Mỹ Nhân Nuôi Cổ - Full - Chương 3
15,
Đại trạch môn này, quả thật chẳng có gì thú vị.
Người nào cũng lời nói ngọt ngào, mà trong lòng lại như muốn lao lên cắn xé người khác.
Chẳng trách Tạ Thời An không thích ở lại trong phủ lâu.
Ai lại muốn mỗi ngày vừa mở mắt đã phải đối mặt với những chiếc mặt nạ giả tạo?
Nhưng nếu hắn không thích, tại sao còn kéo ta vào nơi này…
Đậu Khấu chải tóc cho ta, động tác thô lỗ chẳng chút nhẹ nhàng.
Chải xong, nàng lại bôi đại một lớp phấn son lên mặt ta.
Làn da vốn trắng mịn của ta bị phủ kín một lớp chì dày cộm, mỗi lần nói chuyện chỉ sợ phấn rơi lả tả.
Môi bị tô đỏ chót như máu, trông hệt như một yêu quái ăn thịt người.
Nhìn hình ảnh mình trong gương, với lớp trang điểm nặng nề này, ta thấy mình không khác gì một tú bà trong kỹ viện.
Đậu Khấu ngắm nghía, hài lòng gật đầu, vừa ngáp vừa đỡ tay ta:
“Di nương, mau đi thôi, đừng để Tam gia và Tam phu nhân đợi lâu!”
Lúc này trời chỉ vừa hửng sáng, bộ váy mỏng manh mà Đậu Khấu chuẩn bị khiến ta rét run.
Đứng dưới hành lang chính viện, gió lạnh như dao cắt thấm vào tận xương.
Thật lạnh lẽo.
Khi ánh sáng dần lan tỏa, trong phòng rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Phỉ Thúy vén rèm, nhìn thấy ta thì thoáng sững sờ, sau đó lại chỉ vào Đậu Khấu cười mắng:
“Ngươi là đồ nha hoàn nghịch ngợm!”
Đậu Khấu tinh nghịch chớp mắt với nàng:
“Tỷ tỷ tốt, nô tỳ chỉ làm theo lời tỷ tỷ dặn thôi mà!”
Rèm cửa được kéo ra, hơi ấm trong phòng ùa ra khiến ta híp mắt lại.
Chưa kịp hoàn hồn, Đậu Khấu đã đẩy mạnh ta vào.
Một bà tử phía sau nhân cơ hội thúc đầu gối vào chân ta, khiến ta lảo đảo quỳ xuống.
Tạ Thời An và Diệp Uyển Thanh ngồi hai bên trên tháp, trông giống như một cặp phu thê ân ái bình thường.
Khi nhìn thấy gương mặt ta, Tạ Thời An thoáng ngẩn người, sau đó vẻ mặt trở nên không vui:
“Sao lại trang điểm thành thế này?”
Đậu Khấu hành lễ, nhanh miệng giải thích:
“Di nương chắc chưa từng thấy nhiều trang sức, thấy gì cũng thích.”
“Ngay cả phấn son cũng bôi hết lên mặt, nô tỳ thực sự không ngăn nổi…”
Sắc mặt Tạ Thời An lập tức đen lại.
Diệp Uyển Thanh khẽ kéo tay hắn, nhẹ trách móc:
“Phu quân, đây là lỗi của chàng rồi.”
“Chắc là do trước đây chàng đối xử bạc bẽo với muội muội, khiến muội ấy không biết chừng mực.”
Tạ Thời An liếc nhìn ta một lúc, sau đó quay đi với vẻ mặt khó chịu:
“Được rồi, đừng quỳ nữa, mau kính trà đi.”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:
“Hôm qua bị người ta bắt quỳ suốt đêm, giờ tay chân đều tê cứng, không cử động nổi.”
“Đậu Khấu, đây là cách ngươi hầu hạ chủ tử sao?!”
