Mười Chín Kiếp Tương Phùng - Chương 4
22
Đôi mắt to tròn long lanh của nữ chính, chớp chớp đầy đáng yêu, thực sự khiến người ta khó mà từ chối được!
Lúc ăn cơm, Lâm Mặc suốt bữa cứ phòng bị nữ chính như thể phòng trộm.
Mà nữ chính lại như thể không nhìn thấy hắn, lúc thì gắp thức ăn cho ta, lúc thì chọn phần cá ngon, thậm chí còn cẩn thận gỡ hết xương cá trước khi đưa ta ăn.
Lâm Mặc trông đến sắp khóc.
Nữ chính đã cướp mất công việc của hắn!
“Tỷ tỷ rất thích ăn cá, nhưng lại không cẩn thận, từng bị hóc xương hai lần. Kể từ đó, hễ có ta ở bên, ta đều giúp tỷ gỡ xương cá.”
Lâm Mặc lập tức đỏ mắt, lần này là vì tủi thân:
“Ngươi nói bậy! Xương cá của nương tử đều do ta gỡ, rõ ràng ngươi mới chỉ giúp nàng gỡ một lần!”
“Cũng chẳng phải lỗi của ta, chỉ tại Mặc ca ca bận rộn, không có thời gian bên cạnh tỷ tỷ. Chuyện này đương nhiên là ta phải thay huynh làm rồi.”
Lời của nữ chính khiến ta cảm giác Lâm Mặc sắp muốn lật bàn rồi.
Nhưng may thay, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy trào phúng:
“Năm trăm vạn.”
Mắt ta sáng rực.
Cái gì đây?
Muốn cho ta tiền sao?
Không hợp lý, chìa khóa khố phòng ta cũng có, phú thương cha còn bảo ta thích gì cứ tự nhiên lấy.
Nữ chính không phản ứng.
“Một ngàn vạn.”
Nữ chính vẫn không phản ứng.
“Thêm hoàng kim, kèm theo Trần Số.”
Lúc này, nữ chính bỗng đứng dậy, mỉm cười ngọt ngào, thi lễ một cái:
“Đa tạ tỷ phu tài trợ, ta thay mặt Lục hoàng tử cảm tạ ngài!”
Ta lúc này mới hiểu ra.
Thì ra nữ chính đến để xin tài trợ!
Lục hoàng tử, thân là hoàng tử không được sủng ái, muốn tranh đoạt ngai vàng tất nhiên cần có người chống lưng.
Nhưng Lâm Mặc không tham gia khoa cử, cũng chưa từng vào kinh, quanh năm chỉ ở bên ta.
Trong nguyên tác, Văn Yên chính là người giới thiệu Lâm Mặc và Lục hoàng tử làm quen. Nhưng bây giờ, nàng chưa từng có cơ hội đó.
Hơn nữa, tuy Trần Số là quan trong triều, nhưng theo như quan hệ giữa hắn và Lâm Mặc trong sách, e rằng hắn chỉ nghe theo mỗi mình Lâm Mặc.
Lục hoàng tử lúc này, chắc hẳn đang rơi vào cảnh đơn độc, không ai giúp đỡ.
Vì thế, Văn Yên tìm đến tận cửa, muốn kéo Lâm Mặc vào cuộc.
Mà nghe cách bọn họ nói chuyện… có vẻ như cả hai đều có ký ức của kiếp trước!
Đầu ta nhói lên, cảm giác như bản thân sắp phải thông minh lên rồi!
Nữ chính cầm thư tín và tín vật của Lâm Mặc, rời khỏi núi.
Trước khi đi, nàng quay lại bảo ta đợi nàng trở về, xong việc sẽ đến tìm ta.
Nhưng Lâm Mặc không để nàng nói hết câu, đưa tay đẩy nàng ra ngoài, rồi lập tức đóng sầm cửa lại.
Sau đó, như một đứa trẻ tranh sủng, còn mang theo chút ấm ức:
“Nương tử, nàng ta giúp nàng chỉ vì tiền, không giống ta…”
“Không giống chàng? Không phải là vì muốn lừa ta sao?”
Ta không để hắn nói hết câu.
Vừa có chút tức giận, nhưng lại có chút không nỡ giận thật.
Ta nghĩ, có lẽ ta thật sự mắc chứng ‘não nhiễm mùi ái tình’ mất rồi.
Lâm Mặc nghe xong, sắc mặt tức khắc trắng bệch.
Nhưng lần này, hắn lại chẳng nói nên lời.
23
“Lâm Mặc, ta từng đến đây một lần rồi, đúng không?”
Lâm Mặc khẽ gật đầu.
“Đời trước, chúng ta đã xảy ra chuyện gì?” Ta lại hỏi.
