Năm Sau Cỏ Mọc Xanh - Chương 4
25
Người đàn ông quỳ trên đất không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Phó Cảnh Nguyên chẳng thèm để ý.
Hắn chỉ cúi đầu ngồi trên ghế, tay xoay chiếc nhẫn ngọc.
Ta không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận được, cảm xúc của hắn dường như rất nặng nề.
Cũng phải thôi.
Một bạch nguyệt quang hoàn hảo bỗng xuất hiện khuyết điểm, ai mà dễ dàng chấp nhận được?
Huống chi, hắn lại căm ghét nhất những trò đố kỵ, đâm sau lưng giữa các nữ nhân.
“Thôi bỏ đi.”
Hắn đứng dậy, phủi tay áo sau một lúc lâu im lặng.
“Tiểu Linh, ngươi vừa nói tiểu thư của ngươi làm sao?”
Tiểu Linh lúc này mới nhớ lại, biểu cảm kinh hãi và mơ hồ quay lại.
“Tiểu thư… nô tỳ nói không rõ, vương gia tự đến xem sẽ biết!”
Ta cũng tò mò không kém, rốt cuộc ta đã xảy ra chuyện gì.
Phó Cảnh Nguyên đi theo Tiểu Linh, chẳng mấy chốc đã tới cửa Đông viện.
Tiểu Linh bước chân run rẩy: “Sáng nay khi nô tỳ đến định lau mình cho tiểu thư, thì phát hiện người đã thành ra thế này…”
“Rốt cuộc là thế nào?”
Phó Cảnh Nguyên bối rối, đẩy mạnh cửa ra.
Ban đầu sắc mặt hắn vẫn bình thường, nhưng khi nhìn thấy người đang nằm trên giường, hắn vô thức lùi lại hai bước, suýt ngã xuống đất.
“Đây… đây là chuyện gì?”
Họ đều ấp úng, không ai nói được gì.
Ta không nhịn được mà tiến lại gần, nhìn qua.
Chỉ một cái nhìn thôi, ta cũng sững sờ.
Khuôn mặt trước mắt là của ta, mà cũng không phải của ta.
Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể dưới lớp da này có một gương mặt khác.
Và gương mặt bên trên đang dần phai mờ, để lộ gương mặt thật bên dưới…
Đến lúc này, ta mới chợt nhận ra, ta không phải là “xuyên không”.
Ta luôn nghĩ rằng mình đã xuyên thẳng vào đây, và ký ức của mọi người cũng đã thay đổi để nhận ta là đại tiểu thư của phủ Thượng thư.
Nhưng bây giờ xem ra, đại tiểu thư thật sự của phủ Thượng thư đã chết trước khi ta tới.
Ta chỉ chiếm lấy cơ thể nàng, và không hiểu vì sao đã che phủ cả dung mạo của nàng.
Giờ khi linh hồn ta đã không còn, gương mặt thật của nàng cũng dần hiện ra…
Trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Phó Cảnh Nguyên bám chặt vào khung cửa, ngực phập phồng dữ dội.
Tay hắn run lên, miệng thở hổn hển.
“Không, đây không phải Lâu Tiêu, đây rõ ràng là một người khác…”
Giọng hắn đứt quãng.
Ngay lúc đó, như thể chợt nhận ra điều gì, sắc mặt Phó Cảnh Nguyên trở nên vô cùng kinh ngạc và u ám.
“Chẳng lẽ lời nàng nói từ trước đến nay đều là sự thật?
“Không, không thể nào! Sao ta có thể luôn vu oan cho nàng… Điều này thật quá nực cười.”
Giọng Phó Cảnh Nguyên khản đặc.
Hắn lại liếc nhìn về phía giường một lần nữa.
Rồi, trong khoảnh khắc, hắn đột ngột lao ra khỏi phòng.
“Không, không thể được!”
27
Đêm đó, vẫn chỉ có một mình Tiểu Linh ở bên cạnh ta.
Nàng cố gắng nắm lấy tay ta, nhưng ngay cả đôi tay này giờ nàng cũng cảm thấy xa lạ.
“Tiểu thư!” Nàng gục mặt khóc nức nở, “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”
Ta đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, vừa đau lòng vừa bất lực.
“Mở chiếc hòm ra đi, trong đó có tất cả những bí mật của ta.