Diệp Uyển Thanh lập tức nhíu mày, chuẩn bị quát tháo, nhưng Tạ Thời An đã giơ tay ngăn lại:
“Uyển Thanh, người nàng dạy dỗ, ta tin tưởng.”
“Đã vào phủ, tất nhiên phải giữ quy củ trong phủ.”
Diệp Uyển Thanh mỉm cười, nét mặt dịu dàng, như thể tâm trạng đang rất tốt:
“Phu quân, cảm tạ chàng đã thông cảm cho ta.”
Hai người nắm tay nhau, ánh mắt trao đổi như thể cả thế gian chỉ có đối phương.
Ta không hiểu nổi Tạ Thời An nữa.
Hắn tốn bao công sức đưa ta vào phủ, chỉ để ta chứng kiến họ phu thê ân ái, hòa hợp hay sao?
17,
Vì ta không chịu kính trà, Tạ Thời An liền phạt ta đóng cửa tự kiểm điểm ba ngày.
Tối qua ta chưa ăn gì, đến hôm nay, cơn đói thật sự không chịu nổi.
Sớm đã biết vào Tạ phủ không dễ, nhưng không ngờ còn phải chịu đói khát như thế này.
Khi ta đang định lẻn ra ngoài tìm chút gì để ăn, Tạ Thời An lại tới.
Hắn vừa vào phòng đã ôm chầm lấy ta, giọng nói đầy vẻ đau lòng:
“Vân Khê, nàng chịu khổ rồi.”
?
Người ta nói nữ nhân dễ thay đổi, nhưng sao ta cảm thấy nam nhân còn thay đổi nhanh hơn.
Tạ Thời An rút khăn tay ra, cẩn thận lau sạch lớp phấn son trên mặt ta:
“Nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
“Ta vẫn thích nàng như thế này nhất.”
“Ta biết nàng không thích những thứ vàng bạc tầm thường kia, sáng nay hóa thành bộ dạng đó, có phải cố ý chọc giận ta không?”
“Uyển Thanh dù sao cũng là chính thất, nàng nên dành cho nàng ấy chút tôn trọng.”
“Xem như vì ta, được không?”
Đáp lại hắn là tiếng “ùng ục” liên tục phát ra từ bụng ta.
Nghe ta nói từ tối qua chưa ăn gì, ánh mắt Tạ Thời An thoáng lạnh lẽo:
“Vân Khê, nàng tuyệt thực để uy hiếp ta sao?”
“Sao nàng không hiểu tấm lòng của ta?”
“Chỉ cần nàng biết nhún nhường trước Uyển Thanh, nàng ấy sẽ không làm khó dễ nàng.”
“Những gì ta làm, tất cả đều vì nàng, sao nàng không chịu hiểu?”
Nam nhân trước mắt ta, thật xa lạ.
Xa lạ đến mức khiến ta cảm thấy mọi thứ như một giấc mộng.
Nam nhân từng dịu dàng, thích cười, mỗi ngày đều tìm cách làm ta vui, hóa ra chỉ là do ta tưởng tượng mà thôi.
“Ngoan, ăn cơm đi.”
“Còn nữa, cất những thứ trang sức này đi, đừng tự biến mình thành như vậy nữa, ta không thích.”
Tạ Thời An bảo ta ăn cơm, nhưng lại không mang cơm cho ta.
Hắn an ủi ta vài câu, rồi yêu cầu ba ngày sau phải đến kính trà cho Diệp Uyển Thanh.
Hắn nói hy vọng ta có thể chịu chút ấm ức vì hắn.
Hắn còn nói, Diệp Uyển Thanh dù sao cũng là tiểu thư khuê các, xuất thân danh môn, tuyệt đối không bạc đãi ta.
Cùng lắm chỉ là chút cáu kỉnh nho nhỏ mà thôi.
Nhìn người nam nhân trước mắt, ta đột nhiên cảm thấy, Thực Tâm Cổ vẫn chưa đủ đau đớn.
