Minh Châu Phủ Bụi - Full - Chương 3
11
Từ sau ngày đó, Phí Hằng không dám để thằng bé Phí Thư Văn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Dường như cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, tôi không hề có chút tình cảm nào, chứ đừng nói đến cái gọi là “tình mẫu tử” với đứa trẻ đó.
Vậy nên, hắn bắt đầu thay đổi cách tiếp cận, bí mật mà dai dẳng theo đuổi tôi một cách đơn phương.
Hắn thường xuyên xuất hiện gần tôi với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không dám.
Tôi đi đâu, hắn theo đến đó.
Dung mạo xuất chúng của hắn khiến người qua đường phải ngoái nhìn, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, chỉ cúi đầu mang vẻ ủy khuất, chăm chăm nhìn tôi.
Tôi biết, hắn muốn lao tới, kéo tôi đi.
Nhưng nhờ được bảo vệ rất kỹ lưỡng, mỗi lần ra ngoài đều có mấy người đi cùng, hắn không có cơ hội ra tôiy.
Sau đó, hắn thay đổi chiến thuật.
Hắn bắt đầu gửi đến những món đồ nhỏ chẳng đáng giá.
Có khi là một con thỏ, có khi là một chiếc còi, và mỗi lần đều kèm theo một bức thư.
Tôi không cần mở cũng biết nội dung bên trong chỉ quanh quẩn mấy câu:
“Ta sai rồi.”
“Tha thứ cho ta.”
“Quay về với ta.”
“Ta yêu nàng.”
Hôm đó, tôi tình cờ bắt gặp hắn khi đang mang đồ tới.
Thấy tôi, hắn sững người.
Tôi nhìn hắn, nhận ra thời gian qua hắn đã gầy đi rất nhiều, dáng vẻ lúc này giống hệt khi tôi mới gặp hắn.
Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó, liền nhíu mày, đem tất cả những món đồ hắn mang tới ném vào thùng rác:
“Thứ rác rưởi mèo chó đưa mà cũng dám xuất hiện trước mặt Minh Châu nhà tôi.”
Cơ thể hắn cứng đờ, lúng túng cúi đầu, vẻ mặt lộ rõ nét bối rối.
Hắn chậm rãi nói:
“Thằng bé Thư Văn… Thư Văn bị bệnh, miệng luôn gọi mẫu thân.
“Chúng ta cũng không có chỗ ở, ta có thể mang nó đến….”
Khi nói những lời này, hắn cố tỏ vẻ đáng thương, nhưng tôi không bỏ lỡ ánh mắt sắc lạnh lóe lên của hắn.
Tôi bật cười lạnh, ngắt lời:
“Ốm thì đi khám, ta đâu phải đại phu.”
Tôi chẳng có hứng thú chơi trò “tôi rời đi để rồi hắn hối hận” này, cũng chẳng muốn nghĩ xem vì sao hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy.
Cảm thấy phiền phức vô cùng, tôi gọi điện cho vị nghiên cứu viên:
“Tôi quên không nói, phu quân và con trai từ thời cổ đại của tôi cũng bị đưa tới đây. Anh xem bọn họ có giá trị nghiên cứu gì không.”
Sau khi bọn họ biết đến sự tồn tại của Phí Hằng và Phí Thư Văn, để đảm bảo an toàn, họ đã giam cả hai lại.
Nghiên cứu viên trấn an tôi:
“Đừng lo lắng, họ sẽ không làm phiền cô nữa. Sau khi chuyện này kết thúc, họ sẽ được đưa về lại thời không của mình.”
“À, còn nữa, đừng gọi họ là phu quân và con trai. Cô mới chỉ mười bảy tuổi, chẳng qua là đã trải qua một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Làm gì có phu quân.”
12
Phí Hằng từng nói, pháp luật của thời đại này không thể quản hắn.
Lý do là vì pháp luật luôn có tính chậm trễ.
Việc xây dựng một bộ luật là một quá trình dài và phức tạp.
Từ ngày hệ thống bị ép ra khỏi cơ thể tôi, tôi đã chờ đợi suốt một năm.
Nhưng cuối cùng, tôi đã đợi được.
Hành vi của hệ thống bị định danh là “bắt cóc dưới danh nghĩa chiến lược”.
Ngày phiên tòa diễn ra, tôi với tư cách là đại diện cho các nạn nhân đã đến dự.
Quan tòa hỏi “hệ thống”, tại sao hắn làm những chuyện như vậy.
Người đã nhân danh “hệ thống”, trông như đã bị giày vò đến kiệt quệ, ngơ ngác hỏi lại:
“Cần lý do gì sao?