“Ta đã nói với ngươi rồi, mau mở nó ra.”
Nhưng ánh mắt Tiểu Linh vẫn không nhìn về phía đó.
…
Phó Cảnh Nguyên bắt đầu đến thăm ta mỗi ngày.
Chính xác hơn, là đến thăm cơ thể kia.
Ngũ quan của ta càng ngày càng mờ nhạt.
Ngón tay Phó Cảnh Nguyên run rẩy vuốt ve chỗ dưới mắt ta.
Nơi đó từng có một nốt ruồi, trùng với vị trí của hắn.
Khi chúng ta còn thân mật, ta thường đùa rằng đó là “nốt ruồi phu thê.”
Chúng ta sinh ra là để làm vợ chồng.
Nhưng giờ đây, nơi đó hoàn toàn trống rỗng.
Phó Cảnh Nguyên bắt đầu giống như ta trước đây, tìm đến những “cao nhân” để giúp đỡ.
Hắn muốn tìm lại linh hồn của ta…
Mặt khác, kể từ sau lần tranh cãi trước, Tô Ngọc Nhàn không tìm được cơ hội để làm hòa với hắn.
Giờ nghe nói phải tìm cao nhân, nàng lập tức nhanh nhảu đề nghị.
“Cảnh Nguyên, trước kia là ta sai. Mấy ngày nay ta nghĩ lại, càng cảm thấy xấu hổ, ta muốn trả lại món nợ tình cảm mà ta nợ muội muội, chàng hãy giao việc này cho ta.”
Phó Cảnh Nguyên lặng lẽ nhìn nàng.
Người đã từng bị lừa dối, luôn khó lòng tin tưởng ai một cách dễ dàng nữa.
Nhưng Tô Ngọc Nhàn dù sao cũng là thanh mai trúc mã của hắn, là bạch nguyệt quang mà hắn từng yêu nhưng không thể có được.
Giờ đây, nàng mở to đôi mắt ngấn nước, chân thành xin lỗi…
Cuối cùng, Phó Cảnh Nguyên vẫn nhượng bộ.
“Đừng để ta thất vọng thêm nữa.”
Tô Ngọc Nhàn gật đầu lia lịa.
Nhưng vừa bước ra ngoài, nàng lập tức thu lại biểu cảm ăn năn giả tạo đó.
— Nàng sẽ không bao giờ thực sự muốn tìm lại ta.
Nửa năm vất vả tranh đấu, nàng mới có thể quay về điểm xuất phát.
Giờ có cơ hội mới, nàng nhất định sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận.
29
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Tô Ngọc Nhàn lại gây ra một chuyện mới.
Rõ ràng khi trước, Phó Cảnh Nguyên đã dặn đi dặn lại rằng chuyện tìm cao nhân phải được giữ bí mật tuyệt đối. Tốt nhất là đừng để bất kỳ ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phủ Tề Vương.
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, khắp các phố phường đều xôn xao đồn đại rằng Tề Vương phi bị ma quỷ nhập, thậm chí khuôn mặt cũng đã biến mất.
Chuyện này càng truyền càng rộng, cuối cùng không biết thế nào lại đến tai hoàng đế.
Ngài vội vàng sai người của Khâm Thiên Giám tính toán, và kết quả là ta đã bị tà khí xâm nhập, e rằng sẽ ảnh hưởng đến quốc vận.
Một khi chuyện đã dính đến quốc vận, thì mọi việc trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Kinh thành lập tức truyền đến một thánh chỉ, triệu Phó Cảnh Nguyên tiến cung ngay lập tức.
Trước khi đi, Phó Cảnh Nguyên đến gặp Tô Ngọc Nhàn.
Hắn còn chưa kịp nói gì, đối diện đã nước mắt lưng tròng, khóc như hoa lê đẫm mưa.
“Chàng tìm ta vì lời đồn sao? Chuyện này thật sự không liên quan đến ta…
“Ta đã nhiều lần cảnh báo những kẻ làm pháp trong vương phủ, bảo họ tuyệt đối kín miệng. Ta thực sự không biết ai đã truyền ra ngoài.”
Nàng khóc đến mức gần như ngất xỉu, nhưng Phó Cảnh Nguyên vẫn không hề giãn mày.
“Hy vọng không phải là ngươi.”
Lần tiến cung này, Phó Cảnh Nguyên mang về vài tin tức động trời.
