Mỹ Nhân Nuôi Cổ - Full - Chương 1
Vì giúp phu quân đọc sách học hành, ta lén tới chợ ma để bán cổ trùng.
Hôm nay, có một vị khách kỳ lạ tìm đến, hắn muốn mua loại cổ khiến nữ nhân không thể sinh con được.
Dù hắn che mặt, ta chỉ liếc mắt thì đã nhận ra.
Người này, chính là phu quân của ta.
01
“Có loại cổ nào khiến nữ nhân không thể sinh con được không?”
Nam tử trước mắt đeo một chiếc mặt nạ, giọng nói cố tình hạ thấp, trầm đục.
“Không làm tổn thương thân thể nữ nhân, chỉ cần khiến nàng không thể sinh con là được.”
Hắn quỳ nửa người trước sạp của ta, sống lưng thẳng tắp, khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải hạng tầm thường.
Ta ngây người chớp mắt mấy lần.
Dẫu hắn vận trên người một chiếc áo choàng đen kín mít, lại thêm chiếc mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt.
Nhưng ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, người này chính là phu quân của ta – Tạ Thời An.
Hắn không phải đang ở thư viện đọc sách sao, cớ gì lại xuất hiện tại chợ ma?
Thấy ta không trả lời, Tạ Thời An thoáng thất vọng:
“Không có sao?”
“Người ta nói, trong chợ ma, cổ trùng của ngươi là lợi hại nhất.”
Ta đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, khẽ gật đầu đáp:
“Có.”
“Ngươi muốn nữ nhân đó vĩnh viễn không thể sinh con, hay chỉ một vài năm thôi?”
Tạ Thời An ngẩn người, do dự một lát mới thấp giọng đáp:
“Vĩnh viễn không thể sinh con.”
“Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm tổn thương thân thể nàng.”
Hắn mua loại cổ như vậy để làm gì?
Chẳng lẽ là mua giúp cho bằng hữu?
Chúng ta làm phu thê đã hai năm, vốn luôn tâm đầu ý hợp.
Đây là lần đầu tiên, ta nhận ra bản thân dường như không hiểu rõ Tạ Thời An.
“Có sinh thần bát tự của nữ nhân đó không?”
Tạ Thời An khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dò xét sâu sắc.
Ta dùng thuật để thay đổi dung mạo, cũng không sợ hắn nhận ra ta.
“Dùng cổ mà cũng cần tới sinh thần bát tự nữa sao?”
2、
Nuôi cổ là bí pháp truyền đời của Miêu Cương chúng ta, truyền thừa từ đời này sang đời khác.
Tạ Thời An vốn sinh ra ở Trường An, dĩ nhiên không hiểu được những khúc mắc ở trong đó.
Vì thế, ta chẳng chút do dự, thuận miệng bịa chuyện:
“Y thuật và cổ thuật vốn chẳng thể tách rời.”
“Ở đây ta có loại cổ khiến nữ nhân không thể sinh nở, có loại vừa nuôi dưỡng xong, cũng có loại đã nuôi dưỡng nhiều năm.”
“Loại cổ trùng nuôi lâu năm, dược tính vô cùng mạnh.”
“Ta cần biết rõ tình trạng thân thể của nữ nhân kia, mới có thể hạ cổ.”
“Nếu thân thể nàng yếu ớt bệnh tật, cổ trùng hạ mạnh quá, tất sẽ làm tổn thương đến thân thể nàng.”
Tạ Thời An bị ta thuyết phục, vội vã cắt ngang:
“Nhất định không được làm tổn thương thân thể nàng!”
“Nàng sinh vào năm Giáp Thìn, tháng Ất Hợi, ngày Quý Mùi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thân thể xưa nay rất tốt, có thể xem là cường tráng.”
Năm Giáp Thìn, tháng Ất Hợi, ngày Quý Mùi.
Là sinh thần của ta!
Tạ Thời An muốn mua cổ trùng này, hóa ra là để đối phó với ta?!!!
Người Hán rất xem trọng truyền thừa, luôn đề cao tam cương ngũ thường, bất hiếu có ba điều, không có con là tội lớn nhất.
Một nữ nhân nếu không có con, thậm chí ngay cả căn phòng đang ở cũng sẽ bị gia tộc thu hồi.
