Mẹ Chồng Uy Vũ - Chương 3 - End
8
Con của chị Dương ở văn phòng tôi bị cảm nặng, chị ấy vội vàng đến bệnh viện chăm sóc, nên nhờ tôi kiểm tra lại dữ liệu để dùng cho ngày mai. Tôi hiểu nỗi lòng của một người mẹ nên vui vẻ đồng ý giúp.
Dữ liệu tài chính lần này liên quan đến ngân sách đầu tư sắp tới, tính chính xác cực kỳ cao, chỉ một lúc sau đầu óc tôi đã choáng váng.
Tôi đang duỗi người thì thấy Lý Nam Sơ bước vào với một ly cà phê trong tay. Anh đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt tôi: “Tôi pha cà phê đấy, đang thiếu người thử đây.”
Anh liếc qua màn hình máy tính và nhìn vào đống tài liệu trước mặt tôi, rồi cười chỉ dẫn: “Cách này của cô chậm quá rồi.”
Anh chỉ cho tôi những dữ liệu quan trọng, giải thích mối liên kết với các tài liệu khác, và cả cách sử dụng một số phím tắt nữa.
Nhờ anh hướng dẫn, tôi làm việc nhanh hơn rất nhiều. Tôi cười hỏi: “Có gì mà anh không biết làm không?”
Trước đây, tôi từng nghe mẹ chồng kể về những thành tích xuất sắc của anh. Anh tốt nghiệp trường danh tiếng, ngoài công việc xuất sắc thì kiến thức còn rất thâm sâu.
Anh còn từng cứu một khách hàng lớn bị đột quỵ bằng phương pháp hô hấp nhân tạo, và nhờ đó công ty ký được một hợp đồng lớn.
Anh cũng là một vận động viên thể thao cừ khôi, từ tennis, bơi lội đến bóng rổ đều rất giỏi. Giờ còn thấy anh có tài nấu nướng và pha cà phê, phong cách nghệ sĩ đầy tinh tế.
Tôi đùa: “Vợ của anh chắc hẳn cũng là một người hoàn hảo.”
Lý Nam Sơ đính chính: “Tôi chưa có vợ. Thời đại học có quen một bạn gái, nhưng sau đó chia tay, từ đó bận rộn đến giờ.”
Tôi phát hiện ánh mắt anh dường như đang chăm chú nhìn vào tôi. Tôi vội cúi đầu xuống, nhưng tim đập loạn nhịp. Anh có tình cảm với tôi ư?
Nhưng mà tôi không thể tin nổi chuyện này.
Dù anh hơn tôi hai tuổi, nhưng anh chưa từng kết hôn, còn tôi là một bà mẹ ly hôn với hai đứa con nữa.
Một người đàn ông như anh, là kiểu “soái ca” hàng thật giá thật, dù nhắm mắt chọn bừa cũng không đời nào lại chọn tôi.
May mà anh không ở lại lâu, chỉ động viên tôi vài câu rồi quay về văn phòng.
Đêm đó tôi về nhà lúc 12 giờ, vừa mở cửa ra thì thấy Lâm Tự ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trừng mắt tức giận:
“Cô không biết giờ là mấy giờ rồi à? Đã làm mẹ rồi mà còn lang thang ngoài đường lúc nửa đêm.”
Từ khi Kiều Từ Từ dọn đi, Lâm Tự cũng chuyển ra khỏi nhà, có lẽ hôm nay cãi nhau với cô ta nên về đây tìm chút yên tĩnh.
Tôi lạnh lùng đáp lại: “Còn hơn một số người, đã làm cha rồi mà không có năng lực. Làm việc thiếu đạo đức mà còn không biết tự xấu hổ.”
Tôi chưa bao giờ nói với anh ta những lời cay nghiệt như vậy, khiến Lâm Tự không biết đối phó thế nào, anh ta đứng bật dậy, giận dữ nói:
“Giang Thập Nguyệt, cô định làm loạn à?”
Tôi đáp lại: “Tôi về nhà lúc mấy giờ thì liên quan gì đến anh? Tôi có ra ngoài tìm đàn ông thì cũng là chuyện hợp lý!”
Lâm Tự tức giận hét lên: “Mẹ giữ cô ở lại đây là để cô tiếp tục làm con dâu nhà họ Lâm, nếu không thì đã đuổi cô từ lâu rồi.”