Thứ nhất, hoàng đế đã lớn tuổi, nên rất tôn kính thần linh và ma quỷ. Với việc ta bị tà khí xâm nhập, ảnh hưởng đến quốc vận, rõ ràng ta không còn phù hợp để làm con dâu hoàng gia nữa. Vì vậy, ngài muốn Phó Cảnh Nguyên bỏ vợ.
Thứ hai, Khâm Thiên Giám đã bói được một quẻ, nói rằng trên không trung phủ Tề Vương xuất hiện một ngôi sao xấu, nếu kéo dài sẽ xung đột với Tử Vi tinh.
Cách tốt nhất để hóa giải chính là Tề Vương phải cưới vợ để trừ tà.
Tuy nhiên, việc chọn người làm tân vương phi đòi hỏi nhiều điều kiện. Sau khi tính toán kỹ càng, Khâm Thiên Giám vô tình phát hiện ra rằng công chúa Ngọc Nhàn là người rất phù hợp.
Hoàng đế tuy hỏi ý kiến Phó Cảnh Nguyên, nhưng trong lời nói đầy sự uy nghiêm khó mà từ chối.
Huống hồ, Phó Cảnh Nguyên vốn luôn nghe theo lời ngài.
Cứ thế, để nhanh chóng hóa giải tai ương, phủ Tề Vương ngay hôm sau đã bắt đầu chuẩn bị trang hoàng cho lễ cưới.
31
Sắp cưới được bạch nguyệt quang, ta cứ tưởng Phó Cảnh Nguyên ít nhiều cũng sẽ vui mừng. Nhưng không, hắn chỉ ngồi lặng trong thư phòng suốt cả buổi chiều.
Trong lúc đó, Tô Ngọc Nhàn có đến tìm hắn một lần, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:
“Cảnh Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại nhận được thánh chỉ ban hôn?”
Phó Cảnh Nguyên sắc mặt phức tạp, không trả lời.
“Nếu chàng không muốn, ta sẽ đi tìm hoàng thượng, xin ngài thu hồi thánh chỉ.”
“Chuyện này không đơn giản như vậy.” Phó Cảnh Nguyên cúi đầu, “Trước quốc vận, chúng ta chẳng là gì cả.”
“Vậy… còn muội muội thì sao?”
Nghe nhắc đến ta, Phó Cảnh Nguyên rõ ràng sững lại.
Nhưng một lúc sau, hắn chỉ mệt mỏi vẫy tay.
“Nàng đi đi, ta muốn ở một mình.”
Tô Ngọc Nhàn cắn chặt môi, cuối cùng đành rời đi.
Ta đứng bên cửa, nhìn Phó Cảnh Nguyên như một bức tượng gỗ bất động.
Mãi sau, hắn mới cử động, đứng dậy, đẩy cửa bước ra.
Nhìn hướng đi của hắn, thì ra là đến Đông viện, nơi ta đang ở.
Trong tiểu viện, vẫn chỉ có một mình Tiểu Linh.
Vừa thấy Phó Cảnh Nguyên, nàng liền mạnh mẽ đẩy hắn một cái.
“Vương gia còn đến làm gì? Cả phủ đầy rẫy vải lụa đỏ, thật đẹp mắt! Vài ngày nữa ngài lại làm tân lang, sao còn đến đây gặp tiểu thư để chuốc thêm xui xẻo?”
Tim ta thắt lại vì lo cho Tiểu Linh.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là Phó Cảnh Nguyên không hề nổi giận.
Hắn chỉ im lặng bước vào phòng ta, nhìn cơ thể xa lạ trên giường, và đôi mắt hắn dường như đỏ hoe.
“Là ta có lỗi với Tiêu Tiêu…”
Tiểu Linh hừ lạnh:
“Vương gia cũng biết mình có lỗi với tiểu thư sao?
“Khi tiểu thư còn khỏe mạnh, ngài đã công khai làm nàng bẽ mặt trước bao người. Giờ khi nàng còn chưa lạnh hẳn, ngài lại vội vàng chuẩn bị bỏ tiểu thư để cưới người khác, ta chẳng thấy ngài áy náy ở chỗ nào cả.”
“Ta…”
Phó Cảnh Nguyên vừa định nói, thì từ ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân.
