Năm Sau Cỏ Mọc Xanh - Chương 1
Xuyên không đến cổ đại đã năm thứ năm, ta vẫn chưa tìm được cách trở về. Cuối cùng, ta quyết định gả cho Tề Vương, người đã theo đuổi ta bấy lâu.
Ngày đại hôn, chúng ta thẳng thắn với nhau về bí mật của mình. Ta nói với hắn:
“Thật ra ta là người xuyên không. Nếu chàng đối xử không tốt với ta, ta sẽ trở về thế giới cũ, khiến chàng không bao giờ tìm thấy ta nữa.”
Tề Vương gật đầu liên tục, thề thốt rằng đời này sẽ yêu ta như sinh mạng.
Nhưng về sau, thanh mai trúc mã của hắn trở về sau cuộc hòa thân…
Ta chỉ có thể đứng nhìn, ánh mắt hắn dần bị người khác cuốn hút.
Thất vọng đến tột cùng, ta lại bắt đầu tìm cách trở về.
Đập đầu vào tường, treo cổ, nhảy xuống hồ… Ta đã thử tất cả.
Thế nhưng, thái độ của Tề Vương càng lúc càng lạnh nhạt.
“Ta cứ nghĩ nàng thông minh lắm, sao giờ lại dùng mấy thủ đoạn hạ đẳng để tranh sủng thế này?”
“Xuyên không cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng nghĩ ta thật sự tin điều đó sao?”
Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra hắn chưa từng tin tưởng ta.
1
Phó Cảnh Nguyên buông hai câu nặng lời rồi quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Ta nằm trên giường, rõ ràng nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng nữ trong trẻo quen thuộc.
“Nàng ấy có sao không? Có cần ta vào giải thích không?”
Phó Cảnh Nguyên chắc hẳn đã lắc đầu.
Tô Ngọc Nhàn thở dài bất lực. “Những người phụ nữ như nàng ta, ở trong hậu viện lâu ngày, trong đầu chỉ còn lại mỗi chuyện tranh sủng, thậm chí còn nghĩ đến chuyện nhảy hồ.
Tô Ngọc Nhàn lại nói tiếp “Làm sao để nàng ta hiểu, rằng những nữ nhân như muội, sớm đã nhìn thấy quá nhiều gió tuyết nơi biên cương, khói bụi nơi đại mạc, từ lâu đã thanh nhã như cúc, không còn hứng thú với tình cảm yêu đương nữa.”
“A Ngọc…” Giọng Phó Cảnh Nguyên có chút run rẩy, như thể không nỡ nghe câu cuối cùng ấy.
Tiểu Linh đang thổi thuốc bên cạnh, cuối cùng cũng không kìm được, đặt mạnh bát thuốc xuống và xông ra cửa.
“Ngươi cũng dám nói mình thanh nhã như cúc sao? Ai lại giả bộ trà xanh như ngươi chứ? Tối qua, chẳng phải ngươi bảo nhà bị dột, ép tiểu đồng gọi vương gia đi sửa hay sao?
“Sao vậy? Ngươi không có tiền thuê thợ mộc, hay vương gia là cây cổ thụ thành tinh mà đứng đấy thì nhà không dột nữa? Người thì trông tử tế nhưng chẳng làm được chuyện gì ra hồn, ta thấy kẻ dột nước chính là ngươi đấy!”
“Tiểu Linh…” Ta cố gắng gượng dậy, “Đừng nói nữa, quay lại đây.”
Nhưng chẳng còn kịp nữa, Phó Cảnh Nguyên đã giơ tay tát nàng một cái.
Tô Ngọc Nhàn dường như đang can ngăn.
“Cảnh Nguyên, đừng nóng, khi muội đi hòa thân sang Địch quốc, chịu bao nhiêu nhục nhã còn hơn bây giờ nhiều, sao lại so đo với một hạ nhân?”
“A Ngọc…”
Giọng Phó Cảnh Nguyên càng thêm đau lòng.
Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, hắn hướng vào phòng ta mà hét lớn:
“Lâu Tiêu! Quản tốt hạ nhân của nàng, nếu còn lần sau, ta sẽ cắt lưỡi nàng ta!”