“Những người đàn ông đó thật đáng thương. Không ai nguyện ý cứu rỗi họ, mọi người đều coi thường họ. Họ cần sự cứu giúp của phụ nữ, và tôi đã mang phụ nữ đến cho họ, điều này chẳng phải rất hợp lý sao?
“Chẳng phải các người định nghĩa hành vi của tôi là tội phạm sao? Tội phạm thì cần lý do gì?
“Nếu nhất định phải nói, thì mỗi người được mang đi, tôi nhận được mười vạn điểm kinh nghiệm, vậy có tính là lý do không?”
Những lời nói lộn xộn của hắn đã bộc lộ rõ ràng ý định.
Khi quan tòa kiểm tra điểm kinh nghiệm của hắn, phát hiện ra con số kinh hoàng:
Một triệu điểm.
Điều này có nghĩa là, đã có biết bao người bị hắn đưa đi.
Sự phẫn nộ từ công chúng khiến phán quyết càng phải thận trọng.
Cuối cùng, để đảm bảo công bằng, hệ thống bị đưa vào các thế giới nhỏ để thực hiện những nhiệm vụ mà hắn từng bắt người khác làm.
Thế giới đầu tiên là câu chuyện “Tướng quân mổ vợ lấy con, chỉ để làm sủng thiếp mỉm cười.”
Lần đầu tiên, hệ thống thật sự hoảng loạn.
Hắn kêu gào:
“Không được! Nếu các người đưa tôi đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ không sống nổi!”
Quan tòa mỉm cười, một nụ cười gần như hiền hòa:
“Chuyện này không phụ thuộc vào anh.”
“Yên tâm đi, anh sẽ không ch.ết đâu. Nếu ch.ết ở thế giới đầu tiên, vẫn còn thế giới thứ hai, thế giới thứ ba… Công nghệ cao của chúng tôi đủ sức khiến anh trải qua tất cả những thế giới này.”
Phí Thư Văn và Phí Hằng được trả về thế giới cũ.
Lúc bị đưa đi, nó còn làm mặt xấu với tôi.
13
Trước giờ rời đi, Phí Hằng kiên quyết yêu cầu được gặp tôi một lần cuối.
Hắn nhìn tôi, giọng đầy khẩn cầu:
“Nàng từng yêu ta chưa?
“Nếu ta không mang Thượng Quan Nguyệt về, gia đình ba người chúng ta có phải đã có thể sống hạnh phúc đúng không?
“Ta nhớ, khi mới bắt đầu, giữa chúng ta cũng từng có quãng thời gian ấm áp mà.”
Phí Hằng tỏ vẻ căng thẳng, nhưng thời gian không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt hắn.
Tôi lặng lẽ nhìn hắn, cảm giác mơ hồ như khuôn mặt hắn hòa vào hình ảnh trong ký ức.
Hồi đó, khi chúng tôi vừa thành thân chưa lâu, hắn luôn mang cảm giác bất an.
Để chứng minh năng lực với phụ thân tôi, hắn một mình dẫn đoàn thương nhân tới biên cương.
Chuyến đi đầy hiểm nguy, tôi không hề hay biết. Đội ngũ hai trăm người, khi trở về chỉ còn chưa đến một nửa.
Hắn trở về với đầy thương tích, nhưng khi gặp tôi lại chẳng nói một lời về những gì đã trải qua.
Chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi một chiếc răng sói, như dâng bảo vật:
“Minh Châu, đây là răng sói mà ta đánh hạ được. Người bên đó nói, tặng răng sói cho người mình yêu sẽ bảo vệ họ bình an cả đời!”
Trái tim tôi thoáng rung động, nhưng giữa sự day dứt, thương hại và tình yêu, tôi biết rõ đâu là đâu.
Nhìn vào đôi mắt long lanh của hắn, tôi lặng lẽ hỏi hệ thống về tiến độ chiến lược.
Hệ thống đáp:
[30%.]
Khi ở thế giới đó, tôi không cách nào hoàn thành chiến lược “cứu rỗi” hắn.
Hàng trăm ngày đêm, tôi ngồi ch.ết lặng trước gương, không nhận ra khuôn mặt của chính mình.
Tôi nhẫn nhịn sự lạnh nhạt, căm ghét và những cơn giận vô cớ của hắn, tất cả hóa thành tình yêu mà tôi tự mình nhai nuốt.
Tôi tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, cố gắng hợp lý hóa mọi hành vi của hắn:
“Ta yêu hắn, nên ta chịu được những đau khổ này.
“Ta yêu hắn, nên việc đối tốt với hắn là điều hiển nhiên.”
Chỉ như vậy, tôi mới có thể thuyết phục bản thân tiếp tục sống.
Nhưng giờ đây, tôi không cần phải lừa mình dối người nữa.