Tôi dừng lại, quay sang nhìn anh ta: “Mẹ không trơ trẽn như anh.”
9
Những ngày tiếp theo, tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm từ Lý Nam Sơ. Tôi không biết sự quan tâm này là do mẹ chồng chỉ đạo hay là xuất phát từ sự chân thành của anh ấy nữa.
Anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi, nói hôm nay món cà tím xào thịt ở căng tin không ngon, cà tím trộn ở quán đối diện thì ngon hơn nhiều.
Để tránh đồng nghiệp đồn thổi, anh sẽ đặt và nhờ shipper giao đến cho tôi.
Khi tôi phải đi khảo sát tình hình tài chính ở các cửa hàng bên dưới công ty, anh sẽ nhắn tin cho tôi về tính cách của từng quản lý cửa hàng và cách giao tiếp nào sẽ hiệu quả hơn.
Giờ tan tầm tàu điện ngầm quá đông, anh sẽ đỗ xe ở một con hẻm gần công ty, đợi tôi để đưa tôi về nhà.
Tôi cảm động và có chút xao xuyến. Tôi chợt nhận ra, Lâm Tự chưa bao giờ có những sự quan tâm nhỏ nhặt này đối với tôi.
Tôi từng nói muốn ăn tôm càng, anh ta bảo sau giờ làm sẽ đi mua. Nhưng lúc về nhà, anh ta lại nói: “Thứ đó bẩn lắm, có gì mà ngon.”
Khi tôi giúp Lâm Tự lấy bộ vest đặt may, tìm không ra cửa hàng, gọi điện cho anh thì anh nổi cáu:
“Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được, cô vô dụng quá!”
Lúc Đại Bảo bị bệnh, tôi đưa con đi viện và nhờ anh đến đón, anh thẳng thừng từ chối: “Gọi taxi đi, tôi không phải tài xế của cô.”
Tôi kể về Lý Nam Sơ cho bạn thân nghe, cô ấy phấn khích như đang xem một câu chuyện cổ tích về tổng tài bá đạo và người phụ nữ vừa ly hôn.
Bạn thân tôi hào hứng: “Cậu nhất định phải ở bên anh ta, khiến Lâm Tự mất mặt!”
Tôi còn chưa có cơ hội khiến Lâm Tự mất mặt thì cả nhà Kiều Từ Từ đã đến công ty làm loạn rồi.
Bụng Kiều Từ Từ đã bốn tháng nhưng vẫn chưa có một đám cưới hoành tráng như cô ta mong đợi. Cả nhà họ kéo đến trước cổng công ty, gây náo loạn, muốn ép mẹ chồng tôi bỏ tiền tổ chức đám cưới rình rang cho Kiều Từ Từ.
Một số đồng nghiệp hóng chuyện chạy ra xem. Lâm Tự đến kéo Kiều Từ Từ:
“Chúng ta đã đồng ý đi đăng ký kết hôn rồi mà, em làm loạn gì thế!”
Mẹ Kiều chỉ vào mặt Lâm Tự mắng: “Muốn đăng ký mà không bỏ ra một xu nào hả, anh nghĩ đẹp vậy à? Con gái tôi là người có học, lại là lần đầu kết hôn. Nếu không đưa 880.000 tệ tiền sính lễ, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”
Nói xong, mẹ Kiều ngồi xuống đất khóc lóc: “Con gái xinh đẹp của tôi bị nhà họ Lâm lừa gạt, mọi người phải đòi lại công bằng cho tôi!”
Bà ta còn ra lệnh cho chồng mình: “Ông lấy điện thoại ra quay lại hết đi, tôi sẽ tung hết lên mạng, để xem họ ỷ thế bắt nạt người như thế nào nữa.”
Mẹ chồng tôi không ra giải quyết, mà trực tiếp báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến, mẹ chồng cử thư ký ra để giải thích tình hình. Thư ký nói rõ rằng Lâm Tự đã ngoại tình, Kiều Từ Từ biết rõ mình là tiểu tam nhưng vẫn lao vào, thậm chí còn ăn cắp bí mật kinh doanh của nhà họ Lâm.
Thư ký cũng cảnh cáo gia đình Kiều: “Nếu các người dám bịa đặt và tạo dư luận, chúng tôi sẽ sử dụng đến pháp luật.”
