Mười Chín Kiếp Tương Phùng - Chương 3
14
Lâm Mặc và vị phú thương kia hẳn là đã từng gặp nhau từ trước.
Lâm Mặc hiếm khi sắc mặt khó coi đến vậy, đối diện với phú thương, vẻ mặt hắn chẳng mấy vui vẻ:
“Sao ông lại ở đây?”
Vốn mang dáng vẻ từ ái, phú thương lập tức bị câu này làm cho tức đến mức trợn mắt, suýt nữa thì thổi râu mép.
“Ta là cha ngươi, ta sao lại không thể ở đây?”
Lâm Mặc lơ đễnh đáp lời, giọng điệu hờ hững như gió thoảng:
“Ồ, ta vốn có một người cha, nhưng cha này ta không cần nữa.”
Nói đoạn, hắn xoay người, vô cùng nghiêm túc hành lễ với cha ta, còn cung kính gọi một tiếng:
“Cha.”
Cha ta đứng hình, đáp cũng không được, mà không đáp cũng chẳng xong.
Vị phú thương tức đến mức trừng mắt, nếu có râu, e rằng đã sắp dựng ngược cả lên.
À phải, hắn không có râu.
Nhưng cơn giận cũng chẳng kém gì, hai mắt lồi ra, cả người run lên vì kích động, lớn tiếng mắng Lâm Mặc là đứa nghịch tử.
Mắng một hồi, lại nhắc đến chuyện xưa cũ—cũng chính là việc hắn chẳng chịu quay về kế nghiệp gia tộc.
Mắng đến nửa chừng, hắn chợt trông thấy ta đứng sau Lâm Mặc.
Thần sắc thoáng sững lại, ngay sau đó… sắc mặt lập tức đổi khác.
Hiền hòa, từ ái, nhưng mà đáng sợ.
“Dao Dao à, cha kiếp này chẳng có gì ngoài bạc cả. Đứa nghịch tử này ta cũng không cần nữa, sau này gia tài của ta đều sẽ để lại cho cháu nội!”
Ánh mắt hắn dời xuống bụng ta.
Ta theo bản năng xoa xoa bụng mình.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: số bạc của phú thương… phải nhiều biết bao nhiêu đây?!
“Cha, người chớ nói vậy, cháu nội còn quá bé bỏng. Hay là cứ giao bạc cho con trước đi ạ?”
Vừa dứt lời, nụ cười của phú thương lập tức cứng lại.
Rõ ràng không ngờ ta lại đáp như thế.
Nhưng ta nghĩ rồi, tài sản của cha ruột, không lấy thì thật phí phạm. Không lẽ để cho đám thiếp thất và con thứ hưởng? Không lấy mới là kẻ ngốc!
Phu quân của ta, trừ học vấn ra thì đúng là hơi ngốc thật.
Chỉ thoáng sau, nụ cười trên mặt phú thương lại bừng sáng, thậm chí còn rạng rỡ hơn trước, càng rạng rỡ… thì lại càng đáng sợ.
“Được, được, được! Cho con dâu cũng như nhau! Vậy thế này đi, ngày mai các con theo ta về tiền trang, cả hai bên thông gia cùng đi!”
Hắn dứt lời, dứt khoát vỗ tay một cái, xem như đã định xong.
Ta chẳng có ý kiến gì.
Cha mẹ ta thì có chút khó xử, nhưng cũng không tiện từ chối.
Bọn họ vốn luôn canh cánh trong lòng rằng đã để ta chịu thiệt, cho rằng ta đã quen sống xa hoa nơi hầu phủ, giờ trở về đây là chịu khổ.
Vậy nên lúc này, trong lòng họ cũng thật mâu thuẫn.
Vừa không muốn xa ta, vừa cảm thấy theo lễ nghĩa mà nói, đến nhà thông gia ở là chuyện không nên. Nhưng họ cũng hiểu rõ, chỉ có phú thương mới có thể giúp ta sống như ngày trước.
Còn phu quân của ta, lúc này gương mặt đầy vẻ ấm ức, nhưng trong mắt lại mang theo chút thương xót.
Ta đoán, tâm tư của hắn cũng chẳng khác gì cha mẹ ta.