Sự mong chờ trong ánh mắt hắn dần cứng lại, méo mó thành một biểu cảm khó coi.
Một lúc lâu, tôi lắc đầu.
“Không phải vì Thượng Quan Nguyệt. Mà là vì, ta sẽ không bao giờ yêu một kẻ rác rưởi.”
Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng khô khốc:
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh nói:
“Ta không chấp nhận.”
“Ta đã tặng ngươi một món quà. Trong mười năm tới, ngươi sẽ phải trải qua nỗi đau mà ta từng chịu đựng, hết lần này đến lần khác.”
Thật ra, ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã là sai lầm.
Tình cảm nảy sinh vì chiến lược, bị lợi ích chi phối, vốn dĩ đã không thuần khiết.
Phí Hằng bị đưa vào thông đạo thời không.
Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi bước ra ngoài, mọi người đang chờ ở cửa.
Thấy tôi gật đầu, họ cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Minh Châu mai nhập học rồi, có cần mẹ ở lại trường với con không?”
“Vào đại học rồi, làm gì có ba mẹ đi theo chứ. Con đâu còn là trẻ con nữa, nói ra chỉ làm trò cười thôi.”
Tề Thì Chương cười xen vào:
“Mọi người yên tâm, con sẽ bảo vệ cậu ấy.”
Tôi liếc hắn một cái: “Liên quan gì đến cậu?”
14
Rất lâu sau, người tôi đã mở được thông đạo đến các thế giới khác.
Đúng dịp năm mới, một số lạ gọi đến.
“Con trai chúng ta, Phí Thư Văn rất muốn gặp nàng, nàng có muốn gặp nó không?”
Khi nghe lại cái tên đó, tôi ngẩn người trong chốc lát.
Hóa ra, sau khi trở về thế giới cổ đại, nó không chút do dự mà nhận Thượng Quan Nguyệt làm mẫu thân.
Ban đầu, Thượng Quan Nguyệt đối xử tốt với nó, nhưng nàng không giữ được gia sản.
Của cải bị chia cắt sạch sẽ, Thượng Quan Nguyệt cố nén cười mà hỏi nó:
“Phụ thân ngươi rốt cuộc bao giờ trở lại?
“Không phải là không về được nữa chứ?”
Phí Thư Văn vội vàng lấy lòng, cười nịnh:
“Dù phụ thân không về, con tin rằng mẫu thân sẽ chăm sóc tốt cho con. Con yêu mẫu thân nhất!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Thượng Quan Nguyệt liền lạnh tôinh.
“Ta không phải mẫu thân ruột của ngươi, dựa vào đâu phải chăm sóc ngươi?
“Đồ ăn hại, đừng theo ta nữa.”
Nói xong, nàng thu dọn chút vàng bạc còn sót lại, quay người rời đi.
Phí Thư Văn không giữ được nàng, cuối cùng nhớ tới những gì tôi từng dạy về hóa học, nghĩ rằng có thể làm xà phòng để bán.
Nhưng ngay cả bước đầu tiên, nó cũng quên mất phải làm thế nào.
“Những trò vặt vãnh, ta chẳng thèm học.”
“Mẫu thân thật vô dụng, ta phải bảo phụ thân đánh ch.ết mẫu thân.”
Những lời từng nói năm nào, giờ đây hóa thành từng nhát dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim nó.
Thằng bé khóc nức nở, lúc này mới chợt nhận ra, người từng thật lòng với nó đã bị nó làm tổn thương đến nhường nào.
Nghe xong câu chuyện, tôi rất bình thản.
“Ta không muốn gặp, sau này cũng không muốn nghe tin gì về nó nữa. Làm ơn đừng gọi cho ta nữa, cảm ơn.”
Mỗi khi thấy nó, tôi lại nhớ về quãng thời gian tôi sống trong thế giới ấy.
Như con thú bị nhốt trong lồng, hay món đồ bị vứt lăn lóc.
Nỗi đau không thể diễn tả, bóng tối không thấy ánh sáng.
Quay đầu nhìn lại, tất cả đều là tôii họa từ trên trời rơi xuống.
“Ai gọi vậy?” Trình Tinh tò mò ghé đầu hỏi.
“Cuộc gọi lừa đảo mà thôi.”
Tôi đáp, và bước tiếp vào cuộc đời mới của mình.
===
Ngoại truyện: Phí Hằng
Ta thực ra không hề thích Triệu Minh Châu, nói chính xác là có chút ghét nàng.
Mười mấy năm qua, ta sống trong doanh trại như một con chó đói.
Khoác trên mình những bộ quần áo chẳng vừa vặn, đứng chờ trước trướng của mẫu thân.