2
Sau một lúc, Tiểu Linh hướng về phía bóng lưng của họ mà “phì” một tiếng, rồi quay lại vào phòng của ta.
“Đừng có nóng nảy như vậy nữa, ta không thể bảo vệ ngươi.” Ta yếu ớt thở dài.
Tiểu Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ta biết, nàng không thực sự để ý đến lời ta nói.
Từ khi ta xuyên không vào thế giới này, Tiểu Linh luôn ở bên cạnh ta. Tính ta ôn hòa, nàng sợ ta chịu thiệt, nên dần dần mới trở nên bộc trực như bây giờ.
Trước đây, Phó Cảnh Nguyên yêu thương ta, cũng dung túng cho nàng. Nhưng bây giờ thì…
Có lẽ trước khi rời khỏi thế giới này, ta phải tìm một chốn yên ổn cho Tiểu Linh.
Trong lúc ta đang trầm tư, đột nhiên trước mặt hiện ra một bát thuốc đen kịt.
Chỉ vừa ngửi thấy mùi, ta đã không kìm được mà buồn nôn.
Ánh mắt của Tiểu Linh đầy đau lòng.
“Tiểu thư…”
Kể từ khi giữa ta và Phó Cảnh Nguyên có khoảng cách, nàng đã không còn gọi ta là vương phi nữa.
“Thuốc này tiểu thư phải uống, dù có buồn bã đến đâu, người cũng không nên làm khổ chính mình.”
“Ta không phải là… ọe.”
Ngoài Phó Cảnh Nguyên ra, trong thế giới này không ai biết ta là người xuyên không.
Ta tự nhận mình không phải kẻ thông minh tuyệt đỉnh.
Muốn sống yên ổn trong thời đại này, cách tốt nhất là ít gây sự chú ý.
Không nên cố tình can thiệp hay thay đổi lịch sử.
Vì vậy, ta vừa ra sức đóng vai đại tiểu thư ôn hòa, lễ phép của phủ Thượng Thư, vừa lén tìm cách trở về.
Đáng tiếc năm năm trôi qua, ta vẫn bị kẹt lại nơi đây.
Thậm chí đến tuổi không thể không lấy chồng…
Phó Cảnh Nguyên là lựa chọn tốt nhất của ta lúc bấy giờ.
Hắn yêu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên tại hội du xuân.
Ban đầu ta không có chút hứng thú với hắn, còn từng từ chối hắn vì thân phận hoàng tử, nói rằng ta không muốn dính líu vào tranh đấu trong hoàng thất.
Kết quả, Phó Cảnh Nguyên quay đầu tự thỉnh phong đất, chỉ đợi cưới vợ là lập tức rời khỏi hoàng thành.
Mọi người đều nói hắn thật lòng với ta.
Dần dần, ta cũng bắt đầu để ý đến hắn.
Rồi đến ngày đại hôn, Phó Cảnh Nguyên nắm chặt tay ta, xúc động đến nỗi không ngừng run rẩy.
“Cưới được Tiêu Tiêu, đời này không còn gì hối tiếc.”
Đêm đó, chúng ta siết chặt lấy nhau.
Từ khi xuyên không đến triều đại này, dây đàn căng thẳng trong lòng ta dường như cũng dần dần giãn ra.
Ta đã kể cho Phó Cảnh Nguyên nghe bí mật của mình.
Nghe xong, hơi thở của hắn phả vào hõm cổ ta, hắn cười ngại ngùng:
“Vậy ta phải đối xử tốt với phu nhân rồi, lỡ phu nhân buồn mà bỏ ta lại một mình ở đây, chẳng phải ta sẽ hối hận cả đời sao?”
Ta véo mạnh hắn một cái: “Chàng biết vậy là tốt.”
Mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.
Chỉ tiếc rằng…
Mãi đến hôm nay ta mới nhận ra.
Phó Cảnh Nguyên chưa bao giờ tin lời ta.
Chỉ là trước đây hắn xem ta như bảo bối, ta nói gì cũng là thật.
Còn bây giờ, tâm tư hắn đều đặt ở Tô Ngọc Nhàn, tất nhiên cũng không còn kiên nhẫn nghe ta “bịa chuyện” nữa.
