Năm Thứ Ba Sau Ngày Ly Hôn - Chương 2
Nhưng anh ta vẫn còn chìm trong cái cảm giác “anh hùng cứu mỹ nhân” của mình, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ nước.
“Kim Đường, anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời.”
“Dù đã ly hôn, lời hứa đó vẫn còn hiệu lực.”
“Lần sau gặp chuyện như vậy, nhớ gọi cho anh!”
Thấy tôi im lặng, anh ta liền nắm lấy tay tôi.
Không còn phải nấu cơm, giặt giũ, ủi đồ cho anh ta nữa, tay tôi sau ba năm lại trở nên mềm mại, trắng mịn như thời con gái.
Cảm giác đó khiến anh ta khựng lại, nhìn móng tay màu hồng phấn của tôi, cổ họng lập tức chuyển động kịch liệt.
“Kim Đường…”
Phó Kinh Thần từng nắm tay tôi vô số lần.
Anh từng nghĩ mình đã chán ngán.
Nhưng giờ đây, khi tay anh khẽ siết lấy tay tôi, cảm giác quen thuộc khiến anh bồi hồi.
“Kim Đường, mấy năm qua em sống có ổn không?”
Lúc ly hôn, Phó Kinh Thần hận không thể khiến tôi biến mất khỏi thế giới này.
Vậy mà bây giờ, nhìn tôi sống tốt, anh ta lại mong tôi than thở.
Cái bản chất ích kỷ của đàn ông, lộ rõ mồn một trên khuôn mặt anh ta.
Tôi không đáp, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
“Anh tới đây là vì cô Hứa muốn ăn bánh à?”
Hứa An An chính là người vợ mới của Phó Kinh Thần.
Năm xưa vì cô ta, anh ta đối xử với tôi như kẻ thù, dùng mọi thủ đoạn để ép tôi ký vào đơn ly hôn.
Nhưng khi tôi nhắc đến cái tên ấy, nét cười trên môi Phó Kinh Thần lập tức biến mất.
“Cô ta cũng xứng ăn bánh à?”
“Năm đó em mang thai sáu tháng mới nặng 47 ký, còn cô ta vừa mang bầu đã lên tới 65 ký rồi!”
“Không biết là mang thai hay đẻ heo nữa…”
Anh ta đang cằn nhằn thì ánh mắt bỗng khựng lại khi nhìn thấy bụng phẳng lì của tôi.
Hàng mi rậm cụp xuống, lướt qua dáng người thon gọn hiện tại của tôi đầy tiếc nuối.
“Kim Đường… nếu con của chúng ta còn sống, chắc giờ đã biết gọi ba rồi nhỉ?”
3
Tôi và Phó Kinh Thần là thanh mai trúc mã.
Năm mười tám tuổi, anh tỏ tình với tôi, dụ dỗ tôi nếm trái cấm đầu đời.
Năm tôi hai mươi, vừa đủ tuổi kết hôn, anh trực tiếp vác tôi lên vai, đưa thẳng đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn.
Khi anh ta khoe giấy kết hôn trong giới, ai nấy đều xuýt xoa:
“Kim Đường, cậu đúng là có phúc.”
“Mười tám năm đầu có bố mẹ thương yêu, bảy mươi năm sau có chồng cưng chiều, cả đời không cần chịu khổ.”
Nghe những lời như vậy mãi, tôi thật sự tin, đây chính là định mệnh của mình.
Cho nên, vào năm thứ ba kết hôn, khi Phó Kinh Thần dẫn một cô gái tên Hứa An An về nhà, tôi như sụp đổ.
“Vợ à, đây là cô gái anh tài trợ.”
“Bố cô ấy bệnh nặng, cần tiền chữa trị. Cô ấy không muốn chỉ nhận tiền, cho nên xin được làm giúp việc trong nhà để trả nợ.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hứa An An.
Cô ấy níu lấy vạt áo Phó Kinh Thần, đứng nép sau lưng anh, người gầy, da trắng xanh.
Chắc là đã đợi Phó Kinh Thần rất lâu trong đêm mưa.
Toàn thân ướt sũng nước mưa, giống như một đóa lan bị ướt đẫm.