Tiểu Linh ngó ra ngoài, giọng đầy châm chọc:
“Ồ, thật hiếm có, mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Hôm nay tiểu viện này thật náo nhiệt, tân lang và tân nương đều đến đây để nghe mắng cả.”
Phó Cảnh Nguyên mím môi, nói:
“Đừng trút giận bừa bãi lên Lâu Tiêu… Dù Tô Ngọc Nhàn có nhiều chuyện sai lầm, nhưng việc ban hôn lần này thật sự không liên quan đến nàng.”
“Không liên quan?”
Tiểu Linh nghe như thể nghe thấy một trò cười lớn.
Nàng đẩy mạnh Phó Cảnh Nguyên ra sau tấm bình phong.
“Ngài thật sự không biết nàng ta là bạch liên hoa hay giả vờ không biết? Cứ giấu kỹ đi, hôm nay ta sẽ cho ngài thấy bộ mặt thật của nàng ta.”
33
Sau khi Tô Ngọc Nhàn bước vào, nàng như thường lệ đi thẳng đến giường của ta để xem xét.
Tiểu Linh lập tức châm chọc: “Ngươi đến làm gì? Sợ tiểu thư tỉnh lại, ngươi không cưới được chồng à?”
Tô Ngọc Nhàn cười lạnh một tiếng, thấy xung quanh không có ai, liền thẳng tay bóp cằm Tiểu Linh.
“Con tiện tỳ này, ngày nào cũng dám hỗn láo với ta. Đợi ta thành chủ nhân của phủ Tề Vương, việc đầu tiên ta làm sẽ là nhổ lưỡi ngươi để nuôi chó.”
Tiểu Linh phun nước bọt vào nàng: “Cứ nằm mơ đi! Vương gia đang tìm cao nhân, có khi tiểu thư tỉnh lại ngay đêm nay!”
Tô Ngọc Nhàn bật cười lớn: “Hahaha! Nàng ta kiếp sau cũng không tỉnh lại được đâu!”
Nàng chẳng ngại ngần gì mà nói với Tiểu Linh rằng những cao nhân đó đều do nàng thuê đến để làm màu.
“Ngươi nghĩ xem, chuyện này có phải ông trời giúp ta không? Ai bảo Lâu Tiêu ngã một cái liền bị tà khí nhập thân. Ta chỉ lợi dụng một chút mà đã đạt được tất cả.”
“Vậy ra những lời đồn kia là do ngươi tung ra?” Tiểu Linh giận đến đỏ mắt.
“Không chỉ có thế.” Tô Ngọc Nhàn mỉm cười, “Trong Khâm Thiên Giám cũng có người của ta — nhưng ta nói với ngươi những điều này để làm gì? Cái đầu heo của ngươi, chắc đến Khâm Thiên Giám là gì cũng không biết đâu.”
Nàng vỗ nhẹ mặt Tiểu Linh: “Không thèm đôi co với ngươi nữa. Ngươi cứ tận hưởng vài ngày yên ổn đi, rồi chờ ta đến nhổ lưỡi ngươi.”
Nói xong, nàng ung dung bước về phía cửa, rõ ràng trong lòng đang rất phấn khởi.
Ta biết nàng thích nhất là những khoảnh khắc giết người không dao như thế này, giống như lần trước khi nàng đến tìm ta để nói trắng ra mọi chuyện.
Thế nhưng, ngay lúc nàng chuẩn bị bước ra khỏi ngưỡng cửa, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.
Giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc, giận dữ, và trên hết, là sự ghê tởm cùng thất vọng sâu sắc.
“Tô Ngọc Nhàn, ngươi đúng là cho ta một “món quà” bất ngờ.”
Bước chân của Tô Ngọc Nhàn khựng lại, nàng ngã sụp xuống đất.
Lần này đến lượt Tiểu Linh cười. Nàng càng cười, càng lớn tiếng, cuối cùng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
“Thấy chưa? Đây chính là loại người đê tiện, ngài đã vì loại người này mà khiến tiểu thư thành ra như bây giờ!”
Tô Ngọc Nhàn sợ hãi, mất một lúc mới hoàn hồn, liền nhào đến chân Phó Cảnh Nguyên.
“Cảnh Nguyên, nghe ta giải thích…”
“Cút! Ta không muốn nghe thêm một lời nào từ miệng ngươi nữa!”
