Năm Thứ Ba Sau Ngày Ly Hôn - Chương 3
11
Tôi đau đến ngất xỉu trong căn phòng tân hôn của hai chúng tôi.
Nếu không phải mẹ của Phó Kinh Thần đột nhiên muốn ghé qua thăm, suýt nữa thì tôi và đứa bé đã mất mạng.
Sau đó.
Phó Kinh Thần nhìn tôi đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, ánh mắt chỉ xẹt qua chút xíu thương xót.
“Lâm Kim Đường, em mất một đứa con, tôi đưa em một triệu. Khoản bồi thường này, đủ rồi chứ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Phó Kinh Thần – người từng tỏa sáng lấp lánh trong mắt tôi – trở nên thật đáng ghê tởm.
Trái tim tôi như ch-ết lặng. Tôi rất nhanh chóng đã đồng ý ly hôn.
Nhưng bây giờ… nhìn anh ta giả vờ thành kính thắp hương cho đứa bé…
Tôi nhận ra một điều, tôi vẫn luôn rất hận Phó Kinh Thần và Hứa An An.
….
“Kim Đường, Hứa An An đúng là điên thật.”
“Từ khi cưới cô ta, anh như sống trong tù. Làm gì cũng bị nghi ngờ.”
“Cho anh ở lại đây một đêm được không? Em còn chưa có bạn trai mới mà, đúng không?”
Phó Kinh Thần vừa nói, vừa nhìn tôi với ánh mắt lấy lòng.
Tôi chỉ liếc anh ta một cái, rồi mặc đồ ở nhà, thuần thục đổ đầy một bát thức ăn cho mèo.
Hồi đó, Phó Kinh Thần nhất quyết đòi ly hôn với tôi. Ngoài Hứa An An, còn một lý do rất quan trọng: anh ta nói tôi không có lòng yêu thương.
Phó Kinh Thần dị ứng nặng với lông chó, nhưng vẫn nhận nuôi một con chó hoang mà Hứa An An không biết vớ ở đâu về.
Tôi thấy anh ta hắt hơi bảy cái trong ba phút, bèn đề nghị tìm người nhận nuôi chú chó ấy.
Dù không quá vui, nhưng Phó Kinh Thần cũng đồng ý.
Thế mà ngay hôm sau, Hứa An An đã ôm cái xác đẫm m-áu của nó, gào khóc đập cửa nhà tôi.
“Lâm Kim Đường! Tôi biết cô hận tôi! Nhưng con chó thì vô tội! Sao cô lại gi-ết nó?”
“Cô không muốn nuôi thì cứ để nó đi, sao lại phải lột da nó như thế?!”
Mùi m-áu tanh nồng nặc khiến tôi nhăn mày.
Tôi mở cửa ra nhìn – con chó mà tôi vừa chăm sóc hôm qua, bị m-óc mắt, lột da, nhổ sạch răng.
Tôi vừa đau lòng vừa kinh hãi, còn đang định thanh minh thì…
Phó Kinh Thần trở về.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh ta không nghe tôi giải thích, liền cho rằng tôi là hung thủ.
Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sợ hãi: “Lâm Kim Đường, em điên rồi à?!”
Sự việc này hoàn toàn dập tắt mọi tình cảm mà Phó Kinh Thần dành cho tôi.
Ngay ngày hôm sau khi ly hôn, anh ta vội vàng đăng ký kết hôn với Hứa An An – người đã đốt cả đống giấy tiền cho con chó.
….
Nhưng giờ đây, dưới ánh trăng dịu dàng, khi tôi vừa chuẩn bị xong đồ ăn cho mèo, hai con mèo tam thể đáng yêu bỗng nhảy ra từ trong sân.
Chúng “meo meo” kêu, cái đuôi mềm mượt cọ cọ vào chân tôi – đầy tin tưởng và thân thiết.
Phó Kinh Thần thấy vậy, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
“Kim Đường, là mèo của em à? Dễ thương thật đấy.”
Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng bên má ra sau tai.
Phó Kinh Thần từng nói, tôi ở góc nghiêng này là đẹp nhất.
Quả nhiên, thấy tôi như vậy, Phó Kinh Thần như nín thở, ánh mắt dần dịu lại.
“Kim Đường…”
Không khí mờ ám chỉ có hai người khiến cảm xúc dễ nảy sinh. Phó Kinh Thần nhìn chiếc váy mỏng trên người tôi, giọng khàn khàn, như còn muốn nói điều gì.
