Mười Chín Kiếp Tương Phùng - Chương 5
48
Ngôn Mặc chưa từng giải thích với ta về đời đầu tiên.
Hắn chỉ luôn nói rằng hắn yêu ta, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, cầu xin ta đừng rời xa hắn nữa.
Ta cũng không còn quá bận tâm về thái độ của hắn ở kiếp trước.
Trong mười mấy đời luân hồi, tài chủ vẫn luôn nói với ta rằng Ngôn Mặc là kẻ bạc tình, là một quái vật không có cảm xúc.
Nhưng ta nghĩ, không phải hắn không hiểu yêu là gì, mà là chưa từng có ai dạy hắn.
Hắn cũng không phải một kẻ vô cảm.
Hắn chỉ giấu trái tim rực lửa ấy dưới lớp vỏ lạnh lùng, mà bên trên lớp vỏ ấy, lại chồng chất đầy những vết thương.
Có lẽ là vì quá đau, nên hắn mới tự giấu mình sâu đến vậy.
À phải, phú thương cũng có ký ức của mười mấy kiếp trước.
Trong đó, có vài kiếp, khi ông ta mắng Ngôn Mặc rằng đời này sẽ không ai yêu hắn, tất cả những người hắn quan tâm đều sẽ rời bỏ hắn, liền bị hắn hạ độc đến câm.
Phú thương thường xuyên than vãn với ta, bắt ta nhất định phải báo thù cho ông ta, phải trừng trị Ngôn Mặc—kẻ nghịch tử bất hiếu này.
Nhưng ta biết, ông ta chỉ nói vậy cho hả giận thôi, chủ yếu là muốn xem Ngôn Mặc chịu thiệt mà thôi.
Ông ta chưa từng nuôi con, chẳng có kinh nghiệm, hơn nữa đây còn là một đứa con mang trong lòng hận thù với ông ta.
Nếu không phải vì muốn bù đắp, đời này ông ta đã không mang theo ký ức mà vẫn tìm đến cửa như thế.
Ngôn Mặc có một khoảng thời gian rất dài không thể ngủ được.
Mỗi đêm, hắn đều mở to mắt nhìn ta, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt, ta sẽ không còn là ta nữa.
Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa.
“Tướng công, hay là… chúng ta sinh một đứa con đi?”
Thật lòng mà nói, thà rằng hôm sau ta vì kiệt sức mà không dậy nổi, còn hơn là nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình, suýt nữa mất nửa cái mạng vì sợ.
Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng quỷ sai còn đến trước khi ta quen với chuyện này mất.
Mắt Ngôn Mặc sáng lên.
Cả đêm, hắn cứ khóc thút thít, như thể là người bị bắt nạt vậy.
Bị ta đá ra khỏi phòng, bắt hắn khóc đủ rồi mới được quay lại.
Hắn vừa khóc vừa lẩm bẩm ngoài cửa:
“Nương tử quả nhiên vẫn yêu Văn Yên nhất. Văn Yên khóc, nương tử sẽ dỗ nàng ấy, ta khóc, nương tử lại chẳng thèm quan tâm.
“Quả nhiên như bọn họ nói, đồng giới là chân ái, khác giới chỉ vì nối dõi.
“Đời đầu tiên, nương tử lúc nào cũng quấn quýt thân mật với Văn Yên. Chỉ khi nào muốn sinh con mới nghĩ đến ta.
“Ta chính là kẻ thay thế mà bọn họ nói đến, hu hu hu…
“Nhưng ta vẫn yêu nương tử, cho dù chỉ là kẻ thay thế, ta cũng cam tâm tình nguyện…”
Ta lôi hắn vào phòng.
Thật sự quá mất mặt rồi!
Ta đã hiểu vì sao hắn thay đổi lớn đến vậy.
Hóa ra… tất cả đều do hắn học từ Văn Yên!
Nhưng biết làm sao được…
Ta lại rất thích bộ dạng này của hắn.
Ta dùng môi, chặn lại những lời lảm nhảm của hắn.
Hy vọng từ nay về sau, ta có thể ngủ ngon giấc.
“Chỉ yêu hắn, và chỉ yêu một mình chàng.”
Câu trả lời của ta khiến lực đạo của Ngôn Mặc càng mạnh hơn vài phần.
—(Chính văn hoàn.)
[Phiên ngoại 1]
Năm thứ năm ta và Ngôn Mặc thành thân.
Nam chính ngồi trên long ỷ, tam thê tứ thiếp, con đàn cháu đống.
Nữ chính bái phú hộ làm nghĩa phụ, nữ giả nam trang theo ông ta học buôn bán.
Không thành thân, nhưng tri kỷ đầy khắp thiên hạ.
Còn sinh ra một nữ nhi không rõ phụ thân, lại kế thừa hết thảy thông minh tài trí của nàng.
Mà ta và Ngôn Mặc, khổ tâm năm năm, đừng nói có thai, ngay cả một chút dấu hiệu khác thường cũng chẳng có!
Giữa hai ta nhất định có một người có vấn đề!
Không được! Ta muốn có con gái đã bao lâu rồi!
Ngày nào cũng bị Văn Yên ganh tỵ đến sắp phát điên.
Chuyện này tuyệt đối phải giải quyết!
Ta lại tìm đến thần y, thần y bắt mạch xong liền nói, thân thể ta khoẻ mạnh vô cùng.
Sinh mười đứa tám đứa cũng chẳng thành vấn đề.