Lần này, hắn không đáp, chỉ cúi đầu, không dám nhìn ta.
Hắn đã không muốn trả lời, ta cũng không ép hỏi thêm.
Chắc hẳn, đúng như nữ chính từng nói, đời trước, hắn đã phụ ta.
Ta dường như ngày càng không vui.
Từ khi xuyên đến đây, chưa bao giờ ta thấy tâm trạng nặng nề đến vậy.
Ta vốn rất vui vì có cha mẹ yêu thương, có một phu quân yêu chiều ta.
Ngay cả khi biết được rằng Lâm Mặc chính là Ngôn Mặc, ta cũng không thực sự đau lòng. Ta sợ hãi, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Ta biết hắn yêu ta, ta cảm nhận được tình cảm ấy.
Nhưng nếu đó không phải là yêu thì sao?
Hắn mang theo ký ức đời trước. Hắn đã phụ ta, hắn áy náy với ta.
Nhưng ta không cần sự áy náy của hắn.
Còn nữa, những gì ta biết về cốt truyện… thực sự là đúng sao?
Nếu đúng, thì nguyên thân là ai? Ta là ai? Có phải hắn đã gi.ết ta không?
Nhưng nếu không đúng, thì những ký ức này từ đâu mà có?
Tại sao kiếp trước ta rời đi? Vì sao ta lại đến đây một lần nữa?
Vì sao bọn họ đều có ký ức, mà ta thì không?
Trong đầu ta loạn quá.
Câu hỏi quá nhiều, nhưng chẳng có lời giải đáp.
Ngay cả đối diện với Lâm Mặc… không, phải gọi là Ngôn Mặc, ta cũng không biết nên làm thế nào.
Từ ngày nữ chính rời đi, ta liền dọn sang ở trong viện của cha mẹ.
Hắn mỗi ngày chẳng khác nào kẻ vô công rỗi nghề, chỉ ngồi lặng lẽ trước cổng viện.
Đêm đến, hắn sẽ lén vào phòng ta, lặng lẽ nhìn ta ngủ, đôi khi kìm lòng không được mà hôn ta, sẽ nói câu “xin lỗi”.
Nhưng hắn chưa bao giờ dám đối diện với ta.
Thậm chí, đến mức giả đáng thương để cầu xin ta tha thứ, hắn cũng không dám.
Ngôn Mặc à…
Chàng đã làm gì, mà khiến bản thân phải hổ thẹn đến vậy?
Ta đã kìm nén quá lâu.
Ta muốn lao đến trước mặt hắn, chất vấn hắn rốt cuộc là áy náy hay là yêu ta.
Ta cũng muốn nói với hắn, thôi thì bỏ đi, chuyện quá khứ ta không so đo nữa, chỉ cần về sau hắn đối tốt với ta là được.
Ta muốn ôm hắn, muốn cảm nhận nụ hôn của hắn.
Nhưng ta không bước nổi bước đó.
Giống như một kẻ bị giam dưới đáy giếng, những người bên trên luôn miệng nói với ta rằng thế gian này đầy nguy hiểm, nhưng chẳng ai nói rõ rốt cuộc là nguy hiểm ra sao.
Ta có thể nhìn thấy ánh sáng, rực rỡ và huy hoàng.
Nhưng ta không thể bước ra.
Mà họ cũng chẳng ai muốn kéo ta ra khỏi bóng tối.
Chỉ có một mình ta, quỳ gối nơi đáy giếng, ngước mắt nhìn thứ ánh sáng mà ta chẳng thể nào với tới.
Ta nghĩ…
Ta cũng có quyền được biết sự thật, phải không?
Ta muốn đi ra ngoài xem thử.
Đến đây lâu như vậy, ta luôn tìm cách trốn tránh cốt truyện, không dám bước ra khỏi vùng an toàn.
Ngay cả khi từ trấn nhỏ dọn đến thiên hạ tiền trang, ta cũng chỉ thúc giục họ mau chóng lên đường, không muốn dính dáng đến bất cứ chuyện gì.
Nhưng trốn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc, ta vẫn ở trong cốt truyện.
Thà rằng đi ra ngoài xem thử, xem thế gian này khác với những gì ta biết ra sao.
Ta dẫn A Hoa rời khỏi tiền trang.
Sau xe ngựa là A Ngưu của Ngôn Mặc, vẫn theo sát phía sau, luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không xa không gần.
Thực ra, ta từng nghĩ…
Nếu hắn dám lao tới ôm ta, vậy ta sẽ dám tha thứ cho hắn.
Nhưng hắn không dám.
Sự e dè của hắn khiến ta hoài nghi, kiếp trước, có phải hắn đã lăng trì ta hay không?