Thì tiếng chửi rủa đầy cay độc vang lên từ bên ngoài sân.
“Con tiện nhân!!”
“Lâm Kim Đường, đồ tiện nhân! Mày ch-ết đi!!”
…
Mèo con giật mình đến dựng cả lông.
Ánh mắt dịu dàng ban nãy của Phó Kinh Thần cũng bỗng chốc tan biến.
Tôi đã tạo ra khung cảnh quá hoàn hảo cho anh ta.
Nên khi nghe thấy giọng Hứa An An, Phó Kinh Thần lập tức khó chịu.
“Mặc kệ cô ta, Kim Đường! Đừng để ý!”
“Cô ta mới là đồ tiện nhân!”
“Hứa An An đã bày đủ trò hãm hại em như vậy, cô ta không xứng để mở miệng mắng em!”
Từ khi cưới Phó Kinh Thần, Hứa An An đã nổi tiếng là một người vợ ghen tuông mù quáng.
Vì cô ta biết rõ, mình giành được anh ta bằng cách nào.
Nên cô ta luôn sợ anh ta bị người khác cướp mất.
Sau khi kết hôn, cứ mỗi lần Phó Kinh Thần ra khỏi nhà hơn nửa tiếng, là cô ta lại gọi điện kiểm tra.
Không nghe máy? Cô ta lập tức tìm tới tận nơi bắt anh ta phải giải thích.
Lúc đầu Phó Kinh Thần còn thấy vui vui, nhưng sau này, lời đồn trong giới ngày càng nhiều.
Biệt danh “nô lệ nhà họ Hứa” cũng bắt đầu xuất hiện.
Phó Kinh Thần sĩ diện, thế là hai người cãi nhau to một trận.
Hứa An An không những không hối lỗi, còn tăng tần suất kiểm tra lên… mười phút một lần.
Phó Kinh Thần phát điên, tắt máy uống rượu giải sầu.
Và rồi… tại một hội quán của bạn bè, anh ta thấy một đoạn video.
Trong video, Hứa An An cầm dao đâm vào bụng con chó hoang.
M-áu bắn tung tóe lên nửa khuôn mặt cô ta, nhưng cô ta vẫn không dừng tay.
Đến khi mổ nát con chó ra, cô ta mới cười mãn nguyện.
Phó Kinh Thần nổi hết da gà, phải nhờ bạn hét lên mới tỉnh lại.
“Phó Kinh Thần, cậu không sao chứ?”
“Mấy kẻ bệnh hoạn này đúng là đáng ch-ết. Cứ yên tâm, bọn tôi sẽ tìm ra con nhỏ đó, dạy cho nó một bài học!”
Mấy người bạn kia uống hơi nhiều, lại không nhận ra Hứa An An khi không trang điểm.
Nhưng Phó Kinh Thần nhận ra.
Anh ta lạnh toát mồ hôi, lúc ấy mới sực nhớ… tôi từng vì một con bọ nhỏ mà sợ hét toáng lên.
Tôi yếu đuối như vậy, nếu anh ta chịu nghĩ kỹ một chút, đã biết tôi không thể là kẻ gi-ết con chó kia.
Từ hôm đó, anh ta không còn kiên nhẫn với Hứa An An nữa – chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Nhưng khi nhớ đến tôi, anh ta luôn thấy áy náy.
Hôm nay, không phải là lần đầu tiên Phó Kinh Thần đi ngang qua tiệm bánh ngọt của tôi.
Anh ta đã trốn trong góc theo dõi tôi suốt nửa tháng.
Nên… thật ra, anh ta rất biết ơn mấy tên du côn kia. Nhờ chúng mà anh ta mới có cớ đường hoàng xuất hiện lại bên cạnh tôi!
13
“Đồ đàn bà đê tiện! Đừng có bám lấy chồng tôi nữa!”
“Đồ khốn! Trả lại Phó Kinh Thần cho tôi!”
Trong sân, ánh mắt của Phó Kinh Thần dán chặt lên người tôi, đầy tức giận thay cho tôi.
Còn ngoài sân, qua camera giám sát, tôi thấy Hứa An An đang lượn qua lượn lại trước cổng, mặt đầy oán độc. Cô ta còn hung hãn xé nát bụi hoa trà tôi tỉ mỉ trồng trước cửa.
