Năm Sau Cỏ Mọc Xanh - Chương 3
18
Sau sự việc này, cảm giác về nhà bỗng trở nên xa vời như một giấc mơ không thể chạm tới.
Ta đã thử mọi cách có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không thể trở về.
Chẳng lẽ ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi sao?
Ý nghĩ đó khiến ta vô cùng phiền muộn.
Ta bắt đầu mất ngủ triền miên, không tài nào chợp mắt được.
Tiểu Linh sợ ta nghĩ quẩn, càng theo sát ta hơn, không dám rời nửa bước.
Cứ như vậy, lại thêm một tháng trôi qua.
Ta không còn chút sinh khí nào, thậm chí không muốn bước chân ra khỏi tiểu viện.
Cho đến một ngày, hoàng đế vi phục xuất tuần, đi qua đây, Phó Cảnh Nguyên phải tổ chức tiệc gia yến để đón tiếp, và vương phi không thể vắng mặt.
Lần đầu tiên sau thời gian dài, ta lại bước ra khỏi tiểu viện.
Vì lý do ngoại giao, ta và Phó Cảnh Nguyên buộc phải ngồi chung với nhau.
Phó Cảnh Nguyên đúng là kẻ khó hiểu.
Trước kia, hắn luôn chê bai hoàng đế, nói rằng hoàng đế mê sắc, sủng thiếp diệt thê, lại còn bắt nữ nhân hòa thân, không phải minh quân.
Nhưng khi đứng trước mặt hoàng đế, hắn lại tỏ ra vô cùng cung kính. .
Hoàng đế chỉ vừa nói một câu: “Nhìn thấy hai ngươi hòa hợp như vậy, trẫm rất an tâm.”
Phó Cảnh Nguyên liền liên tục gật đầu, không ngừng gắp thức ăn cho ta.
Nhưng ta chẳng muốn động đũa chút nào.
Hắn không nhịn được, rít qua kẽ răng: “Lâu Tiêu, đừng làm ta mất mặt trong tình cảnh này.”
Ta khẽ cười: “Ngươi không thấy mình nực cười sao? Ngồi cạnh người mà ngươi chán ghét, trong khi người mà ngươi yêu nhất lại phải ngồi ở phía khác.”
Nói rồi ta nhìn sang đối diện.
Hôm nay Tô Ngọc Nhàn cũng có mặt, bề ngoài thì đang trò chuyện với hoàng đế, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo ta và Phó Cảnh Nguyên.
Nhìn nàng với vẻ ngoài giả vờ thanh cao, ta bỗng nhiên cảm thấy sự khó chịu dâng trào trong lòng.
“Ngươi nói xem, ta cầu xin hoàng thượng ban hôn cho hai người thì thế nào?”
Tay Phó Cảnh Nguyên run lên, đôi đũa suýt rơi xuống, hắn nhanh chóng nói:
“Ta với A Ngọc không phải như nàng nghĩ. Ta nợ nàng ấy rất nhiều, luôn muốn bù đắp cho nàng ấy… Mối quan hệ của chúng ta không phải là tình cảm nam nữ bình thường, chuyện này ta có thể từ từ giải thích với nàng, đừng hành động bốc đồng.”
Thật nực cười.
Lời giải thích đáng ra phải đến từ lâu, lại chỉ đến khi ta dọa công khai mối quan hệ của bọn họ.
“Tiêu Tiêu…” Phó Cảnh Nguyên nhẹ giọng gọi ta, “Ta chưa bao giờ cảm thấy chán ghét nàng. Thời gian qua ta có lạnh nhạt với nàng, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thất vọng nhất thời. Chỉ cần nàng thay đổi, chúng ta có thể làm lành ngay.”
“Tối nay ta sẽ bảo nhà bếp làm bánh củ ấu cho nàng, được không?”
“Không có củ ấu, làm sao có bánh củ ấu?”
Vừa nói, ta vừa đứng dậy.