Không cần nhiều thế! Ta đâu phải lợn nái!
Ta chỉ muốn một đứa con gái thôi mà!
Ngôn Mặc vừa về đến nhà, thấy thần y cứ lấm la lấm lét, ấp úng không dám nói, ta lập tức hiểu ra —— lại là do đóa bạch liên trà xanh này giở trò!
“Nương tử, nàng và ta cách biệt hơn mười kiếp, vượt bao nhiêu gian khổ mới có thể tương phùng.
“Ta chỉ là không muốn sự chú ý của nàng bị con cái cướp đi quá sớm.
“Nương tử, ta…”
Ta lập tức bịt miệng hắn lại.
Đột nhiên ta thấy Ngôn Mặc của đời đầu tiên, lạnh lùng ít lời, quả thực không tệ.
Không biết hắn có thể biến trở lại như vậy không?
“Hoặc là có con, hoặc là ngủ ở thư phòng, tự chọn đi.”
Ngôn Mặc run rẩy nhìn ta, cuối cùng chọn… có con.
Một tháng sau, ta có thai.
Toàn trang mở tiệc ăn mừng.
Chín tháng sau, ta sinh ra một đứa con trai bụ bẫm.
Cha mẹ ta cùng phú hộ lão gia vui mừng không khép được miệng, ba người thay nhau giành ôm cháu.
Ba năm sau, ta sinh đứa thứ hai, vẫn là con trai.
Lại ba năm nữa, ta sinh đôi —— hai đứa nữa là con trai.
Ta vừa khóc vừa đấm Ngôn Mặc.
“Cái giống nòi gì mà một đứa con gái cũng không sinh nổi vậy?!”
[Phiên ngoại 2]
Trông ngóng hết năm này sang năm khác, ta rốt cuộc cũng có được một đứa cháu gái.
Tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương nó đến tận trời.
Nhưng mà…
Con bé bị giáo chủ Ma giáo lừa mất rồi.
Ngôn Mặc có thể không phải phản diện thật sự, nhưng cái tên kia… chắc chắn là phản xã hội!
Thật sự không được thì cắt hết nguồn lương thực của Ma giáo, bắt hắn phải tự đem người trả về.
Khoan đã… Sao con bé không chỉ không trở về một mình, mà còn dẫn cả hắn về?!
Khoan khoan khoan… Cái tên Ma giáo giáo chủ kia còn muốn ở rể?!
Ta nhìn gương mặt trẻ trung, yêu mị của hắn, rơi vào trầm tư.
Ở rể… có vẻ cũng không tệ lắm.
Ta lại quay sang nhìn Ngôn Mặc, người đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn phong thần tuấn lãng, trên mặt còn vương chút không vui.
Ta lại rơi vào trầm tư lần nữa.
Nhà này… có thể chứa hai đóa trà xanh không nhỉ?
[Phiên ngoại của Ngôn Mặc]
1
Ta là Lâm Mặc.
Từ nhỏ chẳng được mẫu thân yêu thương.
Nói đúng hơn, ta bị mẫu thân chán ghét, thậm chí oán hận.
Bà bảo rằng bà hận phụ thân ta, bởi hắn đã hủy hoại cả cuộc đời bà.
Bà bảo rằng ta là nỗi nhục của bà, bà thà rằng ta chưa bao giờ xuất hiện trên cõi đời này.
Bà bảo rằng nợ của cha, con phải trả.
Đã đến nhân thế này, ta phải thay phụ thân gánh chịu oán hận của bà.
Bà muốn ta ch.ết.
Nhưng bà cũng không hoàn toàn muốn ta ch.ết.
Bà muốn ta thi đỗ trạng nguyên, làm đại quan, cho bà cáo mệnh.
Ấy là chấp niệm của bà.
Chỉ vì người mà bà yêu.
2
Mẫu thân vốn xuất thân từ thị nữ chuyên thêu phục trang trong cung, nhưng vô ý đắc tội quý nhân, bị ép trở thành vật hy sinh.
Cả nhà bà bị trục xuất khỏi kinh thành, từ địa vị cao quý rơi xuống tận đáy.
Đối diện với sự chênh lệch ấy, bà không thể nào chấp nhận nổi.
Sau đó, bà gặp được Hứa Lâm.
Một thư sinh nghèo, trông có vẻ ôn hòa, trung hậu.
Thật ra, mẫu thân cũng không hẳn là yêu hắn.
Chỉ là, Hứa Lâm có khả năng đỗ đạt làm quan, có thể cho bà vinh hoa phú quý.
Vậy nên, bà định hôn với Hứa Lâm, ngày đêm thêu thùa, dùng bạc tích góp để giúp hắn đọc sách.
Nhưng, phụ thân ta xuất hiện.
Hắn là một thương nhân vừa khởi nghiệp.
Trong mắt mẫu thân, thương là hèn mọn, một kẻ buôn bán tầm thường làm sao có thể sánh với Hứa Lâm?
Thế nhưng, phụ thân ta lại là kẻ công tử bột được nuông chiều quá mức, càng bị ghét bỏ, hắn càng muốn giành lấy.
Vậy nên, hắn dùng bạc ép mẫu thân phải cắt đứt với Hứa Lâm.
Từ đó, bà trở thành thê tử của hắn.
Bà chưa từng vui vẻ.
Còn phụ thân ta, sau khi cưới bà cũng chỉ sung sướng được hai ngày.
Hắn chịu không nổi sự ghẻ lạnh của bà.