Bằng không, sao đời này lại hổ thẹn đến mức đó?
Hắn sắp xếp mọi thứ chu toàn cho chuyến đi của ta, như một hộ vệ trung thành.
Nhưng hắn là phu quân của ta cơ mà!
Hai ngày nữa.
Nếu sau hai ngày, hắn vẫn không dám tới tìm ta…
Vậy ta sẽ tha thứ cho hắn.
Dây dưa thế này, ta cũng chẳng biết còn có ý nghĩa gì.
Có lẽ…
Ta đang trừng phạt hắn.
Hoặc có lẽ, ta đang hành hạ chính bản thân mình.
27
Nữ chính lại đến, ngay ngày ta định tha thứ cho Ngôn Mặc.
Nàng mang theo một tay nải đơn sơ, đứng trước cửa nhà ta, ánh mắt kiên định.
“Tỷ tỷ, trước kia tỷ từng nói, chỉ cần muội cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến tỷ, tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội.”
“Nhưng… chẳng phải muội đã cùng nam… cùng Lục hoàng tử…”
Lời ta chưa dứt, nàng đã ngắt ngang.
“Tỷ tỷ nghĩ xem, một nam chính nên là người như thế nào?”
Ta thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao nàng lại hỏi vậy.
“Tỷ tỷ, muội tên là Văn Yên, trước kia tỷ vẫn gọi muội là Yên Yên.”
Nàng chu môi, giọng điệu như trách cứ mà làm nũng.
“Yên Yên.” Ta không thể cưỡng lại được những cô nương mềm mại đáng yêu như vậy.
Tỷ tỷ, nếu muội là Văn Yên của đời thứ nhất, vậy muội sẽ yêu Thẩm Triệt.
“Yêu tài văn thao võ lược của chàng, yêu sự nhẫn nhịn vì đại cục, yêu chính nghĩa hiệp nghĩa trong lòng chàng, yêu sự kiên cường không lùi bước.
“Nhưng, tỷ tỷ, muội không còn là Văn Yên của đời thứ nhất nữa. Muội đã trải qua mười chín kiếp, làm mười tám lần Văn Yên của đời đầu tiên.
“Nếu trước khi tìm đến tỷ, muội chưa lấy lại ký ức của mười tám kiếp trước, vậy muội vẫn sẽ yêu Thẩm Triệt như thuở ban đầu.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt u uẩn, có chút bi thương.
“Thẩm Triệt yêu muội, nhưng muội không phải người mà chàng yêu nhất.
“Trước khi có muội, chàng có trách nhiệm, có lý tưởng, có thù hận, có quá nhiều điều không thể buông bỏ.
“Chàng không thể vì muội mà vứt bỏ tất cả để trở thành một phu quân bình thường.
“Chàng ngạo mạn, sau khi lên ngôi lại nghi ngờ tình cảm của muội và tỷ phu, nghi ngờ rằng chàng chẳng qua chỉ là một hoàng đế bù nhìn.
“Đây có lẽ chính là lòng dạ đế vương khó đoán.
“Từ ghen tuông, đến hoài nghi, rồi thành hận thù. Chàng không chán làm hoàng đế, nhưng muội đã mệt mỏi với việc phải giải thích rồi.
“Chàng luôn có lựa chọn khác, ai có lợi cho chàng, chàng sẽ chọn kẻ đó.
“Kiếp này, muội sẽ giúp chàng, chỉ bởi so với các hoàng tử khác, chàng đích thực là một minh quân.
“Hơn nữa, chàng có ký ức của mười mấy kiếp trước, có thể cai trị thiên hạ tốt hơn.
“Muội không thể vì ân oán giữa muội và chàng mà ngăn cản con đường lên ngôi của chàng, không thể để bách tính lầm than.”
Văn Yên thở dài, vẻ mặt càng thêm ảm đạm, rồi lại nhìn ta.
“Nhưng tỷ phu thì khác.
“Hắn thi khoa cử là vì tâm nguyện của mẫu thân, nhưng mọi chuyện sau này, đều là vì tỷ.
“Vì tỷ mà chàng nhận người cha phú hộ mà bản thân chẳng muốn nhắc đến.
“Vì bảo vệ tỷ, hắn chấp nhận giao dịch với Thẩm Triệt, giúp Thẩm Triệt đoạt thiên hạ, giúp muội ổn định hậu vị.
“Tất cả, chỉ để tỷ có thể vô lo vô nghĩ, không phải chịu cảnh thấp kém bị khinh thường.”
Văn Yên kéo tay ta, nhẹ nhàng tựa đầu ta vào vai nàng, rồi chậm rãi vuốt lưng ta.