15
Đêm xuống, buồng trong, trên giường.
Hiếm khi tối nay Lâm Mặc không giở trò gì, chỉ là ôm chặt lấy ta, mà kể lể đủ thứ oan ức.
Phải, chính là oan ức.
“Là ta không tốt, không thể cho nương tử một cuộc sống sung túc, mới để nàng bị lão già khốn kiếp kia lừa gạt.
“Nhưng ta không sao cả, chỉ cần nương tử vui là được. Dẫu ta không ưa nổi lão già đó, nhưng vì nương tử, ta có thể nhẫn nhịn.
“Nương tử là quan trọng nhất trong lòng ta, nếu nàng muốn gia tài của lão già đó, vậy ta đi lấy cho nàng! Đó là của nàng, ai cũng đừng hòng cướp đi!”
…
Ta…
Nghe giọng điệu kia, xem ra Lâm Mặc đối với lão phú gia quả thực có không ít oán niệm.
Nhưng lão nhân gia ấy, bất kể thân thể hay tinh thần, dường như còn khoẻ mạnh hơn cả thiếu niên như hắn.
Vậy mà hắn lại suốt ngày nhắc đến gia tài của người ta, hệt như một hiếu tử chí hiếu vậy.
Nhớ trong truyện từng viết, Ngôn Mặc cùng phụ thân hắn vốn không hòa thuận.
Vì giúp nam chính thượng vị, hắn nhận lão phú hộ làm cha, đoạt gia tài.
Nhưng trong lòng hắn có hận, đến mức hạ độc làm lão phú hộ câm điếc cả đời.
Nhưng nay xem ra, Lâm Mặc chỉ là mang oán, chứ không có hận.
Thậm chí giữa hai người còn có chút cảm giác vừa yêu vừa hận.
Vậy thì vì cớ gì mà hắn lại hạ độc lão phú hộ?
Ta càng nghĩ càng thấy loạn, ký ức về cốt truyện như mảnh vỡ vụn vỡ, chẳng thể ghép lại cho trọn vẹn.
Thôi kệ!
Giờ ta chẳng quản Lâm Mặc đối với cha hắn là tình cảm gì.
Ta chỉ biết, ta đối với hắn, hiện giờ có chút bực bội.
“Lâm Mặc.” Ta gọi tên hắn.
Hắn khẽ run, sắc mặt có chút lúng túng: “Nương, nương tử…”
“Vì sao chàng chưa từng nói cho ta biết, chàng họ Ngôn, tên Ngôn Mặc?” Ta chăm chú nhìn hắn.
Lâm Mặc lập tức lộ vẻ chột dạ, môi mấp máy vài lần, cuối cùng đưa tay đỡ trán.
“Nương tử, đầu ta hơi choáng, hay là chúng ta nghỉ sớm đi…”
Lại là chiêu này!
Rốt cuộc, ta chẳng có lấy một cơ hội để truy hỏi.
Nhưng điều ta thực sự không hiểu nổi là, cớ sao một kẻ bệnh tật yếu ớt như hắn, lại khỏe hơn cả ta, còn có tinh thần hơn ta nữa!
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
Trong nhà quả thực náo nhiệt quá đỗi.
Cả sân tràn ngập tiếng nói khí thế hùng hồn của Lâm Mặc và cha ruột của hắn – lão phú hộ.
Lâm Mặc: “Ông bảo ta không hiểu yêu là gì? Ta có nương tử, còn ông ngay cả nương tử cũng không có, ông lấy tư cách gì mà dạy ta?”
Lão phú hộ: “Ta không có tư cách? Ta không có nương tử? Nếu ta không có, vậy ngươi làm sao mà có mặt trên đời này?”
Lâm Mặc: “Nếu ông hiểu yêu là gì, vậy có thể để mẫu thân ta dắt ta chạy suốt mười tám năm?”
Lão phú hộ: “Ngươi…”
Lâm Mặc: “Nếu ông hiểu yêu là gì, vậy sao mẫu thân ta đến ch/ết cũng không chịu tha thứ cho ông?”
Lão phú hộ: “Ngươi ngươi ngươi…”
Lâm Mặc: “Nếu ngươi hiểu yêu là gì, vậy sao đến cả ta cũng ghét ông?”