4
Ta nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.
Tiểu Linh không rời ta nửa bước, sợ rằng ta lại tìm đến cái ch.ết.
Nhưng nàng không biết, ta chỉ đang tìm cách trở về.
Tính cả trước đây, ta đã thử qua vẽ trận, treo cổ, đập đầu, nhảy xuống hồ…
Rõ ràng khi đến, ta chỉ vô tình trượt chân xuống cầu thang, thế mà lúc về lại khó khăn đến thế?
Tiểu Linh kéo ta đến trước gương, chải tóc trang điểm cho ta, rồi cười tươi nói:
“Nhìn xem, tiểu thư thật xinh đẹp!
“Tiểu thư ở trong phòng mấy ngày nay chắc là buồn lắm rồi. Lát nữa để muội bảo nhà bếp đừng mang bữa trưa đến đây nữa. Chúng ta sẽ ra nhà ăn dùng bữa, tiểu thư cũng có thể hít thở chút không khí trong lành.”
Ta biết nàng muốn làm ta vui, nên cố gượng cười, cùng nàng bước ra ngoài.
Hiện đang là mùa xuân.
Trước đây, Phó Cảnh Nguyên biết ta yêu hoa, nên đã trồng hoa đầy vườn.
Bây giờ, khi xuân đến, khắp nơi đều ngập tràn hương hoa.
Ta không kìm được mà bước về phía nhà hoa. Ở đó có một dải hoa mà năm ngoái ta đã tự tay trồng.
Thế nhưng, chưa kịp bước đến cửa, ta đã nhìn thấy từ xa hai cái rổ lớn đầy những bông hoa vàng rực.
Ta sững lại.
Tiểu Linh đã xắn tay áo, sẵn sàng xông vào đánh nhau.
Ta lập tức kéo nàng lại, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Trong nhà hoa dường như có người đang nói chuyện…
Giọng nói không lớn lắm.
Ta và Tiểu Linh căng tai mới nghe được một chút.
“… Ngươi nói xem, nếu vương phi biết hoa quý của nàng bị chúng ta nhổ mất, có lột da chúng ta không?”
“Sợ gì chứ, đều do vương gia căn dặn, nghe nói là để làm thuốc dưỡng nhan cho công chúa Ngọc Nhàn.”
Nhắc đến Tô Ngọc Nhàn, giọng hai người càng nhỏ hơn.
“Công chúa Ngọc Nhàn có phải là người thân của vương gia đâu mà vương gia lại đối xử tốt với nàng như thế?”
“Phì, đồ ngốc! Công chúa Ngọc Nhàn vốn là con gái của Tô tướng quân, là thanh mai trúc mã cùng với vương gia. Nhưng sau đó Địch quốc đòi hòa thân, hoàng tộc không có công chúa, nên mới ban cho nàng tước vị công chúa rồi đưa nàng đi.”
Ma ma già thở dài: “Ta đã nhìn thấy vương gia lớn lên, nếu không phải công chúa Ngọc Nhàn phải đi hòa thân, vương gia đâu có cam lòng cưới người khác… Đúng là số phận trêu ngươi, ai ngờ công chúa Ngọc Nhàn lại có thể quay về.”
“Ngươi nói vậy, chẳng phải vương gia sẽ nạp nàng làm thiếp sao?”
“Ngươi thật ngốc! Vương gia trân trọng công chúa Ngọc Nhàn như vậy, nếu thật sự muốn đón nàng vào phủ, chắc chắn sẽ bỏ vương phi ở Đông viện, nhường lại vị trí vương phi cho nàng.”
“Ngươi nói bậy bạ!”
Tiểu Linh như mũi tên lao ra ngoài, tát mạnh vào mặt người kia.
“Vương phi đối xử với ngươi tốt như vậy, mà ngươi lại bịa đặt sau lưng nàng?”
Ma ma già bị mắng ngẩn người, sau đó định đánh trả.
Ta vội vàng bước tới, chắn trước mặt Tiểu Linh.
Ma ma già lúc này mới sợ hãi quỳ xuống đất.
Tiểu Linh giận đến mức ngón tay run lên.