Trước khi rời đi, ta kéo tay áo hắn:
“Ngày mai, ta có thể về nhà một chuyến được không?”
“Trước đây ta từng làm cho chàng một chiếc túi thơm, ta muốn thêu nốt.”
“Đợi về từ nhà, ta nhất định sẽ kính trà Tam phu nhân thật tốt.”
Với Tạ Thời An, đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nên hắn rất sảng khoái đồng ý.
Lúc rời đi, tâm trạng của hắn có vẻ rất tốt.
Nhưng Đậu Khấu thì ngược lại, mặt mày không vui, tay siết chặt chiếc khăn tay, ánh mắt đầy vẻ ghen ghét:
“Di nương quả là giỏi thật.”
“Bị cấm túc mà vẫn khiến Tam gia phải ghé qua thăm.”
“Người ta nói di nương là thôn nữ chân lấm tay bùn, nhưng nô tỳ thấy di nương giống người bước ra từ kỹ viện hơn.”
“Chiêu dụ nam nhân của di nương, ngay cả kỹ nữ cũng không sánh bằng!”
Ta đói đến mức không còn sức tranh cãi với nàng.
Đậu Khấu nói xong, thấy ta không đáp lại, đành hậm hực bỏ đi.
Xem chừng là muốn đi mách với Diệp Uyển Thanh.
Mặc kệ bọn họ, dù sao ngày mai, ta cũng có thể về nhà rồi.
19、
Người đưa ta về nhà lần này vẫn là Lưu mama, bà tử đã áp giải ta về Tạ phủ lần trước.
Bà ta liếc mắt nhìn ta, phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi:
“Di nương, đừng trách lão nô nói nhiều.”
“Ngôi làng này cách Tạ phủ xa lắm đấy, nếu người còn lề mề, cổng phủ khóa lại thì đừng trách lão nô không nhắc nhở.”
Ta tháo chiếc vòng bạc trên tay, nhét vào tay bà ta.
Chiếc vòng dù chỉ là bạc, nhưng chế tác vô cùng tinh xảo, trên đó khắc từng chùm hoa ngọc lan sống động như thật, nhìn rất thanh nhã.
Đây chính là tín vật định tình Tạ Thời An đã tặng ta.
Hắn từng nói, ta giống như hoa ngọc lan, thanh tao thoát tục, không nhiễm bụi trần.
Lưu mama cầm lấy chiếc vòng, cảm nhận trọng lượng trong tay, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng:
“Di nương, người nhanh lên nhé.”
Bà ta không phải người Miêu Cương, không hiểu rằng đồ vật do nữ nhân nuôi cổ tặng, tuyệt đối không thể nhận bừa.
Sau khi mang hết số cổ trùng cần thiết theo người, ta nhóm bếp nấu nước, tự làm cho mình một bát mì trứng gà.
Ăn xong, uống cạn cả nước dùng, ta mới hài lòng xoa bụng.
Ăn no uống đủ, mới dễ hành sự.
Khi trở về Tạ phủ, thái độ của Đậu Khấu lại trở nên khác thường.
Không còn lườm nguýt, cũng chẳng buông lời châm chọc như trước.
Nhưng thỉnh thoảng, nàng ta lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái.
Trong ánh mắt ấy có ba phần hả hê, ba phần ghen ghét, ba phần đắc ý, và thậm chí còn có một phần thương hại.
Ánh nhìn đó khiến ta lạnh sống lưng, cảm giác khó chịu khôn tả.
Chẳng bao lâu, ta đã hiểu lý do nàng ta nhìn ta như vậy.
Đêm xuống, ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng động lạ.
Một bóng người lần mò trong bóng tối, lẻn qua cửa sổ vào phòng, mang theo mùi mê hương nhàn nhạt.
“Tiểu mỹ nhân, đừng trốn chứ!”