“Tỷ tỷ, muội chỉ mới lấy lại ký ức ở kiếp này, nhưng tỷ phu… đã một mình lặp lại vòng luân hồi này suốt mười chín kiếp.”
Đêm xuống, ta trằn trọc không ngủ được, bèn ngồi trên bậc thềm.
Ta cũng muốn như trong kịch, trèo lên nóc nhà ngắm sao ngắm trăng, nhưng không lên được.
Chỉ có thể hết nhìn lên bầu trời, lại ngó qua mái hiên đối diện.
“Muốn lên đó không?”
Không biết từ bao giờ, Ngôn Mặc đã đứng bên cạnh ta.
Ta hơi ngập ngừng, rồi gật đầu: “Muốn.”
Ngôn Mặc ôm lấy ta, nhẹ nhàng nhảy lên, đạp qua lan can, hạ xuống mái nhà.
Ta tròn mắt nhìn —— kẻ yếu ớt như cành liễu trước gió này lại có bản lĩnh lợi hại đến vậy sao?
Hắn bảo vệ ta ngồi xuống bên cạnh.
“Trước đây, nàng từng nói, nàng rất thích ngắm sao.”
Hắn không nhìn ta, mà chỉ ngước mắt về phía bầu trời đêm.
“Ta còn nói gì nữa?”
Ta chăm chú nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh trăng.
Lạnh lùng, cô độc.
Rõ ràng chưa từng thấy qua, lại mang cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Nàng nói, nàng muốn có một mái nhà, sau này muốn có một nữ nhi.
“Nàng nói, không có cha mẹ cũng không sao, cha mẹ nàng có thể chia cho ta.
“Nàng nói, cha mẹ nàng đã lớn tuổi, rất muốn bồng cháu.
“Nàng nói, Văn Yên mềm mại đáng yêu, sau này nàng cũng muốn một nữ nhi như vậy.
“Nàng nói, thế gian rộng lớn, nàng muốn đi khắp nơi nhìn ngắm.
“Nàng nói, muốn ta chăm sóc bản thân, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc Văn Yên.
“Nàng nói…”
Giọng hắn dần dần nghẹn lại.
“Nàng nói… nếu nàng rời đi… thì có lẽ… sẽ không thể trở về nữa.”
Nhìn những giọt lệ lấp lánh trong đôi mắt hắn, ta không thể làm ngơ.
Ta vòng tay ôm lấy hắn, luồn tay vào tay hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.
“Cô độc lắm sao?” Ta hỏi.
Mười chín kiếp không có ta bên cạnh, có phải rất cô độc không?
Ngôn Mặc không đáp, chỉ siết chặt tay ta hơn một chút.
“Vì sao gi.ết họ?” Ta lại hỏi.
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“Bởi vì… nàng không thể trở về.”
29
Ta chìm vào giấc ngủ, chẳng hay biết mình đã ngủ như thế nào.
Nhưng ta đã mơ.
Một giấc mộng rất dài.
…
Trong mộng, ta đã ch.ết.
Vì cứu người, ta ch.ết trong một vụ nổ.
Quỷ sai nói rằng, dương thọ của ta vẫn chưa tận, lại tích được đại công đức, có thể đổi một thế giới khác để tiếp tục sống.
Hắn chọn lựa hồi lâu, cuối cùng dừng lại ở một thế giới mới mở, trong đó nữ chính là thiên kim Hầu phủ, tương lai sẽ trở thành Quốc Mẫu.
Nhìn vẻ hài lòng của hắn, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp đẩy ta sang thế giới kia.
“Đây là một thế giới mới, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ năm năm. Nếu trong năm năm này, ngươi không tìm được cảm giác thuộc về nơi đây, ngươi sẽ bị đẩy ra khỏi thân xác này, và sẽ có một ‘người chơi’ khác thay thế ngươi.”
Nói xong câu đó, hắn liền rời đi, để lại ta một mình đối mặt với thế giới xa lạ này.
Nữ chính đúng là thiên kim Hầu phủ, tương lai cũng quả thật sẽ trở thành Quốc Mẫu.
Nhưng trò chơi này lại mang cái tên 《Ác nữ thế thân thiên kim giả nghịch tập ký》.
Mà thân phận của ta, chính là ác nữ thế thân thiên kim giả.
Theo cốt truyện đã được thiết lập, xác suất t.ử v.ong của ta lên đến 80%, trong đó các kết cục ch.ết thảm chiếm tận 60%.
Trong mộng, ta thấy bản thân mình, vì muốn tránh né cốt truyện, đã sớm rời khỏi trung tâm thị phi, quay về bên cha mẹ ruột.
Ở đoạn tiếp theo của câu chuyện mà ta biết, chưa từng nhắc đến những người này.
Ta mơ thấy lần đầu tiên gặp Lâm Mặc.