Khi bà xong việc, ta sẽ vào lau sạch những dấu vết dơ bẩn trên người bà.
Mẫu thân ta rất đẹp, mỗi lần nhìn ta đều tỏ vẻ tiếc nuối, vỗ nhẹ mặt ta và nói:
“Đáng tiếc không phải nữ nhi, nếu không có lẽ đã làm việc thay cho ta được rồi.”
Ta đã chứng kiến mọi sự xấu xa trên thế gian, cũng quen thuộc chúng đến từng ngóc ngách.
Ta vốn có thể tiếp tục lặng lẽ bước đi trong bóng tối của khu rừng.
Nhưng rồi, ta gặp Triệu Minh Châu.
Nàng mặc những bộ y phục xinh đẹp, giống như con chim hoàng yến trong tay đám quân gia.
Nàng quá ồn ào, quá rực rỡ, khiến ta càng giống con chuột sống trong cống ngầm.
Ta bỗng dưng cảm thấy căm ghét nàng.
Nàng đối xử tốt với ta, nhưng ta không muốn dây dưa với nàng.
Ta tự ti và nhút nhát, nhưng trong mối quan hệ này, lại ngạo mạn mà ngẩng cao đầu, coi việc nhận lấy tình cảm của nàng như một lẽ đương nhiên.
Ta nhìn nàng ngày càng héo mòn, nhìn ánh sáng trong nàng dần mờ nhạt.
Trong lòng ta lại dấy lên một niềm vui bí mật:
“Xem đi, một tiểu thư cao quý như nàng cũng rơi vào tình cảnh này.”
“Xem đi, ta và nàng vốn dĩ là cùng một loại người, chỉ có như vậy ta mới xứng với nàng.”
Ta không thể toàn tâm toàn ý yêu ai đó, trừ khi ta tin rằng họ không thể rời xa ta.
Hôm đó, khi ta dẫn Thượng Quan Nguyệt và đứa trẻ rời đi, ta liếc mắt thấy Triệu Minh Châu ngồi sững trên mặt đất.
Thân hình rũ rượi, vẻ mặt mệt mỏi.
Sự kiêu hãnh và tự trọng, sự rực rỡ và táo bạo của nàng đều tan biến.
Cuối cùng, ta yên tâm.
Cuối cùng, nàng đã trở thành một người giống ta.
Lần này, ta có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng.
Hôm đó, nàng muốn rời khỏi thế giới, nhưng ta không hề lo lắng.
Ta biết nàng sẽ ở lại.
Ta chắc chắn nàng sẽ vì đứa trẻ mà ở lại.
Nhưng không ngờ, nàng nhìn đứa trẻ với ánh mắt lạnh lùng:
“Hoặc tránh ra, hoặc ch.ết.”
Lần đầu tiên, ta thật sự hoảng sợ.
Không biết sai lầm từ đâu, ta bị đưa vào cơ thể Triệu Minh Châu.
Thời điểm ta đến, chính là đêm hôm đó.
Giây tiếp theo, một “Phí Hằng” say xỉn gõ cửa, định lao vào.
Hệ thống vang lên trong đầu ta:
[Đây là cơ hội tốt để sinh con, ngươi phải nắm bắt!]
Từ góc độ này nhìn bản thân, ta thấy ghê tởm, bẩn thỉu, không khác gì những tên quân gia mà ta từng khinh ghét nhất.
Khi bị đè xuống giường, ta mới nhận ra Triệu Minh Châu yếu đuối và bất lực đến mức nào.
Dưới ánh trăng, ta bỗng hiểu ra, hóa ra nàng không hề làm nũng.
Nửa đêm, ta khó nhọc bò dậy.
Ta nhìn vào chiếc gương trên đầu giường.
Trong gương, Triệu Minh Châu đang đứng trên bục nhận giải thưởng, phát biểu:
“Hy vọng tất cả phụ nữ đừng đặt kỳ vọng vào những cái gọi là “cứu rỗi” này. Có những kẻ vốn không đáng để cứu rỗi…”
Nhìn nàng kiêu hãnh và rạng rỡ ở tuổi hai mươi bảy, ta bất giác nhớ lại hình ảnh nàng, như chú chim nhỏ bị bẻ gãy cánh, kêu gào lao vào thông đạo thời không.
Ta giận dữ hất đổ giá nến, ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm chiếc giường và “Phí Hằng” trên đó.
Hệ thống hốt hoảng gào thét:
[Nếu ngươi gi.ết hắn, ngươi cũng sẽ ch.ết! Ngươi điên rồ!]
Ta mặc kệ, ôm chặt chiếc gương và cười ngây ngô.
Ta nghĩ, ta không thể rời xa nàng.
[Hoàn]