Thư ký còn tuyên bố rõ ràng: “Tổng giám đốc đã nói, nếu Lâm Tự muốn kết hôn với cô, bà ấy sẽ không ngăn cản, nhưng bà ấy sẽ không bỏ ra một xu và cũng sẽ không tham dự lễ cưới này. Cuộc sống của hai người thế nào, tự hai người phải gánh vác.”
Gia đình Kiều chẳng những không đạt được gì, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Trước khi rời đi, họ còn đòi Lâm Tự đưa 100.000 tệ để phá thai, nếu không sẽ đánh gãy chân anh ta.
Lâm Tự hoàn toàn bẽ mặt trước tất cả đồng nghiệp trong công ty. Mọi người đều nhận ra Lâm Tự đã bị mẹ mình từ bỏ, và khi nhắc đến anh ta, ai cũng đùa cợt không nể nang gì.
Chỉ vài ngày sau, Lâm Tự đã dọn về nhà ở.
Anh ta chỉ nói rằng đã chia tay hẳn với Kiều Từ Từ và cái thai cũng đã xử lý xong.
Với vị trí của anh ta, việc mượn 100.000 tệ không phải là khó. Có lẽ anh ta cũng nhận ra rằng nếu không đáp ứng Kiều Từ Từ, cuộc sống sắp tới sẽ vô cùng hỗn loạn, ngày nào cũng bị gia đình ấy gây sức ép.
10
Ngày hôm sau, Lâm Tự hiếm khi dậy sớm, anh làm bánh sandwich cho hai đứa con, ăn sáng cùng bọn trẻ rồi hỏi tôi có muốn đi cùng để đưa con đến trường không.
Tôi dứt khoát từ chối: “Hôm nay anh đưa con đi, tôi đến công ty sớm.”
Anh kéo tay tôi lại: “Anh đang cho em một cơ hội, em làm gì mà cứ cố chấp thế!”
Trước mặt các con, tôi không muốn tranh cãi với anh ta. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, thản nhiên nói: “Tôi đến công ty trước đây.”
Trong lúc ăn cơm, tôi gọi điện cho bạn thân: “Tớ muốn rời khỏi nhà họ Lâm.”
Nếu cứ tiếp tục ở lại, tôi sẽ không tránh khỏi sự quấy rầy của Lâm Tự. Tôi cũng lo mẹ chồng sẽ mặc nhiên coi chúng tôi là một gia đình giống như ngày trước.
Bạn thân hỏi: “Cậu đã hỏi ý kiến Lý Nam Sơ chưa? Nếu cậu chuyển ra ngoài, anh ấy có theo cậu không?”
“Chưa, tớ cũng không định hỏi ý kiến của anh ấy.”
Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Lý Nam Sơ khá kỳ lạ. Dường như có sự quan tâm chu đáo, tuy là đầy tình cảm nhưng lại không thực sự là tỏ tình.
Tôi cho rằng nếu thật lòng thích một người, thì ít nhất phải có sự bày tỏ nghiêm túc, chứ không phải là những ám hiệu mập mờ như vậy.
Bạn thân khuyên: “Vậy thì cậu chủ động đi cũng được mà.”
Sắp đến sinh nhật tôi, tôi quyết định chủ động hẹn Lý Nam Sơ đi ăn, lấy lý do là để cảm ơn anh ấy vì đã quan tâm chăm sóc tôi trong thời gian qua.
Sau giờ làm, tôi vừa ngồi lên xe của anh ấy thì Lâm Tự xuất hiện, đứng chắn trước xe:
“Giang Thập Nguyệt, cô lén lút với người khác mà còn dám ngang nhiên thế à?”
Tôi mỉa mai anh ta: “Anh tưởng mình là Hoàng đế hả? Đồ rác rưởi như anh chỉ có ruồi mới bu vào thôi.”
Lâm Tự không chịu thua mà đáp lại:
“Mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cô và anh ta ở bên nhau, trừ khi cả hai cùng rời khỏi công ty này. Lý Nam Sơ, anh chẳng qua chỉ là con chó được mẹ tôi nuôi mà thôi. Còn cô, Giang Thập Nguyệt, với trình độ như cô, ngoài công ty nhà tôi thì còn ai sẽ cần cô nữa?”
Lâm Tự dù gì cũng là con trai của sếp, Lý Nam Sơ không tiện đáp trả.
Tôi đã khiến anh rơi vào tình huống khó xử này, nên tôi cũng cảm thấy áy náy: “Xin lỗi anh, chuyện này là do tôi xử lý không tốt.”
