Năm Thứ Ba Sau Ngày Ly Hôn - Chương 1
Năm thứ ba sau ly hôn.
Năm ấy, chồng tôi đặt d-ao kề cổ tôi để ép tôi ly hôn. Thì bây giờ, cô gái nhỏ mà anh ta nhất quyết cưới về đã mang thai rồi.
Nhưng anh ta lại không chịu nổi cái bụng to kềnh và gương mặt phù nề biến dạng của cô ấy.
Một lần ra ngoài để “giải sầu”, anh ta lái xe tới tiệm bánh ngọt do tôi mở.
Tôi đang mặc tạp dề viền ren màu hồng nhạt, dáng người thon gọn duyên dáng.
Lúc đó, vài tên lưu manh đi ngang qua bắt đầu có ý định giở trò với tôi.
Anh ta giận dữ lao tới, xông vào đánh nhau với bọn chúng.
Sau đó, khi tôi đang dùng bông gòn chấm thuốc cho anh ta,
Cô gái nhỏ kia gọi điện tới, nghẹn ngào khóc nức nở:
“Anh ơi, anh đang ở đâu thế? Nhà bị mất điện, em sợ lắm…”
Năm xưa, anh ta từng vì một giọt nước mắt của cô ấy mà bay về nước trong đêm, bỏ lại một mình tôi nơi đất khách quê người.
Nhưng lần này, anh ta chỉ ngập ngừng nửa giây rồi nói dối:
“Anh đang tăng ca. Nếu sợ thì ngủ sớm đi.”
1
Khi xe của Phó Kinh Thần vừa xuất hiện ở góc đường,
mấy tên đàn ông dữ tợn đang nhao nhao xin tôi kết bạn Wechat.
“Em gái xinh đẹp, kết bạn với bọn anh đi. Đông người thế này, cho bọn anh chút mặt mũi chứ?”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Không tiện.”
Nhưng họ không chịu bỏ qua:
“Bọn anh theo dõi em mấy hôm rồi. Không chồng, không bạn trai, thì bất tiện cái gì?”
Vừa nói, một tên còn định đưa tay vào túi trước ngực tôi để lấy điện thoại.
Nhưng chưa kịp chạm vào tôi,
một tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa con phố.
Phó Kinh Thần mở cửa xe, sải bước đến, túm cổ áo tên đó rồi quẳng mạnh ra xa.
Tên cầm đầu bị ném xuống đất, bụi bám đầy người:
“Mày là ai? Lo chuyện bao đồng à…!”
Chưa kịp dứt câu, Phó Kinh Thần đã đấm thẳng vào mặt hắn:
“Cô ấy là vợ tao! Mày bảo tao là ai?”
Tên kia bị đấm rụng cả răng, m-áu miệng lênh láng, mặt mũi thê thảm.
Những tên còn lại thấy vậy liền lao vào đ-ánh hội đồng.
Nhưng tiếc thay, chuyện “một địch bốn” không bao giờ xảy ra với người thừa kế duy nhất nhà họ Phó.
Từ nhỏ, Phó Kinh Thần đã học MMA và Jiu-jitsu Brazil.
Mấy tên côn đồ đó hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.
Chỉ vài phút sau, những kẻ định giở trò với tôi lúc nãy, giờ đang bò dưới chân anh ta, run rẩy van xin:
“Anh ơi, tụi em không biết điều, tụi em sai rồi! Không dám nữa đâu!”
Ánh mắt Phó Kinh Thần sắc lạnh, giọng nói như băng tuyết:
“Hôm nay chỉ là cảnh cáo.”
“Lần sau còn dám đụng đến người không nên đụng, tao sẽ xử lý chúng mày.”
Đám người đó sợ đến mức tè ra quần.
Còn tôi, khi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy nịnh nọt, chỉ khẽ cười lạnh trong lòng.
Ly hôn ba năm rồi, Phó Kinh Thần còn tư cách gì mà gọi tôi là “vợ”?
2
“Bọn chúng đi rồi, em đừng sợ.”
Sau khi đuổi hết lũ côn đồ, anh ta bước vào tiệm bánh cùng tôi.
Lần đầu tiên gặp lại sau khi ly hôn, lại đúng kiểu “anh hùng cứu mỹ nhân” đầy kịch tính như thế.
Anh đảo mắt nhìn quanh tiệm bánh, trong lòng có cảm giác đắc ý kiểu:
— Quả nhiên Lâm Kim Đường rời khỏi tôi là không sống nổi.
Anh ta mấp máy môi, định nói chuyện với tôi. Nhưng tôi chỉ cúi đầu, không hề cho anh ta cơ hội.
Nửa năm trước, tôi mở tiệm bánh tên “Chờ Đợi”.
Tông màu ngọt ngào, ấm áp, rất được các bạn nữ yêu thích, nên thường xuyên có các blogger đến chụp ảnh, check-in.
Tuần trước, một blogger đã vô tình chụp trúng tôi đang sắp bánh trong tủ kính.
Sau khi ảnh đăng lên, dân mạng gọi tôi là “chiếc bánh nhỏ xinh đẹp nhất tiệm”.
Vì vậy, tôi nổi tiếng đôi chút, cũng bắt đầu bị vài kẻ quấy rối tìm tới.
Nhưng mà tôi đã thuê vệ sĩ rồi. Cho dù hôm nay Phó Kinh Thần không xuất hiện, thì vệ sĩ của tôi cũng sẽ xử lý được mấy tên đó.
Nhưng anh ta vẫn còn chìm trong cái cảm giác “anh hùng cứu mỹ nhân” của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ nước.
“Kim Đường, anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời.”