Phó Cảnh Nguyên đá nàng văng ra, bước nhanh ra ngoài.
“Ta sẽ vào cung xin phụ hoàng trừng phạt ta. Dù có chết, ta cũng không cưới ngươi, đồ độc ác!”
“Không! Cảnh Nguyên, quay lại đây!”
Nhưng nàng càng kêu gào thảm thiết, hắn càng bước nhanh hơn.
Thấy không thể cứu vãn, Tô Ngọc Nhàn quyết định vứt bỏ tất cả, hét lên:
“Phó Cảnh Nguyên, ngươi đứng lại cho ta!
“Tất cả đều là ngươi nợ ta! Ta đã thay ngươi chịu đựng biết bao nhiêu năm nhục nhã, đây đều là những gì ngươi nợ ta!”
Phó Cảnh Nguyên khựng lại, quả nhiên dừng bước.
Tô Ngọc Nhàn lau nước mắt, đứng dậy từ dưới đất.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Chính ngươi đã nói với hoàng thượng, ban cho ta phong hiệu công chúa, rồi gửi ta đi hòa thân!”
Vừa nói, nàng vừa bước đi, miệng cười đầy chua xót.
“Năm đó hai nước giao chiến, ngươi là hoàng tử duy nhất đủ tuổi ra trận. Hoàng thượng bảo ngươi dẫn binh xuất chinh, cổ vũ sĩ khí, nhưng ngươi tham sống sợ ch.ết, tìm mọi cách thoái thác.
“Sau đó, khi cuộc chiến căng thẳng, hoàng thượng lại bảo ngươi làm sứ thần nghị hòa, nhưng ngươi vẫn sợ chết, không chịu đi.
“Rồi khi sứ thần của Địch Quốc đến kinh thành, đề nghị ngưng chiến nhưng đòi đổi chất tử, hoặc công chúa hòa thân.
“Ngươi sợ phải chịu khổ, tìm đủ lý do để không đi làm chất tử.
“Nhưng hoàng thất không có công chúa, biết làm thế nào đây? Ngươi biết ta xinh đẹp, liền cố ý chỉ ta cho sứ thần Địch Quốc, khen ngợi ta là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
“Phó Cảnh Nguyên, khi ấy ta đã sắp đính hôn với ngươi rồi, vậy mà ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như thế!”
Nước mắt tuôn rơi, nàng khóc nức nở.
Từ đầu đến cuối, Phó Cảnh Nguyên không dám quay đầu lại nhìn nàng lấy một lần.
Mãi đến giờ phút này, ta mới hiểu rõ lời Phó Cảnh Nguyên nói khi trước về việc “không phải tình cảm nam nữ bình thường, mà là ta nợ nàng rất nhiều” thực sự có ý nghĩa gì.
35
Tô Ngọc Nhàn lại khóc lóc thêm một lúc lâu, Phó Cảnh Nguyên mới cứng nhắc quay đầu lại.
“Ta tất nhiên biết nàng đã chịu nhiều ấm ức, nên ta mới luôn tìm cách bù đắp cho nàng.
“Nàng muốn gì ta cũng cho, nhưng tại sao nànglại phải nhúng tay vào chuyện của Lâu Tiêu? Lâu Tiêu đã làm gì sai với nàng?”
“Nàng chiếm mất vị trí của ta!” Tô Ngọc Nhàn gào lên.
Tấm màn cuối cùng đã bị xé toạc, nàng không cần giữ gìn hình tượng của mình nữa.
“Ngươi đừng tưởng ta không nhận ra, ngươi đã có tình cảm với Lâu Tiêu rồi!
“Còn nàng ở đây một ngày, ngươi sẽ không cưới ta. Nhưng nếu ngươi không cưới ta, ai sẽ cưới một người như ta, người đã hầu hạ ba đời người khác chứ? Ngươi nói đi!”
Phó Cảnh Nguyên mấp máy môi, rồi cúi mắt xuống.
“Đừng làm vậy, coi chừng có người nghe thấy.”
“Ta không quan tâm ai nghe được!”
Tô Ngọc Nhàn vừa khóc vừa lao vào ôm lấy hắn.
“Cảnh Nguyên, ngươi đừng đi tìm hoàng thượng.
“Chúng ta hãy sống tốt với nhau, mọi chuyện trong quá khứ bỏ qua hết, được không?