“Tiểu thư, người không thể tha cho bà già này được!”
Ta khẽ lắc đầu, không để lộ cảm xúc. Rồi nhìn người đang quỳ dưới đất.
“Đứng dậy đi.”
Trên đường đến nhà ăn, Tiểu Linh vẫn tức giận không nguôi.
“Tiểu thư, sao người có thể bỏ qua cho bà ta?”
Ta im lặng một lúc, rồi giải thích:
“Người mà ngươi vừa tát, chính là nhũ mẫu của Phó Cảnh Nguyên, mẹ hắn qua đời sớm, hắn dựa dẫm vào bà ấy rất nhiều. Nói về người hiểu rõ Phó Cảnh Nguyên nhất trên đời này, bà ấy chắc chắn đứng trong ba người đầu tiên.”
Cho nên…
Vì vậy, cũng không phải là lão ma ma nói chuyện khó nghe.
Nếu trách, thì phải trách Phó Cảnh Nguyên làm chuyện khó coi mới đúng.
6
Tiểu Linh cuối cùng cũng không nói gì nữa, nhưng vẫn hậm hực đầy tức giận.
Tâm trạng của ta cũng rối bời. Ta từng nghĩ mình đã thất vọng hoàn toàn về Phó Cảnh Nguyên. Không ngờ khi nhìn thấy những bông hoa ấy, trái tim ta vẫn vô thức nhói đau.
Thôi bỏ đi, ta tự nhủ. Vì hắn không đáng.
Tiểu Linh cùng ta đến trước cửa nhà ăn. Ta vừa định bước chân vào, bỗng nghe thấy tiếng cười lớn. Ta nhìn về phía phát ra tiếng cười — và tiếng cười lập tức im bặt.
Phó Cảnh Nguyên như thể vừa diễn xong một màn biến mặt của Xuyên Kịch.
Hắn nhíu mày nhìn ta: “Gần đây không phải nàng đều dùng bữa trong phòng à, sao hôm nay lại ra đây?”
Ta cũng nhíu mày: “Vương phủ là nhà ta, chẳng lẽ ngay cả quyền đi lại trong nhà của mình ta cũng không có sao?”
“Tiểu thư—”
Tiểu Linh đột nhiên kéo tay áo ta, giận dữ nói: “Người xem kìa, nàng ta lại dám ngồi vào vị trí của chủ mẫu!”
Ta theo hướng nàng chỉ nhìn qua. Vừa nãy chỉ tập trung nhìn Phó Cảnh Nguyên “biến mặt”, ta không để ý rằng Tô Ngọc Nhàn thực sự đang ngồi trên vị trí của ta.
Nàng cũng biết rõ điều đó. Khi vừa đối diện ánh mắt ta, nàng liền làm bộ như muốn đứng dậy.
“Cảnh Nguyên, ta vẫn nên ngồi chỗ khác thôi…”
“Nàng cứ ngồi ở đó.” Giọng Phó Cảnh Nguyên rất lớn, như cố ý nói cho ta nghe, “Nàng là công chúa, lại là khách, xét cả tình cả lý đều nên ngồi vị trí này.”
“Nhưng sắc mặt của muội muội không tốt. Lần trước muội muội vì chàng mà nhảy hồ, lần này nếu lại tức giận, không biết sẽ tìm cách gì để tự sát nữa đây.”
Tô Ngọc Nhàn vừa dứt lời, Phó Cảnh Nguyên càng giận dữ hơn.
“Lâu Tiêu!” Hắn gọi ta “Ngồi được thì ngồi, không ngồi được thì về đi, bổn vương còn chưa đến mức phải nhìn sắc mặt của một nữ nhân đâu đấy.”
Nhưng từ đầu đến cuối, biểu cảm của ta vẫn không thay đổi.
Cơ thể ta chưa khỏi hẳn, món ăn yêu cầu cũng đơn giản. Lúc này, nhà bếp đã gửi trước vài món lên.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trên bàn, có chút ngượng ngùng.
“Vương gia, vương phi, cháo trắng và đồ ăn nhẹ này bày ở đâu ạ?”