Hắn cao ráo, tư thế đoan chính, trên người chỉ là áo vải thô sơ, thế nhưng lại không thể che giấu được khí chất cao ngạo, quý khí bẩm sinh.
Hắn cư xử khiêm nhường, nhưng lạnh lùng.
Sự kiêu hãnh của hắn, cũng giống như sự cao quý đó, không phải thứ có thể giả vờ mà thành, mà đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Cảm giác xa cách đến mức khiến ta không dám đến gần.
Hắn cũng thật sự chẳng muốn để tâm đến ta.
Nương nói, hắn chỉ là người trầm tính, nhưng là người tốt.
Nương nói, hắn từ nhỏ không có cha, mẹ mất sớm, ngay cả khi mẹ hắn còn sống cũng chẳng thương yêu hắn, nên mới có tính cách như vậy.
Ta mơ thấy, có lần ta nhờ Lâm Mặc dạy đàn, nhưng lại vô ý làm hỏng đàn của hắn.
Để đền đàn cho hắn, ta đi bốc vác ở bến tàu hai ngày.
Nhưng quản sự phát bạc xong liền đuổi ta đi.
Vì sao?
Vì ta sức lực quá lớn, đoạt mất công việc của người ta, còn khiến đám nam nhân mất mặt.
Ngày hôm sau, ta đi hát rong kiếm tiền, còn mang theo kèn bầu, giọng hát vang vọng trời đất.
Đám khuân vác không đánh lại ta, quản sự đành phải dúi bạc vào tay ta, cầu xin ta lập tức cút đi, không được đến nữa.
Nhưng ta không nghe, hôm sau vẫn tiếp tục đến.
Lần này, ta bị đám thu phí bảo kê chặn đường.
Bọn chúng bảo “Phí bảo kê mỗi ngày hai trăm văn.”
Ta vừa nghe xong đã thấy hời!
Thế là ta thẳng tay thu phí bảo kê từ bọn chúng.
Cuối cùng, bọn chúng mặt mày bầm dập, còn kính cẩn nói lời cảm tạ.
Ta rất hài lòng.
Sau này, ngày nào ta cũng đến chỗ bọn chúng thu phí bảo kê.
Dựa vào số bạc đó, ta mua cho Lâm Mặc một cây đàn mới.
Hắn có vẻ rất thích, cầm mãi không buông, dù không đàn cũng phải vuốt ve mỗi ngày.
Ta mơ thấy tiểu thư nhà viên ngoại trong trấn vừa mắt Lâm Mặc, muốn nạp hắn làm phu tế.
Dựa vào quan hệ sau lưng mình, nàng ta hoàn toàn không để một vị cử nhân như hắn vào mắt, thậm chí còn đe dọa cắt đứt con đường khoa cử của hắn.
Ta không có bạc để che chở cho hắn.
Vậy thì chỉ có thể dùng đá ném.
Gọi đám thu phí bảo kê kia, biến phủ viên ngoại thành một “núi đá”.
Sau đó, ta còn trắng trợn khuân đi một rương bạc của hắn, xem như bồi thường cho sự sợ hãi mà Lâm Mặc đã phải chịu.
Viên ngoại tức giận đến phát điên, lập tức tìm đến huyện lệnh đòi bắt ta.
Lên đến công đường, ta rút ra lệnh bài của Trấn Viễn Hầu phủ, huyện lệnh lập tức cung kính tiễn ta về.
Viên ngoại biết mình không thể động đến ta, bèn đích thân mang hai rương bạc đến, xem như bồi thường cho nỗi hoảng sợ mà ta đã phải chịu, cầu xin ta đừng chấp nhặt với hắn.
Lòng ta cảm khái, bạc trong thiên hạ, thật dễ kiếm làm sao!
35
Ta mơ thấy… cha của Lâm Mặc, vị phú thương kia, tìm đến cửa.
Đó là lần đầu tiên ta thấy Lâm Mặc mất khống chế cảm xúc.
Hắn phát điên, muốn ném hết những thứ mà tài chủ đưa đến ra ngoài.
Nhưng hắn không có sức mà ném.
Không sao, nếu hắn không thích, ta giúp hắn ném.
Tiện thể, ta cũng ném luôn cả phú thương ra ngoài.
Sinh ra ở thời hiện đại, nhìn nhiều tin tức trên báo, ta thừa hiểu có những kẻ vốn không xứng làm cha mẹ.
Buổi tối, Lâm Mặc ngồi trong sân thưởng nguyệt.
Ta biết hắn mất ngủ.
Trước đó, ta đã nghe không ít chuyện về thời thơ ấu của hắn.
Mẹ hắn, vì hận cha hắn mà chưa bao giờ xem hắn là con ruột, đối xử với hắn chẳng khác gì súc sinh.