“Ngươi đừng chấp nhặt chuyện ta hãm hại Lâu Tiêu, ta cũng không chấp chuyện ngươi đã đẩy ta vào hố lửa, chẳng phải được rồi sao?”
Vừa nói, nàng vừa ôm chặt lấy eo của Phó Cảnh Nguyên.
Nhưng Phó Cảnh Nguyên im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn vẫn mạnh mẽ gỡ từng ngón tay của nàng ra.
“Không, không thể.
“Ngươi nói đúng, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta thật sự đã động lòng với Lâu Tiêu từ lâu. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã yêu nàng.
“Nhưng khi ngươi trở về, ta vì bù đắp cho ngươi, đã làm nhiều chuyện tổn thương nàng. Ta luôn nghĩ rằng ta và nàng còn nhiều thời gian, nhưng trời cao đã trừng phạt ta. Ta không thể tiếp tục sai lầm nữa…”
Tô Ngọc Nhàn còn định ôm lấy hắn lần nữa, nhưng Phó Cảnh Nguyên đã bước nhanh ra ngoài.
Ngày hôm đó, ta bất ngờ nhận ra, gần như toàn bộ thân thể của ta đã có thể chìm vào luồng sáng trắng.
Nhưng vẫn còn thiếu một chút.
Chỉ còn một chút cuối cùng nữa thôi.
Có lẽ vì hồn phách đã rời khỏi cơ thể quá lâu, thi thể trên giường bắt đầu cứng đờ, dần dần chuyển sang màu trắng xanh.
Vài ngày sau, cơ thể ấy thậm chí bắt đầu có mùi khó chịu…
Ta biết, nàng ta giờ đã thực sự trở lại làm đại tiểu thư của phủ Thượng thư.
Tiểu Linh lại khóc một trận.
Nàng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng nàng hiểu rằng, cơ thể nằm trên giường kia không còn là ta nữa.
Mùi xác ch.ết ngày càng nồng nặc.
Cuối cùng, Tiểu Linh quyết định an táng thi thể đó để nó được yên nghỉ.
Vì vậy, khi Phó Cảnh Nguyên trở về từ kinh thành, hắn thấy Tiểu Linh và mấy người khác đang hợp lực đóng kín quan tài.
Hắn mắt đỏ ngầu lao tới, nhưng lại tự vấp chân mình, ngã nhào bên cạnh quan tài.
“Bản vương không có ở đây, ai cho phép các ngươi tự ý chôn cất vương phi!” Hắn gào lên.
37
Phó Cảnh Nguyên bắt đầu ngày đêm ngồi lì trong phòng của ta.
Hắn thường tự lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại bật khóc nức nở.
Lúc đầu, Tiểu Linh còn lạnh lùng nhìn hắn, sau đó càng ngày càng tỏ ra chán ghét.
“Ngươi đang diễn trò cho ai xem thế?”
Nhưng Phó Cảnh Nguyên như chẳng nghe thấy lời nàng nói, vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Ta nghe đến đau cả đầu, nhưng lại không thể rời đi.
Chỉ có thể mỗi ngày mong ngóng Tiểu Linh mở cái hòm nhỏ kia.
Nhưng nàng cứ không thèm nhìn về phía đó.
Ta thất vọng, vì mình không thể gửi mộng báo cho nàng.
Những ngày khổ sở cứ thế trôi qua, cho đến một hôm bỗng có người từ cung tới.
Lúc ấy ta mới biết, sau khi vào cung, Phó Cảnh Nguyên không chỉ từ chối bỏ vợ để cưới người khác, mà còn tự xin hoàng đế giáng chức làm thường dân.
“Đã ảnh hưởng đến quốc vận, thì ta không làm vương gia nữa.”
Viên quan đến tính toán tài sản có vẻ mặt lạnh lùng, nhại lại lời hắn từng nói.
“Vương gia, ta tạm gọi ngài là vương gia lần cuối, ngài không quên việc này chứ?”
Phó Cảnh Nguyên ủ rũ lắc đầu.
“Không quên là tốt. Nay ngài đã là thường dân, phủ Tề Vương này dĩ nhiên không thể ở lại. Hoàng thượng sai ta đến đây để giúp ngài thu xếp và nhanh chóng dọn đi.”