Lão phú hộ: “Ngươi! Khụ khụ khụ khụ…”
Cha ta: “A Mặc, phụ thân ngươi tuổi đã cao, bớt nói vài câu đi.”
Lâm Mặc: “Dạ, thưa cha, con nghe người.”
Lão phú hộ, suýt nữa thì… tăng xông.
Lâm Mặc: “Nếu không phải nương tử ta thích chút gia sản của ông, ông còn dám mơ bước qua cửa nhà ta sao? Vậy mà còn có mặt mũi ở đây, chê bai nương tử ta ư?”
Cha ta vội vã chạy lên, dùng hết sức lực mà bấm nhân trung cho lão phú hộ.
Thật tốt quá, ai nấy đều tràn đầy sinh khí!
17
Sáng nay, nương bảo rằng phú thương chỉ thuận miệng nói một câu rằng gia nghiệp rốt cuộc vẫn phải để Lâm Mặc kế thừa, bởi lẽ ta chưa từng quản lý việc nhà, e rằng không có đủ năng lực đảm đương trọng trách này.
Chỉ một câu nói ấy thôi, Lâm Mặc liền tranh cãi.
Không biết cớ làm sao, hai người càng cãi lại càng xoay sang vấn đề Lâm Mặc có hiểu thế nào là yêu hay không.
Thật lòng mà nói, ta cũng không hiểu nổi tự tin của Lâm Mặc từ đâu mà có, lại khăng khăng cho rằng ta có thể tiếp quản gia nghiệp của phú thương.
Cảm động, nhưng thực sự không cần thiết.
So với việc vất vả kiếm tiền, ta càng thích có người đưa bạc tận tay, có kẻ dâng cơm đến tận miệng.
Nương bảo rằng, lúc phú thương nói “Ngươi không hiểu thế nào là yêu”, đôi mắt đỏ lên, thậm chí trong lời nói còn mang theo vài phần oán giận.
Bà cứ tưởng bọn họ sắp động thủ rồi, kết quả Lâm Mặc chỉ dùng miệng lưỡi mà suýt chút nữa khiến phú thương tức ch/ết.
Ngẫm lại cảnh hai phụ tử họ tranh luận với nhau, ta lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Ta vỗ vỗ mặt mình, nghiêm túc hỏi nương:
“Nương, ở đâu có nhiều rau dại?”
“Cái gì?” Nương ta ngớ người.
“Loại rau dại nào có thể ăn được?” Ta tiếp tục hỏi.
“Nữ nhi, con sao thế? Sao tự nhiên lại muốn ăn rau dại?” Nương vừa lo lắng, vừa khó hiểu.
Hiện tại khác với thời hiện đại.
Ngày trước, rau dại là thực phẩm sạch, xanh tươi không ô nhiễm. Nhưng ở thời này, rau dại là thứ mà những kẻ nghèo túng, không có cơm ăn mới phải nhặt về mà sống qua ngày.
“Không có gì đâu, chỉ là con cảm thấy… có lẽ ta nên học trước một chút, lỡ sau này có chạy trốn, tránh không khỏi phải tự đi hái rau ăn.”
Nương vẫn là vẻ mặt mù mịt, đầy dấu hỏi.
Ta thở dài, nghiêm túc đáp:
“Con có lẽ mắc phải một căn bệnh nặng lắm. Gọi là chứng ‘não nhiễm mùi ái tình’. Nghe nói, chỉ có ăn rau dại mới chữa được.”
Chuyện chuyển nhà, sau khi cả nhà bàn bạc kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn là khéo léo từ chối.
Chủ yếu là lo lắng cho thân thể của Lâm Mặc.
Dù rằng hiện tại hắn đã khá hơn trước, nhưng đường xá xa xôi, sợ rằng hắn không chịu nổi gian khổ dọc đường.
Đối với quyết định ấy, phú thương không nói hai lời, lập tức trưng ra một cỗ xe xa hoa bậc nhất.
Bên trong đầy đủ tiện nghi, có thể ăn, có thể ngủ, có thể đọc sách, thậm chí có thể tùy ý lăn lộn mà vẫn vô cùng vững vàng.