Vừa xé những cánh hoa trắng tinh, cô ta vừa nhổ nước bọt vào cửa nhà tôi.
“Lâm Kim Đường, cô không đấu lại tôi đâu!”
“Trong bụng tôi đang mang con của Phó Kinh Thần! Cô có ngủ với anh ấy cũng vô ích!”
“Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về bên tôi thôi!”
Hành động thô lỗ và bẩn thỉu của Hứa An An như một cú tát vào mặt tôi.
Phó Kinh Thần chỉ liếc nhìn một cái, mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Anh ta mấy lần định mở miệng nói gì đó.
Nhưng tôi cúi mắt xuống, nhanh chóng nắm lấy tay Phó Kinh Thần, dắt anh ta ra đến cửa.
“Kinh Thần, cô Hứa nói đúng. Chúng ta đã ly hôn.”
“Giờ đây, vợ chính thức của anh là cô ấy. Anh phải quay về với cô ấy.”
Nói rồi, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt tôi.
ôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Kinh Thần, nếu hôm nay anh không xuất hiện, có lẽ tôi sẽ không còn nghĩ đến yêu đương hay kết hôn nữa.”
“Nhưng anh lại xuất hiện… Chúng ta từng có khoảng thời gian đẹp như vậy, tôi không thể quên đi được.”
“Có lẽ, tôi cũng nên học cách bước tiếp rồi…”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng nước mắt thì rơi từng giọt như pha lê quý giá.
Tư thế khóc này, tôi đã luyện trước ống kính không biết bao nhiêu lần trong suốt mấy năm qua.
Vừa ngây thơ đáng thương, lại vừa gợi cảm trong sáng.
Phó Kinh Thần nhìn đến ngẩn ngơ, trong lòng như có lửa cháy rực, muốn nói rõ rằng năm xưa là anh đã hiểu lầm tôi.
Rằng Hứa An An mới chính là kẻ phá nát cuộc hôn nhân của chúng tôi. Còn anh chỉ là bị cô ta gài bẫy.
Nhưng trước khi Phó Kinh Thần kịp mở miệng,
Sở Việt, đã được sắp đặt từ trước, ôm theo bó hoa lan chuông nhẹ nhàng gõ cửa nhà tôi.
“Kim Đường, anh thật lòng yêu em.”
“Cho anh một cơ hội, làm bạn gái anh được không?”
Qua cánh cửa mỏng.
Giọng nói chân thành của Sở Việt khiến gương mặt Phó Kinh Thần lập tức sầm lại.
Anh lập tức kéo cửa ra, ánh mắt dữ dằn, trừng thẳng vào người mới đến.
“Kim Đường là vợ tôi!”
“Nếu anh không muốn bị đánh thì cút đi cho khuất mắt!”
Giọng Phó Kinh Thần lạnh như băng.
Nhưng chưa kịp để Sở Việt đáp lại,
Tôi đã chắn trước mặt anh ấy, nhìn Phó Kinh Thần với ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu.
“Phó Kinh Thần, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không còn quyền can thiệp vào chuyện của tôi nữa.”
“Mời anh đi cho.”
Tay Phó Kinh Thần siết chặt thành nắm đấm bên người:
“Kim Đường! Đừng che chở cho hắn!”
“Giữa đêm giữa hôm mà hắn đến gõ cửa, rõ ràng không có ý tốt!”
“Tôi vừa vì em mà bị thương, giờ em lại bênh người đàn ông khác, em không sợ tôi đau lòng sao?”
Nghe Phó Kinh Thần nói, tôi hơi sững người, định nhìn tay anh ta ra sao.
Nhưng Sở Việt đã bước lên trước, chắn tôi lại.
“Phó tiên sinh, mọi chuyện anh làm với Kim Đường, cô ấy đều kể với tôi rồi.”
“Anh phản bội cô ấy, giờ lại bày ra vẻ si tình làm gì?”
“Anh không còn cơ hội nữa đâu! Có tôi ở đây, cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ đạo đức giả như anh!”
Nói rồi, Sở Việt kéo tôi vào trong nhà, tiện tay đóng sầm cửa lại.
Phó Kinh Thần không kịp tránh, suýt nữa bị cánh cửa đập trúng mũi.