“Không thể cho ta thêm chút thời gian sao?” Phó Cảnh Nguyên cầu xin. “Nơi này chứa đựng bao kỷ niệm giữa ta và phu nhân, những loài hoa, cỏ này, ta thật sự không thể từ bỏ được…”
“Đừng nói những lời vô ích ấy nữa.” Viên quan cắt ngang với vẻ mặt hắc ám. “Chúng ta làm theo thánh chỉ, giờ ngài có một canh giờ để thu dọn, sau đó phải lập tức rời khỏi.”
Phó Cảnh Nguyên cười khổ đứng tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hắn mới quay lại phòng ta để thu dọn.
Thấy hắn định dọn dẹp tủ đồ của ta, Tiểu Linh liền đẩy mạnh hắn ra.
“Ngươi đừng động vào đồ của tiểu thư!”
Nhưng vì dùng quá nhiều sức, nàng vô tình làm đổ cả tủ.
Ta vui mừng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngay lúc đó, Tiểu Linh chợt nhớ ra điều gì.
Nàng lẩm bẩm vài tiếng rồi vội vàng mở ngăn cuối cùng của hòm trang điểm.
Quả nhiên, bên trong nàng thấy những thứ ta để lại cho nàng:
Có địa khế, nhà khế, cửa hàng, vàng thỏi.
Và một bức thư…
Tiểu Linh gần như không thể chờ đợi mà xé mở phong thư.
Nước mắt của nàng rơi lã chã trên tờ giấy.
Ta đã nói với nàng, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho nàng.
Giờ đây, quan phủ không còn giữ nô tịch của nàng nữa.
Từ giờ, nàng muốn đi đâu thì đi.
Tất nhiên, ta chưa tìm cho nàng một người bạn đời thích hợp.
Ta thật sự không thể yên tâm giao nàng cho ai cả.
Thôi thì để lại cho nàng thật nhiều tiền vậy.
Tiểu Linh run rẩy cầm bức thư đọc hết, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Luồng sáng trắng xung quanh ta ngày càng mạnh hơn, thậm chí còn tỏa ra một sức hút.
Cuối cùng ta cũng có thể về nhà rồi.
Ta từ từ bước vào trong luồng sáng.
Nhưng ngay lúc ấy, ta bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh.
“Tiểu thư!”
Tiểu Linh lao về phía ta, nhưng lại xuyên qua thân thể ta.
“Ngươi có thể nhìn thấy ta rồi sao?” ta hỏi.
Nàng che miệng, nước mắt tuôn rơi, gật đầu.
“Tiểu thư, người sắp đi rồi phải không?
“Muội sẽ mãi mãi không quên người đâu…”
“Muội cũng sẽ không quên ngươi.”
Ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.
39
Trong ánh mắt mờ nhạt, Phó Cảnh Nguyên run rẩy bước đến gần.
“Tiêu Tiêu…”
“Đừng gọi ta thân mật như vậy.”
“Tiêu Tiêu, ta biết ta sai rồi…” Phó Cảnh Nguyên run run, bờ vai hắn khẽ rung lên, dáng người gù gập đầy vẻ ủ rũ và tuyệt vọng.
Hắn gần như cầu xin khi nhìn ta: “Ta đã từ chối hôn sự, từ bỏ cả thân phận vì nàng, xin đừng rời xa ta, được không?”
“Quá muộn rồi.” Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Vả lại, tất cả đều là lựa chọn của ngươi, đừng dùng những thứ mà ngươi tự cho là sâu đậm để ràng buộc ta.”
Phó Cảnh Nguyên siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Vậy ta có thể đến thế giới của nàng để tìm nàng không? Ta phải làm sao để tìm nàng? Ta không thể “xuyên không” sao, ta…”
Ta cười khẽ, cắt ngang dòng lời không dứt của hắn.
“Ta cầu xin ngươi đừng đến tìm ta. Ở thế giới của mình, ta vẫn còn là một nữ sinh đại học chưa kết hôn, ta còn phải chuẩn bị hẹn hò với mười tám chàng trai cao to giàu có nữa, ngươi đừng đến phá hỏng chuyện tốt của ta.”
Phó Cảnh Nguyên như bị sét đánh ngang tai.
Hắn vẫn cố gắng nói thêm điều gì đó.
Nhưng ánh sáng trắng đột nhiên bao trùm lấy ta.
Ta không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn mấp máy.