Bà càng đối với hắn bằng khuôn mặt hờ hững, bằng sự oán hận, chán ghét, hắn lại càng muốn ngược ý bà.
Vậy nên, ta ra đời.
Dẫu cho hai người lạnh nhạt như băng, may thay vẫn có thể bình yên chung sống.
Cho đến một ngày, mẫu thân nhận được tin Hứa Lâm đỗ trạng nguyên, cưới nữ nhi của Thượng thư.
Nữ nhi ấy, lại là kẻ năm xưa từng có hiềm khích sâu sắc với bà.
Bà phát điên.
Nếu không có hạ nhân canh chừng, e rằng ta đã bị bà ném xuống đất mà ch.ết từ khi còn đỏ hỏn.
Năm ta hơn một tuổi, bà lần đầu tiên đối với ta dịu dàng, bảo rằng muốn dẫn ta ra ngoài đi dạo.
Nhưng rồi, chúng ta không bao giờ trở lại căn nhà ấy nữa.
Cũng từ đó, cơn ác mộng của ta bắt đầu.
Bà nói, bà đã khổ, vậy thì cha con ta cũng đừng mong được sống yên.
Mãi đến năm ta mười bốn tuổi, bà qua đời.
Nghe tin Hứa Lâm được phong Thị Lang, bà ch.ết trong oán hận của chính mình.
3
Lâm thẩm đưa ta về nhà.
Bà là tri kỷ của mẫu thân khi còn sống, nên sau khi mẫu thân qua đời, bà đón ta về chăm sóc.
Ta vốn có thể tự nuôi sống chính mình, nhưng ta hiếu kỳ.
Hiếu kỳ về nữ nhi nhà bà.
Một cô nương khôn khéo giảo hoạt, lúc nào cũng có thể làm nũng lấy lòng người khác.
Nàng không hề thiện lương như dáng vẻ mà nàng bày ra.
Khác với những kẻ giả nhân giả nghĩa ngoài kia, sự ngụy trang của nàng hoàn mỹ đến mức không ai phát hiện ra.
Quá mức chân thật.
Chân thật đến mức khiến người ta quên mất nó là giả dối.
Nàng rõ ràng không thích ta, nhưng lại diễn tròn vai muội muội thân thiết, tựa như ta là huynh trưởng mà nàng yêu thương nhất.
Ta chưa kịp nhìn thấu nàng, nàng đã rời đi.
Đổi tên thành Văn Yên.
Bởi vì, nàng là thiên kim Hầu phủ bị thất lạc từ nhỏ.
Nàng đã trở về nơi nàng vốn thuộc về.
Ta chẳng có gì không nỡ, chỉ cảm thấy có chút vô vị.
Nhưng ta nghĩ, nàng chắc chắn sẽ thấy thú vị.
Văn Yên đã rời đi, quay về lại là một Linh Dao Dao.
Nàng và Văn Yên, hoàn toàn là hai con người khác biệt.
Đôi mắt nàng trong veo, nhưng ánh nhìn thì đầy ngốc nghếch.
Ta bắt đầu có chút hiếu kỳ về nàng.
Người ta vẫn nói “một bước vào hầu môn, sâu như biển.”
Ta tò mò không biết, một người như nàng, làm thế nào mà có thể lớn lên thuần khiết như vậy trong chốn hầu phủ?
Nàng hệt như một con gà trống lai chó săn, suốt ngày tràn trề tinh thần, bất kể ngày hay đêm.
Lại còn mạnh như trâu, dường như có một nguồn sức lực không bao giờ cạn.
Ngày ngày vui vẻ, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến nàng cười mãi không dứt.
Trông đúng là ngốc đến đáng thương.
Nàng có vẻ rất sợ ta.
Mỗi khi nói chuyện với ta, nàng luôn căng thẳng, mặt đỏ bừng.
Ta nghĩ, hẳn là ta mới nên sợ nàng mới đúng.
Dù sao thì, nếu nàng tát ta một cái, có khi ta không bò dậy nổi.
Vậy nên, ta không hiểu vì sao nàng lại sợ ta.
Nàng chủ động tiếp cận ta.
Vì muốn học cầm nghệ.
Ta nhẫn nại dạy nàng, nhưng… nàng thực sự ngốc quá mức.
Rốt cuộc còn làm hỏng cây đàn của ta.
Chiếc đàn duy nhất của ta.
Ta quyết định tạm thời không muốn để ý đến nàng nữa.
Một cây đàn đâu có rẻ, ta cần phải vẽ rất nhiều bức họa mới có thể mua lại.
Linh Dao Dao đúng là gan to bằng trời.
Một tiểu cô nương lại lén lút sau lưng cha mẹ ra bến tàu khuân vác hàng hóa.
Thậm chí còn đuổi đánh bọn thu bạc bảo kê.
Nàng nói nàng cần bạc, nhưng lại không chịu nhận bạc của Lâm thúc.
Lâm thúc, Lâm thẩm lo lắng đến bạc cả đầu, nhưng nàng chẳng nghe ai cả.
Cho đến một ngày, nàng ôm về một cây đàn.
Nàng bối rối gãi đầu, ánh mắt xấu hổ nhìn ta, nói rằng đây là đàn bồi thường cho ta, hy vọng ta đừng giận nàng nữa.
Thì ra, nàng cần bạc chỉ vì muốn mua đàn tặng ta.
Thì ra, tất cả những gì nàng làm, đều là vì ta.