Người nam nhân vóc dáng cường tráng, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn nổi lên.
Hắn đè ta xuống giường, khiến ta không thể phản kháng.
May mắn thay, ta đã mang theo không ít cổ trùng bên người.
Ngay khi hắn bắt đầu xé rách y phục của ta, ta lợi dụng cơ hội đặt Hồng Đậu Cổ lên cánh tay hắn.
Hồng Đậu Cổ là loại cổ trùng mới nhất mà ta vừa chế tạo.
Chúng nhỏ như hạt đậu đỏ, thích ẩn mình dưới da người.
Nơi chúng bò qua sẽ để lại chất dịch dính dớp, khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi, thậm chí muốn lột cả lớp da mình ra.
Khi thấy bờ vai ta lộ ra, ánh mắt hắn sáng rực, định cúi đầu xuống cắn.
Nhưng đột nhiên, cơ thể hắn cứng đờ.
Hắn rít lên một tiếng, cắn chặt môi, gân xanh trên trán nổi lên.
“Ch.ết tiệt!”
Mắng một câu, hắn nhảy dựng lên, điên cuồng gãi cánh tay.
Hắn vốn đã cởi áo, giờ đứng trần trụi trong phòng, trông giống như kẻ mắc bệnh điên.
Làn da màu lúa mạch nhanh chóng bị cào rách, để lại những vết xước chằng chịt.
Hồng Đậu Cổ rất hiếu động, thích bò khắp cơ thể, đặc biệt là vào ban đêm, khi chúng hoạt động mạnh hơn.
Trừ khi chúng chuẩn bị đẻ trứng, chúng mới chịu đứng yên một chỗ, lúc đó dưới da sẽ nổi lên một cục u nhỏ.
“Ngứa quá, ngứa ch.ết mất!”
Hắn càng gãi càng mất kiểm soát, chỉ trong chốc lát, ngực và cánh tay đã không còn chỗ nào lành lặn.
Bên ngoài vang lên tiếng gọi:
“Di nương, người gọi ta sao?”
“Người đâu, trong phòng di nương có nam nhân!”
21、
Bên ngoài từ lâu đã có một đám nha hoàn và mama phục sẵn.
Nghe tiếng hét của Đậu Khấu, bọn họ lập tức xông vào.
Người thì lo thắp nến, người thì chạy vội đi báo tin.
“Ai da, di nương, người làm vậy, sao có thể đối mặt với Tam gia được chứ!”
“Người làm mất sạch thể diện của Tạ phủ rồi!”
Đậu Khấu bận rộn buộc tội, không ngừng đổ tội lên đầu ta.
Nhưng vừa nói xong, nàng ta chợt nhận ra tình hình có chút không ổn.
Đám nha hoàn và mama đều nhìn nhau ngơ ngác, hơn chục ánh mắt dán chặt vào người nam nhân đang điên cuồng gãi ngứa kia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lưu mama bước tới, bất ngờ lớn tiếng kêu lên:
“Ai da, đây chẳng phải là Trương Tam, người đánh xe sao!”
“Hôm trước chính Trương Tam đưa di nương về phủ, dọc đường di nương cứ nhìn hắn mãi.”
“Không ngờ chỉ mấy ngày mà đã xảy ra chuyện thế này…”
Phải công nhận, xử lý chuyện lớn vẫn cần đến những người có kinh nghiệm.
Đám nha hoàn nhỏ đã sớm tròn mắt ngơ ngác, ngay cả Đậu Khấu cũng đứng đực ra.
Trong thời khắc then chốt, chỉ có Lưu mama nhớ rõ nhiệm vụ của mình.
Nhưng lời của bà ta lúc này có vẻ không hợp thời cho lắm.
Vì bộ dạng của Trương Tam lúc này trông vô cùng đáng sợ, chẳng giống người đang “tằng tịu”, mà giống như bị trúng tà nhiều hơn.