Khi anh hoàn hồn lại, ánh mắt đầy thù hận cứ thế dán chặt lên cánh cửa, không thể rời đi được nữa.
“Kim Đường, mở cửa ra!”
“Kim Đường! Đừng nhận lời hắn!”
Anh không ngừng gào gọi ngoài cửa.
Còn tôi thì thảnh thơi ngồi trên sofa, chẳng buồn đáp lại.
Chờ đến khi Phó Kinh Thần mệt lả vì hét hò,
Hứa An An như con ma đói, từ trong bóng tối bước ra, cười nhạt vỗ vai anh:
“Chồng à, em và con đều yêu anh. Anh về nhà với tụi em đi.”
15
Tôi biết rõ, An An yêu Phó Kinh Thần — điều đó là chắc chắn.
Nhưng thứ mà Phó Kinh Thần xem nhẹ nhất lại chính là tình yêu.
Khi tôi trao trái tim mình cho anh ta, anh ta chỉ cảm thấy tôi ngoan ngoãn, dễ bảo, không có gì thử thách. Còn An An lại cho anh cảm giác kích thích, sai trái, đầy mùi phản nghịch. Giờ thì họ có thể công khai ở bên nhau.
Khi adrenaline trong người Phó Kinh Thần đã cạn, anh ta nhìn An An chỉ thấy cô ta thô tục, độc địa, không xứng với mình.
“Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô chạm vào tôi!”
Phó Kinh Thần nhìn chằm chằm thân hình sồ sề của An An, lùi lại một bước, giọng lạnh lùng.
“An An, những gì cô đã làm hại Kim Đường trước đây, tôi đều biết cả rồi.”
“Tôi chỉ vì bị cô lừa nên mới cưới cô.”
“Nếu cô không muốn ly hôn, thì đừng có làm phiền tôi!”
Nói xong, Phó Kinh Thần gọi giúp cô ta một chiếc xe, tiễn đi như đuổi ăn mày.
Còn bản thân anh lại kẹp điếu thuốc, đứng ngoài sân nhà tôi suốt đêm.
Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Khi tình yêu của Phó Kinh Thần dánh cho Hứa An An, người từng gắn bó với anh nhiều năm là tôi, đành phải chịu đựng sự chán ghét.
Giờ tình yêu đó không còn nữa, cảm xúc khao khát trỗi dậy khiến anh lại nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai chúng tôi ngày xưa.
Tối đó, Sở Việt ở lại nhà tôi suốt đêm.
Đến trưa hôm sau, khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài.
Phó Kinh Thần suốt đêm không ngủ, dưới chân toàn mẩu thuốc lá.
Thấy tôi và Sở Việt sóng vai bước đi, ánh mắt mệt mỏi của anh lập tức nhìn tôi chằm chằm.
“Kim Đường…”
Anh như con thú hoang đang đói khát, chỉ muốn chiếm giữ tất cả con mồi.
Nhưng tôi chỉ nhìn anh buồn bã một cái, rồi cúi người bước vào xe của Sở Việt.
Chủ nhật, người đông đúc.
Sở Việt vừa đẩy xe mua hàng, vừa luôn giữ tay bảo vệ tôi bên cạnh, thỉnh thoảng lại cầm một món trên kệ hỏi ý tôi:
“Đường Đường, em thích ăn món nào?”
“Trừ món Quảng Đông ra, mấy món còn lại anh đều nấu được. Chỗ thịt bò này ngon đấy, mình mua một ít, anh làm bò xào ngò cho em nhé?”
Vừa dứt lời.
Phó Kinh Thần bỗng chen vào: “Kim Đường không thích ăn ngò!”
“Anh nói yêu cô ấy, vậy mà đến sở thích cơ bản cũng không biết, không thấy ngượng à?”
Bị nói thẳng như vậy, nhưng Sở Việt vẫn rất bình tĩnh.
Anh liếc nhìn Phó Kinh Thần một cái, rồi trong sự đồng ý im lặng của tôi, cho thịt bò vào xe đẩy.
“Phó tiên sinh, lần đầu tiên tôi và Đường Đường đi ăn lẩu, cô ấy nhúng cả đống rau ngò.”
“Người không ăn được ngò, từ trước đến giờ, không phải là cô ấy.”
Phó Kinh Thần mở to mắt, không thể tin nổi: “Không thể nào…”
Phó Kinh Thần nhạy cảm với mùi, không thích hành, gừng, ngò.