Ta chỉ không muốn tiếp tục diễn vai tình cảm giả dối với hắn nữa, nhưng Phó Cảnh Nguyên lại nghĩ ta định đi nói với hoàng đế, nên hắn vội vàng kéo lấy tà váy của ta.
Vì muốn thể hiện trước mặt hoàng đế, Phó Cảnh Nguyên đã dày công chuẩn bị cho bữa tiệc gia yến tối nay, ngay cả nơi chúng ta ngồi cũng được dựng theo bậc thang.
Cú kéo mạnh của hắn làm ta mất thăng bằng, bước hụt xuống bậc đá và ngã xuống.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng lớn bỗng hiện ra trước mắt ta.
Ta không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Ta nhớ luồng sáng này!
Vài năm trước, ta đã rơi vào đây từ trong luồng sáng này!
Ta phấn khích lao về phía ánh sáng.
Ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng ai đó lớn tiếng gọi tên mình từ phía sau.
“Lâu Tiêu!”
Ta khựng lại, quay đầu nhìn, và ngạc nhiên nhận ra linh hồn mình đã lìa khỏi xác.
Phía sau ta, Phó Cảnh Nguyên đang ôm lấy cơ thể ta, vẻ mặt đầy lo lắng, hoảng sợ, liên tục gọi tên ta.
19
Mặc kệ hắn. Ta tiếp tục lao về phía luồng ánh sáng trắng.
Nhưng mỗi lần ta sắp chạm vào nó, luồng sáng lại biến mất, rồi chỉ vài giây sau, lại xuất hiện ở một khoảng cách xa hơn. Sau vài lần như vậy, ta đã kiệt sức, không thể chạy nổi nữa.
Đây chẳng phải đang trêu đùa ta sao?
Ai mà ngờ điều kiện để luồng sáng xuất hiện phải là sự cố bất ngờ, chứ không phải là do tự tìm đến cái ch.ết? Nghĩ lại, ta đã chịu đựng bao đau khổ vô ích trong suốt thời gian qua!
Giờ đây, ta đã chờ đợi rất lâu để gặp lại luồng sáng này. Thế mà nó cứ như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, nhìn thấy nhưng không bao giờ chạm tới được.
Càng nghĩ ta càng cảm thấy chán nản…
Khi nhận ra không thể về được lúc này, ta đành quay ánh mắt trở lại hiện tại.
Phó Cảnh Nguyên sau khi gọi ta vài tiếng, liền vội vàng nói với Tô Ngọc Nhàn:
“Á Ngọc, mau tìm ngự y đến!”
Ánh mắt Tô Ngọc Nhàn lóe lên một tia khó hiểu.
Hoàng đế đã nghe thấy và thắc mắc: “Ngự y nào? Trẫm lần này không mang theo ngự y.”
“Chính là vị ngự y phụ hoàng ban cho A Ngọc.”
“Trẫm lúc nào đã ban ngự y cho A Ngọc?”
Phó Cảnh Nguyên sững người.
Tô Ngọc Nhàn vội vã giải thích: “Là ta chưa nói rõ với Cảnh Nguyên. Người đó quả thật từng tham gia cuộc thi tuyển ngự y, chỉ là về sau không đỗ thôi.”
“Cái gì?” Phó Cảnh Nguyên trợn mắt, buột miệng: “Vậy mà hắn mỗi lần bắt mạch cho Tiêu Tiêu còn dám nói chắc như đinh đóng cột?”
“Hắn… hắn có thực tài mà.” Tô Ngọc Nhàn đáp lời trong thế khó xử.
Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên mặt Phó Cảnh Nguyên biến đổi liên tục.
Tô Ngọc Nhàn nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thôi, hãy tìm người tới xem xét tình hình trước đã.”
Lúc này, ở ngoài tiểu viện, Tiểu Linh như một con gà mẹ bảo vệ con, quyết không cho Phó Cảnh Nguyên và Tô Ngọc Nhàn bước vào.
Sắc mặt Phó Cảnh Nguyên trông vô cùng khó coi.