Tôi nhìn cô ta, trong lòng chợt nặng trĩu, chưa kịp nhận ra cảm giác ấy là gì…
Hứa An An đã “phịch” một tiếng, quỳ rạp trước mặt tôi.
“Phu nhân, xin chị cho em ở lại.”
“Bệnh của ba em cần rất nhiều tiền, em không thể lợi dụng anh Phó được!”
“Em xin chị rộng lượng, cho em cơ hội báo đáp anh ấy!”
Đóa lan bé nhỏ, vừa được đưa vào nhà, như gặp phải cơn bão.
Tôi bị phản ứng quá mãnh liệt của cô ta làm cho choáng váng, hoảng hốt nhìn sang Phó Kinh Thần để cầu cứu.
Nhưng anh chỉ dịu dàng đỡ Hứa An An dậy, hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của tôi.
“Hứa An An, em là người anh đưa về, anh còn chưa bắt em quỳ, sao em lại quỳ với người khác?”
…
Hai mươi năm thanh mai trúc mã, đó là lần đầu tiên Phó Kinh Thần gọi tôi là “người khác”.
Tim tôi đau đến không kiểm soát được.
Tối đó, tôi cãi nhau một trận lớn với anh, nhưng kết quả vẫn không thay đổi — Hứa An An ở lại.
Và năm năm sau, hôm nay…
Người đã hại ch.ết đứa con chưa kịp chào đời của tôi – chính là Hứa An An.
Sáng nay, chín giờ, cô ta đăng bài:
[Anh Phó là người chồng tuyệt vời nhất thế giới, cháo trắng anh ấy nấu, bà bầu nhỏ như em sẽ không để sót một giọt nào!]
Vài tiếng sau, kẻ đồng lõa hại ch.ết con tôi — lại đứng trước mặt tôi, thản nhiên thở dài.
“Kim Đường, năm đó là do anh còn trẻ dại.”
“Nếu lúc đó anh đủ chín chắn hơn một chút, cuộc sống của em bây giờ chắc chắn không như thế này… là anh có lỗi với em.”
Ánh mắt Phó Kinh Thần nhìn tôi tràn đầy day dứt.
Thấy tôi vẫn không phản ứng gì, anh lấy hộp thuốc trong tủ, đẩy lọ cồn sát trùng đến trước mặt tôi:
“Kim Đường, giúp anh sát trùng vết thương nhé, lần này… là vì em anh mới bị thương.”
Hôm nay anh ta đánh nhau với đám lưu manh, trầy xước một chút ở khớp tay.
Anh ta muốn tôi xử lý giúp.
Tôi lạnh lùng cầm tăm bông, chấm vào cồn, ấn thẳng vào vết thương.
“Phó Kinh Thần, hôm nay cảm ơn anh.”
“Nhưng nếu anh không định mua bánh kem thì về nhà đi. Tôi sắp đóng cửa rồi.”
…
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Phó Kinh Thần bỗng bật sáng – là cuộc gọi đến từ Hứa An An.
Anh ta nhìn lướt qua rồi dứt khoát từ chối.
Nhưng chưa đầy một giây, cuộc gọi lại tới.
Lần này, anh vô tình bấm nhầm nút nhận.
“Chồng ơi, anh đang ở đâu vậy? Nhà bị cúp điện rồi, em sợ quá…”
Đầu dây bên kia, giọng Hứa An An vừa thút thít vừa nức nở, yếu ớt đáng thương.
Nhưng Phó Kinh Thần nghe xong chẳng hề mảy may động lòng.
Ngược lại còn thấy mất mặt, liên tục vặn nhỏ âm lượng, rồi lạnh nhạt nói:
“Anh đang tăng ca. Em sợ thì đi ngủ sớm đi.”
“Em sắp làm mẹ rồi, chẳng lẽ còn đòi anh về dỗ dành à?”
Hứa An An khựng lại: “Nhưng… trước đây em sợ bóng tối, anh lúc nào cũng ở bên em mà!”
“Giờ em còn mang thai… anh không thể bỏ mặc em như vậy, hu hu…”
Nghe đến đây, mặt Phó Kinh Thần càng thêm cau có.
