Minh Châu Phủ Bụi - Full - Chương 1
Ngày rời khỏi thế giới này, con trai sáu tuổi của ta chặn ngay trước lối vào thời không.
Từ phía xa, phu quân ta thần sắc bình thản, tựa như đã chắc chắn rằng ta sẽ vì đứa trẻ này mà dừng bước.
Hệ thống trong đầu cũng lên tiếng khuyên nhủ:
[Ta biết ngươi đã chịu không ít đau khổ ở thế giới này, nhưng dù sao ngươi cũng là một người mẫu thân, chẳng lẽ lại nhẫn tâm để con trai mình từ nhỏ đã không có mẹ sao?]
Ta bật cười, giơ kiếm lên:
“Ngươi biết đấy, ta sẽ không để một đứa trẻ ngăn cản bước chân ta trở về nhà.”
1
Mười năm kể từ ngày bắt đầu “cứu rỗi” Phí Hằng, cuối cùng ta cũng có thể về nhà.
Khi hệ thống báo tin, ta vẫn không tin nổi, bởi những năm gần đây hắn xem ta như người dưng, gần như ngày nào cũng lưu lại ở chỗ của Thượng Quan Nguyệt.
Ta bất an hỏi lại:
“Đã thành công rồi sao? Hắn yêu ta ư?”
Hệ thống mang theo giọng điệu có chút kỳ quái:
[Rất kỳ lạ, chỉ số cho thấy hắn hoàn toàn không yêu ngươi.]
[Nhưng hắn không thể rời xa ngươi.]
Đôi mắt ta sáng bừng lên, không còn để ý đến những điều này, chỉ vội vàng thúc giục:
“Vậy chúng ta đi ngay, ta chẳng cần mang theo gì cả.”
Hệ thống lặng đi một thoáng rồi nói:
[Được rồi, lối vào thời không nằm dưới gốc cây nơi các ngươi định tình.]
Ta không thể kiềm chế nổi mà lao ra khỏi cái nhà giam đã giam cầm ta suốt mười năm.
Ánh sáng vàng nhảy nhót khắp nơi, ta bất chấp dáng vẻ thường ngày đoan trang, nhấc váy lên chạy như bay.
Khi thấy ánh sáng xanh của lối vào trước mắt, ta ước gì mình mọc cánh để bay tới đó ngay.
Nhưng đúng lúc ấy, bên tai vang lên một tiếng gọi:
“Mẫu thân.”
Ta giật mình dừng lại, mới nhận ra trước lối vào có một bóng dáng bé nhỏ đang dang tay, chắn trước con đường của ta.
Là con trai sáu tuổi của ta.
Khuôn mặt non nớt của nó mang vẻ ngây thơ khó hiểu:
“Mẫu thân, chỉ vì con thích Nguyệt tỷ tỷ mà người lại nhẫn tâm rời bỏ con sao?”
Không xa, Phí Hằng thần sắc vẫn nhàn nhạt, như thể tin chắc rằng ta sẽ không đi:
“Đừng giận dỗi nữa, nàng mãi mãi là chính thê, sau này ta sẽ ở bên nàng nhiều hơn.”
Hệ thống cũng lại lên tiếng:
[Dù sao ngươi cũng đã có con, đã làm mẫu thân, vì đứa trẻ mà ở lại đi.]
Đúng lúc ấy, ánh hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu lên người con trai ta, kéo bóng dáng nó dài ra, phủ kín thân thể ta.
Ta bật cười nhạt, rút kiếm ra:
“Ngươi biết mà, ta chờ đợi ngày này suốt mười năm, ta sẽ không để một đứa trẻ ngăn cản bước chân ta trở về nhà.”
2
Mười bảy tuổi, vừa nhận được giấy báo nhập học, ta đã bị hệ thống cưỡng ép mang tới thế giới này.
Chỉ vì gia đình ta hạnh phúc, mà Phí Hằng cần một người con gái rực rỡ như ánh mặt trời để sưởi ấm hắn.
Hệ thống nói với ta:
[Chỉ cần ngươi “cứu rỗi” được Phí Hằng, ngươi sẽ được trở về.]
[Ngươi chẳng phải rất thích chơi trò chơi tình cảm hay sao? Phí Hằng rất đẹp trai, cứ xem như chơi trò chơi đi.]
Tuổi trẻ bồng bột, ta ôm đầy mộng tưởng thiếu nữ, đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình.
Ta ngông cuồng tự tin, nghĩ rằng “cứu rỗi” một người thì có gì khó?
Nhưng không ngờ, một lần là mười năm.