Ta khẽ vuốt lên thân đàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
Lần đầu tiên có người để tâm đến cảm xúc của ta.
Ta phát hiện ra, nàng không ngốc như ta nghĩ.
Thực ra, nàng rất thông minh.
Nàng có thể thuộc lòng thơ văn, thậm chí còn biết đọc được chữ.
Dù xuất thân từ gia đình quyền quý, nhưng lại chẳng hề kiêu kỳ.
Chỉ là… giọng hát của nàng không dễ nghe cho lắm.
Nhưng A Ngưu cùng bọn họ lại rất thích nghe, nói rằng giọng ca của nàng có thể khích lệ sĩ khí.
Mỗi khi huấn luyện, họ đều mời nàng đến hát mấy bài.
Ừm…
Nghe nhiều rồi, cũng quen tai.
13
Cha ruột ta tìm đến.
Ta không kiềm chế được cảm xúc.
Ta và ông ta có khuôn mặt quá giống nhau.
Chẳng trách mẫu thân mỗi lần nhìn thấy ta liền giận dữ, bởi vì ta mang gương mặt của kẻ đã phụ bạc bà.
Mọi người đều khuyên ta rằng, huyết mạch tương liên, phụ tử ruột thịt nào có thù hận qua đêm.
Mọi người đều khuyên ta nên tha thứ, rằng đã đọc sách thánh hiền thì không thể trở thành kẻ bất hiếu.
Chỉ có nàng nói với ta, có những kẻ vốn dĩ không xứng làm cha làm mẹ.
Tha thứ hay không là chuyện của ta, đừng quan tâm người khác nói gì.
Nàng còn nói, ai dám lải nhải, nàng sẽ đánh kẻ đó, đánh đến khi nào họ hiểu ra đạo lý “bớt lo chuyện bao đồng thì có thể sống lâu trăm tuổi” mới thôi.
Nàng nói, không có cha mẹ cũng không sao, cha mẹ nàng có thể chia cho ta.
Lời ấy cứ quanh quẩn mãi trong lòng ta.
Ta từng ghen tị với nàng và Văn Yên.
Lâm thúc và Lâm thẩm là những bậc cha mẹ tốt nhất.
Nhưng ta nghĩ, ta không muốn nhận họ làm cha mẹ.
Vì sao ư? Chính ta cũng không rõ.
Đến khi ta định đáp lời, nàng đã ngủ thiếp đi trên vai ta.
Rất ngoan, rất nhỏ nhắn.
Gương mặt hồng hồng, bờ môi khẽ mở, cực kỳ đáng yêu.
Tiểu thư nhà họ Vương trở về. Làm ta phiền lòng không thôi.
Vương viên ngoại là kẻ cường hào ác bá của trấn này.
Lâm thúc thuê cửa hàng của hắn.
Hắn phái người đem đến một trăm lượng, muốn ta vào ở rể nhà họ Vương. Nếu không đồng ý, hắn sẽ chặn con đường khoa cử của ta.
Ta đoán, Vương viên ngoại đã nhìn đủ phồn hoa phố thị, muốn rời đi nơi khác.
Nhưng ta còn chưa kịp ra tay…
Nàng đã tìm người, đẩy xe chở từng tảng đá lớn, đập nát phủ đệ của Vương viên ngoại.
Còn mang về một rương bạc, nói là tiền bồi thường tinh thần cho ta.
Vương viên ngoại nổi giận, lập tức báo quan, cho người bắt nàng.
Muội muội hắn chính là thê tử của huyện lệnh.
Chuyến đi này, e là lành ít dữ nhiều.
Ta chuẩn bị đến tìm tri phủ, nhưng chưa kịp xuất môn…
Huyện lệnh đã tự mình cung kính đưa nàng trở về.
Trong tay nàng còn đang chơi đùa một khối ngọc bài.
Ngọc bài của Hầu phủ.
Dẫu rằng nàng trở về trấn nhỏ này, nhưng nàng vẫn là nữ nhi được Hầu phủ nuôi dưỡng.
Nghe nói lúc đầu Hầu phủ không muốn đưa nàng về, còn định cho Lâm thúc và Lâm thẩm một khoản bạc lớn.
Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn quay về.
Không biết vì sao, ta lại thấy vui.
Vui vì nàng đã trở lại.
Ngày lên kinh ngày một gần.
Lòng ta càng thêm bất an.
Bất an điều gì, ta cũng không rõ.
Nhìn nàng hiếm khi nào yên tĩnh như lúc này, trong lòng ta có chút phức tạp.
Cho đến khi nàng đột nhiên lên tiếng, nói muốn cùng ta lên kinh thành.
Giây phút ấy, ta lại thấy lòng mình an ổn.
Nàng rất tốt.
Mọi người đều nói nàng tốt.
A Ngưu ca nói nàng tốt.
Trần Số cũng nói nàng tốt.
Ta không vui.
Sau khi đến kinh thành, Văn Yên thường xuyên đến tìm nàng.
Dùng cái cách nàng đối đãi với Lâm thúc và Lâm thẩm.
Nàng coi Văn Yên như muội muội ruột, cái gì tốt cũng nghĩ đến nàng ấy.
Thậm chí thời gian nàng nói chuyện với ta cũng ít đi.
Ta lại càng không vui. Nhưng có vẻ như nàng không hề nhận ra.
Ta thi đỗ trạng nguyên.
Mười dặm phố dài, tưng bừng náo nhiệt.
Nhưng Dao Dao lại chẳng vui.