Huống hồ, những lúc chúng ta ân ái, hắn thường đặt tay lên bụng ta, ánh mắt đầy mong đợi:
“Vân Khê, nếu chúng ta có một đứa con thì thật tốt.”
“Nếu là con trai, ta sẽ đưa nó học hành thật tốt.”
“Nếu là con gái, hy vọng nó thông minh lanh lợi như nàng.”
Những lời này dường như vẫn còn vang vọng bên tai, khiến ta nghi ngờ có phải mình nhận nhầm người hay không.
Cho đến khi một bàn tay trắng ngần như ngọc vươn tới trước mặt ta, trên đó đặt một chiếc túi thơm màu thiên thanh.
Chiếc túi thơm ấy, chính là món quà ta từng tặng Tạ Thời An, thêu hai bụi trúc Tương Phi mà hắn thích nhất.
“Chừng này bạc, đủ chưa?”
Từ trong túi thơm rơi ra hai thỏi ngân nguyên bảo, chất bạc thượng hạng, còn được khắc hoa văn như ý.
Loại nguyên bảo này, mỗi thỏi phải trị giá năm mươi lượng bạc.
Tạ Thời An ngày thường nghèo rớt mùng tơi, làm sao có được một trăm lượng bạc?
3,
Hắn theo học tại Bạch Lộ Thư Viện, mỗi năm học phí cần đến hai mươi lượng bạc.
Thêm vào đó là tiền bút mực, giấy nghiên, quần áo bốn mùa, tính ra cũng gần bốn mươi lượng.
Để tiết kiệm chi phí, ta ở nhà trồng rau, nuôi gà nuôi vịt, thậm chí còn định mua một con heo con về nuôi.
Tạ Thời An thấy ta vất vả, thường mang sách vở về chép lại để kiếm thêm tiền.
Nhưng việc chép sách, một năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.
Bất đắc dĩ, ta mới lén đến chợ ma bán cổ trùng.
Người Hán rất kiêng kỵ nữ nhân nuôi cổ, coi đó là yêu nghiệt.
Nếu thân phận ta bị bại lộ, e rằng Tạ Thời An sẽ mất cả tư cách tham gia khoa cử.
Ta nhìn đống bạc mà ngẩn người, Tạ Thời An tưởng ta chê bạc ít, liền đưa thêm cho ta một chiếc túi thơm.
“Hai trăm lượng, vẫn chưa đủ sao?”
Hai trăm lượng bạc, là chi tiêu của hai phu thê ta trong suốt năm sáu năm trời.
Ta đờ đẫn nhận lấy bạc từ tay hắn, rồi đưa cho hắn một chiếc giỏ nhỏ đan bằng tre.
“Đây là Hàn Tằm Cổ, ngươi hãy đặt nó ở nơi tối tăm, lạnh lẽo nhất trong nhà.”
“Mỗi đêm vào giờ Tý, nó sẽ đẻ ra một quả trứng.”
“Hãy ngâm quả trứng đó vào nước và cho nàng ta uống, liên tục ba ngày.”
“Hàn Tằm Cổ sau ba ngày đẻ trứng sẽ tự động ch.ết, đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem nó đi thiêu hủy là được.”
“Hàn Tằm Cổ dược tính rất mạnh, nữ nhân một khi uống phải, cả đời này tuyệt đối không thể mang thai. Ngươi hãy cân nhắc kỹ, đừng để sau này lại đến tìm ta giải cổ.”
“Hàn Tằm Cổ, không thể giải được.”
Tạ Thời An siết chặt chiếc giỏ, đến mức những đường gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Xưa nay, ta vẫn luôn cảm thấy hắn có đôi bàn tay rất đẹp, xương ngón rõ ràng, ngón tay thon dài.
Nhưng giờ đây, khi nhìn những đường gân xanh ấy, ta lại thấy chúng chẳng khác nào những con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn ta.
Tạ Thời An để lại đống bạc, ôm chiếc giỏ vào lòng rồi vội vã rời đi.
Khi đứng dậy, hắn vẫn cẩn thận chỉnh lại áo choàng và mặt nạ, sợ rằng bị người khác nhận ra.
Ta ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý nghĩ không muốn trở về nhà.