Nếu không phải vì muốn hắn thi đỗ trạng nguyên, có lẽ hắn đã bị chính mẹ ruột hành hạ đến ch.ết từ lâu.
Ta vỗ vỗ vai hắn, khẽ bảo:
“Không sao cả, từ nay về sau, cha mẹ ta cũng là cha mẹ chàng.”
Sau đó, ta ngủ thiếp đi.
Mơ hồ nghe thấy hắn khẽ nói một câu “không cần.”
Còn mấy kẻ lắm lời trong trấn, ta đã khiến bọn chúng ngoan ngoãn nhận phong bì bịt miệng bằng nắm đấm của mình.
Bỗng chốc, ta cảm thấy mình đã tìm ra con đường phát tài.
Ta mơ thấy… Lâm Mặc lên kinh ứng thí.
Nhưng ta không nỡ xa hắn, nên quyết định đi theo.
Sợ trên đường xảy ra biến cố, ta gọi A Ngưu đi cùng, A Hoa cũng nằng nặc đòi theo.
Còn cha mẹ ta, ta để lại ít bạc cho đám người chuyên thu bạc bảo kê, để chúng bảo vệ họ.
Đồng hành với chúng ta còn có trạng nguyên tương lai—Trần Số.
Hắn khen ta “tài sắc song toàn, trí tuệ thâm sâu.”
Ta rất vui, nhưng hình như Lâm Mặc lại không vui lắm.
Ta mơ thấy… Lâm Mặc thuận lợi thi đỗ trạng nguyên.
Trên con phố dài, hắn cưỡi ngựa cao to, khoác trên người bộ quan phục trạng nguyên màu đỏ thẫm.
Hắn mặc vào, thật sự vô cùng đẹp mắt.
Các tiểu thư khuê các chưa xuất giá trong kinh thành, người người đều ném khăn tay về phía hắn.
Có chiếc rơi xuống vai hắn, có chiếc còn lướt qua má hắn.
Hôm đó, ta không hiểu sao lại tức giận vô cùng.
Tối đến, ta bảo A Ngưu nấu nước nóng, đứng cạnh giám sát hắn tắm ba lần.
Ta mơ thấy… đêm trước khi trở về quê, Lâm Mặc hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn hay không.
Ta chẳng cần suy nghĩ mà liền đáp ứng.
Về đến trấn, chúng ta làm một hôn lễ thật lớn.
Lần này, phú thương cũng đưa tới không ít đồ cưới.
Nhưng khác với trước kia, Lâm Mặc không bảo ta ném đi, mà là nhận lấy.
Thế nhưng…
Đêm động phòng hoa chúc, ta ngủ trên giường, còn hắn ngủ dưới đất.
Mãi về sau cũng không thay đổi.
À không, thực ra cũng có thay đổi.
Cuối cùng, Lâm Mặc dọn hẳn ra thư phòng ngủ.
Ta mơ thấy… cả nhà ta chuyển đến kinh thành.
Nữ chính tìm ta, cười nói chúc mừng.
Nàng ấy bảo, ta thật lợi hại.
Nàng ấy nói… Cửu công chúa đã vừa ý Lâm Mặc từ lâu.
Lẽ ra, đợi Lâm Mặc hồi hương bái tổ, Hoàng Thượng sẽ hạ thánh chỉ ban hôn.
Chỉ là… ta ra tay quá nhanh.
Vừa về nhà, ta đã cưới mất hắn.
Bây giờ, Cửu công chúa tức giận đến mức mũi cũng lệch đi rồi.
Thì ra…
Hắn lấy ta, không phải vì yêu ta.
40
Ta mơ thấy Cửu công chúa luôn tìm ta gây khó dễ.
Nhưng ta cũng biết thân phận nàng tôn quý, ta không thể đắc tội.
Hơn nữa, nếu làm mất lòng nàng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của Lâm Mặc.
Hắn vì khoa cử mà chịu khổ bao nhiêu năm, ta không thể để hắn vì ta mà mất tất cả.
Vậy nên, bất kể Cửu công chúa nói gì, làm gì, ta đều âm thầm nhẫn nhịn.
Nhưng, bọn nô tài bên cạnh nàng ta đã chọc giận ta.
Chúng nói, Lâm Mặc vốn dĩ là tiện dân, bỏ không cưới công chúa mà đi lấy một kẻ hèn mọn nơi thôn dã.
Chúng nói, mẹ của Lâm Mặc cũng bẩn thỉu như hắn, lúc sống thì bám lấy cha họ, ch.ết rồi còn đến quấy nhiễu gia đình họ.
Chúng nói, tiện nhân sinh tiện chủng, Lâm Mặc chính là hạ đẳng, cả đời chẳng làm nên trò trống gì.