Ta chẳng hiểu vì sao nàng lại không vui.
Tối về nhà, nàng bắt ta tắm ba lần.
Ta không dám không tắm.
Nếu có thể khiến nàng vui vẻ, dù mười lần cũng chẳng sao.
Cửu công chúa muốn gả cho ta.
Hoàng thượng trong tối ngoài sáng đều ám chỉ muốn ban hôn, nhưng ta khéo léo từ chối.
Ta không muốn thành thân.
Nếu như bắt buộc phải lấy vợ…
Trong đầu ta chỉ toàn là hình bóng của Dao Dao.
Trước ngày hồi hương, ta bất giác dõi theo nàng suốt cả ngày.
“Dao Dao, nàng có muốn gả cho ta không?”
Câu ấy bất giác thốt ra, không kịp suy nghĩ.
Trong khoảnh khắc, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng.
Vừa định rút lại lời, lại nghe nàng nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Khoảnh khắc đó, ta như trông thấy pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm kinh thành.
Ta và Dao Dao thành thân.
Phụ thân gửi lễ mừng.
Quả thật là mừng. Vậy nên, ta giữ lại những gì hắn ban tặng.
Dao Dao dường như rất thích.
Đêm tân hôn, ta không dám bước vào phòng.
Đúng vậy, không dám.
Sáng hôm ấy, khi cơ thể ta lần đầu có phản ứng,
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,
Mẫu thân đã đẩy ta ngã xuống đất.
Bà điên cuồng giáng đấm, giáng đá lên người ta.
Sau mấy cú đá liên tiếp, bà giẫm mạnh lên hạ thân ta.
Ta đau đến mức gào thét xé họng, nhưng bà không hề dừng lại.
Ngược lại, bà càng mạnh tay hơn.
Bà mắng ta ghê tởm, bảo ta là thứ bẩn thỉu.
Ngày hôm đó, bà thật sự muốn gi.ết ta.
Sau cùng, chính Lâm thẩm và mọi người đã đến cứu ta.
Lâm thẩm nói:
“Nó còn phải đi thi khoa cử, không thể bị phế được.”
Vậy là mẫu thân mới chịu bình tĩnh lại.
Lúc ấy, ta mới hiểu ra…
Giá trị duy nhất của ta, chính là thi đỗ khoa cử.
…
Ta không dám đến gần Dao Dao, cũng không dám chạm vào nàng.
Ta sợ…
Sợ nàng cũng sẽ như mẹ ta, cảm thấy ta là một kẻ bẩn thỉu, đáng ghê tởm.
Nhưng ta lại hèn hạ mà muốn giữ nàng lại.
Chỉ cần nàng ở bên ta là được.
Ta nghĩ, mẹ nói không sai.
Trong ta, đang chảy dòng máu của cha.
Sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở thành một kẻ ích kỷ, đê hèn như hắn.
Dao Dao thích con gái.
Dao Dao muốn có một nữ nhi.
Dao Dao…
Ta chợt nhớ ra một chuyện mà mình đã bỏ quên từ lâu.
Chỉ là một cái túi thơm mà mẹ ta thêu, muốn ta đưa cho Hứa Lâm.
Nhưng trước mặt ta, Hứa phu nhân xé nó thành từng mảnh nhỏ.
Hứa Lâm không dám nói một lời.
Hứa phu nhân mở miệng mắng mẹ ta không biết liêm sỉ, giọng điệu cay độc không chút kiêng dè.
Mà Hứa Lâm thì chỉ biết khúm núm khuyên nhủ bà ta bớt giận, vội vã chối bỏ mọi quan hệ với mẹ ta.
Ta chỉ là hoàn thành di nguyện của mẹ, mang một vật đến mà thôi.
Còn lại… không liên quan gì đến ta.
Cửu công chúa là một kẻ kiêu căng, còn Hoàng Thượng thì nhỏ nhen.
Công việc của ta luôn bị chèn ép, bận đến mức không có thời gian quan tâm Dao Dao, khiến nàng chịu nhiều tủi thân.
Thậm chí, đến một câu nói chuyện cùng nàng cũng không có cơ hội.
Đến khi ta có thời gian, thì Dao Dao đã bị giam vào đại lao.
Hoàng Thượng đặc biệt chuẩn tấu cho ta nghỉ phép.
Nàng đã đánh ch.ết con gái của Hứa Lâm.
Bọn họ muốn lấy mạng của nàng.
Ta không thể gặp nàng.
Không biết nàng có sợ hãi hay không.
Toàn triều dâng sớ luận tội ta.
Chỉ có Lục hoàng tử có thể giúp ta dò la tin tức của nàng.
Cửu công chúa nói, chỉ cần ta làm phò mã, nàng ấy sẽ thả Dao Dao ra.
Ta biết mình nên làm gì.
Ta đổi sang họ Ngôn.
Từ khi ta đổi sang họ này, ngay cả Hoàng Thượng cũng phải kiêng dè ta vài phần.
Bỗng dưng, ta cảm thấy thật nực cười.
Sĩ, nông, công, thương.
Mẹ ta cả đời mưu cầu quyền thế, muốn trở thành quan phu nhân, khinh thường cha ta chỉ là một thương nhân.
Vì cha cưỡng ép bà, không để bà gả vào quan gia, nên bà hận cha thấu xương.
Nhưng kết quả thì sao?
Ngay cả kẻ mà thiên hạ khiếp sợ cũng phải dè chừng cha ta.