Tô Ngọc Nhàn liền khuyên giải: “Cảnh Nguyên, đừng kích động. Muội muội có lẽ lại giống như lần trước, chỉ làm ầm lên để ngươi lo lắng một chút, rồi sẽ tỉnh lại thôi.”
Nhưng lần này, Phó Cảnh Nguyên không đáp ngay lập tức, vì hắn biết rõ rằng, hôm nay ta thực sự đã biểu lộ sự chán ghét hắn đến tột độ. Đây hoàn toàn không phải hành động của một người đang tranh sủng.
“Tránh ra.” Hắn lại nói lạnh lùng một lần nữa.
Tiểu Linh vẫn không chịu nhường bước.
May mắn thay, lúc này đại phu cuối cùng cũng từ bên trong bước ra.
Ông chắp tay nói với Phó Cảnh Nguyên:
“Vương gia, vương phi không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đợi thêm chút nữa là có thể tỉnh lại.”
Phó Cảnh Nguyên như thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
“Chỉ tiếc là buổi gia yến hôm nay…” Tô Ngọc Nhàn đứng bên cạnh thở dài, “Hoàng thượng hiếm khi đến đây, cuối cùng lại kết thúc một cách vội vàng như vậy, không biết ngài sẽ nghĩ gì trong lòng.”
Nghe thấy thế, Phó Cảnh Nguyên nhíu mày một lần nữa.
“Đợi khi Tiêu Tiêu tỉnh lại, ta sẽ hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Ngã một cú mà lại gây ra chuyện lớn thế này.”
Nhưng thật đáng tiếc—
Hắn sẽ không bao giờ đợi được ta nữa.
Ta đứng một bên lạnh lùng quan sát, thầm nghĩ trong lòng.
Tiểu Linh vốn đã không ưa gì hai người này, giờ nghe bọn họ nói mấy lời châm chọc như thế, càng tức giận đến không thể chịu nổi.
“Hai người đúng là trời sinh một cặp, có bao nhiêu binh khí không học, lại cứ đi học kiếm. Tiểu thư ta đúng là xui xẻo tám đời mới vướng phải hai người!”
Vừa dứt lời, Phó Cảnh Nguyên không thể chịu nổi nữa, giơ tay tát Tiểu Linh một cái.
“Tiện tỳ, ta thật sự đã dung túng cho ngươi quá rồi, để ngươi dám ngang ngược trước mặt ta.”
Tiểu Linh ôm mặt, tiếp tục lạnh lùng đáp lại: “Vương gia quả thật mặt mũi rộng lớn, có thể dung chứa cả non sông nước biếc, ta nào dám giữ cái mặt lớn như vậy.”
“Người đâu!”
Phó Cảnh Nguyên không nhịn nổi nữa, hét lớn gọi người.
Hai lính canh của phủ nhanh chóng chạy đến.
Ta thầm nghĩ không ổn, vội đưa tay ra ngăn lại, nhưng bàn tay ta chỉ xuyên qua cơ thể bọn họ.
“Đưa con tiện tỳ này đi, đánh ba mươi trượng!”
21
Ta muốn ngăn cản, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy ta, cũng chẳng ai nghe được tiếng ta.
Tiểu Linh nhanh chóng bị kéo ra ngoài, nhưng nàng cố nén cơn giận, cắn răng không chịu kêu một tiếng.
Ta đau lòng vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cô nương ngốc nghếch, sao phải vì ta mà luôn đứng ra chịu khổ như vậy?
Ta còn đang buồn bã, thì bỗng cảm thấy luồng sáng trắng bên cạnh lại sáng lên chút nữa.
Ta lau nước mắt, quay người lại mới nhận ra, không phải nó sáng hơn, mà là luồng sáng đang tiến gần đến ta hơn.
Một suy đoán bỗng nổi lên trong đầu ta.
Và suy đoán này đã nhanh chóng được xác nhận vào buổi tối hôm đó.
Lúc ấy, Tiểu Linh tập tễnh trở về, nằm cạnh giường ta mà khóc.
Khóc mệt rồi, nàng lau nước mắt, lẩm bẩm:
“Tiểu thư, người chắc chắn đã chán ghét cuộc sống nơi này lắm rồi, phải không?