“Hứa An An, em đừng làm quá lên! Anh đang bận!”
Dứt lời, anh cúp máy không chút do dự, rồi quay sang tôi, cười lấy lòng:
“Kim Đường, có thể mấy tên lưu manh vẫn chưa đi, để anh đưa em về nhé?”
“Không cần.” Tôi lạnh lùng từ chối.
Nhưng Phó Kinh Thần vẫn không bỏ cuộc:
“Cho anh được làm một chút gì đó để bù đắp cho em, được không?”
“Với lại… hôm nay là ngày giỗ con mình. Anh muốn đến thăm nó.”
Anh ta nói như vậy.
Tôi kiểm lại bánh kem, dọn dẹp quán, rồi chụp một tấm ảnh cửa hàng đóng kín, đăng lên ứng dụng:
[Hôm nay quán nghỉ. Ai muốn ăn bánh thì mai hãy đến nha ~]
Ảnh vừa đăng lên, fan của tôi đều bình luận là đã biết rồi.
Chỉ có một người – tài khoản mang tên “X Mỹ Nhân” – chửi xối xả bên dưới:
[Con tiện nhân! Mày quyến rũ chồng người khác! Mặt mày dày đến thế là cùng!]
X Mỹ Nhân – chính là Hứa An An.
Cô ta thấy bóng Phó Kinh Thần phản chiếu mờ mờ trên tấm kính ở cửa, liền nổi điên.
Nhưng tôi cũng chỉ đang làm lại điều mà cô ta từng làm năm xưa.
Vậy tại sao đến lượt tôi, cô ta lại không chịu nổi?
6
Khi tôi vừa bước ra, Phó Kinh Thần đã vội vàng mở cửa ghế phụ cho tôi, hết sức ga lăng.
Nhưng tôi chỉ liếc qua một cái rồi bình thản ngồi vào hàng ghế sau.
“Tôi sợ cô Hứa để ý chuyện nhỏ, đừng để cô ấy hiểu lầm.”
Câu nói khiến Phó Kinh Thần nhớ lại chuyện xưa.
Anh ngồi thất thần rất lâu mới không cam lòng nổ máy xe.
“Kim Đường, xin lỗi em.”
“Chuyện trước đây là anh nợ em.”
2
Tháng thứ ba sau khi Hứa An An dọn vào biệt thự, bố cô ta qua đời do cấp cứu không thành.
Cô ta khóc ở bệnh viện đến mức rối loạn hô hấp.
Khi tôi và Phó Kinh Thần đến nơi, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của Hứa An An ngước lên đầy vô tội.
“Anh Phó, bố em cả đời làm nông, chưa từng được ngắm phong cảnh đẹp.”
“Giờ em muốn để ông ấy được nhìn thấy biển cả, được không anh?”
Hứa An An vừa mất người thân, tôi không muốn tranh giành với cô ta, liền lên tiếng trước cả Phó Kinh Thần.
“Em muốn làm thế nào? Để chị giúp.”
Nhưng ánh mắt Hứa An An chỉ dừng lại trên người Phó Kinh Thần.
“Anh Phó, giúp em với. Em thật sự không còn cách nào khác.”
Hứa An An muốn đưa bố đi ngắm sông ngắm biển.
Phó Kinh Thần đồng ý, họ lập tức nhét th/i th/ể của bố cô ta vào ghế sau chiếc xe Range Rover mà bạn thân tặng tôi.
Không có sự đồng ý của tôi, nó bỗng nhiên biến thành xe chở xác.
Tôi cố nén khó chịu, vừa định ngồi vào ghế phụ thì bị Hứa An An đẩy ra.
“Chị à, đây là lòng hiếu thảo của em. Chị cũng muốn ngăn cản sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Chị đã cho em mượn xe rồi, còn muốn ngồi ghế phụ nữa à?”
Hứa An An cười thách thức: “Chị à, chẳng lẽ em phải ngồi cùng một hàng với… thi thể sao?”
Lúc cần nhờ vả, Hứa An An đầy vẻ hiếu thảo.
Đến khi được việc rồi, lại gọi bố mình là “thi thể”.