Ta còn chưa kịp nói gì, Tô Ngọc Nhàn đã chỉ vào góc cuối bàn.
“Đặt cho muội muội ở đó đi, đi lại một lần chắc mệt lắm.”
Người hầu nhìn sắc mặt Phó Cảnh Nguyên, thấy hắn không phản đối, liền vội vã đặt cháo và đồ ăn xuống rồi chạy đi ngay.
Chẳng mấy chốc, món ăn của Phó Cảnh Nguyên cũng được dọn lên, toàn là sơn hào hải vị.
Ta vốn dĩ chưa khỏi bệnh, nghe mùi dầu mỡ nồng nặc này, dạ dày bắt đầu cuộn lên.
Tô Ngọc Nhàn múc một bát canh nhân sâm hầm xương, đi vòng qua bàn lớn, bước từng bước đến trước mặt ta.
“Muội muội, lần trước là muội hiểu lầm ta, nhưng ta không ngờ muội lại tìm đến cái ch.ết, trong lòng ta có chút áy náy.”
Nàng giữ một vẻ mặt khiêm tốn mà không hạ mình.
“Muội cũng biết, ta ở ngoài biên cương nhiều năm, không giống nữ nhân trong nội viện, có nhiều mưu mô thủ đoạn.
“Hôm nay có Cảnh Nguyên làm chứng, chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện, hy vọng muội sau này đừng hiểu lầm ta nữa, ta thực sự không có hứng thú tranh giành gì với muội.
“Nếu muội muội nể mặt, hãy uống bát canh này.”
Nàng vừa dứt lời, ta lập tức buồn nôn, không kìm được mà nôn khan.
Bầu không khí trở nên hơi lúng túng.
Tô Ngọc Nhàn mắt đỏ hoe, trông như thể vừa bị sỉ nhục nặng nề.
“Muội muội, ta biết muội không thích ta, nhưng cũng không cần phải làm nhục người khác như vậy chứ?”
Giọng nàng vẫn trong trẻo, nhưng đã mang chút run rẩy. Phó Cảnh Nguyên nghe thấy chắc chắn trong lòng đã thắt lại, liền bước nhanh về phía ta, giật lấy bát canh.
Trước khi ta kịp phản ứng, hắn đã túm lấy cằm ta, không cho ta nói gì, rồi đổ hết bát canh vào miệng ta.
8
Ta ho sặc sụa, trời đất như quay cuồng.
Tiểu Linh vừa vỗ lưng giúp ta thông khí, vừa tức giận trừng mắt nhìn hai người kia.
“Vương gia, sao người có thể hết lần này đến lần khác thiên vị một người ngoài? Rõ ràng vương phi mới là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng!”
“Chính vì nàng ta là chính thất của bổn vương, càng không nên hành xử không có phép tắc như vậy!
“A Ngọc vì giang sơn xã tắc mà chịu không biết bao nhiêu nhục nhã, bổn vương tuyệt đối không cho phép nàng ấy từ Địch quốc trở về mà còn bị làm nhục trước mặt ta!”
Ta cố nhịn sự khó chịu, ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Nguyên.
“Vương gia thật có lòng…”
Cơn buồn nôn lại dâng lên.
Ta gần như không thể thở nổi, nói không ra lời.
“Lâu Tiêu?”
Phó Cảnh Nguyên nhìn sắc mặt tím tái của ta, thần sắc có phần dao động.
Tuy nhiên, Tô Ngọc Nhàn ghé tai thì thầm với hắn vài câu, hắn lập tức nghiêm mặt trở lại.
“Đừng giả vờ nữa, Lâu Tiêu.”
Phó Cảnh Nguyên tiếp tục nhíu mày.
“Lúc nàng bất tỉnh, Á Ngọc đã đặc biệt mời ngự y trong cung đến, kết quả chẳng phát hiện ra điều gì.
“Nàng học mấy trò này ở đâu thế? Lúc trước ta còn nghĩ nàng cao thượng, có khí chất như A Ngọc, không ngờ lại chỉ là một kẻ tầm thường, dung tục.”
Tim ta như bị dao cắt, khí huyết dâng trào.
Mắt ta tối sầm lại, và ta ngất đi.