“Nếu lần này người không tỉnh lại nữa, có lẽ đó cũng là một sự giải thoát, đúng không?”
Lời nàng vừa dứt, luồng sáng trắng bên cạnh ta lại tiến gần thêm một chút, gần như chạm vào tay ta.
Dần dần, ta nhận ra rằng lý do ta chưa thể bước vào luồng sáng kia, có lẽ là vì sự níu kéo của Tiểu Linh.
Nàng quá không nỡ rời xa ta, nên đã vô tình trói buộc ta lại.
Cô nương ngốc nghếch.
Ta cố gắng hết sức hét lớn, muốn nàng mở chiếc hòm trang điểm ở bên cạnh ra.
Mau chóng xem bức thư ta để lại cho ngươi, đừng lo lắng cho ta nữa!
Ta đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi rồi, đừng ở lại nơi dơ bẩn này chịu khổ thêm nữa.
Ngươi sẽ bị thương, thậm chí là ch.ết…
Nhưng Tiểu Linh không nghe thấy.
Nàng thậm chí không nhìn về phía đó.
Nàng chỉ nắm chặt tay ta, tiếp tục thì thầm với chính mình.
Mọi khi ta hôn mê, chỉ cần ba ngày là tỉnh lại.
Nhưng lần này, mười ngày đã trôi qua, mà ta vẫn chưa có dấu hiệu nào sẽ mở mắt.
Phó Cảnh Nguyên đã đến thăm ta hai lần, lần nào cũng đi cùng với Tô Ngọc Nhàn.
Hôm nay, hắn lại đến bên giường ta, giọng có chút ngập ngừng:
“Chỉ là ngã một cú, sao lại hôn mê lâu như vậy chứ…”
“Có khi nào nàng đã lén tỉnh lại rồi?” Giọng Tô Ngọc Nhàn vẫn lạnh lùng “Muội muội chẳng phải thường dùng chút mưu kế nhỏ để tranh sủng sao? Nhưng nàng ở hậu viện lâu ngày, chuyện như vậy cũng không phải là hiếm.”
Ta đứng cạnh, nhìn nàng nói những lời đó.
Tô Ngọc Nhàn luôn tự nhận mình thông minh, nhưng không biết liệu nàng có từng nghe câu “thông minh quá hóa dại” hay chưa.
Thực ra, từ sau buổi gia yến hôm trước, Phó Cảnh Nguyên đã bắt đầu dao động.
Vì thái độ của ta không giống với một người đang tranh sủng.
Quả nhiên, khi nghe những lời này, Phó Cảnh Nguyên khẽ nhíu mày.
“Đừng nói như vậy, nàng ấy không cần làm thế.”
Tô Ngọc Nhàn ngẩn ra.
Phó Cảnh Nguyên lại nghiêm giọng nói: “Ta đã nghĩ kỹ, có phải vì ngự y giả mà nàng tìm trước đây đã làm lỡ bệnh tình của Tiêu Tiêu không? Mau gọi người đó tới, ta muốn hỏi rõ chuyện này.”
Tô Ngọc Nhàn hoàn toàn sững sờ.
“Không, không thể nào chứ?”
Nàng chớp mắt: “Lần trước đại phu cũng nói không có gì nghiêm trọng mà. Có lẽ đợi thêm chút nữa, muội muội sẽ tự tỉnh lại.”
“Không thể đợi thêm được nữa.”
Phó Cảnh Nguyên cau mày thật chặt.
“Người bình thường làm sao có thể nằm hơn mười ngày mà không mở mắt?”
23
Trước sự kiên quyết của Phó Cảnh Nguyên, cuối cùng Tô Ngọc Nhàn cũng phải gọi người đàn ông trung niên kia đến.
Người đàn ông quỳ trước chân Phó Cảnh Nguyên, có lẽ đã thông qua với Tô Ngọc Nhàn từ trước, nên mọi câu hỏi đều được hắn trả lời trơn tru, không để lộ sơ hở nào.