Bốn con tuấn mã, mười sáu bánh xe, đảm bảo không xóc nảy dù đi qua đường núi.
Lúc cả nhà còn đang xuýt xoa trước sự kỳ diệu của mã xa, phú thương lại tung ra quân bài sát thủ.
Một vị thần y mà ngay cả hoàng đế ũng không thể mời!
Ta cùng cha mẹ nhìn thấy thần y, còn vui mừng hơn cả khi thấy xe ngựa.
Trong lòng nghĩ, lần này Lâm Mặc chắc chắn có thể cứu chữa rồi!
À không, là có thể điều dưỡng tốt, cải thiện thể trạng mới đúng.
Ai ngờ đâu, Lâm Mặc lại không chịu để thần y chữa trị.
Hắn tủi thân nép sau lưng ta, giọng run run:
“Thần y này ánh mắt đáng sợ lắm! Không giống như muốn trị bệnh cho ta, mà giống như muốn gi/ết ta vậy!”
Nếu thần y có chòm râu dài, e rằng đã bị hắn làm tức đến mức râu bay hết lên trời.
Sau cùng, dưới sự quan tâm bạo lực của ta, hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống để thần y bắt mạch.
À, suýt quên chưa nói.
Ta là học sinh thể thao, từng là vận động viên cử tạ.
Ta chính là kiểu người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển trong truyền thuyết.
Không biết vì sao, nguyên chủ vốn là cô nương yếu ớt như liễu trước gió, nhưng khi ta xuyên qua lại mang theo luôn sức lực từ kiếp trước.
Đây cũng là lý do chính khiến ta muốn tránh xa đám nhân vật chính.
Thứ nhất, trí tuệ của ta không đủ để đấu lại bọn họ.
Cho dù nữ chính có thiện lương muốn chung sống hòa bình với ta đi chăng nữa, thì bọn họ cũng đang tranh đoạt hoàng quyền, còn ta chỉ là một nhân vật phụ nhỏ bé, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào rồi ch.ết thảm.
Thứ hai, ta sợ sức mạnh của mình.
Lỡ như ngày nào đó ta tức giận, sơ ý làm gãy tay gãy chân một công tử hay tiểu thư nào đó trong kinh thành, thì rắc rối to!
Khụ khụ, lại lạc đề rồi.
Sau khi thần y bắt mạch xong, bỗng trầm tư không nói lời nào.
Không phải trên mạng vẫn bảo, điều đáng sợ nhất khi đi khám Đông y chính là đột nhiên thấy thầy thuốc im lặng hay sao?
Khoảnh khắc đó, tim ta như bị ai bóp chặt.
“Thần y, phu quân ta… hắn, hắn…”
Ta một lúc lâu cũng không tìm ra được từ thích hợp để hỏi.
Thần y chau mày, chậm rãi mở miệng:
“Mạch tượng của công tử vô cùng khỏe mạnh. Đừng nói là từng bị rơi xuống nước, cho dù có ngâm mình mười ngày nửa tháng cũng chẳng sao.”
Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Phu quân nhà ta rõ ràng yếu ớt đến mức nhấc bát cơm còn run tay, làm sao có thể là người có mạch tượng khỏe mạnh được?
Ta bắt đầu nghi ngờ năng lực y thuật của thần y.
Thần y lại nhàn nhạt bổ sung một câu:
“Chỉ là lão phu thực sự tò mò… Công tử làm cách nào mà khiến sắc mặt mình tái nhợt đến vậy? Hơn nữa còn có thể tùy ý điều chỉnh khí sắc nữa?”
Lời này vừa dứt, ta hoàn toàn sững sờ.
Đầu óc ta có thể đơn giản, nhưng ta không có ngốc!
19
Cả nhà ta dọn đi rồi.
Cả nhà A Ngưu cũng đi theo.
A Hoa đi cùng ta, làm nha hoàn hầu hạ bên người, còn A Ngưu thì theo Lâm Mặc, làm hộ vệ bảo vệ hắn.
Cha ta thấy vậy, dứt khoát đặt cho hai người bọn họ cái tên mới—Duyệt Xuân, Hoành Vũ.