Hứa Lâm vừa thấy bạc, ánh mắt sáng rực.
Hứa phu nhân thì lại ra sức mặc cả, đòi thêm bạc.
Nữ nhi mà họ ngày ngày gọi là bảo bối, cuối cùng cũng chỉ còn là một món hàng để trao đổi bạc mà thôi.
Ngay cả Hoàng Thượng, cũng cần bạc.
Chi tiêu trong cung cần bạc, biên cương phòng vệ cũng cần bạc.
Chỉ có một người không cần bạc.
Cửu công chúa.
Nàng ta chỉ muốn lấy mạng Dao Dao.
Còn muốn hủy dung mạo của nàng.
Nàng ta… không thể giữ lại.
4o
Dao Dao đã chịu khổ rồi.
Ánh mắt nàng chẳng còn vẻ linh động như xưa.
Nàng khóc, hướng về phía ta nói lời xin lỗi.
Nhưng nàng có gì phải xin lỗi chứ?
Rõ ràng là ta có lỗi với nàng.
Ta không cho nàng được điều nàng muốn, cũng chẳng thể bảo vệ nàng chu toàn.
Ta đúng là kẻ hèn hạ đáng khinh.
Ta tự ti, cho rằng bản thân không xứng với nàng, chẳng dám chạm vào nàng.
Ta nghĩ, đợi đến khi ta lên ngôi, có thể bảo hộ nàng cả đời, liệu khi ấy ta có đủ tư cách để đến gần nàng hay chưa?
Nhưng, ngay cả khi ta đã đứng trên cao, vẫn không dám đến gần nàng.
Mỗi khi ta lại gần nàng, trong đầu chỉ vang vọng tiếng mắng nhiếc của mẫu thân.
Bà nói ta bẩn thỉu.
Bà nói ta không xứng đáng được ai yêu thương.
Bà nói ta toàn thân ô uế, không nên tồn tại trên đời.
Bà nói chẳng ai thích một thứ dơ bẩn như ta.
Bà nói Dao Dao chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm ta.
Ta điên cuồng tắm rửa, chà đến da thịt rách toạc, máu thấm đỏ bồn nước, vậy mà vẫn cảm thấy bản thân không sao sạch nổi.
Ta không còn cơ hội nữa.
Dao Dao nói nàng muốn ra ngoài dạo một chút, ta chẳng nghĩ gì nhiều.
Dao Dao nói, nàng có lẽ sẽ lạc đường, có lẽ sẽ không tìm được đường về, có lẽ sẽ không thể quay về nữa.
Khoảnh khắc đó, ta cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Không đâu, bất kể nàng đi đâu, ta cũng sẽ mang nàng về nhà.
Ta, một kẻ hèn mọn như thế này, làm sao có thể để nàng rời khỏi ta chứ?
Nhưng nàng vẫn biến mất.
Liên tục nhiều ngày không tìm thấy nàng.
Ta ôm lấy ngực mình, cơn đau quặn đến mức nghẹt thở, như cá bị kéo khỏi nước, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Dao Dao trở về rồi.
Là Văn Yên đưa nàng về.
Nàng nằm lạnh lẽo trong quan tài, tĩnh lặng như một giấc mộng xa vời.
Trên cổ nàng, có một vết thương chưa lành, chính là trí mạng.
Văn Yên nói, nàng là người gi.ết Dao Dao.
Là ta không bảo vệ tốt cho nàng, nên mới để lũ ma quỷ chiếm lấy thân xác nàng.
Văn Yên nói, ta là kẻ nhu nhược.
Những điều ta muốn, ta chẳng dám nói.
Người ta muốn bảo vệ, ta chẳng bảo vệ được.
Văn Yên nói, ta hèn nhát như thế, đáng đời bị Dao Dao vứt bỏ.
Hóa ra, ngày đó Dao Dao đang nói lời từ biệt với ta…
Là ta không bảo vệ được nàng.
Là ta không giữ nàng lại.
Văn Yên nói đúng.
Là sự hèn yếu, là nỗi tự ti của ta, khiến ta mất đi nàng.
Ta uống chén thuốc độc, nằm xuống bên nàng.
Dao Dao, đừng sợ.
Ta đến tìm nàng, đưa nàng về nhà.
Ta dường như chưa ch.ết.
Mở mắt ra, ta phát hiện mình vẫn còn sống.
Nhưng khi trông thấy đỉnh giường, ta lập tức cảm giác có điều không ổn.
Đưa mắt nhìn quanh.
Ta đã quay lại căn nhà ở trấn nhỏ.
Ta vội vàng xuống giường.
Giày dưới chân là đôi giày vải thô giặt đến bạc màu.
Không kịp suy nghĩ, ta bước nhanh ra khỏi phòng.
Trong sân, có rất nhiều hộ vệ.
Văn Yên đang ôm lấy Lâm thẩm, bịn rịn từ biệt.
Đây là ngày người của Hầu phủ đến đón Văn Yên.
Ta cắn mạnh lên cánh tay mình.
Đau!
Là thật!
Ta đã quay trở lại quá khứ!
Hai tháng sau, Dao Dao sẽ trở về.
Ta cố nén sự kích động trong lòng.
Chỉ hai tháng nữa thôi.
Chờ hai tháng nữa, ta sẽ được gặp lại nàng.
Nhưng Dao Dao không trở về.
Ngày nàng vốn phải trở về đã qua, nhưng nàng vẫn chưa xuất hiện.