Tôi buồn cười vì sự phi lý của cô ta, định để Phó Kinh Thần xử lý.
Nhưng Phó Kinh Thần nhìn cô ta rồi nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng.
“Lâm Kim Đường, em làm quá rồi đó? Nhất định phải chọn lúc này để gây chuyện à?! Sao em lại độc ác đến mức không tôn trọng cả nguyện vọng của người đã khuất?”
3
Lần đó, họ ra ngoài chơi suốt nửa tháng.
Trong thời gian đó, Phó Kinh Thần không nhắn một tin, không gọi một cuộc.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi sự im lặng lạnh lùng ấy, đành chủ động xin lỗi. Phó Kinh Thần chấp nhận.
Nhưng từ đó, mỗi lần ra ngoài, Hứa An An đều ngồi ghế phụ cạnh anh.
Cô ta nói ngồi hàng sau sẽ khiến cô nhớ đến bố đã khuất.
Một cái cớ quá vụng về.
Thế mà cho đến tận khi tôi và anh ly hôn, Phó Kinh Thần vẫn không sửa thói quen đó cho cô ta.
4
“Vợ à, mình về đến nhà rồi.” Xe vừa dừng dưới lầu, tôi đang ngủ gật ở ghế sau.
Phó Kinh Thần nhìn gương mặt quen thuộc, mong manh khi tôi ngủ, lòng khẽ lay động, định vươn tay chạm vào hàng mi dày của tôi.
Nhưng tay anh vừa đưa ra, điện thoại trong túi xách tôi liền rung lên.
【Kim Đường, chúng ta quen nhau lâu vậy, anh tin em hiểu tấm chân tình của anh.】
【Lần trước ta đã nói chuyện yêu đương, nhưng…】
Hai dòng tin nhắn đủ phá hủy tâm trạng dễ chịu của Phó Kinh Thần.
Anh ta cau mày, trừng mắt nhìn màn hình, vẻ mặt như thể lãnh thổ bị xâm phạm.
Anh ta thử mở khoá điện thoại.
Sinh nhật tôi – sai.
Kỷ niệm ngày cưới – sai.
Sinh nhật anh – cũng sai.
Cuối cùng, anh nhập ngày chúng tôi chính thức yêu nhau – 27 tháng 12.
Điện thoại mở khoá thành công.
Phó Kinh Thần còn chưa kịp thở phào vì nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh…
Thì cuộc trò chuyện giữa tôi và một người đàn ông tên Sở Việt hiện ra.
Chúng tôi vừa mới ly hôn chưa bao lâu.
Người đàn ông ấy đã bắt đầu quan tâm, chăm sóc tôi mỗi ngày.
Lời lẽ của anh ta đầy ẩn ý.
Ban đầu tôi từ chối dứt khoát, nhưng dạo này dường như có phần dao động.
Lần trước, khi anh ta tỏ tình, tôi nói cần thời gian suy nghĩ.
Người lớn với nhau – nếu không từ chối, nghĩa là có thể tiến tới.
Chẳng lẽ tôi thật sự sắp bước vào một mối quan hệ mới?
Phó Kinh Thần sốt ruột lật xem đoạn chat dài không dứt, vẻ mặt vừa ghen tuông vừa hoảng loạn.
Tôi tỉnh lại, thấy anh đang cầm điện thoại mình, liền giật lại.
Nhưng Phó Kinh Thần giữ đầu tôi, cúi xuống hôn.
“Lâm Kim Đường, chúng ta quen nhau hai mươi năm, ngoài anh ra, em không được yêu ai khác!”
“Anh không cho phép em yêu người khác!”
Cái mật khẩu ấy khiến anh ta nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm.
Nó khiến anh ta bị kích thích.
Dù đã ly hôn, anh vẫn muốn đánh dấu chủ quyền trên người tôi.
Một đám côn đồ từng vây quanh tôi, cộng thêm người đàn ông đang si mê trong điện thoại…
Khiến bản năng chiếm hữu đàn ông trong anh bùng lên.
Lúc ly hôn, anh vứt tôi như rác ra khỏi nhà.