Ta sợ hãi, sợ phải nhìn thấy chiếc giỏ kia trong nhà.
4、
Chợ ma mở cửa vào giờ Tý mỗi ngày và đóng cửa vào giờ Mão.
Ta xách một giỏ rau xanh trở về nhà, từ xa đã thấy cánh cửa khép hờ.
Tạ Thời An mặc một chiếc trường bào màu trúc xanh đã giặt đến bạc màu, tay cầm chổi đang quét sân trong viện.
Thấy ta, hắn liền đứng thẳng người, nét mặt bừng sáng, ánh mắt tựa như hoa đầu xuân vừa hé nở.
“Nương tử, nàng về rồi.”
“Sao sáng sớm đã ra vườn hái rau? Trời lạnh, buổi sớm sương nhiều, cẩn thận bị nhiễm lạnh.”
Hắn chỉ vài bước đã đến bên ta, một tay đón lấy giỏ rau, tay kia nắm chặt tay ta.
“Tay lạnh thế này, có phải bị cóng rồi không? Mau vào nhà sưởi ấm đi, ta đã nấu cho nàng bát canh lê hầm mà nàng thích nhất.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
Đây mới chính là Tạ Thời An mà ta quen thuộc, là phu quân của ta.
Nữ nhân nuôi cổ chúng ta, sau khi tròn mười sáu tuổi phải xuất môn đi tìm kiếm cổ trùng.
Năm ấy, ta gặp Tạ Thời An tại vùng Xuyên Tây khi hắn đang đi học.
Hắn cùng vài người đồng môn lên núi, chẳng ngờ gặp nạn.
Ta cứu hắn, từ đó hắn như cái đuôi nhỏ, ngày ngày theo sát ta.
Ta đi đâu, hắn liền theo đến đó.
Về sau, chúng ta lấy trời làm mai, đất trời làm chứng, bái đường thành thân tại một ngôi miếu Thổ Địa.
Nữ nhân nuôi cổ thành hôn không giống như người Hán, không cần tam mai lục sính, cũng không cần kiệu tám người khiêng, chỉ cần hai bên thật lòng yêu thương là đủ.
Tạ Thời An nói hắn không cha không mẹ, do thân tộc nuôi dưỡng từ nhỏ.
Ta theo hắn về Trường An, sống tại một thôn nhỏ ngoài thành không xa.
Hắn hứa rằng, đợi đến khi hắn thi đỗ cử nhân, sẽ dẫn ta về nhận tổ quy tông.
Tính ra, chỉ còn bảy ngày nữa là đến kỳ thi.
“Nghĩ gì vậy?”
Tạ Thời An dịu dàng cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi ta, ánh mắt tràn đầy yêu thương không chút che giấu.
“Có phải mệt mỏi rồi không?”
5,
Hắn ân cần dắt tay ta vào nhà, để ta ngồi xuống ghế, rồi bưng qua một bát sứ trắng.
Trong bát là thịt lê trắng nõn, tỏa ra hương thơm thanh mát đặc trưng của lê.
Thế nhưng, thoang thoảng đâu đó là một mùi tanh nhẹ, khó lòng nhận ra.
Đó là mùi của Hàn Tằm Cổ.
“Vân Khê, mau uống khi còn nóng đi.”
“Đây là ta đặc biệt sang hỏi cách nấu từ thím Trần bên nhà, không biết hương vị thế nào.”
Trong ánh mắt mong chờ xen lẫn lo lắng của Tạ Thời An, ta nâng bát lên, uống một hơi lớn;
“Ngon lắm, vừa thơm vừa ngọt.”
Tạ Thời An nhìn nửa bát còn lại, ánh mắt thoáng phức tạp, đột nhiên vươn tay giật lấy;
“Có phải hơi nguội rồi không?”
“Để ta mang đi hâm nóng lại cho nàng uống.”
Hắn cầm bát đi nhanh về phía phòng bếp, bóng lưng cao lớn hiện lên một vẻ lúng túng khác thường.
Tạ Thời An ở thư viện, mỗi mười ngày được nghỉ hai ngày.
Nhưng lần này, hắn ở nhà suốt ba ngày.
Ba ngày đó, ta uống đúng ba bát canh lê hầm.