Ta không kìm được mà hỏi Lâm thúc.
“Dao Dao bao giờ mới về?”
Lâm thúc trông có vẻ ngạc nhiên:
“Dao Dao không về đâu. Nha đầu ấy đã ở lại Hầu phủ rồi.”
Ông lại thở dài:
“Ở lại Hầu phủ cũng tốt, chỉ có ở đó nó mới có thể sống một cuộc đời sung túc.”
Ta loạng choạng, suýt đứng không vững.
Dao Dao không về nữa.
Nàng…
Có phải nàng vẫn còn giận ta không?
Ta phải đi đón Dao Dao về.
Nhưng nàng… không còn là Dao Dao của ta nữa.
Văn Dao Dao của Hầu phủ, trong mắt không còn ánh sáng.
Chỉ còn lại một loại khôn khéo rỗng tuếch.
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa khinh thường, nhếch môi cười lạnh:
“Chậc, nghèo kiết xác nhưng mặt mày cũng coi được. Hay là ngươi làm nam sủng cho ta đi?”
Nàng không phải Dao Dao.
Không phải Dao Dao của ta.
Kiếp trước, Văn Yên từng nói…
Dao Dao bị tà ma nhập xác.
Vậy thì ta cứ đợi.
Đợi đến ngày nàng rời đi.
Chờ đến lúc ấy, nàng có thể sẽ quay lại.
Phụ thân đến nhận ta.
Kiếp này, ta đã không còn chấp niệm, cũng chẳng còn oán hận.
Trong lòng ta, chỉ còn duy nhất một người…
Dao Dao.
Trước khi rời đi, nàng dặn dò ta:
“Hãy chăm sóc Lâm thúc bọn họ thật tốt, cũng hãy giúp đỡ Văn Yên.”
Văn Yên muốn nâng đỡ Lục hoàng tử.
Tranh đoạt hoàng quyền cần bạc.
Mà phụ thân ta, thứ không thiếu nhất chính là bạc.
Giống như kiếp trước, ta tiếp tục giúp Lục hoàng tử, để hắn đăng cơ, để ta trở thành quyền thần một người dưới vạn người trên.
Nhưng phụ thân ta nói:
“Mẹ nào, con nấy.”
“Ngươi cũng giống mẫu thân ngươi, chẳng biết tốt xấu.”
“Những kẻ vô tình vô nghĩa như các ngươi, sớm muộn gì cũng mất đi tất cả, mất đi người mà mình trân trọng nhất.”
“Ngươi như vậy, có khi còn chẳng biết yêu là gì.”
Ta biết!
Ta sẽ không mất đi Dao Dao!
Ta nhất định sẽ tìm lại nàng!
Dao Dao của ta… vẫn chưa quay về.
Ta nghĩ… ta tìm nhầm nơi rồi.
Dao Dao không ở đây.
Ta phải đi tìm nàng.
Lại một lần nữa mở mắt ra…
Ta trở về đúng ngày Văn Yên rời khỏi trấn nhỏ.
Hai tháng sau, Dao Dao trở về.
Nhưng… nàng cũng không phải Dao Dao của ta.
Nàng có chút rụt rè, sợ ta vô cùng.
Nàng yếu đuối, không chịu nổi chút khổ cực.
Nàng cần được bảo vệ, thường xuyên bị dọa đến mức bật khóc.
Lâm thúc, Lâm thẩm bị nàng làm cho bối rối, không biết phải chăm sóc nàng thế nào.
Họ không có cách nào, đành định đưa nàng trở lại hầu phủ.
Nhưng nàng không chịu đi, cũng không nói gì, chỉ luôn luôn khóc.
Dao Dao của ta… là người rất hay cười.
Nhưng về sau… vì ta, nụ cười của nàng ngày càng ít đi.
Ta tiếp tục chờ.
Chờ đến khi một lần nữa trở thành quyền thần.
Cha ta lại một lần nữa nói ra những lời ấy.
Nhưng Dao Dao vẫn chưa quay về.
Ta nghĩ… nơi này cũng không có Dao Dao của ta.
Đời thứ ba… vẫn không phải Dao Dao của ta.
Nàng cùng Văn Yên không phân cao thấp.
Nàng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, khiến Văn Yên có phần chật vật.
Lục hoàng tử do dự giữa hai người bọn họ.
Nhưng ta đã từng hứa với Dao Dao rằng sẽ chăm sóc Văn Yên.
Vậy nên… cuối cùng, Văn Yên vẫn bước lên ngôi hậu.
Vẫn là kết quả như cũ.
Không có bất kỳ thay đổi nào.
Nơi này… cũng không có Dao Dao của ta.
Đời thứ tư… Dao Dao giả rất giống Dao Dao của ta.
Nàng nồng nhiệt hơn Dao Dao.
Nhưng sự nhiệt tình ấy… có mục đích rõ ràng.
Nàng muốn người khác đáp lại tình cảm của mình, nếu không, đối với nàng, đó chính là kẻ xấu.
Dao Dao của ta chưa từng như vậy.
Nàng từng nói:
“Đối xử tốt với một người là chuyện của ta. Người ta đã không trách ta gây phiền phức, ta sao có thể ép họ hồi đáp?”
Nàng từng nói:
“Nếu người ta thích ta, tự nhiên sẽ đối tốt với ta. Nếu không thích, ta cũng không thể cưỡng cầu, phải không?”
Nhưng Dao Dao giả lại chất vấn ta:
“Tại sao chàng không cưới ta?”