Hay lắm! Ta chỉ biết hô một câu—hay lắm!
Chẳng phải đây chính là hai cái tên trong sách hay sao? Một là nữ quản gia có thể xông pha chiến trường của Ngôn Mặc, một là hộ vệ không muốn làm tướng quân!
Vậy chẳng phải chỉ còn thiếu một cái tên nữa thôi là đủ cả nhóm phản diện rồi sao?
Nghĩ lại thì, thực ra Ngôn Mặc trong sách cũng không tệ lắm.
Ít nhất, hắn là người biết ơn, có tình có nghĩa.
Xét kỹ hơn, hắn cũng xem như một vị quan tốt.
Dẫu rằng quyền khuynh triều dã, nhưng ít ra hắn đã ban ra không ít chính sách có lợi cho bách tính.
Hắn yêu cầu mỗi nơi đều phải lập thiện đường, nuôi dưỡng cô nhi cùng lão nhân cô độc.
Đối với quan tham ô lại cùng những kẻ hoành hành ngang ngược, hắn chưa từng nương tay, luật pháp nghiêm minh.
Hắn không tham tiền, cũng chẳng gần nữ sắc.
Bỏ qua chuyện sau này hắn thảm sát một thành, hay đối xử tàn nhẫn với nguyên thân, thực ra, hắn vẫn có thể xem là một vị quan tốt, thậm chí còn là một nam nhân tốt.
Nghĩ đến đây, ta thình lình đẩy Lâm Mặc đang ôm ta ngủ say ra một bên, sau đó lập tức nhảy xuống xe ngựa.
“Nương ơi! Dọc đường có sẵn, mau dạy con nhận biết rau dại đi!”
Mất một tháng trời, rốt cuộc chúng ta cũng đến nơi.
Tiền trang.
Một tòa tiền trang xa hoa, tráng lệ.
Trên tấm hoành phi dát vàng óng ánh, viết bốn chữ lớn: “Thiên hạ Tiền Trang.”
Nhưng đây không phải tiền trang để rút bạc.
Mà là tư gia của phú thương, chỉ là tên gọi cũng mang ý nghĩa phô trương sự giàu có tuyệt đối.
Còn vì sao chữ trên biển lại ngay ngắn, dễ đọc đến vậy?
Chỉ vì phú thương sợ rằng, nếu dùng kiểu chữ khác quá hoa lệ, sẽ có người đọc không nổi.
Lâm Mặc nhìn thấy cái tên này, bĩu môi khinh thường.
Nhưng phú thương lại chỉ phe phẩy cây quạt vàng, chẳng hề để bụng.
“Dù có gom hết bạc của tất cả tiền trang thiên hạ lại, cũng không nhiều bằng một phần của ta. Vậy thì ta đặt tên nơi đây là ‘Thiên Hạ Tiền Trang’ có gì sai?”
Một nam nhân trung niên.
Một nam nhân trung niên anh tuấn.
Một nam nhân trung niên anh tuấn lại còn rất nhiều bạc.
Ta phải thừa nhận—hắn nói có lý.
Thần thái ấy, động tác ấy, thực sự rất anh tuấn!
Dù lúc này hắn kiêu ngạo đến mức trông hệt như một con công trống xòe cánh, hắn vẫn rất tuấn tú!
Dù lúc này biểu cảm của hắn có giống như vừa ngâm qua một thùng dầu, hắn vẫn rất phong độ!
“Cha nói rất đúng!” Ta chân thành gật đầu phụ họa.
Lâm Mặc lập tức đỏ hoe vành mắt, lại bắt đầu tủi thân.
“Từ khi lão già kia xuất hiện, nương tử chẳng còn yêu ta nhiều như trước, còn luôn bênh vực hắn. Cũng đúng thôi, là ta vô dụng, không thể cho nàng cuộc sống mà nàng mong muốn, nên nàng dần dần…”
Ta giơ tay bịt miệng hắn lại, hung hăng lườm một cái:
“Còn không chịu nói cho đàng hoàng thì đi ngủ thư phòng!”