Giờ anh không chịu nổi khi “món rác” ấy không nằm yên trong thùng, mà lại được người khác tranh giành, thèm khát.
Phó Kinh Thần ghen đến mức hơi thở toàn mùi thuốc lá, ép sát tôi từng chút một.
Ngay khi anh sắp chạm đến tôi…
Từ bụi cây bên cạnh biệt thự, một bóng người lảo đảo xông ra.
Hứa An An, hai mắt đỏ rực, tóc tai rối bời, một tay ôm bụng, một tay đập mạnh vào kính xe.
“Phó Kinh Thần! Em đang mang thai con của anh! Vậy mà anh lại dan díu với vợ cũ! Anh còn là người nữa không?!”
9
Tôi lớn hơn Hứa An An bốn tuổi.
Trước khi tôi và Phó Kinh Thần ly hôn, cô ta chẳng ít lần khoe khoang nhan sắc và tuổi trẻ trước mặt tôi.
Nhưng bây giờ, Hứa An An đang mặc một bộ đồ rộng thùng thình, tay chân sưng phù vì mang thai, các đường nét thanh tú ngày nào cũng đã bị lớp mỡ che lấp, chẳng còn nhận ra dáng vẻ xinh đẹp trước kia.
Cô ta đứng trước mặt tôi, khí chất kiêu ngạo năm xưa đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại ghen tuông và oán hận.
“Lâm Kim Đường, cô đúng là không biết xấu hổ!”
“Phó Kinh Thần đã bỏ cô một lần rồi, cô còn định để anh ta đá thêm lần nữa hả?! Cỏ non mọc lại thì ngon lắm sao?!”
Cảnh tượng Phó Kinh Thần ép hôn tôi đã khiến Hứa An An như phát điên, cô ta vung tay mắng chửi tôi thậm tệ.
Tôi bình thản nhìn cô ta, không nói lời nào.
Ngược lại, Phó Kinh Thần vừa thấy cô ta liền sải bước đến, đứng chắn trước mặt tôi.
“Hứa An An! Cô phát điên cái gì vậy?!”
“Ai cho cô tới đây?!”
Phó Kinh Thần gào lên, cảm thấy cô ta làm mất mặt mình.
Hứa An An cười gượng, khuôn mặt đầy thịt méo mó đến khó coi hơn cả khóc.
Phó Kinh Thần, anh lại dám bênh cô ta? Vợ anh là tôi đấy!”
Vừa mắng, Hứa An An vừa định kéo anh ta đi.
Cô ta không nhận ra sự chán ghét hiện rõ trên mặt Phó Kinh Thần.
Tưởng rằng bắt được quả tang tại trận, anh ta sẽ chột dạ, sẽ cảm thấy có lỗi với cô ta.
Nhưng dù cô ta lải nhải đến mấy, Phó Kinh Thần cũng chỉ nắm lấy cổ tay tôi, cúi đầu nhìn tôi đầy xót xa.
“Kim Đường, đừng để ý đến cô ta. Cô ta điên rồi.”
“Mình đi thăm con đi.”
Nói rồi, Phó Kinh Thần kéo tôi vào căn phòng trọ.
Hứa An An tức tối nhìn theo, không cam lòng hét lớn:
“Phó Kinh Thần, quay lại đây!”
“Nếu anh dám ở bên cô ta, tin không, tôi gi-ết luôn con trai anh!”
Hứa An An đem đứa con trong bụng ra uy hiếp.
Phó Kinh Thần chỉ hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, anh ta biết cô ta không dám làm gì.
Anh rửa tay, lấy hương, rồi đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ nhỏ trong phòng, cẩn thận lau bụi trên tấm bài vị ở chính giữa.
“Con à, xin lỗi con.”
“Năm xưa ba quá hồ đồ, làm sai nhiều chuyện. Nếu không, giờ này con chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian…”
Lời anh ta nói là dành cho đứa con trong bài vị, nhưng ánh mắt lại cứ như vô tình lướt về phía tôi.
Tôi giả vờ không biết, chỉ lạnh nhạt nhắc:
“Phó Kinh Thần, bây giờ cô Hứa đang mang thai, cảm xúc quá kích động sẽ không tốt.”