Phó Cảnh Nguyên thấy không thể hỏi thêm được gì, liền thản nhiên nói:
“Đứng lên đi.”
Nhưng đúng lúc đó, Tiểu Linh bất ngờ từ ngoài chạy vào.
Nàng run rẩy nói với Phó Cảnh Nguyên:
“Xảy… xảy ra chuyện lớn rồi, vương gia, ngài nên đi xem tình hình của tiểu thư.”
Phó Cảnh Nguyên chuẩn bị đứng lên thì ánh mắt Tiểu Linh bỗng quét qua người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Lần trước, nàng chỉ chăm chú vào ta, không để ý kỹ.
Nhưng lần này, nhìn kỹ một hồi, nàng thấy hắn càng ngày càng quen mắt.
Người đàn ông toan tránh né, nhưng Tiểu Linh đột nhiên túm lấy tóc hắn.
Sắc mặt nàng từ hoảng hốt chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng biến thành giận dữ:
“Sao ngươi lại ở đây?
“Lần trước ngươi đã nói gì với tiểu thư? Tại sao sau khi gặp ngươi, tiểu thư lại trúng độc? Còn tình trạng của tiểu thư bây giờ, có phải cũng là do ngươi giở trò?”
Bước chân của Phó Cảnh Nguyên chững lại.
“Ý ngươi là gì?”
Hắn nghiêm giọng, ngồi trở lại ghế với vẻ uy nghiêm của một vương gia.
“Tiểu Linh, mau nói rõ chuyện này đi.”
Ta đứng ngay cạnh Tô Ngọc Nhàn.
Lúc này, ta thấy rõ mặt nàng tái nhợt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng Tiểu Linh không quan tâm đến sắc mặt của ai, nàng chỉ vào người đàn ông kia và thao thao kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra hôm đó.
Sắc mặt Phó Cảnh Nguyên càng lúc càng khó coi.
Cuối cùng, tình thế như mây đen báo trước cơn bão sắp ập đến.
“Hắn rốt cuộc là ai? Đạo sĩ hay ngự y?”
Phó Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm Tô Ngọc Nhàn:
“A Ngọc, tốt nhất là hãy cho ta một lời giải thích.”
Ta đoán trong khoảnh khắc ấy, Tô Ngọc Nhàn đã nghĩ ra vô số cách để thoát thân.
Nhưng nàng còn chưa kịp bào chữa, Tiểu Linh đã nói tiếp:
“Vương gia, ngài cứ còng hắn lại, dùng hình tra hỏi, chẳng phải sẽ biết ngay hắn là ai sao?”
Phó Cảnh Nguyên dường như đồng tình với gợi ý này, gật đầu.
Sắc mặt Tô Ngọc Nhàn càng lúc càng tệ.
Nếu thật sự dùng hình tra khảo, những gì bị phơi bày sẽ không chỉ có chuyện này.
“Đợi, đợi đã, Cảnh Nguyên.” Cuối cùng nàng cũng lên tiếng, “Người này quả thật biết y thuật, ta mang hắn đến để khám cho muội muội, thực sự là muốn tốt cho muội ấy.”
“Vậy sao nàng lại bảo hắn giả làm đạo sĩ?”
“Ta chỉ là nghe chàng kể chuyện “xuyên không”, thấy muội muội có suy nghĩ kỳ lạ, nên muốn đùa một chút, không ngờ muội muội lại tin thật.”
“Không ngờ?”
Ánh mắt Phó Cảnh Nguyên càng lúc càng lạnh lùng, vẻ mặt dần lộ rõ sự thất vọng.
“Nàng nói nàng không ngờ, nhưng hôm đó, rõ ràng nàng đã cùng với hắn nói với ta, rằng Lâu Tiêu là tự nguyện uống độc để tìm đến cái ch.ết!
“A Ngọc, hóa ra nàng cũng không thẳng thắn và rộng lượng như lời nàng vẫn nói.”
Mặt Tô Ngọc Nhàn trắng bệch như tờ giấy.