Lâm Mặc càng tủi thân hơn, nhưng may mà không tiếp tục giả bộ đáng thương nữa, chỉ lầm bầm khe khẽ:
“Ta như vậy… còn chẳng phải vì nương tử thích sao.”
“Chàng nói gì?” Ta chưa nghe rõ.
“Không, không có gì.” Nhưng vẻ uất ức trên mặt hắn thì vẫn không hề thuyên giảm.
Trước đây, ta thực sự nghĩ rằng Lâm Mặc là một đóa bạch liên đáng thương, đơn thuần yếu đuối.
Nhưng giờ thì sao?
Một người có thể trở thành Ngôn Mặc, thì có thể ngây thơ đến đâu được chứ?
Một kẻ có thể giả bộ yếu đuối để lừa người khác, thì có thể đơn thuần được bao nhiêu?
Một kẻ mà ngay cả thần y cũng phải kính nể, thì có thể ngốc nghếch được hay sao?
Nói chung là, ta không còn tin hắn nữa!
Hắn nói, hắn sợ ta biết hắn khỏe mạnh rồi sẽ rời bỏ hắn, không còn yêu hắn như trước nữa.
Vì ta quá si tình, nên ta tin hắn. Ta không trách hắn, dù sao ta cũng được hưởng lợi không ít.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm động thì chẳng còn, chỉ thấy tức giận mà thôi!
Hồi ta từ hầu phủ trở về, hắn đã rơi xuống nước, ốm yếu suốt một tháng trời.
Khi ta gặp hắn, hắn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, sắc mặt trắng bệch như sắp tắt thở.
Giờ nghĩ lại…
Ta chỉ thấy thiên hạ này nợ hắn một tượng vàng Oscar!
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại…
Một kẻ chỉ biết giả đáng thương để lấy lòng người khác, chắc cũng không thể xấu xa đến mức nào đâu nhỉ?
Chắc là không đâu nhỉ? Không đâu nhỉ? Không đâu nhỉ?!
Ta khoác lên lưng chiếc giỏ tre nhỏ, tay cầm lấy chiếc xẻng vàng ròng mà cha tài chủ tặng.
“Nương ơi! Mau đi sau núi đào rau dại thôi!”
Núi lớn như vậy, chắc chắn có rất nhiều rau dại!
21
Xét tình hình trước mắt, Lâm Mặc vẫn xem như bình thường.
Ngoại trừ có hơi thích làm nũng, có chút dính người, còn lại mọi thứ đều ổn cả.
Chẳng thấy có dấu hiệu gì của việc phát điên.
Từ khi đến ngân trang, ai nấy đều bận rộn.
Phú hộ lão gia đưa Lâm Mặc đi tiếp quản sơn trang, A Hoa và A Ngưu ca bị phái đi học.
Cha mẹ ta thì áy náy vì ăn ở không công, nên luôn tìm việc để làm.
Chỉ có ta, thong dong nhàn nhã, cả ngày chỉ ăn uống chơi bời, chẳng lo chẳng nghĩ.
Mua sắm cũng chẳng cần trả giá, cao hứng thì còn thưởng thêm cho tiểu thương chút bạc vụn.
Ta nghĩ, cuộc sống như thế này hẳn là quá đỗi hoàn mỹ rồi.
Nhưng ngay khi ta đang đắm chìm trong những ngày tháng an nhàn, nữ chính xuất hiện ngay trước cổng thiên hạ ngân trang, gọi thẳng tên ta mà đòi gặp.
Lòng ta run rẩy ôm theo tâm trạng hoảng hốt mà đi gặp nàng.
Một thân váy hồng phấn, tựa như hoa đào tháng ba, nữ chính vừa trông thấy ta thì đôi mắt sáng rỡ, vội vàng chạy đến.
Nàng ôm chặt lấy ta, giọng nói mềm mại như nũng nịu: “Tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng gặp được tỷ rồi.”
…
Ta…
Có thân thiết với nữ chính như vậy sao?!
Nàng buông ta ra, so với ta thì cao hơn một chút, đôi mắt trong veo, long lanh, cúi nhẹ đầu nhìn ta với vẻ đáng thương.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy tim mình đập lệch mất một nhịp.
Nữ tử thơm ngào ngạt, mềm mại đáng yêu như thế này, ai lại không thích chứ?!