Tôi bước xuống xe, kiên quyết nói với Lâm Tự: “Vậy chúng ta hãy đến gặp mẹ và nói rõ mọi chuyện đi. Nếu như tôi ở lại công ty thì phải quay lại với anh, vậy thì tôi thà nghỉ việc còn hơn.”
Khi gặp mẹ chồng, Lâm Tự giống như một đứa trẻ bị ấm ức, than vãn với mẹ:
“Mẹ, mẹ tốt bụng tạo cơ hội cho Giang Thập Nguyệt, nhưng cô ta không biết ơn gì cả. Cô ta phải toàn tâm toàn ý chờ con quay về, cho bọn trẻ có một gia đình trọn vẹn chứ? Thế mà bây giờ cô ấy lại cặp kè với Lý Nam Sơ, muốn bỏ rơi gia đình mình!”
Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình: “Nếu mẹ giữ con lại là để đợi Lâm Tự quay đầu, vậy thì còn sẽ ra đi. Con không muốn đánh cược hạnh phúc của phần đời còn lại với một kẻ không bao giờ thay đổi.”
Lâm Tự không ngờ rằng trong mắt tôi, anh ta đã trở nên tồi tệ đến như vậy.
Mẹ chồng vẫn điềm tĩnh “Lúc trước mẹ nói coi con như con gái, một phần là vì các cháu, phần khác là vì biết ơn những gì con đã cống hiến cho gia đình này. Con muốn lựa chọn thế nào, mẹ hoàn toàn không can thiệp.”
“Con có thể tiếp tục làm việc ở công ty hay không, tất cả đều dựa vào khả năng của con. Còn việc con muốn cưới người như thế nào, đó cũng là lựa chọn của con.”
Bà quay sang nhìn Lâm Tự: “Khi nào con trở thành một người chồng tốt, người con tốt, người cha tốt, sau đó hãy đòi hỏi người khác!”
Cuối cùng, mẹ chồng nhắc nhở tôi: “Lý Nam Sơ có phải là người tốt không, mẹ hy vọng con tự mình suy nghĩ kỹ. Con đã làm nội trợ mười năm, cách nhìn nhận về con người và sự việc còn đơn giản. Nhìn kỹ một chút thì vẫn tốt hơn.”
Tôi mời Lý Nam Sơ bù lại bữa tiệc sinh nhật, anh ấy tặng tôi một sợi dây chuyền hoa hồng. Tôi nghiêm túc hỏi anh ấy: “Sợi dây chuyền này có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Anh ấy cười dịu dàng: “Chỉ là tôi thấy em đeo sẽ rất đẹp, cho nên mới mua thôi.”
Lý Nam Sơ hỏi tôi có muốn đi xem phim sau bữa ăn không. Tôi lắc đầu: “Chị họ hôm nay đến thăm tôi, để lần sau nhé.”
Anh ấy tiếc nuối: “Vậy để lần sau vậy.”
Sau khi rời nhà hàng, anh ấy tiễn tôi lên taxi. Tôi bảo tài xế đi một đoạn rồi quay đầu, sau đó đứng đợi ở cổng gara nhà hàng.
Khi xe của Lý Nam Sơ đi ra khỏi nơi đó, tôi cố tình bám theo sau.
Nửa tiếng sau, xe anh dừng trước một trung tâm thương mại. Một cô gái cao ráo xinh đẹp, tay xách theo rất nhiều túi đồ mà đứng chờ Lý Nam Sơ ở đó.
Anh ta xuống xe, dịu dàng hôn cô gái, sau đó giúp cô ấy cất đồ vào cốp xe. Cô gái khoác tay anh cười rạng rỡ.
Quả thực là như vậy, chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng.
Tôi nói với tài xế: “Đi thôi, đưa tôi về nhà.”
Về đến nhà, con trai tôi cầm bảng điểm như một chú chim nhỏ vui sướng chạy đến trước mặt: “Mẹ ơi, lần này con tiến bộ tiếng Anh nhiều lắm, được hạng nhất luôn ạ.”
Tôi xoa đầu con trai: “Đại Bảo của mẹ thật thông minh, mẹ sẽ thưởng cho con cuối tuần này đi công viên chơi nhé.”
Con gái tôi cũng chạy tới ôm lấy chân tôi: “Vâng, chúng ta sẽ rủ bà nội cùng đi cùng, mẹ nha!”
[Hoàn]