“Tại sao chàng có nhiều bạc như vậy mà không chịu cho ta chút nào?”
Nàng mắng ta là ‘tra nam’.
‘Tra nam’ là gì, ta không hiểu.
Ta cũng không bận tâm.
Về sau, nàng rời đi.
Trước khi đi, nàng nói:
“Chàng nhất định sẽ hối hận! Cho dù có cầu xin, ta cũng sẽ không quay lại!”
Ta không biết vì sao nàng lại nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi nàng rời đi, thế giới của ta trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn ai quấy rầy ta nhớ mong Dao Dao.
Nhưng…
Nơi này, vẫn không có Dao Dao của ta.
Kiếp thứ tám, ta gặp một kẻ giả mạo Dao Dao nhưng lại rất lương thiện.
Nàng ấy cũng tràn đầy sức sống, nụ cười ngọt ngào.
Lúc nào cũng quanh quẩn bên ta.
Nàng rất tốt bụng.
Vậy nên, ta hỏi nàng: “Vì sao ngươi đến đây? Ngươi đến bằng cách nào?”
Nàng bảo, nàng vô tình bước vào một trò chơi.
Chúng ta, thế giới này, chỉ là một thế giới trong trò chơi.
Ta không hiểu trò chơi là gì.
Nhưng qua lời nàng giải thích, ta biết được một từ mới —— “Tải lại” (rollback).
Vậy nên, việc ta hết lần này đến lần khác sống lại, chính là tải lại.
Nhưng mỗi lần tải lại, người tiến vào trò chơi đều không giống nhau.
Nếu đúng như vậy…
Ta đã hạ độc làm câm cha ruột của ta.
Ông ta cứ hết kiếp này đến kiếp khác thì thầm bên tai ta rằng sẽ không có ai yêu ta.
Hết kiếp này đến kiếp khác nguyền rủa ta rằng ta sẽ mất đi tất cả những ai yêu ta.
Như một lời nguyền không thể hóa giải.
Ta đã trải qua tám kiếp, vẫn không tìm thấy Dao Dao của ta.
Ta không muốn nghe ông ta nói thêm nữa.
Kiếp thứ mười, kẻ giả mạo Dao Dao lại khác với những kẻ trước đây.
Nàng là một người chơi có hệ thống, một kẻ chinh phục cốt truyện.
Nhiệm vụ của nàng là chinh phục Lục hoàng tử.
Ta giao dịch với nàng, đổi lấy thêm nhiều thông tin hơn.
Cuối cùng, nàng thành công quyến rũ Lục hoàng tử, ngồi lên ngôi hoàng hậu.
Ta nghĩ, có lẽ ta nên đợi Dao Dao của ta ở kiếp sau.
Người chinh phục nói rằng, cái ch.ết đột ngột có thể triệu hồi một người chơi mới.
Vậy nên ta tìm kẻ giả mạo Dao Dao, gi.ết ch.ết nàng.
Mỗi đời, ta dùng một cách khác nhau để gi.ết họ.
Nhưng dù họ có ch.ết, Dao Dao của ta vẫn không trở về.
Đến kiếp thứ mười chín, kẻ giả mạo Dao Dao là một nam nhân.
Hắn đến tìm ta.
Hắn nói Văn Yên và Lục hoàng tử là nam nữ chính do trò chơi sắp đặt.
Cốt truyện sẽ xoay quanh bọn họ.
Nếu nam nữ chính ch.ết đi, cốt truyện sẽ sụp đổ.
Có lẽ, sẽ có một kết cục khác.
Ta tin rồi.
Không chỉ gi.ết chế.t nam nữ chính.
Mà còn tàn sát cả một tòa thành.
Lúc ấy, ta nghe thấy tiếng của Dao Dao.
Nàng nói “Đừng.”
Nàng cầu xin ta đừng gi.ết người.
Tiếng của nàng vang lên từ bầu trời.
Ta không nhìn thấy nàng.
Nhưng ta muốn đến gần nàng hơn.
Ta bước lên tường thành, đối diện với trời cao, nhẹ giọng nói:
“Ta đợi nàng trở về.”
Sau đó, dùng thanh đao còn nhuốm máu, đâm vào tim mình.
Ta nghe thấy tiếng Dao Dao khóc.
Nàng nói “Đừng, đừng ch.ết.”
Ngay sau đó, bầu trời tối sầm lại.
Mặt đất nứt ra.
Ta rơi xuống vực sâu.
Cả thế giới chìm vào bóng tối.
[Hệ thống thông báo]
【Đinh ——】
【Thế giới bị hủy diệt, kích hoạt chế độ bảo vệ.】
【Đinh ——】
【Dung hợp linh hồn thành công.】
【Nâng cấp thế giới độc lập thành công.】
Ta lại trở về ngày Văn Yên rời khỏi trấn nhỏ.
Lần này, ta có dự cảm ——
Nhất định ta sẽ gặp lại Dao Dao của ta.
Dù ta có hèn mọn đến đâu cũng chẳng sao.
Chỉ cần Dao Dao không rời xa ta là đủ.
Ta cuối cùng cũng gặp lại Dao Dao.
Nàng thuộc về ta, chỉ ta mà thôi.
Chỉ là… nàng không nhớ ta nữa.
Cũng tốt.
Quên đi những tổn thương ta đã từng gây ra cho nàng.
Chỉ cần nhớ đến một ta của hiện tại.
Một ta mà nàng sẽ yêu.
(Hoàn.)