Trước khi rời đi, Tạ Thời An chạm vào mặt ta, thở dài một hơi:
“Vân Khê, ta phải đi thi rồi.”
“Nàng ngoan ngoãn ở nhà, chờ tin tốt của ta.”
“Đợi khi ta đỗ cử nhân, nàng chính là cử nhân phu nhân!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, tựa người vào cổng viện, nhìn theo hắn bước đi, mỗi bước đều quay đầu lại nhìn.
Ba ngày đó, ta không có lấy một đêm ngủ yên.
Ta thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc Tạ Thời An làm tất cả những việc này là vì lý do gì?
Cho đến nửa tháng sau, trước cửa nhà xuất hiện một cỗ xe ngựa sang trọng tinh tế.
Một cô nương y phục lộng lẫy, dung mạo kiều diễm, vịn tay nha hoàn bước xuống, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ta:
“Ngươi chính là ngoại thất của phu quân ta, Giang Vân Khê?”
Ta ngơ ngác nhìn nàng:
“Phu quân của ngươi là ai?”
Cô nương cười khẩy một tiếng, hất tay nha hoàn ra, thẳng tay bóp lấy cằm ta:
“Ngươi giả vờ cái gì?!”
“Phu quân của ta chính là Tam công tử Tạ phủ, Tạ Thời An.”
6,
Nữ nhân ăn vận cao quý kia tên là Diệp Uyển Thanh, là con gái của Thị lang Bộ Hộ.
Còn Tạ Thời An mà nàng ta nhắc đến, lại chính là tam công tử của Tạ Hầu gia.
Hai người đều xuất thân hào môn quyền quý, như rồng phượng giữa trời, thật là môn đăng hộ đối.
Trên búi tóc của Diệp Uyển Thanh cài một viên trân châu Đông Hải lớn bằng mắt rồng, ánh sáng lấp lánh làm mắt ta cay xè, ngực đau thắt không thôi.
Bên cạnh nàng ta là một nha hoàn nhỏ nhắn, thân vận váy lựu màu đỏ tươi, trên cổ tay đeo chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc.
Ánh mắt đầy khinh miệt của nha hoàn kia quét từ đầu đến chân ta, cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng bạc của ta;
“Phì~”
Tiếng cười mỉa mai vang lên, nha hoàn đưa tay che miệng, tiếng cười lại càng thêm lả lướt:
“Phu nhân, nô tỳ đã nói mà, người quá đa nghi rồi.”
“Loại người gì đây? Chỉ là một thôn nữ chân lấm tay bùn, vậy mà phu nhân còn tự mình đến đón, sợ rằng cô ta phúc mỏng chẳng gánh nổi đâu!”
“Ai mà chẳng biết, tam gia nhà ta hào phóng đến mức nào. Cái vòng bạc trên tay cô ta, đến bà quét sân trong phủ còn chê chẳng thèm ngó tới.”
“Phu nhân à, cứ yên tâm đi. Đưa cô ta vào phủ chẳng khác gì nuôi một con chó, lúc rảnh thì chơi đùa một chút, khi chán rồi thì vứt đi là xong.”
Nha hoàn môi mỏng ấy nói năng trơn tru, giọng điệu lanh lảnh rõ ràng.
Ánh mắt sắc bén của Diệp Uyển Thanh dần trở nên dịu lại, cả người cũng buông lỏng hơn.
Nàng ta vỗ tay nha hoàn, cười nhạt:
“Ngươi đúng là có mắt nhìn.”
“Thôi, phu quân còn đang chờ trong phủ, đưa người lên xe mau rồi đi.”
Nghe đến đây, hai bà tử to khỏe lập tức bước lên, mỗi người giữ chặt một bên tay ta, kéo lê lôi tuột về phía chiếc xe ngựa đằng sau.
“Các người làm gì thế? Mau buông ta ra!”
Hai bà tử lực tay mạnh như kìm sắt, mặc cho ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
Thấy ta kháng cự, Diệp Uyển Thanh lập tức sa sầm nét mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Đủ rồi! Phu quân không có ở đây, ngươi thu lại cái bộ dạng vừa muốn vừa không đó đi!”
“Một con thôn nữ mà dám giở trò trước mặt ta, thật không biết lượng sức mình!”