Phí Hằng là con của một kỹ nữ, chẳng ai biết phụ thân hắn là ai.
Phụ thân ta thấy hắn đáng thương, mang hắn về nhà làm gia bộc.
Hệ thống bảo ta:
[Ngươi chỉ cần đối tốt với hắn là được.]
Khi đó, hắn trầm uất tiêu điều, giống như con chó hoang bên đường, ai đi qua cũng có thể đá một cái.
Gia bộc trong nhà kỳ thị hắn, lúc không ai để ý thì thường xuyên đánh đập hắn, gây chuyện cũng đổ hết lên đầu hắn.
Khi bị phạt, hắn chỉ cúi đầu, không biện hộ lấy một lời.
Nhìn hắn mái tóc dài che khuất mắt, ta bất giác nhớ đến con thỏ tai cụp đen mà mình từng nuôi ở thời hiện đại, trong lòng dâng lên chút thương xót vô cớ.
Vì thế, ta xin phụ thân để hắn làm người hầu riêng.
Ai bắt nạt hắn, ta mắng kẻ đó.
Ai muốn gi.ết hắn, ta run rẩy chắn trước người hắn, hét lớn:
“Muốn gi.ết hắn thì phải gi.ết ta trước.”
Hắn đối với ta mãi chẳng tốt đẹp, nhưng ta vẫn không mệt mỏi mà tới gần.
Ngày qua ngày, núi băng cuối cùng cũng tan chảy.
Vừa lúc đó, phụ thân bảo ta chọn một người làm rể hiền để quản lý gia nghiệp.
Trước ánh mắt hy vọng của hắn, ta giơ tay chỉ:
“Chính là hắn.”
3
Trong lúc tình thế giằng co, một tiểu tư vội vã chạy tới.
Hắn dè dặt liếc nhìn ta một cái, cúi đầu thưa với Phí Hằng:
“Thưa lão gia, Thượng Quan tiểu thư lại tái phát độc cũ, giờ đau đớn không chịu nổi, đang ầm ĩ muốn ngài qua thăm.”
Phí Hằng hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua nhìn ta, chưa kịp mở miệng, con trai đã không nhịn được mà lên tiếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đầy vẻ lo lắng:
“Nguyệt tỷ tỷ sao vậy, có nghiêm trọng không?”
“Mẫu thân cũng vậy, nếu người còn không ngoan ngoãn trở về, con sẽ gọi nô bộc tới bắt người đó!”
Giọng nói của nó đầy trách cứ:
“Thật không muốn quản mẫu thân nữa, ăn của phụ thân, dùng của phụ thân, chẳng làm được việc gì, chỉ làm xấu mặt con! Còn không bằng để Nguyệt tỷ tỷ làm mẫu thân con!”
Nguyệt tỷ tỷ, lại là Nguyệt tỷ tỷ.
Vào năm thứ ba sau khi ta và Phí Hằng thành thân, Thượng Quan Nguyệt xuất hiện.
Lúc đó, phụ thân ta đã qua đời, mọi quyền hành trong nhà đều nằm chắc trong tay Phí Hằng.
Hắn chưa từng nói với ta lai lịch của nàng ta, chỉ bảo rằng Thượng Quan Nguyệt đã chịu nhiều khổ cực, dặn ta phải đối xử tốt với nàng.
Dưới sự gặng hỏi của ta, cuối cùng hệ thống cũng tiết lộ sự thật:
[Thượng Quan Nguyệt cũng là con của một kỹ nữ, nàng và Phí Hằng là thanh mai trúc mã. Khi còn nhỏ, Thượng Quan Nguyệt đã vì hắn mà gánh chịu không ít gian truân.]
[Nhưng không sao, ngươi cứ tiếp tục đi. Ta nhìn ra được, trái tim của hắn đã hướng về ngươi.]
Ta miễn cưỡng buông xuống nghi ngờ trong lòng.
Cho đến khi, ta phát hiện bọn họ ở chung một giường.
Khi bị ta bắt gặp, Phí Hằng thong thả mặc lại y phục, thản nhiên nhìn ta:
“Nàng cứ làm tốt bổn phận của một chính thê. Còn Thượng Quan Nguyệt…”
Trong giọng nói của hắn bỗng thêm một chút tình ý khiến người ta phát ngấy:
“Nàng ấy là người ta yêu.”
Hôm đó, ta hoàn toàn sụp đổ. Ta biết rằng cả đời này ta sẽ không bao giờ “cứu rỗi” thành công, khóc lóc cầu xin hệ thống cho ta trở về.
Hệ thống im lặng không đáp.
