Mỹ Nhân Nuôi Cổ - Full - Chương 4
25,
Tạ Thời An nâng chén rượu, một hơi uống cạn.
Ta từng đọc qua nhiều chuyện xưa, rất ghét những tình tiết hai nữ nhân vì một nam nhân mà đấu đá ghen tuông.
Chính thất tranh đấu với thiếp thất, thiếp thất đấu với nha hoàn.
Chỉ vì sự sủng ái của một nam nhân, họ đấu đến mức không còn ra hình người.
Kết cục, kẻ thì ch.ết, người thì bị thương, cả đời chìm trong đau khổ.
Còn nam nhân thì sao?
Vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức, cưới thêm mỹ nhân.
Cùng lắm, mỗi dịp lễ Tết, đứng dưới ánh trăng nâng chén rượu, đọc mấy câu thơ sầu cảm, tỏ vẻ hoài niệm về vài người đã khuất.
Ngươi nói xem, có phải thật kỳ lạ không?
Bất kể trong chuyện xưa hay đời thực, người chịu tổn thương cuối cùng luôn là nữ nhân.
Ta không thích như vậy.
Vì thế, ta để lại cho Tạ Thời An một con cổ trùng tốt nhất, tên là Cửu U.
Tương truyền địa ngục có mười tám tầng, tầng thứ chín chính là Cửu U.
Người trúng Cửu U cổ sẽ quên hết mọi điều khiến hắn hạnh phúc, chỉ còn lại ký ức đau khổ.
Không chỉ là đau khổ về tinh thần, mà cả đau đớn về thể xác.
Những vết thương hắn từng chịu đựng từ thời thơ ấu sẽ lặp lại trên cơ thể hắn mỗi giây mỗi phút.
Nhưng bên ngoài, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chỉ tiếc rằng, Tạ Thời An sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng chịu khổ.
Ta đành phải thêm vào cho hắn một vị Thực Tâm Cổ nữa.
“Vân Khê, nàng nói xem, Trương Tam đã chạm vào nàng ở đâu?!”
“Nàng đã cười với hắn, đúng không?!”
“Nếu nàng không cười, tại sao hắn chỉ tìm đến nàng, không tìm người khác?!”
Ta thoáng bất ngờ.
Không ngờ Tạ Thời An lại để tâm chuyện này đến vậy.
Hai loại cổ, Cửu U và Thực Tâm, khi kết hợp còn có một tác dụng khác.
Người trúng cổ sẽ điên cuồng yêu ta, càng yêu ta sâu đậm, cơn đau do Thực Tâm gây ra càng dữ dội.
Cuối cùng, hắn sẽ ch.ết vào đúng ngày hắn yêu ta nhất.
Nhưng, tình yêu của Tạ Thời An thật đáng thất vọng.
Nó đầy cố chấp, ích kỷ, lại nhạt nhẽo đến buồn tẻ.
Thật chẳng có gì thú vị.
Ta quyết định rời khỏi Trường An.
Trước khi đi, ta muốn gặp một vài “bạn cũ”.
Đậu Khấu thì không cần, nàng ta đã tự bỏ đói mình đến ch.ết.
Lưu mama cũng không cần, bà ấy giờ nằm liệt trên giường, hơi thở yếu ớt, không nói nổi một lời.
Vì vậy, ta đeo bọc hành lý, lén lút đến căn phòng của Diệp Uyển Thanh.
Diệp Uyển Thanh vốn sống xa hoa, ngay cả cửa sổ cũng làm từ lưu ly thượng hạng.
Ánh nắng xuyên qua lưu ly chiếu xuống nền đá xanh, tạo thành những vệt sáng bảy màu rực rỡ.
Nhưng giờ đây, tất cả cửa sổ lưu ly đều bị che kín bằng lớp vải dày.
Căn phòng trở nên kín bưng, không chút ánh sáng, chẳng khác gì một cỗ quan tài lớn.
Diệp Uyển Thanh co ro ở góc giường, ôm gối, thân thể gầy guộc đến đáng thương.
Giữa đêm khuya có người lẻn vào, nàng chẳng buồn kêu lên lấy một tiếng.
Ta bước tới, nhẹ nhàng đẩy vai nàng:
“Diệp Uyển Thanh, ta đến thăm ngươi đây.”
Nàng giật mình như bị ma ám, toàn thân run lên bần bật:
“Là… là ngươi, con tiện nhân này!”
Ta lắc đầu.
Diệp Uyển Thanh, vì sao ngươi lại giống hệt Đậu Khấu và Lưu mama?
Ta không thích gi.ết người.
Nếu các ngươi có thể đối xử với ta một chút thiện ý, mọi chuyện đã khác.
27,
“Ngươi thỏa mãn chưa? Gương mặt ta biến thành thế này, chắc ngươi vui lắm phải không?!”
“Dù mặt ta có bị hủy, ngươi cũng đừng mơ giành được Tạ Thời An!”
“Hắn là của ta, chỉ của riêng ta! Tất cả những nữ nhân quyến rũ hắn đều đáng chết!”
Diệp Uyển Thanh bỗng chồm lên, lao tới định bóp cổ ta.
Thật đúng là một nữ nhân điên loạn.
Ta xoay người, đè nàng xuống, vung tay tát hai cái rõ ràng, âm thanh giòn tan.
Bị ta đánh xong, nàng trợn mắt, thở hổn hển rồi ngất lịm.
Từ khi trúng Cổ Cóc, nàng không ăn, không uống, không ngủ, thân thể đã suy nhược đến cực điểm.
Ta vỗ nhẹ lên mặt nàng, nhưng nàng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thôi vậy.
Tranh thủ trời tối, ta nên rời đi sớm.
Trước khi đi, ta để lại một bức thư cho Tạ Thời An.