“Anh không còn chuyện gì thì về đi.”
Ngày trước, Phó Kinh Thần từng rất quan tâm Hứa An An.
Có lần, tôi háo hức đặt vé cùng anh sang Ý mừng kỷ niệm ngày cưới.
Nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại Hứa An An khóc lóc bảo biệt thự mất điện, Phó Kinh Thần đã bỏ tôi lại nơi đất khách quê người, tức tốc trở về bên cô ta mà chẳng nói lấy một lời.
Tôi tưởng anh gặp chuyện, cả đêm đi khắp nơi tìm.
Đến sáng, tôi mới thấy hình anh trong bài đăng của Hứa An An.
Cô ta và Phó Kinh Thần quấn lấy nhau trên chiếc sofa do chính tôi mua.
Hứa An An mềm mại đáng thương, vòng tay ôm cổ anh ta, hỏi nhỏ:
“Anh Phó, chúng ta như vậy… vợ anh có giận không?”
Phó Kinh Thần chẳng mảy may quan tâm, chỉ lạnh lùng ôm cô ta chặt hơn:
“Cô ta biết em sợ tối mà cố tình không đóng tiền điện, rõ là đồ đàn bà độc ác.”
“An An, đừng bận tâm đến cô ta nữa!”
“Đợi anh ly hôn, anh cưới em!”
Phó Kinh Thần luôn ghi thù việc tôi không cho Hứa An An vào nhà làm giúp việc.
Anh ta bực vì tôi tranh chỗ ngồi cạnh tài xế với cô ta khi ba cô ta mất.
Ngay cả việc cúp điện toàn khu, anh ta cũng cho là tôi cố ý làm khó “cô gái nhỏ” của anh ta.
Tôi không hiểu tại sao tình cảm bao năm lại thành ra thế này.
Ở Ý, tôi nôn khan đến mức được người qua đường đưa vào bệnh viện, mới phát hiện mình đã mang thai ba tháng.
Khi đó tôi còn yêu anh ta đến tận xương tủy, thà bỏ hết tự tôn, chỉ mong giữ lại cuộc hôn nhân này.
Đúng ngày sinh nhật anh ta, tôi lấy hết can đảm, đặt kết quả siêu âm trước mặt.
“Kinh Thần, chúng ta có con rồi.”
“Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có con. Anh có thể vì đứa bé mà nghĩ lại, quay về với gia đình được không?”
“Em xin anh.”
Nhưng vừa dứt lời, Phó Kinh Thần đã cười lạnh, hất tung bàn ăn.
“An An nói quả không sai, Lâm Kim Đường, đúng là cô giỏi bịa chuyện lừa tôi!”
Anh ta cầm dao chĩa vào cổ tôi, mặt không chút cảm xúc:
“Vì muốn giữ cuộc hôn nhân tởm lợm này, cô thà dựng chuyện có con để trói buộc tôi, cũng không muốn tôi ở bên người tôi yêu thật sự.”
“Lâm Kim Đường, cô dựa vào đâu mà nói cô yêu tôi?”
“Cô chỉ là một con đàn bà độc ác!”
Hứa An An yếu đuối, đáng thương, lại trẻ trung xinh đẹp, còn biết điều đến mức chấp nhận làm “tiểu tam” chỉ để tôi và anh ta không cãi nhau.
Phó Kinh Thần bị sự mới lạ làm mờ mắt, tin rằng Hứa An An mới là chân ái.
Anh ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để đến với cô ta.
Dao cứa một vết dài trên cổ tôi.
Tôi còn định nói thêm gì đó để níu kéo, nhưng m-áu đã chảy tràn giữa hai chân.
Đứa bé cảm nhận được bố không yêu mẹ, nên rời đi rồi.
Tôi đau đến tối sầm mắt, ngã nhào xuống sàn.
Còn Phó Kinh Thần thì cho rằng tôi đang diễn trò, thô bạo rút chiếc nhẫn cưới khỏi tay tôi, đeo vào tay Hứa An An.
“Lâm Kim Đường, nếu biết cô độc ác và thủ đoạn thế này, tôi đã không bao giờ cưới cô!”