Khi ở bên anh, tôi chưa từng ăn những món đó.
Lâu dần, anh nghĩ khẩu vị của tôi giống anh, cho rằng chúng tôi hợp nhau nên mới có thể ăn chung mỗi bữa.
Giờ thì sự thật đã rõ ràng, Phó Kinh Thần vừa nãy còn đắc ý nói Sở Việt không hiểu tôi, giờ đây lại đỏ mặt đến tận mang tai.
Tối đó, khi Sở Việt đã nấu xong bốn món một canh, Phó Kinh Thần mang theo một chai rượu vang trắng, cứng rắn chen vào từ ngoài cửa.
16
“Kim Đường, loại rượu trắng ngọt này là em từng rất thích.”
“Em không cần giữ anh lại, nhưng em giữ nó lại, được không?”
Trước một đối thủ mạnh, Phó Kinh Thần bỗng cảm thấy bất an.
Anh đã từng đánh mất tôi một lần.
Nếu để mất thêm lần nữa, thì cả đời này, chúng tôi sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau.
Bản năng tranh đấu trong anh bị khơi dậy. Anh gần như van nài nhìn tôi, trái tim đập liên hồi chờ đợi sự từ chối – hoặc là sự tha thứ.
Tôi im lặng, nhận lấy chai rượu, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Phó Kinh Thần.
Một giây, hai giây, rồi mười mấy giây sau, tôi hơi nghiêng người, nhường lối cho anh vào nhà.
Phó Kinh Thần chẳng khác gì một con chó.
Tình yêu thuần khiết đối với anh chẳng có gì hấp dẫn.
Anh thích kiểu bị đánh một cái thật đau, rồi mới được cho ăn quả ngọt.
Mà đúng lúc, tôi đang muốn huấn luyện chó.
17
Trên bàn ăn, Phó Kinh Thần và Sở Việt không ngừng tranh đấu.
Cả hai đều dốc sức gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi ăn thêm một miếng do Sở Việt gắp, là y như rằng tay Phó Kinh Thần siết chặt đũa sứ đến phát ra tiếng “rắc”.
“Kim Đường, đũa của người ngoài dơ lắm, cẩn thận bị lây bệnh!”
Sở Việt nhướng mày, ngạc nhiên: “Phó tiên sinh gọi tôi là người ngoài?”
“Hôm qua trước khi đến gặp Đường Đường, tôi đã đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả hoàn toàn bình thường. Ngược lại, Phó tiên sinh, ở nhà còn vợ đang mang thai cơ mà, anh thấy tiện ở lại à?”
“Anh…”
Phó Kinh Thần chẳng thể cãi lại Sở Việt.
Đúng lúc đó, An An gọi điện đến. Anh ta mới nhìn lướt qua đã tắt máy ngay.
“Kim Đường, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý xong mọi chuyện!”
Trong lúc anh ta đang nói, An An gọi liên tục ba cuộc nữa.
Phó Kinh Thần trông đầy phiền chán, chẳng muốn nghe.
Tôi liền vượt tay anh, nhận cuộc gọi.
Vừa kết nối, giọng yếu ớt run rẩy của An An truyền qua điện thoại: “Phó Kinh Thần, em bị ngã… hình như… con sắp ra rồi!”
“Anh cứu em với!”
Phó Kinh Thần sững người, tay chân cứng đờ chưa kịp nói gì.
Tôi đã cầm lấy chìa khóa xe, nắm lấy tay anh: “Phó Kinh Thần, đứa trẻ vô tội, anh phải qua đó ngay.”
Khoảnh khắc đó, trong tôi rực sáng cả thần tính lẫn lòng vị tha của một người mẹ.
Khi Hứa An An kêu la đau đớn được đẩy vào phòng sinh, hình bóng tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phó Kinh Thần.
Anh từng nghĩ tôi mong Hứa An An ch-ết đi.
Nhưng tôi chẳng những không làm thế, mà còn bỏ qua mọi thù oán, giúp đỡ đưa cô ta đến bệnh viện.
Yết hầu anh nghẹn lại.
Sự xúc động trong lòng, chẳng phải vì đứa bé sắp ra đời — mà là vì tôi.
Tôi là người tốt như thế này, tại sao ngày trước Phó Kinh Thầnlại bị những lời dối trá của Hứa An An che mắt?