Hắn vừa kêu la thảm thiết, vừa điên cuồng gãi mặt mình, như muốn cào rách da thịt.
“Lưu mama, cứu mạng!”
“Ngứa, ngứa ch.ết mất!”
Lưu mama giậm chân, kéo tay áo Đậu Khấu, gấp gáp:
“Làm sao bây giờ? Phu nhân và Tam gia sắp tới rồi!”
Đậu Khấu đảo mắt, ra lệnh cho hai bà tử khác giữ chặt Trương Tam:
“Đánh ngất hắn cho ta!”
Khi Tạ Thời An bước vào, sắc mặt đen như mực, Trương Tam đã bị trói chặt như đòn bánh tét, nằm lăn lóc trên đất.
Còn ta, cũng bị ép quỳ ngay cạnh hắn.
Dưới đất, mảnh y phục của ta bị xé rách vứt bừa bãi, nhìn qua trông cực kỳ ám muội.
Tạ Thời An nghiến răng, nhìn ta chằm chằm, rất lâu mới cất tiếng hỏi Đậu Khấu, giọng run run vì tức giận:
“Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”
“Phải kể rõ ràng từ đầu đến cuối, một chữ cũng không được giấu!”
Diệp Uyển Thanh đứng bên cạnh, dịu dàng vỗ lưng hắn, trấn an:
“Phu quân, chàng đừng vì chuyện này mà làm tổn hại sức khỏe.”
Thủ đoạn của nữ nhân nơi hậu trạch, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chiêu như vậy.
Thế nhưng nam nhân, lúc nào cũng dễ dàng bị lừa, thật kỳ lạ.
Trương Tam, với diện mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật, tại sao ta phải gian díu với hắn?
Tạ Thời An bình thường rất thông minh, chẳng lẽ cả điều này cũng tin sao?
“Ư… ư ư!”
Đậu Khấu định lên tiếng, nhưng chợt phát hiện mình không thể nói được.
Lưỡi nàng ta sưng phồng lên, to đến mức miệng không thể khép lại.
Nhìn qua, như thể nàng ta ngậm một tảng thịt lớn màu hồng trong miệng.
Diệp Uyển Thanh nhăn mày ghê tởm:
“Cút ra ngoài đi, đừng đứng đó làm người khác chướng mắt!”
“Để Lưu mama nói chuyện, bà ấy ở ngoài viện từ đầu, chắc chắn biết rõ.”
Đậu Khấu hoảng hốt, vội lùi ra đứng sang một bên, ánh mắt đầy kinh hãi.
Nàng ta đã trúng phải Phấn Thiệt Cổ của ta.
Loại cổ này khiến lưỡi ngày càng sưng to, đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn.
Người trúng cổ không đau, không ngứa, nhưng không thể ăn uống gì.
Giống như miệng bị ai đó chặn lại hoàn toàn.
23、
Lưu mama như nhận ra điều gì, ánh mắt thoáng bất an, lén liếc nhìn ta một cái.
“Bẩm… bẩm phu nhân, khi nô tỳ vào phòng, thấy Trương Tam và di nương lăn lộn trên giường.”
“Á!”
Diệp Uyển Thanh giật mình lấy tay che miệng, sau đó đập mạnh xuống bàn, tức giận đứng dậy:
“Trương Tam to gan lớn mật, dám có ý đồ với Giang di nương!”
“Người đâu, kéo hắn ra ngoài đánh ch.ết cho ta!”
“Về phần Giang di nương, phu quân, tất cả đều là Trương Tam nổi lòng tà niệm, Giang di nương chắc chắn vô tội…”
Tạ Thời An không nói gì, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mảnh trung y trắng rách nát trên mặt đất.
Ta bỗng hiểu vì sao Diệp Uyển Thanh dùng chiêu này để hãm hại ta.
Bất kể Tạ Thời An có tin hay không, trong mắt hắn, ta đã không còn trong sạch.