Ta không nhịn được nữa, liền vung một quyền.
Chỉ một đấm, nàng ta ch.ết rồi.
Nàng ta là con gái của Hộ bộ Thị lang.
Ta bị nhốt vào đại lao.
Nhưng ta không quá sợ hãi, cũng không thấy buồn đau.
Điều duy nhất ta lo lắng là có khiến Lâm Mặc gặp phiền phức hay không.
Ngày tháng trong ngục không tính là khó chịu.
Hằng ngày có người đưa cơm ngon rượu quý, khác hẳn với những phạm nhân khác.
Đến cả chăn đệm cũng mới tinh, mềm mại vô cùng.
Ta nhìn ra ô cửa nhỏ, thấy ngày đêm luân chuyển, chẳng biết đã đợi bao lâu, rốt cuộc Lâm Mặc cũng tới.
Hắn khoác trên mình gấm vóc thêu kim tuyến, dáng vẻ cao quý bức người, chỉ là gương mặt lại tiều tụy đến khó tả.
Hắn không còn là Lâm Mặc nữa, mà là Ngôn Mặc.
Để cứu ta, hắn chấp nhận nhận lại cha ruột của mình.
Hắn ném bạc vào tay Hộ bộ Thị lang và quốc khố, ta mới được thả ra.
Nữ chính mỗi ngày đều tìm đến ta nói chuyện phiếm.
Nàng bảo, việc trong ngục đều do Lục hoàng tử sắp xếp.
Nhưng dù có thế lực của Lục hoàng tử và Hầu phủ, cũng không thể cứu được ta.
Vì Ngôn Mặc cưới ta, khiến hoàng thượng mất mặt, nên ngài vốn chẳng hề muốn để ta sống sót.
Nàng nói, Ngôn Mặc và Lục hoàng tử đã bắt tay nhau.
Nàng nói, kinh thành sắp đổi chủ.
Hoàng thượng không muốn ta sống, mà Ngôn Mặc cũng không muốn hoàng thượng sống.
Ta mơ thấy, Cửu công chúa bị đưa đi hòa thân đến một tiểu quốc nơi biên ải lạnh lẽo.
Một công chúa bị đưa đi hòa thân giữa thời thịnh thế, quả là một trò cười.
Hoàng thượng bị đứa con trai mà mình sủng ái nhất ép thoái vị.
Lục hoàng tử lấy công cứu giá mà được trọng dụng.
Về sau, hoàng thượng chìm đắm trong tửu sắc, tu tiên, chẳng đoái hoài triều chính.
Lục hoàng tử thay quyền giám quốc.
Sau đó, hoàng thượng băng hà, ch.ết vô cùng khó coi.
Lục hoàng tử đăng cơ, lập nữ chính làm hoàng hậu.
Ta mộng thấy, ta giống như một kẻ đứng ngoài câu chuyện.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Giữa ta và Ngôn Mặc vẫn giữ danh nghĩa phu thê, nhưng cũng chỉ có vậy.
Trong thời gian hắn mưu quyền, hắn bận rộn không ngơi nghỉ, dọn sang thư phòng, rồi chẳng bao giờ quay về nữa.
Ta từng bóng gió vài lần, muốn cùng hắn trở thành phu thê thực sự.
Nhưng hắn chưa từng hồi đáp.
Ta mộng thấy, thân thể ta ngày càng cứng ngắc, không còn nghe theo sự điều khiển của ta nữa.
Ta chợt nhớ đến lời của quỷ sai từng nói.
Có vẻ như, ta sắp bị ép phải rời khỏi thế giới này rồi.
Ta nói với Ngôn Mặc, ta muốn ra ngoài dạo một chút.
Hắn bảo A Hoa đi cùng ta.
Ta lắc đầu, thấp giọng nói:
“Ta đi rồi, có lẽ sẽ lạc đường, sẽ không thể quay về nữa.”
Ngôn Mặc ngừng tay, dừng bút phê tấu chương.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng nghi hoặc, hồi lâu sau, hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Không đâu. Dù nàng ở nơi nào, ta cũng sẽ tìm thấy nàng.”
Ta cố nén nước mắt, dặn dò hắn:
“Hãy chăm sóc tốt cho cha mẹ, chăm sóc tốt cho Văn Yên, và… chăm sóc thật tốt cho chính chàng.”
44
Ta lặng lẽ bước đi trong màn đêm, không kinh động bất cứ ai.
Người ta vẫn nói, chó khi sắp lìa đời, sẽ tự mình rời khỏi nhà.
Ta bây giờ, cũng chẳng khác gì chúng.
Trong mộng, ta thấy thân xác mình bị kẻ khác chiếm giữ.