Thật phiền phức.
Ta từ từ nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi.
Ta cuối cùng cũng trở về được.
【Phiên ngoại】
Sau khi Lâu Tiêu rời đi, Phó Cảnh Nguyên đã dành trọn một năm để tìm cách xuyên qua thế giới của nàng.
Hắn bắt đầu thử vẽ trận pháp, treo cổ, đâm đầu vào tường…
Tất cả những cách mà Lâu Tiêu từng thử, hắn cũng phải thử qua một lần.
Biết đâu hắn sẽ thật sự gặp được nàng?
Nhưng với cách tự hủy hoại mình như thế, cơ thể của hắn nhanh chóng ngày càng tệ đi.
Thực ra, hắn cũng từng hối hận vì lúc đó trong cung đã quá bồng bột, lỡ tự nguyện xin giáng chức làm thường dân.
Nếu không, bây giờ hẳn đã có người nấu thuốc bưng đến trước mặt hắn rồi, phải không?
Chứ không giống bây giờ, ngay cả thuốc cũng không có tiền mua.
Cơ thể hắn giống như một bức tường rách nát, lỗ chỗ tứ phía, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là đủ thổi hắn ngã nhào.
Đám trẻ con đi ngang qua còn đá hắn một cái không thương tiếc.
“Cút đi, tên ăn mày hôi thối!”
Phó Cảnh Nguyên ngã ngồi xuống đất, nằm đó rất lâu mà không thể đứng dậy.
Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đi ngang qua.
Hắn cảm thấy có người vén rèm lên nhìn mình, rồi bước xuống xe.
“Phó Cảnh Nguyên à Phó Cảnh Nguyên, ngươi cũng có ngày hôm nay sao.”
Phó Cảnh Nguyên cố gắng mở mắt ra, thấy một gương mặt quen thuộc.
Tô Ngọc Nhàn đứng cao ngạo nhìn hắn từ trên xuống.
“Bây giờ ngươi thảm hại đến mức này, ta cũng thành trò cười cho cả kinh thành, ngươi có vui không? Có mãn nguyện không?”
Phó Cảnh Nguyên lắc đầu.
Hắn cố gắng gượng dậy từ mặt đất.
Tô Ngọc Nhàn tiếp tục nói: “Lâu Tiêu mà thấy ngươi trong bộ dạng này, kiếp sau cũng không bao giờ thích ngươi đâu.”
Lâu Tiêu…
Phó Cảnh Nguyên đột nhiên cảm thấy rất tức giận.
Nàng ta cũng xứng đáng nhắc đến Lâu Tiêu sao?
Hắn loạng choạng lao về phía trước, ôm chặt lấy eo của Tô Ngọc Nhàn.
Giữa những tiếng hét kinh hãi của mọi người xung quanh, cả hai cùng lao qua lan can bên bờ sông hộ thành.
Nước sông lạnh lẽo tạt vào mặt.
Tô Ngọc Nhàn không ngừng vùng vẫy.
Phó Cảnh Nguyên thì giữ chặt lấy tóc nàng.
Trước đây Lâu Tiêu cũng đã từng nhảy xuống hồ, phải không?
Có lẽ lần này, hắn sẽ thật sự xuyên không được.
Hắn còn có thể kéo theo Tô Ngọc Nhàn cùng xuyên không nữa.
Hắn sẽ bắt nàng xin lỗi Lâu Tiêu.
Có lẽ khi đó, Lâu Tiêu sẽ tha thứ cho hắn, và trở lại bên hắn một lần nữa.
Phó Cảnh Nguyên nghĩ vậy, mỉm cười và nhắm mắt lại…
(Toàn văn hoàn)
Nhưng Tiểu Linh chỉ lạnh lùng nhìn hắn:
“Vương gia vẫn chưa hiểu sao? Nàng ta không phải là tiểu thư. Thật ra, tiểu thư có lẽ đã không còn ở đây từ cái đêm gia yến.”
Phó Cảnh Nguyên như bị sét đánh.
Điều mà hắn không dám thừa nhận bấy lâu nay, giờ bị Tiểu Linh chỉ thẳng ra.
Ta đứng bên cạnh, nhìn hắn môi run run, mắt ngày càng đỏ, cuối cùng sụp đổ, ôm đầu khóc nức nở.
“Ta đã làm gì thế này…”