Dù là bị cưỡng ép, nhưng thân thể ta đã bị một kẻ thấp hèn như Trương Tam nhìn thấy, chạm vào.
Chuyện này giống như một chiếc gai cắm vào tim hắn.
Gai này không thể rút ra, chỉ có thể theo thời gian mà ngày càng đâm sâu hơn.
Quả nhiên, Tạ Thời An hít sâu một hơi, bảo mọi người lui ra.
Rất nhanh sau đó, ngay cả Trương Tam cũng bị lôi đi, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn.
Hắn nhìn ta không rời mắt, giọng khàn đặc:
“Vân Khê, tại sao Trương Tam lại để ý đến nàng?”
“Có phải nàng đã nói gì với hắn không?”
“Ta đã từng dặn nàng, đừng bao giờ cười với những người nam nhân khác, phải không?”
Ta rút chiếc khăn tay nhét trong miệng ra, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn.
Vậy là, trong lòng Tạ Thời An, hắn nghĩ rằng ta đã chủ động quyến rũ Trương Tam sao?
Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn:
“Tại sao nàng không thể ngoan ngoãn một chút?”
“Ta đã nuôi nàng như kim chi ngọc diệp, sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy?”
Ta từng đọc qua không ít chuyện xưa, ghét nhất là những nhân vật cứ ôm bí mật trong lòng mà không chịu mở miệng nói rõ.
Trong sách, những thiếu gia tiểu thư cứ vì một chút hiểu lầm mà nghi kỵ lẫn nhau.
Nhưng bây giờ, ta bỗng nhiên hiểu được vì sao họ không nói gì.
Thật sự không biết phải nói gì nữa.
Tạ phủ này, đúng là chẳng có chút thú vị nào.
Trường An, cũng chẳng có gì hay ho.
Ta bắt đầu thấy nhớ nhà.
Tạ Thời An lại phạt ta cấm túc, lần này là tròn một tháng.
Chỉ là, cuộc sống của ta lần này lại dễ chịu hơn trước rất nhiều.
Bởi vì Đậu Khấu, Lưu mama, và cả Diệp Uyển Thanh đều bệnh.
Đậu Khấu bị sưng lưỡi, ba ngày nằm liệt giường, không ăn không uống, hơi thở mỏng manh như sắp tắt.
Các đại phu lần lượt đến xem bệnh nhưng không ai hiểu nàng bị làm sao.
Lưu mama thì tiêu chảy không ngừng, mỗi ngày ngồi trong nhà xí mấy canh giờ.
Bà ta đã lớn tuổi, bệnh nặng như vậy chỉ sau hai ngày đã không còn sức xuống giường.
Người nặng nhất là Diệp Uyển Thanh.
Mặt mày và cơ thể nàng mọc đầy mụn mủ, trông chẳng khác gì một con cóc tinh thành yêu.
Ngay cả nha hoàn thân cận Phỉ Thúy cũng gặp phải tình trạng tương tự.
Trong phủ lan truyền rằng họ mắc phải một loại ôn dịch kỳ lạ.
Mọi người đều đồn đại rằng Trương Tam bị đánh ch.ết không cam lòng, hóa thành oan hồn trở lại đòi mạng.
Người trong phủ sợ hãi, ai cũng tránh xa, chẳng ai đến làm khó ta nữa.
Ngoại trừ Tạ Thời An.
Hắn mỗi ngày đều đến viện của ta, đặc biệt thích ngồi dưới cây mộc lan trong sân mà ngẩn người.
“Vân Khê, ta cảm thấy phiền muộn.”
“Uyển Thanh bị bệnh, mỗi ngày đều nổi nóng trong phòng, không muốn gặp ai.”
“Ngay cả khi ta đã mời thái y, bệnh của nàng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.”
“Nhạc phụ đại nhân vì thế cũng có lời trách móc.”