Càng khóc ta càng tức, khóc đến cuối cùng hóa thành lời mắng nhiếc:
“Ngươi là cái hệ thống lừa đảo! Ngươi là cái hệ thống bắt cóc!”
Lời vừa dứt, một luồng điện mạnh mẽ lập tức giáng xuống, khiến ta mềm nhũn ngã gục trên mặt đất.
Trong bầu không khí bế tắc, hệ thống thở dài bất lực:
[Không được, ngươi chưa “cứu rỗi” thành công, ta không thể đưa ngươi về.]
[Hay là… các ngươi sinh một đứa trẻ đi?]
4
Năm ta hai mốt tuổi, ta mang thai.
Phí Hằng nói:
“Nguyệt Nhi tâm địa lương thiện, nghĩ rằng nàng cô đơn, nên bảo ta cho nàng một đứa con.”
“Nàng phải ghi nhớ ơn của nàng ấy, tự mình liệu mà sống cho tốt.”
Ta không buồn tranh cãi với hắn, chỉ lặng lẽ xoa lên bụng mình, như đang chạm vào một tia hy vọng mơ hồ không thể với tới.
Ngày ta lâm bồn, độc của Thượng Quan Nguyệt tái phát, toàn bộ đại phu trong phủ đều bị gọi đến chỗ nàng, Phí Hằng cũng ở bên cạnh nàng.
Bên cạnh ta chỉ còn một nha hoàn nhỏ sốt ruột đến phát khóc, chạy khắp nơi trong phủ, quỳ xuống cầu xin người ta tìm được một bà đỡ.
Bà đỡ nói thai ta không thuận vị, dùng hết sức ấn mạnh vào bụng.
Cơn đau xé tim gan, nỗi sợ ch.ết như muốn nuốt chửng lấy ta.
Ta muốn khóc, muốn gào lên, nhưng bà đỡ dùng vải nhét chặt miệng ta lại.
“Phu nhân, sinh con làm gì có ai không đau? Tiết kiệm chút sức đi, đứa trẻ sắp ra rồi.”
Trong ánh sáng leo lét của ngọn nến, gương mặt đầy nếp nhăn của bà đỡ hiện lên, cùng vẻ tàn nhẫn của bà, khiến ta bất giác nhớ đến Dung Ma Ma trong bộ phim ngày xưa.
Không biết đã qua bao lâu, thân thể ta như bị xe tải nghiền nát hết lần này đến lần khác, cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời.
Đứa bé giống Phí Hằng như đúc, vừa nhìn thấy nó, ta đã thấy nghẹn ngào.
Nhưng nó và ta cùng chung huyết thống, là mối dây liên hệ duy nhất của ta với thế giới này.
Ta không có đầu óc buôn bán, cũng không thể tiếp xúc với quan lại, mỗi ngày chỉ biết co ro trong tiểu viện tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời.
Điều duy nhất ta có thể làm là dạy nó những gì ta biết từ thời hiện đại.
Nhưng không ngờ, từ lúc nó tiếp xúc với Thượng Quan Nguyệt, ánh mắt dành cho ta cũng thay đổi.
Ta dạy nó hóa học.
Nó nói:
“Những thứ kỳ lạ đó của mẫu thân chỉ là tà thuật, chẳng bằng sự nho nhã tri thư đạt lý của Nguyệt tỷ tỷ.”
Ta dạy nó rằng, sau này chế độ phong kiến cũng sẽ lỗi thời.
“Đại nghịch bất đạo! Nếu mẫu thân còn dạy con những điều đó, con sẽ bảo phụ thân đánh ch.ết người!”
Lâu dần, trong lòng nó càng tích tụ sự oán hận.
Một lần, không biết vì sao Thượng Quan Nguyệt đi ngang qua tiểu viện của ta.
Ta còn chưa kịp nói gì, con trai ta đã vui sướng lao vào lòng nàng, làm nũng:
“Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay ta lại học được một bài thơ mới, để ta đọc cho tỷ nghe!”
Thượng Quan Nguyệt cười dịu dàng ôm lấy nó, tò mò liếc mắt vào trong viện, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của ta.
“Thư Văn, đó là mẫu thân của ngươi sao?”
Nó đáp:
“Đó là bà béo, tỷ không biết đâu, bụng bà ấy có nhiều vết nhăn, xấu lắm.”
“Ta muốn tỷ làm mẫu thân ta.”
Ta nghẹn thở, cảm giác như không thể hít thở nổi.
Phí Hằng biết nàng đến chỗ ta, vội vã chạy tới, bảo vệ nàng sau lưng:
“Nguyệt Nhi hiền lương, nàng đừng làm chuyện gì xấu với nàng ấy.”