Là một người chơi đến từ thế giới khác, tham gia trò chơi này để trải nghiệm.
Hồn ta lạc lõng, không thể nhập vào xác, cũng chẳng thể rời đi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ chiếm giữ thân thể ta, nghe nàng ta vỗ ngực tuyên bố rằng sẽ làm nên đại sự.
Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, chính là nữ chính.
Nàng rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm, kề sát vào cổ người chơi kia.
Nữ chính thường ngày dịu dàng ngọt ngào, nay ánh mắt u ám, trên khuôn mặt diễm lệ phủ đầy sát khí.
“Ngươi không phải nàng, ngươi là ai?”
Người chơi kia là một kẻ phàm tục đến từ hiện đại, chưa từng trải qua cảnh tượng thế này, sợ đến mức run rẩy lắp bắp:
“Ta… ta… ta… ta không biết! Nàng ấy… nàng ấy… có lẽ đã… đã quay về thế giới cũ rồi.”
Nữ chính cau mày: “Quay về đâu?”
“Nàng ấy… nàng ấy… về thế giới ban đầu của mình rồi.”
Nữ chính dường như không hiểu.
“Làm thế nào để nàng ấy trở lại?”
“Không… không thể quay về nữa… Trải nghiệm chỉ có một lần, không thể trở lại…”
Câu nói chưa dứt, kiếm đã cắt qua yết hầu.
Người kia ngã xuống.
Nữ chính lạnh lùng thu kiếm lại, trầm giọng ra lệnh:
“Không ai được phép chiếm giữ thân thể của nàng.”
“Tìm một cỗ quan tài thật tốt, đưa đến phủ Thừa tướng.”
Ta mơ thấy, Ngôn Mặc vẫn luôn ở bên thi thể ta.
Hắn không nói lời nào, vẫn lạnh lùng như ngày thường.
Chỉ là đôi lúc, hắn lại đưa tay ôm lấy ngực, như thể nơi đó đang đau đớn vô cùng.
Cho đến ngày ta hạ táng, hắn bước vào quan tài, ôm lấy ta, nhắm mắt lại.
Ta trôi lơ lửng bên cạnh nhìn hắn, bất giác thấy buồn cười.
Lần đầu tiên, chúng ta cùng giường chung gối.
Chỉ tiếc, hồn phách không thể rơi lệ.
A Ngưu ca lớn tiếng hô: “Hợp quan!”
Mở mắt ra, ta thấy đỉnh giường quen thuộc.
Trong thoáng chốc, tâm trí ta rối loạn, không biết bản thân còn đang trong mộng hay đã tỉnh lại.
Đột nhiên, ta bị ôm chặt lấy.
“Tỉnh rồi! Nàng tỉnh rồi! Tốt quá rồi! Ta còn tưởng nàng lại rời xa ta rồi…”
Giọng nói của Ngôn Mặc khẽ run.
Ta cố nâng cánh tay tê cứng của mình, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
Trong mộng, ta còn thấy được chuyện sau khi hắn ch.ết.
Hắn rơi vào vòng lặp bất tận, mà ta cũng đi theo hắn.
Cho đến khi hắn biết về hệ thống, biết về chiến lược, biết đây là một thế giới trò chơi, biết đến sự tồn tại của những kẻ đến từ thế giới khác.
Từ đó về sau, mỗi một người chơi nhập vào thế giới này, đều bị hắn bắt lại.
Hắn tìm mọi cách gi.ết bọn họ, muốn dùng cái ch.ết để ép họ rời khỏi thân thể này, mong chờ ta trở về.
Nhưng không có ai ch.ết đi mà khiến ta quay lại.
Lần nào cũng thế.
Sau khi trợ giúp nam nữ chính giành được hoàng vị, hắn liền tự s.á.t, bước vào một vòng lặp khác.
Từ thống khổ, mong đợi, đến tuyệt vọng, cuối cùng là chai sạn.
Nhưng Ngôn Mặc chưa từng bỏ cuộc.
Không mệt mỏi, không ngừng lặp lại cùng một chuyện.
Chỉ là… đôi mắt của hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Cuối cùng, hắn đồ sát cả thành.
Gi.ết sạch nam chính, nữ chính, lẫn chính mình.
Thế giới sụp đổ, cơ chế bảo hộ khởi động, những kẻ ngoại lai bị cấm tiến vào.
Thế giới được tái thiết, ta quay về trong thân xác của mình.
Quỷ sai truyền lời rằng:
“Từ nay về sau, thế giới này không còn là trò chơi nữa. Nó đã trở thành một thế giới chân thực, sẽ không còn ai có thể đến đây trải nghiệm.”
Chỉ là, ký ức của ta đã trở nên hỗn loạn.