoạn video ra, trong đó rõ ràng là cảnh Kiều Từ Từ đang nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai liền vội vàng lấy tài liệu trên bàn. Cô ta dùng điện thoại chụp lại từng trang một, sau đó bỏ vào túi xách của tôi.
Kiều Từ Từ mặt đỏ bừng, quay sang hỏi Lâm Tự: “Anh nói nhà anh trước giờ không lắp camera mà!”
Trước đây đúng là như vậy, vì mẹ chồng cho rằng nhà là nơi riêng tư, không nên bị giám sát.
Nhưng lần này, rõ ràng là một cái bẫy do mẹ chồng sắp đặt, và bà cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Mẹ chồng vốn là người rất cẩn thận trong công việc, tài liệu và giấy tờ của công ty đều được cất giữ trong phòng làm việc. Ngay cả người giúp việc cũng không dám vào đó.
Việc bà đặt hợp đồng quan trọng trên bàn ăn không phải là tình cờ, mà là một cái bẫy.
Tôi chợt hiểu ra, trước đây mẹ chồng cố tình chèn ép Kiều Từ Từ trước mặt tôi là để kích động cô ta, khiến cô ta quyết tâm đuổi tôi ra khỏi nhà.
Khi mâu thuẫn tích tụ đến mức bùng nổ, bà có thể triệt hạ mối nguy này mãi mãi. Quả thật đúng là “gừng càng già càng cay.”
Mẹ chồng gọi cảnh sát đến. Kiều Từ Từ cầu cứu Lâm Tự: “A Tự, em không muốn ngồi tù.”
Lâm Tự kích động hét lên với mẹ chồng: “Mẹ, nếu phải ngồi tù thì con sẽ ngồi thay cô ấy, con mới là kẻ chủ mưu.”
Anh ta nghĩ rằng, mẹ chồng dù có cứng rắn đến đâu thì cũng sẽ không đành lòng bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình.
Mẹ chồng không một chút do dự: “Nếu đã muốn thế, vậy thì đi mà ngồi tù.”
Khi cảnh sát đến, mẹ chồng chỉ vào Lâm Tự: “Nó…”
Thấy mẹ chồng sẵn sàng bỏ cả con trai vì công ty, Lâm Tự vội vàng đổi giọng, chỉ vào Kiều Từ Từ và nói với cảnh sát:
“Bắt cô ta đi, người trộm hợp đồng là cô ta, có video làm bằng chứng.”
Kiều Từ Từ trừng mắt, không thể tin được mà nhìn người đàn ông vẫn luôn miệng nói yêu cô ta:
“Anh không thể đối xử với em như thế, anh nói yêu em mà!”
Lâm Tự vì muốn tự bảo vệ mình, quay sang Kiều Từ Từ mà mắng xối xả:
“Tôi bị cô lừa, cô đến với tôi chỉ để trộm tài liệu kinh doanh của nhà tôi, phải không? Cô là người của công ty nào hả?”
Kiều Từ Từ bị cảnh sát dẫn đi. Nhìn bóng dáng cô ta khóc lóc giãy giụa, Lâm Tự ngã ngồi xuống đất, không kìm được mà bật khóc nức nở.
Kiều Từ Từ mang thai, điều này giúp cô ta thoát khỏi án tù và không phải vào trại giam.
Cô ta cũng không dám quay lại sống trong nhà họ Lâm nữa, vì cô ta đã hiểu rõ thủ đoạn của mẹ chồng, nếu tiếp tục cố chấp thì có thể lần sau ngay cả mạng cũng chẳng còn.
7
Tôi đã vượt qua kỳ thi giai đoạn đầu của lớp kế toán, và mẹ chồng sắp xếp cho tôi vào phòng tài chính của công ty làm nhân viên văn phòng, thực chất chỉ là một công việc phụ giúp đơn giản.
Mẹ chồng trước giờ luôn công bằng, không thiên vị người nhà. Bà cho tôi vào công ty đã là một ân huệ lớn rồi.
Hiện tại tôi chưa đủ khả năng đảm nhận công việc kế toán, nên bà cho tôi cơ hội học hỏi và rèn luyện, đồng thời cũng muốn tôi làm quen và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.
Lâm Tự cũng làm việc trong công ty nhưng ở bộ phận khác. Thỉnh thoảng chúng tôi chạm mặt nhau ở phòng trà hoặc nhà ăn. Mọi người trong công ty không biết chúng tôi đã ly hôn, bọn họ vẫn coi chúng tôi như vợ chồng.
Họ thường đùa: “Sao không đi ăn cùng nhau?” hoặc “Giám đốc mời trà sữa, có muốn lấy một ly cho chồng cô không?”
Tôi đang phân vân không biết làm thế nào để làm rõ mối quan hệ giữa tôi và anh ta thì Kiều Từ Từ tìm đến công ty.
Cô ta cố tình ưỡn cái bụng bầu mới hơn một tháng của mình, đứng ngay ở quầy lễ tân lớn tiếng nói rằng đến tìm chồng. Lúc đó mọi người mới biết Lâm Tự và tôi đã ly hôn.
Tính cách phô trương và khiêu khích của Kiều Từ Từ khiến ai cũng hiểu rõ vấn đề. Lâm Tự cực kỳ mất mặt, anh ta vội kéo Kiều Từ Từ về nhà.
Kiều Từ Từ nói: “Chồng à, con trong bụng em nhớ anh lắm, em mới đưa nó đến thăm anh.”
Vụ ồn ào của Kiều Từ Từ không gây ảnh hưởng xấu đến tôi, mà ngược lại còn khiến mọi người bắt đầu đoán rằng mẹ chồng đang âm thầm đào tạo tôi để trở thành người kế nghiệp.
Mọi người đều biết chuyện mẹ chồng đã từ bỏ Lâm Tự rồi. Là con dâu cũ, những tôi không rời khỏi nhà họ Lâm mà còn vào làm trong công ty. Ý đồ rõ ràng như thế, ai mà không thấy được.
Để tránh gặp Lâm Tự, buổi trưa tôi lấy cơm từ nhà ăn rồi mang lên sân thượng. Trên đó có những chiếc ghế nghỉ ngơi riêng, không bị nắng gió hay mưa bão làm phiền. Khi đang mải mê ăn, tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện Lý Nam Sơ đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.
Anh ấy mang cơm theo, hộp cơm của anh rất tinh tế với những cuộn sushi đẹp mắt. Anh mỉm cười hỏi tôi: “Có muốn thử một miếng không? Tôi tự làm đấy.”
Lý Nam Sơ là trợ lý đắc lực của mẹ chồng. Trong công ty có lời đồn rằng nếu Lâm Tự không đủ năng lực, thì Lý Nam Sơ mới là người có khả năng trở thành tổng giám đốc tương lai.
Vì lịch sự, tôi gắp một miếng sushi bỏ vào miệng, hương vị thực sự rất ngon. Không phải ai cũng xuất sắc trong công việc lẫn tài nấu ăn như vậy.
Lý Nam Sơ quan tâm nói: “Giám đốc Lâm dặn tôi quan tâm đến cô, nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé.”
Tôi khách sáo gật đầu. Tôi không có ý định nhờ ai giúp đỡ, tôi muốn tự mình bước từng bước tiến về phía trước.
Tôi đã cảm thấy bản thân rất may mắn, bởi vì mẹ chồng đã cho tôi cơ hội học hỏi khi trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Còn về con đường phía trước thì tôi sẽ tự mình bước đi.