Ta lập tức đưa nàng vào viện, sai người dâng trà, bày điểm tâm.
“Hôm đó tỷ đi vội, chúng ta còn chưa kịp nói với nhau được mấy lời.”
Nữ chính khẽ nhấp một ngụm trà, giọng điệu ôn nhu.
Ta chỉ biết cười gượng.
Lúc đó chẳng phải ta muốn nhanh chóng chạy xa khỏi cốt truyện hay sao?
Ai ngờ đâu xoay vòng một hồi, chính mình đã sớm lún sâu vào đây mất rồi.
“Tỷ tỷ, có biết không, đây không phải lần đầu tiên tỷ đến nơi này.”
Nàng cười dịu dàng, nhưng câu nói ấy lại khiến ta chẳng thể cười nổi, mà chỉ thấy lạnh sống lưng.
“Lần đầu tiên tỷ tới đây, còn bảo rằng coi muội như muội muội ruột thịt.
“Nhưng không ngờ tỷ trở lại lần nữa, lại quên sạch mọi thứ.”
Vừa nói, nàng vừa đưa ra một tờ giấy.
Trên giấy, có chép một bài từ.
“Đây là lần trước tỷ đã dạy muội.”
Ta nhận lấy, cúi đầu đọc:
【Cõi thiên nhai mênh mang là tình ta, dưới chân núi non xanh thắm hoa nở rộ…】
…
Đây… chẳng phải bài hát hiếm hoi mà ta không bị lệch tông hay sao?!
“Ta… lần trước…” Ta khó khăn mở miệng.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Những chuyện ta nghe được lúc này, so với chuyện ta xuyên không đến thế giới này còn hoang đường hơn gấp bội!
“Nương tử!”
Người chưa đến, tiếng đã vang trước.
Lâm Mặc vội vàng chạy đến, kéo ta vào lòng, ánh mắt đầy đề phòng nhìn nữ chính.
“Ngươi đến làm gì!”
Giọng nói không che giấu được sự phẫn nộ.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Lâm Mặc tức giận đến vậy.
Sắc mặt u ám, khiến ta bất giác nhớ đến cảnh tượng hắn đồ sát cả thành trong truyện.
Không đúng, không đúng.
Có gì đó lạ lắm.
Rõ ràng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết, vậy cớ gì hình ảnh ấy lại in sâu trong đầu ta đến vậy?
“Mặc ca ca sợ gì thế? Chẳng lẽ là chột dạ?”
Nữ chính mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có ý tốt.
“Ta chỉ đến ôn chuyện với tỷ tỷ, ngươi làm gì mà khẩn trương thế?
“Ta còn chưa nói đến kiếp trước ngươi phụ bạc tỷ ấy…
“Ai da, xin lỗi, ta lỡ miệng rồi.
“Mặc ca ca sẽ không vì thế mà nổi giận, lại muốn gi.ết ta thêm một lần nữa chứ?”
Nàng ta giả vờ sợ hãi, nhưng nụ cười khiêu khích thì hiện rõ mồn một.
“Nếu không phải ta đưa t.h.i t.h.ể của tỷ tỷ về, có lẽ cả đời này ngươi cũng chẳng thể tìm ra nàng ấy.”
Lâm Mặc siết chặt tay, sắc mặt càng lúc càng đen, ánh mắt đỏ lên như sắp nổ tung.
Ta lập tức đè tay hắn xuống.
“Tướng công, ta đói rồi, chúng ta ăn cơm trước có được không?”
Chuyện đời trước rốt cuộc đã xảy ra điều gì, ta tạm thời không nghĩ được nữa.
Nhưng những hình ảnh chớp nhoáng trong đầu ta mách bảo rằng, hắn lúc này thực sự có ý định gi.ết người!
Nghe ta lên tiếng, sắc mặt Lâm Mặc dịu đi đôi chút, sau đó liền sai người mang đồ ăn lên.
“Đúng lúc ta cũng đói rồi, tỷ tỷ, ta có thể ở lại cùng ăn chứ?”
Nữ chính cười tươi, giọng nói ngọt như mật, nhưng ta lại thấy rợn cả sống lưng…