Nói xong, hắn bế con trai lên, dắt Thượng Quan Nguyệt rời đi.
Tiếng cười trong trẻo của nàng vọng lại:
“Bụng nàng ta thật sự có vết sao? Là vết gì vậy? Có giống yêu quái không?”
Giọng con trai đầy phấn khích:
“Đợi hôm nào bà ấy ngủ, ta sẽ lén dẫn Nguyệt tỷ tỷ đến xem!”
Qua khe cửa, ta nhìn thấy bọn họ như một gia đình thực sự.
5
Con trai ta vẫn đang líu ríu trước mặt, giọng nói sắc bén như ngày hôm qua.
Lửa giận bừng lên, ta rút kiếm, chỉ thẳng vào đứa trẻ trước mặt:
“Phí Hằng, ta không có khả năng giế.t ngươi, nhưng gi.ết một đứa trẻ thì dễ như trở bàn tay.”
“Mẫu thân?”
Nó kinh hoàng, không tin nổi mà kêu lên.
Ta nhìn nó, ánh mắt như nhìn một người xa lạ:
“Hoặc là tránh ra…”
“Hoặc là ch.ết.”
Phí Hằng không ngờ ta định ra tay, lao tới gạt lưỡi kiếm của ta sang một bên.
Hậu quả, là để lại một vết xước nhỏ trên mặt con trai.
Từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng chịu vết thương nào, chỉ một vết thương nhỏ này cũng khiến nó khóc lóc không ngừng.
Phí Hằng ôm con, nhìn ta lạnh lùng, nghiến răng mắng:
“Đồ điên.”
Nhìn bọn họ phụ thân con tình thâm, ta nhân lúc sơ hở, lao thẳng vào thời không thông đạo.
Khoảnh khắc ý thức ta biến mất, ta nghe tiếng gào thét phía sau:
“Mẫu thân!
“Không được, mẫu thân không thể đi!”
6
6
Ánh sáng trắng chợt lóe lên.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã xuất hiện trong một bệnh viện.
Chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy ba mẹ ngồi trước giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Trúc mã Tề Thì Chương tựa lưng vào cửa, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn thân Trình Tinh thì nắm lấy tay tôi, thiếp đi bên cạnh.
Thấy tôi tỉnh lại, mẹ tôi vừa mừng vừa sợ, vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Ba tôi ở cạnh, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi không giấu được.
Ông nửa trách nửa xót:
“Con bé này, cầm cái giấy báo trúng tuyển thôi mà cũng ngất được. Mười ngày trời, con làm ba mẹ sợ muốn ch.ết!”
“Ba còn tưởng có ai bắt nạt con, lật tung cả phố lên xem lại camera giám sát.”
Tề Thì Chương cẩn thận nhìn sắc mặt tôi, khẽ nhíu mày:
“Còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”
Trình Tinh cũng thở phào một hơi, nửa đùa nửa thật:
“Lay thế nào cũng không dậy, chẳng phải là xuyên không rồi đấy chứ?”
Những người tôi đã nghĩ đến rất lâu, mơ thấy rất nhiều lần, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.
Tôi vốn nghĩ mình đã đủ kiên cường, muốn gượng cười, nói với họ một câu:
“Không sao cả.”
Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc môi vừa nhếch lên, nước mắt đã lăn dài từng giọt lớn.
Nằm trên giường, tôi khóc đến gần như không thành tiếng.
Tiếng khóc của tôi khiến mọi người quanh đó bối rối.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người nhỏ đã bu kín mép giường.
Tôi vừa nấc, vừa khó khăn mở lời:
“Con không sao… Chỉ là… quá nhớ mọi người thôi.”
Trình Tinh thở phào, gõ nhẹ lên trán tôi:
“Cậu ấy vẫn còn là trẻ con mà.”
Mặc dù bác sĩ chẩn đoán rằng tôi đã ổn, nhưng mọi người vẫn vô cùng cẩn trọng. Nếu không phải tôi kiên quyết yêu cầu, có lẽ ngay cả đi bộ họ cũng không để tôi tự đi.
Đêm khuya, mẹ đến bên giường tôi, dịu dàng vuốt tóc tôi:
“Con gái lớn rồi, chịu ấm ức cũng không nói với ba mẹ. Nhưng không sao, con có quyền giữ những bí mật nhỏ của riêng mình.”
Tôi trở mình, vùi cả người vào lòng bà.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu:
[Ký chủ.]
Lưng tôi lạnh toát, đôi mắt đột ngột trợn to.