Trong thư, ta nói rằng ta không thích cuộc sống ở Trường An, muốn trở về Xuyên Tây.
Ta cũng nhắc rằng trước đây ở Xuyên Tây, ta từng có hôn ước.
Nay nghĩ lại, những ngày tháng ở Tạ phủ không hề vui vẻ, nên ta quyết định đi tìm vị hôn phu cũ.
Tính ra, còn một tháng nữa là đến kỳ thi đình của Tạ Thời An.
Gần đây, hắn bị cha ép học ngày đêm, chắc không thể sớm tìm ra ta được.
Thế là ta nhàn nhã ngắm cảnh, du sơn ngoạn thủy, chầm chậm quay về Xuyên Tây.
Ở Xuyên Tây, ta có một tiểu viện nhỏ.
Ngày xưa, chính tại nơi này, ta đã cứu Tạ Thời An.
Nhưng không ngờ, khi ta trở về, lại thấy khói bếp đang bốc lên từ tiểu viện.
Tạ Thời An, hóa ra hắn còn về đây trước cả ta!
Vừa thấy ta, hắn lao tới như kẻ điên:
“Giang Vân Khê, nàng dám bỏ rơi ta!”
“Tên gian phu đâu? Mau nói, hắn ở đâu!”
Vị hôn phu gì đó, tất nhiên là ta bịa ra để lừa hắn.
Ta cười nhạt, đặt tay lên ngực hắn:
“Có đau không?”
Tạ Thời An gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, siết chặt ta vào lòng:
“Vân Khê, đừng rời xa ta.”
“Chỉ cần nàng ở bên ta, mọi khổ sở ta đều chịu được.”
Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn.
Tạ Thời An gầy đi rất nhiều, gò má nhô cao, hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen rõ rệt.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, trong tròng mắt còn đầy những tia máu li ti.
A, Thực Tâm Cổ sắp phá thể rồi đây.
Xem ra, hôm nay chính là ngày cuối cùng của Tạ Thời An.
“Đi theo ta.” Ta nói.
Trên đường, hắn nắm chặt lấy tay ta, như sợ ta sẽ bỏ chạy.
Ta dẫn hắn đến sau núi của thôn, qua hai khu rừng, dừng lại trước một khu nghĩa địa.
Ở đó, có ba ngôi mộ nằm ngay ngắn.
Tạ Thời An đứng ngây ra, không hiểu chuyện gì.
Cơn đau do Thực Tâm Cổ hành hạ hắn ngày càng dữ dội, chỉ đi một đoạn ngắn mà mồ hôi đã túa đầy trán.
Hắn đã chịu đựng thật nhiều.
Từ Trường An đến Xuyên Tây, hành trình hẳn là vô cùng khổ sở.
“Tạ Thời An, không phải ngươi hỏi ta có vị hôn phu hay không sao?”
Ta giơ tay chỉ vào ba ngôi mộ:
“Ta không có vị hôn phu, nhưng từng có ba vị phu quân.”
“Ngươi là người thứ tư.”
29、
Tạ Thời An bỗng trợn trừng mắt:
“Nàng… nàng nói gì?!”
Ta lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi lớp bụi bám trên bia mộ:
“Bọn họ ấy à, đều giống như ngươi.”
“Luôn thích lừa gạt ta.”
“Ngươi nói xem, vì sao nam nhân luôn phải dối trá?”
Tạ Thời An không đáp lại.
Hắn trợn mắt, ngửa mặt ngã xuống đất.
Chẳng bao lâu, một con trùng đỏ rực toàn thân chậm rãi bò ra từ miệng hắn.
Ta đưa tay bắt lấy Thực Tâm Cổ, giữ chặt trong lòng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm.
Bản mệnh cổ của ta, gọi là Mỹ Nhân Cổ.
Nó sống nhờ ăn Thực Tâm Cổ, ăn càng nhiều, ta càng trở nên xinh đẹp.
Con Thực Tâm Cổ này, ta đã chờ đợi suốt hai năm trời.
Không thèm nhìn lại Tạ Thời An một lần nào nữa, ta đứng dậy, trở về nhà, mang theo cuốc lên núi.
Chẳng bao lâu, trong khu rừng lại có thêm một tấm bia mộ vô danh.
Đông qua xuân tới, hoa ngọc lan trên núi Bạch Vân trong trấn lại nở rộ.
Mỗi độ hoa nở, các thư sinh từ nơi khác lại kéo tới thưởng ngoạn.
Họ đề thơ trên bích họa trước chùa, cùng trụ trì đàm luận Phật pháp, vô cùng náo nhiệt.
Ta khoác lên mình bộ váy nguyệt hoa thanh nhã, lặng lẽ đứng chờ sau một cánh rừng.
“Ai da!”
Chẳng bao lâu, một giọng nam trong trẻo vọng đến từ xa.
Ta xách theo giỏ tre bước tới, nhìn thấy một thư sinh trẻ tuổi, vận y phục hoa lệ, đang ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt nhăn nhó.
Chân hắn bị kẹp vào một chiếc bẫy thú, vớ trắng đã thấm vài vệt máu đỏ.
Ta kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, cúi người xuống, dịu dàng hỏi:
“Công tử, ngài không sao chứ?”
Thư sinh ngẩn người nhìn ta, rồi hai gò má bỗng nhiên ửng đỏ:
“Không… không sao…”
Ta ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt, ánh nhìn e thẹn pha lẫn nét ngượng ngùng:
“Nhà tiểu nữ ở ngay dưới chân núi, công tử đừng lo, để ta đưa ngài tìm đại phu.”
Ta đỡ lấy thư sinh, dìu hắn đi xuống núi.
Sau lưng, hoa ngọc lan rụng đầy mặt đất.
[Hoàn]